Chương 8: Kết thúc và khởi đầu
Độ dài 6,841 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:43:02
Bên trong hầm mộ được làm từ những vật liệu mà Kaito hoàn toàn xa lạ. Ngoài ra cũng có vài lá bùa niêm phong đặt trên nó. Nếu chúng không được gỡ một cách đàng hoàng bởi những kẻ sùng đạo theo Chúa, chắc chắn chúng sẽ gây chết người. Nhưng Jeanne - cô bé đại diện cho chủ nghĩa vô thần - đã thành công gỡ được chúng, hết lá này đến lá khác.
"Cầu nguyện cho những kẻ đã hy sinh. Nghĩ về những kẻ đã hy sinh. Tin vào những kẻ đã hy sinh. Tới đây, hỡi nước mắt của người dân tôi, hỡi mạng sống của người dân tôi."
Búng tay, Jeanne khiến vài viên đá quý xuất hiện ra từ hư không.
Mỗi lần cô chạm trán một lá bùa, cô lại đặt một viên lên nó tại vị trí được lựa chọn cẩn thận, rồi dễ dàng phá vỡ niêm phong.
Kaito không biết rõ cách mà nó hoạt động, nhưng sự kỳ dị của chiến công đó hoàn toàn rõ rệt. Khi kinh ngạc nhìn Jeanne, cô quay sang cậu và gật đầu.
"Tôi có thể thấy là anh đang xấu hổ về sự vô dụng của bản thân khi thấy tôi kỳ diệu đến nhường nào, quý anh ạ. Và tôi có thể đồng cảm với chuyện đó. Nhưng anh không cần thấy nhục về việc tổng quát thì giá trị của ngươi còn thấp hơn cả cứt. Dù sao đây cũng là lý do mà những nhà giả kim đã tạo ra tôi, phục tùng tôi và chết vì tôi trữ và tinh luyện năng lượng mà."
"Ưm, anh không phủ nhận việc anh nghĩ nó thật ấn tượng, nhưng..."
"Không, kẻ kế vị yêu dấu của ta, nó vượt quá mức 'ấn tượng' rồi. Khắc ghi cảnh tượng này vào mắt cậu đi - chắc chắn nó sẽ trở thành thứ tài liệu tham khảo vô giá."
Vlad lơ lửng cạnh bên Kaito, hướng mắt tới những rào chắn sắp tới.
Cách mà hắn gật đầu với vẻ ngưỡng mộ thật lòng vừa lạ lùng vừa hơi chút dị kỳ.
"Ta đã mua thịt quỷ từ Đồ tể, nhưng thậm chí ta còn không biết gì về nơi đây. Ta phải thừa nhận là ta khá ấn tượng đấy. Chúng đã liên tục dựng nên những rào chắn hạng nhất. Nếu cả gia tộc không dùng nhiều thế hệ để đốt đi sinh mạng và kiến thức, phá vỡ được chúng sẽ gần như bất khả thi. Những ngôi mộ thông thường thì không cần được bảo vệ kỹ đến thế. Cái quái gì đang được ẩn giấu bên trong cơ chứ?"
Đế vương, kẻ đang đứng cạnh hắn, buông tiếng giễu cợt. Nãy giờ, hắn đã tuân lời, đóng vai trò của chó và đánh hơi khắp xung quanh. Rồi với vẻ mặt bất mãn, hắn hắt xì và giũ cả người.
"Hừm, cái quái gì thật. Nơi này không được dựng nên cho con người. Mùi ngạo mạn bốc ra từ những bức tường. Nó là mùi của lũ chuột, chui rúc quẩn quanh khi cố nhận được phước lành từ thứ giống như Chúa... Nhưng mùi đó cũng có phần hoài niệm nữa. Nó có nghĩa là gì chứ?"
Đế vương tiếp tục đánh hơi. Nhưng có vẻ như câu trả lời vẫn tránh né hắn. Hắn tiếp tục lần theo mùi hương, Kaito và những người còn lại nhanh chóng đi theo sau.
Khi đi xuống hành lang, họ băng qua vài căn phòng, mỗi phòng chứa một lăng mộ khép kín.
Mỗi cánh cửa đều được tô điểm bởi những đóa hoa đá, và bên trong từng cánh cửa chứa một cỗ quan tài uy nghiêm. Những vật trang trí xa hoa cùng những bức tượng đứng canh gác quanh các cỗ quan tài, mỗi bộ như thế dựa theo giai thoại và chuyện kể về cuộc đời của những vị vua tương ứng.
Khi nhìn từng lăng mộ qua khóe mắt, Izabella cất lên giọng căng thẳng.
"Ôi, làm ô uế những vị vua xa xưa... Tôi không xứng đáng để làm chỉ huy nữa."
Vẫn bị trói lại bởi đôi tay thép của Deus Ex Machina, mặt cô trắng bệch như tờ. Nếu họ để cô tiếp tục như thế, có khả năng cô sẽ bị sang chấn tâm lý.
Ch-chúng ta nên làm gì đó để giúp giảm bớt cảm giác tội lỗi của cô ấy...
Và họ cũng cần giải thích với Elisabeth nữa. Với hai suy nghĩ đó trong đầu, Kaito quyết định phơi bày mọi thứ mình biết khi bước đi.
"Có vài thứ mà các cô cần nghe. Đây là những chuyện đã xảy ra từ trước tới nay..."
Jeanne - nguồn gốc của hầu hết mọi thông tin mà cậu có - không hề xen vào. Cô chỉ ngâm nga theo lối máy móc lạ thường.
Khi nghe câu chuyện của Kaito, mặt Izabella cứng lại vì một lý do hoàn toàn mới.
"Cậu nói các thánh quân bị ép ăn thịt quỷ à? Không thể nào... Nhưng tôi chắc chắn không thể phủ nhận sự tồn tại của một đội binh mà mình chưa từng nghe đến được... Và cũng có sự thiếu đồng nhất trong danh sách liệt kê số người đã chết khi bảo vệ thủ đô..."
Izabella bắt đầu lẩm bẩm với bản thân. Cô rõ ràng đã cảm thấy có điều gì không đúng trước đó.
Khi Izabella lạc trong suy tư, một ánh mắt đỏ thẫm nguy hiểm lóe lên trên mặt Elisabeth.
"Ngươi nói là một Nhục hình Công chúa thứ hai và là nhân tạo à? Đồ tể đã nhắc đến việc có những kẻ cật lực để ngăn sự kiện gì đó diễn ra... Ý ngươi con bé này là kết quả của việc đó sao?"
Hắc Nhục hình Công chúa được tạo thành tự nhiên đánh mắt sang lưng phó bản hoàng kim của mình. Đương nhiên là Jeanne không trả lời. Elisabeth - cũng không nói gì nhiều với Jeanne - tiếp tục.
"Vậy Giáo hội củng cố sức mạnh của chúng bằng cách ép bọn thánh quân ăn thịt quỷ, rồi cố đoạt mạng Jeanne. Vậy những nỗ lực của Jeanne đang cản trở công cuộc của Giáo hội. Nhưng mục đích của chúng và của con bé là gì? Tên Đồ tể cũng có nói về việc này..."
Sau khi nghe câu chuyện của Elisabeth, Kaito nhíu mắt khi nghĩ lại về những gì cô vừa nói.
"Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ai đó sẽ trỗi dậy để chống lại cái kết khủng khiếp của câu chuyện mà mười bốn thảm họa kia khởi đầu cả. Và Ngài Người hầu Ngu ngốc cũng vậy. Dù hai câu chuyện tuy có nhỏ trên tầm cỡ của vạn vật, nhưng những kết quả mà chúng mang lại sẽ thật sự đáng tưởng nhớ," hở.
Kaito hình dung một bàn cờ lớn trong đầu mình.
Bàn cờ là thế giới. Những toan tính của Đồ tể và sự hám lợi của Vlad đã đặt lên nó mười bốn quân tốt quỷ dữ. Nhưng dù những quân cờ đã bị tiêu diệt, những vết rạn nứt lớn đã lan ra khắp cả bàn cờ.
Giờ đây những con tốt mới của Giáo hội đang đối đầu với quân hậu trắng.
Quân vua và hậu đỏ - những quân cờ đã chiến đấu từ trước đến nay - hiện đang lơ lửng sang một bên.
Đồ tể đã miêu tả hai người họ là sự bất thường. Cậu và Elisabeth đã thực hiện vai trò của mình - đánh bại mười bốn ác quỷ - song, những nỗ lực của họ được cho rằng chỉ có tác động nhỏ đến quy mô lớn của trận chiến. Nhưng giờ đây, họ có cơ hội để đóng một vai trò thậm chí còn lớn hơn nữa.
Thứ gì đó đã bắt đầu tiến hành, nhưng là gì cơ? Hay là, không, có lẽ nó đã tiến hành từ lâu lắm rồi.
Đầu Kaito đau nhức, cậu nhấn những ngón tay lên trán. Rồi cậu nhìn sang những lọn tóc vàng trước mặt mình.
Trong tâm trí cậu, chắc chắn trong số tất cả những người đang hiện hữu, Jeanne là người đứng gần sự thật nhất. Nhưng cô vẫn chưa hề nói gì cả. Tiếp tục ngâm nga, cô phá vỡ niêm phong tiếp theo bằng viên đá màu xám ngọc trai.
Cả nhóm đi xuống một cầu thang. Với mỗi tầng mà họ đi xuống, những phong ấn chặn đường họ dần trở nên mạnh hơn.
Rồi Izabella cất lên tiếng thét bàng hoàng.
"Chuyện này là sao? Hầm mộ lẽ ra chỉ có năm tầng thôi mà!"
Tầng thứ sáu lẽ ra không hề tồn tại, nhưng nó vẫn đang đứng trước họ, rào chắn canh giữ nó sặc sỡ và khoa trương hơn hẳn những nơi khác. Không có vị vua nào an nghỉ tại đó, điều đó quá rõ ràng. Căn phòng lẽ ra phải trống rỗng, nhưng rào chắn của nó lại đủ mạnh để tiêu diệt cả trăm tên thuộc hạ trong tức khắc.
Kaito quan ngại - liệu Jeanne có thể vượt qua nó không? Nhưng giọng Jeanne khi nói lại nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt rắn rỏi của cô.
"Đây chỉ là thứ rác rưởi trẻ con mà thôi. Hàng của bọn ngươi còn mềm hơn cả lụa nữa, lũ khốn điên rồ ạ. Nếu muốn bảo vệ nó, bọn ngươi lẽ ra nên đặt cược tính mạng của mình. Bọn ta đã dùng hết cả gia tộc đấy; thế đủ điên chưa?"
Rồi như thể đang phá nát nơi trú ẩn bí mật của một đứa trẻ, Jeanne hủy diệt nó.
Cầu thang mà họ đi xuống tưởng chừng như kéo dài đến bất tận.
Nhưng tại cuối đường, họ gặp một cánh cửa khổng lồ.
Hình ảnh Thánh Nữ đã được khắc lên bề mặt cửa một cách điêu luyện. Tuy nhiên, bà không hề trông giống với người mà Kaito vô số lần nhìn thấy.
Có một điểm khác biệt chủ chốt giữa nó và những bức tượng chúi ngược mà cậu thân thuộc.
Sững sờ, Kaito cất lên tiếng lẩm bẩm.
"...Bà ấy đang đứng."
Chân bà đang vững chãi đặt xuống đất. Và bà cũng không hề hứng chịu đau đớn. Một tông đồ bán nhân đang quỳ xuống trước mặt bà. Jeanne đưa viên đá đỏ lên mắt Thánh Nữ, viên đá tan chảy, cứ như thể nó đã bị tác động bởi lượng nhiệt cực kỳ lớn.
Khi đó, ánh sáng đỏ lóe khắp cả cánh cửa như một tia sét.
Những giọt nước mắt máu bắt đầu tuôn khỏi mắt Thánh Nữ. Rồi cánh cửa tự mở ra, chậm rãi hé lộ phía trong của căn phòng.
Vào lúc ấy, một giọng kỳ quái vang lên từ bên trong.
Nó như thể quái vật đang la hét.
Nó như thể con người đang rên rỉ.
"...Đó là thứ gì thế?"
"Hộ vệ mà Người Giữ Mộ đã tạo nên."
Jeanne lạnh lùng đáp lại câu hỏi đầy kinh ngạc của Izabella. Nhưng dù nhìn như thế nào đi chăng nữa, thứ đang ngồi giữa căn phòng không hề trông giống "hộ vệ" một tẹo nào.
Nó là một con cú tuyết hợp thể với những đụn thịt sưng tấy.
Đầu con cú phát ra ánh sáng trắng và tỏa ra xung khí linh thiêng. Nó tựa như những con quái thú mà La Mules đã triệu hồi. Nhưng nửa dưới của nó được làm từ những xúc tu trông thật ghê tởm đan bện với nhau. Chúng tỏa ra xung khí tội lỗi.
Nếu thứ đó thật sự là tạo tác của con người, thì rõ ràng họ đã thực hiện một điều cấm kỵ khủng khiếp. Izabella phát ra tiếng lẩm bẩm kinh hãi.
"Đó...không thể nào...Người Giữ Mộ không thể nào...Không phải thứ như thế..."
Những chiếc xúc tu ẩm ướt của nó tản ra và đâm sâu khắp căn phòng, hệt như rễ của cây cối. Và chúng đang co đập.
Đế vương trầm giọng gầm gừ, rồi rống lên giận dữ mà nói.
"Đây không phải là chuyện đùa... Thứ này cũng là điều báng bổ; báng bổ lên chính bản chất của quỷ dữ! Vlad, ngươi thấy chứ? Sao thứ đó lại có cái đầu độc địa của một kẻ đưa tin cho Chúa Trời cơ chứ?"
"Tuyệt vời làm sao. Chúng mượn sức mạnh của Chúa, triệu hồi lên một con quái thú của Người, rồi ép nó ăn thịt quỷ. Một chiến tích không tưởng."
Vlad chả hề để tâm đến Đế vương. Giọng hắn tràn đầy đê mê.
Izabella mở to mắt, hoàn toàn kinh hoàng. Má cô run lên. Cô suýt soát ngăn bản thân không hét lên, tim cô trĩu nặng vì đau khổ cùng cảm giác trống rỗng áp đảo.
Kaito có chút thấu hiểu điều mà cô đang cảm thấy.
Sự tồn tại của thứ đó chống lại chính nền móng về đức tin của cô ấy.
Con quái vật - được tạo nên từ một tạo vật linh thiêng bị ép ăn thịt quỷ dữ - đang ngồi trong hầm mộ mà Giáo hội bảo vệ.
Nó cho thấy một sự phản bội rõ ràng về mọi thứ mà người dân đã tin vào.
"M-một câu hỏi, ta xin phép. Ngươi có phải là người đưa tin của Chúa không?"
Biểu lộ sự tỉnh táo một cách đầy ấn tượng, Izabella gọi con cú tuyết kia. Vẫn run rẩy, cô nói tiếp.
"Ng-ngươi canh gác nơi này v-vì đức tin nào--"
Con cú xoay đầu với cách độc nhất của loài cú và nhìn xoáy vào họ. Khi đó, Izabella nuốt xuống những lời mình đang nói. Kaito cũng nuốt nước bọt.
Mắt con cú màu hoàng kim, to như hai chiếc đĩa ăn và ngập tràn sự điên loạn.
Như một lính đánh thuê cung cấp giáo lý, Jeanne giải thích tình trạng con quái vật.
"Những kẻ ăn thịt quỷ có được sức mạnh to lớn, nhưng đổi lại, họ cần phải dâng nỗi đau của những người khác cho cơ thể mình để bù đắp. Như bản thân tôi và hắc Nhục hình Công chúa, con quái vật trước mặt chúng ta đã có đủ lượng đau đớn cần thiết để duy trì cơ thể. Nhưng sức mạnh của Thiên Chúa và Quỷ Thần phản nghịch nhau. Cơ thể và tâm trí nó không thể nào chịu được sự căng thẳng thể chất và tinh thần, khiến sự biến dạng méo mó này diễn ra. Thứ duy nhất còn sót lại chỉ là khao khát hủy diệt mọi thứ mà nó nhìn thấy. Một con chó canh tiện dụng, phải chứ! Một loại 'từ bỏ mọi hy vọng đi, hỡi những kẻ tiến vào đây' thực thụ!" (1) [note34925]
Với những lời cuối cùng, giọng Jeanne nhuốm vẻ chế nhạo. Xem đó là lời báo hiệu, những chiếc xúc tu khắp căn phòng bắt đầu quằn quại với vẻ thù địch. Những âm thanh gớm ghiếc của mủ đập vào nhau vang vọng lên.
Izabella dùng một tay che đi khuôn mặt đầy sẹo của mình, rồi liên tục lắc đầu qua lại.
"Thật là điên rồ... Chuyện này thật sự, thật sự điên rồ! Sao thứ như thế lại tồn tại cơ chứ? Sao nó lại ở đây, bên dưới hầm mộ vương gia cơ chứ? Chúng tôi đặt niềm tin vào thứ gì cơ chứ? Chúng tôi đã bảo vệ thứ gì cơ chứ?"
"Ngẩng đầu lên đi, quý chị ạ. Có rất nhiều thứ tốt đẹp mà chị đã bảo vệ được đó. Chị nhận ra, phải chứ? Dù chỉ là một chút? Thứ gì đó đã dần chệch hướng. Nhưng chị đã ngu ngốc mà lảng mắt đi. Đây chính là cái giá mà chị phải trả cho sự đui mù của mình."
Giọng Jeanne lại một lần nữa cất lên tông điệu của một vị linh mục giảng đạo. Cô nhẫn tâm tiếp tục sự tái thẩm nghiêm trang của mình.
"Nhìn kỹ và xem đi. Chị nghĩ vì sao mà tôi lại mang con chiên lạc lối như chị đến đây, hỡi người đại diện cho nhân loại? Chị là một người chỉ huy, dù chỉ trên danh nghĩa."
"Đúng...cô nói đúng. Tôi đúng là thế. Tôi...từng là thế."
Cắn môi mạnh đến nỗi chảy cả máu, Izabella nhìn lên. Nước mắt đang lăn khỏi mắt cô.
Với đôi mắt đó, cô tập trung thị lực mình về phía con quái vật, thứ mà sự tồn tại của nó cô sẽ thà chối bỏ thì hơn.
Con cú tuyết bắt đầu nghiêm túc di chuyển. Cái đầu khổng lồ xoay lại khi nó lướt đến trước. Bị kéo đi bởi phần thân trên, mớ xúc tu của nó cũng di chuyển theo. Trong một chốc, Kaito cảm thấy như cả căn phòng đều xông lên. Đó chính là mức độ phủ rộng của những phần thịt đang quằn quại và phủ trong mủ của nó.
"Chủ nhân Kaito."
"Anh đây."
Kaito - cùng Hina - cố bước lên một bước. Tuy nhiên, cậu có thể tiết kiệm sức mình.
Những âm thanh cao độ và to lớn do gót giày gõ xuống nền cất lên và vang khắp cả căn phòng.
Hắc Nhục hình Công chúa và hoàng kim Nhục hình Công chúa đã bước đi trước.
Cả hai người họ đứng cạnh bên nhau. Rồi như thể là ảnh phản chiếu trong gương của nhau, mỗi người họ giơ cánh tay ngược với người còn lại lên. Bóng tối và ánh sáng xoáy trên lòng bàn tay khi họ đối diện với kẻ thù linh thiêng, báng bổ và kinh tởm mà không mang chút vẻ sợ hãi.
Những cánh hoa đỏ thẫm và hoàng kim nhảy múa. Ánh sáng trắng và bóng tối đen xoay vòng.
Một người nói với vẻ thịnh nộ trần trụi, người còn lại lẩm bẩm vô cảm xúc.
"Đi chết đi!"
"Ngủ ngon, nô lệ ạ."
Ngay sau đó, sắc đỏ thẫm, hoàng kim, đen tuyền và trắng ngần cùng bùng nổ. Hai Nhục hình Công chúa không hề dựa dẫm vào các thiết bị tra tấn và các cỗ máy của họ. Không chút sợ sệt những chiếc xúc tu đang lao đến, cả hai bắn thẳng những thanh kiếm về phía trước.
Thụp, thụp, thụp, thụp, thụp, thụp!
Hàng nghìn thanh kiếm được thiết kế để chặt đầu găm khắp cơ thể con cú tuyết. Nó trông như một chiếc gối ghim kim sống.
Mở mỏ ra, nó cất lên âm thanh khản đặc thảm hại.
"Aaaaaaaa, aaaaaaaa, AAAAAAAA, aAaAaAaA!"
Giọng nó không hề nghe như chim lẫn quái vật. Đó là giọng của con người. Khi nghe thấy nó, một khả năng tồi tệ dấy lên trong đầu Kaito.
Những con chim mà La Mules triệu hồi đã biến mất ngay lập tức.
Vậy tại sao con cú ngay trước mặt họ lại không?
Có lẽ để giữ chân được triệu hồi thú lại thế giới này, họ đã pha lẫn con người vào nữa. Đó là mối nghi ngờ kinh hoàng mà Kaito nghĩ đến. Nhưng bị mắc kẹt giữa sự đa cảm và khinh bỉ, cậu không còn chỗ để xem xét kỹ khả năng đó.
"Raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Tiếng hét cao vút, cao gần ngang tầm một tiếng ré. Sau khi vùng mình ra khỏi tay Deus Ex Machina, Izabella đập mình xuống đất, chạy đi. Rồi khi đâm sầm vào con cú đang đầy rẫy kiếm, cô nắm lấy cán một thanh và ấn sâu vào lồng ngực con chim và vặn nó.
Con cú tuyết rống lên dữ dội hơn nữa. Khi đó, Izabella lôi thanh kiếm ra.
Tiếng kêu thảm thiết, khủng khiếp vang khắp toàn căn phòng. Máu sẫm màu phun ra khỏi vết thương và lan ra sàn.
Thanh kiếm đã đâm thủng trái tim đang đập của con cú.
Đôi mắt vẫn to như hai chiếc đĩa ăn, con cú co giật. Đầu và thân nó bắt đầu hóa thành ánh sáng trắng, những xúc tu và phần còn lại của cơ thể nó hóa thành lông vũ đen. Nhưng được nửa đường, sự chuyển hóa dừng lại.
Cái xác bi thảm đó lăn lóc xuống đất, thậm chí quyền được biến mất với tư cách là quỷ dữ hay sinh vật linh thiêng cũng bị tước khỏi nó.
Người Izabella đẫm máu. Thanh kiếm kêu leng keng khi cô thả nó xuống sàn, và khi nhìn lên, mặt cô run rẩy. Trong một chốc, cứ tưởng chừng như thể cô sẽ ngã gục. Nhưng cô đã chỉnh lại đúng thế đứng chỉ với sức mạnh ý chí của mình.
Rồi cô đặt tay ngang lên ngực và cúi đầu.
"Ngươi không còn bị trói buộc bởi những sợi xích của sự tồn tại khổ ải nữa. Nỗ lực gác hầm mộ của ngươi không hề bị lãng quên."
Đó là lời khẳng định mà cô nói với con quái vật. Không ai khác nói lên điều gì cả.
Như thể chấp nhận những lời cô nói, con quái vật nhân tạo chìm vào trong giấc ngủ vĩnh hằng. Những chiếc xúc tu của nó ngừng co giật. Xác nhận được chuyện đó, Izabella ngã xuống đất.
Cô khóc thút thít.
Cô khóc và khóc, cứ như để hiểu được tất cả mọi sự vô lý và chuyển toàn bộ chúng thành cơn giận dữ.
༒༒༒
Một bể máu khổng lồ lan khắp căn phòng. Izabella ngồi bất động giữa nó.
"Này, Izabella..."
Kaito gọi cô nhằm an ủi. Nhưng trước khi cậu kịp hoàn thành câu nói, tiếng bước chân tóe máu nhè nhẹ vang lên.
Jeanne tiến tới Izabella với dáng đi thư thả gần như khiêu vũ. Ngạc nhiên thay, cô xoay về trước và gói gọn Izabella trong vòng tay mình. Mắt Izabella mở to.
Vẻ mặt Jeanne vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng cái ôm của cô lại ấm áp và hiền dịu.
"Ta biết ta có lý do để thích ngươi mà, thiếu nữ. Những kẻ ngu ngốc chứng tỏ niềm kiêu hãnh của mình không phải là việc khó chịu chút nào. Ngươi có nghị lực đấy."
Dùng chính bàn tay nhợt nhạt của mình, Jeanne lau máu khỏi mặt Izabella. Sau khi chùi đi thứ dơ bẩn, cô vuốt ve làn da đầy sẹo của Izabella và nói tiếp.
"Chính sự yếu đuối là thứ thúc đẩy những kẻ ngu ngốc trở nên mạnh mẽ. Đó là lý tưởng mà chị đã đấu tranh hướng tới, quý chị ạ. Ngươi là một đứa trẻ ngoan."
Nghe những lời dịu dàng đó, Izabella chớp mắt vài lần. Nhưng cô không có cơ hội để đáp lại. Deus Ex Machina ẵm cô lên tay mình một lần nữa.
"Không, tôi...Lần nữa sao?"
Izabella cố chống cự. Nhưng một lúc sau, cô mệt mỏi thả lỏng toàn thân. Có vẻ giờ đây cô đã bỏ cuộc và ngoan ngoãn để mình được bế đi.
Tự mình đứng lên, Jeanne nhấc đôi tay đẫm máu lên.
"Đến đây nào, xa hơn chút nữa thôi - thật thú vị làm sao."
Kaito đánh mắt quanh phòng lần nữa.
Ban đầu cậu không nhìn thấy nó vì đám xúc tu đã che phủ mất, nhưng căn phòng được dựng lên như một đại sảnh. Đáng báo động thay, những bức tường không hề có chỗ nối hay khớp gì cả, và vài chiếc đèn lồng pha lê mỏng manh đang treo trên phần trần bán cầu.
Căn phòng này thật sự do con người xây nên à?
Kaito thấy việc đó thật mơ hồ. Đồng thời, cậu nhận ra rằng căn phòng không cho họ cách nào để tiến lên cả. Cậu không thể thấy sảnh hay cầu thang nào dẫn ra từ nó cả. Đây là ngõ cụt.
Nhưng thứ mà cậu thấy là một bức chạm khắc được khắc sâu trên khu vực tường đá từng bị che phủ bởi những xúc tu. Sự lành nghề của bức chạm khắc ấn tượng đến nỗi người mà nó miêu tả trông như thể đang sống.
Kaito bước tới nó. Thánh Nữ đang ôm lấy thứ gì đó được gói trong vải, nhưng không thể nào thấy được thứ gì nằm bên trong cả. Song, điều rõ ràng là Thánh Nữ đang nở một nụ cười nhân từ. Một người hầu cận bán nhân đang đứng cạnh bà.
Mặt ông ta chìm trong bóng tối, bị che phủ bởi mũ trùm. Kaito cất lên tiếng thì thầm choáng váng.
"...Đồ tể?"
Nối các điểm lại với nhau, Kaito nhớ lại về bức tượng mà cậu đã từng thấy tại quảng trường thủ đô.
Bức tượng Thánh Nữ đổ nước mắt máu đã được dựng lên cạnh bên trụ sở chính của Godd Deos. Và trước bà là một bức tượng khác, một vị tông đồ được phủ từ đầu tới chân bởi giẻ rách rưới. Bất ngờ thay, vị tông đồ đó là bán nhân. Chân được chạm vảy và những móng vuốt sắc đã trồi ra từ rìa của phần giẻ rách.
Ông trông như thể vừa hân hoan, vừa đau khổ vì những đau khổ mà Thánh Nữ chịu đựng.
❖❖❖
Lơ đãng, Kaito với tay ra để chạm vào bức chạm khắc. Nhưng trước khi tay cậu kịp làm thế thì ai đó đã nắm lấy cổ tay cậu.
Elisabeth là người ngăn cậu lại. Cô nói với giọng lạnh lùng.
"Ngươi muốn chết à? Vậy làm đi - chạm vào nó đi. Thậm chí tro cũng sẽ chẳng còn sót lại."
"Ồ. Ưm, lỗi tôi."
Kaito nhíu mắt và đo lường mức năng lượng được chứa trong bức tường. Elisabeth đã hoàn toàn đúng.
Khó mà biết được khi mới thoạt nhìn, nhưng cả bức tường đều được phủ bởi lớp rào chắn tàn độc. Bất kỳ ai chạm vào nó thì sự tồn tại của họ hẳn sẽ bị tuyệt diệt. Nhưng cậu nghiêng đầu phân vân.
Có thứ gì đó kỳ lạ về thứ năng lượng mà rào chắn đang tỏa ra.
Nó hệt như thể ở đây...thánh thần và qủy dữ hòa trộn lại với nhau.
Năng lượng linh thiêng trộn lẫn với năng lượng độc địa, khóa chặt bức tường lại.
Đó là lúc mà Kaito nhận ra.
"Khoan, thứ này được thiết kế để bảo vệ thứ gì đó, phải chứ?"
Thứ gì đó đang được ẩn giấu tại đây. Hay có lẽ là bị phong ấn ở đây. Đó là ấn tượng mà Kaito cảm thấy.
Nhưng...là gì cơ?
Điềm báo u ám của cậu còn trở nên tồi tệ hơn nữa khi cậu cẩn thận nhìn lại thứ năng lượng và rung cảm khái quát mà bức tường đang phát ra. Rồi cậu nhận ra có thứ gì đó đang lấp ló bên kia bức tường vững chãi.
Đó...đó là gì? Mình nghe thấy gì đó à?
Kaito căng tai, cố không chạm vào bức tường. Sau một lúc, cậu nhận ra bản chất của âm thanh là gì. Thứ gì đó đang thở, hít ra và thở vào nhịp nhàng theo nhịp cố định.
Thứ gì đó đang ngủ ở bên kia.
Như một đứa trẻ ngủ một giấc tĩnh lặng và thanh bình.
"Hôm nay sẽ là ngày đáng để tưởng nhớ. Cùng vén màn bí mật bên trong thôi."
Không có chút sợ hãi gì trong giọng Jeanne. Cô mở to hai lòng bàn tay. Một viên ngọc đen nằm bên tay này, một viên ngọc trắng nằm bên tay còn lại. Khi ấn chúng vào nhau, chúng hợp lại làm một rồi biến thành hình dạng một chiếc chìa khóa. Khi chúng đã chuyển hóa, Jeanne đâm nó vào mặt của thứ gì đó mà Thánh Nữ đang ôm lấy.
--Gaaaaaaaa.
Khi âm thanh kỳ lạ vang lên, Jeanne thì thầm nhẹ nhàng và ngọt ngào.
"Bên kia bức tường là nguồn gốc thật sự của thứ thịt mà chúng tôi đã ăn."
Có vẻ tiếng rên rỉ khi nãy chỉ ra rằng giờ đây nó đã được mở khóa. Bức tường nặng nề bắt đầu xoay chuyển, kêu kẽo kẹt và dấy bụi lên khi di chuyển. Như một chiếc đai trinh tiết rơi xuống, bí mật ghê tởm mà Giáo hội đã giấu diếm lâu nay được phơi bày.
Bên kia bức tường nặng nề
là một căn phòng trẻ con.
༒༒༒
Bên trong thật yên tĩnh.
Sự tĩnh lặng sâu thăm thẳm cứ như thể nó đã tồn tại hàng trăm, nếu không phải hàng triệu năm.
Thoạt nhìn, nó không khác gì một căn phòng cho trẻ con thông thường cả, tường được tô điểm bởi giấy dán tường và ruy băng. Nó là một căn phòng trẻ cuốn hút, vô hại. Nhưng nhìn lại lần hai sẽ tỏ rõ bản chất bệnh hoạn và tăm tối của căn phòng.
Những khuôn mặt người mọc ra từ phần giấy dán tường thay cho hình hoa lá. Tất cả đều đang âm thầm quằn quại. Dù họ không có dây thanh quản, nhưng miệng họ lại đang cong cớn thành những tiếng hét khổ ải âm thầm.
Còn những sợi ruy-băng treo trên đầu thì được làm từ đủ loại ruột người, lủng lẳng khỏi bụng những người đang bị treo lên. Và xét đến màu sắc rõ rệt kia thì hẳn chủ nhân của chúng vẫn đang còn sống.
Và tại trung tâm của căn phòng gớm ghiếc được tô điểm bởi sự đớn đau đó là một chiếc cũi khổng lồ.
Gần như thật ác độc vì sắc trắng của nó tinh khiết làm sao, thứ duy nhất không bị vấy bẩn trong căn phòng.
Bên trong, thứ gì đó đang ngủ.
Dù nó là gì, từ vựng của loài người cũng không đủ để miêu tả được nó.
Nó còn sống. Nó đang chìm trong giấc ngủ sâu. Nó có da thịt.
Nếu ai đó muốn miêu tả nó bằng từ ngữ, thì thế là đã đủ.
❖❖❖
"Thứ đằng đó là con ác quỷ đầu tiên - một thực thể cao cấp hơn nhiều so với mười bốn ác quỷ xuất hiện sau nó, và là thực thể với sức mạnh đủ để phá vỡ nền móng của thế giới."
Dù đối mặt với sự kinh hãi nằm ngoài tầm hiểu biết của con người, lời diễn giải của Jeanne vẫn thư thái. Kaito không biết nên nói gì.
Thứ đó lẽ ra không nên tồn tại tại thế giới này.
Cậu nhớ lại về những lời giải thích mà Elisabeth đã nói ngay sau khi cậu vừa đầu thai.
"Chúng ta gọi thực thể tạo ra thế giới là 'Chúa' và kẻ phá hủy nó là 'Quỷ Thần'. Vì thế Quỷ Thần chỉ có thể can thiệp vào cõi người khi Chúa đã bỏ rơi nó. Nhưng có một ngoại lệ. Nếu Quỷ Thần có kẻ ký kết, thì mọi ràng buộc sẽ bị tháo bỏ.
"Nhưng để triệu hồi Quỷ Thần, kẻ có đủ sức mạnh để phá hủy cả thế giới, thì không hề dễ, và chưa có ai có thể làm vỏ bọc để chứa hắn cả, vậy nên hắn chưa xuất hiện."
Đó là cách mà mọi việc lẽ ra phải vận hành, nhưng không thể nào nhầm được việc Quỷ Thần - kẻ nắm giữ đủ sức mạnh để hủy diệt cả thế giới - đang nằm ngủ trước mặt họ.
Đế vương không nói gì cả, không thể nào đọc được hắn đang nghĩ gì. Một nụ cười tối cao đang nở rộng trên mặt Vlad. Hina không cố gắng che đi vẻ khinh bỉ của mình, và Izabella đang mang vẻ mặt của một đứa trẻ bị đánh bởi chính cha mẹ mình.
Thứ lẽ ra không nên tồn tại đang tồn tại.
Đối mặt với sự mâu thuẫn không thể cùng nhìn về một hướng đó, Kaito thấy một cơn chóng mặt kéo đến. Elisabeth lắc đầu qua lại khi liếc sang cậu. Rồi với vẻ bất mãn trên mặt, cô đặt ra câu hỏi cho Jeanne.
"Không có chủ thể, Quỷ Thần sẽ không thể nào xuất hiện tại thế giới này được. Vậy thì ai là kẻ đã ký kết với thứ này đây? Sức mạnh của ta rất hùng mạnh, nhưng thậm chí cơ thể ta cũng không thể nào chịu được kỳ tích như thế được. Tương tự với Vlad, Đại Vương hay ngươi. Vỏ bọc sẽ vỡ nát. Không con người nào có thể đạt tiêu chuẩn cả."
"Nhưng đó không phải là vấn đề. Một người nắm giữ sức mạnh như thế có tồn tại, một người mà thậm chí những con chiên lạc lối cũng thân thuộc."
Lời đáp của Jeanne ngân nga như hát.
Kaito và Elisabeth cau mày. Nếu người như thế thật sự tồn tại, đó hẳn phải là một người mang tầm cỡ lớn. Tuy nhiên, lờ đi những nghi ngờ của họ, Jeanne bắt đầu một câu chuyện hoàn toàn không có vẻ gì liên quan.
"Thánh Nữ mang Chúa Trời trong mình, cứu lấy thế giới rồi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Vì thế, có thể nói rằng thế giới con người được dựng nên từ sự thống khổ, sự tận tâm và sự hy sinh của bà ấy. Từ đó tạo nên nền tảng cho giáo lý của Giáo hội. Nhưng có một sự mâu thuẫn nằm trong đó. Thánh Nữ chứa Chúa Trời trong người mình và tái dựng thế giới. Nhưng nếu thế, ai là kẻ đã hủy diệt nó?"
"...Là Quỷ Thần, hiển nhiên rồi. Không. Chờ đã."
Elisabeth che miệng lại. Kaito cũng nhận ra sự mâu thuẫn đó.
"Quỷ Thần chỉ có thể can thiệp vào thế giới loài người khi Chúa đã bỏ rơi nó."
Nếu thế, Thánh Nữ lẽ ra không thể nào có thể chứa Thiên Chúa trong mình được. Dù sao, khi Chúa bỏ rơi thế giới, với tư cách là một tạo vật của người, bà cũng sẽ là mục tiêu của sự diệt vong.
Bí ẩn đã được treo lủng lẳng ngay trước mũi tất cả, ấy vậy mà không một ai để ý đến nó.
Thế giới đã từng được cứu một lần. Nhưng chuyện gì đã xảy ra ngay trước đó?
"Chính xác, quý chị ạ. Thông thường, không thể nào Chúa có thể đáp lại lời triệu hồi của con người và trú ngụ trong cơ thể họ cả. Dẫu sao, mọi con người sẽ bị tiêu diệt ngay khi Người ruồng bỏ thế giới. Nói cách khác, thứ tự đi ngược lại."
"...Ngược lại?"
"Dù Chúa chưa từ bỏ thế giới, Quỷ Thần cũng đã hủy diệt nó. Đó là vì sao Chúa lại xuất hiện để đáp lại lời triệu hồi từ một con người, và đó là lý do Người tái dựng nó. Cô gái đã mang Chúa trong mình - cô gái không bị tiêu diệt - là người duy nhất còn sót lại trên thế giới. Nhưng nếu có thể triệu hồi Chúa, hẳn cô ta cũng có thể thiết lập hợp đồng với quỷ dữ ngang tầm. Nói cách khác..."
Xích trên cổ tay Jeanne kêu loảng xoảng và ngân vang khi cô đưa ngón trỏ lên môi.
"Đầu tiên, cô gái đó ký kết với Quỷ Thần hùng mạnh. Tuy không rõ mục đích là gì, nhưng cô ta đã không thể giữ được sự kiểm soát và rồi hủy diệt thế giới. Hối hận, cô ta đã triệu hồi Chúa, ký kết với Người rồi tái dựng thế giới. Nhưng cô ta không thể nào chịu được hai hợp đồng, nhưng cũng không thể chết, thế nên thay vào đó, cô ta chìm vào giấc ngủ sâu. Đó là ý nghĩa của mọi việc."
Và trong giây phút đó, nền móng của một trong những giáo lý căn bản làm nền tảng cho xã hội loài người đã vụn vỡ.
Một vết nứt hiện lên trên vẻ mặt Izabella. Nhưng Jeanne không hề dừng lại, mà lại đưa ra lời khẳng định cuối cùng.
"Thánh Nữ Chịu Khổ - người được Giáo hội tôn kính - chính là chủ thể của ác quỷ đầu tiên."
❖❖❖
Và vì thế, Giáo hội đã giấu đi con ác quỷ đầu tiên mà bà đã gọi lên.
Những nhà giả kim hẳn đã có được thịt nó trước khi sự tồn tại của nó bị che đậy lại. Rồi biết rõ một ngày nào đó nó sẽ thức giấc, họ lẩn trốn và bắt đầu chuẩn bị biện pháp đối phó. Và vì lý do gì đó, tông đồ của Thánh Nữ - Đồ tể - nhẫn nại chờ đợi để đưa thịt quỷ cho những kẻ muốn thiết lập hợp đồng.
Kaito và Elisabeth nhớ lại những gì mà Đồ tể đã nói với cô.
"Đó là một câu chuyện cổ tích vô lý bé nhỏ, thứ đã kéo dài từ rất, rất lâu rồi.
Có những người đã cất công mang những sự kiện này đến, và có những người đã cất công ngăn chặn chúng."
"Trong công cuộc đồ sát mười bốn ác quỷ, bàn cờ đã hứng chịu thương tổn nặng nề. Những người đứng đầu Giáo hội, vài kẻ cuồng tín trong số họ, và vài kẻ muốn thoát khỏi gánh nặng phục hồi thủ đô đã tìm cách đánh thức ác quỷ đầu tiên, khiến sự hủy diệt lan rộng, và khi làm thế có thể thúc đẩy được Chúa Trời tái kiến thế giới. Họ tin rằng khi thế giới bị hủy diệt được phục hồi, những kẻ mộ đạo đúng đắn sẽ còn sót lại."
"Không thể nào. Lối suy nghĩ đó quá lạc quan."
Kaito đáp lại, giọng cậu lạnh lẽo. Trong tất cả những người ở đây, bể kiến thức của cậu là nông cạn nhất. Nhưng dù thế, cậu tin vào đánh giá của mình. Kể từ khi tận mắt nhìn thấy La Mules, cậu đã biết.
Chúa Trời tạo nên thế giới, Quỷ Thần hủy diệt nó. Sự tồn tại của mỗi bên chỉ có như thế mà thôi.
Sự thật vẫn tồn tại, cả hai đều không phải là thực thể mà con người nên tiếp xúc.
"Đúng, chính thế. Tái dựng thế giới là hành động bôi đi bức tranh hiện tại rồi vẽ một bức mới lên trên nó."
Jeanne khẳng định lại quan điểm của Kaito. Kaito hình dung cảnh tượng ấy trong đầu mình.
Người người đang nô đùa trên một khung vải lớn và tô nên một bức họa. Nhưng giờ đây, những vết rạn nứt chạy khắp bức vẽ. Rồi ai đó ngồi trước nó đột ngột cầm cọ lên.
Và điều đầu tiên người đó làm là tô đen bức họa.
"Nếu thế giới mới được sinh ra, thì cả nhân loại ngoại trừ Thánh Nữ - người cầm cọ - sẽ bị diệt vong. Tôi được tạo ra để ngăn chặn chuyện đó. Nhưng kiến thức của tôi về thế giới ngoài kia lại thiếu hụt. Những nhà giả kim không đủ sức để đi cùng, mà chọn chết đi để trở thành chất dinh dưỡng cho tôi, nhưng yêu cầu cuối cùng của họ là tôi phải đảm bảo tìm được người hầu thích hợp cho mình."
Sau khi nghe điều Jeanne cần nói, Kaito đã hiểu rõ sự khác biệt giữa "sự cứu thế" của Jeanne và Giáo hội là gì. Một bên muốn bảo tồn thế giới như hiện tại, bên còn lại thì muốn gầy dựng một thế giới mới.
Nhưng mình vẫn không biết vì động cơ gì mà Đồ tể lại bán thịt quỷ.
Tuy nhiên, bất kể ông có nguyên cớ gì, những mầm mống của cái ác mà ông gieo trồng đã đơm thành mười bốn quả quỷ dữ.
Và ông đã tả sự chống cự của Kaito và Elisabeth là "bất ngờ."
Không biết rằng sân khấu nơi họ đang chiến đấu đã được chuẩn bị từ lâu, cả hai đã cầm kiếm lên và chiến đấu. Vô vàn người đã chết khi sự chống trả cật lực của họ diễn ra. Nhưng có vẻ những nỗ lực đó chẳng thay đổi được gì cả.
Hiện giờ, đóa hoa cuối cùng đang cố nở rộ. Và Jeanne đang cố ngắt nụ nó đi.
Rồi trinh nữ cứu thế, kẻ tự nhận mình là thánh nhân và con điếm kiêu căng nói tiếp.
"Nào, cặp Tình Nhân thân yêu, hai quý anh chị đã hiểu được sự thật và độ nghiêm trọng của tình hình rồi đấy. Kaito Sena. Elisabeth Le Fanu. Tôi biết rằng định mệnh của hai anh chị là đánh nhau cho đến chết. Nhưng giờ cả hai phải ném tất cả đi và phục vụ cho tôi với tư cách là hai kẻ nô lệ trung thành."
Cô quay đôi mắt hồng thẳng về phía họ.
Và khi đó, Jeanne de Rais - Nhục hình Công chúa nhân tạo - tiếp tục như thể đó là lẽ hiển nhiên.
"Cứ theo đà này thì thế giới của chúng ta sẽ bị hủy diệt mà không còn sót lại chút dấu vết."
Những lời của cô vang lên khắp căn phòng như lời phán quyết cuối cùng.