Chương 3: Khoảng lặng ngắn ngủi
Độ dài 9,499 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:42:56
Nhục hình Công chúa lại một lần nữa quay về lâu đài của mình trên đỉnh ngọn đồi đá cheo leo.
Mái tóc đen óng mượt xõa ra ga giường khi cô ngủ.
Dù sao cũng chẳng có việc gì cô cần làm, và cũng chẳng có việc gì mà cô có thể làm cả.
Mục tiêu của cô - kẻ ký kết với Đế vương - hiện đang ở tại vùng đất không thuộc về loài người, nơi mà cô không thể bất cẩn đi đến được. Kể từ khi biết được chuyện đó, cô đã đốt thời gian một cách vô nghĩa. Nhưng dù đang nằm, Elisabeth đang không thật sự ngủ.
Sự tĩnh lặng chói tai này đang dày vò lấy màng nhĩ, khiến cô không thể nào nghỉ ngơi được chút nào.
Và rồi, khi nằm trên giường, những sự kiện xưa cũ trồi lên trong tâm trí cô.
Elisabeth Le Fanu đã từng đứng lặng thinh giữa cơn lũ dữ dội của sự nhạo báng.
Bị buộc khoác lên mình bộ áo trói tay và đứng giữa quảng trường công cộng, cô trở thành mục tiêu cho lượng thù ghét đến mức đáng kinh sợ. Và trước đó, buồng giam chật hẹp yên tĩnh đến nỗi có khả năng nó đã để lại dư chấn lên tâm lý cô.
Thậm chí sau khi Giáo hội đã trả lại tòa lâu đài, cô vẫn không có ai để nói chuyện cùng cả.
Cho đến ngày mà cô triệu hồi một Linh hồn Vô tội làm người hầu để đùn đẩy đủ loại việc nhà và trách nhiệm lên cậu.
"Ai mà nghĩ ta lại kéo được kẻ từ thế giới khác đến cơ chứ?"
Giọng Elisabeth chua chát. Đó là một sự tình cờ trên tầm cỡ thiên văn, thứ gần như là một phép màu. Nhưng với cách mà cô nhìn nhận, thì nó khó mà trở thành một sự tình cờ vui vẻ được.
Dù sao, Kaito Sena cũng là một tên đại đần.
Cậu là một kẻ ngu ngốc, tốt tính đến mức không tưởng tượng nổi, ngây thơ và sở hữu tính bướng bỉnh vô song. Vì kẻ hoàn toàn không xứng đáng được cứu, cậu thậm chí còn thiết lập hợp đồng với quỷ dữ và hứng chịu những đau đớn không thể kể nổi.
Nếu có ai hỏi rằng Elisabeth nghĩ gì về hành vi của cậu, hẳn cô sẽ bảo đó là hành vi ngu si nhất mà một người có thể phạm phải.
"Cô biết không, cô là người duy nhất từng cứu lấy tôi."
Đó là điều mà Kaito đã nói với cô. Cô đã triệu hồi linh hồn cậu khi điều cậu muốn chỉ là chết mà thôi, ép cậu dính líu vào cuộc săn quỷ rồi bóp méo chính định mệnh cậu, và cậu đã cảm ơn cô.
"Người duy nhất cứu tôi khỏi Địa ngục đó là Nhục hình Công chúa. Chỉ có mình cô thôi, Elisabeth Le Fanu."
Ngươi đúng là một kẻ thật sự, thật sự đáng thương mà.
Cô suy xét đến một điều, và đây không phải là lần đầu tiên.
Kaito Sena hệt như một con cún trung thành. Và vì đã bị thương, đói khát và run rẩy, nên không quan trọng ai nhặt cậu lên, mang về và chữa lành. Cậu sẽ đề cao họ mà không màng đến bất kỳ điều gì khác.
Đúng là cậu đã có được vài mặt vui vẻ trong cuộc đời thứ hai của mình. Như là cậu đã gặp được Hina. Nhưng thật vớ vẩn khi nghĩ rằng ai đó là vị cứu tinh chỉ vì họ ném ra vài mẩu bánh mì vụn khi mình đang chết đói.
Vì sự xui xẻo của bản thân, Kaito Sena đã thấy được giá trị trong người lẽ ra cậu sẽ không tìm được.
Và nếu điều đó không xứng để được gọi là đáng thương, thì có thứ gì khác xứng đáng cơ chứ?
Cậu thậm chí còn hẹn hò với Nhục hình Công chúa cơ đấy.
Và cậu đã bảo rằng dù tất cả khinh bỉ cô, cậu vẫn sẽ đề cao cô hơn bất kỳ ai trên thế giới này.
"Hắn đúng là một tên đần mà. Đúng là một tên đần vô vọng, không thể cứu vãn nổi. Tên ngu đần nhất trên thế giới."
"Tôi rất thích cô ấy. Tôi sẽ làm mọi điều vì cô ấy."
"Vì người đó, tôi có thể làm bất cứ điều gì hoặc trở thành bất cứ thứ gì."
Rồi Kaito Sena đã chọn trở thành kẻ thù của cả thế giới.
Chàng trai chỉ là con người bình thường, không biết chút gì về phép thuật đã làm thế một cách thật ngây ngô.
Theo một lẽ, cậu hệt như một đứa trẻ kính trọng người hùng của mình. Lý do của cậu chỉ tầm thường như thế thôi.
❖❖❖
Elisabeth nghiến răng. Rồi như một đứa bé, cô cuộn mình lại.
Sự yên tĩnh áp đảo quanh cô vẫn tồn đọng, khiến cho căn phòng lạnh lẽo của cô tựa như bên trong cỗ quan tài. Không có thứ gì di chuyển cả. Không có thứ gì đổi thay cả. Nhưng rồi đột nhiên, nó biến đổi.
Có mùi hương dễ chịu gì đó bốc lên.
Thật ra, nó khá mang hương khói.
Cô thậm chí có thể như thấy tiếng thứ gì đó đang kêu lách tách.
"... Khoan. Chờ chút nào."
Elisabeth ngồi bật dậy từ giường.
Một ngọn lửa tràn trề sinh lực đang cháy lên trước mặt cô.
"Lửa?!"
"Ô hô, có vẻ cô tỉnh rồi! Không có gì cháy cả đâu, không hề - đây chỉ là một đám lửa trại tuyệt hảo mà thôi!"
Ai đó đang ngồi trước ngọn lửa, quay đầu lại để đáp lại vẻ báo động của cô. Mặt ông ẩn sau lớp áo choàng đen rách rưới, và ông đang nhè nhẹ phe phẩy chiếc quạt lông vũ. Trên ngọn lửa là một tảng thịt to lớn đang đặt lên hai chiếc kiềng.
Những giọt mỡ đang nhiễu khỏi bề mặt được nướng giòn kỹ lưỡng của nó.
"Ngươi nghĩ mình đang làm cái quái gì thế hả, Đồ tể?"
"Ôi, tôi đang nướng thịt trông lâu đài của người khác đó!"
"Và ngươi còn nhận ra nó thuộc về người khác cơ đấy."
Elisabeth vô thức nhíu mắt vì bực dọc.
Kể từ khi Hầu tước phá hủy màng trập, cửa sổ phòng ngủ cô đã luôn mở toang như thế. Khói bay qua nó, lần đường ra ngoài. Nhưng tính thông gió của nó là thứ duy nhất giúp Elisabeth không trở thành nạn nhân của một vụ sát hại. Tiếng cười chân thật của Đồ tể khiến không thể nào rõ liệu ông có nhận ra việc đó hay không.
"Nhưng tôi phải nói nha, tôi đã nghe về chuyện náo động ở thủ đô rồi đó! Tôi đã nghĩ: 'Thật kinh khủng làm sao," và sau khi xử lý chuyện này chuyện kia và tích trữ vài món đồ, tôi đua tới đây y như một mũi tên luôn!"
"Mũi tên chậm nhất trên đời."
"Dù sao , thưa Quý cô Elisabeth, tôi chắc rằng hẳn cô chưa ăn gì tử tế kể từ buổi huyên náo đó, ể?"
Giọng Đồ tể không hề lung lay dù chỉ một nốt khi nói tiếp. Vai Elisabeth giật lên.
Ông hoàn toàn đúng. Bản chất cô là kẻ háu ăn và sành ăn. Nhưng kể từ khi Kaito và Hina rời đi, cô chỉ ăn lượng thức ăn ở mức tối thiểu đủ để sinh tồn.
Không nao núng trước việc cô không trả lời, Đồ tể tiếp tục xoay tảng thịt khổng lồ. Sau khi chỉnh lại vị trí nó, ông gật đầu hài lòng. Rồi ông rắc muối lên nó đầy phong cách từ độ cao lạ thường.
"Ô hô hô hô, thịt của tôi là xịn xò nhất! Tràn đầy tình yêu và lòng dũng cảm, chúng sẽ không khiến cô thất vọng đâu! Ăn chúng và lòng dũng cảm của cô sẽ tăng lên hàng triệu lần! Như thường lệ, tôi là người hàng xóm Đồ tể thân thiện đây! Ô hô hô hô hô!"
"Nè, Đồ tể. Ngừng hát đi. Ghê quá."
"Ôi trời ạ, sao cô lại nói thế? Giọng tôi có âm sắc của một chú chim non đáng yêu đó!"
"Thế giới sẽ không thể nào biết sự tự tin đó của ngươi đến từ đây cả. Và về chuyện đó, sao ngươi lại xâm phạm vào lâu đài ta?"
"Như tôi đã từng nói với Ngài Người hầu Ngu ngốc và Cô Hầu gái Đáng yêu, tôi rất hạnh phúc khi cô thốt lên vì thứ gì đó tuyệt vời đến nhường nào. Để khách hàng đói bụng sẽ làm ô uế niềm tự hào của thương nhân tôi đây mất."
Đồ tể nói với vẻ điềm đạm kiên định. Elisabeth âm thầm nhìn lưng ông.
Rồi cô nhớ lại cảnh tượng trong quá khứ.
Khi còn ở quán rượu tại thủ đô, Kaito đã đưa cô một bát cháo suông, bát cháo mà cậu đã bỏ công sức ra để mang đến cho cô. "Tôi nghĩ có lẽ cô sẽ đói bụng," cậu đã nói thế với Nhục hình Công chúa.
Elisabeth hỏi Đồ tể một câu hỏi đầy khuất phục.
"...Và đó là lý do duy nhất ngươi đến đây?"
"Ôi, đúng rồi. Thế thôi, không có lý do gì khác cả."
Đồ tể gật đầu với vẻ nghiêm túc, và Elisabeth bàng hoàng. Ngọn lửa tiếp tục phát lên ánh sáng chói lọi khi nó kêu lách tách và lộp bộp.
Khi kiểm tra để đảm bảo miếng thịt đã được nướng kỹ, Đồ tể nói tiếp.
"Dù thời gian có mang gì đến đi nữa, thì ta cũng cần phải ăn. Sống là thế, cô biết đó. Và vai trò của thương nhân là cung cấp cho bữa ăn. Bên cạnh đó, thịt luôn luôn tuyệt hảo. Thậm chí khi ai đó thấy cô đơn, vài miếng thịt tuyệt vời sẽ khiến họ lập tức vực dậy ngay."
"Ngươi vừa nói ai cô đơn hả, nhắc lại xem?"
"Ôi ôi, không, tôi chỉ kể lại dựa trên kinh nghiệm của mình mà thôi. Thời gian khi ở một mình thường trôi qua chậm rãi đến rùng rợn."
Khi lắc đầu, Đồ tể đâm qua xiên sắt vào tảng thịt. Khi ông kéo nó ra, thứ chất lỏng trong suốt tuôn ra. Hài lòng với hiện trạng của tảng thịt, ông lấy nó xuống khỏi ngọn lửa.
Rồi cầm ngay phần xương, ông giơ cao lên đầy vẻ chiến thắng.
"Đây này!"
"Hừm."
"Và ôi, thật ngạc nhiên làm sao, thật vui làm sao! Tay troll nướng!"
"Ngươi chắc ý mình không phải là 'kinh khủng làm sao' chứ?"
"Nào, nào, cô ăn đi!"
Không chút nhụt chí vì lời công kích của Elisabeth, Đồ tể đưa tảng thịt ra khi cô ngồi, bắt chéo chân. Cô cầm lấy nó, dù với chút vẻ bất mãn. Những giọt nước thịt nhiễu nhãi xuống ga giường.
"Hừm... Hừm..."
Elisabeth nhìn chăm chú lấy tảng thịt. Giờ khi nhìn gần hơn, nó đúng có vẻ là tay troll thật. Dù tưởng tượng như thế nào đi chăng nữa, nó cũng không trông ngon miệng một chút nào. Nhưng phần da được nước giòn rụm và mọng nước, và nó đang tỏa ra hương thơm chấp nhận được.
Hơn hết cả, Đồ tể đang đứng trước mặt cô và đang sôi sục hứng khởi.
Cô dáo dác nhìn quanh theo phản xạ. Nhưng xui xẻo và khó chịu chun chút làm sao, không có ai ở đây ngoài cô để cất lên lời bắt bẻ cả. Những hàng dao găm trên tường lấp lóe vô nghĩa.
Gồng mình, Elisabeth mở miệng lớn ra và đưa tảng thịt vào.
Rồi cô cắn lấy nó mạnh mẽ đến đáng bất ngờ.
"Tởm lợm quá!"
"Cái gìììììì?!"
Elisabeth đưa ra lời phán xét ngay lập tức, và Đồ tể nhảy lên nhảy xuống phản đối.
Cô cau mày hết cỡ. Với vẻ cáu bẳn, cô bắt đầu liệt kê ra những ấn tượng mình cảm thấy.
"Da thì giòn và mọng nước, và kết cấu dai, cứng của nó thì tàm tạm! Nhưng hương vị, yếu tố quan trọng nhất, thì hoàn toàn kỳ dị! Nó không như thịt bò, cũng không như thịt heo, gà, dê hay cừu! Cái gì mà khiến nó mang hương vị dị hợm, bùn đất này vậy?! Ta không tìm được từ nào miêu tả nó ngoài giống-như-troll cả!"
"Hừm, ờm, thì dù gì nó cũng là troll mà."
"Nếu ta có thể so hương vị nó với màu sắc, thì nó có vị như màu xanh lá vậy!"
Dù đầy phẫn nộ, Elisabeth vẫn không ngừng ăn. Cảm giác khi thức ăn trôi xuống chiếc bụng trống rỗng của cô cực kỳ dễ chịu. Cô nhồi thịt đầy má, vừa ăn vừa phàn nàn.
"Tại, sao, ta, phải, ăn, thứ, tởm, lợm, như, thế, này, cơ, chứ?!"
Như người ta nghĩ, vị thịt troll thật sự rất, rất kỳ dị.
Khi tiếp tục gặm lấy tảng thịt, cô nhớ về thói quen ăn tối xưa cũ.
Mọi thứ Hina làm nên đều là tuyệt phẩm. Và dù những thứ Kaito nấu lên đều kinh tởm, nhưng món purin mà cậu nấu nên thật hoàn hảo. Nhưng giờ đây cô đang ngấu nghiến cánh tay troll, một mình.
Ta đã trở thành cái quái gì thế này?
Elisabeth cắn lấy phần da, xẻ phần thịt và xé phần gân bằng răng mình.
Càng ăn, cô càng trở nên giận dữ hơn.
Quên hết những thứ xàm xí về kẻ thù và đồng minh hay giết chóc và cứu giúp đi! Có một vấn đề chắc chắn quan trọng hơn hết cả!
Kaito Sena đã quyết định trở thành kẻ thù của nhân loại. Nói rằng đó là vì Elisabeth, cậu mang theo Hina và rời đi mà không hỏi ý ai cả. Rồi cậu đi trên con đường của người mang số mệnh bị chỉ trích và nguyền rủa.
Chính xác thì ai sẽ được lợi từ kết quả đó cơ chứ?
Giờ khi bình tĩnh nghĩ về nó, có vô vàn thứ cô muốn nói với hai người họ.
Lòng cô tràn đầy lượng lớn những lời phàn nàn, khiển trách và mắng nhiếc mà cô muốn đổ lên họ.
Nhưng quan trọng nhất, cô cần đấm một cú thẳng tay vào mặt Kaito.
Rồi cô cần bảo cậu ngừng lại và kết thúc sự ngu ngốc này.
Phải - mọi thứ có thể diễn ra sau chuyện đó.
Giáo hội đã ra lệnh Elisabeth Le Fanu phải giết Kaito Sena.
Cô khá chắc rằng điều đó là bất biến. Nhưng Kaito hẳn cũng sẽ không bỏ cuộc. Dù họ có đấu tranh với số mệnh như thế nào đi chăng nữa, cuối cùng con đường duy nhất mà họ phải đi là đối đầu với nhau. Cô có nghĩa vụ giết kẻ thù của thế giới. Nhưng trước khi xuôi mình theo số phận nghiệt ngã đó, cô sẽ đá một cú thật lực vào quần Kaito.
Giờ không phải là lúc để mừng vì cậu đã rời khỏi lãnh thổ loài người, cũng không phải là lúc để ngủ nghê.
Kẻ thù của cô là tên người hầu đần độn nhất thế giới này. Cô cần phải làm việc cần làm.
Và cùng suy nghĩ đó, Elisabeth nuốt xuống những miếng thịt cuối cùng.
❖❖❖
"CHAAAAA!"
Không còn gì sót lại ngoài khúc xương tuyệt hảo. Với tư thế hoàn hảo, cô giơ lên cao rồi quẳng nó đi. Nó xoay vòng trên không trung khi bay ra khỏi cửa sổ.
Khúc xương ánh lên khi nó dần khuất khỏi tầm mắt.
Tay nắm lại và mặt nhăn nhó vì thịnh nộ, Elisabeth hét lên.
"Tên khốn nạn! Sao ta lại phải ăn thứ kinh tởm đến thế này! Và sao suy nghĩ ta lại tràn ngập u sầu thế này! Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi vì chuyện này, Kaito, tên khốn kiếp. Ta sẽ săn lùng rồi cắt đầu ngươi!"
"Hừm, có vẻ khả năng mà Ngài Người hầu Ngu ngốc chết sớm đã phần nào tăng lên rồi, nhỉ...?"
Đồ tể khoanh tay. Cơn phẫn nộ và khát máu đang sôi sục trong mắt cô.
Rồi mừng vì việc cô có vẻ đã lấy lại sinh lực, ông đưa tay vào túi và lấy ra một tảng thịt tươi mới.
"Ôi, ôi, ôi, chúng ta có gì ở đây nào? Chao ôi, đuôi rồng đó!"
"Lại chuyện ngu đần này nữa à?"
Và thế là sau một khoảng thời gian dài, lâu đài của Eliasabeth lại ngập tràn sức sống.
༒༒༒
"...Vị 'giống-như-troll' là cái quái gì cơ chứ?"
"Ô, Chủ nhân Kaito, ngài tỉnh rồi! Sao thế ạ?"
"Sa-- ồ, xin lỗi em, Hina. Anh đoán đó chỉ là một giấc mơ kỳ quặc thôi."
Kaito ấn tay lên trán. Có vẻ cậu đã ngủ gục từ lúc nào đó. Vì thế, và vì cậu tiêu hao năng lượng trong cơ thể mình đến mức đủ để máu Elisabeth có hiệu quả, khiến cậu đã mơ thấy một giấc mơ kỳ quặc. Cậu dành một lúc để ngẫm nghĩ xem câu vị giống-như-troll có thể mang ý nghĩa gì.
Rồi cậu chậm rãi ngồi dậy, chuyển sự tập trung từ giấc mơ sang khung cảnh xung quanh.
Căn phòng nơi cậu đang ở làm từ gỗ, và có vài chiếc giường trắng sắp thành hàng bên trong. Không rõ là họ làm thế nào, nhưng trên tường là những sợi dây leo, và trần thì trưng bày hàng hàng những đóa hoa mỏng manh mang sắc hồng.
Kiến trúc căn phòng hẳn đã được thiết kế để tôn lên vẻ đẹp của thiên nhiên và đặt nó làm đầu.
Mùi hương của những đóa hoa cũng có vẻ mang tác dụng khử trùng. Hương thơm ngọt ngào, nhưng cũng có chút gắt.
Hina đang ngồi trên chiếc ghế liễu cạnh bên cậu. Bên phía còn lại là một dương nhân mang găng tay và khẩu trang vệ sinh làm từ vải.
Rồi cậu thấy phần băng gạc dày cộm quấn quanh vai mình. Vị thầy thuốc thú nhân gật nhẹ đầu.
"Vết thương của cậu đã khép kín gần như hoàn toàn trước cả khi tôi bắt đầu chữa trị rồi. Rất ấn tượng đấy. Nhưng da cậu mỏng ở vài nơi, nên tôi đã đắp thảo dược lên để giúp thúc tiến quá trình cậu hồi phục. Cậu đã ngất vì thiếu hụt năng lượng phép thuật và do kiệt sức nhẹ. Giờ hẳn cậu đã khá hơn rồi. Cứ tự nhiên đứng dậy và đi vòng quanh nếu cậu muốn."
"Ôi, Chủ nhân Kaito, tạ ơn trời! Tạ ơn trời!"
Hina dang rộng tay và siết lấy Kaito chặt trong vòng tay mình. Bàng hoàng, cậu nhìn sang nữ thầy thuốc.
Dương nhân kia, người có vẻ là nữ khi xét đến kích thước và hình dạng sừng cô, nở một nụ cười ân cần.
"Tôi đã bảo cô ấy không có gì cần phải lo rồi đó. Nhưng mà vợ cậu vẫn ngồi đợi cạnh bên khi sắp khóc, không muốn rời đi dù chỉ một lúc. Cậu có gì cần nói với cô ấy không?"
"Anh xin lỗi, Hina. Anh nghĩ anh làm em sợ rồi, hở?"
Kaito dịu dàng đáp lại cái ôm, liên tục vuốt ve lưng vợ mình.
Khi cô dần bình tĩnh lại, Kaito lục lọi lại ký ức.
Vậy, ừm... Mình chắc chắn nhớ là đã bước vào vòng dịch chuyển mà Lute và những người khác đã vẽ nên.
Sau đó, họ dịch chuyển đến một tòa nhà lộng lẫy được làm thủ công từ gỗ và đá màu. Theo Lute và những người khác, đây là dinh thự phụ của hoàng gia. Rồi họ dẫn cậu đến bệnh xá được dựng trong một căn phòng.
Tuân theo chỉ dẫn của nữ thầy thuốc và nằm xuống giường, cậu ngay lập tức ngất đi.
"Khoan đã, dinh thự phụ của hoàng gia sao?"
Kaito mở to mắt. Họ không chỉ được mang đến bệnh viện nào đó.
Bối rối, cậu định nằm lại xuống giường. Nhưng cậu thấy mình không thể cử động được.
Từ lúc nào đó mà Hina đã khóa chặt đôi tay thanh mảnh của cô quanh cậu.
"Ưm, ơm... Hina yêu dấu này?"
"Sao thế ạ, Chủ nhân Kaito? Em tin là em đã nói rằng mình sẽ rất giận rồi mà."
Có vẻ cô không chỉ tức suông. Mặt Kaito cứng lại. Nhưng rồi Hina nới lỏng tay ra. Sau khi lùi lại, cô nhìn chằm chằm lấy cậu.
Rồi cô cất lên thời thỉnh cầu đầy đau đớn.
"Không phải em nói với ngài rồi sao ạ? Khi ngài tự mình đi và làm những điều nguy hiểm như thế, tình yêu của em... Ngài có biết sự quyết tâm đó của ngài khiến em muốn giết bản thân bất lực này của em đến mức nào không?"
Mặt Hina nhăn lại, hệt như hồi hai người họ còn cãi nhau ở lâu đài. Nỗi đau xót vô vàn đang ứa lên trong đôi mắt ngọc của cô. Biểu cảm cô cho thấy rõ nỗi âu lo cho chồng mình đã khiến cô day dứt đến nhường nào.
Nhận ra điều đó, Kaito vươn tay ra. Cậu ôm chặt lấy Hina.
Đó là lựa chọn tốt nhất mà chúng ta có.
Đó là điều mà cậu vẫn hết lòng tin tưởng.
Cậu không còn là con người khi xưa nữa. Nếu cậu cần sự giúp đỡ từ Hina, cậu sẽ không ngần ngại đề nghị. Nhưng lần này, cậu không làm thế. Chuyện chỉ có thế thôi. Nhưng cậu cũng nhận ra vì sao Hina lại không thỏa mãn với câu trả lời đó.
Họ là một cặp đôi. Họ đã hứa trở thành gia đình với nhau.
Không có lời nào để biện hộ cho việc cậu làm tổn thương cô như thế cả.
"Hina, anh thật sự rất, rất xin - hở? Do anh nghĩ hay em lại siết lấy anh lần nữa vậy?"
"Hi-hi-hi, có vẻ ngài vẫn cần bị quở trách ạ. Nhưng, ưm, Cô Thầy thuốc? Liệu Chủ nhân Kaito có đủ ổn định để nói chuyện lâu không ạ?"
"Ô, đương nhiên là được rồi. Và đối với bệnh nhân thường hay liều lĩnh, thì bị người nhà la mắng chính là liều thuốc tốt nhất. Xin đừng quan tâm đến tôi. Cứ tự nhiên và mạnh tay với cậu ấy tùy ý cô đi."
"Chị là loại bác sĩ gì thế?"
Cậu đã bị phục kích từ phía chưa từng ngờ tới.
Hina đưa môi lại gần tai Kaito, rồi thổi nhẹ vào dái tai cậu.
Gai ốc chạy dọc sống lưng cậu, rồi Hina bắt đầu thì thầm những lời khắt khe một cách đầy quyến rũ.
"Ngài có đang nghe em nói không, thưa Chủ nhân Kaito? Chiến trận luôn đem đến những diễn biến không ai ngờ đến. Nhưng thậm chí khi đến thời khắc quan trọng, em cấm ngài không được tự mình hành động nhé. Dù với sức mạnh ma thuật mà ngài đã đạt được đi chăng nữa, ngài vẫn gần như không có tí kinh nghiệm chiến đấu nào cả. Em là thanh kiếm và tấm khiên của ngài, ngài nên sử dụng em bất cứ khi nào ngài có thể."
Hina thật lòng bày tỏ quan điểm của mình. Nội dung hoàn toàn có lý, và thậm chí còn quá hợp lý nữa. Kaito cũng có phần cảm thấy như mình đang bị tẩy não vậy. Cuối cùng, điều cậu mà có thể nói là, "Anh xin lỗi. Anh không làm thế nữa đâu."
Cánh cửa gỗ hé ra. Một chiến binh lang nhân đưa mũi vào khe cửa và hít hơi.
"Ngài Kaito, ngài thấy sao rồi? Tôi nghe bảo là ngài tỉnh rồi - ô, xin lỗi, có vẻ tôi làm phiền hai người rồi."
"Không, không, anh không làm phiền gì đâu! Anh đến cứu tôi đi, Lute!"
"Xin thứ lỗi. Ngài cần trợ giúp gì sao?"
Kaito hoảng loạn hét lên. Lute bước vào bệnh xá, đầu anh nghiêng sang bên vì bối rối.
Hina e dè rời người khỏi Kaito. Rồi sau khi tằng hắng, cô cầm lên quả trái cây đã được đặt bên cạnh giường Kaito. Trượt con dao ra khỏi cổ tay áo, cô bắt đầu gọt vỏ nó.
Sau khi nghe điều hai người họ cần nói, Lute cười ồ lên.
"A-ha-ha-ha-ha! Đúng là tình yêu từ hai phía mà. Thật nhẹ nhõm làm sao khi những vết thương của ngài không trở nên nghiêm trọng! Có vẻ vợ ngài đã quở trách về sự liều lĩnh của ngài rồi, nên tôi không có lý do gì để nói thêm về việc đó nữa."
"Ừ đúng rồi. Em ấy cho tôi nghe ngập tai luôn."
"Ngài chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân thôi. Mỗi lần tôi bị thương thì người vợ đáng yêu của tôi đây cũng buồn y hệt thế."
"Sao, đây là vợ anh á?!"
Kaito hoảng loạn hét lên. Miệng cô vẫn còn ẩn sau lớp vải, nữ thầy thuốc dương nhân vẫy tay với cậu. Cử chỉ thì vui vẻ, nhưng biểu cảm của cô vẫn luôn kiên nhẫn. Có vẻ vợ Lute là người điềm tĩnh hơn so với những gì mà Kaito đã nghĩ.
Sau khi mỉm cười rộng miệng và đáp lại cái vẫy tay, Lute quay lại với Kaito.
"E hèm. Giờ thì, Ngài Kaito, nếu ngài không có gì phản đối, có một người mà tôi muốn đưa ngài đi gặp."
"'Một người'?"
Kaito lặp lại lời Lute vừa nói, lúng túng. Đó là khi cậu nhớ ra điều kinh ngạc rằng họ đang ở trong dinh thự phụ của hoàng gia. Cậu vô thức thẳng lưng lên. Khi đó, Hina đưa miếng trái cây đến miệng cậu. "Nói 'aaa' nào, Chủ nhân Kaito." Không thể từ chối, cậu nhai lấy phần thịt quả trắng.
Dù tình hình đã trở nên lố bịch, Kaito vẫn có thể rõ ràng nghe được những lời tiếp theo của Lute.
"Quý cô Vyade Ula Forstlast. Là chủ nhân của tôi và là nhị hoàng nữ của Lâm Vương."
༒༒༒
Thú nhân có ba vị vua.
Họ là tổ tiên của mọi thú nhân: Lâm Vương, một con sói cổ đại; Thủy Vương, một con hươu trắng; và Phong Vương, một con chim cắt khổng lồ.
Khi thế giới vừa được tái dựng, Thánh Nữ đã cầu nguyện với Chúa Trời và tạo nên ba con thú liên giới tính, và chúng đã phấn đấu để tăng dân số thú nhân lên và bảo vệ vùng đất mà mình được ban cho.
Kể từ đó, cả ba đã tiếp tục sống. Sự tồn tại của họ là lý do chính vì sao mà đức tin vào Thánh Nữ không hề phổ biến đối với thú nhân - họ đã sống dưới sự che chở của những sinh vật thần thoại này cho đến tận ngày nay.
Hiện tại, cả ba vị vua vẫn sống và dùng bữa cùng nhau, loài ăn thịt lẫn loài ăn cỏ, để tránh gây ra xung đột trong nội bộ thú nhân, với tư cách là những biểu tượng của sự thống nhất và để giữ gìn hòa bình. Nhưng dù vẫn đóng góp cho xã hội, cả ba đã nhượng lại quyền lực của mình.
Họ đã trị vì từ thuở mà không ai còn nhớ nổi. Nhưng giờ đây họ không còn quản lý nữa.
Thay vào đó, cả ba chọn ra vài thành viên từ từng bộ tộc và bổ nhiệm họ làm thành viên hoàng gia, ban cho họ quyền lực và để các vấn đề chính trị quốc gia cho họ lo liệu.
Và một trong những thành viên cao quý này là Vyade Ula Forstlast, nhị hoàng nữ của Lâm Vương.
Quyền lực mà cô nắm giữ thấp hơn nhất hoàng tử hay nhất hoàng nữ. Song, cô có bên mình đội lính đánh thuê để giải quyết các vấn đề an ninh công cộng, và cách mà cô dùng quỹ của chính bản thân để giữ các thành phố dưới sự giám sát của mình và kiểm soát hệ thống ngăn chặn các con sông bị ngập lụt đã mang lại cho cô danh hiệu Hiền Lang.
Thật ra, sự ủng hộ cuồng nhiệt mà cô nhận được từ dân chúng thậm chí còn vượt qua cả nhất hoàng tử.
Và hiện tại, cô đang ngồi trước mặt Kaito.
Làm thế khỉ nào mà việc này xảy ra được vậy?
Đối diện với dung mạo uy nghi của cô, tâm trí Kaito rối bời.
Ánh sáng trong cả phòng diện kiến đều lờ mờ. Hơn nữa, những tấm màn thêu tinh xảo của căn phòng rọi những bóng hình xa hoa lên mặt cầu thang dẫn lên chiếc ngai. Những thiết kế hình hoa to lớn của chúng trông thật lộng lẫy, nhưng đồng thời cũng sở hữu vẻ uy nghiêm của một con thú lớn già. Nhưng ẩn sau chúng là một lượng lớn những nhân vật nguy hiểm.
Một toán lính đang đứng tập trung, thủ sẵn vũ khí. Sự lo âu của họ hiện hữu rõ rệt.
Không thể trách được, khi chủ nhân họ đang có buổi gặp mặt trực tiếp với chủ thể ác quỷ.
Cảnh giác cao độ nhưng thoạt nhìn có kẻ không phòng vệ, Vyade ngồi trên chiếc ngai và mỉm cười.
Cô là lang nhân, với lớp lông trắng như tuyết. Mặt trong của đôi tai tam giác mang sắc hồng đáng yêu, và chiếc vương miện hình hoa lá bắt ngang qua chúng. Cùi chỏ cô đang chống lên hai tay vịn hình hoa được sắp xếp tuyệt đẹp. Hệt như những tấm màn, những lớp vải cô đang khoác lên cũng được thêu một cách tinh xảo. Khi Kaito quỳ xuống trước mặt mình, cô nhẹ nhàng gọi cậu.
"Rất hân hạnh được gặp ngài, Ngài Kaito Sena - vị khách đến từ thế giới khác. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn cho những cố gắng mới đây của ngài."
"Vâng, ưm, thưa hoàng nữ. Thật là... một vinh hạnh lớn lao cho tôi?"
"Ngài không cần cứng nhắc vậy đâu. Chúng tôi chưa bao giờ muốn ép buộc khách đến từ chủng tộc khác tuân theo lễ nghi của mình cả, đằng này lại là người đến từ thế giới khác nữa cơ chứ. Xin ngài cứ an tâm đi."
Những lời mà Vyade nói ra đều hiền từ. Nhưng dù sau khi đã được bảo thế, Kaito vẫn vấp lưỡi.
Vì những trải nghiệm ở cuộc đời trước, Kaito khá không tin tưởng và có ác cảm với các cơ quan công quyền. Nhưng sự căng thẳng mà người phụ nữ này dấy lên trong cậu hoàn toàn khác. Đây là lần đầu tiên Kaito tự hỏi rằng liệu có ổn không nếu để cậu nói chuyện với người mang địa vị như cô ấy.
Mình đoán thật sự có những nơi mà người ta đã làm quý tộc suốt cả đời.
"Hay có thể do ngài chưa quen với thú nhân? Nếu là thế thì ngài lại đây."
Tiếng gõ mạnh vang lên. Không khí quanh Kaito nhẹ nhàng xoay chuyển.
Một hương thơm nhè nhẹ bốc lên, và sự căng thẳng của những người lính còn trở nên rõ rệt hơn nữa.
Dù có muốn hay không, Kaito ngay lập tức cảm nhận được điều gì vừa xảy ra.
Vyade đã bước xuống khỏi ngai và cúi xuống trước mặt cậu. Khi hoảng loạn không biết phải làm gì, cậu thấy tay mình nhanh chóng bị nắm lấy. Một bàn tay sói - trông gần như con người, với năm ngón tay dài - nắm quanh tay cậu. Nó được bọc trong lớp lông trắng mềm mịn cùng đệm thịt ở giữa lòng bàn tay.
Nếu Kaito được phép nói thẳng thật sự, thì nó khá đàn hồi và sờ thì thấy cũng dễ chịu.
"Ngài thấy thế nào?"
Vyade cất lên tiếng cười nhỏ. Hoàn toàn sửng sốt, Kaito ngẩng đầu dậy.
Ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp. Vyade nở một nụ cười nồng ấm.
"A, cuối cùng ngài cũng nhìn vào mắt tôi rồi. Tôi thật sự cần cảm ơn ngài đó. Ngài đã chiến đấu vì thần dân của chúng tôi mà không hề ngần ngại bị thương. Và còn về cô..."
Đột nhiên, cô đánh mắt qua cạnh cậu. Khi đó, Kaito sốc. Hina đang nhìn Vyade nắm tay cậu và cái nhìn trong đôi mắt cô thật đáng sợ. Kaito đổ mồ hôi lạnh. Nhưng Vyade khúc khích cười nhỏ rồi đưa bàn tay còn lại đến Hina. Rồi cô xoa má Hina như một người an ủi lấy con mình.
"Tôi cũng phải an ủi cô nữa, Quý cô Hina ạ. Những nỗ lực của cô là hoàn toàn cần thiết."
"Thần- thần là hầu gái của Chủ nhân Kaito yêu dấu! Mọi việc đều là công của Chủ nhân Kaito, nên...Tôi không xứng đáng với những lời của cô."
"Hừm hừm. Giờ cả hai đã tốt bụng chịu nhìn lấy tôi rồi, hãy cùng bàn về việc sắp tới nào."
Vyade nhẹ nhàng đứng lên. Rồi nhún bước như một cô gái trẻ, cô quay về chiếc ngai. Nhưng ngay khi ngồi xuống lại nơi thuộc về mình, cô lại một lần nữa đắm mình trong vẻ uy nghi và oai nghiêm.
Khi nhìn cô, Kaito chết lặng.
Vyade là nữ lang nhân tỏa ra ấn tượng kỳ lạ. Cô trông vừa như một bé gái tuổi thành niên, vừa như một người phụ nữ đã sống lâu hơn một thế kỷ. Loài người thường khó mà đo đạc được tuổi tác của thú nhân, nhưng tuổi cô ấy còn hơn cả bí ẩn.
Rồi cô nhìn xuống họ với vẻ trang nghiêm xứng với danh hiệu nhị hoàng nữ của Lâm Vương.
"Chúng tôi đã cẩn thận gỡ những tấm kim loại khỏi khối băng và làm vài thử nghiệm với chúng. Tuy nhiên, hiện tại công nghệ của chúng tôi không thể xác định được gì nhiều ngoài việc thứ vật liệu đó có vẻ như hoàn toàn không thể sao chép được. Tôi cũng thấy khó mà lấy được thông tin gì hữu dụng từ những mẫu vật còn lại. Và chúng tôi vẫn không thể đảm bảo rằng thứ đó là thứ duy nhất tồn tại."
"Ừ, tôi cũng nghĩ đến chuyện đó. Thậm chí dù nó có thể biến đổi hình dạng, không đời nào nó có thể thực hiện toàn bộ các cuộc thảm sát đó một mình được."
"Do đó, tôi xin yêu cầu cả hai tiếp tục ở lại và hợp tác cho đến khi chúng ta có thể chắc chắn khẳng định rằng mình đã dừng được các cuộc thảm sát. Chúng ta cần xác định bản chất thật của thứ đó và chủ nó là ai, nếu kẻ đó có tồn tại."
Khi nghe điều Vyade cần nói, Kaito nheo mắt lại.
Đó chắc chắn là lý do mà cô đã dùng những phương thức trông có vẻ vô tội để bày tỏ tình cảm với họ. Cô đã cố ý khiến cho Kaito và Hina cảm thấy gắn kết với thú nhân.
Tùy vào chủ nhân của thứ đó là ai, thậm chí nó có thể kích lên chiến tranh giữa những người này và loài người.
Sau vài giây cân nhắc, Kaito cẩn trọng lựa lời.
"Ưm, tôi thật sự nghĩ thứ đó đến từ một tên ác quỷ."
Đế vương đã khẳng định rằng nó không liên quan gì đến quỷ dữ. Nhưng Kaito cố tình giữ tin đó cho riêng mình.
Cậu đã quyết định rằng bản thân sẽ làm mọi điều có thể để ngăn chiến tranh nổ ra.
Tuy có vẻ đã đoán ra ý định thật sự của cậu, Vyade gật đầu nhẹ đáp lại.
"Bất kể thứ đó có đến từ chủng tộc nào đi nữa, kẻ ký kết với ác quỷ là kẻ thù của bất kỳ ai sống trên thế giới này. Nếu kẻ thù của chúng ta thật sự là một chủ thể mới, chúng ta cũng sẽ cần phải gửi thông báo đến cho loài người. Đúng, chúng ta cần phải tìm ra đích danh của thứ đó, và nhanh chóng nữa. Có thể bản thân ngài là một chủ thể, nhưng linh hồn ngài lại kiêu hãnh. Hỗ trợ chúng tôi nhưng lại không hại bất kỳ ai, Ngài Kaito, ngài đúng thật là người bạn quý giá đối với chúng tôi. Chúng tôi xin ngài tiếp tục giúp sức; ý ngài thế nào?"
Vyade mỉm cười, như thể động viên một câu trả lời tốt đẹp. Dù không rõ nụ cười đó của cô có thật lòng hay không, nhưng sự tự tin và lòng tin mà nó chứa đựng đều là thật. Kaito gật đầu. Dù chân thật hay không, lựa chọn của cậu vẫn thế.
Quá rõ ràng cậu cần phải làm gì.
"Tôi sẽ ngăn chặn chuyện giết chóc và tìm ra kẻ thù của chúng ta thật sự là ai. Cho đến khi hoàn tất, tôi sẽ cho cô mọi sự hỗ trợ mà cô cần."
"Ngài có được sự biết ơn từ phía chúng tôi. Giờ thế là quá đủ rồi. Khi chúng ta xong chuyện, tùy thuộc và kết quả ra sao mà chúng ta sẽ thương lượng từ đấy. Nhưng hôm nay thì tôi chắc ngài đã mệt mỏi rồi. Fia, em dẫn đường cho họ nhé?"
Một nữ quan đầu thỏ đứng gần đó gật đầu. Tai cô rũ xuống khi cúi đầu với Kaito và Hina, sau đó cô ra hiệu cho hai người họ đứng lên.
Hay người họ cúi sâu đầu chào Vyade, rồi đi theo sau Fia.
Giọng mềm mại của hoàng nữ gọi lấy họ từ phía sau.
"Tôi mong cả hai sẽ tin tưởng khi tôi nói rằng tôi muốn chúng ta là bạn thân, Ngài Kaito và Quý cô Hina ạ. Và chúng tôi cũng muốn duy trì tình láng giềng với loài người nữa. Đó chính xác là lý do vì sao chúng ta phải dập được tình hình đau thương này."
"Đừng lo, thưa Điện Hạ. Chúng tôi tin cô."
Kaito đưa ra câu trả lời lễ nghi. Và thật sự, cậu cho rằng mọi điều mà cô nói đã là sự thật.
Khi Fia dắt họ băng qua tòa nhà, Kaito nhớ lại điều mà Lute đã bảo cậu. Có vẻ nhị hoàng nữ là một người điềm tĩnh và điềm đạm. Hoàn toàn trái lập với nhất hoàng nữ và nhất hoàng tử, cả hai được cho là nóng nảy và chú tâm vào mở rộng lãnh thổ thú nhân.
Vyade, nhị hoàng nữ, chưa cho hai người họ biết về những cuộc tàn sát. Đó chính là lý do mà cô cần gọi Kaito - bên thứ ba - đến với vai trò làm con tốt cho cô. Sự thật là cô đã đặt chuyện ngăn chặn những cuộc thảm sát lên hàng đầu. Nói cách khác, khao khát tránh chiến tranh của cô là thật.
Cô không muốn đưa thú nhân vào lụn bại, cũng không muốn thấy khu rừng bị xúc phạm.
Và Kaito cũng cảm thấy y hệt thế. Cậu không muốn thấy bất kỳ ai bị tổn thương hay đau khổ cả.
Deus Ex Machina.
Để đạt được điều đó, cậu cần tìm ra bản chất thật của thứ đó càng sớm càng tốt.
Tên hung thủ thầm mong đạt được điều gì?
Hay hắn muốn khơi mào chuyện gì?
༒༒༒
"Nè, Đế vương... Đế vương, ông nghe thấy tôi không?"
Sau khi nữ quan dẫn họ vào căn phòng dành cho khách, Kaito gọi lấy ác quỷ của mình khi ngồi trên giường. Tuy nhiên, không hề có tiếng đáp lại. Đế vương đầy kiêu hãnh, và lại còn có tính tình hay thay đổi nữa. Vì Kaito đã liên tục gọi hắn ra gần đây vì những việc không quan trọng, có vẻ hắn đã chọn hoàn toàn ẩn thân.
Kaito hẳn sẽ không thể hỏi hắn ta về Deus Ex Machina cho đến sáng mai, sớm nhất là thế.
"Thật tình, sao ông phải phiền nhiễu vậy?"
Không nhụt chí, Kaito cố chơi đùa với cảm xúc của Đế vương. Dẫu vậy, hắn vẫn không trả lời. Có vẻ Đế vương đã hoàn toàn chặn tiếng chủ nhân hắn lại. Viên ngọc đựng linh hồn Vlad trong túi Kaito rung lên, như thể tỏ lòng vui thú. Nhưng Kaito không có chuyện gì cần đến Vlad, nên cậu chỉ lờ hắn đi.
"Chết tiệt, sao lại vào lúc này cơ chứ?"
Thở dài, Kaito chỉnh lại chỗ mình ngồi trên giường.
Rồi cửa phòng mở ra, và Hina đưa đầu vào.
"Sao rồi ạ, Chủ nhân Kaito? Có phản hồi nào không ạ?"
"Không, chẳng có gì cả. Có vẻ ông ta không định trò chuyện vào hôm nay."
Rồi Kaito há hốc.
Hina nghiêng đầu khi đứng trước mặt cậu. Mái tóc bạc ẩm ướt của cô vang lên tiếng xào xạc.
"Có chuyện gì ạ?"
Bộ đồ cô đang mặt khác một trăm tám mươi độ so với bộ đồng phục hầu gái thường ngày.
Trước khi vào phòng nghỉ cho khách, Hina đã quyết định đi tắm. Cô là búp bê máy, nên thường cô không cần tắm, nhưng nữ quan đã mời cô, bảo rằng sẽ tốt hơn nếu phủi đất khỏi cơ thể cô và dùng vài loại tinh dầu của họ.
Kaito cũng được đối đãi thế, nên cô đã rời khỏi phòng cho đến khi mới vừa quay lại.
Hiện tại, làn da trắng nuột nà của cô đang mặc lên bộ váy ngủ mỏng manh mang họa tiết hình hoa. Phần viền của bộ trang phục độc đáo phấp phới lên khi Hina xoay nhẹ người.
"A, em có khiến ngài ngạc nhiên không ạ? Bộ đồ hầu gái của em hơi bẩn rồi, nên họ đã tốt bụng cho em mượn thứ này. Trông khó coi lắm, đúng không ạ?"
"Em đẹp quá."
"Sao c--?!"
"A, anh xin lỗi. Ơ, ưm, anh không xin lỗi. Từ ngữ nó cứ tự trôi ra thôi."
Kaito áp tay lên khuôn mặt nhanh chóng ửng đỏ của mình.
Hina chớp mắt nhanh dữ dội. Một lúc sau, má cô cũng trở nên đỏ rực. Rồi cô bắt đầu ngại ngùng và bồn chồn khi vấp lưỡi.
"Ch-Chủ nhân Kaito, ng-ngài đừng có t-tấn công em b-bất ngờ thế chứ. Rất không công bằng đó."
"Ưm, anh đâu có cố tấn công em bất ngờ hay sao đâu. Anh vừa nghĩ thì đột nhiên nói ra luôn rồi."
"Đó dà vì sao nó khum công bằng đóa... Giờ em hông thể noái chuyện bình th... Ôiiiiiiiiiiiiii, xấu hẩu quá."
Hina ngồi sụp xuống và cuộn người như một con rận gỗ. Kaito nhìn cô và thấy thế thật đáng yêu.
Rồi sau khi vùi mặt sâu vào trong hai cánh tay vì lý do gì đó, Hina thì thầm nhỏ nhẹ.
".....................................................................Em vui đến chết mất."
"Không, khoan đã, đừng làm thế. Anh thật sự muốn em s...sống..."
Đó là lúc mà Kaito nhận ra tính quan trọng của tình thế tiến thoái lưỡng nan mà họ đang mắc phải. Cậu vội đánh mắt quanh căn phòng.
Như những căn phòng khác, phần tường đá của phòng nghỉ cho khách được trang trí bằng thực vật. Thực tế, thú nhân đề cao thiên nhiên đến mức họ thường không xây nhà bằng đá. Nhưng vì khí hậu và việc sử dụng lửa, họ tìm kiếm vật liệu thích hợp và rồi quyết định sử dụng chiến lược độc nhất - dùng đá lẫn các vật liệu khác.
Căn phòng nơi họ đang ở chỉ là một thành tựu khác của kỹ thuật đó.
Những khung cửa sổ lớn và được sắp xếp để bắt được nhiều nắng nhất có thể. Nhưng hiện tại, nó được che phủ bằng tấm da lớn nhất mà Kaito từng thấy. Có vẻ nó được thiết kế để cuộn lên khi thời tiết đẹp. Tấm nệm nhồi đầy rơm được đặt trên khung giường gỗ, cũng như vài tấm chăn. Mọi thứ, bao gồm cả tấm thảm dưới sàn, đều được trang trí bởi những đường chỉ thêu phức tạp.
Và hơn hết thảy, căn phòng cực kỳ lớn. Chắc chắn đây là nơi rất dễ chịu để giết thời gian.
Song, nó cũng có một vấn đề quan trọng nữa.
Ch-chỉ có một cái giường thôi.
Nói cách khác, cứ theo đà này thì Kaito và Hina sẽ ngủ cùng nhau mất.
Trong đầu cậu, Kaito có thể hình dung Lute đang cười ồ lên đầy khoái trá. Khi nghe tin họ đã cưới, Lute hẳn đã nghĩ đến việc ý tứ cần làm. Nhưng việc tốt của anh thật là hoàn toàn không cần thiết.
Kaito và Hina đã từng ngủ chung giường rồi. Nhưng giờ khi đã xác nhận tình cảm dành cho nhau, cậu không nghĩ rằng chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó, cậu cũng không tin rằng mình có khả năng dừng lại ở đó.
Không biết nên làm gì, Kaito nhìn quanh căn phòng lần nữa.
May thay, tấm thảm dày. Nếu cậu lấy một tấm chăn từ giường, hẳn sẽ quá đủ thoải mái để ngủ trên nó.
Tuyệt! Mình chỉ cần ngủ trên sàn là ổn thôi!
Nhưng khi Kaito siết chặt tay, đã chốt quyết định, cậu nhận ra một việc.
Đó...hở?
Cậu rồi cũng nhận ra Hina đang hành xử kỳ lạ. Cô đã đứng lên từ lúc nào đó và đang nhìn chằm chằm xuống giường khi suy tư đăm chiêu.
"Hina, có chuyện gì thế?"
"Ưm, Chủ nhân Kaito..."
"Hửm?"
"Ngài biết là chúng ta cưới nhau rồi đó."
Kaito cất lên tràng ho dữ dội.
Cậu không đần đến mức bỏ lỡ điều cô đang ám chỉ. Bối rối, cậu mở miệng ra, rồi suy nghĩ lại và đóng nó lại. Nỗi bất an dấy lên trong đôi mắt xanh lục to lớn của Hina.
Ánh mắt cô mang vẻ khẩn cầu cùng vẻ u sầu vô vọng.
Kaito nheo mắt một tẹo, rồi nhớ lại những lời chân thành mà Hina đã nói với mình.
"Em muốn...trở thành gia đình với ngài...thưa Chủ nhân Kaito."
Cô đã phá hủy bản thân vì cậu, thậm chí còn đi xa đến mức mất đi tay lẫn chân mình, và đó là điều mà cô ước với cậu.
Và lời mà cậu đã đáp lại trong nước mắt là:
"Em đã luôn vậy mà...Từ khi hai ta gặp nhau, em đã là bạn đời của anh rồi, đúng chứ?"
Và đó là cách mà sau trận chiến, sau khi đưa ra quyết định điên rồ,
Kaito Sena cuối cùng cũng tìm được một gia đình.
"Chủ nhân Kaito, nếu ngài không từ chối... em nghĩ đây sẽ là lúc thích hợp để, ngài biết đó..."
Hina siết chặt bộ đồ khi cô nói. Giọng cô run rẩy khi nói tiếp.
"...Ngài không...muốn ạ?"
Rồi nỗi căng thẳng của cô đã vượt quá giới hạn mà cô có thể chịu đựng, và má cô ửng lên đỏ hơn bao giờ hết.
Hoàn toàn mất đi vẻ quyết đoán thường ngày, cô hốt hoảng lắc đầu.
"Em-em xin lỗi vì thẳng thừng thế ạ! Em sẽ nằm dưới sàn, nên ngài quên điều em đã nói đi ạ--"
"Hina!"
Kaito đột ngột nắm lấy cổ tay thanh mảnh của cô. Vẻ mặt cô trở nên sửng sốt.
Dù cậu đã suýt định tự mình nằm dưới sàn, Kaito ngậm miệng lại. Không đúng.
Không! Đó không phải là điều mà mình nên nói vào lúc này!
Âm thầm, hai người họ chăm chú nhìn lấy nhau. Mắt cô ẩm ướt như một nàng cún. Sắp sửa vô thức quay đi, Kaito kiềm chế lại ham muốn đó và mở miệng ra. Nhưng vào thời khắc cuối, cậu không thể cất nên lời.
Hina nhẹ nhàng gục đầu. Nhưng khi đó, Kaito im lặng mà kéo cô vào lòng.
Rồi cậu ôm chặt lấy cô.
"Ch-Chủ nhân Kaito?"
Giọng Hina the thé lên. Khi nghe thấy nó, mắt Kaito mờ đi.
Tiếng trống của con tim cậu và âm thanh của động cơ trong Hina thật chói tai. Trong một chốc, cậu cứ tưởng rằng hai người họ sẽ chết bất đắc kỳ tử như thế. Nhưng rồi Hina đáp lại cái ôm, siết chặt đến nỗi như thể cô đang bám víu lấy cậu, và cậu biết rằng mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Em ấy đúng. Hai ta cưới nhau rồi mà.
Dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù có gặp nguy hiểm nào đi chăng nữa.
Cho đến khi cái chết chia lìa cả hai, Kaito và Hina định sẽ mãi ở bên nhau.
"Hina, anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa. Thế thì chúng ta sẽ không bao giờ phải rời xa nhau."
"Chủ nhân Kaito, em không xứng với những lời chúc phúc như thế. Giờ đây em thật sự rất, rất hạnh phúc ạ. Như thể em đang mơ vậy."
"Vậy, anh sẽ, ơm...ưm...Anh không biết nên nói gì vào lúc này nữa."
"Cố hết sức nào, Chủ nhân Kaito!"
"Anh đang cố nè! Thật đó! Vậy, anh sẽ, ưm... Ơm, sau chuyện này, anh muốn dành cả quãng đời còn lại bên em. Và anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt! Vậy nên..."
Rồi Kaito đưa tay ra và đột nhiên buông Hina ra. Cô ấy cao hơn cậu kha khá, và khi nhìn lên mặt cô, cậu thấy cô đang đón chờ mình hoàn thành câu nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Kaito hít vào, thở ra, và rồi khi hơi thở đã trở nên ổn định, cậu đưa ra câu hỏi.
"Em có muốn hai ta cùng hòa làm một với tư cách là một cặp đôi vào đêm nay không?"
"Vâng! Ôi, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng, vâng ạ!"
Sự căng thẳng đã khiến cách cậu nói hoàn toàn gượng gạo và quá đỗi trang trọng.
Nghe thấy thế, Hina gật nhanh đến nỗi đầu cô lắc lên lắc xuống, và một nụ cười nở ra trên mặt cô như đóa hoa mở cánh.
༒༒༒
Chiếc giường kêu lên kẽo kẹt.
Hina nằm xuống trước mặt Kaito, má cô nhuốm sắc đỏ.
Khi ngồi cạnh bên mái tóc bạc của cô, cậu nhẹ nhàng chống tay lên giường. Nó kêu lên lần nữa. Dù điều cô làm chỉ là tự động mô phỏng cách mà loài người thở, bộ ngực lớn của Hina phập phồng lên xuống bên dưới bộ váy ngủ mỏng manh, như thể cho thấy cô căng thẳng và hào hứng đến nhường nào.
Kaito nuốt nước bọt. Nhưng rồi cậu nhanh chóng nhấc tay lên và chỉnh lại tư thế.
Vẫn nằm, Hina chớp mắt liên tục.
"Chủ nhân Kaito, nếu em được phép, thì tại sao ngài lại ngồi mà chân xếp lại bên dưới thế ạ?"
"Ồ, chỉ là ông già của anh và những nhân tình của lão toàn cứ đâm đầu vào rồi tiến hành như mấy con chó động dục ấy. Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu ta nói gì đó trước khi bắt đầu, nên anh muốn ngồi trang trọng trong tư thế seiza."
"Say-gia? Thú vị làm sao! Em cũng sẽ làm thế ạ!"
Hina nhún người đứng dậy, rồi quỳ gối hệt như Kaito.
Hai người họ ngồi đối mặt với nhau. Vẻ mặt cả hai đều êm dịu, rồi đồng thời hai người họ cùng cười phá lên.
Sau khi khúc khích với nhau, Kaito đặt hai tay lên phần giường trước mặt và cúi sâu đầu với Hina. Cô làm theo cậu.
"Vậy, xin em chịu trách nhiệm với anh nhé. Cảm ơn em? Không, nghe kỳ quặc quá. Anh đến đây? Không, không, không, khoan đã, cái đó không tính! Ơm... Anh hứa sẽ chịu trách nhiệm với em!"
"Xin ngài cứ đến bất cứ khi nào ngài thích ạ! Cho đến ngày mà con tim thép này của em ngừng đập, em cũng muốn dành cả đời bên ngài, để bảo vệ ngài và rồi hỏng hóc bên ngài. Nhưng cho đến khi đó, em mong rằng hai ra sẽ dành thật nhiều năm tháng bên nhau."
Cả hai họ ngẩng đầu lên cùng lúc. Cả hai đều cảm thấy có phần xấu hổ, việc má họ ngày càng đỏ thêm đã cho thấy điều đó.
Rồi Hina lảng mắt đi trong một chốc. Kaito nghiêng đầu sang bên, tự hỏi rằng lần này là chuyện gì.
Khá do dự, cô đưa ra câu hỏi cho cậu.
"Chuyện là...em nghĩ tốt nhất nên hỏi ngài trước, nhưng em xin ngài, ngài phải hứa là ngài không mích lòng nhé."
"Nè, có chuyện gì thế?"
"Sẽ tốt hơn nếu em tỏ ra ngại ngùng chứ ạ? Hay em được phép hành động dâm dục ạ?"
"Khặc!"
Kaito lại có một cơn ho nữa. Vai cậu giật lên khi không khí tuôn ra khỏi lồng ngực mình.
Hina đưa tay ra khi lo cho cậu. Cô nhẹ nhàng vuốt lưng cậu bằng một tay.
Nhờ thế mà cậu đã bình tĩnh lại. Nhận ra điều đó, Hina lướt bàn tay trắng nhợt của mình lên cần cổ Kaito. Những ngón tay thanh mảnh của cô khiến gai ốc sởn dọc sống lưng Kaito.
"Hi...na..."
"Chủ nhân Kaito."
Rồi cô đổ người ra sau và một lần nữa nằm xuống giường.
Đồng thời, Kaito ngã lên người cô.
Dù bẽn lẽn thế, nhưng một nụ cười quyến rũ vẫn nở ra trên mặt Hina. Bộ ngực đẫy đà của cô ấn nhẹ lên phần thân dưới của Kaito. Cảm giác thật ấm áp, như thể chúng sẽ tan chảy giữa những ngón tay nếu cậu bóp lấy chúng vậy.
Oaaa.
Kaito đột nhiên cảm thấy một phép chú chóng mặt dữ dội được bật lên.
Đưa mặt gần lại tai cậu, Hina thở ra và ngọt ngào thì thầm.
"Xin ngài hãy hôn em đi, Chủ nhân Kaito."
"Đ-đương nhiên rồi."
Khi cô yêu cầu, cậu đặt môi mình lên môi cô. Hina rụt rè đưa lưỡi ra. Khi đôi môi nhút nhát của họ dần quen lấy nhau, Kaito vụng về nương theo cô. Ngay lập tức, cử động của lưỡi Hina trở nên tự tin hơn.
Những âm thanh dâm dục lấp đầy bầu không khí, và thời khắc đó như thể kéo dài đến vô tận.
Rồi Kaito rời khỏi môi cô. Sau khi lấy hơi, cậu thầm thì.
"Anh...anh thấy choáng váng hết cả lên, chóng mặt và khó thở nữa, như thể đầu anh sẽ nổ tung vậy."
"Hi-hi, ngài đáng yêu làm sao."
"Em mới là người đáng yêu đấy. Tiện thể, Hina này. Em không cần lo về những việc như đảm bảo là em làm đúng hay thay đổi để hợp ý anh đâu. Dù sao anh cũng không chắc mình sẽ làm tốt đâu. Miễn em thấy tự nhiên là anh hạnh phúc rồi... Này. Em cười gì thế?"
Hina đang khúc khích nhè nhẹ. Vô thức, Kaito đáp lại bằng cái cau mày trẻ con.
Hina đưa ngón tay ra và nhấn lên mũi Kaito một cách đầy trìu mến.
"Em không cưỡng lại được. Em thật sự vui lắm khi thấy được ngài tốt bụng đến nhường nào, thậm chí ở trong phòng ngủ."
"Anh...anh hiểu rồi."
"Nhưng có một việc nữa ạ."
"Sao vậy?"
Để đáp lại, Hina nhấc mặt lên và cọ mũi Kaito bằng mũi mình như một nàng cún. Rồi như nàng chim non, cô hôn nhẹ lên khắp mặt cậu. Rồi cô quay lại nhìn cậu lần nữa.
Nụ cười cô cho cậu thấy thật ấm áp và tràn ngập niềm hạnh phúc, giọng cô thì thầm với cậu rỉ ra như mật ngọt.
"Em thật sự vui vì thực hiện những việc 'em thấy tự nhiên' sẽ khá là hư hỏng đó."
Mặt Kaito đỏ rực lên. Cậu cố nói gì đó, nhưng Hina dùng môi mình tước lấy môi cậu. Sau khi sẻ chia một nụ hôn dài, mặt họ rời ra. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, họ cùng mỉm cười.
"Chủ nhân Kaito, em yêu ngài nhiều lắm."
"Anh cũng yêu em nữa, Hina."
Rồi không thể kìm chế được bản thân, họ hôn nhau hết lần này đến lần khác.
Chiếc giường rung lắc.
Âm thanh sột soạt của quần áo vang lên.