• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương X: Pháp lệnh của Cuồng Vương

Độ dài 7,568 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:40:45

Lâu đài vương gia của nhân loại đã bị khối thịt khổng lồ tấn công, và hiện tại nó vẫn còn bị phá hủy.

    Thật ra, nhìn chung thì toàn thủ đô bị hứng chịu thiệt hại nặng nề, và những kế hoạch tái dựng nó thậm chí vẫn chưa được hình thành một cách hoàn thiện.

    Dẫu vậy, nếu so sức mạnh tương đối của nhân loại, thú nhân và á nhân với nhau thì phía loài người nắm kèo trên về cả quyền sở hữu đất đai lẫn sức mạnh quân đội. Thông thường thì khi dựa vào việc đó, đầu não Giáo hội sẽ được đưa ra như một phương án dự phòng. Nhưng hiện thời, sự bất tín với Giáo hội đang dấy lên trong hàng ngũ thú nhân và á nhân. Khiến cho cả hai chủng loài phủ quyết đề xuất từ phía nhân loại.

    

    Theo thỏa hiệp thì cung điện của Tam Vương được chọn làm nơi họp mặt.

    Theo lời đề nghị của Kaito, Vlad đang hiện ẩn đi hình dạng của mình, và cả ba người họ cùng hướng đến cung điện.

    

    Dùng tọa độ mà thiết bị truyền tin để lại, họ thực hiện dịch chuyển. Những cánh hoa lam trào lên, tạo thành một bức tường hình trụ, rồi sụp đổ. Lute nheo mắt khi nhìn lên hình dạng thân thuộc của cung điện, còn Kaito thì thốt lên với vẻ ngưỡng mộ.

    "Chết tiệt, ấn tượng thật."

    "Đúng vậy. Chúng tôi phấn đấu để sống chan hòa cùng thiên nhiên, và hiện vật to lớn nhất cho niềm tin đó chính là cung điện của Tam Vương - Cây Thế Giới." (1) [note36080]

    Lute phỗng ngực tự hào khi nói. Dù anh quá lịch sự để nói thẳng ra, nhưng chắc chắn là anh coi cung điện của Tam Vương hoành tráng hơn nhiều so với lâu đài vương gia của nhân loại.

    Nó là một thân cây khổng lồ và cao vút đứng ngay trước họ.

    Nó cổ đại, và toàn bộ thân cây đang tỏa ra năng lượng thánh. Vì thế, lũ thuộc hạ khó mà đến gần nơi đây được. Những cành cây đầy mấu che phủ lấy bầu trời, lớp vỏ cây rạn nứt cứng cáp đến nỗi khó mà hình dung được có người sống bên trong nó. Nhưng thật ra, những khoảng không và đường hầm chạy đầy rẫy trong Cây Thế Giới. Nó gần giống với một tổ kiến. Không chỉ thú nhân mà cả con người cũng có thể di chuyển một cách thoải mái bên trong nó. Tam Vương sống tại lớp thấp nhất, cạnh bên một chiếc hồ chảy ra từ gốc Cây Thế Giới.

    Nhận được lời từ Vyade, lính gác cổng cho Lute và những người khác tiến vào trong.

    Thông thường thì chỉ những thú nhân trải qua việc sàng lọc đặc biệt mới được cho phép đặt chân vào Cây Thế Giới. Tuy nhiên, ngay lúc này, nơi đây đông đúc bởi người từ mọi chủng loài. Những người không được phép vào phòng họp có mặt ở khắp mọi nơi.

    Vài binh lính thú nhân và á nhân đang tận hưởng cuộc hội ngộ hiếm hoi và trao nhau cái bắt tay nồng nhiệt. Một nhóm thánh quân đã kiệt sức đang nằm lên những chiếc ghế nấm. Những gã ăn mặc như đao phủ cũng ở đây, gắt gỏng nhìn chằm chằm lấy cảnh quan xung quanh. Những á nhân trước mặt đang đón nhận trực diện cái nhìn của họ.

    "Trời ạ, có vẻ ai cũng mang nhiều người hơn số lượng cần thiết ha. Vậy mà người ta bảo ba người là thành cái chợ rồi."

    Dù sự căng thẳng ngập tràn trong bầu không khí, Kaito vẫn sải bước thong thả hệt như đang đi dạo.

    Với mỗi bước cậu tiến lên, sự náo động quanh cậu ồn ã thêm tí chút. Thậm chí những người lính dày dặn cũng phải lùi lại vì sốc khi cậu đi ngang qua. Sự quan ngại và thù địch mà họ hướng về phía cậu quá ư là rõ ràng.

    Đó là ai thế? Họ là cái gì thế? Tất cả đều thắc mắc.

    Điều đó cho thấy Kaito Sena hiện tại dị thường đến mức nào. Không chỉ bị ngập ngụa trong máu, mà sự kiên định cậu khoác lên còn dày đặc đến mức nó lộ rõ ra ngoài. Vậy mà bất chấp thế, cậu vẫn hoàn toàn điềm đạm. Vài người xung quanh thậm chí còn nhận ra Kaito là chủ thể của Đế vương nữa. Nhưng không ai có đủ can đảm để lên tiếng và ngăn cậu lại.

    Sau cậu, Lute run lên vì lo lắng.

    Rõ ràng ngài ấy không phải là con người bình thường... Ờm thì, ngài ấy vẫn luôn là chủ thế của Đế vương mà, nhưng bây giờ... Sao mà ngài ấy thay đổi một cách tuyệt đối như thế được cơ chứ?

    Khi nhìn lấy dáng hình bệ vệ của Kaito, Lute nheo mắt lại.

    Trông ngài ấy cứ như… chính bản thân Nhục hình Công chúa vậy.

    Nhưng không biết gì về những mối nghi ngờ của Lute, Kaito vẫn cứ tiếp tục thong thả tiến bước.

   Bỗng dưng vài lính gác gọi Lute.

    "Đội trưởng! Tạ ơn trời, ngài vẫn ổn!"

    "Ôi, là các cậu à?"

    Đó là những người lính mà anh đã lìa xa từ hồi còn ở Tận cùng Thế giới. Sau khi hân hoan với cuộc hội ngộ, Lute biết được thêm vài điều mới mẻ. Ví dụ như việc Tam Vương không định tham dự vào cuộc họp. Họ nói rằng họ không có ý định rời khỏi phòng mình, nơi cạnh bên bờ hồ dưới gốc Cây Thế Giới. Có vẻ họ vẫn kiên định tiếp tục chính sách của mình về việc không cai quản hay trị vì.

    Vẫn như thường lệ, họ đặt cuộc họp vào tay hoàng gia.

    "Tôi hiểu rồi. Không phải là tôi không hiểu Tam Vương cảm thấy ra sao, nhưng mà..."

    "Ừ, nó không khiến tôi cảm thấy tự tin chút nào."

    Khi Lute lẩm bẩm cạnh bên, Kaito quả quyết nói. Thật ra thì Lute cũng thấy thế. Và toàn bộ đội quân đánh thuê của Vyade Ula Forstlast chắc chắn cũng cùng sẻ chia những mối nghi ngờ đó. Dù sao thì hiện cũng đang có những người có tiếng nói lớn trong hoàng gia mong muốn mở rộng lãnh thổ.

    Cuộc họp hẳn đã trở nên rối bời rồi.

    Trên đường đến nơi cuộc họp diễn ra, Lute và những người khác đi đường vòng một chút và ghé ngang khu bệnh xá.

   

༒༒༒

   

Sau khi bay khỏi Tận cùng Thế giới, lũ thuộc hạ đã tàn phá mọi thứ trên đường đi của chúng.

    Con người đã hứng chịu các thiệt hại vô cùng trầm trọng, nhưng những dinh thự của hoàng gia phía thú nhân cũng bị tấn công. Vì thế, tất cả những nhân viên y tế phía Vyade đã lánh nạn tại Cây Thế Giới.

    Lute vội chạy vào căn phòng mà lính của anh đã chỉ đến. Khi đó, bầu không gian nơi anh đứng được lấp đầy bởi hoa lá, mùi hương của chúng được dùng để khử trùng. Lượng lớn giường được sắp theo khuôn khổ, và lượng giường có người nằm trên chúng cao đến mức báo động.

    Quân của Vyade đã rời đi, nên những nữ quan và người làm vườn đã bị thương nặng nề.

    Lute nghiến răng khi đau xót cho sự vắng mặt của mình. Tuy nhiên, những người bị thương lần lượt ngồi dậy và gọi anh nồng ấm.

    "Ngài Lute, mừng ngài đã bình an trở về."

    "Nhanh lên, ai đó gọi em ấy đến đây đi!"

    Anh vội vã gọi một thầy thuốc cụ thể đến. Song, nữ dương nhân che vải khử trùng trên miệng ưu tiên chữa trị cho người chạy việc ngay trước mặt mình. Sau khi đến điểm dừng, cô đứng lên, rồi điềm tĩnh bước về phía anh. Giọng cô nghe có vẻ không có thiện cảm, nhưng bất kỳ ai quen biết vợ Lute có thể nhận ra thứ tình cảm chứa chan trong tông điệu cô.

    "Em chắc là anh sẽ ổn, nhưng thấy anh hoàn toàn không bị thương chút nào thật sự khá dễ chịu đấy, Lute ạ. Có vẻ em cưới được một người đàn ông giỏi giang rồi... Nhưng em cho là cuộc trở về này khó có thể được coi là hoàn hảo."

    "Đương nhiên rồi, Ain, anh không bao giờ mơ đến việc khiến em lo lắng vì để bản thân bị thương cả. Nhưng anh... anh đã thấy nhiều thứ. Anh cần phải báo cáo với Cô Vyade Ula Forstlast. Khi anh làm thế, em nhờ em trông nom Cô Izabella nhé?"

    "Izabella? Cô Izabella Vicker sao? Đúng là em khá mến cô ấy, nhưng không phải thầy thuốc từ Giáo hội sẽ được trang bị tốt hơn để--? Ôi, trời ạ."

    Lute âm thầm đưa Izabella ra cho cô xem. Khi nhìn thấy cơ thể bị máy móc hóa hơn phân nửa của Izabella, vợ Lute - Ain - ngay lập tức nhận ra tình hình phức tạp đến mức nào.

    Cô gật đầu, rồi xoay người lại. Cô nói với giọng hiển nhiên khi nhanh chân.

    "Cô ấy có vẻ đã đốt đi một lượng lớn sức lực. Để cô ấy nghỉ ngơi ở đây đi. Đúng rồi, nhẹ nhàng thôi."

    Lute làm theo lệnh cô và đặt Izabella xuống một chiếc giường trong khu cách ly của bệnh xá, nơi dành cho những người bị thương trầm trọng. Giờ họ không cần phải lo về việc ai đó sẽ nhìn thấy cơ thể máy móc của cô ấy nữa.

    Rồi Ain nhanh chóng xem xét khắp cơ thể Izabella. Sau khi kiểm tra thực quản và đảm bảo nó vẫn hoạt động bình thường, cô đổ một hỗn hợp xuống họng Izabella. Sau đó cô bắt đầu bôi dầu lên những nơi mà da và kim loại nối lấy nhau.

    Sau thoáng chốc, hơi thở của Izabella trở nên đều đặn. Với vẻ mặt hiền từ, Ain vuốt chiếc má máy móc của cô. Nhưng rồi cô đột nhiên xoay lại và nhìn thẳng vào Kaito.

    "Hiện thời thì thế sẽ giúp Cô Izabella thoải mái, nhưng... trông cậu cũng không ổn tí nào, đúng chứ?"

    "Ai, tôi sao? Ưm, đúng là tôi đang bị phủ trong máu, cơ mà tôi không thật sự bị thương ở đâu đâu. Cảm ơn chị đã lo, nhưng tôi ổn."

    "Không phải là về việc có bị thương hay không. Lúc này, cậu trông như bản thân mình, nhưng đồng thời lại trông như một ai đó khác vậy."

    Lute há hốc một chút. Anh cũng từng nghĩ như thế, nhưng anh không thể tự mình cất tiếng hỏi Kaito được.

    Ánh mắt Ain vẫn dán chặt vào Kaito. Không nao núng, cô thăm dò sâu hơn.

    "Tôi không thể miêu tả nó bằng câu từ được, nhưng...tôi thấy việc đó khá đáng báo động đấy, phải chứ?"

    Sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm lên họ trong một khoảnh khắc. Kaito chớp mắt. Hina nhìn xuống nhưng không nói gì cả.

    Sự căng thẳng khiến đuôi Lute xù lên. Song, vài giây sau, Kaito cười ồ lên.

    "Ha-ha-ha, cả anh và tôi. Ôi, Lute, anh tìm được một người vợ tốt đấy."

    "Ơm, đúng, tôi biết quá rõ mà... Ối, Ain, đừng đạp chân anh chứ!"

    "Giờ không phải là lúc để ăn nói những điều đó đâu, anh yêu ạ. Và còn cậu, cậu chắc là mình thật sự ổn chứ?"

    "Ừa... Ừm thì, chị đúng. Nhưng tôi ổn mà... dù sao thì tôi vẫn là tôi thôi."

    Ngài Kaito đang tránh né câu hỏi.

    Lute có thể cảm thấy thế. Có lẽ Kaito cũng nhận ra, khi cậu mỉm cười kỳ quặc. Khi thấy thế, Lute thấy chút nhẹ nhõm. Biểu cảm tốt tính đó chắc chắn thuộc về Kaito Sena.

    Đột nhiên, một suy nghĩ vụt qua trí óc Lute.

    Có lẽ... Có lẽ mình cần phải đảm bảo nhớ lấy được nụ cười đó.

    

   

    Tốt nhất anh nên chắc chắn rằng mình nhớ rõ được nó, dù bất kỳ chuyện gì có xảy ra.

     Anh không rõ vì sao, nhưng Lute chắc chắn như thế.

    

༒༒༒

   

Sau khi để bệnh xá dã chiến lại phía sau, Lute và những người khác bắt đầu tiến đến sảnh họp lần nữa.

    Rồi sau khi đi hết hành lang dài và rộng, họ cũng đến được cặp cửa đôi duy nhất tại đó.

    Cặp cửa được làm từ gỗ của chính Cây Thế Giới, trên nó được chạm khắc tinh tế hình ảnh hoa lá gắn liền với Tam Vương và nhiều thành viên hoàng tộc. Hai sư tử nhân vai u thịt bắp đứng ngay trước thiết kế lộng lẫy của cặp cửa.

    Khi nhìn thấy Lute, hai người giữ cửa giơ tay chào. Lúc đó, họ bắt chéo hai thanh giáo lên nhau và chắn chặt cửa lại. Một người nhanh chóng nói với Lute.

    "Tuyệt hảo, Đội trưởng Lute ạ. Cô Vyade Ula Forstlast đã nói cho chúng tôi biết về cuộc chinh phạt của ngài rồi. Tuy nhiên, cuộc hội nghị đã bắt đầu. Chúng tôi không thể để bất kỳ ai bước vào, dù họ có là ai đi chăng nữa. Ngài có thể báo cáo lại sau khi cuộc họp chấm dứt. Cho đến lúc đó, ngài có thể tự do đợi ở phòng chờ."

    "Sao, nó bắt đầu rồi à? Này, tuyệt vời."

    Nhưng trước khi Lute kịp trả lời, Kaito đã ló đầu ra ngay từ sau anh.

    Khi nhìn thấy thân thể đẫm máu của cậu, cặp sư tử nhân gác cổng nhăn mặt vì hoài nghi.

    "Khoan đã, đây là ai đ--?"

    "La (ngủ đi)."

    Kaito búng tay. Khi đó, một cặp đao âm thầm xuất hiện sau cặp lính gác, rồi đập vào gáy họ. Bất tỉnh, cả hai lặng lẽ đổ ập xuống đất.

    Khi chạy đến đón lấy một người trong vòng tay mình, Lute khẽ hét lên với Kaito.

    "Ngài Kaito, ngài nghĩ mình đang làm gì vậy hả?! Không cần phải bạo lực như thế!"

    "Đừng lo. Tôi kiểm soát tốt mà, tôi có thể nói thế. Họ sẽ tỉnh dậy ngay thôi."

    Giọng điềm tĩnh, Kaito với tay đến cặp cửa. Khi đó, Lute bất chợt nhận ra những người khác nằm la liệt khắp sảnh. Rõ ràng là Kaito đã xử lý những binh lính tuần tra theo lối tương tự.

    Tất cả chỉ trong một khoảnh khắc đó sao?

    Khi Lute cố để hiểu được việc đó, anh bỗng nghe thấy tiếng thịt kêu xèo xèo.

    Hoảng loạn, anh nhìn về lại phía cửa. Lúc đó, anh thấy khói đang bốc ra từ tay Kaito khi cậu nắm lấy nắm cửa. Tuy da thịt đang cháy bỏng, Kaito vẫn khoác lên mặt mình một nụ cười nhẹ.

    "Chết tiệt, họ đặt rào chắn tốt đấy. Nhưng để chúng đốt được mình... hẳn mình phải bị thương nặng hơn mình nghĩ, hở?"

    Trong thoáng mắt, tay Kaito đã bị bỏng một cách ghê tởm. Thịt cậu bị rán chín, còn da thì bong ra. Ấy nhưng cậu vẫn bám chặt tay. Hina không cản cậu lại. Máu kêu lên xèo xèo, dịch cơ thể chảy xuống tay nắm cửa.

    Xung quanh nó, cánh hoa lam và bóng tối cuồng cuộn lên như một cơn bão.

    Rồi âm thanh thứ gì đó đang bị xẻ toạc vang lên.

    Ngay thời điểm đó, cánh cửa nổ ra từ phía trong.

    Ánh mắt của tất cả những người hiện diện tại đó - nhân loại, thú nhân, á nhân, hoàng tộc, quý tộc lẫn giáo sĩ - đều đổ dồn về Kaito.

    "Xin lỗi vì chen ngang. Người đại diện cho Nhục hình Công chúa đến rồi đây."

    Còn Kaito thì đáp lại bằng một nụ cười độc địa và hiểm ác.

    

༒༒༒

   

Tất cả những ai có mặt tại đó đều hoàn toàn sững người. Tuy nhiên, Vyade Ula Forstlast và La Christoph chỉ gật đầu, như thể họ đã đoán trước được việc này.

    Ngay sau đó, vài thanh kiếm ồn ào thoát ra khỏi vỏ và chỉ về phía Kaito. Lính gác đều đồng loạt rút vũ khí ra.

    Phản ứng của họ nhanh gọn, hệt như mong đợi từ bất kỳ ai. Đồng thời, một linh mục cấp cao từ Giáo hội cất tiếng.

    "Thật vô lễ! Chủ thể của Đế vương muốn gì ở bọn ta chứ hả?!"

    Những ánh mắt đằng đằng sát khí của lính gác dồn về phía Kaito. Khi đó, âm thanh đinh tai lấp đầy bầu không khí.

    Lần lượt, lưỡi kiếm và mũi giáo của những lính gác đều bay cả lên không trung. Với thanh phủ thương đã được cường hóa bằng phép thuật và đang phát ra ánh sáng màu xanh lam, Hina đã dùng nó để chặt chúng đi. Sau khi vung nó thẳng tay, cô thủ thấp người như một con động vật.

    Rồi cô điềm tĩnh nhìn lên. Các lính gác đều cứng người vì bất ngờ. Cô đánh ánh mắt ngọc lục bảo về phía họ.

    "Các người không hề hay biết. Không hề biết ngài ấy đã đạt được gì. Không hề biết ngài ấy đã mất mát gì. Thật vô lễ."

    Giọng cô khẽ khàng và lạnh giá. Đối diện với thái độ cứng rắn của cô, tất cả há hốc vì sợ hãi.

    Khi đó, Kaito đập mạnh hai tay lại với nhau. Sau khi thu hút được sự chú ý từ tất cả, cậu dang rộng hai tay.

    "Giờ mong các người sẽ tốt bụng mà bình tĩnh lại. La Christoph đã gửi thư báo cho tôi biết về cuộc họp này, và Vyade cũng biết tôi. Hơn nữa, tôi phục vụ Nhục hình Công chúa - món vũ khí hùng mạnh nhất mà Giáo hội có. Tôi thấy là mình đã đủ tiêu chuẩn để có mặt ở đây rồi. Tôi không rời đi, nhưng tôi cũng sẽ không ngáng đường các người. Cứ tự nhiên mà tiếp tục đi."

    Kaito thư thả kể ra tên những nhân vật có quyền lực mà mình quen biết.

    Mặt Lute tái đi, và như anh ngờ, những ánh mắt cáo buộc đều đổ về những người được nhắc đến. Song, nhị hoàng nữ của rừng và vị thánh nhân với sự kiên quyết vượt trội cùng hờ hững đáp lại.

    "Tôi đã ra lệnh cho Lute báo cáo về những gì đã xảy ra tại Tận cùng Thế giới. Những sự kiện xảy ra tại đó là gốc rễ của mọi sự dữ, là lý do mà chúng ta lại cùng nhau họp mặt tại nơi đây. Nếu cậu ấy coi Kaito Sena là một nhân chứng cần thiết, thì tôi đồng thuận với quyết định đó."

    "Đúng vậy. Thật ra, tôi đã gửi thư đến cho Nhục hình Công chúa. Sau cuộc hỗn loạn tại quảng trường, rõ ràng là cô ấy và Izabella Vicker đã phát hiện ra thứ gì đó sâu thẳm trong hầm mộ vương gia. Sau đó, Người Giữ Mộ đã điều động thánh quân và hướng đến Tận cùng Thế giới. Họ hẳn có thể gạt đi những mối nghi ngờ của á nhân về phía bọn tôi, và thế nên họ có nghĩa vụ đứng ra làm chứng."

    Lời phản hồi từ họ đón nhận được nhiều tiếng rống giận dữ. Nhưng mặc sự náo loạn, Kaito lững thững búng tay. Những cánh hoa lam cùng bóng tối đen thẳm cuộn lên. Lần này, pháp sư là những người đứng thủ thế, nhưng điều mà cậu làm chỉ là tạo ra một chiếc ghế. Nó chính là chiếc ghế xa hoa mà Vlad đã từng triệu hồi khi xưa. Kaito ngồi xuống.

    Rồi cậu kiêu kỳ đặt tay lên tay vịn và bắt chéo chân. Khi nói, giọng cậu hoàn toàn thiếu hụt nỗi sợ hãi.

    "Làm đi, tiếp tục đi. Thế giới sẽ bị hủy diệt nếu các người không nhanh chóng lên, phải chứ?"

    Những lời Kaito nói ra có phần là thật. Hơn nữa, thánh nhân duy nhất tại đây đã chứng thực cho sự tham gia của cậu. Và dù gì thì họ cũng chẳng có cách nào đuổi được người nắm giữ đủ sức mạnh để phá vỡ rào chắn.

    Căn phòng dần bình tĩnh lại. Rồi họ lại tiếp tục cuộc họp với vẻ do dự.

    Và thế là chủ thể của Đế vương - kẻ thù của nhân loại - đã được gia nhập vào cuộc thảo luận quyết định số phận của thế giới.

   

༒༒༒

   

"Đúng thế, chúng ta không có thời gian. Hai chiếc cột đã mọc lên tại Tận cùng Thế giới, và lũ thuộc hạ sinh ra từ chiếc cột màu đen đang phá hủy mọi thứ trên đường đi của chúng. Với đà này thì tất cả người dân của chúng ta sẽ diệt vong cả. Xét đến tình thế hiện tại thì khả năng sự tái thiết mà Giáo hội hằng yêu sẽ diễn ra là khá thấp."

    "...Sao, các người chỉ mới đến được đây thôi sao?"

    Khi nghe phát ngôn từ người quan chức phía thú nhân, Kaito lẩm bẩm với bản thân. Rõ ràng là Giáo hội vẫn đang đặt niềm tin vào sự tái thiết. Nhưng khi nghĩ về nó, cậu nhận ra bản thân và nhóm của mình là những người duy nhất đã trực tiếp nói chuyện với Tông đồ hay tận mắt chứng kiến sự điên loạn của Thánh Nữ.

    Không lạ gì khi có những kẻ xem sự xuất hiện của hai chiếc cột là một sự mầu nhiệm thần thánh cũng như báo hiệu cho sự tái thiết sắp diễn ra.

    Do đó, buổi họp đã lâm vào bế tắc. Sự bất hòa giữa nhân loại với Giáo hội của họ và hai chủng loài khác chỉ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Thậm chí ngay lúc này, những linh mục cấp cao vẫn phản đối sự khẳng định của nhà quan chức.

    "Các người không sẻ chia tín ngưỡng với chúng tôi, nên các người khó mà hiểu được. Nhưng chúng tôi biết là ngày hẹn ước được nhắc đến trong huyền thoại đã sắp đến. Những tín đồ sùng đạo sẽ được chào mừng tiến đến thế giới mới. Có thể tất cả các người không đủ tiêu chuẩn, nhưng chúng tôi mong các người không nghiến răng và coi đó là tận thế."

    "Tôi hiểu. Vậy cứ cho tình hình hiện tại thật sự là một phần của sự tái thiết mà các người hằng ham muốn. Vậy chúng ta có thể coi đây là thứ các người muốn, rằng các người là những kẻ mang nó đến hay không?"

    Người tiếp theo nói với tông điệu gai góc. Kaito quay sang nhìn nguồn âm thanh. Đó là một nữ hồ nhân với bộ lông đỏ mượt như lụa cùng một nụ cười quyến rũ nằm trên mặt. Khi nghe thấy lời phản hồi đối kháng từ cô, Vyade cất tiếng quở trách.

    "Chị gái thân yêu à, không phải chúng ta nên chú tâm hơn vào việc điều hướng chiến lược, thay vì thực hiện điều tra sao?"

    "Em im đi, được không, Vyade? Em nghĩ chúng ta sẽ làm được gì nếu không biết phải đổ lỗi cho ai hả? Và chúng ta cũng có một tên đột nhập thật quá đúng lúc nữa. Có lẽ đây là lúc mà chị phải đưa ra thông tin mà mình đã giữ kín rồi."

    Giọng người phụ nữ ngọt như mật. Hẳn cô chính là nhất hoàng nữ, người tập trung mở rộng lãnh thổ của thú nhân.

    Trang phục đàn ông trông rất hợp với cô. Ngả người vào ghế, cô bắt chéo chân hệt như Kaito.

    "Chúng tôi đã nghe từ phía á nhân về những cái xác lũ thánh quân biến dị một cách kinh khủng mà họ đã tìm thấy rồi. Và tình cờ thay, họ không là những người duy nhất."

    "...Ý cô là gì?"

    "Ngay sau khi lũ thuộc hạ bắt đầu xuất hiện và Vyade đưa ra báo cáo, tôi đã gửi vài thành viên tinh nhuệ từ đội lính đánh thuê của mình đến Tận cùng Thế giới. Hơn hai phần ba trong số họ đã chết, nhưng kết quả thì hơn cả thỏa mãn. Họ đã mang về xác của vài tên thánh quân biến dạng, cũng như một ả đàn bà cười khằng khặc. Tôi không biết nhiều về ả đàn bà kia, nhưng thật là thú vị, đúng chứ? Nó sặc mùi bàn tay của Giáo hội."

    "...!"

    Tất cả các thành viên bên phía Giáo hội đều sốc ra mặt. Nhưng không phải do nhất hoàng nữ chỉ đích danh họ ra. Theo như họ biết thì sự tái thiết đã đang diễn ra rồi. Bị chỉ ra những điều sai trái vào thời điểm này chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Nhưng mặt khác, người phụ nữ bị bắt giữ kia lại là một chuyện khác.

    Nếu bà ấy thật sự là Thánh Nữ, thì thế có nghĩa là Giáo hội đã bị kẻ thù bắt đi người mà mình tôn kính nhất. Nhưng đó không phải là cách nhất hoàng nữ nhìn nhận sự căng thẳng của họ. Nụ cười trên mặt nở rộng với vẻ chiến thắng khi cô tiếp tục nói.

    "Nếu tình hình này, nếu sự hiện diện của hai chiếc cột là kết quả của việc tìm kiếm sự tái thiết từ phía các người...thì chính xác các người định bù đắp lại thế nào?"

    "Chị tôi nói đúng. Có vẻ như sự bồi thường phải được đặt ra rồi. Các người biết đấy, để bày tỏ đức tin tốt."

    Một giọng trẻ trung cất lên đồng tình. Nó thuộc về một chàng trai trẻ với đầu báo. Hẳn cậu chính là tam hoàng tử. Ánh mắt lam ngọc rạng ngời của cậu hướng về phía Giáo hội. Một giọng nói nghèn nghẹt cất lên từ bên phải cậu.

    "Chuyện đó có thể chờ sau. Chúng ta có thể quyết định trách nhiệm đền bù thuộc về ai sau khi tình hình đã được giải quyết. Ngay lúc này, chúng ta cần tập trung vào việc tìm cách ngăn lũ thuộc hạ làm hại người dân. Giáo hội nắm trong tay mình các thánh nhân. Dựa theo cách mà Giáo hội chỉ định họ, chúng ta có thể xem xét đến việc giảm nhẹ bản án."

    "Ôi trời, chúng ta quá độ lượng với những kẻ lôi chúng ta vào mớ hỗn độn này rồi đấy."

    "Lượng người thuần huyết của chúng tôi rất ít, và một trong những khu vực trọng yếu đã bị thương tổn. Mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là phải nhanh chóng lập nên chiến lược để phòng vệ nó."

    "...Vậy ra ông ta chỉ dính vào cái chuyện thuần huyết vớ vẩn của mình."

    Những lời của á nhân đầu thằn lằn đeo kính khiến Kaito lại phải lẩm bẩm với bản thân lần nữa. Không ai trong số những người đại diện từ phía á nhân có ý phàn nàn, nhưng hẳn là có nhiều thứ khác mà họ cần phải phòng vệ.

    Giữa trận tranh cãi, vị vua của nhân loại chỉ ngồi run rẩy trên ghế. Như Kaito đã nghe nói, người này rất trẻ.

    Khuôn mặt vị vua đầy tàn nhang và cứng lại vì lo sợ. Cố vấn của cậu ta - người trông có vẻ thân cận với Giáo hội - đang bám dính sát cạnh bên. Người tiếp theo lên tiếng là La Christoph - người đang ngồi nghiêng người sang một bên tí chút.

    "Hiện thời chúng tôi đang thực hiện điều tra việc lạm dụng quyền hành của vài thành viên ở phía chúng tôi. Và không thể nào nói chắc được liệu hiện tượng hiện thời có phải là một góc độ của sự tái thiết hay là không được. Tôi tin rằng chiến lược thực tiễn nhất sẽ là để thánh nhân bọn tôi đóng vai trò làm tấm khiên ở tiền tuyến để bảo vệ cả ba chủng loài. Tôi sẽ phải xin yêu cầu mọi người góp sức với chúng tôi."

    "...Các người cũng chỉ mới tiến được tới đó thôi à?"

    Kaito thở dài nặng nề. Như cậu ngờ, Giáo hội chưa hoàn toàn từ bỏ khả năng sự tái thiết sẽ diễn ra. Nhưng khi họ thong thả thế này thì người dân đang chết ở khắp mọi nơi. Thế giới đang tiến đến hồi kết, ngập tràn đớn đau lẫn những tiếng la hét. Ấy nhưng có vẻ sự thật đó vẫn chưa ăn vào não bất kỳ ai tại nơi đây.

    "Lute, cậu đã có mặt tại đó, khi hai chiếc cột mọc lên ở Tận cùng Thế giới. Cậu có thông tin gì cho chúng tôi thế?"

    Vyade cuối cùng cũng gọi lấy Lute. Cậu đáp lại bằng cái chào tay đầy lúng túng.

    Quyết định cô đưa ra là điều đúng đắn. Giờ đây thì thứ mà họ cần hơn hết thảy là thông tin chuẩn xác. Việc thiết yếu họ cần phải hiểu là họ đang đứng trên một vách đá đang sụp đổ, và chiếc nồi họ chui vào đã sôi sục lên rồi.

    "Cho phép thần nói trước về chuyện này - sự tái thiết sẽ không đời nào diễn ra."

    Lute quả quyết nói ra lời tuyên bố của mình. Căn phòng vo ve những tiếng lầm bầm điên cuồng. Mặt những thành viên của Giáo hội đỏ lên vì phẫn nộ. Nhưng Lute lờ đi hết mọi đánh giá về mình. Anh bình tĩnh đưa ra mô tả về những sự kiện mà anh và những người khác đã chứng kiến.

    "Đầu tiên, về thứ mà Ngài Kaito và nhóm của ngài ấy đã tìm thấy bên dưới hầm mộ vương gia..."

    Lần lượt, anh phơi bày ra những sự thật điên rồ. Khu sảnh dần trở nên yên ắng khi một loại căng thẳng khác lấp đầy bầu không khí.

    "... Rồi Thánh Nữ chuyển hợp đồng với Chúa Trời và Quỷ Thần sang hai Nhục hình Công chúa. Mục đích của bà ấy là..."

    ...từ bỏ vai trò bị đặt lên vai mình.

    Ngay khoảnh khắc những lời ấy rời khỏi môi anh, tiếng chiếc bàn tròn bị đập mạnh vang lên khắp căn phòng. Những người từ Giáo hội tức giận đứng lên.

    "Câm mồm lại! Bọn ta sẽ không ngồi đây mà nghe lấy những lời xúc phạm tàn ác này! Lời khai từ một tên đi cùng Nhục hình Công chúa và kẻ ký kết với Đế vương thì có giá trị gì cơ chứ?!"

    "Nếu không thể chứng tỏ sức mạnh, thì ông là kẻ yếu đuối. Nếu chiến đấu không có thông tin, thì ông là kẻ ngu, và nếu phàn nàn vô nghĩa, thì ông chỉ là tên vô dụng. Và này, nếu mạng ông không có giá trị gì, thì ông không hơn gì một con lợn. Vậy ông là gì? Tên vô dụng hay con lợn?"

    Một giọng nói rõ ràng cắt đứt cơn giận của gã giáo sĩ. Giọng Kaito nghe gần như thật thờ ơ. Một trong những linh mục cấp cao định cất tiếng phản bác, nhưng ngay khoảnh khắc cuối, ông ta cứng người. Mắt Kaito lạnh lẽo và đanh thép. Cậu khẽ cảnh báo ông ta.

    "Giờ nghe anh ấy nói cho xong đi."

    "Ờm, ừm, xui xẻo thay là tôi có thêm tin xấu nữa. Thiệt hại từ những tên thuộc hạ không chỉ là mối đe dọa duy nhất. Trong tầm mười ngày, hai chiếc cột sẽ sụp đổ. Chúa và Quỷ Thần sẽ cùng được thả ra, và thế giới sẽ diệt vong."

    "Đúng, và đó sẽ là tiếng kèn báo hiệu cho sự tái--"

    "Bảy ngày."

    Kaito ngắt lời gã linh mục lần nữa. Mọi con mắt trong căn phòng hướng về phía cậu.

    Khi đó, cậu chậm rãi giơ một ngón tay và đưa là lời khẳng định một cách hiển nhiên.

    "Cột Quỷ Thần chỉ tồn tại được bảy ngày. Năng lượng của Elisabeth chỉ đưa cô ấy tiến xa đến thế."

    "Nhưng, Ngài Kaito, Vlad... Ngài Vlad nói là nó sẽ kéo dài tầm mười ngày mà."

    "Đúng thế, nếu Elisabeth ở thể trạng tốt nhất. Nhưng không phải bây giờ."

    Kaito lắc nhẹ đầu. Vẻ mặt cậu điềm tĩnh khi đưa ra mẩu thông tin chỉ mỗi mình cậu biết.

    "Vì Quỷ Thần đã xâm nhập vào cơ thể nên cô ấy không thể chết. Nhưng dù vẫn còn tự do, cô ấy đã đẩy ra một món nội tạng của mình. Do đó, cơ thể cô ấy không thể tạo thêm năng lượng mới nữa."

    Vẻ bối rối lan khắp căn phòng. Nói rằng Elisabeth đã tống ra một nội tạng trong mình đúng thật là một khẳng định ngớ ngẩn. Hina siết lấy tà váy bộ đồng phục hầu gái của mình. Tất cả hướng mắt sang Lute, thắc mắc rằng thứ nội tạng Kaito đang nói đến là gì.

   

    Kaito đấm nhanh một phát lên ngực.

    Rồi cậu tiết lộ thứ sự thật kỳ dị.

   

❖❖❖

    "Giờ đây, tim Elisabeth đang ở trong tôi."

    

༒༒༒

   

Mất tận mười giây Lute mới hoàn toàn hiểu được điều Kaito vừa phát ngôn.

    Vậy ra đây là ý ngài ấy khi nói "quen dần rồi" và "sẽ giỏi hơn nhanh thôi."

    Máu có ý nghĩa to lớn với pháp sư bóng tối. Năng lượng phép của họ sinh ra từ tim, rồi truyền đi khắp cơ thể qua đường máu. Và vì rễ của thịt quỷ đã lan khắp nội tạng Elisabeth, quả tim của cô là một lò phản ứng mang thứ sức mạnh không gì có thể sánh bằng. Và rõ ràng là ngay thời điểm hiện tại, nó đang ở trong cơ thể Kaito. Lute đớ lưỡi. Nếu thế thì...

    Nói cách khác... Ngay lúc này, Ngài Kaito là...

   

    ...chủ thể bất tử của Đế vương và là người thừa hưởng năng lượng từ Nhục hình Công chúa.

   

    Ít người có thể hoàn toàn hiểu rõ bản chất áp đảo của sự thật đó. Tuy nhiên, sắc màu bị hút đi khỏi mặt vài pháp sư có mặt tại đây.

    Không mảy may quan tâm liệu những lời cậu nói ra có khiến người ta sốc hoặc hiểu được hay không, Kaito nói tiếp.

    "Và vì tôi kế thừa tim cô ấy, một kết nối mới được tạo nên giữa Elisabeth và tôi. Quỷ Thần tước đi ý thức và dùng cơ thể cô ấy để sinh ra lũ thuộc hạ - nhưng mọi đau đớn và thương tổn mà chúng gây ra đều đang được truyền thẳng đến tôi."

    "...Sao cơ?"

    Lute thé lên bàng hoàng.

    Kaito nhếch mép cười. Khi đó, dòng máu đỏ rỉ ra khỏi khóe môi cậu.

    "Nhưng tôi không thể ngất ngay lúc này được. Ít nhiều thì tôi cũng kiểm soát được nó, nhưng nó đau như chó vậy."

    Lute có thể hình dung được. Hiện giờ, lũ thuộc hạ đang biến thế giới thành địa ngục. Những hành vi tàn bạo của chúng trải rộng ra khắp nền văn minh. Nếu mọi đau đớn mà chúng đang gây ra được truyền đến một người duy nhất...

    Không thể nào người đó có thể giữ nổi sự tỉnh táo được! Thật điên rồ! Sao ngài ấy có thể chịu được cơ chứ?!

    "Tôi nghĩ việc ép bản thân làm quen với đau đớn là điều mà tôi phải cảm ơn lão già của mình, hở?"

    Một nụ cười vô tư lan ra khuôn mặt Kaito. Vẻ mặt đó không phù hợp với thời khắc hiện tại chút nào, tất cả những người tham dự họp bàn trong căn phòng đều cứng người khi nhìn thấy nó. Đau đớn được gửi đến cơ thể cậu ấy sau từng giây. Và tất cả chúng được đẩy ra Đế vương và được chuyển thành năng lượng.

    Sự tĩnh lặng nhuốm màu sợ hãi. Kaito nhún vai, rồi hất nhẹ cằm.

    "Thì? Tiếp tục đi. Nếu không thì thế giới sẽ bị hủy diệt đấy. Các người biết thế mà, phải chứ?"

    "Đ-đúng, sẽ là thế... Không, không hề! Quan điểm của chúng tôi vẫn giữ nguyên. Thậm chí nếu điều cậu nói là sự thật, và Thánh Nữ đã đặt gánh nặng trên vai bà xuống, thì vị Thánh Nữ mới mang Thiên Chúa trong mình vẫn sẽ thực hiện công cuộc tái thiết thôi! Chúng tôi tin vào điều đó! Chúng tôi phải...chúng tôi phải tin vào điều đó!"

    "Vậy được thôi. Nếu nhân loại sẵn sàng hy sinh bản thân vì đức tin thì chúng ta không thể nào ngăn họ lại được."

    Một giọng nói khàn khàn, hoang dã vang lên. Nhất hoàng nữ của thú nhân liếm môi.

    Móng vuốt sắc bén ánh lên trên những ngón tay khi cô gõ lên mặt bàn tròn.

    "Đề xuất về việc hình thành hàng phòng ngự giữa ba chủng loài bị bác bỏ ngay vào lúc này. Và khi đang bàn đến việc đó, hãy hủy hiệp ước hòa bình luôn một thể. Và khi chúng tôi tập trung vào sự phòng ngự của mình, chúng tôi cũng sẽ tiến vào lãnh thổ loài người. Dù sao thì chúng tôi cũng có quyền trả thù mà. Và Thánh Nữ đã nằm trong tay bọn tôi rồi. Theo cách này, chúng tôi có thể chống cự được hai chiếc cột và quét sạch nhân loại, hệt như ý các người."

    "Chị hai, chị đang đưa ra quyết định tồi tệ đấy! Tuyên chiến ngay lúc này sao? Có thể chị vượt trội trên chiến trường, chị hai ạ, và dù đúng là chị có mất đi toán quân tinh nhuệ gần đây, đội quân của chị chắc chắn vẫn hùng mạnh. Nhưng chị thật sự nghĩ là chúng ta có thể đạt được cả hai điều đó mà không hứng chịu mất mát trầm trọng sao? Tham vọng của chị sẽ khiến cho khu rừng trở nên cằn cỗi. Sao chị lại không thấy được điều đó cơ chứ?"

    "Im lặng, Vyade! Em nghĩ em đang ăn nói với ai bằng cái giọng đó hả?! Chúng ta giữ im lặng quá lâu rồi. Để vuột mất cơ hội này sẽ làm ô uế niềm kiêu hãnh của thú nhân!"

    Cơn thịnh nộ của nhất hoàng nữ khóa miệng Vyade lại ngay lập tức. Sự chấp thuận của người dân là món vũ khí duy nhất mà cô có. So ra thì quyền hạn thật sự mà cô nắm giữ mỏng manh hơn nhiều. Giờ không phải là lúc cắn xé nhau.

    Phái đoàn á nhân nhìn lẫn nhau, rồi đứng lên. Vị thằn lằn màu xanh lục, lớn tuổi, đeo kính, nghiêm nghị nói.

    "Tốt lắm. Nhân loại đem điều này đến cho chúng ta. Chúng tôi sẽ đứng bên những người bạn cũ và lập nên hàng tiền tuyến thống nhất cùng họ. Nếu tất cả các người muốn phó mặc bản thân cho sự diệt vong, thì số phận nằm trong tay các người. Nhưng sự rối loạn trong Giáo hội có vẻ rất sâu đậm. Tôi không chắc các người có đủ sức mạnh để bảo vệ được người dân của mình đâu. Có vẻ đây là tàn cuộc cho các người rồi."

    Sự thù địch của hai chủng tộc đổ dồn lên phía loài người. Đúng vậy; tình hình hiện tại là lỗi của Giáo hội.

    Đây có thể được coi là kết quả tự nhiên của việc đó mà thôi. Tuy nhiên, có người thiếu hụt quyết tâm để thừa nhận sai lầm và cố gắng để thay đổi cách mà mọi việc đang diễn ra. La Christoph không có quyền hạn đó. Cả hai người cố vấn quay sang nhà vua và thì thầm.

    "Thưa Bệ Hạ, giờ là lúc người đưa ra quyết định. Khi sự tái thiết diễn ra, tất cả chúng ta sẽ được cứu. Nhưng đầu tiên, chúng ta phải hủy diệt lũ tà giáo đã. Lẽ ra chúng ta nên làm vậy sớm hơn. Chúng ta phải bắt đầu lại trận thánh chiến của đức vua đệ tam. Người phải chứng minh đức tin của mình với Thiên Chúa, vì người dân."

    "Thưa Bệ Hạ, xin người hãy ban lệnh xuất quân toàn bộ thánh nhân."

    "Ta...ta..."

    Rõ ràng là nhà vua đang bối rối. Những quyết định mà cậu được yêu cầu thực hiện vượt xa thứ mà cậu đã chuẩn bị tâm lý để xử lý. Cậu còn trẻ, rõ ràng là cái chết và trách nhiệm khiến cậu sợ hãi. Giáo hội rõ ràng muốn cho mọi việc diễn ra trước khi bất kỳ nhà quý tộc có sức ảnh hưởng nào bỏ lỡ cuộc họp có thể đưa ra tiếng nói. "Người chỉ cần gật đầu thôi," hai cố vấn của nhà vua dụ dỗ thầm thì.

    Khi tất cả những điều đó đang diễn ra, ánh mắt Lute chuyển sang một người.

    Kaito đang điềm tĩnh nhìn lấy cuộc tranh luận. Mắt cậu trông thanh thản lạ thường, và chúng đang nắm bắt lấy mọi điều đang diễn ra.

    Kaito thở một hơi thật, thật dài. Rồi bất chợt, cậu búng tay.

   

❖❖❖

    "La (hiện hữu)."

   

    Khi đó, hơn một trăm lưỡi đao xuất hiện giữa không trung.

    Những cánh hoa lam và bóng tối nhảy múa một cách lộng lẫy trong không khí, và những lưỡi đao trông như lưỡi rìu hành quyết dàn ra phía trong chúng. Tất cả những ai có mặt trong căn phòng đều bị thép kề vào cổ. Bất kỳ ai, dù không có tí chút kinh nghiệm chiến đấu nào, cũng có thể ngay lập tức nhận ra điều gì đang diễn ra.

    Đây là một màn nguy hiểm, thứ mà thông thường sẽ cần đến hàng trăm binh lính để thực hiện. Khi chằm chằm nhìn trong kinh ngạc, một suy nghĩ vút qua đầu Lute.

    Thông thường thì đảo chính không phải là điều mà người ta tự mình thực hiện.

    Đó là lẽ thường tình. Nhưng hiện tại, lẽ thường tình đó đã bị đổi dời.

    Một giọng nói vang lên khắp sảnh, giọng nói nhuốm vẻ thất vọng.

    "Vớ vẩn thế này là đủ rồi - rõ ràng là tất cả các người đều vô dụng cả."

    Kaito Sena chậm rãi đứng dậy khỏi ghế.

    Tà bộ quân phục đen tỏa ra phía sau khi cậu bước đi. Cách mà bộ áo được nhuộm đỏ phía trong thật sự khiến người ta nhớ đến bộ đầm của Nhục hình Công chúa. Đó là lúc Lute nhận ra. Như thể minh chứng cho sự phát triển bùng nổ của một pháp sư, cánh tay thú của Kaito đã trở lại thành tay người. Kaito thư thả nhảy lên trên chiếc bàn tròn. Lute quyết định không làm theo cậu. Mặt khác, nàng búp bê máy xinh đẹp đứng cạnh bên Kaito không chút nao núng.

    "Ô? Chuyện gì đây? Ngươi cuối cùng cũng quyết định nắm lấy vương miện rồi sao, hỡi chủ nhân không xứng đáng của ta?"

    Tiếng cười như con người đi cùng sự xuất hiện của con chó đen kinh hoàng. Nghĩ rằng hắn cũng nên xuất hiện, Kaito búng tay. Cánh hoa lam cùng bóng tối rải rác quanh phòng, và bóng ma của Vlad yêu kiều xuất hiện từ phía trong.

    "Ôi, chào, chào. Ta thấy là kẻ kế vị yêu dấu của ta đã gom lại được một bầy khán giả nổi bật rồi."

    Đặt một tay lên ngực, Vlad cúi chào một cách diễm lệ và lịch sự với những thành viên của buổi hội nghị.

    Với cả ba giờ đây đứng sau, Kaito dừng lại ngay giữa bàn. Cánh hoa lam và bóng tối cuộn lên lần nữa. Một thanh trường kiếm đen như mực rơi ra từ giữa. Những con chữ được khắc trên lưỡi kiếm tuyệt đẹp cùng lóe lên.

    Khi đó, ý nghĩa của nó thiêu đốt vào mắt tất cả những ai hiện diện tại nơi đây.

    Mọi sự thứ tha ta. Nhưng không ai ngự trị ta.

    Rồi ánh lam bất chợt nhòa đi. Những cánh hoa vẫn đang phấp phới trong không khí, Kaito kiểm soát lấy khung cảnh quanh mình.

    "Tôi chỉ muốn cứu lấy người phụ nữ mình ngưỡng mộ mà thôi. Và tôi không muốn bất kỳ người vô tội nào trở thành nạn nhân nữa. Vậy thôi. Tôi không khao khát sự thống trị, sắc dục hay vinh quang. Và tôi chắc chắn không định trị vì ai hay dính dáng gì đến chính trị cả. Tôi đếch có quan tâm đến việc ai lên nắm quyền sau chuyện này. Nhưng còn bây giờ à? Bây giờ, tôi nắm quyền thế giới."

    Kaito Sena, người hầu của Nhục hình Công chúa, khống chế lấy mọi quý tộc từ mọi chủng loài đang tụ họp tại nơi đây.

    Máu rỉ khỏi miệng cậu. Cậu giơ kiếm lên, rồi chỉ nó vào những con tin mà mình mới tìm thấy.

    "Nhân loại, thú nhân, á nhân, tất cả đều bình đẳng. Tất cả mọi sinh vật đều ngu dốt, tất cả mọi sinh vật đều hệt như lũ động vật ngu đần, và tất cả mọi sinh vật đều quý giá. Thế nên tôi hứa. Tôi sẽ giữ cho tất cả các người sống. Tôi sẽ cứu lấy thế giới. Và đó là vì sao..."

   

❖❖❖

    Rồi cậu trai trẻ đã từng chết một cách vô nghĩa tại thế giới khác buông lời tuyên bố.

oKjpgep.jpg

    "...Chỉ lúc này thôi, tôi là vua. Vậy nên hãy tuân lệnh tôi."

   

    Ngay thời khắc đó, khi thế giới vụn vỡ, Cuồng Vương được sinh ra.

    Và lúc đó, trận chiến cùng cực để tồn tại trong thế giới với hai chiếc cột bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook