• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương III: Thứ bị bỏ lại phía sau

Độ dài 5,640 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:40:32

Những cánh hoa hoàng kim và ánh sáng trắng hòa tan vào nhau, tạo thành một bức tường hình trụ. Rồi lập tức ngay sau đó, nó vụn nát. Những mảnh vỡ nhè nhẹ tan chảy, hóa thành giọt rồi bắn lên sắc đỏ vào không trung.

    "...Đỏ sao?"

    Kaito nghiêng đầu vì bối rối. Rồi cậu thấy một vòng tròn ma thuật thứ hai dưới chân mình.

    Máu tạo nên nó đang bị dội lại bởi năng lượng của Jeanne, khiến nó bắn khỏi mặt đất. Do đó, xung quanh họ trông hệt như một cơn mưa ánh sáng đổ lên trên biển máu.

    Sau khi nhìn lấy căn phòng nơi mình đang đứng, Kaito cau mày.

    "Hở? Khoan đã, đừng bảo đây là..."

    "Jeanne, con nhãi này... Ta phải nói là ta đã mong đợi rằng chúng ta sẽ dịch chuyển tới khu rừng gần đây. Sao mà ngươi nhảy thẳng vào lâu đài của ta được? Ngươi can thiệp vào vòng dịch chuyển của ta từ khi nào?"

    Da cô vẫn phủ trong những vết bỏng do xiềng xích của Giáo hội, Elisabeth khoanh tay lại.

    Họ đã đến được căn phòng rộng bên dưới lâu đài của Elisabeth, nơi chứa vòng dịch chuyển cố định của cô. Nhưng dịch chuyển thẳng đến nó lẽ ra là điều bất khả thi nếu họ không tự mình kích hoạt nó trước đó.

    Tất cả đều quay sang Jeanne. Những lọn tóc dày vàng óng rung lên khi cô nghiêng đầu.

    "Quý chị đang nói về chuyện gì thế? Nào, chị đã cả gan dám phơi bày lâu đài để mời dụ mười bốn ác quỷ tấn công mà, đúng không? Chó chết thật, ngươi để lộ sơ hở khắp tất cả mọi nơi! Nói cách khác, gửi tùy tùng xâm nhập vào lâu đài của chị và phá vòng dịch chuyển không phải là việc gì lớn lao hết. Nhưng này, đừng có mà lo ba cái chuyện nhỏ nhặt đó!"

    Lời đáp không nao núng khiến cô nhận được cái nhìn đầy sát khí từ Elisabeth. Đúng là nhờ việc dịch chuyển thẳng đến lâu đài mà họ đã đến nơi nhanh hơn dự kiến. Thở ra một hơi ngắn, Elisabeth bắt đầu bước đi. Tiếng gót giày cô vang lớn.

    "Được thôi. Ta chẳng hài lòng chút nào, nhưng ta sẽ bỏ qua lần này. Chỉ lần này thôi. Nào, đi thôi."

    "Ưm, Cô Elisabeth, chúng ta cần trị thương cho cô trước đã..."

    Hina e dè gọi cô. Khi dừng chân lại, vẻ mặt cứng rắn của Elisabeth mềm mỏng lại. Nhưng bất chấp tiếng khẩn cầu của Hina, cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

    "Ngươi thật tốt bụng với người phụ nữ mà mình đã phản bội làm sao... Không, đừng, đừng có mà nhìn với đôi mắt đẫm nước đó! Cứ như thể ta đang đá một con chó con vậy. Ta không định chọc ngoáy ngươi đâu, Hina. Cái ta cố nói là ngươi không cần lo đâu, ta sẽ tự dùng phép trị thương cho bản thân sau, khi chúng ta có dư thời gian. Đúng vậy."

    "Chờ đã... Vậy nếu cô nói với tôi thì cô sẽ có ý chọc ngoáy à?"

    "Thật sắc sảo làm sao! Ta chắc chắn nghĩ như thế. Việc ngươi hoàn toàn đáng ghét thế là lỗi của chính ngươi. Ngươi là đàn ông mà; chịu đựng đi."

    "Vậy thì chỉ cần em ca ngợi Chủ nhân Kaito thật ngọt ngào là mọi thứ sẽ trở nên cân bằng thôi ạ!"

    "Ưm...anh không nghĩ 'trở nên cân bằng' là cách mà em nên nhìn nhận nó đâu..."

    Mặc cho tình thế hiểm nghèo mà họ đang lâm phải, cuộc nói đùa giữa ba người họ thật nhẹ nhàng. Kaito cẩn thận ăn nói theo cách hờ hững như thường lệ.

    Làm thế, cậu lấy lại được sự bình tĩnh đã mất của mình, chầm chậm nhưng chắc chắn. Cuối cùng cậu cũng giũ bỏ được cảnh tượng đã khắc ghi trong nhãn cầu mình.

    Đau buồn sẽ chẳng khiến cho việc gì khá hơn cả. Chúng ta phải nhanh chân lên, vì Izabella nữa.

    "...Hừm, đây là lúc để dừng nói chuyện phiếm. Đi mau thôi. Không ít thông tin mà chúng ta cần moi móc ra từ Đồ tể đâu, dù hắn có tự nguyện khai ra hay không đi chăng nữa. Và thời khắc đang thật cấp bách."

    Những lời cô gợi ý đến khả năng nhục hình sẽ diễn ra. Elisabeth liếm đôi môi đỏ, và Kaito âm thầm chạy ngay sau cô.

    Tất cả bọn họ chạy ra khỏi căn phòng. Những âm thanh như tiếng rên rỉ vang vọng khắp hầm ngục như mê cung khi họ vội vã băng qua nó và leo cầu thang lên trên tầng trệt.

    Đó là lúc mà Đế vương - kẻ đã vâng lời đi theo họ - dừng lại. Hắn ngẩng cao đầu và ngửi lấy không khí. Rồi sau khi lắc đầu vài lần, hắn cất lên tiếng giễu cợt chán chường.

    "...Hừm, ta đã nghĩ thế. Diễn ra rồi, ể?"

    "Sao vậy, Đế vương?"

    "Ngươi không hay gì sao, nhóc? Ta nghĩ đó cũng là mùi mà ngươi thân thuộc đấy."

    "Thân thuộc sao...?!"

    Rồi Kaito cũng nhận ra điều khác biệt. Mùi gỉ sét của máu đang lan tỏa ra hành lang tầng trệt. Sau khi đánh hơi xung quanh lần nữa, Đế vương tiến đến thứ gì đó ẩn sau những cái bóng của tường.

   Khi nhận ra đó là gì, cơn sốc chạy dọc cơ thể Kaito. Mũi Đế vương đang đi vào một vũng máu lớn. Con chó săn tối thượng chọc vào thứ gì đó u tối nằm giữa biển máu.

    "Đặc biệt là thứ này. Mùi nó giống như á nhân, nhưng pha tạp hơn. Ngươi nghĩ sao, hỡi chủ nhân không xứng đáng của ta? Chắc chắn là ngươi nhận ra nó."

    Đế vương cất lên tiếng cười mãn nguyện, vẻ mặt hắn ám chỉ điều u ám gì đó sắp kéo đến. Kaito âm thầm quỳ xuống cạnh hắn. Khi cậu thấy thứ mà con chó săn của mình đang khều lấy, mặt cậu trắng bệch.

    Nửa chìm trong vũng máu là một mảnh vải đen rách rưới.

    "...Đồ tể."

    "Kaito, Hina, đến phòng ngủ của ta! Điều tra hiện trạng của Lồng Treo! Jeanne và Deus Ex Machina, lục soát chỗ khác đi! Hai ngươi quét được phạm vi rộng hơn!"

    "Tôi không phản đối gì cả, quý chị ạ. Dù sao bọn ta ít nhất cũng nhanh gấp đôi lũ nhãi nhắt các ngươi mà."

    "Ôi, con gái quý giá của ta. Con quên ta sao?"

    "Ngươi và Đế vương cũng đi lục soát đi! Và trước lúc đó, hai ngươi tập trung lòng quyết tâm lại đi! Đặc biệt là ngươi đó, Vlad, tên vô công rỗi nghề! Ngươi trông có vẻ khá thỏa mãn khi chỉ ngồi không mà chẳng làm gì hết!"

    Vlad gắt gỏng bĩu môi khi đồng thời nhận được mệnh lệnh và lời sỉ vả. Như thường lệ, vẻ mặt hắn vẫn ngây thơ vô tội đến rợn người. Hắn vuốt cằm và bắt chéo chân giữa không trung.

    "Hừm, khi xét đến việc tất cả các người đây đã giết ta, thì ta nghĩ mình đóng góp nhiều hơn những gì mình nhận được rồi. Và vì ta đã thực sự chết, nên có lẽ 'vô công rỗi nghề' không phải là lời xúc phạm nhẹ nhàng nhất mà con có thể chọn đâu... Ô, ta hiểu rồi - con quyết định bỏ lời phàn nàn của ta ngoài tai. À thôi, ta nghĩ mình có thể giúp con điều tra được."

    Không ai ở đó để tâm đến lời than phiền của hắn cả; họ đều bỏ đi. Với vẻ phản đối hằn trên mặt, Vlad lơ lửng theo sau Jeanne. Mặt khác, Đế vương có vẻ nghĩ chuyện này không hề liên quan gì đến mình. Hắn khịt mũi, rồi biến mất. Tách khỏi những người khác, nhóm của Kaito chạy lên cầu thang tầng một.

    Kaito, Hina và Elisabeth vội vã băng qua tòa lâu đài tù túng trên đỉnh vách đá. Tiếng chân họ vang vọng khắp sảnh. Nhưng ngay trước khi đến cầu thang, cả ba dừng chân lại.

    "...Chắc chắn đây là tác phẩm của hắn."

    "Ừ..."

    Trước mặt họ là một bộ giáp đẫm máu. Nó trông như những bộ giáp cử động được được đặt khắp tòa lâu đài, nhưng hé ra một chút từ vết máu màu gỉ sắt trên phần ngực là huy hiệu hình hoa loa kèn.

    Elisabeth cất lên tiếng lẩm bẩm, giọng cô đầy sự thương hại.

    "Chào, thánh quân biến dạng."

    "U-ôôôô, u-ôôôô... Ga, gư-raaaaaaaaaa...Khặc, khục, khặc--"

    Kaito và những người khác chưa làm gì cả. Nhưng máu vẫn mạnh mẽ phun ra từ khe hở trên mũ trụ tên thánh quân. Có vẻ vết máu trên bộ giáp bạc đều đến từ miệng hắn cả.

    Khi ngó thấy mắt gã đàn ông qua khe nhìn của mũ trụ, Kaito há hốc. Mắt trái hắn đã dập nát, vài bọng thịt màu hồng đang lủng lẳng trên cổ hắn và co đập. Có vẻ như thứ cây ký sinh kỳ lạ nào đó đang mọc ra từ hắn. Nhưng sự thật thậm chí còn tởm lợm hơn thế, những bọng thịt đó chính là da thịt hắn căng phồng lên.

    "Ư-ôôôô... Aa, aa, aaaaaaaaaaaaaa!"

    Cất lên tiếng hét, tên thánh quân giơ vũ khí lên. Họ thường dùng kiếm, nhưng vũ khí của hắn đã được thay bằng một thanh rìu chiến thô kệch. Nó quá nặng để một thánh quân thông thường có thể cầm được đàng hoàng.

    Trước khi xông tới họ, tên thánh chĩa thanh rìu chiến về phía Kaito và hai người còn lại. Dù ở hiện trạng như thế, hắn vẫn đảm bảo rằng mình tôn trọng đối thủ.

    "...!"

    Kaito vô thức cắn môi. Thông thường, đó là cử chỉ người ta sẽ làm khi cầm kiếm. Có lẽ vì sự chóng mặt phát ra từ cơn đói khát niềm đau đớn, tên thánh quân tin chắc là mình đang cầm kiếm. Điều đó thật thương xót.

    "Chủ nhân Kaito..."

    "Ừ, không thể cứu được gã ta nữa rồi..."

    Dù họ có để hắn sống, không có cách nào để cứu những người đã bị biến dạng như thế cả. Kaito giơ tay lên và Hina thủ sẵn phủ thương. Nhưng một giọng nói phát ra trước, giễu cợt sự nao núng trong một thoáng của họ.

   

    "Búa Thẩm Phán."

    

    COOOOOOOOOOOOONG!

    Một âm thanh nghiêm nghị như tiếng chuông vang lên. Một lượng lớn cánh hoa đỏ tráng lệ tỏa ra trong không trung.

    Một chiếc búa sắt khổng lồ vút xuống từ hư không, khiến không khí rung lên khi nó trên đường rơi xuống. Tên thánh quân biến dạng bị đập nát giáp lẫn toàn bộ cơ thể. Đầu búa phủ đầy những chiếc gai đầy tàn bạo, khiến nó trông như chiếc búa đập thịt khi đập bẹp gã đàn ông từ đầu xuống.

    Một bàn tay vô hình nhấc Búa Thẩm Phán lên. Tiếng dinh dính đầy khó chịu phát ra cùng nó.

    Những sợi mang sắc đỏ được kéo dãn ra, rồi đứt gãy. Bên dưới chiếc búa, giáp sắt lẫn thịt người hòa lại làm một. Nó tạo nên một cảnh tượng khác xa hình dạng ban đầu của hắn đến mức khiến cho hành động có phần ít tàn bạo hơn xưa.

    "Hừm."

    Elisabeth búng tay. Chiếc búa hóa thành một vầng mây cánh hoa, rồi tan biến. Thứ còn sót lại chỉ là một mớ hỗn độn gớm ghiếc. Nó vang lên âm thanh nhớp nháp khi Elisabeth dẫm chân bước qua.

    Đi lên cầu thang, cô khẽ lẩm bẩm.

    "Nhanh."

    "...Rõ."

    Cô chỉ nói một từ, và lời đáp của Kaito cũng xúc tích tương tự. Sau khi đạp qua cái xác đầy thảm hại trải ra trước cầu thang, cả ba tiếp tục chạy. Trên đường, họ gặp thêm hai tên thánh quân bị biến dạng nữa và trừ khử chúng nhanh gọn tương tự ban nãy.

    Đã dọn mọi kẻ chắn đường, cả ba băng qua dãy hành lang, nơi mà những cửa sổ trên cao rọi những hình thù u ám xuống sàn.

    Rồi phòng ngủ của Elisabeth cũng lọt vào tầm mắt. Kaito thấy cơn rùng mình lan ra toàn cơ thể khi chạy. Một cảnh tượng kinh hoàng hẳn đang đón chờ họ tại đó, khi cánh cửa mở toang ra và phần sàn quanh nó ngập trong máu.

    "Đồ tể!"

    "Ngài Đồ tể!"

    Khi Kaito và Hina hét lên, Elisabeth âm thầm bước vào căn phòng.

    Thứ đón chào họ là sự tĩnh lặng đầy áp đảo.

    

༒༒༒

    

Căn phòng thật yên ắng. Vắng lặng và tĩnh mịch.

    Kể từ khi một ác quỷ đột nhập vào, màn trập của cửa sổ đã bị vỡ. Ánh sáng ít ỏi chiếu xuống mặt sàn trống trải. Nơi mà chiếc giường và chiếc tủ đơn điệu nhưng tinh xảo đã từng nằm giờ đây thật trống trải. Chúng đã bị kéo vào trận đánh giữa Elisabeth và Đồ tể rồi bị phá hủy.

    Thứ duy nhất còn sót lại là tấm bản đồ cắm đầy dao trên tường cùng với chiếc lồng kim loại cao và hẹp treo xuống từ trần - Lồng Treo, một trong những thiết bị tra tấn mà Elisabeth triệu hồi lên.

    "Elisabeth..."

    "...Hừm."

    Elisabeth búng tay. Xích vang kên loảng xoảng, chiếc lồng rơi xuống sàn.

    Điều đầu tiên cô làm là cẩn thận quan sát cửa chiếc lồng, Kaito đứng cạnh dõi theo cô. Sau khi lướt ngón tay qua vết trầy xước trên ổ khóa và xác nhận phương hướng và hình dạng của nó, cô gật đầu.

    "Những vết này được tạo ra từ trong. Có vẻ Đồ tể đã tự mình mở lồng rồi bỏ trốn."

    "Ý cô là nó không bị mở ra vì ngoại lực sao? Vậy liệu Ngài Đồ tể vẫn ổn chứ ạ?"

    "Không, không thể nào...Chắc chắn điều gì đó đã diễn ra sau khi ông ấy thoát."

    Kaito quay lại nhìn lối vào căn phòng. Những giọt máu bắn khắp quanh ngưỡng cửa. Và không chỉ có việc lũ thánh quân kinh tởm vòng quanh lâu đài, còn có một mảnh vải đen nằm trong bể máu dưới tầng trệt nữa.

    Không lý nào mà Đồ tể không bị thương. Elisabeth thở dài, như thể đồng tình với điều Kaito lo sợ.

    "Chắc ta có thể phỏng đoán được điều đã diễn ra. Sau khi thoát ra khỏi lồng, hắn đã xui xẻo chạm trán lũ thánh quân đó. Chúng hẳn đã mang một lượng lớn quân đến đây để bắt lấy ta khi ta trở về từ hầm mộ. Chắc hẳn cũng có lũ linh mục để kích hoạt xiềng xích trên người ta nữa. Nhưng sau khi bắt được Đồ tể, chúng quay về căn cứ của mình. Đó là lý do vì sao những kẻ chúng ta gặp đều không trong tình trạng có thể chiến đấu."

    Khi nghe giả thuyết của Elisabeth, Kaito gật đầu. Đúng là những tên thánh quân họ đã gặp đều đã bán sống bán chết. Nhân lực được tập hợp lại quá nửa vời để thực hiện được một cuộc thanh trừng tử tế. Chắc hẳn những kẻ bị bỏ lại phía sau là những kẻ tương thích kém với thịt quỷ và đều đang sắp chết.

    Dù họ không chắc chắn như Jeanne, Giáo hội hẳn cũng đang tìm kiếm Tông đồ...Nên có lý khi họ mang theo Đồ tể về căn cứ.

    "Ý cô là Ngài Đồ tể đã bị bắt rồi ạ? Giáo hội đang... Ô?"

    "Sao vậy, Hina?"

    "Chủ nhân Kaito yêu quý, Cô Elisabeth thân yêu, đó là gì vậy ạ?"

    Quên bẵng mình đang lo lắng ra sao, giọng Hina trở nên kinh ngạc. Kaito và Elisabeth quay sang hướng mà cô chỉ. Thứ gì đó đã được đặt vào góc khuất của căn phòng, được sắp xếp để Lồng Treo sẽ gây chú ý thay vì nó.

    Khi thấy nó, cả hai cùng nheo mắt lại.

    "Đó là..."

    Sự hiện hữu của nó thật vượt trội, khiến cho việc nó đã tránh né sự chú ý của họ lâu đến thế còn đáng ngạc nhiên hơn nữa. Nhưng khi thấy nó lần đầu, thì không thể nào mà lờ nó đi được.

   

    Nằm dưới sàn là một tảng thịt lớn còn nguyên xương. Nó ấn tượng đến nỗi xứng đáng để phô trương ra.

   

    "Đó là thịt."

    "Ừ, đó là thịt."

    "Nó là thịt, phải chứ ạ?"

    Cả ba vô thức nói lên điều hiển nhiên. Các tên thánh quân đã chìm vào điên loạn, nên hoàn toàn có lý khi chúng đã bỏ qua nó. Nhưng sự hiện diện của nó khiến Kaito và hai người còn lại không thể nào không đưa ra lời bình luận.

    Cả ba thận trọng tiến đến tảng thịt. Càng nhìn gần hơn, thì nó trông càng kỳ dị. Kaito và Elisabeth nhìn nhau, rồi bắt đầu thúc cùi chỏ vào nhau.

    "Vậy ngươi đi đi, Kaito. Ngươi là kẻ có vợ mà, nên sao không chứng tỏ ngươi nam tính như thế nào cho con bé xem đi, ể?"

    "Ôi, không, không, tôi không mơ đến việc chối từ cơ hội được nhìn chủ nhân danh tiếng lẫy lừng của mình hành động đâu."

    "Vậy em xin phép ạ. Là hầu gái can trường của ngài, em sẽ tiến lên và điều tra tảng thịt! Em đi đây ạ!"

    ""Không, không, không, không, không, không.""

    Kaito và Elisabeth cùng với tay ra, quyết không trút việc lên cho Hina. Chỉ vì vô tình, những ngón tay của Elisabeth với đến nhanh hơn. Cô tặc lưỡi bực tức với Kaito khi giơ tảng thịt lên.

    Rồi cảm giác gì đó khi nắm lấy tảng thịt khiến cô sững người.

    "Hửm? Nó...lỏng lẻo? Có lẽ... Rừừừừừừừừ, raa!"

    "Kinh quá!"

    Với tiếng póp lớn, Elisabeth giật khúc xương khỏi tảng thịt. Khi đó, thứ gì đó rơi ra và kêu lên leng keng khi rơi xuống sàn. Đó là một mảnh kim loại, được uốn thành hình thù cầu kỳ. Dù bị phủ trong mỡ, nó vẫn lấp lánh. Sau khi ngẫm nghĩ về thiết kế của của nó, Elisabeth nghiêng đầu sang một bên.

    "Có lẽ nó là chìa khóa à?"

    "Ừ, có thứ gì trên cạnh của nó, đúng chứ? Nhìn này - đó."

    Elisabeth xoay chiếc chìa khóa lại theo lời Kaito. Một bên chân mày cô nhướn mạnh lên.

    Những chữ con rồng yêu dấu số 2 được khắc lên trên bề mặt kim loại vấy bẩn.

    "Đó..."

    "Đúng thật là những lời quen thuộc."

    Kaito và hai người họ bắt đầu thì thầm với nhau. Dù nó là gì, thì nó hẳn cũng có liên quan đến những con rồng mà Đồ tể giữ. Và chìa khóa thì được thiết kế để mở khóa. Sau khi xét đến những điều đó, Kaito cũng nhớ đến một thứ khác.

    Ờ ha, Elisabeth biết Đồ tể sống ở đâu mà.

    Elisabeth đã từng giao việc cho Hina đi đến đó, và một dịp khác đã mang người đất và tinh linh băng đến đó làm quà. Đồ tể có rất nhiều khách hàng, tuy hầu hết đều được chọn vì họ không biết ông là Tông đồ. Nhưng trong số đó, những người biết nơi ông sinh sống hẳn là khá ít.

    Thật ra, có khi Elisabeth là người duy nhất.

    Elisabeth tung chiếc chìa khóa lên. Trước khi nó rơi xuống, cô bắt nó lại.

    "Sau khi tập hợp lại với Jeanne và những tên khác, chúng ta sẽ đi đến vòng dịch chuyển. Chúng ta tiến đến nhà Đồ tể."

    "Rõ."

    "Vâng, thưa cô."

    Kaito và Hina gật đầu. Không nói thêm lời nào nữa, Kaito bắt đầu suy ngẫm.

    Chắc chắn Đồ tể đã cố tình để chiếc chìa khóa lại đây. Không thể nào biết được ý định của ông là nhân từ hay nham hiểm. Tuy nhiên, dù vậy, Kaito vẫn muốn tin tưởng.

    Có lẽ thứ này sẽ giúp chúng ta thay đổi được điều gì đó.

    Kaito không thể không mong ước đến điều đó khi nhớ về Đồ tể và cách thư thả mà ông kể những câu chuyện phóng đại của mình.

    

༒༒༒

   

Nơi Đồ tể ở là nhà của không ít hiểm nguy. Cụ thể, nó nằm sâu trong một khu rừng rộng lớn, tăm tối và xa xôi. Không ai dám thu hoạch thảo mộc hay quặng quý tại nơi đây, và nơi cư trú gần nhất của con người nằm ở bên kia ngọn núi. Nhờ thế, khu rừng đã tránh được sự khai thác của con người. Điều đó khiến cho quái vật và những loài cây ăn thịt người sinh sôi nảy nở trong lòng nó. Nơi đây từ lâu đã trở thành khu vực không con người nào dám đặt chân tới.

    Song, tất cả mọi người trong nhóm - theo một lẽ nào đó - đã vượt qua nhân loại.

    Kư-riiiiiiiiiiiiiii! Kư-riii---

    Âm thanh kỳ lạ phát ra khi một đám dây thường xuân với ra để táp đầu Elisabeth, nhưng cô xé nó ra làm hai bằng đôi tay trần. Tiếng rên rỉ khi chết của nó không phải là âm thanh mà cây cối lẽ ra có thể tạo nên. Khi ném sợi thường xuân qua một bên, Elisabeth thở dài.

    "Hừm, bọn chúng không phải là mối đe dọa lớn gì, nhưng chúng khiến ta khó di chuyển quá. Sẽ tiện hơn nhiều nếu chúng ta có thể dịch chuyển thẳng đến đó."

    "Nó được thiết lập để chỉ có thể dịch chuyển đến lối vào rừng thôi ạ. Lần trước tôi đến đây cũng thế."

    "Hơ. Tôi không biết liệu có phải Đồ tể sắp đặt thế để chuẩn bị cho lúc tất cả chúng ta tìm ra bí mật của ông ấy hay không."

    Giọng Kaito nhỏ nhẹ. "Không, ta ngờ là hắn chả nghĩ đến chuyện gì cả," Elisabeth gầm gừ đáp lại. Cạnh họ, Hina la lên, "Đừng có cả gan mà tới gần họ, thứ thô thiển vô lễ kia!" khi một con ngài độc bị cô xẻ đôi.

    Dẫn đầu cả nhóm là Deus Ex Machina - đã quay về hình dạng người khổng lồ thép và dẫm đạp lên lũ cây cối đang gào thét dưới chân. Xích trên cổ tay Jeanne kêu leng keng khi cô yêu kiều đi theo sau nó. Vlad thư thái lơ lửng theo sau họ.

    Tất cả đều im lặng tiến bước, âm thanh duy nhất  tồn tại chỉ là ghi-aaaaa và aaaaaa của những thứ muốn săn bắt họ. Nhưng rồi họ đến được một bãi đất trống và dừng chân.

   

❖❖❖

    Một cái chòi xa hoa cao vút qua đầu họ. Nó trông ấn tượng đến nỗi xứng đáng được xướng kèn.

   

    "...................................Nó là một cây nấm."

    "Đúng ạ, trông nó như một cây nấm."

    "Phải, và còn là nấm mũ độc nữa."

    "Hửm? Nào, thịt đâu rồi? Ta phải nói là quẳng đi sự đồng nhất đúng là một tội ác mỹ học đối với ta."

    Kaito há hốc, Hina chỉ gật đầu, Elisabeth quạo quọ, và Vlad đưa ra một lời phàn nàn ngu ngốc đến lạ thường.

    Dựng lên trước mặt họ là một căn nhà hoàn toàn tròn. Phần mái đỏ của nó chính là hình ảnh chiếc mũ nấm, thậm chí nó còn lốm đốm trắng nữa. Quá rõ ràng là căn nhà được tạo nên dựa theo thiết kế của một cây nấm - cụ thể là một cây nấm mũ độc.

    Và dưới đáy phần thân nấm là một cái cửa nhỏ hình tròn thật đáng yêu.

    Kaito nắm lấy nắm cửa và kéo. Tuy nhiên, cánh cửa không chịu suy suyển. Hắn nó đã bị khóa. Elisabeth ra hiệu cho cậu né sang một bên, rồi cô giơ một cẳng chân thon gọn lên và đột ngột hét lên.

    "Hây-da!"

    "Cô ấy hành động rồi đây!"

    Elisabeth tung ra một cú đá xoáy diễm lệ và mạnh mẽ. Cánh cửa vỡ nát. Nhưng bên trong không có gì có vẻ thật sự kỳ lạ cả. Dù đúng là những cái thớt khổng lồ, đống dao được phân loại, cái cưa hoạt động thủ công và những cái móc linh tinh khiến cho căn nhà trông nguy hiểm hơn nhiều nơi ở của một thương nhân thông thường, nhưng vì hằng hà các loại thịt mà Đồ tể buôn bán, điều này có lý và nằm trong kỳ vọng của họ. Nghi ngờ rằng căn phòng còn nhiều điều được ẩn giấu, Kaito và những người khác bắt đầu lục soát nó.

    Vlad chỉ đứng đó bất động, lơ lửng trong không trung. Kaito quay lại để buông tiếng phàn nàn.

    "Vlad, thôi nào. Tôi biết là ông không chạm được thứ gì hết, nhưng ít nhất ông nên cố giúp sức đi chứ."

    "Ta sợ là mình không thể làm thế, kẻ kế vị yêu dấu ạ. Ta khá là bận, cậu thấy đó, đang cố tìm hiểu ra lý do vì sao mà khu vực quanh những cái kệ là nơi duy nhất không có bụi."

    "...Hở."

    "Tôi hiểu rồi. Vậy ra là tên đã chết kia không phải là một thằng vô công rỗi nghề ha."

    Vlad mỉm cười, Jeanne gọi Deus Ex Machina lại. Nó di chuyển những cái kệ sang một bên hết sức dễ dàng. Một cánh cửa ẩn được lắp bên dưới. Khi mở ra, họ tìm được một cầu thang dẫn xuống lòng đất.

    Căng như dây đàn, cả nhóm đi xuống. Dưới chân cầu thang, họ thấy một chiếc hồ dưới lòng đất, giờ đây đã được dùng làm nhà kho.

    Một lượng lớn lều đá được dàn ra trên mặt đất trống. Dù chủ đã vắng mặt, nhưng những người đất và tinh linh băng đang cần cù chăm chỉ quản lý thịt ở bên trong.

    Cũng không hề có gì lạ về điều này cả. Và chắc chắn không có thứ gì liên quan tới Thánh Nữ ở đây cả.

    Cứ như những điều ghê tởm mà chúng ta biết được chỉ là một giấc mộng tồi tệ hay sao đó mà thôi.

    Nhưng khi sự nghi ngờ dần len lỏi vào tâm trí Kaito, Hina bắt đầu vẫy tay và la lên.

    "Chủ nhân Kaito ơiiiiii! Có một cầu thang nữa dẫn lên trên phía bên đây nè!"

    Có vẻ cô đã tìm được một cầu thang nữa, khác với nơi họ đã đi xuống đây. Nhưng do họ chưa tìm được gì cả, mong đợi của họ khi đi lên rất thấp.

    Khi mở cánh cửa gỗ trên đỉnh những bậc thang ra, họ thấy ánh sáng lờ mờ tràn vào.

    Kaito ló đầu qua ngưỡng cửa. Họ đang được cây cối vây quanh. Đây hẳn là sân sau hay sao đó.

    "Này, phía đằng kia kìa!"

    Rồi giữa ánh sáng chói lòa và những mảng màu xanh lục rõ rệt, Kaito phát hiện ra nó.

    

༒༒༒

q3zE1G0.jpg

"Aaaaaaaaa! Aaaaaaaaa! Aaaaaaaaaaaaa! Anh rơi mất!"

    "Đừng lo, Chủ nhân Kaito ơi! Em nắm chặt tay ngài rồi ạ! Dù mọi động cơ trong người có dừng lại thì em cũng không buông ngài ra đâu! Hay sẽ tốt hơn nếu chúng ta đổi chỗ ạ?'

    "Không, không được! Nếu nghĩ một cách lý trí thì anh còn dễ ngã ở trên đó hơn nữa, nên sẽ tốt hơn cho hai ta nếu em tiếp tục hỗ trợ anh thế này, nói thế thôi chứ chuyện này vẫn đáng sợ kinh khủủủủủủủủủủng!"

    "Khi sợ hãi ngài trông dễ thương đến xé lòng đóóóóóóóóóó!"

    Âm thanh kỳ lạ phát ra từ Hina. Gần đây họ đã lâm vào rất nhiều tình cảnh căng thẳng, cô hẳn đã phát điên rồi. Khi cô lúc lắc và uốn éo, chân Kaito đang lơ lửng trong không trung theo nghĩa đen.

    Hơn nữa, đôi cánh mỏng màu đen cạnh cậu đang đập lấy không khí đầy dữ dội. Sau mỗi cú đập, Kaito phải dùng năng lượng phép thuật để giữ được sức bền của chính mình nhằm tránh bị thổi bay đi.

    Bên dưới cậu, rừng tản ra bốn bề. Cây cối bên dưới hòa thành một biển lục rồi lui dần vào phía xa.

    

    Hiện tại, Kaito và những người khác đang cưỡi lên một con xích long đầy hùng vĩ.

    Khi bỏ căn nhà của Đồ tể lại phía sau, họ đã bay lên trời.

    

    Chuyện bắt đầu vài tiếng trước. Khi vào sân sau của Đồ tể, họ gặp ba con rồng. Con đầu tiên là con thiết long đã từng mang Hina đến thủ đô. Con thứ hai là một con rồng có bốn cánh với cơ thể thuôn dài màu đỏ thẫm. Theo Jeanne, nó được gọi là "xích long."

    Ngay thời khắc họ dùng chìa khóa để mở chiếc vòng cổ, nó bắt đầu đập cánh mạnh mẽ.

    Họ đã không có một chốc nào để do dự. Jeanne - người có vẻ đã đoán trước được diễn biến này - đã tao nhã leo lên yên con rồng. Elisabeth theo sau và ngả lưng lên lưng nó. Và Hina tiến đến phía sau, nắm lấy tay Kaito - người đang bàng hoàng - và nhảy lên cuối cùng.

    Cơ thể xích long thuôn gọn ở phía sau. Nói cách khác, chẳng có nơi nào để ngồi lên ở phần gần cuối cả. Do đó, Kaito đã gào thét suốt từ lúc đó đến giờ.

    Tiếng hét bực tức của Elisabeth cất lên từ phía trước.

    "Lải nhải đủ rồi, Kaito! Ngươi bất tử mà! Dù có ngã ngươi cũng chẳng chết đâu!"

    "Không đời nào tôi tin điều đó đâu! Tôi biết rõ là mất đi đủ lượng máu là linh hồn tôi sẽ bị tan biến ngay mà! Tôi đang hoảng loạn đây này, quạu quọ không giúp ích được gì đâu!"

    "Lời làu bàu của anh bắt đầu khiến tôi bực mình rồi đấy, quý anh ạ. Sao ngươi không bắt chước xác chết rồi câm mẹ nó mõm lại đi."

    "Em đang ngồi trên yên nên em không có tư cách gì để nói hết!"

    Kaito dốc không ít sức để lời phản đối của mình được ghi nhận. Những lọn tóc vàng của Jeanne tung bay lên khi cô vờ ngây ngơ.

    Deus Ex Machina không còn ở bên cô nữa. Nó không thích hợp để bay đường dài, nên cô đã tạm thời cho nó biến mất. Vlad - người vẫn đang lơ lửng bên Kaito - khẽ khúc khích.

    "Nào, nào, nào, kẻ kế vị yêu dấu của ta, có vẻ cậu đã dần quen với bầu trời rồi ha. Và không phải đó là điều thật sự quan trọng ở đây sao?"

    "Im đi! ...Nhưng, ơm, tôi nghĩ nó không còn tệ như nãy nữa..."

    Vẫn run rẩy, Kaito ngó xuống mặt đất bên dưới.

    Khu rừng trông như một làn cát rộng mang sắc xanh rực rỡ. Thú nhân, á nhân, nhân loại - không thể biết được đâu là lãnh thổ của ai từ phía trên cao. Nhìn xuống từ bầu trời, cậu thấy quyền sở hữu đất đai dường như thật nhỏ bé và chả hề quan trọng gì nữa.

    Cơ thể xích long lượn tới trước và sau khi bay. Không rõ điểm đến của họ là đâu, nhưng rõ ràng nó đã xác định được nơi đó trong đầu. Tốc độ thì ổn định, và không hề có dấu hiệu gì chỉ rằng nó đã bay lạc.

    Rồi cảnh quan bên dưới họ dần đổi thay. Khu rừng kết thúc và được thay bằng một biển nhà cùng công trình nhỏ bé như đồ chơi. Rồi chúng cũng bị thay bằng một sa mạc mang sắc vàng. Khi ngó về phía xa, Kaito thấy mình nghẹn họng.

    Tít tắp đằng xa, cậu có thể thấy vùng nước rộng lớn, lấp lánh rạng ngời như thể được rải lên những mảng kính.

    "Đùa sao. Chúng ta sẽ vượt biển à?"

    "Theo đà này thì có vẻ nó định mang chúng ta khỏi lục địa."

    Elisabeth ngồi dậy. Giọng cô chứa đựng chút vẻ căng thẳng không ai có thể hiểu được.

    Từ lúc nào đó, chất lượng không khí đã biến đổi. Nó từng khô và hanh, nhưng giờ đây lại ngập tràn hơi ẩm và mùi của biển.

    Biển kéo đến họ nhanh hơn cả cái chớp mắt. Rồi xích long bay vút qua vùng biển lung linh.

    Một làn gió rõ ràng mang mùi hương của cá đập vào má họ. Một đàn chim biển cất lên tiếng kêu sợ hãi, rồi bay mất. Một hàng thuyền trắng đang giong buồm trên những con sóng.

    Lúc đó, mặt trời đã dần chìm xuống qua đường chân trời. Nước cháy lên ánh đỏ rực.

    Ánh sáng mang tông màu của thứ quả chín, nó thiêu đốt mình vào trong võng mạc Kaito. Mọi sự huy hoàng và lộng lẫy chiếm lấy đôi mắt lẫn tâm hồn cậu. Nó là cảnh quan mà cậu chưa từng có cơ hội được trông thấy trong cuộc đời tù túng mà mình từng sống.

    Quan ngại đến bản chất của địa điểm mà xích long đang bay đến, một sự hào hứng lạ thường dấy lên khắp cơ thể cậu.

    Cưỡi rồng băng qua bầu trời, hở... Ôi, xem mình đã tiến xa đến đâu này?

    "Hừm. Ta phải thừa nhận là ta không rõ vì sao mà mình biết, kẻ kế vị yêu dấu ạ, nhưng ta nghĩ ta biết được con rồng này đang hướng đến đâu."

    "Kh-khoan nào, thật sao, Vlad? Vậy thì tới đ--? Aaaaaa!"

    Khi nghe lời nhận định của Vlad, Kaito đã chân thật nghiêng đầu.

    Nhưng ngay khoảnh khắc đó, xích long cắm đầu vào một đám mây. Thị lực bị tước đi, Kaito kêu lên một tiếng nữa, rồi một giọng nói đầy xúc cảm cất lên đáp lại, "Chủ nhân Kaito ơi, ngài đáng yêu quááááááááá!" Bên kia những vầng mây trắng tinh khôi, Vlad khẽ thầm thì lời đáp.

   

    "Hẳn nơi đó là Tận cùng Thế giới."

   

    Ngay thời khắc đó, Kaito nhớ lại điều mà mình đã từng nghe

   

    Đó là một câu chuyện cổ tích vô lý bé nhỏ, thứ đã kéo dài từ rất, rất lâu rồi.

    Leo lên lưng xích long, có vẻ giờ đây họ đang hướng thẳng đến vùng đất bước ra từ những câu chuyện kể.

Bình luận (0)Facebook