Chương VIII: Kết thúc của định mệnh
Độ dài 3,867 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:39:41
Căn ngục không có cửa sổ, nên nó luôn luôn u tối. Bầu không khí se lạnh khiến người ta nghĩ đến đáy biển và còn mang theo mùi ẩm mốc. Nếu bị giam giữ quá lâu tại nơi đây, sự ẩm thấp và lạnh lẽo có thể khiến người ta đau nhức cơ thể rồi ói ra cả máu.
Rết bò trên trần. Chuột nhốn nháo chui ra chui vào những chiếc lỗ trên tường.
Bên trong căn ngục dơ bẩn và biệt lập đó, một người phụ nữ đang nằm nghiêng trên sàn.
Góc nghiêng của mặt cô đẹp đến nỗi trông cô gần như không giống với con người. Mái tóc đang xõa ra sàn đen và óng mượt, làn da cô trắng như tuyết và môi đỏ đến mức dường như ứa ra máu. Nhưng vì tội ác kinh hoàng nào đó do chính cô gây nên, giờ đây đôi tay chân đẹp mê hồn kia đang bị buộc trong bộ áo trói tay.
Cô nằm trên sàn đá lạnh lẽo, bất động.
Cô im lặng, và mắt nhắm nghiền.
Vì sự lặng thinh của cư dân duy nhất tại nơi đây, một sự tĩnh lặng sâu thẳng thấm đẫm lấy căn ngục. Nhưng sự bình lặng - thứ tưởng chừng như sẽ kéo dài vô tận - đột ngột tan vỡ.
Cánh cửa mở ra.
Ngay lập tức, căn phòng tràn ngập ánh sáng. Một tiếng cọt kẹt vang lên, rồi căn phòng lại chìm vào bóng tối.
Vị thánh quân đã đóng lại cánh cửa sau lưng cô ấy.
Bộ giáp bạc của người phụ nữ trông rất hợp với tóc bạc mượt mà và đôi mắt lam và tím không tương đồng của cô. Song, một vài vết sẹo xấu xí điểm trên mặt cô, như thể nó đã rách ra từ phía trong. Nhưng dẫu thế, bản chất hào hiệp và xinh đẹp của cô vẫn tinh khiết hơn bao giờ hết.
Vị thánh quân nhìn xuống người phụ nữ bị trói. Dù cô chắc hẳn đã nhận ra sự xuất hiện của người viếng thăm, cô vẫn nằm bất động.
Sau một chốc, nữ thánh quân kia, Izabella, thình lình nói.
"Elisabeth Le Fanu."
"Izabella, ể...? Ta thấy rằng ngươi đã sống sót."
"Ừ, bằng cách nào đó. Không thể chịu được lực của năng lượng, toàn cơ thể tôi đã rách từ trong ra, nhưng tôi vẫn đứng đây."
"Hừm, vậy ngươi phải mang sẹo bên mình... Đúng là một kẻ ngu đần."
"Tôi rất biết ơn sự quan tâm từ cô. Nhưng tôi tự hào khi mang những vết sẹo này. Tôi không hối hận gì cả."
"Quan tâm sao? Không hề... Giờ ngươi có chuyện gì?"
"Tôi đến đây để gặp cô." Izabella đưa ra câu trả lời.
Khi đó, Elisabeth đóng sập miệng lại. Như thể Elisabeth không mảy may quan tâm gì đến vấn đề liên quan đến mình.
Sau một thoáng lung lay vì phản ứng của Elisabeth, Izabella nói tiếp với tông giọng điềm đạm.
"Tôi có việc muốn thông báo cho cô biết."
"...Chuyện đó là gì?"
"Vẫn chưa xác định được vị trí của người hầu cô - Kaito Sena. Lâu đài của cô đã trống rỗng thậm chí trước khi Giáo hội bắt đầu cuộc tìm kiếm. Có vẻ cậu ấy đã chôm đi một lượng của cải cùng với búp bê máy của cô và đang trên đường lẩn trốn rồi."
"...Ngươi có cho người truy đuổi hắn chưa?"
"Chúng tôi đã cử người rồi. Nhưng cậu ấy đã ký kết với Đế vương. Nếu cậu ấy dồn toàn sức mạnh để tẩu thoát, thì rất khó để mà tìm được."
"Mm, ta không nghi ngờ chuyện đó."
Elisabeth đáp lại xúc tích. Izabella nghiêm túc gật đầu. Nói xong điều mình cần nói, Izabella bồn chồn ngó quanh căn phòng. Nhưng ngay khi vừa làm thế, cô đột nhiên bắt đầu cuộc tán gẫu vô nghĩa.
"Căn phòng này lạnh lẽo quá, chưa kể đến việc tối tăm nữa. Khó mà coi tình trạng này dễ chịu được."
"Xét đến tội lỗi của ta, thì việc thoát khỏi tra khảo và nhục hình cũng đã là sự đối đãi đặc biệt rồi."
"Có lẽ thế... Ô, dây trói cô lỏng ra ở đó à?"
Izabella nghiêng người lại. Giọng cô rõ ràng cứng nhắc, như thể cố để cho người bên kia cánh cửa có thể nghe được. Cô lướt ngón tay lên những sợi nịt da, không sợi nào trong số chúng lỏng lẻo cả, dù chỉ một chút.
Rồi cô đưa mặt lại gần tai Elisabeth.
"Xin hãy giữ im lặng và nghe tôi nói này, Elisabeth."
"..."
"Chỉ có vài người trong Giáo hội chịu trách nhiệm cho quyết định này. Nhưng tôi đã đủ may mắn để được diện kiến Godd Deos trước khi ông ấy bị tiêu hủy, và cả hai bọn tôi đều muốn cô được sống. Có thể mười bốn ác quỷ đã chết rồi, nhưng sự hám lợi của nhân loại không hề có giới hạn. Chúng tôi không thể đảm bảo những kẻ ký kết với ác quỷ khác sẽ không xuất hiện được. Tôi không chối bỏ việc cô có nghĩa vụ trả giá cho tội lỗi của mình và nhân loại cần một kẻ thù chung. Nhưng chúng tôi không thể để mất sức mạnh từ cô được."
"...Hừm."
"Vương quốc có khả năng sẽ đổi quyết định và nói rằng việc Nhục hình Công chúa bị thiêu chết là một biểu tượng cần thiết. Dù có là phản quốc, nhưng nếu cô có ý định vượt ngục, những người tôi tin cậy có thể giúp cô làm được việc đó. Elisabeth, cô không có ham muốn tẩu thoát sao? Cô đã chiến đấu rất kiên cường rồi."
Rồi Izabella dừng lại.
Sau khi lướt ngón tay của mình lên những sợi nịt da lần nữa, cô nói tiếp. Giọng cô nhuốm nỗi u sầu.
"Cô đã giết rất nhiều, nhưng cô cũng đã cứu được rất nhiều. Cô là Nhục hình Công chúa, nhưng cô cũng là một người hùng."
"..."
"Tôi thấy thật sai lầm nếu không xét đến việc đó. Nếu muốn trốn thoát khỏi đây, cô chỉ cần gật đầu thôi."
Vị thánh quân - người đã mất đi em trai mình dưới tay Nhục hình Công chúa - thúc giục cô. Song, Elisabeth từ chối gật đầu. Izabella chờ đợi. Nhưng sau một hồi yên lặng, cô lắc đầu rồi đứng lên.
"Hừm... có vẻ đó chỉ là điều mà tôi tưởng tượng thôi."
Khi cô thông báo với người phía bên kia cánh cửa, Izabella rời khỏi Elisabeth.
Rồi với đôi mắt lam và tím nằm giữa những vết sẹo, cô nhìn lấy kẻ tội đồ chỉ đang chờ đợi cái chết.
Izabella thầm nhìn lấy người đã cứu lấy thủ đô, người đã giết chết em trai mình cùng với vô số người vô tội khác. Nhưng lắc đầu một lần nữa, cô thay đổi vẻ mặt. Rồi khoác lên biểu cảm cứng rắn của một binh lính, cô nói lần nữa.
"Giờ với tư cách là phái viên từ Giáo hội, tôi có một thông báo nữa dành cho cô."
Với tư cách là chỉ huy của đội Hiệp sĩ Thánh, Izabella tuyên bố với Nhục hình Công chúa.
"Elisabeth Le Fanu. Bản án tử hình của cô sẽ được thi hành vào rạng sáng ngày mai."
Không có lời nào đáp lại.
Elisabeth chỉ gật nhẹ đầu, như thể xác nhận số phận của mình.
༒༒༒
Thông cáo chính thức về buổi xử tử Nhục hình Công chúa đã được treo lên khắp nơi trước khi mà Izabella đến thông báo cho Elisabeth tận hai tuần.
Ngay khi thông cáo được treo lên, tin tức lan khắp thủ đô như trận cháy rừng.
Sau khi bị đàn áp và dẫm đạp bởi ác quỷ, người dân đã chìm trong nỗi sợ hãi, phẫn nộ, đau khổ và căm phẫn không dứt, và không phải tốn nhiều sức để thuyết phục họ đổi mục tiêu mà những cảm xúc đấy hướng đến. Ngay khi thông tin về địa điểm mà buổi hành quyết đã định được công bố, người dân đã ngay lập tức tụ tập lại đấy. Họ ham muốn đặt chỗ tại quảng trường đến nỗi tranh chấp ngày càng tăng lên.
Rồi buổi sáng ngày hành quyết đã đến.
Mặt trời ló dạng, cùng với nó, một cỗ xe ngựa màu đen tiến đến như một bóng ma tội lỗi.
Ngay lập tức, người dân cất lên những lời chế nhạo thậm tệ và bắt đầu ném đá. Lúc đó, cánh cửa xe ngựa mở ra.
Nhục hình Công chúa xuất hiện và đắm mình trong sự thù ghét nhất quán của những người đang hiện diện. Cảnh tượng này ắt hẳn đã dùng để làm một buổi thị chúng nặng nề. Cô đã bị ép khoác lên bộ váy trắng và bị trói bởi những cành cây gai một cách biểu tượng.
Khi máu nhiễu khỏi cơ thể, người phụ nữ xinh đẹp tiến xuống con đường về phía chiếc bục - nơi mà giàn thiêu đã được dựng lên.
Người người xếp hàng trên phố, cất lên những tiếng hét đầy thù hằn. Họ vừa la hét vừa giơ nắm tay lên.
"Giết ả ta đi, giết ả ta đi, giết ả ta đi, giết ả ta đi, giết ả ta đi!"
"Nhục hình Công chúa đáng hận, Nhục hình Công chúa đáng phẫn, Nhục hình Công chúa tàn bạo, ghê tởm!"
Dù cho có nghe thấy những lời đó của họ, mặt cô vẫn không biến chuyển. Một nụ cười nở nhẹ trên môi Elisabeth khi cô nhìn ra đám đông đang giận dữ la bới. Nhưng rồi cô bỗng cau mày vì bối rối.
Trong những người tràn đầy sợ hãi và lòng khinh bỉ, có một nhóm người khác đang đồng thời gửi đến cô những cảm xúc khác.
Cô bé đã ngây thơ ca ngợi cánh tay của Kaito là "ngầu" đang sắp khóc. Mẹ cô bé cũng đang nhìn Elisabeth với ánh mắt đau xót.
Bà lão đã từng quỳ và cảm ơn Elisabeth cũng có mặt ở đó, bà nắm lấy tay áo những người xung quanh với đôi bàn tay run lẩy bẩy. Bà đang cố truyền đạt điều gì đó với những người xung quanh, nhưng họ không để ý hoặc cố tình lờ bà đi.
Nhóm người kia thật nhỏ so với đám đông, nhưng họ vẫn tiếp tục hét lên, không màng đến việc giọng họ đang bị nhấn chìm. Ngay một thoáng, một trong những tiếng gọi sầu não đó chạm đến tai Elisabeth. "Đừng giết cô ấy."
"Cô ấy là người đã cứu lấy gia đình tôi," nó nói.
"Dù cô ấy là kẻ sát nhân và kẻ tội đồ vô song," nó nói.
"...Ta thật sự bị vây quanh bởi lũ đần mà,"
Với lời thì thầm nhỏ bé đó, Elisabeth tiếp tục bước đi.
❖❖❖
Không lâu sau, cô tiến tới chiếc bệ. Từ chối bàn tay đang chìa ra từ đao phủ, cô tự mình bước lên những bậc thang gỗ dẫn đến giàn thiêu. Một nhóm người buộc cô vào cây cột.
Một vị linh mục tiến đến bên cô. Khi ông bắt đầu đọc lời cầu nguyện, Elisabeth cắt lời.
"Giờ quá muộn để nguyện cầu rồi. Tiến hành đi."
"Nhưng đây là để giúp--"
"Đủ rồi. Ta sẽ không được cứu rỗi đâu. Đây chính là kết thúc của ta."
"Nếu cô đã chấp nhận số phận, thì tôi sẽ tôn trọng ý nguyện đó. Cô có lời cuối cùng nào muốn nói không?"
"........................................Không."
Sau một lúc do dự, Elisabeth đưa ra câu trả lời.
Cô nhắm mắt lại, mở chúng ra rồi chậm rãi lắc đầu.
"Ta không có gì để nói, cũng không có ai để lắng nghe cả."
Vị linh mục gật đầu, rồi bước khỏi bệ. Một gã đao phủ đầu trùm bao bố đen đến thế chỗ với ông. Gã ta lấy cây đuốc mình đang cầm trên tay và châm lấy các cành mồi lửa dưới chân Elisabeth.
Tiếng tung hô vang lên khắp xung quanh. Như Vlad, giờ đây cô đang bị thiêu cháy bởi ngọn lửa của loài người. Elisabeth nhìn qua màn khói xám đang cuồn cuộn đến đám đông đang phấn khởi.
Hơi nóng liếm lấy những ngón chân cô, rồi cô vô thức nói.
"Đau...quá."
Trái lại với lời đang nói ra, vẻ mặt cô thật thanh thản và thư thái.
Nhìn lên trời, cô nghĩ về những điều mình vừa nói.
Ta không có gì để nói, cũng không có ai để lắng nghe cả.
Đó là điều cô đã tuyên bố. Cô không thể đưa ra câu trả lời nào khác cả.
Mọi người mà cô thương yêu đều đã chết. Cha mẹ, thần dân, lẫn Marianne.
Tuy nhiên, một cái tên rơi ra khỏi môi cô.
"Kai...to..."
Những lời mà cậu từng nói bay qua tâm trí cô.
Cô nhớ lại lời hứa ngu ngốc, vớ vẩn của cậu.
"Và này, việc cô mang tôi sống lại và triệu hồi tôi hẳn phải là số phận... Vậy nên khi cô trên con đường xuống Địa ngục, tôi sẽ cố sánh vai cùng lâu nhất có thể, dù tôi có là kẻ duy nhất đi nữa."
"Ta biết ơn ngươi."
Tiếng lách tách của lửa dần lớn lên. Lời thầm thì của Elisabeth tan biến giữa chúng.
Rồi cô nói ra những lời từ tận đáy lòng, những lời không ai có thể nghe thấy cả.
"Như ngươi đã hứa, ta chưa bao giờ phải đơn độc cả, cho đến tận giây phút cuối cùng."
"Suốt cả cuộc đời đẫm máu của Elisabeth, duy nhất chỉ có một gã người hầu ngu ngốc sánh vai cùng cô."
Cô đã nghĩ như thế nghe cũng ổn.
Rồi cô nhắm mắt lại.
Gia đình mà cô đã cứu cất lên tiếng khóc, bà lão kia che mặt lại và buông thời khóc than.
❖❖❖
Nhục hình Công chúa đang sắp đối diện với cái chết đơn độc, bị ruồng bỏ bởi thiên đường, hạ giới lẫn mọi tạo vật, rồi tiến xuống Địa ngục.
...Nhưng vào phút chót, điều gì đó xảy ra.
Vùùùùùùùùùùùùù!
Đột nhiên, một lưỡi đao xoay vòng qua không trung. Thổi bay ngọn lửa, củi và toàn bộ những thứ khác.
Một âm thanh lớn vang lên, và bệ giàn sụp đổ. Elisabeth văng đi và đâm sầm vào chiếc bệ phụ nơi gã đao phủ đang đứng. Đám đông cất lên những tiếng hét hoảng loạn. Trên đầu họ, một cơn bão làm từ cánh hoa lam và lông vũ đen kịt xoáy xuống.
Cảnh tượng đang diễn ra thật xinh đẹp, nhưng vì lý do gì đó mà nó gieo rắc nỗi sợ hãi vào con tim của bất kỳ ai đang chứng kiến.
Giữa cơn náo động, một chàng trai trẻ xuất hiện giữa không trung.
Cậu mặc một bộ quân phục đen, nó phấp phới khi cậu nhìn xuống đám đông.
Tay trái cậu đang ôm lấy một nàng búp bê máy tóc bạc mặc trang phục hầu gái. Và hơn hết thảy, Đế vương đang đồng hành bên phải cậu.
Không ai trong đám đông có thể thật sự biết con chó săn màu đen kinh tởm kia chính là Đế vương. Như từ sự ghê tởm và hãi hùng theo bản năng, họ đều cất lên tiếng hét.
Nhìn họ, khuôn mặt chàng trai trẻ cong lên một nụ cười nham hiểm.
Cùng với những nhân vật kỳ lạ ở mỗi bên, cậu cất lên tiếng cười ồ vang vọng.
"Bọn ngươi đúng là một lũ vô tư, dám giết đi con tốt của chính mình trong khi nhân loại vẫn còn kẻ thù!"
"Không thể nào..."
Elisabeth lẩm bẩm, sững sờ. Chàng trai trẻ búng tay trước ánh mắt kinh ngạc của cô.
Pốc!
Đáp lại âm thanh khô khốc, hai mươi viên ngọc lơ lửng xuất hiện quanh cậu.
Khi cậu truyền năng lượng vào chúng, những tiếng hét thậm chí còn trở nên to hơn.
Các hình ảnh của Godd Deos xuất hiện bên trên những viên ngọc. Là linh mục cấp cao của Giáo hội, niềm tin của người dân dành cho ông khá đáng kể. Ông ngẩng chiếc đầu đầy nếp nhăn của mình lên, rồi bắt đầu đưa ra những lời van xin đáng thương xót.
Khi đó, chàng trai trẻ lại cất lên tiếng cười gian ác và một lần nữa búng tay.
Pốc!
Vùùùùùùùùùùùùù!
Âm thanh đinh tai vang lên, và tất cả mọi viên ngọc đồng loạt tan vỡ. Những mảnh vụn sáng lấp lánh khi rơi xuống không trung.
Sốc bởi sự đột ngột và tàn bạo của hành vi đó, người dân la hét lên. Những vết sẹo do ác quỷ tấn công gây nên giờ đây lại bị phanh ra. Họ run rẩy, rồi khuất phục trước nỗi sợ hãi và căm ghét. Ngay lập tức, mắt họ chuyển thành sự thù hằn rõ rệt.
❖❖❖
Chàng trai trẻ gật đầu, thỏa mãn.
Người ta không hề hay biết.
Người ta không hề biết rằng Godd Deos đã bảo với chàng trai rằng những bản sao của linh hồn mình sẽ bị phá hủy hay lý do vì sao ông lại nói thế.
Dù sao, họ cũng không thể nào biết được.
Họ không thể nào biết được Godd Deos - người hiểu rõ tầm quan trọng của việc tử hình Elisabeth hơn bất kỳ ai - đã biết rõ cái chết của mình sẽ khiến nhân loại trở nên dễ dàng bị tổn thương.
Không thể nào họ nghe được.
Không thể nào họ nghe được điều mà ông và chàng trai đã bàn bạc ngay trước khi sự việc này diễn ra, khi mọi viên ngọc của ông được tụ họp lại một chỗ.
Không thể nào họ biết được mục tiêu chung mà hai người họ muốn đạt được khi tạo ra màn trình diễn này là gì.
Và mục tiêu đó là gì?
Cách hiệu quả nhất để thống nhất người ta là cho họ một kẻ thù chung. Và miễn là kẻ thù đó tồn tại, nhân loại sẽ thấy mình cần đến một lưỡi đao nguy hiểm và hùng mạnh.
Vì mục đích đó, chàng trai trẻ - Kaito Sena - la lên.
"Ngừng cảnh giác chỉ vì bọn ngươi mới giết được mười bốn tên ác quỷ sao? Ha! Đúng là một trò đùa! Bọn ngươi là một lũ ngu ng- không, ngu đần. Từ giờ trở đi, ta sẽ dẫn dắt Đế vương và trở thành cơn ác mộng của các ngươi! Và ta sẽ bắt đầu với ả đàn bà đằng kia, kẻ thù độc tài của quỷ dữ bọn ta! Ả ta sẽ không còn là trở ngại cho bọn ta nữa. Ta sẽ đồ sát Nhục hình Công chúa bằng chính tay mình!"
"Sao cậu lại làm chuyện này hả, Kaito Sena? Tôi tưởng cậu là con người chính trực cơ mà! Câu nghĩ mình đang làm gì thế hả?!"
Bối rối, Izabella hét lên với cậu. Có vẻ vì bản tính chân thật, trông cô đang thật sự hoảng loạn. Kaito nhìn cô với vẻ nhẹ nhõm, mừng vì màn trình diễn của mình đã qua mức đạt rồi.
Đế vương dẫm lên chân cậu, và nàng hầu gái chọt nhẹ vào hông cậu.
Hối hả, Kaito búng tay.
"-- La (khiêu vũ)!"
Vô vàn lưỡi đao bay đến Nhục hình Công chúa. Nhưng gã đao phủ đưa ra quyết định trong tích tắc, xô Elisabeth sang một bên và đỡ đòn cho cô. Những người đàn ông vạm vỡ dùng cơ thể mình, tạo nên một bức tường để che chắn Nhục hình Công chúa khỏi màn ám sát.
Rồi theo lệnh Izabella, thánh quân hành động. Không để bất kỳ ai hãm hại những người vô tội đang tẩu thoát, họ kích hoạt lên rào chắn - thứ để đề phòng trường hợp Nhục hình Công chúa cố chạy trốn.
Sau khi nhìn ánh sáng thiêng liêng mà họ đang đan bện lại, Kaito gật đầu.
"... Ừa, mình có thể xông qua. Có vẻ mình đã đúng."
Cậu muốn họ có thể thoát được dù cho thánh quân có lập lên rào chắn, nên sau khi cậu bỏ Elisabeth lại ngọn đồi, trên đường về quảng trường cậu đã tìm hiểu xem nó mạnh đến cỡ nào. Rồi nhờ tra tấn Phó vương, cậu thu gom đủ năng lượng cần thiết đủ để phá hủy nó.
Một lần nữa, cậu búng tay. Một vụ nổ làm từ cánh hoa làm cùng lông vũ đen nhảy múa qua không trung.
Sau đó rào chắn biến mất cùng với âm thanh như kính vỡ.
"Ô hô, có vẻ ta gặp bất lợi rồi. Tốt lắm. Ta đi đây, các quý ông! Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau!"
Sau khi hứa hẹn một cuộc đụng độ nữa, Kaito cất lên tiếng cười biến chất. Đế vương cũng mỉa mai cười nhạo đám đông với giọng hệt như con người. Vẫn ôm lấy cổ Kaito, nàng búp bê máy mỉm cười ngọt ngào.
Rồi chủ nhân của họ búng tay thêm lần nữa.
Kẻ ký kết với Đế vương đã biến mất, như thể nhờ phép thuật.
Cuối cùng, đòn kết thúc được gieo ra bằng một giọng vui vẻ, nó rơi xuống đám đông đang kinh hãi, giận dữ và hoảng loạn.
"Lần tới, ta sẽ gieo rắc thảm họa quỷ dữ thật sự đến cho nhân loại!"
"Tên...cực kỳ... ngu đần kia!"
Khi đám đông cuồng loạn lên, Elisabeth thầm chửi rủa. Cô siết chặt tay, rồi đấm nó lên chiếc bệ. Tuy nhiên, không có ai nhìn lấy cô cả. Cô bị người ta lãng quên đến mức khó mà tin được khi nãy cô vừa suýt bị thiêu chết. Giờ đây đơn độc, cô cắn mạnh môi.
Khi cô nhìn xuống đất, cô nghĩ lại điều cậu đã nói.
Những lời chân thật và dành thẳng đến cô.
"Tôi rất thích cô ấy,
"Vì người đó, tôi có thể làm bất cứ điều gì hoặc trở thành bất cứ thứ gì."
❖❖❖
"...Ta nói ngươi rồi, Kaito, việc này quá nặng nề để ngươi vác lên vai mình."
Elisabeth lẩm bẩm nhỏ nhẹ những lời đó. Nhưng không có ai ở đó để đáp lại cô cả.
Như thể để an ủi, những cánh hoa làm và lông vũ đen dịu dàng cọ lên bờ vai mảnh mai của cô khi rơi xuống.
༒༒༒
Vì sự kiện không lường trước được, buổi tử hình Nhục hình Công chúa đã bị trì hoãn.
Thánh quân đã nhanh chóng huy động một đội tìm kiếm để đuổi theo kẻ ký kết với Đế vương. Nhưng dù dồn hết nỗ lực vào cuộc truy đuổi, họ vẫn không tìm được cậu. Vì sự xuất hiện của ác quỷ mới, và hơn nữa, đó lại còn là kẻ đã công khai tuyên bố sự thù địch của mình với nhân loại, Giáo hội đã lập một buổi bàn bạc, rồi đưa ra quyết định chính thức.
Nhục hình Công chúa - Elisabeth Le Fanu - được nhận mệnh lệnh mới.
Nhiệm vụ của cô rất đơn giản.
Giết Kaito Sena, kẻ ký kết thứ mười lăm.