Chương II: Yến tiệc dưới ánh trăng
Độ dài 10,468 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 04:39:29
Dẫu có vẻ trì trệ cỡ nào đi nữa, thời gian vẫn luôn tiến bước theo nhịp độ không đổi.
Cuối trận chiến, mặt trời đã lặn và đêm đã về. Bị biến dạng ghê gớm, thủ đô được che đậy lại sau màn đêm mong manh. Dù chỉ là tạm thời, nhưng khối thịt cũng đã dừng tăng trưởng. Có lẽ vì cảm nhận được sự sụt giảm của nguồn cư dân có thể dùng để làm nguyên liệu tươi, nó cũng ngừng tấn công bừa bãi.
"... Tưởng như đã tốn cả đời cơ."
Trong một ngóc ngách của quảng trường, Kaito tự lẩm bẩm với bản thân. Tuy nhiên, mọi sự kiện diễn ra từ trước đến nay đã diễn ra trong một khoản thời gian ngắn đến dị thường. Có quá nhiều thảm kịch đẫm máu đã xảy ra, khiến cho cảm nhận về thời gian của cậu bị móp méo đi. Và cậu không phải là người duy nhất.
Cuối cùng, đội vệ binh cũng có chút thời gian dư dả để lấy hàng hóa.
Song, trận chiến vẫn còn rất xa hồi kết.
Vô vàn hạt mưa rơi xuống nền đất lát đá. Bị âm thanh thu hút, Kaito ngẩng đầu lên.
Khi nhìn, cậu thấy một cột sáng trắng hiện quanh một đám người, rồi hóa thành những hạt nước và rơi xuống đất.
Khi ánh sáng mờ nhòe đi, những người từng đứng đó không còn hiện hữu nữa. Vòng dịch chuyển của Giáo hội hoạt động không chút ngơi nghỉ. Nhưng hẳn ai đó đã quyết rằng việc vận chuyển tất cả mọi người ở đây trong vòng một ngày là bất khả thi, vì một trong những vòng tròn đang được dùng để đem quân về tiếp tế từ ngoài vào thủ đô.
Dùng ngũ cốc vừa được vận chuyển đến, các sơ từ Giáo hội ngay lập tức tiến hành nấu cháo suông. Những người đang xếp hàng đợi để được dịch chuyển - tạm thời đã vượt qua cơn hoảng loạn dấy lên vì suýt bị tàn sát - tình nguyện chung tay giúp sức.
Cho họ đi cùng ánh nhìn biết ơn, những giáo sĩ quản lý vòng dịch chuyển thay phiên nhau tăng cường năng lượng. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán họ. Những người đang chịu trách nhiệm cho rào chắn còn kiệt sức hơn nữa.
Mình đoán là cuộc chiến không chỉ diễn ra trên chiến trường.
Nhưng Kaito không thể hỗ trợ họ được.
Năng lượng mà cậu có không chỉ được tạo ra từ mỗi máu Elisabeth; cậu cũng tự mình sản sinh một lượng lớn nữa. Song, cậu có được nó từ đau đớn vì hợp đồng đã ký kết với Đế vương. Nó không tương thích với năng lượng phép thuật của giáo sĩ, thứ mà những người có tài trong số họ có thể có được bằng cách thu thập năng lượng trong chính bản thân, tích tự được thông qua cầu nguyện và có vẻ nó được gọi là năng lượng tâm linh. Và dù cậu đã quấn cánh tay thú trong vải để không khiến người khác sợ hãi, có khả năng nó sẽ bung ra nếu cậu giúp chia khẩu phần ăn.
... Chậc, dù thật cay đắng khi phải thừa nhận, nhưng giờ đây mình mang một phần xấu xa rồi, nhỉ?
Khi Kaito thật lòng nghĩ, cậu đột nhiên cảm thấy hơi ấm cạ lên má mình.
Thảng thốt, cậu nhìn lên. Khi quan sát, cậu thấy một chiếc tô cháo suông rau củ nứt nẻ đang lơ lửng trước mặt mình, thậm chí còn có một cái muỗng gỗ nữa. Một trong những nữ tu từ Giáo hội đang chìa nó ra cho cậu cùng một nụ cười âu yếm.
"Phước lành từ Chúa đấy. Xin cậu ăn một ít."
"Sa...? Ơ-ưm, tôi thật sự không nên--"
"Đừng ngốc thế. Nếu cậu không ăn, cơ thể không chịu nổi đâu."
Vị nữ tu trẻ đẩy chiếc tô vào tay cậu.
Kaito hoảng hốt lắc đầu ngăn cô lại. Từ tòa án dị giáo lóe lên trong tâm trí cậu, cũng như những điều cuồng tín, toàn diện và ghê tởm mà Clueless đã nói về dân dị giáo. Thái độ Godd Deos hướng đến Kaito và Elisabeth cũng không hẳn là thân thiện chút nào. Đó chỉ vì người đại diện cho Giáo hội là thế thôi.
Nếu thế, thì vị nữ tu này nghiêng về góc độ nào?
Bàng hoàng vì sự kiện bất ngờ, Kaito tránh không nhìn vào mắt vị sơ.
Sao ai đó từ Giáo hội lại đến đưa cháo cho mình cơ chứ? Nó có độc sao? Có độc trong đó không? Có chứ?
Rồi Kaito nhận ra.
Những ngọn lửa ma thuật thắp sáng quảng trường phát ra trong nhiều thùng chứa. Những ngọn lửa không có nguy cơ vô tình gây ra hỏa hoạn, và ánh sáng mang sắc vàng của nó sưởi ấm cho những người nơi đây. Giữa những ánh lửa, các vị nữ tu đang phân phát cháo.
Có vẻ họ không chỉ phát cho Kaito mà còn cho bất kỳ ai không đủ sức để tự đi lấy nữa.
Kaito ngớ người nhìn những việc diễn ra tiếp theo. Mặt các vị sơ khi họ đọc kinh cầu nguyện và quan tâm đến những người khác tràn đầy sự thật tâm, thứ mà Kaito chưa từng nhận được khi cậu còn sống. Dù họ đang giao tiếp với kẻ ký kết với Đế vương, thật khó để mà cho rằng hành vi của họ có chút ác ý nào.
Nhưng nếu chuyện là thế, thì Kaito lại càng có thêm lý do để không gặp phải ánh nhìn của cô.
Sẽ không rắc rối nếu người ta phát hiện ra sơ ấy thân thiện với kẻ ký kết với quỷ dữ sao? Khoan... có khi nào sơ ấy còn không biết mình là ai không?
Mang suy nghĩ đó, Kaito hài lòng. Dù sao, tay trái cậu cũng đang được bọc trong một mớ vải. Trong khi bộ quân phục khiến khó để lầm được cậu với những cư dân, nhưng cậu có thể bị lầm với một pháp sư đang tạm nghỉ ngơi.
Vậy thì mình làm gì đây?
Cảm xúc của nữ tu hẳn sẽ bị tổn thương nếu sau này cô nhận ra cậu là kẻ ký kết với Đế vương. Cậu không biết nói gì. Nhưng cậu không muốn khiến cô sợ hãi. Và cậu không muốn chối từ lòng nhân từ hiếm hoi này.
Cuối cùng, cậu cầm lấy chiếc tô bằng tay phải.
"Tôi sẽ nhận. Cảm ơn Sơ vì bữa ăn."
"Không, cảm ơn cậu vì chiều nay. Xin Chúa bảo vệ cậu."
Sau khi nhắm mắt và cầu nguyện cho cậu, nữ tu mỉm cười lần nữa. Khi cô rời đi, tấm mạn đen dày của cô bay phấp phới. Ngỡ ngàng, Kaito nhìn cô bước đi.
Có vẻ cô đã biết cậu là ai. Ấy nhưng cô vẫn mang thức ăn đến.
"... Tốt bụng thật."
Sau khi gật đầu vài lần, Kaito bắt đầu múc cháo ăn. Một vị nhạt nhẽo, mằn mặn lăn ra lưỡi. Tuy nhiên, sau một lúc, vị ngọt của ngũ cốc và ra củ dần hiện hữu.
Vì cả đời phải hứng chịu bạo hành, nên cảm nhận hương vị của Kaito rất kém. Miễn không chứa thuốc tẩy hay độc thì cậu hầu như ăn được mọi thứ. Song, tuy nó không thể nào so sánh được với bữa ăn tại gia - bữa ăn mà Hina yêu dấu nấu, cậu cảm thấy vị của món cháo suông trên cả mức ổn. Hơi ấm dần lan ra chiếc bụng rỗng.
Rồi cậu nhận ra mình đã đói đến mức nào.
"Dù đã lập hợp đồng với ác quỷ, mình vẫn cảm thấy đói, hở?"
Sau khi thầm lẩm bẩm, Kaito nghiêng tô và húp hết phần cháo còn lại. Biết rõ cách ứng xử trong ăn uống của mình tệ thế nào, cậu dùng muỗng vét lấy vài hạt cháo cuối cùng.
Rồi cậu nghĩ về cảnh tương tự mình vừa chứng kiến vài hôm trước.
Một nhân vật trông như mèo cố cạo đáy thố đất nổi lên trong tâm trí cậu.
Hừm... Giờ nghĩ đến, thì cô ấy đi đâu mất rồi?
Đứng lên, cậu nhanh chóng nhìn quanh. Nhưng cậu không thấy người mình đang tìm kiếm ở đâu cả. Vì cậu có thể dễ dàng nhận ra cô nếu cô xuất hiện trong tầm mắt mình, không có vẻ cô đã đến lấy cháo ăn.
Sau khi nghĩ ngợi một chốc, Kaito đứng lên vào đứng vào cuối hàng lấy thức ăn.
Khi đến lượt mình, cậu trả lại chiếc tô cho một nữ tu trông như phù thủy và xin phép.
"Ưm, người phụ đi với con vẫn chưa ăn gì. Con xin thêm một tô đầy nữa được không ạ?"
Khịt chiếc mũi quặp, vị nữ tu đánh ánh nhìn sắc lẻm lên cánh tay trái của Kaito.
Bị ánh mắt xám xịt, sắc như dao của bà đâm thủng, cậu vô thức đứng thẳng người. Nhưng sau một khoảng trầm lặng, nữ tu lắc nhẹ đầu và đổ đầy cháo vào tô.
Có vẻ bà định giả vờ không nhận ra chuyện gì cả.
"... Cảm ơn nhiều lắm ạ."
Có hai ý nghĩa sau lời cảm ơn từ cậu, và sau khi nói xong, cậu rời đi. Với tô cháo nóng hổi còn bốc khói trong tay, cậu nhìn quanh quản trường. Nhưng như dự đoán, cậu không thấy người phụ nữ mình cần tìm ở đâu cả.
"Chết tiệt, Elisabeth, cô đi đâu mất rồi?"
Tìm kiếm hình bóng mê hoặc của Nhục hình Công chúa, Kaito cất bước lần nữa.
༒༒༒
"Ối, này!"
Khoảng nửa tiếng sau, Kaito bị thánh quân đá đít - theo nghĩa đen - khỏi cổng quảng trường.
Cậu có thể nghe thấy chiếc cổng to tiếng đóng lại phía sau. Cậu đã thật sự và hoàn toàn bị nhốt ở ngoài.
Sau khi tránh không bị ngã lăn ra, Kaito bảo vệ chiếc tô trong tay để tránh chút cháo nào đổ ra ngoài. Vuốt mái sang bên và lau mồ hôi đi, cậu quay lại để nhìn qua vai.
"Tôi biết mấy người thiếu kiên nhẫn, nhưng nhẹ nhàng hơn một chút có chết chóc gì không hả?!"
Không ai đáp lại cơn giận dữ bộc phát của cậu. Phản hồi duy nhất từ hàng quân thánh binh là sự im lặng.
Tức mình, Kaito nghiến răng. Nhưng đồng thời, cậu cũng hiểu vì sao họ lại thô bạo đuổi cậu ra khỏi quảng trường.
Sau khi thấy Elisabeth mất tích, Kaito đã đi vòng quanh quảng trường để tìm cô.
❖❖❖
Thu hút không ít cái nhìn ghẻ lạnh, Kaito nhìn vào mọi căn lều, thậm chí còn kiểm tra cả gầm bàn. Nhưng cậu vẫn không thể tìm được cô.
Dùng giải pháp cuối, cậu hỏi thánh quân trông coi phần vành đai rằng họ có thấy cô không. Thế nên cậu phát hiện ra cô đã tự ý bỏ đi, rồi bị đá đít và bị giao nhiệm vụ mang cô ấy về.
"Ghét bọn tôi đến cỡ nào, mấy người vẫn muốn tôi mang cô ấy về. Nếu mấy người hiểu là mình cần bọn tôi giúp đỡ nhiều đến cỡ nào, thì ít nhất cũng nên đối xử bọn tôi như người cùng phe, đúng chứ? Tuy... tôi không hiểu vì sao mấy người lại quạu quọ thế."
Kaito lẩm bẩm với bản thân, rồi lén nhìn thoáng qua thánh quân lần cuối.
Nhìn những bóng hình căng thẳng vận giáp bạc, cậu nuốt nước bọt.
Sau một lúc, hầu hết việc bảo trì rào chắn được thực hiện bởi các linh mục, gỡ bỏ được ít trách nhiệm nặng nề thường lệ cho các thánh quân. Tuy nhiên, hệt như ban chiều, họ vẫn canh gác vòng vành đai với cảnh giác cao độ.
Trong khi họ giúp cung cấp năng lượng cho các linh mục, họ cũng đóng vai trò là tấm khiên thịt. Họ sẵn sàng đối diện với việc mất mạng ngay khi bọn thuộc hạ dồn dập tấn công.
Nhưng Nhục hình Công chúa đã bạo lực băng qua họ.
Rồi thêm nữa, kẻ người hầu của cô đã hờ hững dạo bước cùng tô cháo trong một tay.
... Chậc, may là mình không bị ăn đấm.
Nhận ra khó mà trách thánh quân vì cách mà họ đối đãi cậu được, Kaito buông tiếng thở dài.
Rồi một lần nữa cậu đi xuống đường.
❖❖❖
Với quảng trường sau lưng và tiếng rên rỉ từ khối thịt phát ra sau nó, Kaito sải bước về trước.
༒༒༒
Trước đó, Elisabeth đã nói với Kaito rằng có rất nhiều cư dân giàu có ở thủ đô, cụ thể hơn là những người không sống ở vùng công nghiệp hay giao thương mà ở khu dân cư biệt lập.
Bằng chứng cho lời cô nói chính là cảnh quang xinh đẹp của thành phố trải ra trước mắt cậu. Mỗi dãy nhà đều được trang trí với màu gạch khác nhau, những hàng rào đối mặt với đường cái được bảo quản tuyệt đẹp, cùng những cầu thang đá trắng dẫn lên hiên mỗi nhà.
Nó khiến Kaito nhớ về vùng ngoại ô du lịch ở Châu Âu mà cậu từng thấy qua trên TV. Song, khung cảnh thành phố đầy hoa, đầy sắc màu hiện đang chìm trong sự tĩnh lặng u ám.
Không có lấy một bóng người. Nhưng may thay, cũng không có tên thuộc hạ nào.
Ở quảng trường, thánh quân đã chọn những người khỏe mạnh trong số những người tị nạn và gửi quân mạnh nhất đi cùng để hộ tống họ ra khỏi thủ đô. Họ hẳn đã dọn dẹp lũ thuộc hạ trên đường đi.
Nhờ chuyện đó mà mình sẽ ổn thôi, dù có bận một tay với tô cháo đi nữa.
Không còn sợ đánh rơi tô cháo nữa, Kaito tích cực nhanh chân. Một lần cậu đến gần một con hẻm, cậu lại dừng lại, rồi nhìn vào góc. Nhưng cậu còn không thấy lấy một con mèo hoang.
Có vẻ hiện tại cậu chỉ có một mình.
Ngay khi nhận ra chuyện đó, một sự yên ắng áp đảo tràn ngập trong tai cậu.
"... Ở đây hẳn là ổn. Và mình cũng chẳng thể nói chuyện với ông ta khi tìm được Elisabeth."
Thầm lẩm bẩm, Kaito tạm thời dừng cuộc tìm kiếm.
Sau một chốc thoáng, cậu cất lên tiếng từ sâu trong cuống họng, âm thanh hệt như phát ra từ một người lạ.
"Đế vương."
"Ngươi gọi sao, hỡi chủ nhân không xứng đáng của ta?"
Bóng tối xoáy lên trước mặt cậu. Những sợi bóng tối mảnh mai cuộn vào nhau đển tạo nên cơ bắp dày và lông mượt mà. Nhanh chóng, một con chó đen cao ngang mái những tòa nhà xung quang đã xuất hiện. Tuy thật sự khổng lồ, nó có thể thay đổi kích thước tùy ý thích.
Con quái thú lườm mắt xuống Kaito, mắt hắn bập bùng ánh lửa địa ngục.
Đối diện với con chó săn tráng lệ mang danh Đế vương, Kaito hỏi hắn không chút sợ hãi.
"Có chuyện tôi muốn hỏi ông."
"Ngươi muốn biết chuyện gì?"
Lời đáp của Đế vương chính thực là hình ảnh của sự tôi tớ. Kaito cau mày với con chó đang tỏ vẻ mỉa mai.
"Sao ông không xông vào khi bọn thuộc hạ đột kích?"
Lúc trước, Đế vương đã len lỏi qua những con người chắn đường và dễ dàng săn giết bọn thuộc hạ. Dẫu thế, hắn đã không ra mặt.
Trong một khắc, sự tĩnh lặng bao trùm lên họ. Nhưng Đế vương nhanh chóng khịt mũi chế nhạo.
"Câu trả lời thật đơn giản. Ta không phản đối việc tiêu diệt những tên ác quỷ khác để chứng tỏ sức mạnh của mình. Nhưng tại sao ta, Đế vương tối cao ta đây, lại phải săn giết bọn thuộc hạ tầm thường để phục vụ con người chứ? Đó không phải là việc cho con chó săn tầm cỡ như ta. Ngươi có ngu đến mức dùng đại bác để bắn một con kiến không?"
Ghe-he-he-he-he-he, hư-he-he-he-he-he, ghe-he-he-he-he-he.
Đế vương cười bằng giọng hệt như giọng loài người. Kaito nheo mắt lại như thể thách thức Đế vương.
"Tôi là kẻ ký kết với ông. Không phải việc ông làm là giúp đỡ khi tôi yêu cầu sao?"
"Đừng có mà tự cao, nhóc ạ. Ngươi chỉ là chủ nhân của ta, chất xúc tác của ta, công cụ của ta và xác thịt của ta thôi. Ta không phải là kẻ đang bị nhốt giữ. Hay ngươi muốn ta ăn thịt ngươi ta đây ngay và luôn?"
"... Ồ, tôi hiểu rồi. Vậy ông sẽ ăn thịt kẻ ký kết với mình, mất kết nối với thế giới, rồi chạy về nhà ngay khi vừa đến đây. Ông sẽ trở thành trò cười cho nhân loại. Không ai sẽ muốn triệu hồi ông nữa. Đấy, làm đi. Sẽ vui muốn chết luôn, nhỉ?"
Bất kỳ ai quỳ gối trước quỷ dữ sẽ nhanh chóng bị nghiền nát đầu. Bản năng Kaito biết rằng run rẩy và lúng túng trước Đế vương là đỉnh cao của sự ngu dốt.
Đó chính xác là lý do vì sao Kaito lại hành động ngạo mạn đến thế. Khi cậu nói, một âm thanh đục và nặng nề vang lên.
Cánh tay trái của Kaito đã biến mất từ cùi chỏ đổ xuống.
"Hở ?"
Máu đổ xuống mặt đường lát đá. Lý do duy nhất mà cậu không làm rơi tô cháo là vì các ngón tay phải đã cứng đờ hết lại vì sốc, điều chỉ có thể được gọi là phép màu.
Trước ánh mắt kinh ngạc của Kaito, Đế vương phun thứ gì đó ra. Một cục thịt lăn lóc trên vũng máu, khiến chúng tóe lên, và phần vải đen bọc quanh nó bung ra. Kaito nhìn thứ đó chằm chằm, ngẩn ngơ.
Cánh tay người kia - thứ đã hóa lớn thành tay thú - trông hoàn toàn xa lạ với cậu.
... Khoan, đó là tay mình, phải chứ?
Ngay khi chậm trễ hiểu ra, cơn đau dữ dội chạy qua thần kinh cậu.
"--Rrư!"
Tiếng hét ngay lập tức nghẹn lại ngay cổ Kaito. Trước đây, cậu đã cảm nhận được nỗi đau kinh khủng của cái chết hàng trăm lần. Tuy nhiên, thậm chí chính cậu cũng phải yếu mình trước những đòn tấn công bất ngờ.
Nhắm mắt, Kaito lặp đi lặp lại hai từ trong tâm trí.
Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh! Chuyện này không là gì cả.
Bằng cách cố tình cảm nhận và thích nghi với nó, Kaito kiềm chế được cơn đau.
Vài giây sau, cậu hoàn toàn lấy lại được sự điềm tĩnh.
Môi Đế vương nhếch nhẹ như thể khâm phục.
"Ô hô."
Cúi người, Kaito đặt chiếc tô xuống đường.
Điều đó thật ngu ngốc làm sao khi cậu ưu tiên cho sự an toàn của tô cháo. Cậu búng tay. Máu đang đổ bùng ra thành những cánh hoa sắc xanh lam. Chúng hội tụ lại tại vết thương, rồi quay về cơ thể cậu. Sau đó, cậu cầm cánh tay trái lên và nhấn nó vào chỗ bị đứt. Phần thịt trần trụi và xương chạm lẫn nhau, và chúng kêu lên âm thanh ướt át khi cậu nghiến chúng lại.
"-- La (trở về)."
Bóng tối và cánh hoa lam bao lấy chúng như một bề mặt kết dính thô kệch. Xương, thịt và sớ vải đều với ra như thể hàng trăm bàn tay nhỏ xíu, ghê tởm được mọc ra từ chúng. Rồi chúng đan và hòa quyện vào nhau.
Cuối cùng, mọi thứ quay trở về như cũ.
Kaito ngay lập tức nhìn thẳng vào Đế vương.
"Ông ổn chưa, Đế vương? Ông rất cần sửa lại cái tính nóng nảy đó đấy."
"Và ngươi cũng cần sửa cái thói bất cẩn chọc chính thú của mình đi... Hừm, có vẻ tinh thần ngươi vẫn chưa rạn vỡ. Và ta thấy cái vỏ bọc điên rồ đó cũng còn nguyên vẹn. Tốt lắm. Ngươi biến chất đến thế, nên ta sẽ tha thứ cho sự vô lễ này. Nhưng ngươi định làm gì với sự mâu thuẫn mình đang gánh chịu đây, hỡi chủ nhân không xứng đáng của ta?"
Đế vương nằm sấp bụng xuống một cách nặng nề. Tựa cằm lên đôi chân trước bắt chéo và cuối cùng cũng vào tư thế để nói chuyện đàng hoàng, hắn hỏi Kaito.
Kaito nghiêng đầu trước câu chất vấn đột ngột. Mũi Đế vương thổi ra hơi sặc mùi sắt gỉ, rồi rống lên tiếng cười.
"Sao hả, tên ngu đần, ngươi chưa nhận ra à? Ngươi ký kết với quỷ dữ, hiện thân của sức mạnh được tạo nên để hủy diệt thế giới. Nhưng ngươi lại cứu mạng kẻ khác, nhận lòng biết ơn từ chúng và cảm thấy yên bình. Hết điều vớ vẩn này điều vớ vẩn khác. Đúng là một sự mâu thuẫn vô lý, không thể cứu vãn được. Thật ô nhục, nhóc ạ."
"... Ông có nhìn thấy sao?"
"Vừa xem vừa cười luôn đấy. Ngươi đã bày ra một màn kịch thật phiền hà và khó coi."
Đế vương khịt mũi móc mỉa lần nữa, thổi hơi nồng mùi máu vào mặt Kaito. Cậu nắm tay lại khi nhìn xuống đất. Đế vương nói đúng. Dựa theo sức mạnh và tình hình thì hành động của cậu mâu thuẫn vô cùng.
Khi Kaito ngẫm nghĩ về việc đó, Đế vương tiếp tục.
"Dần dà sự mâu thuẫn đó sẽ biến thành cây cọc và đâm xuyên ngực ngươi. Không khác gì con đàn bà mang số phận bước lên giàn thiêu đó đâu."
"Elisabeth."
Kaito chỉ đáp lại phần đó. Cậu nghĩ về số mệnh không thể tránh khỏi của cô.
Sau khi vượt qua khó khăn hiện thời, Elisabeth sẽ bị thiêu chết. Và vì cậu là người hầu của cô, đồng thời là kẻ ký kết với Đế vương, chỉ việc không làm hại ai sẽ không đủ để giúp Kaito thoát khỏi việc bị tử hình.
Dù cô có chồng chất được bao nhiêu việc tốt đi nữa, đã quá muốn để Nhục hình Công chúa có thể được tha thứ.
Kaito cắn nhẹ môi. Nhìn cậu, Đế vương trầm giọng cười.
"Sức mạnh của quỷ là tối thượng, và để sở hữu được nó thì một kẻ cần phải vươn tay qua giới hạn của ham muốn và tham vọng. Đừng nhầm lẫn chuyện đó, nhóc ạ. Một kẻ quên mất ước muốn lớn nhất của mình không là gì hơn ngoài một tên đần cải trang thành thánh nhân. Kẻ Tích Tự Mười Bảy Năm Đớn Đau, ta - Hửm? Sẽ thật bất tiện nếu ta bị nhìn thấy, vì ta chả quan tâm đến tiếng chút chít của lũ chuột."
Đế vương không nói gì nữa khi bóng hình hắn đổ sập xuống, cơ thịt sắt thép và lông mềm mại của hắn nhẹ nhàng tan rã. Rồi hắn biến mất trong xoáy lốc bóng tối, dư quang của lửa địa ngục là thứ biến mất sau cùng.
Chờ đã, chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Cau mày, Kaito bất ngờ nhìn lên. Cậu thấy một cái bóng khập khễnh đang tiến đến từ cuối đường. Lo rằng đó là một tên thuộc hạ, Kaito đề cao cảnh giác. Song, cái bóng đó thì ra thuộc về hai thánh quân.
Do một người đang đỡ vai người còn lại, cặp đôi khi cùng xuất hiện trông hệt như con quái vật trong một khắc.
Dáng đi của họ không hề vững vàng.
Có khi nào việc hỗ trợ di tản người dân khiến họ bị thương và bị buộc phải về sớm không?
Với giả thuyết đó, Kaito bắt đầu gọi hai người họ.
"Cả hai ổn ch--?"
"Thôi nào, bước đi đi... Tôi biết anh thấy thế nào, nhưng chúng ta không thể mãi tránh trụ sở được. Và trừ khi anh muốn ai đó tìm thấy chúng ta, nín khóc đi."
"Chó chết... chó chết, chó chết... Tất cả đi chết hết đi."
Nghe thấy cuộc đối thoại giữa họ, Kaito hốt hoảng im miệng. Có vẻ cả hai đã tạm thời lẻn khỏi quảng trường. Hơn nữa, người đang được đỡ vừa than khóc vừa tự đập lấy đầu bằng cánh tay không quàng qua vai đồng đội mình. Anh ta rõ ràng đang trong trạng thái say xỉn.
A, chết tiệt, không tốt tí nào.
Ngó quanh, Kaito luồn vào một cánh cổng ai đó đã để mở trên đường tẩu thoát. Ngồi chồm hổm đằng sau hàng rào, cậu cố thu người hết sức có thể.
Dù sao cũng không có ít người mang lòng thù hận người hầu của Nhục hình Công chúa.
Và mình chắc anh ta không muốn ai khác nghe thấy tiếng khóc đâu.
Cẩn trọng nhì trộm qua hàng rào, Kaito nhìn ra đường. Có bao nhiêu nơi để đi, thế mà hai thánh binh lại chọn dừng chân ngay trước mặt cậu, Kaito nín thở để cố không bị phát hiện.
Không nhận ra cậu đang ở đây, một thánh binh thì thầm khi cố ngăn đồng đội mình tự đả thương bản thân.
"Thôi nào, chúng ta có thể bảo họ cho anh nghỉ ngơi với những người bị thương. Ít nhất đến trạm sơ cứu cho đến khi anh bình---"
"Đừng ngốc thế! Bọn lính mới sẽ lo lắng thậm chí khi tình hình có tốt nhất đi chăng nữa; không thể để chúng thấy tôi thế này được! ...Khốn nạn, chó chết... Tồi tệ thật... Chết tiệt, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi... Aaaaaaaaa, tha thứ cho tôi... tôi không... tôi không thể trụ nổi nữa..."
Sau khi lấy lại ý thức, tiếng khóc của thánh quân còn dữ dội hơn nữa.
Anh ta khóc nức nở, chân quíu vào nhau và ngã lăn ra. Nhưng cơn hoảng loạn vẫn không hề ngoai nguôi. Vừa bò đi vừa khóc, anh ta cuộn người lại rồi bắt đầu nôn mửa.
Kaito không thể nào trách anh ta được. Cậu thật sự không thể.
Lý do anh ta thấy tội lỗi đến thế hẳn do chuyện xảy ra cuối hoạt động tìm và cứu hộ tại khu vực xung quanh khối thịt.
Đó là giả thuyết của Kaito.
Hoạt động tìm và cứu hộ những người không kịp thoát đã hoàn thành trước khi mặt trời lặn.
Dù nhiệm vụ đã kết thúc, công việc của họ vẫn chưa hề xong. Nếu họ nhìn vào giữa những tòa nhà thêm chút nữa, hẳn họ sẽ có thể tìm được thêm nhiều cư dân.
Nhưng dẫu thế, nhiệm vụ đã bị hủy bỏ.
Lý do là vì quá nhiều người cứu nạn đã kiệt sức.
Kaito cũng tham gia nhiệm vụ, và cậu nhớ lại sự kiện đã diễn ra giữa đường.
Hầu hết những người trở thành nạn nhân của lũ ác quỷ đều phải chịu số phận không thể miêu tả nổi. Nhân viên Giáo hội biết rõ chuyện đó, và hẳn thánh quân đã sẵn sàng đối diện chuyện đó từ trước. Song, cách mà những nạn nhân tại thủ đô bị biến dạng kinh tởm hơn tưởng tượng của bất kỳ ai.
Thứ đặc biệt kinh khủng chính là tình trạng tại một nhà hát, nơi được tạo ra để con của các thương nhân giàu có biểu diễn ca hát. Giáo hội đã đầu tư vào việc xây dựng tòa nhà, thứ được thiết kế to lớn, và thế nên họ có đặt ra rào cản cho những gì được phép biểu diễn. Những cửa kính màu tinh xảo rọi ánh sáng chói lọi lên sân khấu. Khi khối thịt đâm xuyên qua bức tường sau những đứa trẻ trai lẫn gái đang dàn hàng trên sân khấu, nó đã nuốt lấy chúng từ eo đổ xuống, đồng thời dung hợp não và nội tạng chúng lại với nhau.
Chúng đã hóa thành một tác phẩm nghệ thuật báng bổ và ghê tởm, không thể gọi là con người được nữa. Tăng thêm độ hãi hùng của cảnh tượng, bức tượng Thánh Nữ đổ nước mắt máu được treo ngược trên mái vòm dõi lấy chúng.
Mỗi lần bị chém, bọn trẻ lại la hét lên, thi thoảng lại hát lên những bài ca thiên thần bất định.
Đó là quá đủ để những thánh quân - Hiệp sĩ Thánh - được cử đi giết chúng phải chùng tay. Trải nghiệm đã làm tan vỡ quyết tâm của họ.
Cuối cùng, nghĩa vụ tàn sát lũ trẻ nằm trong tay Elisabeth.
Cô là người duy nhất không bao giờ rời mắt khỏi thân hình bi thảm của lũ trẻ.
Sau chuyện đó, không ít những hiệp sĩ trẻ đã rơi vào trạng thái kích động tâm lý trầm trọng.
Hẳn vẫn còn người sống sót ngoài kia, lẩn trốn và run rẩy khi chứng khiến những cảnh tượng thảm họa không gì so bì được. Tuy nhiên, xét đến chuyện việc chiến đấu sẽ ngày càng trầm trọng hơn, họ không thể chịu được rủi ro dùng hết nguồn nhân lực còn sót lại.
Do đó, nhiệm vụ tìm vào cứu hộ đã bị hủy bỏ.
Thậm chí Kaito cũng tin rằng quyết định đó cần phải được đưa ra.
Nhưng vẫn còn những người bị cảm giác tội lỗi đè lên vai, hệt như hai thánh quân cậu thấy.
"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Aaaaaaaaaaaa!"
Dẫu thế, xin lỗi cũng chả thay đổi được gì. Nếu mình là người dân, thì không gì họ nói có thể khiến mình chịu tha thứ cả.
Họ có cầu xin tha thứ đến mức nào đi nữa đến những người mà họ đã từ bỏ, quyết định ngừng tìm kiếm những người sống sót mới là điểm quyết định. Chắc chắn những người đó sẽ căm ghét thế giới này nhiều như Kaito đối với cuộc đời cũ, thậm chí có khi còn nhiều hơn.
Kaito thấu hiểu hết tất cả, cậu hiểu nhiều đến mức cảm thấy đau xót. Song, cậu cũng trân trọng cảm giác của những người không thể chịu đựng nổi nếu không cất tiếng xin lỗi.
Như để trấn an, thánh quân còn lại xoa lưng của đồng đội đang ói mửa của mình.
"... Ừ, anh bạn. Chuyện đó đúng thật kinh khủng. Tôi chưa từng thấy nơi nào gần với Địa ngục hơn thế cả."
"Con người... Con người trông như thế... Aaaaaaa! Thật báng bổ thần thánh. Báng bổ, tất cả mọi thứ. Thánh Nữ, Chúa, sao cả hai lại không bảo vệ chúng? Tàn bạo quá; mọi thứ đều tàn ác quá... Và hơn nữa, sao chúng ta lại phải là người làm điều đó? Bằng chính tay chúng ta, bằng chính kiếm chúng ta! Aaaaaaaaaaaaa!"
Ôm lấy đầu, thánh quân hét lên. Anh ta đập đầu xuống nền đất lát đá hết lần này đến lần khác.
"Đây không phải là cách mà chúng ta dùng kiếm. Không phải, không phải, không phải. Không, không, aaaaa. Đừng nhìn tôi; đừng nhìn tôi như thế!"
"Thôi nào, bình tĩnh lại đi. Tôi hiểu anh cảm thấy thế nào, nhưng anh cần phải bình tĩnh lại. Tôi xin đấy, anh phải dừng lại."
Thánh quân kia ôm lấy anh ta, dù vai anh cũng đang run lẩy bẩy.
Kaito đang rất muốn nhảy từ sau hàng rào. Muốn nói rằng họ không làm gì sai cả, cậu ngay lập tức dồn sức vào đầu gối.
Nhưng khi đó, thánh quân đang xoa lưng người đồng đội đang la hét của mình - không rõ có tác dụng không vì cả hai đều đang mặc giáp - nói lần nữa.
"Tôi không thể đồng ý với quyết định của chỉ huy được - sao họ không để mình Nhục hình Công chúa lo liệu bọn thuộc hạ cơ chứ?"
Gì cơ... anh ta vừa nói gì?
Kaito cảm thấy cơn lạnh giá lan qua đầu cậu. Vì những sự bạo hành mà cậu phải chịu đựng trong đời, mỗi khi cảm xúc tiêu cực của cậu vượt qua mức nhất định, cậu sẽ lấy lại được lý trí và trở nên bình tĩnh.
Kaito hình dung lại biểu cảm trên mặt Elisabeth tại nhà hát.
"Bọn ngươi đáng thương làm sao. An nghỉ đi."
Cô tàn nhẫn giết chúng nhẹ nhàng nhất có thể, Elisabeth là người duy nhất chưa từng lảng mắt đi.
Nhục hình Công chúa là người duy nhất chứng kiến toàn bộ màn thảm kịch.
"Đây không phải là cách mà chúng ta dùng kiếm! Lẽ ra chúng ta nên để những việc như thế cho kẻ đã gánh lên mình tội lỗi sẵn rồi!"
Ghe-he-he-he-he-he, hư-he-he-he-he-he, ghe-he-he-he-he-he.
Tiếng cười của Đế vương vang vọng lên trong tai Kaito. Giọng hắn ta nghe vừa khinh thường, vừa giống con người đến khó chịu.
Lông trên tay trái Kaito xù lên, và tà áo khoác dài của bộ trang phục đen kêu lên lạo xạo khi cậu đứng dậy. Băng qua bãi cỏ bằng những sải chân được cường hóa bằng phép thuật, ngay lập tức cậu đến được cánh cổng.
Khi đó, một âm thanh vẩn đục vang lên.
"...Hử?"
Kaito dừng chân theo phản xạ. Nấp sau cổng rào, cậu ngó ra đường.
Tại đó, cậu thấy được một điều không thể ngờ đến.
Thánh quân đã bảo rằng nên để việc giết chóc cho Nhục hình Công chúa giờ đây đang nằm bẹp dưới nền đá, máu chảy ra khỏi mũi. Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc bạc với máu đang nhễu nhãi khỏi găng tay thép đang đứng trước anh ta.
Izabella Vicker trông tựa như một thanh kiếm sắc bén và tinh xảo khi cô trầm giọng nói.
"Đó là toàn bộ những gì các anh cần nói à?"
"... Ch-chỉ huy!"
"Chúng ta là thanh kiếm của Giáo hội, lưỡi kiếm của Thánh Nữ và tấm khiên cho người dân. Nếu chúng ta không cứu mạng những người vô tội đang hứng chịu đau khổ, nếu chúng ta không giết bọn thuộc hạ... Thì chính xác phải mong đợi ai gánh lên mình gánh nặng đó đây?"
"Như tôi nói, Nhục hình Công Chúa--"
"Anh muốn giao những người chúng ta cần cứu cho kẻ khác sao?!"
Izabella gầm lên với thánh quân đã ngã xuống. Lời mắng lạnh lùng, cháy bừng và lớn tiếng của cô vang vọng lên. E dè nuốt nước bọt, thánh quân lắc đầu. Nhưng anh ta vẫn tiếp tục phàn nàn, giọng trở thành tiếng thé.
"Nhưng giết chóc dân thường... điều đó thật kinh khủng. Chuyện này--"
"Tôi vừa nói cái quái gì với anh hả?!"
Izabella nắm lấy cổ áo anh ta qua khe hở của bộ giáp. Anh ta cao và vạm vỡ hơn cô, ấy nhưng lại bị cô nhấc bổng lên không một cách dễ dàng. Sự hoảng loạn thầm kín hẳn phải sôi sục lên cả, vì nước mắt dần chảy xuống mặt cạnh máu đổ ra từ mũi anh ta.
Trực diện đối đầu với ánh mắt đầy xúc cảm, Izabella hét lên.
"Các anh không cần phải thấy tội lỗi khi giết những con người đã biến dị đó! Nếu có ai để đổ lỗi, thì đó là kẻ đã ra lệnh, tôi sẽ gánh chịu nó, và chỉ mình tôi thôi! Khi thời khắc đến, sự dung thứ của Thánh Nữ sẽ dẫn dắt các anh về bên Chúa. Những người mà các anh giết chắc chắn sẽ không phản đối chuyện đó."
"Thưa cô... Chỉ huy Izabella."
"Ưỡn ngực ra đầy kiêu hãnh đi và đừng khóc nữa! Tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai làm gì anh, thậm chí đó là chính bản thân anh đi nữa. Còn anh kia..."
"Vâng thưa cô, thưa cô! Tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi! Tôi chỉ, tôi..."
Thánh quân còn lại nhảy lên đứng thẳng lưng,, máu chảy xuống từ trán. Rồi anh ta ngã lăn xuống nền đá lần nữa, giọng the thé. Nhìn xuống người đàn ông rõ ràng đang kích động, Izabella nghiêm khắc ra lệnh.
"Đến trạm sơ cứu nghỉ ngơi đi. Và đừng có mà đặt chân ra chiến trường nếu chưa được thầy thuốc cho phép. Hay các anh định gây nguy hiểm cho đồng đội mình?"
"Không, thưa cô; vâng, thưa cô! Tôi sẽ làm mọi điều cô nói, thưa Chỉ huy!"
"Vậy đi đi - và tôi xin lỗi vì không nhận ra tình trạng các anh sớm hơn."
Thánh quân đang phủ phục lồm cồm bò dậy. Bối rối, cặp đôi liên tục xin lỗi. Rồi nhận ra có việc cấp bách cần làm, họ đặt tay trái ngang ngực rồi cúi chào.
Sau khi chào đáp lại, Izabella gật đầu xác nhận. Hai thánh quân nhanh chóng đi xuống đường quay về căn cứ. Thậm chí thánh quân cần hỗ trợ đứng dậy trước đó cũng gấp rút bình tĩnh trở lại qua làn nước mắt.
Nhanh chóng, họ đã biến mất, để lại phía sau một sự yên ắng nặng nề.
Izabella thở nhẹ ra rồi nhìn lên trời. Sau một chốc, cô nhẹ nhàng nói.
"Cậu có định ra không?"
"Cô biết tôi ở đây sao?"
Ngạc nhiên, Kaito bước ra lại đường.
Izabella quay sang đối mặt cậu. Mái tóc bạc của cô đung đưa nhè nhẹ dưới ánh trăng mờ nhạt. Đôi mắt xanh lam và tím của cô trông như một cặp đá quý khi chúng tập trung nhìn Kaito. Một nụ cười trìu mến, có phần bực tức nở ra trên mặt cô.
"Thật khó để không bực mình khi ở cạnh cậu... Thật thú vị. Mới nhìn vào thì trông cậu có vẻ đã quen với chiến trận, nhưng đôi khi cậu hành động như một kẻ nghiệp dư. Đầu tiên, tôi xin phép xin lỗi. Cấp dưới của tôi thật thô lỗ. Hẳn cậu phải đau đớn lắm khi nghe chủ nhân mình bị coi thường như thế."
"Tôi xem cô ấy giống một người bạn hơn là chủ nhân."
"Bạn sao?"
Một lần nữa, Izabella đáp lại lời Kaito cùng sự bối rối trống rỗng. Với cử chỉ thật trẻ con đối nghịch với vẻ thông minh và sắc đẹp của cô, Izabella nghiêng đầu sang một bên.
Nhận ra vẻ bối rối của cô, Kaito vô thức lảm nhảm.
"Cô ấy, ưm, ơ, có nhiều thứ người ta hiểu lầm về cô ấy lắm... Ưm, cô ấy là Nhục hình Công chúa mà, nên có vài thứ không thật sự là hiểu lầm. Nhưng cô ấy cũng có những phẩm chất tốt nữa. Người ta coi cô ấy như ác quỷ, nhưng cô ấy không phải vậy đâu. Thậm chí giờ đây cô ấy còn đang kiên cường chiến đấu vì nhân loại."
Kaito kết thúc khi đánh một ánh nhìn đầy hy vọng về phía Izabella, nhằm hỏi xem cô có hiểu ý mình không.
Không rõ vì sao, nhưng cậu cảm thấy như cô sẽ đồng cảm.
Rồi Izabella cũng gật đầu, như thể quan điểm của cô đã thay đổi.
"Bất ngờ thật. Mối quan hệ của hai người tốt đẹp hơn tôi nghĩ... Tôi cũng xin lỗi về chiều nay nữa. Dù chỉ là một cái cớ, nhưng tôi có lý do để đưa ra lời khuyến cáo."
"Ừm hửm?"
"Em trai tôi đã bị Nhục hình Công chúa giết. Vì thế nên tôi đã nghi ngờ hai người không đáng tin cậy."
Không ngừng nghỉ, Izabella tiết lộ ra sự thật bất ngờ.
Mắt Kaito mở to. Vuốt lại phần mái màu bạc, Izabella che lại con mắt xinh đẹp màu xanh bên trái. Rồi cô đan những lời tiếp theo lại như thể kể về một câu chuyện xưa cũ.
"Thậm chí đến bây giờ, mỗi khi nhìn thấy con mắt xanh của mình, tôi lại nhớ về em ấy... Em ấy không giỏi phép thuật như tôi. Người ta nói sẽ khó để mà trở thành thánh quân được. Nhưng ý chí sống và ý thức về công lý của em ấy rất mạnh mẽ. Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho ngày đó, nhưng tôi chưa từng nghĩ em ấy sẽ không quay trở về từ Đồng bằng Xiên."
"...!"
Khi nghe câu chuyện của Izabella, tâm trí Kaito ngay lập tức nghĩ về một tên ác quỷ.
Họ chiến đấu với hắn gần như ngay lập tức sau khi Kaito vừa được Nhục hình Công chúa triệu hồi. Tại một ngôi làng mà đầy cư dân đã bị giết chết, Hiệp sĩ đã rống lên như một kẻ điên, tay và chân bị xích kéo căng.
"ELISABEEEEEEEEEEEEETH! ELISABEEEEEEEEEEEEETH!"
Giọng hắn ta không chỉ đầy nỗi đau đớn mà còn đầy sự phẫn nộ.
Đôi mắt bên dưới chiếc mũ trụ đã lấp lánh ánh xanh và đẹp như hệt mắt Izabella. Kẻ ký kết với Hiệp sĩ cũng khá trẻ và trông như từng khá đức hạnh.
Đối diện gã đàn ông, Elisabeth đã nhẹ nhàng thì thầm.
"Kẻ sống sót trận Đồng bằng Xiên, hửm? Hẳn phải đau đớn lắm. Không lạ gì ngươi khinh bỉ ta."
Gã đó... Lẽ nào hắn là...? Không, không thể nào.
"Có chuyện gì thế? Cậu đang mang vẻ mặt lạ lùng đấy."
Izabella cau mày khi cô nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
Sau khi đấu tranh nội tâm một lúc, Kaito nuốt những lời đang nằm trên đầu lưỡi xuống.
"... Không, không có gì cả."
Dù mình có đoán đúng đi chăng nữa, nói ra cũng chẳng làm được gì ngoài việc khiến cô ấy đau đớn cả.
Không ai muốn nghe thấy việc em mình có khả năng đã ký kết với quỷ dữ.
Đã quyết định, Kaito chọn im lặng. Mang biểu cảm thắc mắc, Izabella nói tiếp.
"Tôi nghe rằng cậu được triệu hồi từ thế giới khác để trở thành người hầu cho cô ấy. Nếu thế, có thể cậu không biết, nhưng kể từ trận Đồng bằng Xiên, mọi trận mà Hiệp sĩ Hoàng gia và thánh quân chiến đấu đều kết thúc trong thảm bại. Chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ người dân, không chỉ bảo vệ khỏi Nhục hình Công chúa mà còn khỏi đội quân ác quỷ mà Vlad Le Fanu chỉ huy nữa. Nhưng trước khi Nhục hình Công chúa đào tẩu khỏi lũ ác quỷ và chúng tôi có được chút bình yên tạm thời, chúng tôi đã liên tục bị vượt mặt. Để giữ vững hàng phòng ngự mong manh, chúng tôi phải chịu hy sinh, phần lớn trong số đó là những người tài giỏi và dày dặn nhất."
"Khoan... có phải đó là lý do vì sao...?"
"Chính xác. Vì thế nên rất nhiều hiệp sĩ hiện thời đều non nớt và yếu đuối trước thương tổn tâm lý. Hơn nữa, hầu hết những thành viên lâu năm còn sống sót đều được giao nhiệm vụ canh gác khu vực biên giới, nơi mà bán nhân và thú nhân thuần huyết sinh sống. Và kể từ hiệp ước hòa bình thứ ba, khu vực đó đã thành hình mẫu của sự yên bình. Để những người lính đó chứng kiến các thảm kịch như thế diễn ra trước mắt chắc chắn sẽ khiến họ trở nên hoảng loạn."
Cô đưa ra lời tuyên bố với đôi mắt đơn độc. Hình ảnh thảm kịch mà họ đã chứng kiến trồi lên trong tâm trí Kaito.
Nơi đó đã là một địa ngục tạo nên từ máu và thịt, một lễ hội tề tụ đa dạng những điều tàn ác. Nếu một người không quen chiến đấu với ác quỷ, đó sẽ là một cách tượng khó để mà chứng kiến. Nhưng không phải mọi thứ Izabella cần nói đều sự vô vọng.
"Tuy nhiên, với toàn bộ lực lượng của chúng tôi hợp sức lại, đồng thời với giúp đỡ từ các linh mục, tôi tin là sẽ có đủ sức mạnh để giữ được phòng thủ của thủ đô trước sự xâm lăng của ác quỷ. Dù chúng tôi hứng chịu tổn thương trong chính hàng ngũ của mình, nhưng như tôi đã khuyên Godd Deos, nó sẽ khả thi."
"Vậy ý là cô vẫn không cần sự giúp sức từ Nhục hình Công chúa?"
"Tôi rút lại lời đó. Thật ra, nói cho cậu điều đó là lý do chính của cuộc đối thoại này. Dẫu chúng tôi không có đủ sức mạnh để xử lý tình hình này, hệt như cậu nói, tôi muốn cứu người dân càng sớm càng tốt."
Lần này, người chớp mắt là Kaito.
Izabella nhìn thẳng vào cậu. Ánh mắt cô thật tâm đến mức trông nó thật đáng sợ.
"Tôi xin nói thẳng. Cho đến bây giờ, tôi vẫn khó để hoàn toàn tin tưởng được hai người. Nhưng giữa những gì cậu nói và việc Nhục hình Công chúa vẫn ở bên phe chúng tôi dù Godd Deos đã chết, thế là đủ rồi."
"... A!"
Ồ, phải rồi... Vậy ra đó là một ý nghĩa khác mà cái chết của Godd Deos mang lại!
Kaito sốc trước những lời của Izabella, như thể cậu vừa bị tát vào mặt.
Nhục hình Công chúa bị trói buộc bởi xiềng xích Giáo hội. Nhưng cô có thể gỡ bỏ chúng bằng cách ký kết với quỷ dữ. Nếu chuyện đó xảy ra, Godd Deos đã đồng ý ngăn chặn cô bằng cả tính mạng mình và bằng mọi năng lượng tâm linh mà ông có. Nhưng giờ ông đã mất rồi.
Dù thế, Nhục hình Công chúa vẫn chưa phản bội nhân loại.
Kaito điền cuồng suy nghĩ về cách mà cái chết của Godd Deos đã thay đổi tình hình.
Khi đang làm thế, giọng Izabella nhanh chóng đưa cậu về thực tại.
"Xin hãy hợp sức cùng chúng tôi."
Mái tóc bạc của Izabella nhẹ nhàng lấp lánh như thể hòa vào ánh trăng. Khi lý trí trở về với Kaito, cậu thấy Izabella đang cúi thấp đầu. Trước ánh mắt bối rối của cậu, cô đưa ra lời tuyên bố điềm tĩnh và mạnh mẽ.
"Vì người dân."
Hạ mình trước quỷ dữ là đỉnh cao của sự ngu ngốc.
Kaito khuấy suy nghĩ đó vào tâm trí. Cậu biết điều đó vì cậu đã ký kết với một tên, và Giáo hội cũng sở hữu đủ giấy tờ và thông tin về ác quỷ để biết được chuyện đó. Biên niên sử đẫm máu hẳn đã dạy họ chuyện gì sẽ xảy ra với kẻ đủ ngu ngốc để cúi đầu trước ác quỷ.
Nhưng dù cho như thế, Izabella vẫn thật lòng cúi đầu với Kaito.
Nói cách khác, cô xem cậu như một con người.
Khi nhận ra điều đó, Kaito nói.
"Tôi... Tôi là Kaito. Kaito Sena."
"Kaito Sena... Cậu sẽ hợp sức với chúng tôi chứ?"
"Đương nhiên rồi. Cô là... Chỉ huy... ưm...?"
"Izabella là được rồi. Cậu cũng có thể gọi tôi là Vicker nếu muốn."
"Vậy thì Izabella vậy. Đó mới là điều tôi cần xin. Xin hãy hợp sức cùng chúng tôi."
Định đưa tay phải ra, Kaito đổi ý và thay nó bằng cánh tay thú bên trái. Như thể thử lòng cô, cậu cố tình đưa nó ra. Không chút do dự, Izabella đưa bàn tay mang găng ra và nắm lấy tay cậu - thứ là bằng chứng cho hợp đồng với quỷ.
Lông và kim loại chạm vào nhau. Nhìn thẳng vào mắt đối phương, cả hai đồng thời nói.
""Cùng hạ tên ác quỷ đó nào.""
Khi họ nói thế, một tiếng cười như con người vang lên trong màng nhĩ Kaito.
Một tiếng thầm thì cạ vào tai cậu, vừa đe dọa lẫn mỉa mai.
Ngươi ký kết với quỷ dữ, hiện thân của sức mạnh được tạo nên để hủy diệt thế giới.
Nhưng ngươi lại cứu mạng kẻ khác, nhận lòng biết ơn từ chúng và cảm thấy yên bình. Hết điều vớ vẩn này điều vớ vẩn khác.
Đúng là một sự mâu thuẫn vô lý, không thể cứu vãn được.
❖❖❖
Thật ô nhục, nhóc ạ.
Dẫu thế, Kaito vẫn tiếp tục nắm lấy tay Izabella.
Như thể nói rằng nếu buông nó ra, cậu sẽ mất đi thứ gì đó quan trọng trong nhân tính của mình.
༒༒༒
Khoảng mười phút sau, Kaito quay lại đường cái với tô cháo trên tay.
Nhờ chút may mắn mà dù trải qua mọi chuyện, cháo bên trong tô vẫn chưa bị đổ.
Việc nó không bị hai thánh quân đá trúng đúng là một điều kỳ diệu. Khi cậu quay lại lấy nó, Izabella đã khó chịu hỏi cậu vì sao lại đặt nó ở đó.
Cô đã quay về quảng trường được một lúc. Có vẻ sau khi nghe rằng Nhục hình Công chúa, hai thánh quân và Kaito đều rời khỏi quảng trường, cô đã đi theo họ vì nghi ngờ có đánh nhau xảy ra.
Nói cách khác, khi cô tìm thấy Kaito và hai thánh quân thì cô đã hoàn thành mục đích ban đầu.
"Hừm, giờ thì Elisabeth đi đâu rồi?"
Giờ đây một mình, Kaito lang thang quanh đại lộ. Trước khi kịp nhận ra, thì các tòa nhà xung quanh cậu đã không còn là nhà dân nữa mà trở thành nhà hàng, cửa hàng, quán rượu và những nơi khác tương tự. Ở xa xa, cậu có thể nhìn thấy bức tường bao quanh cổng phía nam thành phố. Nhưng dù cảnh quang chuyển thành nơi phù hợp cho du khách thì vẫn không thấy Elisabeth ở đâu cả.
Vẫn không ở đây, hở...? Đừng nói là cô ấy quay về rồi nhé?
❖❖❖
Rồi Kaito dừng chân.
Cậu có thể nghe thấy một giọng ca đang hát lên một bài hát rất hay.
Giọng cất lên giai điệu nhẹ nhàng đó thuộc về một người mà cậu biết rõ.
Bối rối, Kaito nhìn quanh xem nó phát ra từ đâu. Rồi cậu thấy một quán ăn-và-nhậu phủ đầy gạch ngói cùng một bảng tên bằng đồng với cánh cửa gỗ đang mở ra.
Bài ca vang lên từ bên trong.
Kaito cẩn thận bước lên cầu thang, thứ được làm từ gạch và đã mòn đi do nhiều năm tháng bị những kẻ say xỉn đạp lên. Cậu cẩn trọng nhìn trộm vào cửa hàng. Những chiếc bàn tròn được bày ra trên nền gỗ mòn vẹt.
Và Elisabeth đang ngồi trên một chiếc bàn.
Cô tự mình ngâm nga khi tắm trong ánh trăng soi rọi qua khung cửa sổ.
Thi thoảng, cô đá tới lui đôi chân yêu kiều của mình như một đứa trẻ chơi đùa với nước. Không rõ vì sao mà những con mèo đang tụ tập quanh cô. Cô vuốt ve những chiếc lưng mềm mại khi chúng rúc vào người mình, nhìn xa xăm vào hư không khi bài hát vô thức cất ra khỏi đôi môi.
Một nụ cười hiện trên khuôn mặt cô, một nụ cười trông có phần đơn độc nhưng cũng thật an bình.
Sau khi nhìn một lúc, Kaito rụt rè gọi cô.
"Vậy ra... cô thích mèo à?"
"Aaa!"
Cất lên tiếng thét hoảng loạn, Elisabeth nhảy bật lên. Lũ mèo đang thư giãn dưới chân cô đồng loạt ré lên và tản ra.
Xoay người lại đối mặt với Kaito, Elisabeth tạo một tư thế kỳ lạ.
"K-Kaito! Ngươi đang làm gì ở đây hả?! Đừng làm ta giật mình vậy chứ!"
Cách mà cô rít lên đầy giận dữ trông như một con mèo đang xù lông. Song, tư thế chiến đấu kỳ quặc cũng gợi đến hình ảnh một loài chim lạ kỳ. Cố nghĩ về nơi cậu đã thấy nó, Kaito gật đầu.
"Ô, này, đó y chang tư thế mà Đồ tể đã đứng đấy!"
"Đừng có đánh đồng ta với tên đó! Đúng là đỉnh điểm của nhục nhã mà!"
Elisabeth gầm lên phẫn nộ. Trong đầu Kaito hiện lên hình ảnh Đồ tể đang nhảy lên nhảy xuống phản đối. Nếu đang ở đâu, hẳn ông ấy đã hét lệ điều gì đó về sự bất nhã.
Nhồi phịch lại xuống chiếc bàn tròn, Elisabeth khoanh tay lại. Cô bất mãn chế giễu.
"Ha, không phải là ta thích thú gì lũ mèo đâu! Ta chỉ ngồi rồi chúng tự bu lại thôi."
"Ồ, vậy ra cô là loại người thu hút mèo."
"Đừng có mà nói chuyện với ta bằng cái giọng ấm áp dị thường đó mỗi khi ngươi có cơ hội nữa!"
Elisabeth lại giận dữ rít lên lần nữa. Kaito có thể thấy như có một chiếc đuôi mọc ra từ phía sau cô. Nhận ra cứ đà này cậu sẽ bị ngồi lên ghế trấn nước mất, Kaito im miệng lại.
Sau khi tức giận một lúc, Elisabeth nghiêng đầu qua một chút tỏ vẻ giễu cợt.
"Hửm? Ta hỏi ngươi lại lần nữa. Người đang làm gì ở đây, Kaito? Dư dả thời gian quá hả?"
"Tôi mới cần hỏi lại cô này. Cô đi ra ngoài như thế để làm gì? Trông như cô mới là kẻ rảnh rỗi ấy."
"Ha, tên đần. Nếu nghỉ ngơi một lúc ở chỗ đầy lũ hiệp sĩ thì ta hẳn sẽ bị thách thức vào một trận đấu tay đôi. Và nghiền từng con bọ chét như bọn chúng thì thật phiền hà."
Elisabeth nhún vai. Kaito gật đầu thấu hiểu.
Theo lệnh Godd Deos, hẳn sẽ không có ai sẽ cố ám sát khi cô ngủ. Tuy nhiên, dù hiện trạng khẩn cấp, sẽ không có gì lạ nếu có ai đó thách đấu cô. Chắc hẳn là cũng có những người muốn xác nhận sức mạnh và ý định thật sự của cô trước trận chiến quyết định với ác quỷ diễn ra.
Khi Kaito nghĩ kỹ về chuyện đó, Elisabeth tập trung vào nơi khác.
Đánh ánh nhìn sang chiếc tô trong tay cậu, cô nghiêng đầu lần nữa.
"Hửm? Đó là gì thế?"
"Ồ, phải rồi, của cô này."
"Ô hô?"
"Ngon lắm đấy."
"Hừm."
"Nào, ăn đi."
"Ừm."
Sau cuộc trao đổi bí ẩn ngắn ngủi giữa cả hai, Elisabeth nhận chiếc tô từ Kaito. Khi cô múc muỗng cháo vàng nhạt lên, cô đưa ánh nhìn căm ghét sang Kaito. Cậu gật đầu, thúc giục cô tin mình.
Vẫn trông quan ngại, Elisabeth ngoan ngoãn đưa muỗng cháo vào miệng. Biểu cảm phức tạp hiện trên mặt khi cô nhai. Rồi cô nuốt xuống một miệng đầy, sau đó lẩm bẩm.
"Mái chèo."
"Tại sao?"
Thiết bị tra tấn được triệu hồi để dùng lên cậu mà không nói gì trước không phải là thứ mà Kaito nghĩ sẽ xảy ra.
Bóng tối và cánh hoa đỏ thẫm cuộn xoáy. Một cây gậy gỗ đầy gai vung xuống nơi Kaito đứng. Tránh đòn tấn công tàn nhẫn với một cử động chỉ có thể gọi là quái dị hay tao nhã, Kaito cất giọng bất bình.
"Nàyyyyyy! Tôi khổ cực mang nó đến cho cô đấy! Và cô đáp lại bằng cách tra tấn hả?!"
"Ừm, nó thật kinh khủng."
"Cô nói 'kinh khủng' là thế nào? Nó ngon tuyệt mà!"
"Nó nhớt ghê gớm và đặc quánh kinh khủng! Đây đúng là một trò quấy rối!"
"Không thể n... Ồ."
Giật chiếc tô từ tay Elisabeth và nhìn vào trong, Kaito trố mắt, ngẩn ngơ. Vì loại ngũ cốc đã được dùng, cháo đã cứng lại thành một khối nhớp dính. Thõng vai, bỡ ngỡ, Kaito buông tiếng thở dài.
Khi nhìn cậu, Elisabeth thấu hiểu búng tay và dẹp Mái chèo đi.
"Có vẻ ngươi không cố ý quấy rối ta... Hửm? Chờ đã, chờ chút nào. Đừng nói là đem nó cho ta là lý do duy nhất ngươi rời quảng trường nhé?"
"Đúng rồi, sao vậy?"
"Đồ ngu! Ngươi rời đi vì lý do ngu xuẩn thế sẽ khiến bọn thánh quân ngờ vực! Chủ nhân và đầy tớ đều cùng lúc rời đi, chắc chắn bọn chúng sẽ nghi chúng ta đang âm mưu chuyện gì đó!"
"Ối! Đừng đá tôi chứ! Ổn mà; Izabella không như thế đâu!"
"Ngươi nghĩ mình đang làm gì khi mà đột nhiên ăn nói thân thiện thế hả?!"
"Bọn tôi gặp nhau hồi nãy một chút và trò chuyện linh tinh? Và, ơ..."
Đỡ cú đá vòng cung tuyệt hảo của Elisabeth, Kaito mở miệng nói. Nhưng trước khi kịp hoàn thành thì cậu đột nhiên thấy xấu hổ.
G-giờ nghĩ lại thì mình thừa nhận đó đúng là một lý do ngu xuẩn thật.
Nhưng giờ đã ở đây rồi, cậu không thể cứ đi về được.
Cúi đầu xuống một chút, cậu lẩm bẩm nói lý do.
"Tôi nghĩ cô có thể đói... Và tôi rất vui khi nữ tu cho mình đồ ăn, nên..."
"Vậy thôi?"
"Vậy thôi."
Kaito cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, như thể hỏi có chuyện gì với việc đó không. Cậu ưỡn ngực tự hào.
Gần hét lên vì tức giận, Elisabeth ấn tay lên trán. Vai cô thõng xuống.
Với tiếng "haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa," cô thở một hơi cực dài.
"Vậy ra ngươi đi tuốt đến tận đây để mang cháo cho Nhục hình Công chúa, ể...? Độ ngu độn của ngươi đúng là không có bờ bến mà."
"Tôi thấy như thể cô đang móc mỉa vậy."
"Đúng thế mà, tên đần kia."
Elisabeth khịt mũi. Ngồi xuống lại chiếc bàn tròn, cô vẫy một tay vô định.
Cảm thấy sự ồn ào đã lắng xuống, bọn mèo bắt đầu quần tụ lại quanh cô. Chúng kêu lên khi rúc vào người cô.
Khi cô vô tư vuốt ve bộ lông rối bện của chúng, Elisabeth chỉ đến rìa bàn.
Kaito nhìn và thấy vài chai rượu, thịt xông khói, ô-liu, phô mai và những thứ tương tự nằm cạnh. Hẳn cô đã lấy chúng từ bếp. Những cánh hoa bay qua miệng một trong những chai vẫn còn nút bần.
Mùi hương tỏa ra, và rượu đỏ đổ ra bàn.
"Chà, không quan trọng. Ngươi ở đây rồi. Chúng ta cứ tận hưởng hết sức đi. Vui lên nào, Kaito, và uống cùng ta."
"Một bữa tiệc, hở? Bất ngờ thật. Cô không nghĩ chuyện này sẽ không tốt cho trận chiến ngày mai sao?"
"Với thể trạng ngươi hiện giờ, phép thuật sẽ tẩy hết mọi tạp chất ra khỏi cơ thể dù ngươi có say xỉn đến cỡ nào đi nữa."
"Uầy, phép thuật tiện lợi kinh thật."
"Vậy bắt đầu nào. Uống đi."
Elisabeth lấy chai rượu bị chặt và ném cho Kaito. Khi rượu bên trong ào ra, cậu bắt lấy nó. Khi đó, Elisabeth lấy một chiếc chai đã được khui sẵn và nốc một hơi.
Một con mèo đen tiến đến và ngửi rượu bị đổ, rồi thử liếm nó. Nhìn nó, Elisabeth nhanh chóng nhảy xuống bàn và nhẹ nhàng cầm cổ con mèo lên.
"Không, không, cái này không dành cho ngươi. Đến đây, ngồi đây đi."
Con mèo kêu lên khi được đặt lên đùi Elisabeth. Nhìn cảnh tượng diễn ra, Kaito đặt ra câu hỏi cho Elisabeth.
"Này, chúng ta làm gì với lũ mèo này đây? Dựa theo lông chúng thì có vẻ chúng không thuộc về ai cả. Chúng sẽ ổn khi ở đây chứ?"
"Hừm. Nếu điều cần làm chỉ là vận chuyển mèo, thì ta vẽ ra bao nhiêu vòng dịch chuyển cũng được. Ta sẽ ném chúng qua sau. Nếu ta bỏ chúng sang thị trấn khác, hẳn chúng sẽ tự lo liệu được."
Khi nói, Elisabeth gãi cằm con mèo.
Nó kêu rừ rừ hạnh phúc.
"Những thứ bé nhỏ này không cần quan tâm đến sự xâm lược của ác quỷ hay những tương tự."
Thúc giục Kaito ăn món khai vị, Elisabeth nốc rượu. Khi nhìn cô ăn, viễn cảnh u ám ập đến Kaito.
Liệu Elisabeth Le Fanu sẽ còn cơ hội nào khác để ăn một bữa tử tế ngoài thủ đô không?
Cậu thấy như rượu đột nhiên trở đắng.
Đây là trận chiến cuối cùng. Khi họ đánh bại ba ác quỷ cuối cùng, cô chỉ còn một con đường để đi.
"Này, Elisabeth."
"Sao thế?"
"Những món ăn kèm ở đây đều lạnh cả, và tô cháo trở nên kinh tởm rồi."
"Ừm."
"Khi ta về nhà với Hina sau chuyện này, hãy cùng ăn món gì đó nóng và ngon lành nhé."
Kaito thận trọng chọn lựa lời nói. Tuy nhiên, không có lời nào đáp lại cả.
Elisabeth vẫn giữ im lặng. Kaito có vẻ như muốn nói với cô lần nữa. Nhưng như thể để cản cậu lại, cô hớp thêm một ngụm rượu lớn.
Sau khi nuốt xuống một miệng đầy, cô bắt đầu nói về thứ hoàn toàn khác.
"Trưa mai, chúng ta sẽ gặp Mục Tử và bắt đầu tổng tấn công. Giữ tỉnh táo đi."
Vẫn chưa nghe gì về kế hoạch, Kaito nuốt nước bọt.
Rồi đó là lúc cuộc trò chuyện giữa họ kết thúc. Nhục hình Công chúa không còn gì để nói nữa.
Kaito không làm gì khác ngoài nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô từ bên cạnh. Rồi cậu chợt nhận ra một điều.
Bài hát vừa nãy...
Thật ra, Kaito chưa bao giờ nghe thấy chúng. Dù sao, mẹ cậu cũng mất trước khi cậu đủ lớn để nhớ được bà. Nhưng cậu biết giai điệu nhẹ nhàng đó không thể lẫn với thứ gì khác.
Đó là...
Đó là một bài hát ru. Cậu chắc chắn như thế.