Densetsu no Yuusha no Densetsu
Takaya KagamiSaori Toyota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu I: Từ Nơi Thần Chết Ngự Trị

Độ dài 548 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:27:57

~

Nơi đây, có một cảnh tượng vẫn xảy ra thường xuyên ... 

~

"Nếu ... Nếu chúng ta không chết và trưởng thành, cậu sẽ lấy tớ chứ?" Cô gái với mái tóc nâu vàng nhạt và một khuôn mặt thanh tú nói khi cô khóc.

Tuy nhiên, con mắt cậu trai cô đang đối mặt hoàn toàn thờ ơ. Nhưng bằng cách nào đó, mặc dù ánh mắt của cậu trống không như vậy, cậu vẫn nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô gái. 

"Nếu chúng ta không chết và trưởng thành..." 

Điều đó là không thể.

Cậu nhóc nghĩ như vậy.

Không, cô bé có thể cũng nghĩ như thế.

Họ sẽ chết.

Ở nơi đây, chính chốn này...

Trại mồ côi tràn ngập mùi chết chóc ấy.

Một nơi thực sự tràn ngập mùi chết chóc.

Nhiều đến mức mà ngay cả hai đứa trẻ này cũng hiểu điều đó, rằng thế giới này tràn ngập sự chết chóc.

Đó là lý do tại sao một điều như thế ...

Cô gái thì thầm.

"Nếu chúng ta sống sót... cậu sẽ ..."

Cậu bé không trả lời.

Bởi vì tiếng thì thầm của cô gái chỉ giống như một cơn ảo giác thoáng qua, một giấc mơ sẽ không bao giờ trở thành sự thật.

"Nếu chúng ta sống sót… cậu sẽ ..."

Nhưng lời nói của cô bị ngắt quãng tại đó.

Một người đàn ông trung niên trong bộ đồ đen đột ngột nắm lấy bờ vai nhỏ của cô gái và kéo cô lại để khiển trách.

"Tới lúc rồi. Không được khóc. Mày không cần thứ yếu đuối đó. Kẻ yếu sẽ chết. Đó là tất cả."

Đúng vậy.

Đó là tất cả.

Cô hiểu chứ.

Bỗng, cô gái giật mình.

" ......Vâng."

Cô gật đầu.

Chỉ một lần nữa thôi, cô liếc nhìn khuôn mặt của cậu bé, nhưng như mọi khi, cậu vẫn im lặng với đôi mắt lạnh lùng.

Cậu chẳng có vẻ gì sẽ đáp lại lời cô, hẳn thế rồi...

"......"

Tất nhiên.

Cô đã biết.

Cô dù sao cũng sẽ chết, nên một lời hứa hẹn như vậy đúng thật quá vô lý.

Khuôn mặt của cô trở nên lạnh lẽo.

Có lẽ cô sẽ không bao giờ mỉm cười một lần nữa.

Đó là điều cô cảm thấy.

"Đi thôi."

Bị người đàn ông thúc giục, cô gái bắt đầu bước đi.

Trên một con đường không còn lẽ sống...

Không mục tiêu.

Không ước mơ.

Và không một tia hy vọng.

Từ bây giờ, cô sẽ trở nên giống như người đàn ông này.

Trở thành một con rối cho kẻ khác.

~

Và rối lúc đó...

"Oi."

Lúc đó, cậu nhóc bất ngờ lên tiếng.

Như thường lệ, giọng nói của cậu vẫn hoàn toàn thiếu vắng sự nhiệt tình, nhưng…

Bằng giọng nói ấy, cậu ta đã thốt lên.

"Cậu khóc nhiều quá. Đừng suốt ngày nói đến cái chết như thế. Không khéo sẽ xảy ra thật đấy. Đúng là một cứng đầu mà. Cậu biết đấy, tôi không có ý định chết, vì vậy. Thế nên..."

Không hề suy nghĩ, cô gái quay lại. Một lần nữa, cảm xúc đã trở lại trên gương mặt cô.

Nước mắt cô ứa ra.

Thấy vậy, cậu bé làm vẻ mặt khó chịu, như thể tất cả chỉ là một sự phiền phức, và rồi mỉm cười.

"Thế nên," cậu nói. "Cậu cũng đừng chết đấy."

"...Được!"

Cô gái gật đầu vui vẻ.

~

Lời hứa của một ngày xa xôi thời thơ ấu.

Và cô gái từ lúc đó đã khóa chặt lời hứa ấy sâu thẳm trong tim.

Bình luận (0)Facebook