Densetsu no Yuusha no Densetsu
Takaya KagamiSaori Toyota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Tên ngáy ngủ và cô bạn gái nội trợ tuyệt vời.

Độ dài 10,221 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:27:58

Phần 1

Một nắm đấm cứng như sắt bay vụt qua đầu cậu.

Đôi mắt trống không của Ryner Lute nửa mở hé trong khi tâm trí cậu đang suy nghĩ,

“Àhh, quả này mà trúng chắc đau lắm đây…”

Cậu có mái tóc đen rối mù, và một cặp mắt nhẹ nhàng nhưng lại chẳng có lấy chút gì gọi là cố gắng. Từ cơ thể ốm yếu và gầy guộc của cậu, ai cũng có thể nói rằng, thay vì thiếu đi thái độ quyết đoán, cậu là một kẻ lúc nào cũng như thiếu ngủ, một người không một chút nghị lực.

Thậm chí còn kì quặc hơn nữa khi cậu còn không buồn di chuyển ngay cả với nắm đấm sắt ngay gần sát bên cạnh.

“Ồ~, suýt nữa thì trúng…”

Đến lúc này mà vẫn có thể bông đùa như vậy. Cho thấy, cậu hoàn toàn có thể tránh được đòn đánh đó.

Đúng vậy.

Cậu đúng là có khả năng như thế…

Ngay lập tức sau đó.

DOK!!

“Aa!?”

Cậu bị đánh bay đi ngay và luôn trong một đấm.

Ryner quay vòng và rơi xuống sàn theo cách hệt như đã có chủ ý từ trước trong khi cơ thể co rúm lại và cứ thế nằm im tại chỗ hồi lâu sau đó.

… Ừm… Xin được đính chính lại chút.

Chính xác thì khó có thể nói cậu thực sự có một khả năng như thế…

Hiện tại, Ryner đang trong khóa huấn luyện của Học Viện Quân Sự Hoàng Gia Đế Quốc Roland. Bây giờ là thời gian cho những bài học thực chiến, và các học viên hiện đang luyện tập…

“…Haa!”

Người đã đánh bay Ryner thở dài và tiến về phía cậu trước khi lên tiếng.

“Đã bảo là, Ryner này, tại sao cậu chả có tí động lực nào cả thế?”

Người đó có mái tóc ngắn đỏ và đôi mắt rực lửa có màu đỏ tương tự, tràn ngập ý chí chiến thắng. Tên của cô là Kiefer Knolles, người có tính cách hoàn toàn khác hẳn với Ryner, 1 người tràn trề nhiệt huyết. Cô tiếp tục chỉ vào Ryner, kẻ đang nằm sóng soài trên mặt đất và trông không giống như sẽ đứng dậy sớm.

“Đã bảo là, ngừng chơi trò giả chết đi. Có ai đời lại giả vờ co giật và giả chết cùng lúc chứ? Bất cứ ai cũng có thể nói rằng như thế là có vấn đề!”

Ryner vẫn trả lời với giọng điệu lười biếng,

“Chẳng phải có một kẻ như thế nằm đây sao?”

“A! A! Cậu chưa nốc ao sao? Ngay cả điểm số của tôi cũng sẽ tụt xuống như điên khi cậu giả chết như thế đấy. Tớ sẽ tiếp tục tấn công ai đây? Cậu nghe tớ nói gì không đấy? Tớ sẽ sử dụng ma thuật! Tớ sẽ bắt đầu ngay đây.”

“Uu… không thể nào.”

“Ai nói tớ không thể?”

Không ai có thể hiểu phần nào của cuộc thi đấu này trông giống như cuộc chiến khi cả hai chỉ đấu võ mồm với người còn lại. Dù sao đi nữa, Kiefer đã bắt đầu di chuyển cánh tay của cô.

Đó là một phép thuật độc nhất chỉ thuộc về Đế Quốc Roland, thi triển trên một pháp tự bằng ánh sáng được vẽ trong không trung và kích hoạt

Pháp tự nhanh chóng được hoàn thành.

“TRAO CHO TA QUYỀN NĂNG SẤM SÉT >>> IZUCHI”

Ngay lập tức, pháp tự mà Kiefer đã vẽ phóng ra một luồng sét từ trung tâm của nó, và nhắm vào Ryner.

Đối với Ryner, cậu trông như muốn bỏ cuộc khi nhìn thấy nó…

“Uu, một ma pháp hệ lôi… Tớ thực sự có thể sẽ thăng đấy…”

Cậu thậm chí còn không nghĩ tới việc tránh nó.

Ngay sau đó—

Toàn bộ cơ thể Ryner hứng chịu hoàn toàn sức mạnh của đòn ma thuật trực diện và cơ thể cậu chấn động. Lần này, cơ thể cậu thực sự co giật trong khi cậu ngã quỵ xuống sàn.

“Không, không thể nào! Tại sao cậu không né chứ?”

Ngay khi thấy thế, cô điên cuồng chạy tới chỗ Ryner.

“Này, cậu có sao không?”

“…”

Ryner không đáp lại.

Cậu không nói gì, và cũng không hề động đậy tí nào…

“Không, không thể nào…”

Khuôn mặt Kiefer tái đi khi cô đỡ Ryner, người giờ đây đã nằm chết rũ trên sàn, đứng dậy, và cố lay anh mạnh để thử đánh thức anh.

“Nghe tớ nói này, Ryner… đừng giỡn với tớ mà! Cậu… không, không thể nào…”

Khi Kiefer nói thế, cơ thể ủ rũ bị lắc mạnh bởi cô thực sự lên tiếng.

“Được rồi, được rồi, tớ đã chết. Thế nên bài học hôm nay đến đây là chấm dứt nhé…”

“MỘT NGƯỜI CHẾT THẬM CHÍ BIẾT NÓI CHUYỆN!? ĐỒ NGỐC!”

Kiefer tặng một cú đấm vào đầu Ryner không chút thương xót.

“Đừng để tớ lo lắng không không như thế… haa…”

Cô lại thở dài lần nữa.

“Tớ nói này… tại sao cậu lại cam chịu như thế chỉ để cúp học cơ chứ?”

“Hôm nay tớ thực sự muốn ngủ.”

“Có khi nào cậu không muốn ngủ à?”

“Hôm nay tớ vẫn thực sự muốn ngủ.”

“Cậu không cần cố tình tự chỉnh lời mình vừa nói như thế đâu!”

DYD v1 15

Hai người họ tiếp tục cuộc đối thoại nhàm chán tựa như của một cặp vợ chồng già thích cãi cọ. Những tiếng cười khúc khích và những lời chế nhạo có thể được nghe thấy ở khắp nơi như thể tất cả mọi người đang buôn chuyện với nhau.

“Người thường không lí nào không né được đòn đánh đã cố tình nương tay như thế, đúng không?”

“Quả là phiền phức khi phải học chung trường với một tên yếu ớt nào đó mà~ không biết chừng thanh thế của trường ta đã bị giảm sút nghiêm trọng cũng nên.”

“Cậu có thể giết tên rác rưởi như Ryner chỉ với một cú đấm!”

Làn sóng những lời chỉ trích tiếp tục vang lên khắp đấu trường dùng cho luyện tập…

Đúng thế.

Ryner là học viên duy nhất không thể theo kịp.

Trong học viện này, đó là tội lỗi tồi tệ nhất. Đó là bởi. trong học viện này…

Học Viện Quân Sự Hoàng Gia Đế Quốc Roland là nơi quy tụ đầy đủ các gốc gác, tầng lớp thấp hèn từ khắp mọi nơi trên đất nước này.

Một số chúng là trẻ mồ côi, và thậm chí một số là con của các tội phạm cấp A.

Lũ trẻ này không tìm được điểm tựa nào để ổn định bản thân trong xã hội. Họ không thể tìm việc lẫn thức ăn, tóm lại nơi đây tập trung những kẻ không có gì trong tay.

Ước nguyện duy nhất của họ là đạt được khả năng để trở thành công cụ chiến tranh.

Lũ trẻ ngày đêm mài dũa kĩ năng cá nhân để có thể bán mình vào quân đội với giá cao.

Đó là điều khác biệt với một học viện quân sự thông thường.

Nơi đây tồn tại cơ chế để đào tạo binh sĩ chiến đấu trong khi cố gắng hết sức không để quý tộc hay những công dân bình thường phải bước chân vào tiền tuyến.

Ngay cả như thế…

Vì không có lấy một cuộc chiến nào trong những năm gần đây, cơ chế này chẳng có ý nghĩa cấp bách như những gì nó được thiết kế.

Một khi chiến tranh nổ ra, những học viên thuộc về học viện này sẽ là những người đầu tiên được gửi ra chiến trường.

Ngay cả khi Ryner và các học viên còn lại đều còn trẻ và chỉ khoảng 17 tuổi.

Quay lại câu chuyện chính—

Khi nghe thấy những lời gây tổn thương không có gì là mới mẻ này, Kiefer liên tục giáo huấn Ryner hết lần này tới lần khác.

“Thật là, cậu! Cậu không cảm thấy phiền phức chút nào sao, Ryner? Tớ nói, cậu không cảm thấy gì hết à?”

Vì một lí do nào đó, mặt của Ryner đột nhiên cho thấy một ý định chiến đấu.

“Có vấn đề gì chứ? Được rồi, về thôi! Tôi đã cảm thấy nhụt chí vì những lời chỉ trích của mọi người và không thể khôi phục trong một khoản thời gian nữa, vì thế tôi không thể tiếp tục bài học hôm nay…”

“Cậu thậm chí còn lợi dụng tình hình này như vậy à. Tớ sẽ không bao giờ cho phép cậu cúp học đâu!”

“Thật à?”

“Thật!”

“Ugh.”

Đối với những người ngoài cuộc, cuộc đối thoại của hai người trông giống như một cặp tình nhân đang cãi nhau vậy.

Và đó cũng là một trong những lí do mà Ryner bị ghét bỏ bởi mọi người trong học viện này.

Là một người vui vẻ, ngoại hình trên mức trung bình (điện nước đầy đủ :v), và là một cô gái nhẹ nhàng tốt tính, thậm chí đối với tên tụt hậu Ryner, Kiefer có khá nhiều người ngưỡng mộ để mắt tới.

Tuy nhiên, bản thân cô nàng lại không hề nhận ra điều này.

Mặc dù vậy, Ryner vẫn thường xuyên trốn ngoài ngủ khi có thời gian, ngay cả khi đó là một ngày nắng đẹp, và Kiefer, người luôn theo sát và la rầy cậu, (đối với cậu) còn phiền phức hơn việc bị các bạn học cùng lớp cho ra lề…

Bởi vì những lí do trên, Ryner bị đối xử như thế.

“Mày tốt hơn là nên biến mất đi, Ryner!”

“Thằng nhãi phiền toái!”

“Tên vô dụng. Sao mày còn ở trong học viện này được hay vậy?”

Mọi người xung quanh tiếp tục nhạo báng Ryner, dù bản thân anh đã hoàn toàn lơ đẹp họ.

Ryner tiếp tục giữ bản mặt buồn ngủ trong khi dò xét những kẻ phỉ báng cậu.

Trong số đó có một nhóm ba thanh niên đồng khóa với cậu, luôn tự tin (ASTM) về cơ thể rắn chắc đầy cơ bắp của mình.

Ryner bơ đẹp những lời xỉa xói của chúng và nói,

“Thấy không, Kiefer? Ai cũng nói thế, tớ đoán bài học hôm nay sẽ…”

Ngay lúc ấy, một thanh giọng to rõ bất ngờ làm gián đoạn Ryner khi cậu đang tiếp tục tìm lý do để cúp học mà không cảm thấy ăn năn.

“Này mọi người, trước khi chỉ trích Ryner, không phải các bạn đang phải tự tập luyện sao?”

Người xuất hiện là một chàng trai với mái tóc tóc bạc quyến rũ được cột ra phía sau, cặp mắt vàng kim với ý chí mạnh mẽ và sắc bén cùng một vẻ ngoài điển trai. Khí chất mà cậu sở hữu làm người ta khó mà tin được cậu đồng trang lứa với Ryner cùng với dáng vẻ thanh lịch quý phái mà cậu tỏ ra.

Cậu là Sion Astal.

Điểm số của cậu cao nhất trong tất cả học viên.

Ngay cả ở bên trong học viện, cậu đã trở thành nhân vật trọng tâm. Cậu tập hợp các học viên ngưỡng mộ cậu để thành lập một nhóm.

Tuy nhiên, hãy bỏ qua phần vai trò của cậu trong học viện. Vì Không thật sự cần thiết phải mô tả về nó.

Điều quan trọng nhất, cậu thuộc về tầng lớp quý tộc.

Quý tộc.

Sự tồn tại của một quý tộc đáng lẽ là thứ xa vời nhất ở đây.

Tại sao Sion lại ở đây…?

Nagy cả thế, điều bí ẩn mà mọi người đều băn khoăn chả có ý nghĩa quan trọng nào đối với một người nào đó…

“Fuwaaa… Tớ thật sự muốn ngủ.”

“Thật là. Sion đã cố tình ra mặt để giúp đỡ cậu. Tại sao cậu lại lờ cậu ấy?”

“Eh? Cậu nói là giúp tớ ư?”

Dường như trong suốt tình huống chấn động diễn ra tự nãy giờ này, một kẻ hết mực thờ ơ như Ryner chẳng tỏ ra chút gì quan tâm đến nó.

Sion liếc qua một bên, nhìn vào Ryner người tiếp tục giả đò khờ khạo, và đôi môi anh nới ra.

Cậu lại nhìn vào ba tên đô con.

“Có vẻ như mọi người khá rảnh rỗi. Trong trường hợp đó, tôi sẽ chơi cùng các cậu. Dù gì tiết học này cũng chưa kết thúc.”

Ba tên đó cuộn cơ thể to lớn và cơ bắp lại.

“Ơ, à, không, chũng tôi không có ý muốn đánh nhau với quý ngài Sion đây. Đúng chứ?”

“À, đúng vậy! Chỉ là bọn mình thấy tên Ryner ấy hơi ngứa mắt thôi…”

“Đú, đúng thế! Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ chống lại cậu”

Bộ ba rụt rè dò xét biểu cảm của Sion và lấp liếm.

Từ những việc nhỏ nhặt như thế, ai cũng có thể nói Sion đang dần tăng vị thế của mình trong học viện.

Bản thân cậu đưa ra một cái nhìn thơ ơ và gật đầu.

“Thật vậy… tuy nhiên—”

Ngay lập tức, khuôn mặt cậu nở một nụ cười tinh quái, rồi cậu nói,

“Nghe này, hướng dẫn viên đang quan sát chúng ta. Nếu các cậu đầu hàng trước cơ hội chiến đấu với tôi, các cậu có thế sẽ bị xem là chạy trốn khỏi cuộc chiến và bị phạt. Nếu không phiền, hãy để tôi tiếp các cậu nhé.”

“Uu…”

Nghe như thế, bộ ba khẽ rên rỉ.

Sion đã đúng. Họ đang theo học tại Học viện này và luôn mong muốn thương lượng với quân đội với mức giá cao nhất, và mọi người đang cố gắng tập luyện để tăng cường điểm số của họ.

Chỉ có một số ít (cá biệt), như Ryner, mới không thèm ngó ngàng tới điểm số.

Sion vẫn tiếp tục cười và nói,

“Các cậu thấy sao?”

Bộ ba vẫn nhìn choáng váng, và sau một hồi trả lời,

“Ch, chết tiệt! Chiến luôn.”

Khi nghe thế, Sion nở nụ cười đầy ẩn ý.

“Vậy, xin đừng nương tay. Hay là cả ba cậu cùng lên một lúc nhỉ?”

Và cuộc chiến bắt đầu.

Trong bộ ba, hai người di chuyển cánh tay và bắt đầu vẽ pháp tự. Người còn lại chạy tới tay bo với Sion.

Khi trông thấy thế, Kiefer cường điệu gật đầu và nói,

“Ừm, đó thật sự là một chiến thuật đáng khen ngợi. Một người sẽ giữ chân cậu ấy trong khi hai người còn lại sử dụng ma thuật để ra đòn quyết định.”

“Ồ~”

Ryner không mấy quan tâm trả lời lại.

Không hề bất ngờ và vì vài lý do, Kiefer cốc vào đàu Ryner lần nữa.

“Thật sự, cậu! Tớ đã tốt bụng giải thích cho cậu rồi! Nhìn kĩ những chuyển động của Sion và xem câu ấy lên kế hoạch đánh lại kẻ thù tấn công như thế!”

Trong khi hai người tiếp tục tám chuyện, Ryner tiếp tục quan sát trận đấu với cặp mắt trốn và vô hồn. Vào lúc này, một người bất ngờ tấn công.

Người có cơ thể to lớn với cơ bắp phát triển ngoại cỡ, nhưng cú đấm của hắn khá nhanh và linh hoạt.

Tuy nhiên.

Dok!

Sion dễ dàng tránh cú đấm của hắn, và khi cơ thể họ giao nhau, anh tống cho một cước vào cổ hắn.

“Uu…”

Cú đá khiến hắn lập tức nằm xuống đo sàn.

Sion không hề dừng lại khi anh chạy tới một tên đang vẽ ấn chú.

“Ah? Eh? Wa!”

Cú đấm của Sion đáp thẳng vào mặt gã, và hắn không phản ứng kịp thời và khụy xuống.

Chỉ còn một tên còn sót lại.

Tuy nhiên, hắn đã hoàn tất ấn chú (vẽ pháp tự).

Giờ hắn chỉ còn việc niệm chú.

Bây giờ, hắn sẽ dự tính tấn công Sion như thế nào…?

Khi thấy đồng đội nằm xếp hình :v tầng như thế, hắn tái mặt và bắt đầu niệm.

“TRAO CHO TA QUYỀN NĂNG SẤM SÉT >>> IZUCHI”

Mặc dù hắn đã xong việc niệm chú, Sion, người quay lại và thấy kẻ thù cuối cùng của mình, tặng cho hắn một nụ cười thường thấy trên môi anh.

“Câm miệng đi!”

Trước khi hắn kịp nói hết, Sion đá hất cát trên mặt đất.

“WAH!”

Tầm nhìn của hắn bị cản trở bởi cát văng lên, và vô tình hắn đưa tay lên che mặt.

Làm sao Sion có thể cho một cơ hội hoàn hảo như thế lướt qua…

Bàn tay hắn bị xoắn lại bởi Sion, và hắn được thỏa sức tung bay. :)

Cuộc chiến kết thúc gọn gàng như vậy.

Sion nhìn như chưa có gì xảy ra sau tất cả khi anh đứng ở vị trí ban đầu and xoay cổ nhìn quanh một cách lười biếng.

“Trình các cậu chỉ ở mức đó…”

Sion chiến thắng cách áp đảo.

Cách biệt về khả năng là quá lớn.

“…”

Mọi người đang tập luyện trong khu vực luyện tập đều sửng sốt và choáng bởi chiến thuật thành thục của Sion và tất cả trở nên im lặng.

Như thể mọi người nhìn vào Sion, mắt ai nấy đều tràn ngập đố kị và ghen tỵ.

Tất nhiên, Sion ngó lơ những ánh nhìn rắc rối đó.

Anh như một vị siêu anh hùng khi dễ dàng đem lại kinh ngạc cho người khác.

Tuy nhiên, chỉ có Ryner vẫn không tỏ ra chút dấu hiệu gì cho thấy anh ấn tượng hay ghen tỵ chút nào khi anh trông như thật sự muốn ngủ tới nơi. Cậu đưa tay ra và vỗ lên vai Kiefer, người như mọi người đang kinh ngạc và không nói được gì.

“Cậu bảo cậu muốn cớ học tập những chuyển động vừa rồi?”

“Ah? Ý tớ…uu, tớ đoán là không…”

“Vậy cuối cùng cậu cũng chịu hiểu? Cho bài học hôm nay, tớ sẽ…uu…”

Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng chuông vang lên.

Đó là tín hiệu cho thấy giờ học đã kết thúc

Ngay lập tức, mọi người trong sân đấu tập hò reo và bắt đầu quay về phòng mình như ong vỡ tổ.

Khi nhìn thấy thế, Ryner trưng ra một cái nhìn khó chịu.

“Chết tiệt… Mình không kịp cúp học rồi…”

“… Thật là, cậu lại càm ràm cái gì nữa vậy? Cậu tối ngày chỉ biết ngủ thôi!”

Kiefer tỏ vẻ sốc khi cô nói thế.

Tuy nhiên, biểu hiện của Ryner trở nên ảm đạm hơn.

“Nhưng tất cả là tại cậu mè nheo, Kiefer, rút cuộc tớ lại tham gia hết buổi học, cậu biết không hả?”

“Có thể cho tớ biết có vấn đề gì ở đây không?”

“Có quá nhiều vấn đề là đằng khác. Nếu tớ gây ấn tượng tốt với hướng dẫn viên và khiến tớ nổi bật, tớ sẽ bị ép buộc phải làm những công việc vô dụng và phiền phức. Tớ sẽ phải làm sao hử?”

Ryner nói điều như thế với bản mặt không thể nghiêm túc hơn. Kiefer tiếp tục nhìn vào mặt cậu trong khi ôm đầu với điệu bộ miễn cưỡng.

“Nếu cậu có thể trở nên nổi bật kiểu đó, Ryner, tớ cảm thấy tớ mong đợi tới ngày tớ được phong tụng như một vị thần…”

Vào lúc này, một giọng nói vang lên.

“Wahaha! Giấc mơ của cậu thật sự đáng kinh ngạc đấy… trong trường hợp đó, khi cậu trở thành thần, Kiefer, tôi cầu nguyện rằng cậu cũng sẽ ban cho tôi hạnh phúc.”

Đó là Sion.

Không biết tự khi nào, cậu đã đứng giữa bộ đôi khi họ đang ngồi trên sân và trao đổi.

“Ê, A, Sion…à không, Ngài Astal? Chúng tôi, à…làm, LÀM SAO MÀ NGÀI BIÊT TÊN TÔI?”

Kiefer căng thẳng đến mức giọng cô trở nên chói tai.

Khi thấy vậy, Sion nở một nụ cười gượng gạo.

“Gọi Sion thôi là được rồi. Còn về tại sao tôi biết tên cậu… tôi thực tế chỉ có thể nhớ được tên của các học viên nổi bật hơn thôi.”

“Hả? Nổi bật hơn…?”

Sion gật đầu.

“Kiefer Knolles. Đạt được điểm số cao vượt mức trung bình ở tất cả các môn học, tính cách cởi mở, ngoại hình xinh đẹp và được mọi người yêu mến…”

“À? Không, ừm… từ khi nào mà tớ lại trông xinh đẹp…”

Được khen ngợi bởi Sion như thế , Kiefer đở ửng cả mặt, tiếp tục nhìn với vẻ bối rối,

“Tớ nên làm g…gì đây, Ryner? Cậu ấy khen tớ xinh đẹp. Ahaha, ahahaha!”

Kiefer bắt đầu cười một mình như con ngốc.

Bên cạnh cô, Ryner thì thào,

“Nóng quá đi.”

PA!

Và anh được tặng một quả đấm ngay đầu.

Sion nhìn vào cuộc đối thoại ngớ ngẩn giữa hai người họ một lát, rồi sau đó nói với Kiefer,

“Chuyện là thế này. Tôi có một đề nghị, Kiefer. Cậu có muốn phụng sự dưới trướng tôi không?”

“Ể? Phụng sự?”

“Ừm. Học viện sẽ chia học viên thành các nhóm để tăng cường luyện tập và tham chiến như các đơn vị. Nếu cậu sẵn sàng làm việc dưới trướng tôi, tôi có thể làm việc bí mật trung gian và để cậu được chọn vào cùng lớp với tôi. Cậu nên hiểu điều đó sẽ có lợi thế nào nếu cậu được ở cùng lớp với tôi”

“Như…nhưng, Ngài cần người có tài mà đúng không, Ngài Astal…không, ừm, Sion? Một người như tôi…”

“Điều đó không đúng. Cậu rất có tài năng. Tôi sẽ không để cậu phải hối tiếc về việc này.”

Khi Sion nói thế, cậu mỉm cười. Nụ cười của cậu tỏa sáng khác thường khi mọi hành động của cậu cho thấy nhiệt huyết của một thanh niên đứng đắn.

Mặc dù Sion đã đảm bảo với cô, Kiefer vẫn chưa đưa ra quyết định. Vì gì đó, cô có vẻ cố tình liếc nhìn Ryner.

“Nhưng…”

“Cậu còn gì phải lo lắng nữa, Kiefer? Không phải anh ta đã nói nó sẽ có lợi cho cậu sao? Cứ đi đi? Như thế tớ sẽ có thể ngủ mỗi ngày…”

Trước khi Ryner kết thúc câu nói vô nghĩa của cậu, cậu thấy Kiefer nhìn cậu với ánh mắt buồn rầu và vô ý dừng lời của mình lại.

Ngay lúc đó, Sion nói tiếp.

“Ah, là như thế sao? Tất nhiên, tôi cũng có ý định mời Ryner tham gia dưới trướng nữa.”

Ngay lập tức sau đó,

“Thật sao?” (Kiefer)

“À~ điều đó thật phiền phức. Tôi sẽ bỏ qua~” (Ryner)

Kiefer và Ryner hét lớn cùng lúc.

“CẬU VỪA NÓI CÁI GÌ?”

Và rồi, Kiefer bắt đầu la rầy,

“Tại sao không chứ? Đó là một điều vinh dự! Ai cũng biết cậu có thể trở nên nổi tiếng một khi cậu theo Sion!”

Tuy nhiên, Ryner không hề lay động trước lời nói của Kiefer và tỏ vẻ không vui.

“Tớ bảo không~! Khi cậu trở nên nổi tiếng, không phải cậu sẽ bị bắt buộc làm những việc cậu không hề muốn làm sao? Đối với tớ, tớ cảm thấy rằng một ngày có thể kết thúc nếu tớ có thể đánh một giấc ngon lành. Một cuộc sống như vậy sẽ thật ý nghĩa…”

“Một cuộc sống như thế không thể nào gọi là ý nghĩa được.”

“Ể? Thật thế à?”

“Đúng vậy! Thật là, cậu. Tớ biết rằng cậu vốn là kẻ như thế, đó là lý do tớ bảo cậu giữ im lặng. Chỉ cần làm theo những gì tớ nói…”

Nhưng vào lúc này, Ryner chen vào và đưa ra một cái nhìn khó chịu, trước khi nói,

“Nói gì thì nói… tại sao lại có người tìm đến tớ? Ai mà không biết điểm của tớ tệ đến thế nào? Không cần biết tôi nghĩ như thế nào, tôi cảm thấy Sion chỉ cần Kiefer~”

Lời của Ryner khiến mặt của Kiefer trở nên buồn bã.

Ryner không hiểu tại sao Kiefer lại có vẻ mặt như thế và nghiêng đầu với thái độ hoài nghi.

Tuy nhiên, bất kể thế nào, điều mà Ryner nói là có cơ sở.

Thật sự hết sức kỳ lạ khi có người lại mời Ryner như vậy.

Sion ngỏ ý với Ryner đơn thuần chỉ để dễ dàng kéo Kiefer vào. Vì… à, những lý do cá nhân không thể nói rõ ra. Mọi người đều biết điểm của Ryner luôn thấp đứng top trong lớp, và chính cậu cũng nói rằng không có chút ý định chiến đấu…

Trừ khi là ai đó thực sự có mưu đồ, còn không chẳng ai nghĩ đến chuyện chiêu mộ người như thế.

Còn không, đây chắc chắn là một cái bẫy.

Lúc này, Kiefer tỏ vẻ chán nản và thì thầm,

“Ryner ngu ngốc...nếu cậu thậm chí còn không tự mình nỗ lực…chúng ta sẽ buộc phải tách ra khỏi nhau…”

Tuy nhiên, Sion chen vào lời của Kiefer và nói với một nụ cười tỏa nắng,

“Đừng nói như thế. Có vẻ như cậu đã hiểu lầm rồi, Ryner. Tôi thực sự muốn cậu về dưới trướng tôi.”

“Hả? Tại sao chứ?”

Ryner ngạc nhiên khi cậu hỏi.

Sion mỉm cười trả lời,

“Ừm, nếu tôi phải nói rõ, chúng ta thực sự rất hợp nhau đấy? Cậu trông không kinh ngạc hay ghen tỵ khi nhìn thấy tôi lúc đấu tập. Tôi thực sự hứng thú với cậu khi cậu khi cậu làm ra vẻ ngạc nhiên như thế.”

“Nói cách khác, có… ý cậu là cậu đã phải lòng tớ? Uu…xin lỗi…nếu là như thế, nó hoàn toàn là thêm một lý do tôi để không thể làm cấp dưới của cậu…”

Bởi thế, Ryner ngẫu nhiên có thêm cớ và từ chối Sion. Không, đúng hơn là từ đầu cậu đã không muốn dính dáng tới một ai cả. Thứ nhất, cậu nghĩ rằng như thế là quá phiền phức. Thứ hai, cậu không thích thú gì việc trở nên nổi tiếng.

Tuy vậy, cậu không hiểu nổi tại sao khi cậu từ chối lời lời của Sion, Kiefef lại tỏ ra buồn bã…

“À, tớ thực sự cảm muốn ngủ vì vài lý do…”

Tuy nhiên, cậu đã không đủ tích cực để bị làm phiền bởi một điều như thế.

Vì thế, Kiefer chán nản cúi thấp đầu,

“Trong trường hợp đó, tớ…” (Kiefer)

Ngay lúc ấy, vẻ mặt của Sion không thay đổi nhưng nụ cười mà một thanh niên tốt nên có đã trở thành nụ cười của ác quỷ.

DYD v1 33

Rồi anh đưa mặt lại gần tai Ryner… “Ôi, tôi nói này, đừng đặt bản thân lên quá cao chỉ vì tôi đích thân mời cậu, Ryner. Không phải tôi đã bảo là chúng ta rất hợp nhau sao? Tôi muốn cậu với cặp mắt ‘Alpha Stigma’ đó.”

“CẬU VỪA NÓI GÌ?”

Ngay lập tức, cơ thể lờ phờ của Ryner nhảy ra khỏi chỗ Sion đứng và lùi ra xa.

“Cờ…Cậu, cậu nói cái gì…’Alp…’không…ờ, tôi không hiểu cái quái gì cả…”

Tuy nhiên, Sion nở nụ cười tươi trẻ trước đó và trả lời,

“Ryner, sao cậu lại phải khiêm tốn thế? Tôi biết rõ rằng cậu đang che giấu năng lực thực sự của cậu. Tôi đã đích thân tới thăm trại mồ côi cậu từng sống trước đây.”

“Cậu…”

Ngay lập tức, Ryner cảm thấy ớn lạnh. Tuy nhiên, cậu vẫn tỏ ra bình tĩnh và nói,

“Cái, cậu đang phun ra cái gì thế? Tôi thực sự cảm thấy tốn thời gian ở đây. Được rồi, tôi đi đây. Thật phiền phức khi phải làm việc dưới quyền của ai đó…”

Sau khi nói thế, Ryner quay lưng lại với Sion và sử dụng đôi chân vụng về của mình cố gắng trốn thoát.

Tuy nhiên…

Giọng nói vô tư lự ấy vẫn đeo theo Ryner từ phía sau.

“Nếu cậu không chịu làm việc với tôi, tôi sẽ tiết lộ bí mật của cậu. Tôi sẽ nói mọi chuyện ra. Cậu chắc hẳn biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu khả năng mà cậu che giấu bị bại lộ chứ, nhỉ?

“Ugh…”

Khi nghe như vậy, Ryner đứng lại.

‘Alpha Stigma’.

Mọi người đều sẽ miêu tả thuật ngữ này với nỗi khiếp sợ và sự khinh ghét.

Ryner thở dài và quay lại.

Cậu dùng cặp mắt buông thả và ủ rũ mất thần để nhìn chàng trai tốt bụng Sion đang mỉm cười.

“Cậu biết quá khứ của tôi, nhưng cậu vẫn muốn có tôi?”

Và rồi, Sion cười một cách vui vẻ.

“Nếu tôi không muốn cậu, tôi đoán sẽ không ai muốn, phải không? Vậy, cậu dự định sẽ làm gì? Cậu sẽ làm việc cho tôi? Hay là…”

“Ugh…haa, được rồi, được rồi. Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ làm việc với cậu. Thật là…cậu tuyển đồng minh với cách hăm dọa như vậy sao? Cậu thật sự là một con quỷ, đúng không?

Sion nở một nụ cười gượng.

“Chúng ta giống nhau ở khoản này mà. Được rồi, chuyện là thế. Chúng ta sẽ được xếp lớp trong hai ngày nữa. Tôi sẽ chuẩn bị và sắp xếp cho hai cậu ở trong lớp tôi. Hãy làm việc cật lực từ giờ trở đi nhé!”

Sau khi nói thế, Sion nhanh chóng rời đi.

Ryner thở dài trong khi nhìn thấy bóng dáng Sion biến mất. Sau đó, Kiefer hỏi cậu với dáng vẻ bối rối,

“Ể? Này? Chuyện gì xảy ra vậy? Vậy cậu cũng là đồng minh của Sion luôn, đúng không, Ryner?”

Nghe vậy, Ryner thở dài mạnh hơn nữa

“…Có vẻ như mọi chuyện đã trở nên vượt khỏi tầm với…“

“Thật là, cậu! Cậu cuối cùng cũng có con đường nơi cậu có thể thể hiện bản thân để được nổi bật. Đừng nói những điều xì xẹp như thế! À, mà…”

Lúc này, Kiefer chợt suy nghĩ,

“Vừa nãy, không phải Sion đề cập chuyện gì về cậu có một năng lực được che dấu hay gì đò. Ryner? Như thế là sao?”

Khi Kiefer hỏi thế, Ryner không khỏi hoảng hồn một phen.

Tuy nhiên cậu vẫn cố che giấu.

“Không có gì. Cậu có cảm thấy tớ là người có khả năng như thế không?”

Kiefer nhìn chằm chằm Ryner một lát và gật đầu quyết đoán.

“Trông không giống thế lắm.”

“Này, đừng chỉ phủ nhận nó phũ thế chứ~”

“Nhưng thật sự cảm thấy không giống thế mà. À, nếu thực sự phải nói thì, ý cậu ấy là sự thiếu ý chí chiến đấu của cậu cũng rất nổi bật? Chắc là thế. Là một người ưu tú, có thể Sion thấy được sự lười nhác của cậu, Ryner, và muốn nó trở thành một điểm xả hơi trong cuộc sống bận rộn của cậu ấy… à, nhất định là thế. Tớ cũng cảm thấy vui vẻ khi tớ ở với Ryner.”

Kiefer nói những lời ấy khiến Ryner cảm thấy khá bực mình trong khi cô liên tục gật đầu. Ryner nhìn chằm chằm vào cô hoài nghi.

“Cậu đang nói rằng cậu phải sống những ngày căng thẳng như thế hằng ngày?

Khi nghe thế, vẻ mặt của Kiefer tối lại.

“Fuu… một cô gái thuần khiết có rất nhiều chuyện phải lo lắng…”

“Oh… xin lỗi, khu tập luyện diễn xuất ở đâu thế? Có nhứng sinh vật được gọi là gái đáng được ca ngợi…AU! Tớ chỉ đùa thôi! Đừng đánh tớ! WAH!!!”

Ryner rên rỉ khi điên cuồng chạy loạn, tránh né những cú đấm của Kiefer, người nằm trong top chiến đấu thực chiến.

Ánh nắng yên bình bao bọc toàn bộ sân tập.

Phần 2

Cuộc sống học đường vẫn êm ả hơn bao giờ hết. Một cuộc sông yên bình hàng ngày. Đé quốc Roland, đã từng bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, đã có được hòa bình tạm thời nhờ một hiệp ước ngừng bắn 7 năm.

Roland, tọa lạc ở phía nam của Đại Lục Địa Menoris, bao bọc bởi ba quốc gia.

Một trong những quốc gia đó là Hoàng Quốc Nelpha.

Mặc dù đất nước Roland không tốt trong quan hệ với đất nước này, nó không tệ đến mức họ bắt đầu tiến hành chiến tranh với nhau.

Một quốc gia khác là Đế quốc Runa.

Hiện tại, Đế Quốc Roland và Đế Quốc Runa là đồng minh. Tuy vậy, điều này thực sự không đáng nhắc tới.

Vấn đề lớn nhất là quốc gia thứ ba.

Vương Quốc xứ Estabul.

Roland đã tiến hành chiến tranh với nước này trong suốt gần 4 thế hệ.

Không ai biết nguyên nhân tại sao cuộc chiến tranh này lại kéo dài lâu đến thế.

Có rất nhiều vấn đề trong quá khứ. Một số người nói rằng chinh phục lãnh là một vấn đề, nhưng bây giờ nó đã trở thành ăn miếng trả miếng.

Chiến tranh giữa hai bên tiếp diễn từ năm này tới tháng nọ.

Đúng vậy.

Đát nước này tràn ngập sự hiên diện của thần chết.

Cho tới 7 năm trước.

Cuộc chiến không hồi kết tiếp tục ăn mòn rút cạn tài nguyên quốc gia, khiến cho đất nước suy sụp. Hai bên đều lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, cả Roland và Estabul đều sẽ suy kiệt, tạo thời cơ cho các nước khác xâm chiếm họ. Vì thế, đôi bên kí kết hiệp ước ngừng bắn vào 7 năm trước.

Và như thế, không giống như quá khứ, những ngày tháng hòa bình khó tin được đã tiếp diễn.

Mặt khác, 7 năm là một quãng thời gian dài.

Không như những người lớn, người dễ dàng vấp phải trong quá khứ, lũ trẻ hồi phục rất nhanh và thậm chí quên mất về nó.

Hoặc là có thể nó bản thân bọn nhóc đã quen với cuộc sống hòa bình thế này.

Có thể nghiêm túc cho là vậy…

“Thật là, Ryner! Không phải tớ đã bảo cậu là đừng đi và ngủ cùng lúc sao?”

“Đ, Đừng phun ra những điều nhảm nhí như vậy. Làm sao một người có thể vừa đi vừa ngủ vùng lúc được chứ? Tớ hoàn toàn tỉnh táo!”

“Cậu đã ngủ! Cậu đã ngủ! Tớ thấy mà!”

“Uu…thì, tớ chỉ ngủ có khoảng 10 phút. Có vấn đề gì không?”

“Không phải việc có vấn đề hay không, tớ chỉ kinh ngạc khi cậu thậm chí có thể ngủ trên đường lên đồi trong 10 phút.”

Và như thế…

Họ đã quen với hòa bình đến mức ai đó có thể vừa ngủ vừa đi như vậy.

Kiefer tiếp tục gào vào mặt Ryner, người không tỏ ra chút nhiệt tình nào.

“Dù sao nữa! Cậu không thể ngủ trong trận chiến! Một trận chiến mô phỏng là một cuộc đấu nhóm. Nếu cậu ngủ, Ryner, cậu sẽ gây rắc rối cho đại diện lớp Sion và mọi người khác trong lớp! Cậu nên biết…”

Nhưng lúc này, tiếng gào của Kiefer bị gián đoạn bới giọng nữ từ phía sau.

“Xin lỗi, tôi có một vấn đề… Kiefer, tôi thấy giọng cậu quá lớn. Cho tới giờ, tớ đã cố gắng đi nhón chân để không để không gây ra tiếng. Nhưng có vẻ không hữu dụng gì khi cậu cứ la lên như vậy.”

Kiefer bị sốc khi bị nhắc nhở.

“Ê? A? Ừm, uu…xin, xin lỗi.”

Kiefer trở nên im lặng.

Đằng sau, một cô gái người được xếp vào cùng lớp trong hoạt động này khá sốc khi nhìn vào Ryner.

Fualu Penny. Cô gái lùn, nhỏ nhắn và đeo kính này có cặp mắt rũ xuống, và trông không giống như một cô gái thể thao. Thực ra, cô thường đứng đầu trong hoạt động bí mật, và là một trong các nhân tài Sion tuyển vào.

Tony, người thường đưa ra một cái nhìn cau có và có một sự hiện diện mờ nhạt, nói với giọng không vui vẻ,

“Yeah. Fualu nói đúng. Cậu ồn ào quá mức.”

Rồi, một người khác lên tiếng.

“Có chuyện gì thế? Chỉ cần làm theo kế hoạch của Sion, và nó sẽ là một chiến thắng đơn giản cho chúng ta trong cuộc giả chiến này. Không vấn đề không vấn đề♪.”

Người biết lẽ phải Tai nói, sau đó tiếp tục đi.

Ba người họ, cùng với Ryner, Kiefer và Sion, 6 người tổng cộng.

Ngoài Ryner, số còn lại đều có điểm số nổi bật trong một số mặt.

Một lưu ý khác, Sion còn các đồng minh khác nữa, nhưng họ đã được xếp vào các lớp khác. Có vẻ như Sion đã thỏa thuận với đồng minh của anh để họ không chống lại anh trong việc phân loại lớp…

Cơ bản thì, học viện này tổ chức một cuộc thi đấu tranh đua giữa các lớp. Trong trận chiến quanh đồi này, kẻ thù là các học sinh không cậy dựa vào Sion, nên họ không thể xem thường được.

Vì thế—

“Uu~ tớ thực sự xin lỗi.”

Giọng của Kiefer trở nên dịu dàng hơn.

Có lẽ Sion đã quan sát toàn bộ cuộc nói chuyện vì anh đã ở ngay phía sau. Anh nói,

“À, được rồi. Chỉ cần làm theo kế hoạch của tớ. Chúng ta sẽ không thua được.”

Ryner tiếp lời,

“Yeah yeah. Thực ra, với tớ, không là vấn đề nếu chúng ta thắng hay thua. Nên hay là mọi người đánh một giấc ở đây hôm nay đi…”

“””AI QUAN TÂM TỚI CẬU CHỨ!!!???””””

Mọi người còn lại trong lớp chỉ trích vào Ryner. Từ đây, có vẻ rằng các đồng chí này sẽ có một gắn kết nhất định trong giao tiếp của họ.

Ngoại trừ ai đó thực sự thiếu ý chí chiến đấu.

Ừm, chúng ta hãy khoan nói về người đó lúc này.

Vừa mới bắt đầu không lâu, trận đánh diễn tập được tổ chức theo dạng các lớp đối đầu.

Mỗi lớp được sắp đặt để khởi hành từ các địa điểm khác nhau quanh đồi, và bài luyện tập sẽ tiếp diễn đến khi họ hoàn toàn triệt tiêu lẫn nhau, bất kể kéo dài bao lâu.

Tất nhiên ngọn đồi này không hề nhỏ, nên khá khó để tìm ra tung tích mỗi phe, và mỗi lớp phải tự túc tìm thức ăn cho mình. Nói cách khác, đây là một bài học khá khó yêu cầu mọi thể loại của khả năng nhận thức.

Nhưng không có một hướng dẫn viên nào xung quanh, có lẽ đây khó mà xem là một bài học...

Một lưu ý ngoài lề, mục đích chính của bài học này không phải chỉ để phân ra người thắng kẻ thua. Việc làm khi phát hiện kẻ thù cho tới lúc họ quét sạch kẻ địch cũng ảnh hưởng tới điểm số của họ.

Tất nhiên, càng ngắn gọn về thời gian thì càng tốt. Đó cũng là một điều đáng để kì vọng mà, đúng chứ?

Vì thế,

Trong tình hình này, kế hoạch mà Sion đưa ra là…

Phần 3 Trước khi rời khỏi, lúc họ bước vào cánh đồng nhân tạo trước khi bước vào vùng đồi vực, Sion tự tin nói,

“Được rồi, sắp tới chúng ta sẽ đánh bại hoàn toàn tất cả kẻ thù trong vòng 5 tiếng đồng hồ.”

Ngay lập tức,

“Haả!?”

Ngoại trừ Ryner, bốn người còn lại la lên vì sốc.

Tất nhiên, kể cả kẻ ung dung vô tư lự nhất Tai cũng tối mặt.

“Đừ, đừng đùa thế chứ, Sion. Không phải quá mức rồi sao? Mặc dù tớ rất giỏi, tớ cũng không thể làm được vậy trong 5 tiếng…làm sao cậu mong chờ tụi tớ truy dấu kẻ thù trong thời gian ngắn ngủi như vậy được?”

Nhưng Sion vẫn mỉm cười,

“Tớ chưa bao giờ nói về việc tìm kẻ thù. Tớ đã biết hết rồi. Vi trí mà đối thủ của chúng ta xuất phát”

“Ah? Cậu nói cậu biết?”

Kiefer hỏi lại, và Sion hờ hững gật đầu,

“Ừm, tớ đã kiểm tra lớp nào sẽ là đối thủ của chúng ta, đúng chứ? Kể cả việc họ xuất phát từ đâu nữa. Chúng ta chỉ cần mai phục họ, rồi đợi họ xuất hiện, và chúng ta đánh úp họ…”

“Đợi một chút!”

Kiefer cắt lời Sion vào lúc này,

“Nhưng…không phải thế này đồng nghĩa với gian lận sao?”

“Ừm, có thể nói thế. Tuy nhiên, theo quan điểm của tớ đây là một chiến thuật. Nói gì thì nói, không phải bài học này để thử khả năng hiểu biết của chúng ta sao? Tớ không nghĩ kiểm tra về đối thủ trước trận đấu là một kiểu gian lận. Tớ không cảm thấy thế. Tớ còn nghĩ sử dụng mọi hành động trong trận đấu…không, trong chiến tranh là đúng đắn. Trong trường hợp này, hành động của tớ là đúng.

Sion biện minh hành động của mình với bản mặt dày như thớt, và Ryner đáp với giọng lười nhác,

“Ừm, nghe khá chí lí, nhưng tôi cảm thấy một người tùy tiện đào bới quá khứ của người khác không khác gì một tên biến thái cả.”

Quá khứ của Ryner là một người nắm giữ ‘Alpha Stigma’ đã bị điều tra, nên cậu vẫn ức chế vì bị bắt ép gia ngập nhóm này…

Tuy nhiên, lời nói của Ryner chỉ vào tai này ra tai nọ của Sion.

“Hừm? Ý cậu nói là cậu không muốn tôi nói những gì cô gái mà cậu đổ nói?”

“Ah!? Cậu nói cái…!”

Nhưng ngay lúc này, Ryner bị giữ lại từ phía sau bởi hai người khác.

Đó là Tai và Tony…

Và miệng cậu thậm chí còn bị nhét giẻ.

“Fuuunyofuo!?”

Ryner không thể nói được gì.

Sau khi kiểm tra Ryner sẽ không cản trở mình, cô gật đầu và nói,

“Được rồi, cậu nói ai là cô gái đã đổ bởi Ryner?”

Tai tiếp lời,

“Cô ấy là loại người như thế nào?”

Fualu nói tiếp,

“Ah~ nói về tình yêu như thế này thực sự khiến con tim rung lên vì kích động~…”

Hai người họ không phải là những người duy nhất bàn tán, ngay cả người bình thường lãnh đạm và kiệm lời Tony vẫn giữ vẻ mặt ảm đạm và nói,

“Ryner và cô gái đó tiến triển tới đâu rồi? Tớ muốn biết xem nếu tớ có thể tha thứ cho cậu ta.”

Mọi người đều hứng thú về vấn đề này…

Và Sion nhìn chăm chăm Ryner trước khi phô ra điệu cười ác quỷ.

“Theo những gì tớ nghe được, có vẻ Ryner đã tỏ tình với cô giáo ở trại mồ côi…”

“FunyofuOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!???”

Ryner la lên thống khổ.

Phần 4 Hãy thôi nói về những chuyện vô bổ.

Trở lại ngọn đồi.

Mọi người đang di chuyển xung quanh ngọn đồi như vậy trong 2 tiếng đồng hồ.

Nói cách bình thường, họ có lẽ đang ở gần điểm xuất phát của đối thủ.

Ngoại trừ Ryner, ai nấy đều căng thẳng trong khi cẩn thận quan sát xung quanh.

Vào lúc này,

“Fuua~gya!?”

Ryner la lớn, và Tai tặng cho một đấm để anh ngậm mồm.

Rồi khẽ nhắc nhở cậu,

“Vậy được chưa? Đủ rồi đấy, tên dân chơi kia! Kẻ thù đang ở gần đấy!”

Nghe thấy như thế, Ryner cau mày.

“Cá, cái gì dân chơi… Tôi nói không phải sự việc như thế mà! Tôi lúc đó mới 6 tuổi! Và cô giáo ở trại trẻ…”

Nhưng mọi người không ai để cậu có cơ hội nói tiếp.

Vì một lí do gì đó, kể cả Kiefer cũng cho Ryner một đấm từ phía sau.

“Cái gì mà chỉ sáu! Tên yêu râu xanh!”

“Đ, đó chỉ là cuồng ngôn của tên Sion! Nghĩ như một người bình thường đi! Làm sao một chuyện như thế có thể xảy ra? ARGH, CẬU NÊN NHỚ COI CHỪNG ĐẤY, SION!”

Ryner trở nên điên cuồng và la hét, nhưng Sion tiếp tục cười bình tĩnh,

“Fufu… giờ cậu biết khả năng điều khiển và thao túng thông tin là một điều cần thiết rồi, đúng không nhỉ?”

“KIỂU CẦN THIẾT GÌ NHƯ THẾ CHỨ? TÔI NHẤT ĐỊNH…”

Ryner la lên, và lúc này, Sion là người bịt mồm cậu lại.

Anh đặt một ngón tay lên môi.

“Suỵt. Thưa quý khách, chúng ta đã tới sau lưng kẻ thù.”

Lời nói của Sion khiến mọi người im lặng.

Kể cả Ryner, người đang bị giữ lại, nhìn lên và thấy bóng người di chuyển qua các kẽ giữa các cây.

Đó là một nhóm sáu người nam nữ đang tám chuyện với nhau.

Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là họ.

Ryner và đồng bọn…á nhầm đồng chí thậm chí không cần tới 4 tiếng. Họ chỉ tốn hơn 2 tiếng một chút để phát hiện kẻ thù.

Đây thục sự là điều đáng sốc.

Tuy nhiên, Ryner không tỏ ra hứng thú chút nào…

Tai nói.

“Thật tuyệt. Đối thủ chưa phát hiện ra chúng ta. Tấn công nào, Sion!”

Sau đó, Tony nói với vẻ mơ hồ,

“Không, chúng ta sẽ tiêu nếu đây là cái bẫy của kẻ thù. Chúng ta nên cẩn thận hơn.”

Rồi, Kiefer nói,

“Sion, chúng ta nên làm gì?”

Sion cuối cùng cũng cất lời,

“Không, chúng ta sẽ hành động ngay lập tức.”

Ngay lập tức sau đó, mắt Sion khẽ nheo lại. Đôi môi cậu không nở nụ cười thường ngày, nhưng nhìn độc ác thú tính như quái vật tìm thấy con mồi của mình.

“Chúng ta sẽ chiến thắng dễ dàng. Hãy đánh bại kẻ thù và lập kỉ lục nhanh nhất trong bài học này. Tiến lên!”

Sau khi nói thế, Sion nhảy ra.

Khi thấy vậy, ai nấy đều choáng. Họ cuối cùng cũng tỉnh lại khi thấy anh dễ dàng đánh bại hai tên địch.

“Cậu ấy, cậu ấy đã làm được!”

Mọi người nhanh chóng nhảy ra.

Và như thế…

Căn bản, đó là sự tiến triển có thể đoán trước được, nhưng kết quả đã sớm được định đoạt.

Kết thúc, họ chỉ mất 2 giờ 52 phút để tiêu diệt hoàn toàn đối thủ.

Chỉ có một “thương vong”.

Một lưu ý bên lề, cái gọi là thương vong đó là Ryner đã đổ nhào và té trong cuộc đột kích có thể chiến thắng dễ dàng này.

Vì thế, lớp bị một ít điểm trừ và mọi người trong lớp hẳn sẽ không để yên cho Ryner chuyện này khi anh liên tục bị quở trách bởi mọi người…

Phần 5

Sau đó không lâu.

Tại một quán trọ nhỏ trong một ngõ hẻm.

Tiếng chim chiêm chiếp đầy thanh bình. Tuy nhiên, khi Ryner bước ra từ quán trọ và nhìn lên bầu trời, chân trời vẫn tối mịt.

Có vẻ như vẫn còn lâu trời mới sáng hẳn.

Ryner bước đi chập choạng khi cậu rời khỏi lối ra quán trọ và ngồi xuống đường ngay trước quán.

“Uu~ thật là tệ…Mình biết mình không uống được mà vẫn tiếp tục uống…”

Cậu rên rỉ với một biểu hiện mệt mỏi.

Và sau đó, cậu nằm luôn ngay giữa đường, cố gắng lờ đi thứ gì đó sắp trào lên cổ họng.

“Nói gì thì nói, mình không nghĩ tửu lượng của Kiefer lại kém thế…

Cậu nhìn lên bầu trời có lẽ bị bao phủ bởi mây khi những đám mây không thể thấy rõ, và lẩm bẩm.

Đó là tình huống hiện tại.

Lớp mà Ryner và đồng bọn thuộc về đã tạo nên lịch sử khi lập kỉ lục ngắn nhất cho cuộc đấu tập thực chiến, và trở thành anh hùng trong học viện. Không, nên nói là ai đều biết Sion cầm đầu lớp học này, nên Sion đã trở thành anh hùng…

Tai cảm thấy rằng việc này đáng để tổ chức và hàng loạt đồng minh của Sion cũng tham gia vào, khiến nó trở thành một bữa tiệc ăn mừng.

Có một điều luật nên được nhắc tới ở đây.

Theo luật của Roland, chỉ những người trên 22 tuổi mới được phép uống rượu.

Một lưu ý bên là khác:

Học viên lớn tuổi nhất Học Viện Quân Sự Hoàng Gia cũng chỉ mới 19, và có điều gì đó…? (có điều gì đó sai sai ở đây :3)

Không, điều đó không thực sự cần thiết phải đi sâu vào.

Ryner đã cố gắng hết sức để kìm nén không nôn ra khi lẩm bẩm với bản thân để thay đổi tâm trạng.

“Tên Sion đó, cái quái dân chơi mà hắn nói…làm mình bị gọi là kẻ sát gái vì lí do gì đó…một ngày nào đó, mình sẽ túm hắn với đám bện tóc của hắn…”

Lúc này, một giọng nói vang lên,

“Tôi không có bện tóc nào để cậu túm đâu.”

Sion cúi xuống và nhìn vào mặt Ryner.

Ryner tiếp tục nằm trên đường trong khi nhanh chóng quay đi chỗ khác.

“Đừng xuất hiện trước mặt tôi như thế, đồ ác quỷ!”

Nghe thế, Sion nhăn mặt.

“Yo, tên sát gái khét tiếng.”

“TÔI KHÔNG PHẢI LÀ TÊN SÁT GÁI—!?”

Khi hét lên, Ryner thực sự thấy mệt mỏi và thở dài, rồi lấy lại dáng bộ lười nhác mà nói,

“Rồi, tại sao cậu ra đây? Không phải cậu nên là nhân vật chính của buổi tiệc thành công này sao?”

Trong lúc này, vì lí do gì đó, Sion nở một nụ cười lớn hiếm có khác hẳn với nụ cười mà một thanh niên đứng đắn nên có, một nụ cười là chỉ Ryner thấy trước đây, nụ cười hiểm ác của quỷ dữ với đầy ẩn niệm.

“Không phải tôi đã nói là tôi không có bện tóc nào sao? (ý ảnh là Ryner không nắm thóp ảnh được đâu) Tôi đã đánh thuốc tất cả mọi người. Cậu và tôi là những người duy nhất còn tỉnh.”

“Thật vậy sao? Vậy mọi người đều đã ngủ?”

“Ừm.”

Rồi, cả hai người đều im lặng.

Ryner nhìn lên trời và bắt đầu ngắm nhìn xung quanh.

Sion nằm xuống bên cạnh cậu.

“Ryner.”

“Hửm? Nếu cậu muốn tôi tạo ra một cảnh lãng mạn giữa hai thằng đực rựa thì thôi, cảm ơn.”

Khi nghe thế, Sion nở một nụ cười ngượng.

“Tại sao tôi lại muốn làm thế? Ý của tôi là…cậu có thể nói cho tôi? Lý do cậu tới học viện này…”

“À? Sao nói về điều đó đột ngột vậy?”

“Ừ…”

Sion gật đầu, rồi tiếp tục,

“Điểm số của cậu nằm tít dưới đáy, và cậu rất kém tập trung, và cậu không đồng ý tham gia nhóm tôi ngay cả khi tôi mời cậu. Từ những điều này, tôi có thể nói cậu không có ý định trở nên nổi bật qua con đường này. Tại sao một con người như thế lại ở học viện này? Điều này thực sự khiến tôi tò mò.”

Ryner tiếp tục nhìn trời và nói với giọng lười nhác.

“Ừm…không phải cậu đã điều tra từ trước? Cậu lẽ ra phải biết tại sao tôi phải tới học viện này, phải chứ…?

“Ah, bị cậu nắm thóp rồi…”

Giờ khi Ryner nhắc thế, Sion tặc lưỡi.

“Thành thực mà nói, tớ đã kiểm tra về nó, trong trại mồ côi cậu từng ở…”

Cậu ngưng lại trước khi tiếp tục với giọng điệu khá vui.

“Trại mồ côi mà cậu lớn lên là Viện Đặc Biệt Roland #307… trên giấy tờ, nó là một viện nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi bởi chiến tranh cho đến khi chúng đủ lớn để tự lập. Tuy nhiên…đó không phải là sự thục. Họ chỉ tập hợp nhũng đứa trẻ có tiềm năng và thui rèn chúng qua các bài huấn luyện quân đội. Những đứa không cho thấy tiềm năng đều bị loại trừ, và phần lớn những đứa sống sót được bán cho quý tộc với giá cao hoặc quẳng ra tiền tuyến để tham gia chiến tranh…”

“…”

Ryner vẫn giữ im lặng trong khi ánh mắt thờ ơ của cậu tiếp tục nhìn lên trời…

Sion nói tiếp,

“Cậu được nuôi dưỡng trong nơi như thế. Một cách không lường trước được, chiến tranh kết thúc…ngay cả như vậy, trại trẻ đó vẫn còn trong một vài năm sau chiến tranh. Nhưng không có chiến tranh, nơi như thế—cơ sở huấn luyện trẻ em bằng biện pháp vũ lực và giết chúng khi phát hiện chúng không có tài năng—đó chỉ là lò thí nghiệm cho lũ tội phạm. Vì thế, cậu bị ép buộc phải chọn lựa. Đồng ý với sự sắp xếp và tiếp tục bị quản lý bởi quân đội, hoặc im lặng vĩnh viễn… Cậu đã chọn vế trước, bước vào Học Viện Quân Sự Hoàng Gia Roland…tôi nói có đúng không?”

Ryner không trả lời Sion và bị choáng một lúc. Cậu không hề có vẻ gì nhiệt tình, làm cho Sion lo lắng không biết cậu đã ngủ hay chưa. Có thật là Ryner đã ngủ?

Tuy nhiên, Ryner cau mày một chút và nói,

“Ừm~ chuyện đó đã qua lâu rồi. Nó có chút quyến luyến khi ai đó nói về quá khá của tôi chi tiết như vậy. Tuy nhiên, mọi thứ không thật sự nghiêm trọng như cậu đã nói. Một mặt, tôi không cảm thấy như thế đã nhằm nhò gì. Hơn nữa, tôi thậm chí còn bảo với hướng dẫn viên của tôi: ’Chúng ta đám cưới nhé?’”

Sau khi nói thế, Ryner bắt đầu tự cười với bản thân. Tuy nhiên, đó là một nụ cười với một thái độ như tự chế nhạo bản thân mình vậy.

Sion nhìn kẻ tự giễu cợt mình Ryner với cái nhìn nghiên túc.

“Tôi nói, Ryner.”

“Cái gì? Đừng kiểu cách thế chứ?”

“Cậu…”

Vào lúc này, Sion ngưng lại.

Và rồi, anh nói với giọng chậm rãi như thể anh đang cẩn thận chọn lựa lời nói của mình,

“Ryner, cậu có bao giờ nghĩ tới việc trả thù đất nước này chưa?”

“Hả? Trả thù?”

Không lường trước được lời nói của Sion lại gây sốc như vậy, Ryner hỏi lại trong sự ngạc nhiên.

Sion gật đầu và đứng dậy,

Anh bước ra giữa đường mà Ryner đang nằm, quay lại, và nói,

“Cậu đã bao giờ nghĩ tới việc lật đổ đất nước này chưa? Cặp mắt ‘Alpha Stigma’ của cậu khiến cậu bị xa lánh bởi toàn quốc gia này. Đây là đất nước với tình trạng bất công giữa người với người, một đất nước áp bức kẻ yếu và chiến tranh không hồi kết. Một ông vua ngu ngốc, và cả lũ quý tộc ngốc nghếch.”

Khi nghe lời nói của Sion, Ryner cau mày và nói,

“Này này, cậu sẽ bị tử hình nếu người khác nghe được cậu nói thế đấy.”

Nhưng Sion chỉ cười.

“Có thể. Nhưng cậu, người căm ghét đất nước này, sẽ không bán đứng tôi, đúng không?”

“Tôi sẽ không nói ra vì tôi không muốn vướng vào rắc rối.”

“Ahaha, tôi biết đó không phải lý do thật sự của cậu.”

“Đừng tự suy diễn rồi áp đặt vào tôi.”

Sion không chấp nhận những gì Ryner nói.

Anh nói với giọng dứt khoát,

“Tôi muốn hành động, Ryner. Tôi muốn thay đổi mọi thứ. Tôi đã làm việc cật lực, tìm kiếm khắp học viện này để tuyển mộ những đồng chí không cậy dựa vào lũ quý tộc. Tuy nhiên…kế hoạch này sẽ sớm kết thúc. Tôi đã có nhiều lực lượng hơn cần thiết.”

Sion giang cả hai tay.

“Tôi muốn trở thành vua của đấtt nước này. Tôi muốn thay đổi tất cả. Vì thế, Ryner, hãy tham gia với tôi. Tôi sẽ giúp cậu tạo ra thế giới mà cậu có thể mong đợi.”

Sau khi nói thế, Sion đưa tay ra cho Ryner.

Khuôn mặt Sion cho thấy cái nhìn quả quyết.

Mái tóc bạc như thể đang rực sáng, và đôi mắt sắc bén cho thấy ý chí mãnh liệt.

Hiển nhiên, anh khác hẳn một người bình thường.

Anh trông thật chói sáng.

Nếu cần thiết phải miêu tả anh, anh như thể một con quỷ đang bắn những mũi tên vào một vị thần, hoặc một vị thần thanh lọc quỷ dữ…

Như thể vốn được sinh ra để làm anh hùng.

Hơn nữa, anh có khả năng và uy tín…

Anh sẽ trở thành một vị vua.

Sion tỏa ra sự hiện diện như thể cho thấy anh có thể đáp ứng những điều chỉ có thể diễn tả là ‘giấc mơ’.

Rồi Sion lại cất tiếng.

“Tham gia với tôi, Ryner.”

Trong tình huống này, bất cứ người bình thường nào chắc chắn đều sẽ bị nuốt chửng bởi uy lực áp đảo của Sion.

Tuy nhiên….

Người mà chúng ta đang nói đến ở đây là Ryner.

Sau khi nghe thế, Ryner đáp lại,

“Tôi hiểu rồi. Vậy là cậu muốn ngai vua sao, Sion? Nhưng nghe có vẻ phiền toái nhể…xin lỗi, tớ sẽ bỏ qua. À, nhưng khi cậu lên làm vua một ngày nào đó, cậu có thể viết một luật cho người ham ngủ và lười biếng có thể dễ dàng thăng tiến hơn không?”

Cậu nói điều đó với giọng điệu lười nhác.

Biểu hiện của cậu trông như cậu thực sự muốn ngủ khi đôi mắt đen lười biếng không có chút quyết tâm.

Không có chút tia sáng nào trong đôi mắt của cậu.

Nếu phải so sánh, cậu giống như một con cún hoặc một chú mèo con đang đánh giấc trưa vậy…

Ý chí đấu tranh của Sion đã hoàn toàn bị thổi bay bởi con người không có chút ý chí nào cả này. Chỉ trong lúc này, anh cho thấy vẻ mặt hoàn toàn bị sốc.

“Guu…a, ahaha!!”

Anh bắt đầu cười lớn,

“Thật, thật là thú vị! Ahaha. Tôi hiểu rồi. Vậy có lẽ đó là lí do tại sao tôi muốn cậu.Có lẽ chẳng có gì cần thiết để làm với ‘Alpha Stigma’…cậu là người đầu tiên không lay động trước những lời nói của tôi chút nào.”

“Anh sinh ra không bị gay nhá.”

Sion nở một nụ cười tinh quái.

“Cậu chỉ hứng thú với phụ nữ trưởng thành thôi chứ gì?”

Sion cố ý đùa cợt, khiến Ryner phát cáu.

“TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ TRỞ THÀNH ĐỒNG MINH CỦA CẬU!”

“AHAHA!!”

Sion cười.

Anh đang cười như một đứa trẻ thơ.

Ryner nhìn anh…

Bất chợt, đôi mắt anh bắt gặp một thứ gì đó đằng sau Sion…

“Ể?”

Một chuyện xảy ra tại đó.

Một vài người đàn ông trong trang phục đen đã đứng đằng sau Sion tự bao giờ, đang vẽ pháp tự ma thuật trong không trung. Ai đã học phép thuật của Roland đều có thể nói người này đang định sử dụng một loại phép thuật.

Có một tia sáng phát ra từ hồng tâm pháp tự, một phép thuật với khả năng theo dấu và có sức hủy diệt khủng khiếp.

Và ngay bây giờ, phép thuật này được khóa mục tiêu vào Ryner và Sion, đang dần hình thành…

“Ể, Những người kia là ai vậy?”

Trong khi Ryner bị choáng, Sion đã hành động.

“Không ổn, chạy thôi!”

Sion nắm lấy cổ áo Ryner (vẫn đang nằm đất) và kéo cậu khi anh chạy.

“WA, WAA, WAAAAAAHH!! ĐỢI MỘT CHÚT! ĐAU ĐẤY! SION, ĐAU ĐAU ĐAU!!”

Mặt của Ryner bị kéo lê trên mặt đất như vậy khi cậu càu nhàu.

“Nếu đau thì lo chạy đi! Cậu sẽ chết nếu họ bắt kịp đấy!”

“Ah? Cậu đang nói rằng tôi sẽ chết…? Tại sao? Tôi đâu đã làm gì xấu đâu chứ? Đừn, đừng kêu với tôi là có luật mới là tôi sẽ bị tử hình vì ngủ ngày đấy?”

Trong tình huống nghiêm trọng thế này, lời nói của Ryner vẫn không hề có chút căng thẳng. Sion không bận tâm và hét lên,

“TỚ SẼ GIẢI THÍCH CHO CẬU SAU. DÙ SAO ĐI NỮA, LO CHẠY ĐI!”

“Được, được rồi!”

Ngay khi Ryner nói thế, cậu sử dụng bàn tay một cách điêu luyện đánh xuống mặt đất, và khi cậu không bị vướng trong đường của Sion, người chạy đằng trước, cậu nhảy lên khỏi mặt đất.

Không thể nói đấy là một việc mà kẻ bị xem là đồ thất bại trong học viện với không điểm thể chất có thể làm được…

Khi thấy vậy, Sion cười gượng và nói.

“Được rồi, ngay ngã rẽ này…”

Trước khi anh nói hết, một tia sáng mạnh mẽ ngay lập tức tấn công họ từ góc phía sau…

Cả hai người quay lại cùng một lúc.

Tia sáng đó hiển nhiên là một ma thuật. Nó có lẽ từ đám người mặc đồ đen khi nãy, một phép thuật hủy diệt thuộc tính ánh sáng với cái tên ‘Kuuri’.

Sion hét lên.

“RYNER, NHẢY!”

“WAHH!!?”

Hai người cố hết sức nhảy vào một khe nhỏ giữa các ngôi nhà bằng gạch.

Ngay lập tức,

Tia sáng mãnh liệt phát nổ. Ngôi nhà chịu tác động của sự va chạm đã hoàn toàn bị phá hủy khi ánh sáng xuyên qua nó và vào trong căn nhà.

Nó thực sự là một sức hủy diệt hết sức ấn tượng.

Hành động của kẻ thù không chút nhân từ, và tất nhiên họ không chỉ đơn giản muốn hạ nốc ao đối thủ hay đe dọa họ.

Một đòn tấn công như thế hiển nhiên được tạo ra để lấy mạng.

Ryner có vẻ choáng khi nhìn chằm chằm vào bức tường ngôi nhà với cái lỗ rất bự trên nó.

“Hy vọng không ai bị thương vì đòn đó.”

Tình hình tiếp tục biến chuyển.

Những giọng nói vang đến từ phía sau họ.

“Sion Astal đã trốn thoát qua lối đó. Đuổi theo hắn!”

“Chúng ta sẽ bị trừng phạt nếu để hắn chạy thoát!”

“Giết hắn! Giết hắn!”

Khi nghe thế, Sion nói,

“Tôi xin lỗi vì đã khiến cậu bị liên lụy. Chuyện là. Kẻ thù bình thường sẽ chỉ gửi sát thủ đến truy lùng tôi…chuyện này có vẻ không ổn. Những tên này trông khá chuyên nghiệp…ngay bây giờ tớ không có thời gian giải thích rõ ràng…”

Ryner ngăn Sion lại.

“Sao cũng được, tôi không muốn nghe bất cứ lý do gì. Mặt khác, cậu dự định làm gì? Đánh bại kẻ thù? Hay tiếp tục chạy trốn?”

Sion chìm trong suy nghĩ một lát, và rồi nói,

“Chúng ta sẽ chia ra từ bây giờ! Họ đang truy sát tôi. Nếu chúng ta chia ra, cậu sẽ có thể tự cứu được mình.”

“Ah, đúng vậy…Tớ sẽ cảm thấy thoải mái sau đó.”

Ryner trả lời ngay lập tức mà không thể hiện tí cảm xúc, khiến Sion nhăn nhó.

“Thật à, ít nhất tỏ ra chút quan tâm đi chứ.”

“Quan tâm? Đừng quên là, cậu là người có điểm số dẫn đầu, Sion, còn tớ là kẻ tụt hậu. Hơn nữa, không phải cậu muốn làm vua sao? Sẽ không ổn nếu cậu chết chỉ vì những thứ như thế này chứ, phải không?”

Khi nghe vậy, Sion mỉm cười.

“Cậu nói đúng. Hẹn gặp lại ở học viện ngày mai.”

Sau đó, Sion chạy ra khỏi con hẻm.

Anh cố tình thu hút sự chú ý của kẻ thù và la lên.

“TAO Ở ĐÂY NÈ! ĐUỔI THEO TAO NẾU TỤI BÂY CÓ GAN!”

Sau khi nói thế, anh tiếp tục lại chạy.

Một nhóm người mặc đồ đen trông thấy Sion.

“TÌM THẤY RỒI! ĐUỔI THEO HẮN!”

“GIẾT HẮN! GIẾT HẮN!”

Và như thế…

Ryner đã bị bỏ lại một mình.

Sau khi kiểm tra không có ai ở xung quanh, cậu bước ra từ con hẻm.

Nhưng cả khi đối mặt với tình huống như thế, cậu không hề cảm thấy căng thẳng khi cậu ngáp dài.

“Vẫn phải dậy sớm vào ngày mai. Buồn ngủ quá. Chả muốn học…có lẽ nên cúp vậy…”

Cậu tiếp tục bước đi lười biếng, và quay trở lại quán trọ nơi mọi người tiệc tùng.

Bình luận (0)Facebook