Chương 07
Độ dài 1,355 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:52:41
Tôi và Izuna đang hướng về nhà. Nhưng việc leo dốc để trở về sau một ngày dài đi mua sắm thực sự là một vấn đề,
“Tôi rất vui vì hôm nay được đi mua sắm cùng cậu.”
Izuna đang rất hớn hở. Kể cả khi cô ấy khá là lười biếng, nhưng cô ấy vẫn rất khỏe. Như mong đợi của tôi về một nữ quỷ vương.
“Không gì quan trọng hơn việc cô được vui vẻ. Nhưng tôi nghĩ tôi nên trả tiền cho chiếc tủ lạnh đó thì hơn…”
“Đừng có lo lắng về nó! Đây là một cách để tôi cảm ơn cậu.”
*Don* Cô ưỡn ngực ra một cách tự hào. Thật sự thì cô ấy rất giàu nên việc trả hóa đơn là khá dễ dàng. Ngay cả như vậy,
“… Mỗi tháng công việc vận chuyển của cô kiếm được bao nhiêu?”
Điều này thực sự khiến tôi chú ý. Với trách nhiệm là một thú cưng, thì công việc của tôi là phải hiểu về tình trạng tài chính của chủ nhân.
“Nn? Tầm khoảng 100000 Dorato một tháng.”
“Chờ đã!? Đấy chẳng phải là bằng với số tiền cô đưa cho tôi à!”
“Ừm nó chỉ là công việc làm thêm thôi, nên cậu không cần phải lo đâu
“Việc làm thêm… Vậy thì phần tiền chính từ đâu?
“Eh, ah tôi hiểu rồi. Tôi quên không nói với cậu. Tôi là người quản lý cánh cổng kia.”
Nơi mà Izuna chỉ đối diện với cái đồi. Ở đó là một thanh kiếm cắm vào trong đất. Đường kính của khu vực đó tầm khoảng 100m.
“Etto thanh kiếm đó là cánh cổng ư?”
“Un, với kết tinh sức mạnh của bộ tộc tôi, đấy là Thanh kiếm Triệu hồi. Các nhà vua sẽ triệu hồi các anh hùng và hiền nhân mỗi vài năm. Mặc dù người hầu, thú nuôi,.. họ đều tranh đấu với nhau. Nó thật sự khá là hấp dẫn.” (Ở đây có thể hiểu là các nhà vua, nữ hoàng trong thành phố triệu hồi người về để làm pet, người hầu và những người được triệu hồi thường đấu lẫn nhau.)
Có vẻ có một sự sắp đặt ở đây thì phải.
“Mỗi khi có người sử dụng hệ thống này, tôi sẽ nhận được 1000000 Dorato”
“Chẳng phải thế là quá đắt sao?”
“Tôi nghĩ nó là vừa phải đấy chứ. Mỗi năm có tầm 50 người sử dụng mà.
“waaaa…”
Tôi thực sự khá ngạc nhiên, nó được sử dụng khá là nhiều đấy chứ? Ngoài ra có thể nhận thấy trong thành phố này có tới trên 50 vị vua/nữ hoàng.
“Vậy nên, đấy là lí do tôi tiêu pha thoải mái thế chứ.”
“Nếu việc đó không khiến lâu đài trở nên bừa bộn thì tôi sẽ đồng ý với cô.”
Khi cả 2 chúng tôi về đến nhà thì thấy Sefina đang đánh bóng chiếc Ace High. Cô ấy đang bay bằng đôi cánh dơi của cô khi lau trần của chiếc xe. Vì cô ấy đang mặc một bộ quần áo khá giống với đồ hầu gái, nên chiếc váy đang bị lộ.
Chào mừng về nhà, Maou-sama, Kazuya-san”
Cô hạ cánh xuống đất và cúi đầu chào chúng tôi. Chiếc xe phía sau cô ấy đang sáng lấp lánh. Cô ấy thực sự khiến nó sáng bóng
“Tôi thấy cô đang bảo trì chiếc xe đúng không?”
“Không tôi chỉ đang đánh bóng nó thôi.”
“Trong số những người hầu của tôi không ai biết bảo trì nó cả!”
“Cô không nên nói điều đó một cách tự hào như thế…”
Có lẽ tôi sẽ xem qua chiếc xe sau vậy
“Iya, cảm ơn Seffi. Cô luôn chăm lo cho chiếc xe, vì tôi không thể làm được.”
“Tôi không phiền đâu,, Maou-sama. Vì tôi thích việc đánh bóng. Cảm giác khi thấy nó sạch bóng rất thoải mái.”
“Nn? Sefina thích sự sạch sẽ.”
“Không không tôi chỉ thích đánh bóng thôi.” (-_- quỳ)
Cô nháy mắt về phía tôi. Một cái nháy mắt quyến rũ. Mặc dù cô ấy lớn tuổi hơn tôi, nhưng việc đó thực sự rất quyến rũ. Cơ thể tôi run nhẹ.
Có lẽ do tôi đã suy nghĩ qua nhiều. Sự quyeens rũ của cô aayskhieens tim tôi đập mạnh. Trong khi nghĩ về điều đó, tôi đi qua Sefina và với tay ra cánh cổng. Vào khoảng khắc đó.
“---Ah, cậu không dùng cửa đó, Kazuya!”
Izuna hét lên. Và rồi tôi nhớ ra, chúng tôi không dùng cổng. Nhưng tôi đã mở nó ra, có vẻ như nó không khóa. Tại sao nó lại không được sử dụng
Và vào khoảng khắc tôi mở cổng, tôi đã biết lí do tại sao.
Một cơn sạt lở xảy ra. Nhưng không phải lở tuyết
“Gefu, Gefu”(SFX)
Mà là bụi, mặc dù nó khá nhẹ nhưng số lượng thì không hề bình thường chút nào.
“Goho, Gufua…”(SFX)
“Ahh. Đấy là lý do tại sao…”
Izuna nói trong khi tôi đang bị chôn trong cơn sạt lở của bụi.
Vì tôi bị cuốn bởi dòng bụi đó, tôi chỉ dừng lại khi chạm vào một cái gì đó mềm mềm.
Chờ đã, mềm mềm ?
Khi tôi quay lại thì cả khuôn mặt của tôi đang ép vào ngực của Sefina. Cả 2 bên ngực của cô ấy đang ép vào hai bên má của tôi.
“Arara, táo bạo quá đi.”
“Nuaaaa? Tôi xin lỗi.”
Tôi hoàn toàn ngạc nhiên, và xin lỗi vì sự bất cẩn của mình
“Không không, đừng lo… Vì nó đúng ý tôi muốn mà…”
Tôi đang định hỏi ý cô là sao,thì
“Muuuuuuuuu! Kazuyaaaa tai sao cậu lại lao về hướng của Sefina?!”
Izuna xen vào, cô bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng
“Tại sao cậu không lao về phía tôi vậy?!”
“Đừng có vô lý như thế, điều này là không tránh được!”
Trong khi đang bĩu môi, cô ấy nhìn tôi một cách khinh bỉ. Tôi lờ đi ánh nhìn đi, ngoài ra
“Chỗ bụi này là thế nào vậy?”
Nếu không phải là do chỗ bụi này thì sự khiện kia đã không xảy ra.
“Nó chỉ là bụi cặn lại do tôi không sử dụng cửa thôi mà!”
“Không sử dụng trong bao lâu?!”
Từng này bụi đọng lại không hề bình thường chút nào.
“----Có lẽ tầm khoảng 10 ngàn năm.”
“Chính xác là 10 ngàn và 53 năm, thưa Maou-sama.”
“M-mười ngàn…?’
Ngẫm lại thì, nếu bạn có khả năng dịch chuyển đồ vật thì chẳng phải dễ dàng hơn là chuyển bụi bẩn đi một nơi nào đó à!
“Khi mà đống bụi này trở nên quá hiều, việc loại bỏ nó trở lên rất phiền phức.”
“Chỉ cần chạm nó thôi…?”
“Nhưng chạm một vật di chuyển rất phiền phức.”
Kết quả là cả lâu đài bị phủ bụi trong hàng ngàn năm. Tình trạng của tầng 2 và tầng 3 cũng vậy. Cả 2 tầng đó chỉ có 1 phòng dùng được
“Nhưng đừng có lo về nó, bụi bẩn không thể giết người.”(Nhưng bệnh từ ở bần thì có XD)
“Đó không phải là vấn đề.”
“Vì tôi có thể dịch chuyển bản thân về phòng, nên chuyện cánh cửa không dùng đâu có gì đáng lo cả.”
“K-không, kể cả khi cô ổn với việc đó thế còn Sefina thì sao?”
Nói về chuyện đó, kể cả khi ăn tôi cô ấy cũng đi qua cửa sổ. À tôi hiểu rồi.Hành lang quá bẩn để có thể sử dụng.
Hai người này thực sự có những khả năng khá tiện lợi. Nhưng vì họ không phải là người thường còn tôi thì chỉ là con người bình thường thôi.
“Kể từ bây giờ, để có thể sử dụng cửa chính. Nó là cần thiết, nên hãy lau dọn từng chút một.”
Cần bao lâu để dọn hết chỗ này nhỉ? Tôi nhìn vào đống bụi bên trong. Ở đấy có một vật gì đó khá quen.
“Ah, cái tủ lạnh ở kia. Chúng ta nên làm gì đây Kazuya?”
“YOSHAAA! Tôi sẽ làm được---!”
“-Chờ đã Kazuya?”
“Tủ lạnh ơi--- Đợi anh.”
Tôi lao vào trong đống bụi
“Ohh, Vua Quét Dọn đã trở lại….”
“Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó.”
Vì vậy, tôi đã tốn nửa ngày còn lại để có thể lấy lại được chiếc tủ lạnh từ đống bụi đó.
Chú thích tác giả: Cuối cùng anh ấy đã dọn được 5% tầng 1 và có thể sử dụng chiếc tủ lạnh