DemonLord’s Pet
あまうい白一
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05

Độ dài 1,354 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 09:52:40

Vào ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy vào buổi sáng thì tôi cảm thấy đầu tôi hơi lờ đờ. Tôi cảm thấy có một thứ gì đó đè trên ngực của tôi. Và khi tôi nhìn xuống phía ngực thì…

“Funya..”

“?!”

Ở đó là Izuna đang ngủ trên ngực của tôi (có nước dãi :V)

…Chuyện gì đang xảy ra vậy!?

“Cứ sử dụng chiếc giường đi” đấy là điều Izuna đã nói với tôi vào tối hôm qua. Nhưng làm sao mà tôi có thể sử dụng giường của Chủ Nhân được cơ chứ. Vậy nên tôi liền nằm trên chiếc sofa ở gần đó và bao phủ mình với một cái chăn,

…Chả lẽ cô ấy đã bị mộng du ra đây……!!

Cái kiểu tư thế ngủ kì lạ nào vậy? Trong khi đang suy nghĩ về việc đó, thì tư thế của Izuna lại thay đổi một lần nữa, cô bắt đầu trườn lên phía trên cơ thể tôi. Với một cảm giác sung sướng khi bị đè bởi 2 quả bom của cô ấy, tôi có cảm giác như cả cơ thể của tôi bị kích thích.

“….Kuu,gu…..”

Đồng thời có một bộ phận khác mà buổi sáng hoạt động khá tích cực(sáng sớm tỉnh táo não hoạt động tích cực, đừng nghĩ bậy nha ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

Nhưng tôi vẫn giữ được sự tỉnh táo của. Tôi là thú cưng còn cô ấy là Chủ nhân, có nhiều thứ mà chúng tôi không nên làm. Tôi đặt cô ấy cùng cái chăn lên giường một cách nhẹ nhàng.

“Fuu….nn….”

Chắc cô ấy nghĩ cái gối ôm của cô ấy đã biến mất… Izuna biểu lộ một cảm hài không hài lòng.

“Ha…Ha… bằng cách nào đó mình đã thoát ra được.”

“Ehehe…Kaa…zuu…yaa…”(Đang mơ gì thế nhỉ ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

Ngay trước mắt tôi, cái chăn mà tôi đã dùng bây giờ đang bị ôm bởi Izuna trong lúc cô ngủ. Ngoài ra cô ấy cũng chưa hề thay quần áo, vậy nên chỉ cần cử động nhỏ thì Chúng có thể bung ra bất cứ lúc nào.

“Được rồi, vậy đi nấu bữa sáng nào.”

Trong khi cố gắng bình tĩnh, tôi hướng về phía nhà bếp.

“Mình nên làm món gì cho bữa sáng đây.”

Tôi vừa nghĩ vừa tìm kiếm trong tủ nguyên liệu, và tôi nhận ra. Trong tủ chỉ có cải bắp từ và một ít thịt xông khói từ tối qua.

“Nn…”

Izuna, mặc dù đang ngủ nhưng khi cô thấy mùi của bữa sáng, cô liền tỉnh dậy lập tức

“Fueee…Mùi gì mà thơm thơm thế…”

Đoạn này là theo góc nhìn của Izuna.

Tôi nhìn thấy cái gì đó đang di chuyển.

…Đúng hơn là ai đó…

Tôi đã luôn tỉnh dậy một mình, cảm thấy cô đơn trong khi đợi Sefina tới và nói về lịch trình của tôi.

Đó là một sự hiện diện ấm áp, ngoài tôi ra, vẫn có người ở đây.

‘…Ah”

Không nghi ngờ gì nữa cậu ấy đang ở đây.

Mỗi ngày sau khi hoàn thành công việc, tôi luôn tự bắt bản thân mình ngủ trong căn phòng rộng lớn này. Luôn mong đợi một ai đó, người mà đang đứng trước tôi.

“C-Cô tỉnh rồi à. Chào buổi sáng, Izuna”

“Yeah. Chào buổi sáng, Kazuya!”

Cuối cùng tôi đẫ không còn cô đơn nữa. Bây giờ chỉ còn tôi và Kazuya đang ngồi trên bàn ăn

“Sefina không đến ăn sáng à, huh…”

“Yeah, Sefina thường không thức dậy trước buổi trưa. Cậu chỉ cần làm đủ cho hai người thôi.”

“Vậy à. Dù vậy thực chất bữa sáng chỉ có thịt xông khói và súp bắp cải thôi

Đến đây quay lại với main.

Vì không còn chút nguyên  liệu nào khác, tôi đành phải dùng chỗ nguyên liệu còn sót lại từ tối qua.

“Nah,thế này là đủ rồi! Bình thường nếu hết đồ ăn thì tôi thường nhịn bữa sáng. Đấy là phong cách sống của tôi.”

“ĐỪng có nói điều đó mà cười như vậy. Nếu cô mà không ăn sáng thì cô không còn sức để mà nghĩ nữa đâu.”

“Un. Vậy nên việc có Kazuya ở bên giúp tôi rất nhiều. Cảm ơn cậu Kazuya.”

“Vậy, nếu chúng ta đang có động lực tốt, thì tôi muốn làm một diều gì đó vào hôm nay.”

“Nn? Việc gì cơ? Việc gì cơ?”

“Tôi đang nghĩ đến việc đi chợ để mua một ít nguyên liệu…’

Nếu không có nguyên liệu thì tôi không thể nấu được. Vậy nên tôi muốn đi mua một ít nguyên liệu vào hôm nay.

“Nghĩ lại thì, chúng ta không có gì trong kho cả.”

“Nghĩ lại thì….Cô đã sống kiểu gì cho tới bây giờ vậy?”

“Cho tới bây giờ, tôi đều ăn đồ ăn giao đến nhà hoặc ăn tối giống hôm qua. Ăn 3 bữa một ngày thì đôi khi hơi khó khăn. Nên một số lúc tôi chỉ ăn 1 bữa một ngày.”

Chỉ ăn một bữa một ngày vì nó khá khó khăn sẽ hủy hoải cơ thể ngoài ra kết hợ với việc nhịp điệu ăn uống không ổn định. Tôi thực sự nghi ngờ tại sao cô ấy vẫn sống sót cho đến gì. Điều này không hề tốt tí nào

“Được rồi, tôi hiểu. Ahh, tôi nhớ ra rồi, tôi định đưa thứ này cho cậu nhưng tôi quên mất.”

“Eh? Cho tôi?”

“Umu, chỗ này cậu hoàn toàn có thể tùy ý sử dụng.”

Sau khi nói vậy, Izuna đặt một chiếc túi da lên trên bàn. Trong chiếc túi đó là những đồng tiền vàng.

“Ano.. Đây là cái gì thế ?”

“Một đồng vàng  là 1000 dorato. Tôi nghĩ là có số 1000 ở trên đó”

 “Ah, không phải thế. Ý tôi là tại sao cô đưa tôi cái ví này?”

Có lẽ là cô ấy chỉ đưa tôi chiếc ví để sai tôi đi chợ. Chắc là vậy

“Eh? Không, cậu hiểu sai rồi. Đây không phải là tiền của tôi. Đây là tiền của cậu, cậu được tự do sử dụng nó.”

“NÓ CÓ ỔN KHÔNG KHI TÔI NHẬN TỪNG NÀY TIỀN?!”

Tiền tệ ở thế giới này được định dạng là Dorato, nhưng tôi không chắc về giá trị của nó lắm.”

“Đó là vì tôi đã tin tưởng giao cho cậu tất cả việc nhà. Tôi từng thấy ở đâu đó giá của nó là tầm 12,000,000 yên một năm. Theo tính toán của tôi 1 Dorato là tầm 10 yên, nên 100,000 Dorato mỗi tháng là đủ rồi.”

Ngược lại, tôi nghĩ số tiền này là quá nhiều so với mong đợi (Gấp 10 lần 1 tháng làm của main =)))). Đây là một số tiền quá lớn

“Không! Tôi không thể nhận nó được, đây là 1 triệu yên đấy!”

Nếu mỗi ngày bạn chỉ làm những việc nhà đơn giản mà nhận được 1 triệu yên mỗi tháng thì việc đó rất tệ. Tệ trong nhiều hướng khác nhau.

“Eh? Tại sao vậy? Tôi chỉ đang trả cho công việc mà cậu làm thôi mà…”

“Bởi vì, tôi không phải là một nhân viên hay người giúp việc, Izuna. Tôi là thú cưng của cô, nhớ chứ?”

“Ah..”

Tôi không làm việc này vì tiền. Ngay từ đầu, tôi đã không mong muốn nhận tiền từ công việc này rồi. Vậy nên tôi không thể nhận số tiền này được, dù vậy

“Uh. Đúng rồi. Tôi đâu có thuê Kazuya. Kazuya là của tôi, không hơn không kém Nhưng…”

“Nếu vậy thì---“

“”Dù vậy, đây là một món quà cho những gì cậu đã làm.

Dù vậy, cô ấy cười một cách cay đắng

“T-Tôi biết việc này rất thô lỗ. Nhưng cậu có thể nhận nó lần này được không?”

Sau đó cô ấy dúi túi tiền vào tay của tôi.

“Đây… Nếu cậu nghĩ đây như kết quả của những việc cậu làm thì nó sẽ ổn thôi.”

“Kết quả huh.”

Tôi có thể cảm nhận sức nặng của những đồng tiền vàng. Tôi bối rối hỏi lại

“…Điều này thực sư ổn chứ?”

“Ahhhh! Tất nhiên! Tôi không phiền khi cậu dùng nó đâu.”

“Tôi hiểu. Cảm ơn cô vì số tiền này.”

“----Nế-Nếu vậy thì chúng ta đi mua sắm chứ, Kazuya”

Phía trước tôi là nữ Quỷ Vương đang tươi cười, cô đang đưa tay về phía tôi.

“---Ah, tôi rõ rồi. Vậy thì đi thôi!”

Nắm lấy tay của Izuna, chúng tôi cùng hướng ra bên ngoài.

Bình luận (0)Facebook