Chương 8.5
Độ dài 1,094 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:32:41
5
“Ta vô tội thật mà!” Anh Hùng cau có hét lên, mặt tái mét vì giận dữ.
Cái ghế dành cho bị can, nơi Thần Sáng Tạo và Thần Nữ toàn năng đã có dịp ngồi qua, giờ đây đang được trưng dụng bởi vị anh hùng mạnh nhất nhân loại.
“Thôi nào, tính ra cô đang ngồi trên một cái ghế hơi bị ngon ăn đấy.”
Quắc mắt nạt tên quỷ vương đang không ngừng săm soi cái ghế của mình, Dũng Giả quát lớn:
“Nhìn cái đếch gì mà nhìn!”
“Ấy ấy, chẳng phải trước khi đến lượt cô, cái ghế này đã qua mông Raelle, và trước khi đến lượt bà ta, người ngồi ở đây không ai khác ngoài Thần Sáng Tạo sao? Xét theo quan điểm đấy, chỗ đặt bàn tọa này còn quyền lực hơn cả ngai vàng của Hoàng Đế lẫn Giáo Hoàng đó nha.”
“Nhưng đây là ghế dành riêng cho tội phạm!”
Với đôi mắt trợn tròn như mắt cú, Dũng Giả trông như có thể òa lên khóc bất kì lúc nào.
“Ta có làm gì nên tội lúc còn tại thế đâu kia chứ!”
Giáo Hoàng, kẻ đang đứng đối diện Dũng Giả, không chút chần chừ chặn đứng lời bao biện của cô nàng:
“Trước nhất, nhiệm vụ của ngươi là tiêu diệt Quỷ Vương, nhưng cuối cùng lại gạt bỏ chuyện công đi lập gia đình với hắn.
“Á nè nè, riêng vụ đó thì...”
Quỷ Vương đang định nói gì đấy với Giáo Hoàng thì bị Sermir cắt ngang.
“Thứ hai, ngươi thậm chí còn không báo cáo tình hình lên cấp trên dù đã áp tải hắn ta đến thủ đô.”
“Nh, nhưng…”
Trông thấy Dũng Giả đang dần chết trôi vì không cãi lại được, Quỷ Vương liền mặc xác đồng bọn mà lăn ra cười khằng khặc.
“Đ, đấy là vì sự an nguy của thế giới…”
Dũng Giả cứ nghĩ thế đã là quá đủ để chấm dứt dòng buộc tội hiện tại, nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng khịt mũi của Raelle.
“Thứ tư, cô ta còn chẳng thèm về phe ta dù là một anh hùng thuộc phe chính nghĩa.”
Tất cả mọi người trong phòng đều quay lại nhìn Raelle, nhưng bà ta chỉ thờ ơ tiếp lời:
“Tóm lại thì cô ta là một tên tội phạm! Thế đấy, kết thúc ở đây đi.”
“Quân khốn nạn, mạng sống của tôi cũng sẽ kết thúc luôn đó!”
Nghe Dũng Giả la ó, với hàng nước mắt chỉ chực rơi, Quỷ Vương đặt một tay lên vai cô và lắc đầu an ủi.
“Dũng Giả, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu cô bỏ cuộc đấy.”
“Còn nói điêu? Tất cả đều là lỗi của ngươi hếtttttttttttttt!”
Dũng Giả hất tay hắn ra khỏi bả vai mình, nhưng Quỷ Vương vẫn điềm nhiên cười như không thấy.
Bặc! Bặc!
“Im, im ngay cho ta nhờ! Còn bị can, ngươi có thể chọn kháng án cho bản thân, dù rằng đằng nào ngươi cũng chẳng tránh khỏi cái chết.”
“Gì cơ, ngài xác nhận trước là tôi sẽ chết luôn à? Từ đầu mùa đến giờ có tên quái nào bị kết tội đâu, tại sao tôi lại là người phải nhận án tử ở đây hả!”
“Thế ngươi có để ý nãy giờ các bị can toàn là thần với chả thánh không? Ngươi tính giết chúng kiểu gì?” Thần Nữ nhún vai, coi như đấy là chuyện không thể tránh khỏi.
Dũng Giả nghe vậy thì lập tức nhìn quanh, đưa tay nắm lấy gáy rồi chỉ thẳng vào mặt tên Quỷ Vương đang ngồi trên khán đài.
"Thế còn tên chết tiệt kia!"
"Hả, tôi hoàn toàn trong sạch mà?"
Nheo mắt nhìn bản mặt cố-tỏ-ra-ngây-thơ của Quỷ Vương, các công tố viên đều gật đầu đồng tình với hắn.
“Khoan, sao phân biệt chủng tộc dữ vậy! Đức ngài đáng kính, tên đó là Quỷ Vương đấy! Là hiện thân của sự tà ác! Là người đã ép thần phải thành gia lập thất với hắn!”
“Con người không thể kết hôn với quỷ, nhưng đâu có luật cấm quỷ không được gả cho con người.”
“Nghe khác nhau ghê nhỉ!”
“Nói chung là vì luật ở thế giới loài người và Quỷ Giới không có giống nhau hay có thẩm quyền lên nhau, hắn ta hoàn toàn vô tội!”
“Nhưng! Nhưng thưa thần Sermir! Mặc dù là Quỷ Vương, hắn đã lén lút xâm nhập Thành Phố Thánh!”
“Ấy là để quy phục dưới trướng ta.”
“Vậy còn Quỷ Thần? Đáng lí ra Quỷ Vương không nên để một anh hùng loài người cứu mạng mình mà?”
“Thực ra thì luật chẳng nói gì về việc ấy cả. Một trong những nguyên tắc cơ bản nhất khi làm quỷ là sống sót bằng mọi cách. Nên là chốt lại thì hắn vẫn vô tội.”
Chán nản, Dũng Giả quay qua nhìn Raelle, niềm hi vọng cuối cùng của mình và bẩm tấu:
“Lệnh bà Raelle! Ban nãy hắn cũng có thèm theo phe người đâu! À không, hắn còn tham gia hội đồng người đến sấp mặt luôn chứ theo với không theo gì tầm này!”
Tuy vậy, thần nữ đã hạ quyết tâm bỏ rơi thuộc hạ của mình.
“Nghe này, nếu ta theo phe ngươi, bọn họ sẽ lại hội đồng ta mất. Vậy nên với ta thì Quỷ Vương vô tội nhé.”
“Thế giới đã mục nát đến mức này rồi ư!”
Dũng Giả đã chẳng còn chút hi vọng nào nữa. Thế giới vốn dĩ đã là một đống hổ lốn ngay từ đầu, nhưng bây giờ thì đã nát bấy đến độ không thể phục hồi. Chẳng gì có thể cứu vãn được tình thế này nữa.
“Ê, thế giới do ta tạo ra không có giẻ rách như ngươi nói nhá! Dám tuyên bố cái thế giới này coi như vứt trước mặt Vương Thần à!”
“Thế ngài có về phe thần không?”
“…”
Vương Thần đảo mắt quan sát một vòng trước khi gật gù nói tiếp.
“Không. Cứ coi như cái thế giới này rác rưởi đúng như ngươi nói đi.”
“Này, ngài là Vương Thần mà, đừng có mà đem con bỏ chợ như thế chứ!”
“Ai quan tâm, ta qua thế giới của bà chị này chơi lol đây.”
Sau thời khắc lịch sử của cái thế giới bị bỏ rơi bởi chính người đã tạo ra nó, Dũng Giả bỗng trở nên bình tĩnh đến lạ như thể đã đạt đến sự khai sáng.
“Đúng vậy, đúng thế đấy, giờ ta là một tên tội phạm. Thế thì đã sao?”
*
*
Lời bạt của Trans:
Nghiêm túc một lần nào, các bác muốn tôi dịch rom-com tiếp hay chuyển sang mấy bộ dark hơn?