Chương 5.1
Độ dài 1,054 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:31:32
1
Ngày xửa ngày xưa, có một vùng đất chết hết sức bình thường.
Tại cái nơi đồng không mông quạnh ấy, trong phạm vi một cây số tính từ ngôi làng gần nhất, có đôi nam nữ nọ đang phăng phăng gặt cỏ.
“Đồ anh hùng khuyết nãooooo!”
“Quái, ta đã làm sai chỗ nào?”
Yuria, người con gái đang tỏ vẻ bối rối cùng cực trong lời kể, rụt rè cất tiếng hỏi.
“Tại sao thứ đần độn nhà cô lại tha mạng cho toàn bộ cỏ dại để đi nhổ phứt cục cưng của tôi vậy hả?”
Chàng trai trẻ họ quỷ tên vương tức đến độ cả người run bần bật, vừa xoa cổ vừa đớn đau chỉ tay về hướng nằm sau lưng Yuria. Nơi đầu ngón tay hắn hướng đến chính là cuộc đồ sát tập thể đống mạ non mà hắn đã cất công cày cuốc cho ngay hàng thẳng lối.
“Lẽ nào loài người các cô thích ăn cỏ? Nếu không thì tại sao kia chứ? Bộ cỏ đáng để gạo phải chịu hi sinh như vậy ư?”
“Thì… tính ra thì trông bọn chúng cũng đâu khác biệt gì mấy…”
“Hợp lí gớm nhỉ! Bọn chúng giống nhau chỗ quái nào ngoài việc mặc cùng cái lớp vỏ xanh lá? Không, trước đó tôi cũng đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rằng mạ lá đống được trồng thẳng hàng mà!”
Nghe quỷ vương nói vậy, Yuria chẳng thể phản bác được gì.
“Ờ…thì…”
Một tháng đã trôi qua kể từ khi quỷ vương bị bắt cóc. Trong thời gian ngắn, bằng sức mạnh của một anh hùng, Dũng Giả đã hoàn toàn phá banh tất cả những công việc nhà mà cô đụng tay vào lẫn gia sản của tên quỷ vương tội nghiệp.
“Haizz… Đi ăn cơm thôi.”
Sau một hồi miệt mài sửa chữa lại cánh đồng, quỷ vương thở hắt quay trở vào nhà.
“Hừ….”
Cô nàng Yuria đang suy sụp tinh thần cũng đành lẽo đẽo theo sau lưng hắn.
***
Uỳnh!
“Hây!”
Uỳnh!
“Mình sẽ không bao giờ có thể quen với việc này mất.”
Quỷ vương nhăn mặt lầm bầm, vừa lo lắng nhìn ra ngoài vừa tiếp tục nấu ăn. Sau khi nhận ra rằng để Yuria vào bếp là một tội ác, và thông suốt thực tế rằng để cô nàng ngổ ngáo kia làm việc một mình là điều không thể dung thứ được, hắn đã quyết định rằng sẽ không bao giờ bắt cô đụng tay vào việc này thêm một lần nào nữa.
“Hây da!”
Uỳnh!
Cuối cùng, hắn chỉ còn nước phân công cho Yuria đi chẻ củi. Thông thường thì đây là chuyện mà người đàn ông trong gia đình phải làm, nhưng ở cái nhà này, ranh giới giữa công việc của hai phái gần như không hề tồn tại.
“Hây da!”
Đoành!
“Nhưng làm kiểu đếch nào mà âm thanh bổ rìu canh cách nọ lại thành ra tiếng khủng bố đánh bom thế!”
Lần đầu nghe Yuria chẻ củi, quỷ vương còn súyt lầm tưởng rằng vị dũng giã nào đó đang hung hăng đồ sát tàn quân của cái tổ chức chết tiệt kia bởi hắn liên tục nghe thấy tiếng nổ ầm ầm bên tai.
Nhưng khi chạy ra ngoài tìm hiểu nguyên nhân sự vụ, hắn chỉ tìm thấy Yuria, người đã đốn còn hơn cả đủ gỗ để xây một căn nhà.
Uỳnh!
“Ài, dù sao chuyện này cũng chẳng đáng quan ngại cho lắm.”
Nhưng nói gì thì nói, đối tượng mà hắn đang nhắc đến vẫn là Dũng Giả… Chỉ vừa nghĩ đến điều đó thôi, quỷ vương đã nhanh chân đi kiểm tra lại xem liệu có vết nứt nào trên trần nhà hay mặt đất có dấu hiệu sụp đổ đáng quan ngại nào không, và sau n lần kiểm tra từng ngóc ngách một thì đến nay hắn vẫn chưa phát hiện ra điểm bất thường nào cả.
Đoành!
“Kể cả âm thanh làm việc của cổ nghe còn đậm chất ‘anh hùng’ nữa là.” Hắn nhún vai, nhanh chân quay trở vào bếp tiếp tục công tác nấu ăn của mình.
‘Thật tuyệt khi biết rằng ngày hôm nay vẫn sẽ lại yên bình như bao ngày khác.’
Những suy nghĩ ngây thơ đó của quỷ vương rất nhanh đã bị ‘thủ tiêu’ bởi sự xuất hiện của một nhân vật mới.
***
“No ơi là no~”
Với khuôn mặt tươi cười thỏa mãn, Yuria liên tục xoa bụng. Nheo mắt nhìn đối phương, quỷ vương chỉ biết thở dài ngao ngán.
“Hầy… Dũng Giả, dù gì cô cũng là phụ nữ mà, làm ơn giữ ý một tẹo giúp tôi với.”
“Ê, nghiêm cấm giở chiêu bất bình đẳng giới ở đây nhé!
“Bé cái ấy nhầm, tôi khá chắc rằng việc trình bụng ra cho cả thế giới đều là chuyện đáng xấu hổ đối với cả đàn ông lẫn phụ nữ.”
“Ha, ta có lí do chính đáng để cảm thấy tự tin mà...”
Bụng Yuria, hay nói đúng hơn là cơ bắp của cô nàng, đáng lẽ ra phải được che phủ hoàn toàn bởi sẹo là sẹo xuyên suốt đời chinh chiến… Nhưng chúng hóa ra lại ‘nuột’ đến mức đáng ngạc nhiên. Khác hẳn với những nữ kiếm sĩ khác, cái bụng nuột nà kia hầu như không nhìn rõ được đường bắp cuộn, còn eo thì dư sức che lại chỉ bằng một bàn tay. Túm cái quần lại, bà chằn Dũng Giả này trông giống tiểu thư con nhà quý tộc hơn là một chiến binh kì cựu.
“Bộ đàn ông loài người thích thứ đó à?”
“Nhảm nhí, ta đâu phải loại phụ nữ thích khoe hàng đâu.”
“Thế việc cô vừa làm khác xừ gì với khoe hàng?”
Trước phản ứng của Yuria, một kẻ gương mẫu giả điển hình, quỷ vương phải kiềm chế lại sự thở dài của mình trước khi thụi vào đầu cô nàng một cú đau điếng.
“Đau đấy!”
“Tôi cố tình mà. Giờ thì…”
“Kh, khoan đã nào!”
“Đừng có mà đánh trống lảng.”
“Không phải chuyện đó. Hình như nhà có khách thì phải?”
“Hả?”
Cốc cốc cốc.
Quỷ vương, người cuối cùng cũng nghe được tiếng gõ cửa, nghiêng đầu bối rối.
‘Một vãng khách ư? Hay ai đó bị lạc đường nhỉ?’
Quỷ vương liền đứng dậy mở cửa, tuy nhiên…
“Anh yêu ới ời!”
Một người phụ nữ lập tức nhảy bổ vào người hắn.
*
*
Trans: Ủ ôi, hóng chị đại sửa soạn đánh ghen bồ nhí của anh ghệ.