Chương 5.4
Độ dài 1,455 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:31:34
4
“Cái quái gì đây?”
Thứ đang được đặt trước mặt quỷ vương là một loại chất lỏng đặc quánh, với hơi nước hình đầu lầu bốc nghi ngút trên mặt nồi. Khi quỷ vương lúng túng hỏi Dũng Giả về nguồn gốc của nó, nàng vỗ ngực tuyên bố cứ như chẳng còn chuyện gì có thể rõ ràng hơn thế:
“Thịt hầm khoai tây kiểu banchan (1), tất nhiên rồi! Đồ ăn đơn giản vẫn là tốt nhất.”
Nội cái việc cô gái nào đó có thể chế tạo được độc dược một cách dễ dàng đến vậy thôi… đã đủ để chứng tỏ rằng cô là một sát thủ thiên tài đến mức nào.
‘Nói gì thì nói, trên đời thật sự tồn tại thể loại thịt hầm trông còn giống nước lèo phiên bản lỗi hơn cả bản thân nó luôn á?”
Quỷ vương chỉ còn biết thở dài, chán nản di dời sự chú của mình sang cái nồi đỏ lòm nằm sát bên cạnh:
“Và thứ này là…”
Quỷ Vương của sự mê hoặc, Ayariss, cũng ưỡn ngực tự hào khoe khoang thành quả của mình hệt như đối thủ Yuria:
“Tên gọi đúng như hình thức, một suất cơm chiên bình thường như bao suất cơm chiên khác.”
‘Từ khi nào mà cơm chiên có màu đỏ gạch thế? Mà khoan đã, bỏ quan chuyện đó đi, quan trọng hơn là cô ta đã chiên kiểu quái gì để ra được cơm ở dạng dung dịch mới đúng.”
“Hừm, tất cả những cục cưng từng thử qua đồ ăn em nấu đều khen ngon mà, ngon đến độ chẳng thể dùng lời nói để biểu đạt mà phải giơ hai tay lên khen luôn đấy.”
‘Không, bọn họ đang muốn nói lời trăn trối đó chứ khen cái nỗi gì.’
“Tôi chỉ muốn hỏi, rằng liệu hai người các cô đã bao giờ nếm thử đồ ăn mình nấu chưa vậy?”
“Tại sao em/ta phải làm vậy chứ?”
“Còn hỏi nữa, chẳng phải nếm thử hương vị là việc cần làm nhất sau khi món ăn đã hoàn thành sao?”
AAAA, hắn nên thử cái nào trước đây, hay nói đúng hơn là, hắn nên đặt cược tính mạng vào cái chất lỏng màu nào bây giờ.
‘Lạy đấng Quỷ Thần trên cao, xin hãy giúp con qua khỏi kiếp nạn này. À không, cúi xin nữ thần ánh sáng Raelle… nếu người có thể cứu rỗi linh hồn con ngay khi nó sắp bị ném vào cánh cửa Địa Ngục, con nguyện sẽ cải đạo theo phe Thiên Đàng làm trâu làm ngựa cho người.”
Ngay phút giây kinh hoàng nhất của cuộc đời hắn, có vẻ như Quỷ Thần đã rủ lòng thương xót đối với con chiên tội nghiệp.
“Giờ thì mau nói a đi nào.”
"A~"
Hắn bị hoa mắt chăng, sao có nhiều hình đầu lâu đang đập bôm bốp vào hai bên lỗ mũi thế này? Và cái tiếng hét thống khổ đang phát ra từ dưới đáy nồi kia rốt cuộc mang hàm ý gì mới được cà?
Và rồi cái hỗn hợp kinh khủng của hai thứ thức ăn kia cứ thế tuôn vào khoang miệng hắn.
***
“Trời ạ, trông cháu vẫn còn trẻ phết mà, tự dưng lại bị thuyên chuyển đến chỗ bọn ta là sao?”
Trên sông, một ông lão bỗng hiện ra từ trong màn sương, vừa hỏi vừa vung vẩy hai mái chèo trên con thuyền cũ nát của mình.
“Cháu không nghĩ đó còn là chuyện đáng để ta bận tâm đâu cụ ạ.”
Kì lạ thay, ông lão kia thay vì dùng lưỡi chèo bình thường để đẩy thuyền thì lại cầm một cái lưỡi hái cực kì bén nhọn. Nhưng ngặt nỗi, con thuyền vẫn lướt êm ru trên làn nước lạnh lẽo như thể nó được quạt bởi bất cứ cái mái chèo bình thường nào khác.
Lão nhắm mắt lại lầm bầm điều gì đó bằng giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, sao đó thình lình cho dừng thuyền lại.
“Ý cụ là sao?”
Thấy quỷ vương nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối, lão chèo ngược lại hướng vừa tiến lên và hô to rằng:
“Bà ấy bảo rằng cháu nên tự giác nhấc mông lên làm nốt công việc còn tồn đọng đi là vừa.”
Hàng chục cọc tài liệu cao bằng trần nhà đột nhiên hiện ra trước mắt như một cơn ác mộng, khiến hắn hốt hoảng đến độ hồn tiêu phách tán mà té xỉu thêm lần nữa.
***
"Éck..."
“A, hắn tỉnh dậy rồi kìa.”
“Anh ổn chứ anh yêu?”
Quỷ vương, kẻ hiện đang vã mồ hôi như tắm, đảo mắt nhìn quanh một vòng và bắt gặp hai người phụ nữ hiện đang ngồi ‘canh cửa’ trước mặt mình.
“Lẽ nào thần linh muốn tôi tiếp tục làm nô lệ cho công việc thay vì an phận yên nghỉ nơi vĩnh hằng ư?”
Vừa mới quay trở về từ sông Tethys (2) với một kí ức vô cùng mơ hồ, tuy nhiên hắn vẫn không tài nào rũ bỏ được huyễn ảnh hàng đống giấy tờ đang chờ mình xử lí ngay phút cuối của cuộc hành trình vượt biên ấy.
“Thế ai mới là người chiến thắng vậy?”
“Rõ ràng là em đã thắng một cách thuyết phục đúng không anh yêu?”
Không nhận ra được sự mong manh dễ vỡ của trái tim quỷ vương lúc này, cả vị anh hùng nào đấy lẫn Mê Hoặc đều ghé đầu nhìn hắn với đôi mắt không tài nào có thể long lanh hơn nữa. Trông thấy cảnh tượng đó, hắn chẳng biết phải làm gì hơn ngoài tiếp tục thở dài ngán ngẩm.
“Cả hai đều rất ngon (chiếu theo chiều nghĩa trong ngoặc kép). Chẳng hiểu sao các cô có thể tạo ra loại thức thức ăn (với độc tính) tuyệt vời đến vậy chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Nó tuyệt vời đến mức tôi cứ ngỡ rằng mình đã (thật sự) chết đi sống lại sau khi dùng thử. Phải nói rằng hương vị cuốn hút người ăn tới độ nếu một người có lăn ra chết (thật) trên bàn ăn thì cả hai cũng chẳng thèm để ý xem liệu rằng hắn có còn ngáp hay không nữa (3).”
Chuyên tâm nghe hắn giảng giải một hồi, sau khi mắt của cả hai nàng đều sáng rực lên trước lời ‘tâng bốc’ nọ, họ gần như ngay lập tức đồng thanh đối chất quỷ vương trong hào hứng:
“Vậy người chiến thắng là ai?!”
“Cả hai đều ngang hàng nhau về chất lượng nên trận này coi như hòa!”
"Ơ hay?"
"Chơi thế ai chơi cho lại..."
Ngước mắt về phía hai người phụ nữ đang tỏa ra bầu không khí sặc mùi phẫn nộ, quyền muốn đòi lại sự công bằng trong hắn cuối cùng cũng tức nước vỡ bờ.
‘Ai mới là kẻ chịu thiệt thòi ở đây hả, tôi suýt thì đã về đoàn tựu với tổ tiên luôn rồi đấy!’
Nhưng như được nhắc nhở bởi hai nồi thuốc độc vẫn đang bốc hơi nghi ngút gần đấy, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục giữ mồm giữ miệng.
Quắc mắt lườm gã quỷ vương quyết không chịu mở miệng buông thêm lời nào, hai nàng sau đó lại trừng mắt nhìn nhau mà hét lớn:
“Trận kế!”
“Còn chờ gì mà không mau tiến hành!”
Quan sát hình bóng của hai người bọn họ, gã tội nghiệp mà ai cũng biết là ai đấy chỉ còn nước bất lực run rẩy trong sợ hãi.
‘Làm ơn dừng việc tra tấn tôi lại đi mà!’
*
*
Lời bạt của trans Eng:
(1) 조림 (jorim – banchan): một kiểu nấu ăn của Hàn xẻng mà trong đó hỗn hợp thịt cá và rau củ được đun trong nước tương cùng các loại gia vị khác cho đến khi không còn chất lỏng trong nồi
(2) Tên của một nữ thần sông Hi Lạp, một vị thần cấp thấp thuộc địa phương. Bà kết hôn với anh trai của mình là Oceanus và có rất nhiều con, trong đó có Metis (mẹ của Athena), Prometheus (người bị thần linh trừng phạt vì đem lửa đến cho loài người) và Styx (vị thần cai trị dòng sông Styx nổi tiếng).
(3) Một loại thành ngữ của người Hàn Quốc ‘không hay biết gì nếu người thứ ba chết trong khi hai người còn lại ngồi ăn’. THƯỜNG THÌ nó có nghĩa là đồ ăn ngon đến mức bạn còn chẳng biết người thứ 3 lẻn khỏi bữa ăn từ lúc nào. Nghĩa thứ hai ý muốn ám chỉ rằng thức ăn ngon đến mức chết vì nó cũng đáng đồng tiền bát gạo.
Lời bạt của trans Việt
Sao hai chương gần đây toàn mấy từ khó hiểu không thế? Đùa nhau à? Thanh thể lực sắp tiêu gần hết rồi đây này!