• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2.4

Độ dài 1,587 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 11:47:40

Sau một thoáng trao đổi, hai người quyết định sẽ gặp nhau ở một nơi khác. Tôi không muốn phải mắc kẹt trong cái tình thế khó xử này thêm nữa, nên quyết định lặng lẽ quay căn phòng ấm cúng của mình.

Ping-pong

Vừa về đến nhà.

Tôi vừa chuẩn bị thay quần áo trong phòng khách thì chợt nghe tiếng chuông cửa reo lên.

Nhìn qua mắt mèo trên cửa, tôi vô thức kêu lên [Hả?] vì bất ngờ.

[Mei, em làm gì ở kí túc xá nam giờ này thế?]

[Ehehe. Chuyện là, em có tin khẩn cấp muốn báo cho Onii-san senpai ấy mà.]

Tôi mở cửa ra trong tâm trạng ngờ vực, song người đang đứng trước cửa lại chính là Tachikawa Mei, đang là học sinh cao trung năm ba tại Học viện Taima. Cô nàng ăn mặc xộc xệch trông như gal, có điều bầu không khí phát ra từ nhỏ lại khiến người xung quanh cảm thấy dễ chịu. Hiện giờ nhỏ đang thở hổn hển như vừa chạy vội còn tóc thì rối bù, khác hẳn cái phong thái thong dong thường ngày. Cơ mà dáng vẻ lúc này của nhỏ trong cứ đáng yêu thế nào ấy.

[Vậy em gọi điện thoại là được rồi mà. Thế này bị người ta thấy thì sao hả?]

[Chắc người ta sẽ nghĩ em là vợ không sống chung[note45879] với anh thôi nhỉ?]

[Em điên à? Thôi vào nhanh đi kẻo người ta thấy bây giờ.]

[Vâââng!]

Giờ bình tĩnh mà nghĩ lại, mời nhỏ vào phòng quả là một ý kiến tồi, nhưng nhỏ đã cất công đến tận nơi thì chỉ còn cách đó.

Mei ung dung bước vào phòng vào ngồi lên giường tôi. Có trời mới biết là tôi có khách vào giờ này, nên cũng chỉ chỗ đó là ngồi được, cơ mà cô nàng tới thẳng giường tôi mà ngồi luôn cơ à…

[Thế rồi có gì mà em vội vàng thế?]

Người môi giới thông tin, Tachikawa Mei.

Mỗi lần liên lạc là cô nàng sẽ bán cho tôi một vài thông tin có giá trị, nhưng đây là lần đầu nhỏ vội vã đến tận phòng tôi như vậy. Tôi đành chuẩn bị tinh thần để nghe cô nàng nói.

[À phải… Trước hết, anh xem cái này đi.]

Mei lấy trong túi ra một chiếc điện thoại đang mở trang web tin tức giống hệt cái mà Soya hay dùng. Trên đó lại có bài viết về một bí ẩn nữa.

[Trừ tà sư chuyên nghiệp bị Lolicon slayer tấn công…?]

Đứng bên cạnh giường, tôi cẩn trọng đọc từng dòng tin và chạy một đoạn phim trong một chương trình truyền hình được đăng tải kèm theo…

[Thật không thể tin nổi. Người ta tìm thấy một lượng lớn manga và anime với nội dung mô tả trẻ em như đối tượng tình dục tại nơi ở của những trừ tà sư bị tấn công. Hiệp hội trừ tà, nơi đầy rẫy những tên súc vật như vầy đang cố gắng truy tìm tung tích con quái vật bị ẩn đã cố gắng tiêu huỷ những văn hoá phẩm đồi truỵ ấy. Nhưng trước tiên thì mấy người đó nên tự thanh lọc nội bộ đi thì hơn.]

Lại là một kẻ mang tư tưởng lệch lạc như mọi khi, nhưng nơi bình luận lại tràn ngập những quan điểm ủng hộ điều đó.

Nội dung hầu hết là về việc dựng tượng cho Lolicon slayer và sỉ nhục lũ lolicon cũng như Hội trừ tà… ôi là trời, từ khoá “Hiệp hội lolicon” đang đứng top xu hướng trên mạng xã hội kìa.

Người ta lolicon ra sao không quan trọng, nhưng việc con quái vật đó tấn công người còn không có hành vi phạm tội là không thể tha thứ. Vừa cảm thấy phẫn nộ, thì cơn hoài nghi chợt dấy lên trong tôi.

[Sao truyền thông lại biết nạn nhân có cái gì? Lại còn ở tận tư gia nữa?]

[Chuyện đó thì…]

Mei trả lời.

[Hội đã biết trước việc thành viên bị Lolicon slayer tấn công, và lo sợ vấn đề công chúng lẫn rò rỉ thông tin. Hội còn dùng cả Ngôn linh cấm chế, nhưng do không đủ thời giai nên không hoàn chỉnh cho lắm.

Ngôn linh cấm chế là một chiêu thức ém nguyền lên chính thông tin khiến chúng không thể bị phán tán.

[Ý em là do…]

[Vâng. Có ai đó trông hội đã rò rỉ thông tin ra ngoài. Em không biết chắc là người nào, nhưng một điều rõ ràng là người đó đủ trình độ để hoá giải Ngôn linh cấm chế đến một mức độ nào đó.]

Có khả năng hoá giải Ngôn linh cấm chế… chẳng phải trình độ phải tiệm cận Thập nhị Thiên sư hay sao?

[Có vẻ tình hình trong hội đang khá căng thẳng vì không có đủ nhân sự để vừa tìm kiếm hung thủ lẫn nội gián.]

Soya trông có vẻ tích cực lắm… đạt được công trạng đó thì kiểu gì cũng được bằng hành nghề chính thức nhỉ? Ai là lolicon ra đây hết giùm cái.

Đang bận suy nghĩ đến chuyện đó, bỗng Mei nghiêm mặt.

[Vì thế em muốn Onii-san senpai phải cẩn trọng với những người lọt vào tầm ngắm của Ban giám sát. Dù chỉ là tai nạn, nhưng Onii-san senpai vẫn rất nổi tiếng tại thành phố Shinonome, cả tốt lẫn xấu. Thông tin cùng với cả thông tin năng lực mà bị rò rỉ thì rắc rối lắm.]

[Em… còn biết cả chuyện ở thành phố Shinonome à?]

Giờ cả Mei cũng biết về thứ năng lực này, thật là nhục nhã quá đi.

[Được rồi. Từ giờ anh sẽ cẩn thận. Cảm ơn em đã cất công đến đây để nhắc nhở anh.]

[Nghe anh cảm ơn em vui lắm, nhưng… Mei cũng lo lắm.]

Mei mon men tiến về phía tôi.

Gì, gì vậy?

[Onii-san senpai lớn lên trong nhà thờ nên không thể cưỡng từ người khác giới, nếu bị ép buộc thì anh sẽ mất hết lí trí. Nguy hiểm ở khắp nơi, nên có khả năng nếu bị ép thì anh sẽ sử dụng năng lực một cách liều lĩnh.]

[Em, em còn biết thêm điều gì n…]

Không biết do có nghĩ nhiều quá hay không mà cô nàng có thể nhìn thấu tôi như Nagumo vậy.

[Với lại, người giám sát anh từ Ban giám sát lại vừa xấu “người” vừa xấu nết. Mei không muốn Onii-san senpai bị một con quỷ cái gông cổ khắp nơi đâu.]

Nghe vậy, tôi chợt nhận ra, hình như cặp bụp của nhỏ còn to hơn lần trước hay gì ấy nhỉ? Lẽ nào là cô nàng bắt chước Nagumo xài miếng độn, hay đây chỉ là do dậy thì? Nghĩ đến đoạn đó, tôi liền lắc đầu nguầy nguậy, giờ không phải lúc để nghĩ vẩn vơ đâu.

[Kh, không phải đâu, con bé giống như em gái anh vậy, nên em không cần phải lo về em ấy đâu.]

Bỗng một đòn phủ đầu ập đến. Vòng tay mềm mại của Mei vừa vòng qua sau cổ tôi, nhỏ liền ngả người ra sau—chính là ngả lên giường. Do bất ngờ nên tôi bị kéo xuống theo quán tính như thể tôi mới là người đẩy Mei lên giường vậy.

[Á! Em đang làm cái gì vậy Mei!]

Tôi vội vã thoát ra, nhưng hai chân của Mei đã quấn vào hông khiến tôi không thể nào cử động được.

[Thay vì trò trẻ con như gối đầu, Mei nghĩ đã đến lúc để Onii-san senpai miễn dịch với người khác giới một cách nghiêm túc rồi… Vì thế em sẽ “tiêm” cho anh một liều mạnh đến nỗi ngoài Mei ra, không ai có thể khiến anh hưng phấn được nữa.]

[Trò đùa của em đi quá xa rồi đấy!?]

[Em đâu có đùa. Hay người ẻo là, vô cảm như Onii-san senpai đây thích kiểu này hơn?]

[Oái!]

Tôi cứ tưởng là cô nàng chuẩn bị mát-xa chân cho tôi, nhưng hoá cô nàng lại lật tôi xuống dưới. Tôi hiện đang là người bị đè lên giường.

Cặp đùi của Mei đặt vào giữa hai đùi tôi. Có lẽ do quá gần nhau mà tôi có thể ngửi thấy một mùi nữ tính đậm đặc đến nỗi hoa mắt chóng mặt. Hai cánh tay ôm cổ tôi hồi nãy giờ đang nắm chặt lấy hay chiếc vòng tay của tôi.

Đầu ngón tay của Mei vuốt ve vùng da bị Kaede véo ngày hôm nọ. Những đầu ngón tay mềm mại và ấm áp không ngừng âu yếm vùng da nhạy cảm, đang bình phục. Trong lúc rơi vào một cảm giác bất định, cơ thể tôi bị một thứ cảm giác mềm mại bao bọc.

[Thù lao cho thông tin lần này chính là Onii-san senpai.]

Cơ thể hai người hoà quyện vào nhau, Mei thì thầm đầy khiêu gợi vào tai tôi. Những hơi thở nóng bỏng, ướt át thấm vào từng mảng da khiến cho tâm trí tôi suýt thì tan biến.

Nhưng do thấy gì đó là lạ khi bị Mei đè lên người, một chút ý thức trong tôi sống dậy.

[…Mei, em đang run… đấy à…]

[Vâng?]

[Em đang cưỡng ép bản thân quá rồi…]

[Không, không hề đâu! Sao lại thế được!]

Không cái búa. Giọng của em lạc điệu hết rồi kìa.

[Được em lo lắng đến vậy, anh rất cảm kích, nhưng em cũng đừng cố quá mà thành quá cố đấy.]

[Mei đã bảo không là không rồi mà. Em sẽ hướng dẫn chon Onii-san senpai thật thành thục đây.]

Nói rồi, Mei tạo dáng như hổ đang gầm.

Bình luận (0)Facebook