Chương 10: Merc và Ganan
Độ dài 1,512 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-26 20:45:23
Merc lao đến chỗ Ganan sau khi xác nhận rằng con Velche đã tắt thở.
“GANAN!”
Tay phải của cậu ta bị bẻ về một hướng một hướng vô cùng dị thường, và máu thì đang trào ra ở khắp cơ thể. Đây là một tình huống gần như vô vọng rồi, nhưng lồng ngực cậu bé vẫn phập phồng, chứng tỏ Ganan vẫn còn sống.
“Hey! Ganan! Dậy đi!”
Mi mắt Ganan chầm chậm hé mở sau khi Merc hét vào tai cậu và lắc người cậu.
“R-Ra là Merc à… Sao thế? Sao nhìn cậu đáng sợ vậy…”
“Dậy rồi à? Cậu còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không?”
“Hả? À… C-Có một con chó sói lớn… Trên lưng nó là đôi cánh… Đau… Merc… Đau quá…”
Ganan kêu lên trong đau đớn, nước mắt trào lên trong đôi mắt cậu khi cậu cố với tay trái đến chỗ Merc.
Merc cảm thấy phần nào an tâm khi biết Ganan chưa chết, nhưng cô sửng sốt khi thấy một cậu bé thường ngày năng động và cứng đầu bật khóc. Merc luôn tin rằng dù Ganan muốn khóc, cậu cũng sẽ giấu hàng lệ của mình đi.
“Có đau không?”
Merc hỏi, nắm lấy tay cậu. Các giác quan của Ganan giãn ra đôi chút khi cậu cảm nhận được sự tiếp xúc của cô. Có lẽ cậu ấy đang cảm thấy thoải mái hơn rồi.
“Merc… Tớ không cử động được tay phải… Tớ không nhúc nhích được.”
“… Tớ biết. Đợi chút. Hồi Phục Sư có lẽ sắp đến nơi rồi. Họ sẽ chữa cho cậu ngay lập tức.”
Merc vừa nói, vừa tránh nhìn vào tay phải của Ganan. Màu sắc trở lại với đôi mắt cậu, như thế vừa nhớ ra điều gì đó.
“Merc… tớ…”
“Sao thế?”
Thay vì tiếp tục, Ganan chỉ lắc đầu, nuốt lại lời định nói. Trong phút chốc, Merc thấy lo về những gì cậu vừa thốt ra.
Và điều đó nhanh chóng thay đổi khi cô thấy vết thương lớn trên cổ của Ganan, nó lộ ra khi cậu lắc đầu.
“Vết thương này… Tớ có cách. Đợi chút!”
“… Gì cơ?”
Merc buông tay Ganan ra rồi với tay vào chiếc túi cô vừa vứt xuống đất lúc nãy, rồi rút ra một lọ thuốc cầm máu.
“M-Merc. L-Làm ơn, ở bên tớ.”
“Tất nhiên rồi. Nhưng trước hết, hãy để tớ thử dùng thuốc. Đây là thuốc cầm máu tớ mới làm hôm qua.”
“Thuốc cầm máu? Mới làm hôm qua?”
Ganan hỏi lại với vẻ mặt đầy vẻ ngưỡng mộ. Merc bắt đầu đỏ mặt vì lời khen của cậu, nhưng cô nhanh chóng giấu đi và lấy ra lọ thuốc. Sau đó Merc bắt đầu thoa nó lên khắp cơ thể Ganan.
Ganan nhìn Merc bôi thuốc cầm máu lên vết thương trên người mình với một nụ cười nhẹ.
Quả là một thứ thuốc được làm dưới sự chỉ dẫn của Master Rousseaurumu. Nó có hiệu quả ngay tức thì. Các vết thương của Ganan gần như đã ngừng chảy.
“Tớ xin lỗi. Tớ làm khá nhiều, nhưng giờ thì gần hết rồi… Trời ạ. Cậu chảy nhiều máu quá dấy!”
“Hahaha. Merc, cậu tuyệt thật đấy. Cơn đau cũng dịu đi rồi. Tớ cảm thấy tốt hơn rồi.”
“T-Thật à?”
Merc không nhớ là thuốc cầm máu có tác dụng giảm đau, nhưng bệnh nhân đã nói vậy rồi thì chắc đúng thế thật.
Cơ mặt của Ganan đã giãn ra đáng kể, và khuôn mặt cậu cũng trở nên tươi tỉnh hơn.
“… Tuyệt vời. Cậu thật tuyệt vời, Merc.”
“C-Cậu lảm nhảm gì thế đồ ngốc!? Cậu cứ nói vậy không làm tớ vui đâu mà còn lo thêm đấy.”
“Cậu biết mà, tớ nhận ra từ lâu rồi. Cậu giỏi hơn tớ ở mọi mặt.”
“…”
“Trí tuệ, kiếm thuật, tốc độ, … Không thứ gì tớ có thể so bì với cậu cả.”
“… Im lặng và chờ người đến giúp đi.”
”Trên hết thì, cậu còn nỗ lực nhiều hơn tớ nữa.”
Quên đi vết thương của mình, Ganan vẫn tiếp lời. Merc cố ngừng cậu lại vì cô sợ việc đó nguy hiểm đến tính mạng cậu, nhưng vô ích.
Cuối cùng, cô chỉ có thể nghe Ganan nói trong khi nhìn lên bầu trời kia.
“Cho dù tớ thấy cậu thật đáng ghét. Cho dù tớ thấy buồn bã và trống rỗng mỗi khi có cậu ở bên… Tớ vẫn nghĩ cậu thật tuyệt vời. Đôi khi tớ tự hỏi… sao mình lại thích cậu đến vậy.”
“… Tớ không biết.”
“Ahaha. Đúng không? Tớ cũng chả biết nữa. Và sao mà cậu biết được…
Merc.”
“Gì?”
“Tớ thích cậu.”
Ganan nói, nhìn thẳng vào mắt Merc. Ánh nhìn mãnh liệt ấy như đâm thẳng vào trái tim cô. Và, Merc cũng không biết phải trả lời như thế nào.
Mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều nếu cô làm theo cảm xúc trong tim mình.
Cô thích Ganan, nhưng không phải là thứ tình cảm người ta dành cho người khác giới. Và ngay từ đầu, Merc nghĩ Ganan cùng giới tính với mình. Làm gì có chuyện cô yêu một thằng đàn ông được.
Nhưng liệu cô có thể thực sự thốt ra những lời ấy với người con trai đang bị thương nằm trước mặt mình?
Cảm xúc thật của Merc chắc chắn sẽ khiến cậu buồn, khiến Ganan đau đớn về mặt tinh thần và có thể sẽ khiến cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.
Hay cô nên nói dối?
Cố gắng tránh né chủ đề này và vờ như Ganan chưa bao giờ tỏ tình.
Không. Merc không thể làm vậy. Cô không thể dẫm đạp lên cảm xúc chân thành của cậu. Ai mà có thể làm vậy được chứ? Merc sẽ không bao giờ làm chuyện đó.
“… Haha… Vẻ mặt đó là sao vậy?”
“Huh?”
“Tớ đùa thôi. Đùa. Con ngốc này.”
“… C-CẬU!”
Ganan đã tạo ra lỗi thoát cho Merc chỉ với một câu nói.
Cậu đã biết được, cảm xúc của cô. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Merc có thể tha thứ cho cậu được.
Cô không thể tha thứ Ganan vì đã dẫm đạp lên chính cảm xúc của mình và vờ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Nhưng sự thật rằng Merc đã để cậu nói điều đó mới là thứ cô không thể chấp nhận được nhất.
“NÀY! HAI CHÁU CÓ ỔN KHÔNG?”
Một giọng nói quen thuộc lọt vào tai Merc khi nội tâm cô đang lẫn lộn.
Đó là Rezon, một trong những Hồi Phục Sư của làng.
“Ngài Rezon!”
“Tạ ơn Người. Cháu vẫn ổn. Ganan sao rồi?”
“Cậu ấy mất nhiều máu. Xin hãy cứu cậu ấy với.”
Merc đứng dậy và lùi xa khỏi chỗ Ganan để nhường chỗ cho Rezon.
“Hmph. Cháu đã dùng thuốc cầm máu đúng không?”
“… Có gì sai sao ạ?”
Rezon tiếp tục khám cơ thể Ganan khi quỳ xuống bên cạnh cậu sau khi hỏi Merc về thứ thuốc cầm máu đó.
Mình làm vậy có đúng không?
“Không, cháu làm tốt lắm. Nó rất cần thiết. Máu của thằng bé đã ngừng chảy và cách cháu sơ cứu cũng ổn. Merc, cháu ra chỗ khác được không? Ta cần cởi quần áo thằng bé ra.”
Rezon nói, vẻ mặt nghiêm lại khi xua tay mà không thèm nhìn Merc.
“… Vâng ạ.”
Merc đã lo ngại về việc sử dụng thuốc cầm máu một cách sai lầm, nhưng may mắn thay đó lại là cách tốt nhất.
Merc nghe lai lời Rezon và ra chỗ khác. Không phải là cô chưa nhìn thấy cơ thể đàn ông bao giờ. Cô nhìn đủ ở tiền kiếp rồi. Merc quyết định không nói gì vì điều đó sẽ làm chậm tiến trình điều trị lại.
“Merc.”
Giọng nói yêu ớt của Ganan lọt vào tai cô ngay khi Merc quay người đi.
Khi cô quay lại, Merc nhìn thấy Ganan, người luôn nở nụ cười trên môi, như thể mọi chuyện chỉ là một giấc mộng cho đến tận bây giờ.
“Merc… cảm ơn nhé.”
Nụ cười ấm áp và giọng nói vui vẻ ấy đã gạt đi mọi lo lắng muộn phiền còn sót lại trong Merc.
Rôt cuộc thì, tên ngốc đó vẫn còn đủ sức để cảm ơn thuốc cô làm cơ mà.
“Hmph. Không có gì.”
Merc đáp, môi cô bé nhẹ nhàng cong lên, và cô tiếp tục bước đi. Ngài Rezon là một Hồi Phục Sư nổi tiếng, vậy nên sẽ ổn thôi nếu giao phần còn lại cho ông ấy.
Sau đó Merc tiến về một chỗ tương đối xa, nơi cô gặp lại người thợ săn và Law, và thông báo cho họ tình hình của Ganan. Law vui mừng khi nghe chị mình nói. Rezon đã có thể đến kịp và Ganan vẫn còn sống nhờ điều đó.
Cũng chính vì thuốc của Merc mà sinh mạng của Ganan mới có thể kéo dài hơn đôi chút.
Ganan sẽ ổn thôi. Thuốc cầm máu của mình đã cứu sống cậu ấy!
Merc vui mừng khôn xiết vì thứ thuốc cô tạo ra đã cứu giúp được ai đó, trái ngược với kiếp trước khi đôi tay của cô chỉ có thể tước đoạt sinh mạng kẻ thù.
Và rồi vài phút sau, Rezon xuất hiện.
Để thông báo về cái chết của cậu bé xấu số.