Chương 02: Khời đầu của cô ấy
Độ dài 1,641 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-20 16:35:59
Sinh mệnh là một thứ vô cùng đặc biệt.
Hạ cây rìu của mình và nhìn xung quanh, cô bé 11 tuổi Merc nghĩ.
Chỉ có thể phát hiện tầm 4, 5 ngừoi đi lang thang bên ngoài sân nhà cô ấy. Mỗi người trong số họ đều có đặc điểm ngoại hình riêng biệt, và tai của họ dài, nhọn và hướng ngược lên, không giống như nhân loại.
Đây là những đặc điểm thường thấy của cư dân trong khu rừng này. Người bạn của tinh linh, hay thường được gọi là Elf. Khu rừng này cũng chính là ngôi nhà của họ. Một chủng loài hiếm khi tiếp xúc với con người, và Merc là một trong số họ.
“Chả biết phải nói như nào nữa… Cho dù mình đã quen với nơi này, nhưng cảm giác vẫn thật xa lạ.”
Merc thì thầm khi cô nhìn xung quanh. Và may mắn thay không có ai gần đó để nghe thấy một câu nói như của ông già phát ra từ chất giọng the thé của một cô bé. Tất nhiên, Merc đã nói với giọng kín đáo để không bị nghe lén.
Nàng Elf trẻ tuổi với mái tóc vàng và đôi mắt xanh ngọc lục bảo có một bí mật nhỏ.
Một bí mật mà cả cha cô, một giáo viên dạy học cho con người ở bên ngoài ngôi làng này, hay cả mẹ cô, một người bảo vệ cho thị trấn, có thể nhận ra.
Cô mang theo ý thức của Estert bên trong mình. Người kiếm sĩ đa hi sinh khi chiến đấu với Falgaro.
Đúng hơn thì, cô bé vẫn nghĩ rằng cổ chính là ông ta. Cái tên hiện tại của cô được trao cho khi cô chào đời trong ngôi làng Elf này, nhưng có vẻ như Merc vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này.
Mình chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ tái sinh thành một cô bé, chưa kể lại còn là Elf. Trên hết thì, kí ức của mình vẫn còn nguyên vẹn.
Merc nhặt cây rìu lên sau khi lẩm bẩm những lời mà cô đã nói vô số lần kể từ khi mình chào đời.
Thật sự không dễ dàng cho cô khi lần đầu tiên chứng kiến thế giới này; Tuy nhiên, cô đã trải qua hơn 10 năm trong cơ thể này. Merc không còn cách nào ngoài việc chấp nhận.
Cô cũng quen với việc đi toilet hay tắm rồi. Cô sẽ phải đối mặt với vài vấn đề về cơ thể một khi lớn lên thêm, nhưng chưa phải lo vội tại cổ mới có 11 tuổi.
Bên cạnh đó, cơ thể loài Elf phát triển khá chậm, nên Merc vẫn còn nhiều thời gian trước khi điều đó xảy ra.
Merc, sau cùng thì, không phải là một tên ấu dâm.
“Oi, Merc. Chặt củi xong chưa?”
Một cậu bé Elf với mái tóc đỏ xuất hiện ở lối vào sân nhà Merc sau khi cô ấy đã bổ xong 4 đến 5 khúc gỗ.
Cậu và Merc bằng tuổi nhau, và cũng là đối thủ tự xưng của cô. Ganan là tên cảu cậu bé.
“Trời đất, cậu chậm thật đấy. Tớ xong phần việc hôm nay rồi.”
“… Ganan, tớ bảo bao lần rồi. Cậu còn quá nhỏ để làm việc này. Nguy hiểm lắm đấy, cậu nên dừng lại đi.”
“H-Hả? Đừng có khinh tớ! À mà khoan, chả phải ta bằng tuổi nhau à?”
“Tớ là trường hợp đặc biệt, quen rồi.”
Vừa nói, Merc vừa chẻ ba khúc củi một cách nhẹ nhàng.
“Tuyệt quá…”
Ganan không thể kìm nổi sự ngạc nhiên và lẩm bẩm trước khi quay đầu sang chỗ khác.
“Cứ chờ đấy! Tớ sẽ làm quen với việc này sớm thôi. À cậu có muốn lên núi sau khi chẻ củi xong không?”
“Xin lỗi nhưng hôm nay tớ phải luyện cách vận ma lực. Sau đó là đi thăm Master.”
“Huh? Lại đến chỗ Rousseaurumu à? Bà già đó đang dạy cái gì cho cậu vậy?
“Tớ nói rồi mà, bà ấy đang dạy tớ về các loại thuốc.”
“Thuốc? Sao không hỏi cha cậu luôn đi? Ngài Oron là một giáo viên phải không?”
“Tớ đã học xong mọi thứ có thể từ ông ấy rồi. Và cha cũng không biết gì về thuốc cả.”
Merc tiếp tục chẻ củi trong khi nói, còn chả nhìn vào Ganan. Cậu bé rời đi trong khi phàn nàn, có lẽ đang giận dỗi vì hành động của cô bé.
“HA! Tốt thôi! ĐỒ NGỐC!”
Ganan đi lên núi, chân dậm xuống đất. Merc chỉ biết liếc cậu và thở dài.
“Trời ạ. Thằng bé này đúng là một đứa năng động.”
Merc biết rõ rằng Ganan, đối thủ tự xưng của cô, có tình cảm với mình. Rốt cuộc thì, không phải là Merc không có kinh nghiệm trong tình trường. Sẽ chính xác hơn nếu nói kinh nghiệm ấy đến từ con người trước đây của cổ.
Merc nhớ về một cô gái đã từng đem lòng mến cô ấy khi vẫn còn trong thân xác của Estert, và đã cư xử một cách thô lỗ với ông. Tuy nhiên, giờ xem xét lại thì, rõ ràng cô gái đó đang cố gắng bày tỏ cảm xúc chứ không phải là thái độ thù địch.
Ganan cũng vậy. Cậu ta thường gây gổ đánh nhau rồi đột ngột kết thúc trận chiến bằng câu “Cùng đi lên núi chơi nào.” Nếu cậu thật sự ghét Merc, Ganan sẽ không bao giờ làm vậy.
“Mình nghĩ là tình đầu của một người không phải điều đơn giản.”
Merc cho rằng hành động của Ganan thật thú vị, nhưng cổ sẽ không bao giờ có thể nhìn nhận cậu theo cách ấy.
Rốt cuộc, bên trong cô bé vẫn là một gã trung niên. Hơn nữa, có những cảm xúc thầm kín đối với một cậu bé chỉ mới 11 tuổi là điều không thể chấp nhận được. Nếu Merc phải chọn, thì đó phải là một người phụ nữ trưởng thành với bộ ngực khủng.
Trong trường hợp đó, nếu Merc cố tỏ ra tử tế, cô sẽ miêu tả phụ nữ nơi đây bằng từ mảnh mai, nhưng thực tế thì, họ phẳng lì. Cô cảm thấy ngôi làng này hơi “thiếu thốn”.
Sau cùng thì cô vẫn chưa được gặp một bộ ngực khủng nào kể từ khi được tái sinh. Đương nhiên, cho dù có gặp được, thì Merc cũng không thể làm gì.
“…Chà, có lẽ chừng này củi là đủ dùng rồi. Giờ đến lúc luyện cách thao túng ma lực rồi.”
Cô dọn dẹp sau khi chẻ thêm vài cây củi và khởi động cho ra mồ hôi. Merc ngồi xuống đất, bắt chéo hai chân, sau khi đã cất cây rìu đi và bắt đầu tập trung.
Việc này là để thử và cảm nhận ma lực đang ngủ say trong cơ thể cô. Nếu con người có một lượng ma lực nhất định, họ có thể sẽ phát hiện ra nếu chịu bình tính lại và thử tìm kiếm.
Trong quá khứ, Merc chả có máy ma lực, nên cho dù cô có cố đi nữa thì cũng chẳng thể cảm nhận được. Giờ đây cô đã có một lượng ma lực quá đủ để làm chuyện đó vì tái sinh thành một Elf. Rốt cuộc thì, Elf là một chủng tộc với lượng ma lực cao.
Merc đã bắt đầu tập luyện từ khi cổ mới chỉ 5 tuổi. Vì vậy nên giờ đây cổ chỉ cần vài giây là có thể tìm thấy lượng ma lực đang ngủ say trong cơ thể nhỏ nhắn ấy. Mặc dù vậy, tuần hoàn ma lực một cách tự do trong cơ thể vẫn khá khó.
…Từ ngực, sau đó lan rộng ra, bụng, cổ, tay, chân,…
Cô có thể luân chuyển ma lực đến mọi ngóc ngách trong cơ thể bằng cách tưởng tượng nó di chuyển cùng với máu. Mặc dù đã làm việc này hàng ngày từ lâu rồi, cô ấy vẫn cảm thấy khá khó khăn.
Một pháp sư lão luyện có thể ngay lập tức lấp đầy toàn bộ cơ thể họ với ma lực, nhưng còn lâu lắm Merc mới làm được điều đó.
Đây là giới hạn khi mình luyện tập một mình…
Vài phút sau, Merc thành công trong việc lấp đầy mọi bộ phận trên cơ thể bằng ma lực, đến tận từng đầu ngón tay. Sau đó cô tập hợp tất cả ma lực của mình vào bàn tay phải rồi đẩy nó ra.
Không cần nói cũng biét, nếu ma lực không phải một phần của ma pháp hoặc kĩ thuật nào đó, nó sẽ biến mất. Đương nhiên ma lực trong cơ thể Merc cũng ngay lập tức tan biến.
Nếu bạn hỏi tại sao cô ấy lại làm vậy, cổ sẽ đáp rằng nếu có một lượng lớn ma lực bị tiêu hao, thì dung tích chứa ma lực sẽ được nâng cao vào lần tiếp theo nó hồi phục trở lại. Tất nhiên, lượng tăng đó sẽ không đáng kể, nhưng nếu chịu luyện tập từ sớm thì lượng ma lực sẽ tăng lên rất nhiều.
Nhưng đây là một cách luyện tập vô cùng rủi ro, bất kỳ ai nếu đi quá xa với giới hạn của bản thân sẽ bị cạn kiệt ma lực. Trong trường hợp xấu nhất, họ có thể kiệt sức mà chết. Mặt khác, Merc đã thấy rõ giới hạn của mình trong quá trình tập luyện không ngừng.
Và, cho dù chỉ là một lượng nhỏ, Merc vẫn nhận ra có sự thay đổi với bình chứa ma lực của mình, vậy nên công súc luyện tập không đổ sông đổ bể.
“Yosha, vậy là xong phần luyện tập buổi sáng. Mình đoán cũng đến lúc tạt qua nhà Master rồi.”
Merc tiến đến chỗ Master của cô ấy, sau khi đứng dậy một cách loạng choạng do thiếu hụt ma lực.