Chương 32: Hai người họ tại Comiket ngày 1
Độ dài 1,209 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-13 00:01:23
Trans: Arteria
Hê lu mọi người, thấy tên mình quen không nà :3
----------
Góc nhìn: Fuwari
Tôi giờ đang cực kỳ cáu.
Đáng ra là tôi không có lịch trình tại sự kiện hôm nay.
Nhân tiện thì, sự kiện đó là Comiket, viết tắt của Comic Market. Tuy nhiên, tại chi nhánh Tokyo của chúng tôi, các VTuber sẽ hoạt động riêng lẻ.
Vì là ngày nghỉ nên tôi đã định sẽ tham gia sự kiện với tư cách một khách hàng rồi.
Dù sao thì, ngày đầu tiên là ngày mà gian hàng của Yuka-chan và mọi người mở bán mà.
Công ty của chúng tôi, Imananji, đang tổ chức một chiến dịch tại gian hàng, đó là bán merch và tặng bé tham gia sự kiện đặc biệt qua hình thức bốc thăm dành cho những người đã đăng ký trên mạng xã hội.
Sự kiện đặc biệt ấy, là bắt tay ảo. Nói thế nhưng thực ra nó giống dịch vụ được nói chuyện với một Vtuber nào đó trong 3 phút hơn. Bạn sẽ được chọn bias của mình trong số mười người mỗi ngày và tham gia bốc thăm.
Sau đó chỉ cần đến gian hàng để gặp họ là được.
Vì đây là sự kiện giới hạn thời gian, nên tốt nhất không nên bỏ lỡ nó.
Lịch của tôi là vào ngày thứ hai.
Nhưng! Giờ! Tôi! Lại! Ở! Đây!
“Tại sao em lại bị đẩy lên ngày đầu chứ?!”
“Chị xin lỗi, thực sự xin lỗi mà.”
Chị quản lý đang xin lỗi trong tuyệt vọng, nhưng việc tôi không thể mua sách và voice pack của Yuka-chan tại gian hàng của họ đúng là tàn nhẫn mà.
“Em đã phải xem đi xem lại bản đồ để nhớ đường đấy, haa…”
Muốn khóc quá đi.
“Chị sẽ tìm cách mua được sách mới và lấy được mã voice pack cho em mà! Nên là, xin em đấy!”
“Hơn nữa, tại sao ngày diễn ra sự kiện bắt tay của em lại khác hẳn với ngày chị nói thế hảaaaaaa?...Vậy là hai ngày tới em rảnh, phải chứ?”
“Phải phải! Chị hứa đấy!”
“Vậy thì chị tìm cách mua sách cho em đi nhé… nhưng đừng có mua của mấy người bán lại đấy. Tuyệt đối không được. Nếu chị mà không mua được là em hận chị cả đời đấy!”
“Chị có người quen cũng đang tham gia, để chị thử nhờ vậy…”
“Vậy nhờ cả vào chị đấy! Còn giờ em đi đây…”
“Chị thực sự rất xin lỗi!!!”
“Em sẽ không bỏ qua chuyện này đâu!!!...Nhưng hôm nay em cũng sẽ không lơ là. Dù sao thì em cũng là một VTuber có tiếng mà.”
Nói rồi, tôi bước vào căn phòng đã được chuẩn bị cho mình.
-----------
Góc nhìn: Haruka
Vì đang nghỉ lễ Obon, tôi đã quyết định sẽ lần đầu đi Comiket.
Đương nhiên, mục đích của tôi hôm nay là có được cuốn sách cùng gói ASMR của Yuka-chan, những thứ mà sống chết tôi cũng phải có được!
Nếu không phải những thứ đó, tôi còn mua được gì nữa chứ?!
Tuy nhiên, tôi đã nói dối bố mẹ rằng mình tham gia một buổi diễn ở Tokyo.
Thực sự là có đấy, nhưng là ngày mai cơ!
Thế nên là, tôi không hề nói dối! Phải đấy!
Tôi chỉ đang đến sớm hơn một ngày thôi!
Nhưng tôi lập tức hóa đá sau khi tìm thông tin trên mạng.
Số người dự kiến sẽ tham gia sự kiện này lên tới cả triệu người.
Chẳng hiểu sao lại đông người đến Comiket thế…
Nhưng tôi sẽ không thua đâu!
Tôi nhất quyết phải có được cuốn sách của Yuka-chan!
“Ugh… Nóng chết tôi…”
Mọi người nghĩ tôi đang ở đâu?
Huh, Tokyo Big Sight?[note55354]
Lầm rồi.
Tôi đang ở địa ngục.
Một địa ngục nằm giữa đám đông dưới ánh mặt trời chói chang.
“Đáng ra mình không nên mặc đồ thế này để chống nắng…”
Phải, là một người mẫu thì việc để bị cháy nắng là cấm kỵ.
Trong cái tiết trời này, tôi vẫn đang mặc áo dài tay và váy dài.
Tất nhiên là thoa cả kem chống nắng lên tay và mặt để bảo vệ thêm rồi.
“Mình thật đúng đắn khi đến đây sớm, nhưng chẳng biết có trụ nổi không nữa.”
Tôi sẽ phải đợi tại nơi địa ngục này cho tới khi mở cửa.
Sau vài tiếng mòn mỏi, tôi tự khen bản thân vì đã mang theo nhiều nước để tránh sốc nhiệt.
Tại sao á?
Vì mọi người xung quanh, vì coi thường cái nóng bắt đầu rụng như sung rồi.
Thấy vậy khiến tôi nhận ra tầm quan trọng của việc chuẩn bị trước là gì.
Và rồi, khi thấy nhiệt độ tại đây lúc này, tôi thở dốc. 38 độ C á?! Còn nóng hơn cả thân nhiệt tôi nữa.
Trong lúc tôi đang tự kỷ, thì một tràng pháo tay vang lên xung quanh tôi.
Dù không biết là về cái gì nhưng tôi cũng hùa theo vậy.
Sau đó dòng người bắt đầu di chuyển về phía trước. Cuối cùng cũng được vào rồi!
Nhưng tôi không muốn mọi người thấy mình đổ mồ hôi đâu.
Sau một tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng đến được gian hàng của Yuru-sensei.
Một hàng dài đang đứng đợi, khiến tôi lo lắng liệu có hết hàng không, nhưng chắc là sẽ ổn thôi.
Hàng người ngắn đi nhanh hơn tôi nghĩ, tầm 30 phút sau cuối cùng cũng đến lượt tôi.
Tôi không nhận ra cô gái trước mắt tôi là ai cả. Hình như không phải Yuru-sensei. Ai thế nhỉ?
Một trợ lý sao?
“Một bộ bản giới hạn ạ!”
“Vâng ạ! Một bộ bản giới hạn đây ạ! Của quý khách hết 1500 yên!”
Tôi đưa ra 1500 yên đã chuẩn bị trước.
“Cảm ơn quý khách!
“Cảm ơn!”
Tôi rời đi trong sự phấn khích.
Tôi muốn gặp Yuka-chan nữa, nhưng nếu ở đây nữa thì chắc tôi chết mất…
Tôi chụp vội một tấm hình ở đấy, cơ mà tôi thực sự muốn lại sát hẳn để chụp hình cơ.
Sau khi quay lại khách sạn, tôi đi tắm rồi chuẩn bị nghe pack ASMR mới mua. Vì tôi vừa nghe vừa sạc điện thoại, nên dù nửa chừng có ngủ quên cũng sẽ không sao.
Tim tôi đập loạn lên vì phấn khích. Ngay khi tôi bấm nút phát…
[Onee-chan, hôm nay chị đã vất vả rồi.]
Tôi nghe giọng của Yuka-chan.
[Trông chị có vẻ mệt mỏi, chị có ổn không vậy?]
[Huh? Chị muốn ngủ cùng em ư? Chẳng biết ai mới là onee-chan ở đây nữa ha.]
Yuka-chan khẽ cười khích khích.
Tôi sắp lịm đi rồi.
[Được rồi, lại đây nào.]
Tôi nghe thấy tiếng loạt xoạt của tấm ga trải giường.
Cứ như thể Yuka-chan đang thực sự ở cạnh tôi vậy.
[Cảm ơn vì đã luôn nỗ lực làm việc vì em nhé, onee-chan.]
[Em xin lỗi khi chỉ có thể giúp đỡ chị theo cách này thôi.]
[Onee-chan à, đừng mà, nhột lắm á!]
Tôi-trong-voice-pack đang làm gì với em ấy vậy?!
[Chị không định cù em ư? Ừm, nếu chị nói vậy thì…]
Âm thanh như thể ai đó đang vuốt tóc.
[Đừng đột nhiên xoa đầu em thế chứ onee-chan, ehehe.]
Hẳn đó là tiếng tôi xoa đầu em ấy rồi.
[Nhưng cảm ơn chị nhé. Em yêu chị, onee-chan♪]
Ahhhh, tôi chịu hết nổi rồi.
[R-Rồi nào, onee-chan, chúc chị ngủ ngon nhé!]
Tôi nghe tiếng em ấy vội kéo chăn lên, và tiếng thở của Yuka-chan vọng tới.
[Zzz..zzz…]
“Zzz…zzz…”
Và tôi đã chìm vào giấc ngủ, nhịp thở hòa cùng Yuka-chan.