• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Xuất phát nào!

Độ dài 921 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-04 02:00:35

Cuối cùng thì ngày khởi hành tới Comiket cũng đã đến.

Thay vì đi bằng tàu cao tốc thì tôi lại phải đi xe cùng Kaoru-san và Yura-san.

Tôi rất biết ơn vì những gì họ làm cho mình, nhưng chả phải như này là hơi quá sao…

Nhưng họ kiên quyết muốn đi cùng tôi nên tôi chẳng thể làm gì khác ngoài đồng ý…

Và bây giờ tôi phải vất vưởng trên chiếc xe này…

“Như chị nói từ trước thì thật sự em đáng yêu lắm luôn ấy Yuki-kun!”

“C-cảm ơn chị?”

“Sao em không trở thành em gái chị nhỉ?”

“Nhưng em là con trai cơ mà!”

Bằng cách nào đó thì tôi và Yura-san đang ngồi ở hàng ghế sau cùng nhau.

Và tại sao chị ấy cứ xoa đầu mình nhỉ?!

Xấu hổ đến chết thôi!

“Ừm, Yura, chị nghĩ Yuki-kun bắt đầu hơi nóng rồi đấy.”

“Hử?! Em có thấy gì đâu?”

“E-em không nóng, nhưng bị xoa đầu như vậy… có hơi xấu hổ ạ..”

“Aaaaa! Đến cả cái cách em ngại ngùng cũng dễ thương lắm cơ!!!”

“C-chị muốn em làm gì?!”

“Yura, bình tĩnh lại nào!

Xe đang rung lắc lắm này!”

“Ối, em xin lỗi…”

Yura-san ngoan ngoãn quay lại vị trí ban đầu, trông có vẻ hơi chán nản.

Và kể từ đó, thời gian chầm chậm trôi, và khi tôi quay sang thì Yura-san đã ngủ rồi.

“A, Yura ngủ rồi.”

“Hình như là thế...”

“Em ấy mong chờ đến ngày hôm nay lắm đấy…”

“Chị ấy ngóng điều gì vậy ạ?”

“Hừm, đối với em thì chuyện này sẽ không thú vị lắm, Yuki-kun, nhưng Yura là con út.”

“Em hiểu.”

“Em ấy rất thích có một đứa em trai hoặc em gái, nên chị nghĩ em ấy đang coi em như một đứa em của mình vậy.”

“Thì đúng là em nhỏ hơn thật…”

“Em ấy không phải loại người có thể làm em khó chịu đâu, nên chị mong em có thể chiều chuộng Yura một tí, ít thôi cũng được.”

“Một chút chắc không làm hại ai đâu…”

Sẽ có vài người mong muốn làm điều này, nhưng do thuộc loại hay xấu hổ trước. Nên việc skinship quá mức sẽ có hại cho tim mạch của tôi.

Dù có đôi chút buồn khi không được xem là một thằng đàn ông.

Nhưng nhìn họ hạnh phúc là tôi vui rồi.

“Đường còn xa lắm nên mệt thì cứ ngủ nhé, Yuki-kun.”

“Vâng ạ! Em còn thức được!”

“Được rồi, vậy thì chị em mình nghỉ trưa ở trạm dừng chân kế tiếp hen?”

“Dạ!”

Và chiếc xe đã lành lặn cập bến trạm dừng kế tiếp.

Chỗ này khá nổi tiếng với món sủi cảo được phục vụ trong nhà hàng.

Bọn tôi gọi vài phần sủi cảo để lấp đầy cái bụng đang đói, mua nước và giải quyết cho xong nỗi buồn.

Giữa đường mà mắc thì đúng là chết dở, vậy nên nhất định phải xả khi có thể.

Dường như Yura-san sẽ cầm lái ở chặng đường tiếp theo.

Đừng nói là…

“(Rốt cuộc thì chuyện gì tới cũng đã tới…)”

Tôi vừa nghĩ vừa liếc mình sang người ngồi cạnh tôi, Kaoru-san.

Sau đó, đã xảy ra một tình huống tôi không lường trước được.

Vắt kiệt

Không phải âm thanh gì kì lạ đâu nhưng từ đấy miêu tả hoàn hảo tình huống tôi đang gặp phải. Kaoru-san đang ôm tôi.

“?!?!”

“Zzzz.zzzz..”

“C-chị đang ngủ ạ?”

“Ah, vậy cái thói đó thật sự không cứu được à…”

“‘Cái thói đó’ là gì vậy chị?!”

“À, em biết không, một vài người không thể ngủ được nếu không có gối ôm hoặc cái gì mình ghiền ấy?”

“Thỉnh thoảng em có nghe qua…”

“Trường hợp này thì chị ấy có thói quen ôm mọi thứ ở gần khi ngủ…” Yura-san nói thêm với nụ cười cay đắng, không ngờ con người cũng có thể trở thành mục tiêu bị nhắm đến.

Thói quen như vậy thì không cứu nổi rồi, nhưng chờ một chút…

CÓ THỨ GÌ ĐÓ KHÔNG NÊN CHẠM LẠI ĐANG CHẠM VÀO!

Và giờ tôi đang hoàn toàn cảm nhận được chúng.

“Zzz…”

Nhìn Kaoru-san ngủ ngon lành như vậy, tôi không nỡ đánh thức chị ấy dậy nên đành cam chịu.

Và có lẽ là do được ôm thoải mái quá nên tôi cũng ngủ luôn hồi nào chẳng biết.

============================================

“Mmm…?”

Chiếc xe rung lắc chút nhẹ làm tôi tỉnh trở lại.

Khi ấy, tôi cảm thấy có thứ gì đó mềm mại chạm vào mặt mình.

Không phải tưởng tượng.

Kaoru-san vẫn đang ôm chặt tôi vào lòng.

Và mặt tôi bị vùi vào ngực chị ấy.

Vị trí hiện tại còn tệ hơn cả trước nữa cơ!

“Mmph?!”

“Hả? Gì vậy…”

Dường như tiếng kêu bất giác của tôi đã làm Kaoru-san tỉnh giấc.

“Mmbh!!!”

“Ô-ôi, cho chị xin lỗi, Yuki-kun!”

Khi chị ấy xin lỗi và buông tôi ra, dường như mặt Kaoru-san hơi ửng đỏ.

“Pwah- Ô-ôm thì cũng được thôi… Đúng vậy, nhưng chị đừng quên em là con trai đấy nhé, nên…!”

“Chị hiểu mà, nhưng nếu là em thì chị yên tâm rồi… Xin lỗi em nhiều.”

“Chị tin người quá đấy, Kaoru-san! Người đời có câu đàn ông chính là sói dữ! Em mà là sói thì chị tính sao đây?!”

“(Yuki-kun là sói ư…Có lẽ nào.)”

“Chị vừa nói gì hả…?”

“Hả?! Không không, em tưởng tượng thôi!”

“Hai người đang chim chuột gì nhau đấy?”

“Bọn em không chim chuột mà!”

“Bọn chị không chim chuột!”

“Đồng bộ nhau ác… Mà kệ nó đi, hiện tại đang bị kẹt xe nên sẽ tốn thêm đôi chút thời gian. Cả hai cứ thoải mái mà ngủ tiếp nhé.”

“Cảm ơn em nhé, Yura.”

“Ưm… Em xin lỗi và cảm ơn chị nhiều…”

“Ừm, chúc em ngủ ngon, Yuki-kun”

Và sau khi trải qua hàng loạt kiếp nạn, cuối cùng bọn tôi đã đến nơi.

Bình luận (0)Facebook