Dark Magician as a Hero
Sun Tuna ScallopIkehiro Misa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 ~ Phần 02

Độ dài 8,964 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:54

(Trans: Những lúc em cảm thấy sợ hãi, hãy dựa vào bờ vai này của anh, người mà yêu em hơn hết thảy những thứ khác trên thế giới này.)

**Cảnh báo** Ngừng việc đọc đối với người già dưới 18 tuổi, đàn ông đang mang thai và trẻ em đang cho con bú. Trans sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào nếu có sự cố hy hữu xảy ra.

* Chữ trong ngoặc là giải nghĩa, cảm nhận hoặc từ ngữ hợp nghĩa hơn so với bản dịch.

* Mời các bạn cùng đọc!

Phước lành

Ah ~ cô dâu của tôi thật dễ thương quá. Ngay lúc này, cô ấy đang mặc bộ đồ dự phòng của tôi rằng được khâu kín tại những đường viền. Thật tuyệt vời khi mà khu vực bộ ngực cô ấy vẫn căng cho dù bộ đồ này rõ ràng là ngoại cỡ. Cô ấy có một thân hình chuẩn mà chẳng thể nào giấu đi đâu được.

Được rồi, quên bộ đồ đi. Bởi Olivia từng là một Ojou-sama(tiểu thư), cô ấy hẳn không quen với việc di chuyển bộ, và kết quả là chúng tôi phải nghỉ chân khá thường xuyên. Bởi cô ấy chẳng bao giờ nói với tôi bất cứ khi nào cô mệt mỏi và buộc bản thân phải đi mặc cho đôi chân mình có đau cỡ nào, tôi hẳn cần phải tỉnh táo hơn nữa mới được.

Tôi có thể bằng vài cách chữa lành cho đôi chân bị đau của cô ấy. Không chỉ vậy, tôi còn có một thứ nước trái cây trộn tôi lưu trữ cùng hàng loạt những thứ khác ở trong 【kho chứa】 của mình. Bởi thời gian bị đóng băng bên trong và nó(kho chứa) được đặt tại một chiều không gian khác, nó xem ra khá tiện dụng.

"Ha~ haa~ Thứ lỗi cho em, Chris-sama… ha~"

Trong khi nghỉ ngơi và rúc vào bên dưới bóng râm, chúng tôi cùng thưởng thức nước trái cây. Tôi hoàn toàn không ngại việc phải nghỉ chân nhiều lần. Nhìn vào biểu hiện mắc cỡ của Olivia khiến máu dồn lên đầu tôi không ngừng. Hơi thở của tôi bắt đầu thay đổi và tôi rơi vào một tâm trạng ma mãnh.

"Bởi em đang cảm thấy có lỗi, tại sao em lại không cho anh mượn một cái gối đùi nhỉ?"

Cô ấy gật đầu bẽn lẽn với lời đề nghị của tôi. Và rồi cô ấy liền điều chỉnh tư thế của mình để dễ dàng cho việc đặt đầu tôi lên nó. Chúng tôi hiện đang hơi ngoài lộ trình ở sâu trong rừng và ánh mặt trời cảm giác khá ôn hòa và dễ chịu.

"Ổn thôi nếu anh muốn nghỉ trưa, Chris-sama."

"Ah, làn gió thổi cảm giác tuyệt thật đấy... mặc dù nó chẳng thể so sánh nổi với cái đùi của Olivia, dù cho bất cứ thứ nào đi nữa."

"Nếu anh đã muốn một cái gối đùi như thế, xin hãy cứ gọi em bất kì lúc nào... hyaan!"

Yea, một tiếng kêu tuyệt vời. Cái quần dài của cô ấy trên thực tế là của tôi. Nói cách khác, nó là kiểu 『nam giới』 với một cái khuy cúc đằng trước. Hơn nữa, bởi nó ngoại cỡ, cô ấy không hề để ý khi mà nó(cái khuy cúc) bị cởi ra.

Nói cách khác, tôi đã tạo một cái 『khe hở』 nhỏ tại quần của cô và và tấn công cái vật lồi ra (âm vật) của cô ấy với miệng và lưỡi của mình. (Trans: Vét máng legend.)

"Nn... mnnn~! K-không, anh đừng nên làm thế mà! Mặt trời vẫn còn đang trên cao mà... hiyaaann~!"

Tôi mạnh bạo banh chân cô ấy rộng ra từ một tư thế gối đầu gối. Tôi ôm ghì lấy bờ eo thon thả của cô. Dây chun cái quần của cô ấy được nới lỏng và nó(cái quần) bị tụt xuống tới tận đầu gối của cô. Không cách nào cô ấy có thể đứng dậy và trốn thoát nổi.

Nói cách khác, cô ấy na ná đang trong một tình huống mà bị trói chân lại bởi chính cái quần của mình. Tôi cẩn thận mơn trớn vùng kín của cô với cái lưỡi của mình.

"K-không... haaahhnn! Em chưa bao giờ từng để một quý ông tại phần phụ nữ của mình như vậy trước đây cả..."

"Anh đã không thể thấy rõ nó hôm qua. Ra vùng kín con gái là như thế này. Để nghĩ rằng thằng nhỏ của anh đút được vào một cái vùng nhỏ bé đến vậy chứ."

Tôi tự hỏi liệu cô ấy còn nhớ việc giao hợp của chúng tôi vào hôm qua, song thứ gì đó ướt át khác với nước bọt của tôi bắt đầu rỉ ra từ âm đạo đang rộng mở của cô ấy.

"Nnn! Ah~ ahh~ ahh! Đ-đừng, anh không thểểể..."

Cô ấy liền đặt đôi tay lên đầu tôi, ra dấu kháng cự. Tuy nhiên, hoàn toàn chẳng có tý sức lực nào bên trong. Tôi từng nghe rằng một anh chàng, người đã từng làm vô số lần với những cô gái điếm, có khả năng làm một người phụ nữ ra bất cứ khi nào anh ta muốn chỉ với cái lưỡi của mình. Mặc dù nó vẫn không khả thi lắm với tôi, bởi kinh nghiệm của tôi chỉ là với cô ấy(Olivia) đến mức nào đó mà thôi.

Sau khi xác nhận rằng cô ấy đã đủ ướt, tôi liền để cho cô ấy đứng lên và giữ lấy cái cây gần đó.

"Olivia... anh có thể chứ?"

"Vâng... em cũng muốn nó nhiều như Chris-sama vậy..."

Bởi chân cô ấy về cơ bản đang bị trói lại với cái quần của cô, tôi bèn đút dương vật của mình vào giữa hai bắp đùi của cô ấy và nó vừa vặn một cách ấm áp và thoải mái. Wow, thật quá tuyệt vời!

Trong khi đang xoa nắn bộ ngực của cô ấy từ phía sau, tôi lặp đi lặp lại Sumata(*) vài lần cho tới khi thằng nhỏ của tôi cương lên tối đa. Tôi muốn khiến cô ấy cảm nhận thêm nữa, song lòng kiên nhẫn của tôi đã chạm mốc giới hạn mất rồi.

[(*) Còn gọi là Intercrural Sex, hoạt động tình dục khi mà nam giới cọ sát dương vật kẹp giữa hai đùi của nữ giới, chưa có giao hợp.]

―――schlop... jiyuu~n... *slap(phập)* *slap* *slap*

"Ahh~ ahh~ ahhh! Chriss-samaaa! Nó không còn đau như hôm qua nữa. Thật sướng quá điiii ~ uuunnn!"

"Không phải điều đó thật tuyệt cho em sao! Giờ hãy tận hưởng nó khi mà thằng nhỏ của anh sẽ thúc sâu vào bên trong âm hộ của em đi!"

Trái tim tôi hiện tại đang mất kiểm soát. Khi nghĩ rằng cô gái này đã trở nên yêu thích dương vật của tôi, hông tôi bắt đầu di chuyển.

"Thật sướng!... Nó thật là sướng! Làm tình với Chris-sama thật sướng quá đi!"

*slap* *slap* *slap* *slap*

Mỗi lần tôi thúc sâu vào bên trong cô ấy, chuyển động trở nên càng lúc càng trơn tru hơn, nhanh hơn và mạnh mẽ hơn. Tiếng vỗ tạo nên từ mông của chúng tôi mang vọng bên cạnh những tiếng rên của cô ấy sâu trong khu rừng.

"Hyaaa~ ahhnnn! Sướng quá! Dương vật của Chris-sama thật sướng quá đi mất! Yah~ ahhhnn!"

Tôi liền ôm lấy Olivia và tôi có thể cảm nhận được bên trong âm đạo cô ấy đang siết vòng quanh dương vật của tôi. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa và rút dương vật mình ra khỏi âm đạo của cô ấy và để nó(tinh dịch) xuất ra trên lưng của cô.

Cả hai chúng tôi đều mệt mỏi và ngồi sụp xuống tại chỗ. Tôi liền hôn lấy Olivia vừa mới xoay người lại với hơi thở thô ráp. Sau khi đã thỏa mãn việc đá lưỡi cùng cô ấy, tôi để đầu của cô ấy dựa lên trên ngực mình.

Sau một lúc, chúng tôi bắt đầu trò chuyện và xem ra cô ấy vẫn còn quá kiệt sức để thậm chí là đứng dậy. Như thế, tôi quyết định dựng trại tại chỗ này luôn.

Vào ban đêm, tôi đã phục hồi hoàn toàn. Tuy nhiên, bởi cô ấy đang ngủ ngon lành, tôi không thể để bản thân trở nên ma mãnh và tấn công cô ấy được. Trong khi đang duy trì niềm thôi thúc, tôi bèn kìm nén ham muốn bản thân cho tới bình minh vậy.

◇◆◇◆◇

Trên cuộc hành trình đến vùng đất xa xôi, chúng tôi đã đặt chân tới nhiều địa phương nhỏ. Bởi tôi để Olivia được nghỉ ngơi nhiều nhất có thể, chúng tôi thành ra luôn luôn ngủ chung giường. Bởi chúng tôi luôn luôn chung giường, thật khó để kiềm chế nên chúng tôi thành ra lại làm tình mỗi lần như vậy. (Trans: Rip resting! :v)

Liệu việc làm tình quá nhiều thành ra lại là một gánh nặng cho cô dâu(dự kiến) của tôi không nhỉ? Để dập tắt một lời nguyền, rất quan trọng khi có một linh hồn mạnh mẽ liên kết với cô. Song liệu cứ nhất thiết phải làm tình không? À thì, bởi chúng tôi vẫn còn trẻ(manh động), nên đành vậy thôi(ahihi).

Bên cạnh, bởi tôi có thể sử dụng 【kho chứa】, chúng tôi sẽ không gặp quá nhiều rắc rối thậm chí nếu chúng tôi không thể tìm được phòng trọ nào nữa. Cách xoay sở an toàn cũng không vẫn đề gì cả bởi tôi có thể dùng Biện pháp Quét sạch Thú dữ.

Chỉ là trên con đường hành trình của mình, chúng tôi có vấp phải một sự cố. Tôi đã thật bất cẩn bởi bầu trời khá quang đãng suốt buổi sáng. Sau khi chúng tôi vừa mới hoàn thành việc ăn trưa, bầu trời nhanh chóng tối xầm lại. Và nó bắt đầu mưa.

Đối với con đường đi tới vùng đất xa xôi kia, tôi không biết liệu nó sẽ thế nào bởi vì họ(thương nhân) đều mong muốn có thật nhiều hàng hóa được vận chuyển qua hay thứ gì đó, song con đường cực kì rộng rãi và dễ dàng để đi. Họ có lẽ làm một chuyến xe ngựa để có thể đi qua một cách dễ dàng, nhưng không biết chúng tôi đã đi được bao xa, chúng tôi vẫn hoàn toàn không thể tìm ra nổi một chỗ trú mưa.

Nếu đây là một đại lộ náo nhiệt, thì hẳn sẽ có vài căn lều hay thứ gì đại loại vậy đã qua sử dụng để cho lữ khách có thể nghỉ chân. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu chúng tôi không thể tìm ra cái nào sớm, đặc biệt là dưới cơn mưa như thế này.

"Anh đang rối quá. Anh không muốn đi bộ dưới cơn mưa này, và anh cũng không giỏi việc đào bới xung quanh mặt đất nữa." (Trans: Ý là đào hầm trú mưa, mà công nhận ý tưởng kỳ thiệt.)

Mặc dù tôi lấy ra một cái ô từ 【kho chứa】 và đi cùng Olivia dưới nó trong cơn mưa, tôi tin rằng hành động này chỉ phù hợp nếu chúng tôi đang ở tại một thành phố. Khi mà tôi thử nó trên một đại lộ công cộng như thế này, nó hoàn toàn chẳng phù hợp chút nào.

"Chris-sama, nếu anh cứ nghiêng cái ô nhiều quá, thì anh sẽ bị ướt đấy."

"Sẽ ổn thôi khi anh thỉnh thoảng bị dính mưa bởi anh là một người đàn ông. Hơn thế, anh sẽ còn rối hơn nếu như Olivia bị cảm lạnh thay vì anh đấy."

Bởi trời mưa nặng hạt, chúng tôi đang bị ướt mặc dù đã có ô. Tôi bèn dang tay còn lại của mình và giữ lấy eo của cô ấy. Lại gần nhau, tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô.

Khá là khó để đi bởi cái ô quá nhỏ cho cả hai chúng tôi. Nó không giống như là tôi đang tận hưởng cảm giác của bộ ngực cô ấy đang tì vào cơ thể tôi, cho nên làm ơn đừng hiểu nhầm giùm.

Nếu có một cái cây quanh đây, ít nhất tôi có thể dùng nó để che cho cô ấy khỏi cơn mưa. Song, không biết tôi tìm kiếm bao xa, nơi này chỉ là một đồng cỏ mà thôi. Không hề có nơi nào phù hợp để sử dụng làm chỗ trú cả. Không cần thiết phải tiếp tục đi nữa bởi tôi có thể chỉ cần chuẩn bị một căn lều, song tôi muốn tạo một cái trại lửa tại một nơi khô ráo nếu khả thi.

Bởi chúng tôi đã di chuyển dưới cơn mưa cũng rất lâu rồi, bộ đồ của chúng tôi ướt đầm và trở nên khó khăn hơn để cử động. Trong khi tôi tiếp tục tìm kiếm chỗ trú, tôi tìm thấy một cái cabin rằng được sử dụng bởi người thợ trong thời gian nghỉ.

"Chúng ta được cứu rồi. Hãy vào trú dưới căn lều đó đi."

Trong khi giữ lấy Olivia bằng một tay và cái ô với tay còn lại, tôi chạy thẳng tói cái cabin. Cái cabin này được xây dựng chắc chắn một cách đáng ngạc nhiên cho dù nó được dùng làm nơi nghỉ cho việc dừng chân và cho các thợ làm đường.

Song đường như nơi này đã không còn được sử dụng gần đây nữa cho nên nó khá là bụi bặm. Tôi thả một luồng gió sử dụng để quét dọn, và phương thức chiếu sáng thì khá là giản đơn thôi. Bên trong, có giường, và một cái lò sưởi nhỏ cũng được lắp đặt.

"Chúng ta đã được cứu. Hãy nghỉ hơi tại đây hôm nay. Anh sẽ nhóm lửa ở cái lò sưởi, cho nên hãy phơi khô quần áo của chúng ta tại đó."

"Liệu có ổn không khi mà sử dụng nơi này mà không được cho phép? Không phải người chủ sở hữu sẽ rất ngạc nhiên khi mà họ tới đây sao?"

Eh? Aah~ Olivia là một Ojou-sama, không lấy làm lạ khi mà cô ấy không quen thuộc với cabin trên núi hoặc đại lộ như thế này.

"Một cái cabin như đây thường được các lữ khách dùng để nghỉ chân. Lúc đầu, nó được sử dụng bởi một người thợ làm đường và những thợ săn, nhưng sẽ ổn khi mà sử dụng nó để tránh mưa hoặc để ở qua đêm luôn đó."

Nhân tiện, cũng ổn khi sử dụng đồ đạc bên trong mấy cái tủ. Chúng tôi chỉ cần để chúng lại đúng vị trí sau khi sử dụng (Trans: Ăn xong bỏ lại vỏ :v). Thay vì phí dừng chân, người ta thường trữ thực phẩm được bảo quản và khăn lau khô. Đó chỉ một cách để trao đổi vải lấy vải thôi mà. (Trans Eng: Vkl diễn đạt?)

Tôi liền trải tấm lông thú ra. Tôi không giỏi trong việc thu thập lông thú, song bởi tôi không có ý định bán nó, sẽ ổn nếu sử dụng nó làm chăn đắp vì kích cỡ của nó rất vừa vặn. Nó được lấy từ một con chồn dài tới 5m.

Chỉ như thế, chúng tôi tiếp tục sử dụng cái cabin theo nguyên tắc bất thành văn. Sau khi nhóm lửa trên cái lò sưởi, chúng tôi tự cởi đồ và phơi quần áo đằng trước nó. Sau khi lau người mình với một cái khăn, chúng tôi thay một bộ đồ khô. Cuối cùng, tôi cũng có thể pha trà sau khi khiến chúng tôi cảm thấy thoải mái...

"Achoo! Nn, em xin lỗi..."

"Phải chăng em đã bị cảm lạnh khi đang đi dưới mưa? Anh đã bắt đầu đun sôi nước rồi, cho nên hãy ngồi đây và đợi một lát nhé."

"Không... em ổn mà. Nó chỉ hơi lạnh chút xíu sau khi bị dính mưa thôi... kuchuu!"

Điều này rõ ràng không ổn. Tôi bèn nhấc cái chăn lên và rồi tôi nhận ra cô ấy còn đang mặc một bộ đồ khác của tôi. Cô ấy có lẽ đang cảm thấy lạnh bởi nó quá rộng lùng thùng.

"Sẽ ổn thôi nếu em ở trước ngọn lửa. Em cũng còn có chăn nữa mà... kuchuu!"

Tôi liền kiểm tra trán của cô. Xem ra không giống như cô ấy đang bị cảm lạnh, song triệu chứng này có lẽ cho biết chỉ là vấn đề thời gian bây giờ mà thôi. Tôi lấy làm xấu hổ khi không để ý rằng cô ấy đã mệt mỏi quá nhiều trong hành trình của chúng tôi và hành động không để tâm đến nó.

Song điều này thực sự rất tệ. Olivia hiện đang mặc bộ đồ nhỏ nhất mà tôi có. Tôi cũng không có nhiều đồ dự phòng tới mức mà để cô ấy mặc chúng thành từng lớp được. Không chỉ thế, tôi còn không có quần lót của con gái. Thật sai lầm khi nghĩ rằng sẽ ổn để mua đồ cho cô ấy tại thành phố, thay vì ở ngôi làng nông thôn.

Đang nói về sự thiếu thốn, một ý nghĩ chợt nổi lên sau khi nghĩ tới thành phố. Tôi cần để lại đây vài bộ quần áo và lông thú cho đứa trẻ của những người thợ săn kia, bởi nó là thiết yếu cho cuộc sống trên núi.

... hmm, tôi tự hỏi liệu có bộ đồ cỡ nhỏ nào ở đây trong cái cabin này không? Khi tôi cố nhìn vào bên trong chỗ chứa đồ, tôi tìm thấy một chiếc với một kích thước giống đồ lót.

Chiếc áo thun ngắn tay màu trắng được làm bởi một thứ vải co dãn và mềm mại, và một mẫu nhân vật rằng tôi chưa bao giờ từng biết đến trước đây được vẽ trên phần ngực. Nó có phần đáng yêu với một mẫu họa tiết hình tròn.

Tôi lấy kèm một cái quần dài màu xanh dương đậm rằng khó mà co dãn được. Mặc dù, thậm chí nếu nó có kích thước hơi nhỏ, vẫn có thể mặc được. Bộ đồ được may bằng chất liệu vải tốt và ưa nhìn.

Nó không bị bắt mùi và nó cũng không bẩn thỉu. Gì đây? Tôi tin rằng thứ này vẫn mới tinh. Một thứ vải tốt và sang trọng đến nhường này, tôi tự hỏi ai là người đã để lại nó trong cái cabin như thế này vậy chứ.

Trong khi lấy làm lạ, tôi đưa nó(bộ đồ) cho Olivia và bảo cô mặc nó.

"Mnn... Phần ngực có hơi chật một chút, song sẽ ổn thôi bởi nó ấm áp lắm."

Nhìn vào Olivia đang mặc bộ đồ tôi đưa cho... khiến tôi cảm thấy thật phấn khích. Bởi nó là loại vải mềm, bộ ngực lớn của Olivia đang tự do nảy tưng tưng, và bởi cái quần dài xanh dương đậm có hơi chật, thật hoàn hảo để địa hàng xung quanh vùng mông và làn da của cô.

Cô ấy trông còn hư hỏng hơn so với khi khỏa thân nữa. Tôi bị thúc đẩy bởi ham muốn đẩy Olivia người đang cố mặc quần áo xuống, song thật ích kỉ khi giữ lấy cô ấy trong khi cô bị cảm lạnh. Tôi là một người đàn ông đã phải lòng cô ấy, cho nên hành vi này là không thể tha thứ được.

"Đến đây, Olivia. Chúng ta hãy đi nghỉ bên trong cái chăn cùng nhau nào."

"Vâng, Chris-sama... kushun!"

Trong khi đang âu yếm bên nhau trong cái chăn, tôi lấy ra món hầm từ bên trong 【kho chứa】.

Chỉ có âm thanh mưa rơi lộp độp và tiếng lách tách của củi cháy vang lên xung quanh chúng tôi. Trong khi cảm thấy dễ chịu với từng thứ một, chúng tôi tiếp tục trò chuyện phiếm và cuối cùng chúng tôi ngủ thiếp đi.

◇◆◇◆◇

Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, cơn mưa đã ngớt rồi. Tôi đã đi ngủ sớm hơn vào đêm qua mà chẳng làm được gì cả, cho nên ngay lúc này tôi cảm thấy thật tươi tỉnh. (Trans: Làm hay không làm đều tươi tỉnh hết :v.)

"Buổi sáng tốt lành, Chris-sama. Em sẽ lấy lên chút nước, cho nên hãy dùng nó để rửa mặt mình nha."

Olivia liền hướng tới cái giếng nước gần đó với một cái chậu. Tôi ngạc nhiên rằng cô ấy đang cố gắng để chăm sóc cho tôi dù cho còn run rẩy vì lạnh chỉ mới hôm qua.

Tôi có thể lấy được nhiều nước từ ma thuật, song ý nghĩ về việc dùng nó thay vì nước tự tay cô ấy kéo lên thật không đáng khen ngợi chút nào. Tôi cảm thấy bất ổn khi không biết một cô con gái công tước như cô ấy liệu có khả năng kéo được nước lên hay không.

"Em có biết cách lấy nước lên từ giếng không? Anh có thể dạy cho em nếu em muốn."

"Err... em đã từng trông thấy người hầu nữ kéo nước lên rồi, cho nên nó ổn thôi mà."

À thì, mỗi thứ đều là một trải nghiệm trong thế giới này mà. Tôi bèn để lại việc lấy nước lên cho cô ấy, và bỏ thêm củi đốt vào trong cái lò sưởi. Tôi hâm nóng súp tàm tạm và chuẩn bị bánh mì. Không chỉ thế, tôi còn chuẩn bị một chút phô mai và quả khô nữa.

"Yaaah!"

Tôi liền vội vàng chạy về phía đằng sau cái cabin ngay lập tức sau khi nghe thấy Olivia hét lên. Ở đó... với cái chậu bị lật úp là một Olivia ướt sũng.

"Em ổn không! Em có bị đau ở đâu không?"

"V-vâng... điều đó, khi em cố để kéo sợi dây, cái chậu liền lật ngược lại và nước đổ ra..."

Tóm lại, mọi thứ vẫn còn ổn bởi cô ấy không bị thương. Chỉ là cô ấy bị trút cho ướt bởi nước mà thôi. Còn đó, cô ấy sẽ bị ốm nếu cứ ở yên như vậy.

"Anh đã thêm củi vào lò sưởi rồi cho nên em có thể thay đồ ngay bây giờ. Nước lạnh lắm nên em có thể sẽ bị cảm lạnh lại đấy."

"E-em xin lỗi...!"

Ah~ khuôn mặt nhận lỗi của Olivia trông đáng yêu làm sao. Tôi hôn lấy Olivia người xem ra đang hối lỗi và xoa nắn mông của cô đồng thời, khiến cô ấy bắt đầu 'Kyaa!'.

"Ahnn! A-anh không thể, Chris-sama. Em vẫn còn ướt sũng mà... hyaanhn!"

"Xin lỗi, xin lỗi. Olivia trông dễ thương quá."

Cô ấy liền ngoảnh đi và quay lại cái cabin. Sau khi lấy nước lên từ cái giếng, tôi cũng bắt chước theo (cô ấy)... tại đó Olivia đang ở bên trong với cái áo trắng vào chiếc quần dài xanh dương đậm của mình.

Cái vật nhô lên(núm vú) hồng hào của Olivia có thể được nhìn thấy rõ ràng ở phía trên cái áo thun ướt đầm. Rồi, nhìn gần vào chiếc quần xanh dương đậm, tôi có thể trông thấy nó đang dính vào làn da của cô và khu vực phụ nữ của cô ấy cũng có thể được nhìn thấy luôn.

Bởi chúng tôi không có làm tình đêm qua, lý trí của tôi bị bẻ gãy dễ dàng hơn bình thường. Cảnh tượng nơi mà cô ấy đang cởi cái áo và bộ ngực lớn của cô ấy lộ ra thật sự kích thích tôi.

Tôi không biết phải chăng đó là bởi cái áo ướt sũng, hay sự thực rằng cô ấy được khoác lên trong một thứ vải lạ lùng mà có cảm giác thật lôi cuốn. Chắc chắn rằng, không có cách nào tôi có thế kháng cự lại sự cám dỗ của cô ấy người mà tôi yêu thương rất nhiều. Hơn thế tôi đang cảm thấy cực kì hạnh phúc.

Trong khi Olivia đang cố để thoát ra khỏi cái áo còn cái áo thì vẫn kẹt lộn ngược, tôi luồn về phía sau cô ấy và nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực của cô.

"Hyaaah! C-Chris-sama... nnmm!"

Cô ấy hình như muốn nói gì đó, song một khi tôi đóng kín bờ môi cô ấy với cái của mình, cô ấy liền ngừng kháng cự và trao cơ thể mình cho tôi.

"Chuu... nn... Olivia, hãy bám vào cây cột chống ở đó, và hướng mông em về phía này đi."

Cô ấy liền gật đầu và làm như tôi bảo. Cái quần xanh dương đậm của cô bị kéo căng ra và một đường khiêu gợi được hình thành.

Ánh nắng rạng rỡ buổi sáng chiếu vào trong cái cabin qua những ô cửa sổ nhỏ. Hình ảnh cô ấy được bao phủ bởi ánh sáng khiến tôi nhớ tới lần đầu tiên của chúng tôi bên nhau. Thật xinh đẹp, và cô ấy thuộc về tôi. (Trans: Nếu ai không nhớ thì 'lần đầu' Olivia được bao phủ bởi ánh trăng.)

Tình cảm của tôi dần dần đổi thành niềm khát khao ham muốn, và trước Olivia người sẽ chấp nhận tôi, ham muốn của tôi biến đổi thành một ham muốn thú tính bất kiểm soát.

Ôi trời, nghĩ về mấy thứ dâm dục khiến tôi phấn khích quá. Tôi chà xát dương vật dựng đứng của mình vào cái quần phủ lên âm hộ của cô. Cái cảm giác thô ráp của chất vải thật sướng trên dương vật của tôi.

"Aannhh! Dương vật của Chris-sama thật... hyaa... Chris-sama cảm giác rất là nóng..."

Tôi chà âm vật của cô với dương vật của tôi qua lớp vải. Điều này sẽ trở thành một thói quen mất. Để dương vật mình bị kẹp giữa hai bắp đùi của cô kết hợp cái cảm giác độc nhất vô nhị của chất vải sẽ khiến tôi nghiện mất thôi.

Sau khi tận hưởng nó được một lúc, bắp đùi của cô ấy bỗng trơn hơn bình thường. Rõ ràng rằng, cái quần của cô đã bị ướt bởi nước ái tình của cô.

"Mặc dù cái quần được làm bởi chất vải chống nước, xem ra rằng nước ái tình của em đủ ướt át đến mức thấm xuyên qua nó cơ đấy. Em đã trở nên khá là biến thái rồi đấy."

"Yaaah! Em... bởi Chris-sama cứ yêu em mỗi đêm... vì Chris-sama rất là biến thái, cho nên cũng đã trở thành một cô gái biến thái mất rồi..."

Sau vài ngày kể từ khi chúng tôi gặp nhau, tôi tiếp tục ăn nằm với Olivia mỗi đêm. Bởi nó là trải nghiệm đầu tiên của cả hai chúng tôi, tôi đã thử những tư thế khác nhau, và mỗi lầm Olivia ra, tôi tiếp tục làm nó thêm nữa.

Đó là một miềm vui thú khác của đàn ông trong khi làm tình. Không có gì hài lòng hơn việc nhìn cô gái bạn yêu quằn quại trong khoái cảm trong khi đang trong vòng tay của bạn.

Trong khi kích thích khu vực bí mật của cô, tôi bóp lấy bộ ngực cô ấy từ đằng sau. Âm hộ của Olivia bị ngập bởi nước ái tình của cô. Tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ vào sớm thôi. Không có cách nào tôi có thể giữ nó lâu hơn được nữa.

Tôi liền nhấc bổng một chân của Olivia lên và kéo cái quần của cô sang một bên. Âm hộ của cô gửi đến một mùi hương ướt át ngọt ngào, cứ như một thứ mật ngọt vậy. Tôi không thể giữ nó lâu hơn được nữa! Sau khi định vị được dương vật của mình, tôi liền đâm vào trong âm hộ của cô ấy.

"Nhhaaaaa! Sướng! Dương vật của Chris-sama rất là lớn! Nó thật sướng quá đi!"

Bởi âm hộ của Olivia được phủ bởi nước ái tình tràn ngập, cô ấy chấp nhận dương vật của tôi trơn tru hẳn. Đây là lần đâu tiên nó như thể tôi đang tới phần sâu hơn bình thường. Khi tôi chạm đến tử cung của cô, sự trụy lạc của Olivia liền dâng lên.

"Hii! Anh đang lấp đầy bên trong em! Dương vật của Chris-sama đang chạm tới phần cuối của âm đạo em! Hyaaann! Thật là sướng... aaaaahn!"

Mỗi lần tôi lặp đi lặp lại chuyển động như pít tông này, nước ái tình của Olivia lại tiếp tục tràn ra, và đôi chân của cô ấy run lên trong sung sướng. Trong khi nhìn vào khuôn mặt của Olivia người đang cảm nhận điều đó nhiều hơn bình thường, tôi có thể cảm thấy niềm hưng phấn trong tôi chậm rãi tích tụ dần.

"Nó có sướng không? Dương vật của anh có làm âm hộ em thấy sướng không?"

"Vânnnngggg! Nó thật là sướng! Nữa đi, làm ơn hãy dập em mạnh hơn nữa đi!" (Trans: Bên Eng ghi là 'fuck me' nhưng để vậy cho hợp thuần phong mĩ tục nhé.)

Để làm hài lòng Olivia người rõ ràng đang xõa nhiều hơn bình thường, tôi túm lấy mái tóc của cô và thúc một cách bạo lực hơn nữa vào sâu bên trong âm đạo của cô ấy.

Chỉ có âm thanh của nước ái tình lũ lượt tràn ra, âm thanh của bộ phận sinh dục vỗ vào nhau, và âm thanh của hơi thở thô ráp có thể được nghe thấy bên trong cái cabin này.

"Aaaaaaahhhhhhhhh! Sắp ra rồi! Em sắp ra rồi!"

"Anh cũng sắp ra rồi! Anh sẽ ra sâu bên trong âm hộ của em!"

"Aaahhh! Làm ơn! Làm ơn hãy cho em đứa bé của Chris-sama! Em muốn nó! Em muốn được mang thai đứa con của Chris-sama! Ahhhhhhhhhh!"

Cùng lúc khi cô ấy hét lên, âm đạo cô ấy liền thắt chặt và tôi xuất(tinh) vào bên trong. Bởi đang quá hưng phấn, tôi cảm giác hình như lần ra này của tôi nhiều hơn bình thường. Đây là lần đầu tiên tôi ra nhiều đến vậy.

Olivia người đã ra liền nằm lên trên tôi như thể cô ấy đã kiệt sức, và thở dốc. Biểu hiện thỏa mãn của cô rất là thú vị, và khi tôi cố để chuyển tư thế của mình... vào lúc đó, tôi có nghe được một âm thanh gầm gừ(bụng réo biểu tình).

"Wawawa! K-không phải nó đâu, Chris-sama! Đ-đ-đ-đây là…!"

"Dù có một tâm trạng khá tốt, song bụng của anh cũng đang trở nên đói vào thời điểm này rồi. Bụng anh đang biểu tình đây này. Bởi chúng ta đã quá miệt mài làm tình anh nghĩ rằng phần bánh mì anh chuẩn bị sớm hơn đã bị khét rồi."

Khuôn mặt hốt hoảng của Olivia thật là quá đáng yêu, cho nên tôi đành nói rằng âm thanh đó thực ra đến từ bụng mình. (Trans: được!)

Chúng tôi lau đi những gì sót lại từ cuộc làm tình với một chiếc khăn ẩm. Sau khi dọn sạch cái cabin, chúng tôi liền ăn sáng. Rồi chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình tới vùng đất kia. Tôi sẽ sẽ gỡ bỏ lời nguyền của cô ấy thật sớm để chúng tôi có thể sống một cuộc sống hạnh phúc như hôm nay mỗi ngày.

◇◆◇◆◇

Có rất nhiều thứ tôi phải vật vộn với bởi tôi không quen với một chuyến hành trình. Tuy nhiên, sau đôi ngày ve vãn xung quanh và làm tình, tôi cảm thấy hình như Olivia đang mỉm cười càng lúc càng nhiều hơn.

Bởi tôi đã để lại một ấn tượng kha khá lên cô ấy vào lúc gặp gỡ cô lần đầu tiên, tôi thấy rằng cô ấy thoải mái với tôi. Tuy nhiên, rõ ràng rằng cô ấy vẫn còn lo sợ bất cứ khi nào chúng tôi băng qua một người lữ khách khác trên con đường. Hiển nhiên là cánh tay cô ấy run lên mỗi khi điều này xảy ra.

Mỗi lần như thế chúng tôi sẽ nghỉ chân và tôi ôm lấy cô ấy cho tới khi cơn run của cô dừng lại. Có một nhóm người trông như lính đánh thuê rằng thỉnh thoảng cố bắt chuyện với cô ấy, và nó làm tôi bực mình. Trong khi đang lau mồ hôi và khôi phục hơi thở của mình, tôi sử dụng Ma thuật Đen để xóa ký ức của chúng.

Một số trong chúng ngạc nhiên nhìn vào Olivia. Thường thì chúng sẽ nhanh chóng xin lỗi và để chúng tôi lại một mình. Song, với Olivia, chừng nào còn có một gã đàn ông khác gần đây, những dấu hiệu sẽ lại bắt đầu và ý thức của cô sẽ dần trốn tránh đi.

Tôi có thể luôn luôn thay đổi nhận thức của cô với ma thuật ảo giác, song ma năng của tôi giới hạn chỉ để kìm nén lời nguyền của cô ấy một mình. Bởi tôi đã dùng một lượng lớn ma năng, tôi chỉ có thể duy trì ma thuật ảo giác được một lúc thôi.

Do đó, bởi số lượng khách bộ hành trên đại lộ cứ tiếp tục tăng lên, chúng tôi không thể tiếp tục đi một cách hợp thức được. Vì vậy, chúng tôi liền nhảy lên(bắt) một chuyến xe ngựa lái buôn bằng cách trao đổi nguyên vật liệu ma thuật mà tôi có. Bởi cô ấy đang không cảm thấy tốt cho lắm, tôi đã để vài khoảng trống giữa cô và những món hàng kia.

Thật là chán bởi chúng tôi không thể làm tình trong cái xe ngựa, song tôi không thể khiến người vợ(dứt khoát) của tôi trở nên sợ hãi lâu hơn nữa. À thì, chúng tôi vẫn có thể làm nó trong bụi rậm trong thời gian nghỉ giải lao và cô ấy có thể vuốt trụ cho tôi khi mà tôi có tâm trạng vào ban đêm.

Để làm suy yếu lời nguyền của cô ấy, sẽ là cần thiết rằng tôi phải đổ ma năng vào trong cô liên tục. Nó không giống như là tôi không thể kiềm chế và hóa thành một con thú đâu nha.

Phương pháp này cũng đòi hỏi tôi phải xuất tinh dịch của mình vào bên trong âm đạo của cô ấy để ổn định ma năng sau đó. Tình yêu của tôi đối với Olivia chân thật(xanh mượt) giống như chúng vậy. (Trans: Penis & Pussy.)

Nhờ đó, sẽ khả thi cho cô ấy để chào hỏi người khác tàm tạm khi tôi đang ở gần. Cô ấy vẫn giữ ánh nhìn hướng xuống, với đôi tay liên kết với tay của tôi, và bản thân tôi thì luôn luôn sẵn sàng để hỗ trợ.

◇◆◇◆◇

Chúng tôi đến được thị trấn gần biên giới. Phía sau cánh cổng là một khung cảnh bao bọc trong sự hối hả và nhộn nhịp theo cách mà tôi chưa từng thấy bao giờ trước đây.

Nhìn xung quanh, có những thương gia đang bày bán nhiều thứ từ những món đồ liên quan đến mạo hiểm giả, đến những chất vải kì lạ và đồ ăn đáng ngờ. Trên đường đi, những đứa trẻ mặc quần áo sặc sỡ có thể được nhìn thấy đang chạy quanh và cười đùa.

"Ohh! Bầu không khí thật tuyệt vời đang diễn ra. Có phải họ đang tổ chức một lễ hội không?"

"Ừ. Một trong những lý do chính khiến mọi người tập trung tại đây là bởi vì nơi đây sẽ trở thành một ngôi làng tiên phong. Đó là lý do tại sao số người đang tăng lên ở đây mỗi năm. Mặc dù nó không đạt tới mức độ ở thủ đô, nó dự định sẽ là một trong những thị trấn lớn nhất trong Vương quốc Magnus, đó là lý do tại sao Lãnh chúa mới Feudal đang trở nên hăng hái như vậy."

Người thương gia mà chúng ta đã gặp gỡ gần đây, Tsuigame-san xem ra đến từ thị trấn này. Anh ta tự hào nhìn vào thị trấn tràn ngập hối hả và nhộn nhịp. Lời hứa của chúng tôi là chỉ cần đưa tôi cho tới thị trấn, nhưng bởi anh ta cũng có một công việc với Đại Đền thờ, anh ta không ngại chở chúng theo suốt quãng đường luôn.

Trong khi di chuyển theo lộ trình của chúng tôi tại đây, tôi nghe nói rằng Tsuigame san đã được huấn luyện tại một Cửa hàng Rượu rằng là cửa hàng có tiếng lâu đời tại Vương quốc. Anh ta nói rằng anh sẽ cảm ơn sự thiện chí của người dân tại Đại Đền thờ khi mà anh ta xin phép mở một chi nhánh tại thị trấn.

Bản thân tòa nhà(làm chi nhánh) đã hoàn thành, vì vậy sau khi chúng tôi hoàn thành việc dỡ đồ đạc, chúng tôi cần đi đến những nơi khác nhau gần Đại Đền thờ. Tôi quyết định giúp anh ta bởi chúng tôi đã được quan tâm bởi anh trong vài ngày vừa qua.

Olivia cũng đề nghị giúp một tay, song không đời tôi sẽ buộc cô ấy làm khi mà cô ấy vẫn còn có một nỗi ám ảnh với đàn ông. Nhưng nếu tôi để cô ấy ở một quán cà phê đâu đó, tôi chắc rằng vợ tôi (khẳng định) Olivia, người là phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế giới, chắc chắn sẽ bị đánh bởi một gã ở đó.

Tôi sử dụng 【kho chứa】 để vận chuyển hàng hoá từ nơi chứa hàng, và sau đó đưa chúng vào căn phòng bên trong. Tôi muốn giúp anh ta sắp xếp đồ đạc, nhưng rồi tôi quyết định cứ để nó tại đấy thôi.

"Cảm ơn Chris-san, ma thuật thực sự tiện lợi. Tôi sẽ dành cho anh thật nhiều dịch vụ khi chúng tôi khai trương nhé."

"Đây tương tự thôi. Tsuigame-san cũng đã giúp chúng tôi rất nhiều, đặc biệt là vợ tôi. Đây là cách tôi cảm ơn, chỉ cần nghĩ về nó giống việc tôi đang trả ơn là được."

Sau khi cảm ơn người đã chăm sóc chúng tôi trong mấy ngày qua, chúng tôi liền đi thẳng đến Đại Đền thờ. Thật bất khả khi cho Olivia, người phụ nữ đẹp nhất thế giới, bị làm ngơ khi chúng tôi đi qua các con đường.

Nỗi ám ảnh của cô ấy đã được cải thiện đôi chút so với lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Điều này là do nỗ lực liên tục của tôi khi đổ tinh dịch của mình vào bên trong cô ấy mỗi đêm. Song cô ấy vẫn cảm thấy căng thẳng, và khi điều đó xảy ra cô ấy liền bám lấy cánh tay tôi.

Vì có vẻ như cô ấy đang thể hiện tình yêu say đắm hoàn toàn với tôi, âm thanh thỉnh thoảng của ai đó đang đập vào tường có thể được nghe thấy. Tôi biết cảm giác của mấy cậu mà; Cô dâu của tôi thực sự là thứ dễ thương nhất trên thế giới này. (Trans: Ae đừng vì bị khiêu khích mà đấm tường nhé :v.)

"Olivia, trước tiên anh sẽ cô gắng giải phóng lời nguyền của em tại Đại Đền thờ. Quá trình này sẽ khó khăn và tốn thời gian, vì vậy nhanh nhất có lẽ là một tuần kể từ bây giờ. "

Sau khi để chuyên gia về lời nguyền nhìn qua cô ấy, tôi chắc chắn họ sẽ nói rằng lời nguyền quá mạnh, nhưng nếu có đủ thời gian, các linh mục cao cấp của họ có lẽ đủ khả năng giải phóng nó.

Tất nhiên, chúng tôi cần phải chuẩn bị vài khoản quyên góp chứ. Bởi cô ấy chấp nhận tinh trùng của tôi như một điều bình thường kể từ đêm đầu tiên của chúng tôi, quá trình(giải phóng lời nguyền) hẳn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ ý nghĩ về nó thôi đã khiến tôi nôn nóng rồi!

Đúng thế.

"U-um, Chris-sama, anh định sẽ quyên góp cho đền thờ ư? Thế còn số tiền cho chúng ta ở thì sao...?"

"Không có vấn đề gì cả. Có một chút vàng còn lại từ quãng thời gian mà anh vẫn đang săn quái vật và bán nguyên vật liệu cho thợ săn. Nếu nó vẫn chưa đủ, anh chỉ cần ráng đi săn thêm lần nữa thôi."

Tôi cảm giác dường như những thứ cần thiết của tôi sẽ được cung cấp đủ chỉ từ một mình【kho chứa】của tôi. Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng sẽ là khôn ngoan khi quản lý tiền bạc của mình đúng cách và gửi chúng tại Hiệp hội Thương mại.

"Đừng quá lo lắng. Đây là trách nhiệm của một người chồng để đảm bảo rằng vợ của anh ta có một nơi thích hợp để sinh sống và sinh kế tốt hơn mà."

"Chris-sama..."

Aah, cô ấy trông thực sự dễ thương trong khi đỏ mặt. Nhìn vào cô khiến tôi cảm thấy mình phấn chấn lên để đi săn, đủ đến mức sẽ làm cho những con quỷ quanh đây tuyệt chủng hết luôn đấy chứ.

Tôi có thể nghe thấy âm thanh của một người nào đó đập vào bức tường lớn tiếng hơn ngay lúc này. Thậm chí cái nhìn ghen tị của họ còn cảm thấy thật thoải mái. Là một Hắc Ma thuật sư, tôi có thể sử dụng sự ghen ghét này và biến nó thành năng lượng hữu ích.

"Sau khi kết thúc công việc của chúng ta tại đền thờ, chúng ta hãy cứ thoải mái ở quán trọ đi. Chúng ta đã đi được vài tuần cho tới nay rồi, anh chắc chắn rằng sự mệt mỏi đã được tích lũy kha khá đấy."

"Vâng, Chris-sama. Đây là lần đầu tiên em ở tại một quán trọ, cho nên em đang mong chờ nó lắm."

Mặc dù tôi đã sử dụng ma thuật để dọn sạch khu vực khỏi bất kỳ con quái vật và con thú nào mỗi khi nghỉ ngơi, ngủ ngoài trời mọi lúc hẳn là một gánh nặng cho một quý cô như Olivia. Cô ấy cần được nghỉ ngơi đúng cách... không phải là tôi muốn đẩy cô ấy xuống đâu nha.

Được rồi, chắc chắn, có lẽ, tôi nghĩ thế, chúng tôi vẫn còn trẻ và ở cùng với nhau... không, tôi không thể! Olivia cần nghỉ ngơi. Tôi có nên phong ấn ham muốn của mình cho đến khi mọi thứ được giải quyết không đây?

Chịu đựng rắc rối này, tôi đi từ trung tâm thành phố tới Đại Đền thờ.

Khi đến Đại Đền thờ, tôi có thể nhìn thấy một ông chú to lớn đang đứng tại cánh cổng trước. Mặc dù cổng chính rất lớn, nhưng nó không hề lộn xộn một chút nào. Ông ta trông kiểu gì cũng thật nổi bật bởi việc mặc một cái áo trông khá là thậm tệ.

À thì, nó chẳng liên quan gì với một lữ khách như chúng tôi. Khi chúng tôi đi ngang qua ông ta, chúng tôi chào ông ta như một lữ khách và cố gắng băng qua song...

"Xin hãy chờ chút, có phải cả hai là Chris-sama và Olivia-sama?"

Ngay khi ông ta nhìn thấy tôi và Olivia, giọng của ông chạm đến chúng tôi, vang vọng cả lối vào. Trước khi tôi kịp để ý, nhiều linh mục có những bộ quần áo tương tự như ông chú đã xuất hiện? Chúng tôi bị bao quanh bởi họ.

"Vâng, tôi là Chris, umm ~ ... ngài, liệu tôi có thể được biết ngài là ai không?"

Ông ta trông giống như một người đàn ông tốt, vì vậy tôi định sẽ giữ lời nói của mình lịch sự.

"Hãy tha thứ cho sự thô lỗ của chúng tôi. Tôi là Trabant, Đại Linh mục của ngôi Đền thờ này, nơi là nhà của Nữ thần Luật pháp Tria-sama của chúng tôi." (Trans: Cô ấy là đối thủ của Nữ thần Tự do :v.)

Theo cách nhìn, ông ta là vị Đại Linh mục, người đứng đầu Đền thờ này... Tôi liền nhìn vào Olivia và cô ấy trông rất ngạc nhiên. Không, cái cảm giác này, cô ấy hoảng sợ ư?

"Xin hãy lắng nghe tôi. Chúng tôi sẽ cảm thấy rất tệ nếu đột nhiên chúng tôi bị chặn lại bởi nhiều linh mục cùng lúc như thế này đấy."

"Ah, xin lỗi vì sự thiếu thận trọng của tôi. Bởi vì chúng tôi đã giới thiệu mình, xin hãy vào trong. Mấy người! Mấy người ra ngoài trước đi."

Tất cả các linh mục khác liền cúi đầu xuống và rời đi sau khi bị la bởi ông chú linh mục. Nhưng tại sao ông chú Đại Linh mục này lại đối đãi chúng tôi như kiểu của VIP vậy nhỉ?

"Thực ra, vài ngày trước tôi có nhận được một lời tiên tri từ Nữ thần. Nó nói về sự xuất hiện của Chris-sama và Olivia-sama. Đó là lý do tại sao tôi đã đứng đợi ở cánh cổng trước."

Vâng? Lời tiên tri này của Nữ thần là gì vậy? Tôi không nghĩ chúng tôi là một vị khách quan trọng tới vậy chứ.

"Chris-sama, lời tiên tri là tuyệt đối đối với mỗi linh mục sống ở đây. Chúng ta hãy hành động như một người trưởng thành và đi theo họ đi nhé."

Thưa tất cả, có quá nhiều người hướng dẫn đi theo chúng tôi, kết quả là chúng tôi đang bị bao vây. Mặc dù tôi không quan tâm lắm bởi Olivia đã đặc biệt yêu cầu tôi như vậy.

Theo như yêu cầu, tôi đang đi theo vị linh mục như một người trưởng thành. Tôi cư xử như mọi khi, không lạm dụng bất cứ điều gì. Vẫn khá là phiền phức khi chúng tôi dừng lại mọi lúc trên đường với vợ tôi chỉ để nghe những chi tiết về ngôi đền thờ.

Tôi tự hỏi tại sao họ lại đang hướng dẫn chúng tôi vào sâu bên trong... Tôi cần phải giải quyết lời nguyền trước tiên. Điều này tệ như khi để một con sâu bướm trên vai và quăng nó đi thật nhẹ nhàng vậy. (Trans Eng: Wtf diễn đạt?) (Trans: Thử làm giống vậy đi và bạn sẽ thấy rất phiền phức vì ko dễ dàng gì đâu.)

Sau đó, người dẫn đầu tự thân(?) đưa chúng tôi đến một nơi sáng chói.

Đúng vậy, đây chính là Đại Đền thờ. Bằng cách nào đó, chúng tôi được đưa đến đây để tới nơi quan trọng nhất trong đền thờ này, nơi thậm chí các linh mục cũng hiếm khi có thể tiến vào trong thời suốt [Người mới đến của Sự khởi đầu] (Trans: Có lẽ là tên nghi thức.), ở đây để gặp mặt với Nữ thần.

"Trước tiên, cho phép tôi xin lỗi vì những việc làm khiến mệt mỏi của Nữ thần Tình yêu."

Tất cả các linh mục đi cùng chúng tôi bắt đầu quỳ gối và hát những lời ca tụng của họ. Olivia người được xin lỗi bắt đầu thấy nản lòng và bị đóng băng trên đôi chân của cô.

Tôi tự hỏi tại sao Nữ thần lại xin lỗi vậy. Tóm lại, đối với Nữ thần Tình yêu, cô ấy bắt đầu liên kết ý thức với cô gái ưa thích của mình và trải nghiệm một cuộc sống bình thường.

Không có gì sai trái với điều đó. Cô gái chỉ được liên kết với Nữ thần Tình yêu, và bởi vì mối quan hệ và sự che chở bị giới hạn trong hôn nhân, hầu như không có hại gì... Song tình hình đã leo thang.

Nữ thần đã ban phước cho cô gái yêu thích của cô, cô ấy tiếp tục thu thập thêm ân huệ và tình cảm, và kết quả là hi sinh chị gái mình người mà gần đó. Điều này gây nên lời nguyền đảo ngược cảm xúc tiêu cực.

Mặc dù tôi không biết luật lệ trong Vương quốc các Vị thần, nhưng trong trường hợp này Nữ thần Luật pháp đã quyết định trừng phạt Nữ thần Tình yêu. Bởi vì lời nguyền đã diễn ra được 15 năm đến nay, hình phạt của cô sẽ là bị niêm phong trong 1500 năm.

... vậy mới nói, đây là vấn đề chính. Hoàn toàn ổn khi niêm phong Nữ thần, nhưng bây giờ đã mất đi một trụ cột bảo vệ của Nữ thần. Vì đất nước này đang trong tình trạng khó khăn, Nữ thần Luật pháp quyết định tự mình bảo vệ tất cả.

Nữ thần để lại lời cảm ơn của mình, và các linh mục phía sau chúng tôi đều khóc. Tôi có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở.

"Pháp sư Chris, ta sẽ ban cho anh sự bảo hộ của ta, và từ bây giờ anh là một vị anh hùng."

... Đợi đã, cho tôi một giây nào! Tôi không thể nghe thấy cô rõ ràng, Nữ thần-sama... ah! Tôi hy vọng tôi có một quả bom khói một đâu đây và chỉ việc lủi đi mất thôi!

"Oooooooooh! Anh hùng-sama! Một anh hùng nhận được sự ban phước từ Nữ thần của chúng ta đã được sinh ra trong đền thờ của chúng ta! "

Tệ quá, ông chú Đại Linh mục đang thuận theo dòng chảy và trở nên quá phấn khích.

Hey Nữ thần! Quay lại đi! Tôi thậm chí còn không phải là tín đồ của cô cơ mà!

《Ah, tiếp theo, ta sẽ ban phước cho cả hai người với tư cách là vợ chồng.》

Tôi nghe thấy tiếng nói từ nơi mà tôi không biết ở đâu và ánh sáng lấp lánh bắt đầu trôi đi từ trong sự xuất hiện này. Từ quan sát của tôi, nghi thức này thường được sử dụng trong lễ cưới, vv. Nó cũng được sử dụng để giảm đau trong khi sinh con để quá trình có thể trơn tru hơn.

Phước lành này hiệu quả hơn khi được sử dụng bởi linh mục cao cấp hơn. Lễ cưới ở đây được quyết định phụ thuộc vào bao nhiêu phước lành có thể được đổ vào bởi vị linh mục trong suốt đám cưới.

Kích thước và lượng ánh sáng thật khác với phước lành được dùng bởi linh mục nông thôn mà tôi đã từng thấy trước đây. Xem xét rằng vị Đại Linh mục hẳn là thường xuyên được mời tham dự bởi đám cưới hoàng gia, thật tuyệt vời khi tôi đã nhận được sự ban phước trực tiếp từ chính Nữ thần.

"..."

Olivia vẫn còn bị đóng băng, đang cố gắng để xử lý hết tất cả các thông tin. Người đàn ông đằng sau chúng tôi đã bắt đầu nhảy một số vũ điệu lạ kì rồi. Tôi nên làm gì đây?

◇◆◇◆◇

Có thật nhiều điều xảy ra, và cuối cùng chúng tôi đã được thả ra khi trời đã tối mất rồi. Thứ mà chúng tôi có bây giờ là căn phòng tốt nhất trong thị trấn này. Chúng tôi được mời ở lại đền thờ, song tôi đã từ chối họ.

Nhưng có một 'anh chàng' rằng không muốn bình tĩnh. "Cả cậu và Olivia đều là một cặp trẻ trung, liệu cậu có cố để bình tĩnh lại được không hả?" Tôi bảo anh ta im miệng lại. (Trans: You know what I am thinking, right?)

Vị linh mục của Nữ thần Luật pháp nổi tiếng vì sống trong một trật tự nghiêm ngặt. Nếu chúng tôi có quan hệ tình dục ở khu vực đền thờ, nó sẽ trở thành một vụ tai tiếng, không nghi ngờ gì nữa. Nhà chức trách của ngôi đền sẽ nhận được phản ứng dữ dội nếu một điều như vậy được thực hiện bởi một anh hùng.

Thay vào đó, tôi rất biết ơn rằng họ đã chuẩn bị chỗ ở tốt nhất cho chúng tôi. Trên hết, thật tuyệt vời rằng có một bồn tắm trong quán trọ này.... đáng tiếc là bồn tắm bị tách ra khỏi phòng. Sau khi tôi đã trở nên nổi tiếng, tôi xin thề trên tên vợ tôi rằng tôi sẽ tự mình tắm.

"Hiyaanh! An, Chris-sama, làm ơn đừng chạm vào chúng nhiều như thế chứ..."

Oops, trong khi nghĩ về cái bồn tắm, trước khi tôi nhận ra Olivia đã trở lại từ bồn tắm công cộng. Trong khi đang nghĩ, tôi vô tình xoa bóp lấy bộ ngực vợ tôi. Tình yêu của tôi đối với bộ ngực đang ở mức độ rắc rối rồi đấy, song tôi cảm thấy hoàn toàn không cần chữa nó đâu.

"Mou! Khi mà Chris-sama đột nhiên làm thế em đã ngạc nhiên lắm đó."

Cô ấy hẳn đã đánh bóng da mình trong khi tắm, da của cô thực tế đang tỏa sáng. Đẹp tuyệt... trước khi tôi kịp nhận ra tôi đã ôm cô ấy rồi.

"Em thật đẹp Olivia. Có rất nhiều điều mà anh muốn nói với em bây giờ rằng lời nguyền đã được giải phóng. Song trước tiên hãy làm vợ anh nhé."

"Vâng, nếu anh ổn với em, em rất vui lòng là của anh."

... tôi lấy làm tự hào, và sẽ là một lời nói dối nếu tôi nói rằng tôi không hứng thú khi thấy Olivia trong khoảng thời gian đẹp nhất của cô hiện ra. Thật là khó hiểu khi nói thế... song bây giờ hãy nén sự khích thích của tôi xuống vậy.

Olivia và tôi đã nói chuyện với nhau trong khi âu yếm trên giường. Sau đó cả hai chúng tôi cảm thấy mệt bởi sự mệt mỏi tích tụ lại trong suốt cuộc hành trình không quen thuộc của chúng tôi.

Trước khi tôi nhận ra, tôi đã chịu thua cơn buồn ngủ mất rồi. Ngay trước khi ý thức của tôi ngừng lại, tôi cảm thấy một cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp chạm vào đôi môi của tôi... (Trans: Chúc bé ngủ ngon :v.)

Bình luận (0)Facebook