Chương 01 ~ Phần 01
Độ dài 6,858 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:54
Cuộc gặp gỡ Định mệnh: Từ giờ, sẽ ổn khi cứ ngu ngốc và thật thà với những khát khao của bạn.
**Cảnh báo** Ngừng việc đọc đối với người già dưới 18 tuổi, đàn ông đang mang thai và trẻ em đang cho con bú. Trans sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào nếu có sự cố hy hữu xảy ra.
* Chữ trong ngoặc là giải nghĩa, cảm nhận hoặc từ ngữ hợp nghĩa hơn so với bản dịch.
* Mời các bạn cùng đọc!
Cuộc gặp gỡ
Tên tôi là Chris. Tôi không có họ. Khi tôi còn nhỏ, có một ông chú sống cạnh nhà tôi người luôn luôn nói trong khi cư xử ngớ ngẩn rằng 『nếu như cậu có thể sử dụng ma thuật, thì cậu sẽ trở nên nổi tiếng với các quý cô thôi』. Vào thời điểm đó, bởi tôi có một suy nghĩ dâm dục, tôi đã dại dột đi làm đệ tử cho ông chú đó. Cho tới khi tuổi tôi đạt đến 18, tôi đã tập luyện hầu như cả cuộc đời trên núi. (Trans: Tin người vkl!)
May mắn thay, những thợ săn, người mà tặng tôi thực phẩm vv, đã tốt bụng dạy cho tôi rất nhiều điều. Mặt khác, tôi đang trở thành một con người lạ đời giống ông chú kia, người mà chẳng có gì ngoài ma thuật trong đầu. Như thể cảm giác chung chung này trong tôi đã phát triển vượt bậc.
Giờ đây, đã đến lúc để chấm dứt cái quãng đời này! Trong khi miễn cưỡng chia tay người thợ săn, tôi tự tôi luyện bản thân để đi tới thành phố. Với tinh thần cao độ, tôi bắt đầu cuộc hành trình của mình. Ở những vùng nông thôn lân cận, có rất nhiều quái vật xuất hiện. Để trả ơn dân làng xung quanh người đã quan tâm tới tôi trong suốt quá trình thử nghiệm ma thuật... tôi đã tiêu diệt hàng đống những con quỷ và giờ đây chỗ này là một trong những địa điểm an toàn nhất trong Vương quốc Magny.
Cuộc hành trình đang diễn ra khá trơn tru, và chẳng bấy lâu nữa, tôi sẽ đến được thủ đô hoàng gia.
―――iyaaaaa!!!
Tôi bỗng nghe thấy tiếng một cô gái hét lên từ phía bụi cây ở phía bên của đại lộ. Tôi ngay lập tức đi tới và kiểm tra.
Khi tôi tới được đó, tôi trông thấy một gã đàn ông với một vẻ bề ngoài ma quỷ và một cô gái với một bộ đồ của nô lệ.
Gã đàn ông không mảy may để ý tới sự hiện diện của tôi bởi gã đã bị làm mờ mắt bởi cảm xúc tiêu cực. Và rồi gã đâm vào đùi cô gái mặc cho có kẻ quan sát bên cạnh chính là tôi. Hắn đang làm ra một hình tượng điên rồ trong khi đâm cô gái và cười hả hê.
Cho dù cô ấy là một nô lệ, đây là điều không thể bỏ qua được. Cô gái dường như đã để ý tới tôi, và tôi bèn sử dụng một ma pháp để lấy đi ý định tấn công ra khỏi ý thức của gã. Gã ta sẽ không thể thức dậy nổi trong vài ngày, song tôi vẫn trói gã để đề phòng.
Tôi quăng gã đàn ông ra khỏi tầm nhìn của cô gái. Tôi liền mặt đối mặt với cô gái người đang chảy máu và rên rỉ.
"Cô có ổn không vậy? Tôi có thể dùng ma thuật, nên làm ơn hãy bình tĩnh và tôi sẽ chữa lành vết thương của cô."
Cái nhìn từ đôi mắt của cô gái cho thấy cô ấy vẫn còn hoảng sợ, nhưng cô ấy từ từ lẩm bẩm và yêu cầu sự hỗ trợ của tôi. Tôi chạm vào vết thương của cô và kích hoạt ma thuật chữa lành.
"Um... phải chăng anh cảm thấy không chán ghét với tôi?"
Sau khi các thủ thuật kết thúc, cô gái liền hỏi một thứ khá lạ lùng.
"Bởi cô là một nô lệ ư? Tôi đoán đó không phải là một chỗ đứng tốt, nhưng tôi không thể nói rằng tôi ghét nó được."
Tên cô gái là Olivia. Cô có một cơ thể lấm lem, đầy vết thương và những vết trầy xước trông khá tệ, dấu hiệu cho thấy của việc hành hạ. Sau khi chữa lành cho cô, tôi rửa sạch khuôn mặt nhem nhuốc của cô với một chiếc khăn ẩm. Thực chất, cô ấy có một khuôn mặt rất xinh đẹp, xa lạ với đất nước này.
Không đời nào ai đó sẽ chán ghét khi nhìn vào một đứa trẻ(cô bé) xinh đẹp như vậy. Chết tiệt, con tim mình không ngừng đập liên hồi. Đây là lần đầu tôi trông thấy một ai đó với một khuôn mặt trông dễ thương đến chừng này.
Tôi liếc qua gã đàn ông. Nếu như gã là chủ sở hữu, vậy liệu tôi sẽ được nhận quyền sở hữu bởi tôi đã lấy cô ấy từ gã? Tôi chắc chắn sẽ sướng như lên tiên nếu có thể biến cô gái xinh đẹp này trở thành bạn gái mình -- theo tự nhiên tôi sẽ giải phóng cô ấy khỏi thân phận nô lệ -- đương nhiên, cô ấy sẽ hạnh phúc hơn nhiều so với cái cách mà khi cô ấy ở cùng một gã đàn ông người mà đâm cô với một con dao. Không nghi ngờ gì nữa, tôi chắc chắn cô ấy cũng có cùng cảm xúc như vậy. Từ giờ, tôi sẽ...
"K-không, điều này chỉ là những gì tôi làm ra, tôi có linh cảm rằng các quý ông đều sẽ ghê tởm với tôi... Thậm chí khi tôi vẫn còn nhỏ hơn, cha tôi..."
Tôi phỏng đoán vẫn còn thằng đàn ông như vậy tồn tại á. Tôi sẽ nói lại lần nữa, không đời nào tôi sẽ đi ghét một cô gái dễ thương thế này. Nếu như có cô con gái ai đó đẹp đến vậy sống cạnh nhà tôi, thì sẽ quá là bình thường cho tôi khi mà tiếp cận cô ấy mỗi ngày, đúng chứ? Tôi sẽ cẩn thận cưa đổ cô ấy bằng sức mạnh ma thuật của mình ngay.
"Giả dụ, liệu có khả năng cô nhận một lời nguyền khác ngoài lời nguyền 『Nô lệ hóa』 không?"
"Tôi không biết. Tôi luôn luôn bị ghét bởi những quý ông thậm chí từ khi vẫn còn nhỏ... dù tôi cũng khá được ưa thích bởi các quý cô và những người hầu khác..."
Tôi không dám tin vào những gì Olivia vừa mới nói. Tôi liền chạm vào cơ thể cô và cẩn thận xem xét bằng ma thuật. Sâu trong linh hồn của cô ấy, có một lời nguyền nô lệ hóa... cái gì thế này!
"Tôi sẽ làm rõ chúng. Đầu tiên, trong cơ thể cô, có một lời nguyền thứ sẽ gây đảo lộn cảm xúc khi nó hướng tới cô."
"K-không thể nào!"
Dù khá khó để nhận ra, nó rõ ràng được viết là [lời nguyền] nên tôi đã khá kinh ngạc.
"Còn một cái khác. Cái này còn ác độc hơn. Nếu có một ác ý hướng thẳng đến ai khác, chúng sẽ tập trung hết vào cô. Thứ này sẽ vô tác dụng trừ khi có ác ý xung quanh."
Nói cách khác, hành động của người lạ sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc hướng thẳng tới cô ấy. Nếu ai khác được ngợi ca, thì chẳng có gì. Mặt khác, nếu ai khác bị ghét, thì ác cảm sẽ được hướng sang cô ấy ngay và cô ấy sẽ bị ghét bỏ mà không lý do.
Sẽ là vô vọng để trốn khỏi lời nguyền này. Không biết cô ấy chạy bao xa, cô ấy sẽ luôn bị ghét bởi lời nguyền này và một cái khiến đảo lộn cảm xúc... Đây là một lời nguyền thật ác độc đến mức việc kết thúc mạng sống cô ấy ngay tại đây và ngay lúc này còn tốt hơn nhiều.
Sao tôi lại biết? Fufu... ông chú chết tiệt đó, thay vì dạy tôi một ma thuật khiến tôi nổi tiếng với các quý cô... ông ta dạy tôi về lời nguyền và một món đồ liên quan đến ma thuật đen, song hoàn toàn chẳng có gì về việc khiến tôi nổi tiếng cả.
Việc dạy Ma thuật đen có nói rằng tôi sẽ có 'bộ ngực', không phải thay vì đó là sẽ biến thành quý cô sao! (Trans: Thốn vkl!)
Nếu người thợ săn không bao giờ chỉ điểm cho tôi, thì tôi hẳn sẽ mắc sai lầm một khi đi tới thành phố. May mắn thay, ông chú kia cũng có một bộ sưu tập phong phú câu thần chú về ma thuật khác. Bằng cách đó tôi có thể phát triển để trở thành một ma thuật sư bình thường.
Những pháp sư hắc ám có đề kháng cao với lời nguyền từ cùng thuộc tính. Mặc dù họ có xu hướng là những pháp sư tà ác, nhiều loại trong số họ -- hẳn là giới hạn những tên thích 'nện' -- rằng họ có thể dễ dàng kháng cự lời nguyền.
"Vậy mới nói, rất dễ để hóa giải lời nguyền bởi tôi có nền tảng về nó. Cũng có một cách hóa giải cụ thể về vấn đề nô lệ hóa."
... và rồi, Olivia đột nhiên bật khóc, và cô ấy bắt đầu ngăn nó lại với âm thanh sụt sịt.
~~~~~ Olivia P.O.V ~~~~~
"Urrgh *sob(nức nở)*… thật khốn kiếp!"
"Hick! Hick! Chris-samaaaa, đang khóc vì bản thân tôi sob sob……*wail(khóc than)*!"
Sau khi tôi giải phóng toàn bộ mọi thứ ẩn sâu trong lồng ngực mình, nước mắt liền chảy ra từ đôi mắt của Chris hệt như một thác nước. Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy một quý ông bật khóc, đó là tại sao tôi đã khá ngạc nhiên. Cũng vào lúc tôi thấy ai đó bật khóc vì mình, tôi nhận ra trái tim trở nên hoàn toàn ấm áp và rung động.
Tên trước đây của tôi là Olivia Heultor. Tôi là thành viên trước đây của một công tước người mà cai quản tới 3 căn nhà.
Từ rất sớm... chừng lúc tôi còn nhớ, tôi đã không được chung sống với Angelica người nhỏ hơn tôi 2 tuổi.
Cha tôi chỉ yêu mến em gái, anh trai và em trai tôi. Thậm chí ngay cả những nam gia nhân cũng sẽ nhìn tôi một cách nham hiểm.
Tuy nhiên, tôi được yêu quý bởi mẹ mình, người bà và những cô hầu gái. Nó vẫn khiến tôi thật xấu hổ khi là một thành viên của một gia đình công tước...
Cha tôi nói rằng bởi tôi không có tài năng như em gái mình, tốt hơn hết là tôi nên sống cuộc của mình để hết lòng cống hiến cho em ấy. Song mẹ tôi và bà đã phản đối điều này và thực hiện vài thứ với nó.
Từ những gì mẹ nói, không hiểu tại sao cha tôi lại ghét tôi đến thế và ông ấy không bao giờ chấp nhận bất cứ khi nào mẹ tôi cố thuyết phục ông. Bởi người đàn ông nắm quyền lực trong căn hộ, sẽ chẳng thể làm gì hơn.
Sau khi tôi đủ lớn, tôi bắt đầu làm quen với những đứa trẻ quý tộc khác. Tuy nhiên, những cậu con trai chỉ nhìn vào em gái tôi còn tôi thì bị nhận những lời phỉ báng vô liêm sỉ. Ít ra, tôi đã thành công trong việc làm thân với một cô bé hơn tuổi. Phải chăng họ có ác cảm với tôi.
Sau khi tôi lớn hơn nữa, câu chuyện về hôn nhân xuất hiện. Em gái tôi kết hôn nhanh chóng và nó xem ra rất rắc rối.
Vào lúc đó, cùng với Nữ hoàng Điện hạ, cho dù có một cuộc thảo luận về hôn nhân với Hoàng tử, nó đã bị hủy bởi Hoàng tử Điện hạ đã hoàn toàn sa lưới em gái tôi và phản đối sự sắp xếp. Vì vậy, hôn ước của tôi đã bị hủy, và thế là hết...
Cha tôi liền trục xuất tôi bởi tôi là một vết nhơ của gia đình và bị biến thành nô lệ. Là một nô lệ... tôi được mua bởi một gã đàn ông rất ghét tôi... và rồi hắn mang tôi vào sâu trong rừng...
"hikhik... snorted(khịt mũi)... quả là một câu chuyện khó tin! Vào thời điểm này, chúng hãy gỡ bỏ lời nguyền nô lệ hóa thứ đang trói buộc cô lại."
Một nô lệ là người bị trói buộc bởi ma thuật để họ không thể trốn thoát khỏi chủ sở hữu. Nếu tôi đi quá 100m cách xa gã đàn ông bị hạ gục và trói bởi Chris-sama, tôi sẽ bị tra tấn với một cơn đau dữ dội rằng toàn thân bốc cháy.
Bên cạnh đó, mệnh lệnh từ chủ nhân là tuyệt đối. Ma thuật nô lệ này sẽ phủ nhận một con người về quyền lợi và phẩm giá của họ ở mọi khía cạnh.
Chris-sama đã nói rằng anh ấy có thể dễ dàng hóa giải lời nguyền này. Tuy nhiên, đây là một lời nguyền cấp cao mà được đặc biệt yểm vào tôi.
―――clank
"Fuhh, thật là một thứ đáng ghét. Đây, đã xong rồi nhé."
Eh? C-cái gì? Dấu ấn thứ mà tượng trưng tôi là một nô lệ đã biến mất?
"Không hổ danh cái lời nguyền khác lạ kia. Không cách nào tôi có thể hủy nó với việc thử đúng sai một mình. Tôi chỉ có thể làm yếu nó vài phần đi thôi. Kế tiếp chúng ta cần đi tới đền thờ để gỡ bỏ nó."
Lời nguyền... không còn nữa? Tôi không còn là một nô lệ?
"Tôi ngay từ đầu muốn đi tới thủ đô, nhưng tôi không có ý định dù là nhỏ nhất rằng sẽ cuốn vào cùng bầu không khí hỗn đản như thế này đâu. Có lẽ chúng ta nên đi tới thành phố với một ngôi đến kế tiếp. Cô nghĩ sao?"
Mặc dù tôi không có nhiều thân tín, tôi cũng kha khá nắm được những gì Nữ hoàng đã nói tại buổi tiệc trà rằng kế hoạch sẽ triển khai sớm và được dẫn dắt bởi Hoàng tử thứ hai Carl-sama.
Tôi tự hỏi nếu họ đã mở một cuộc triệu binh một khi chúng tôi đến được đó thì sao?
"Vì tôi không thân thuộc với địa lý, cô hẳn cứu tôi rồi Olivia. Rồi chúng ta hãy cùng nhau đến đó. Sau khi chúng ta hóa giải được lời nguyền của cô, tôi sẽ báo ngay cho cô biết."
"N-nhưng... không phải sẽ rất phiền nếu mang tôi đi cùng với anh sao? Bên cạnh đó, tôi rất đáng ghét và tôi cũng chẳng có gì để báo đáp ân huệ cả."
Sẽ thật không đáng khi mà mang một cô gái đã bị trục xuất khỏi gia đình mình như tôi. Tôi sẽ chỉ là một gánh nặng mà thôi... khi tôi nghĩ vậy, tôi đột nhiên được ôm lấy.
"Ra là vậy. Thế thì, sau khi chúng ta giải thoát cho cô khỏi lời nguyền, tại sao cô lại không trở thành cô dâu của tôi nhỉ?"
"Wawawawawa... n-nhưng còn gia đình tôi thì sao... ah..."
Nhiều khả năng, không phải tôi đã bị trục xuất khỏi gia đình đó rồi sao.
"Anh có thể làm thật nhiều biện pháp, và anh sẽ thực hiện chúng bằng mọi cách, nhưng anh muốn cho em biết rằng anh muốn biến em thành cô dâu của anh bởi anh đã phải lòng Olivia mất rồi... Tệ quá phải không?" (Trans: Từ đoạn này đổi xưng hô vì hai bên đã đủ thân mật rồi.)
Bởi tôi cũng đã khóc từ nãy tới giờ, khuôn mặt cả hai trông thật lộn xộn như nhau, song Chris-sama liền nhìn thẳng vào đôi mắt tôi... khuôn mặt anh ấy trông nghiêm nghị và có phần quyến rũ hơn hẳn bất kì ai khác tôi từng biết. Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã lỡ đồng ý mất rồi, trong khi thực hiện một cái gật đầu nhẹ nhàng.
"Chỉ cần đợi thôi. Anh sẽ giúp em quên đi quá khứ đau thương của mình. Đó là trách nhiệm của một người đàn ông để đảm bảo rằng người phụ nữ của anh ấy sẽ có một cuộc sống hạnh phúc."
~~~~~ Chris P.O.V ~~~~~
Vào lúc này, tôi cởi bộ quần áo của mình ra. Tôi định sẽ tự tắm rửa bản thân tại con sông với một cái khăn lau ẩm.
May mắn thay, nước chảy dưới sông rất sạch và cũng thích hợp để tạo nước uống. Tôi tìm kiếm một tảng đá và tạo một chỗ che khuất.
"Cứ để bộ đồ rách ở đó, và lấy bộ đồ dự phòng của anh. Nó sẽ hơi thiệt thòi một chút, nhưng anh tin chúng ta có thể dùng tạm với vài đường khâu. Hãy cố chịu đựng cho tới khi chúng ta đến được một ngôi làng khác. Trước lúc đó em có thể tắm tại đây."
"Vâng, Chris-sama. Em sẽ vui lòng tiếp nhận đề nghị của anh. Trước đó em sẽ làm sạch cơ thể mình đã."
Bằng cách nào đó, tôi đang đi bên bờ sông cùng với cô dâu của mình (đúng theo kế hoạch). Rồi cô ấy cởi những mảnh vải rách của mình ra. Bởi quần áo nô lệ không có quần lót, cô ấy hiện đang hoàn toàn khỏa thân ngay bây giờ. Tôi cũng cởi đồ ra luôn. (Trans: Rất nhanh và gọn lẹ!)
"Kyaa~! Ch-Chris sama..."
Ngạc nhiên bởi tôi đột ngột khỏa thân, Olivia thất thanh, vội vã che đi bộ ngực và nửa dưới với đôi tay của mình trong vô vọng.
Wow! Tôi nhận ra rằng cô ấy có bộ ngực lớn thật bởi tay cô chẳng thể nào che chúng nổi, nhưng chưa bao giờ trong kỳ vọng của tôi chúng lại có dáng chuẩn đến vậy.
"Sao? Có gì sai khi mà cởi đồ khi đang tắm tại sông chứ?"
"K-không có gì sai hết... chỉ là chúng ta vẫn chưa kết hôn, và để nghĩ rằng em để lộ làn da của mình trước một quý ông, không gian thì ít thế này..."
Ahh, sự nhút nhát của cô ấy cũng thật dễ thương quá đi. Mái tóc bạc dài đến tận hông của cô ấy nhẹ nhàng lay động và lấp lánh, phản chiếu ánh trăng. Cô ấy tựa như một nữ thần vậy. Câu hỏi là, tôi có thể giam cầm nó lại được không? Tất nhiên là không rồi.
Trước khi tôi kịp nhận ra, tầm nhìn của tôi đang tập trung vào bộ ngực cô ấy. Đường nét từ eo cho đến mông cô ấy cũng thật khiêu gợi. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp lạ thường với một phong cách nổi bật vô cùng...
Một lần nữa, không đời nào tôi có thể kìm nén bản thân lại nữa. Tôi liền mạnh bạo sàm sỡ Olivia bằng cánh tay ướt đầm của mình.
"Iyaahnn! C-Chris samaa~ mmm...hmmm~"
Tôi giữ lấy Olivia đang ngượng ngùng từ đằng trước và đột kích cô ấy bằng một nụ hôn. Tôi di chuyển một tay lên bộ ngực của cô ấy và tay còn lại vào âm đạo đang rộng mở của cô.
"Mmm!!"
Tôi không biết mình nên làm gì vào thời điểm này. Tôi đã từng nghĩ rằng tôi sẽ kết thúc một khi chạm và hôn cô ấy, nhưng điều này là bất khả thi. Cô gái người đã bằng lòng với đề nghị của tôi đang ở ngay đây trong niềm sung sướng của vòng tay tôi, khỏa thân.
Trong khi vuốt ve cơ thể cô ấy, lý trí của tôi dần trượt dốc bởi hưng phấn cực độ.
Trong khi ôm lấy cô ấy, tôi nằm xuống tại tảng đá. Không đời nào tôi sẽ để một cô gái lên trên bề mặt cứng nhắc của đá thế được.
"E-em không thể làm thế. Không đời nào em sẽ đi cưỡi lên một quý ông như vậy cả..."
"Anh không ngại đâu. Quan trọng hơn... em biết mình cần làm gì đấy, đúng không?"
Cây hàng hùng vĩ của tôi đã dựng đứng lên tối đa.
Không đời nào cô ấy sẽ không nhận ra rằng nó đang chọc vào làn da của cô.
Khuôn mặt cô ấy hóa đỏ ửng và cô gật đầu. Thậm chí một cô gái trẻ ngây thơ như cô ấy cũng sẽ nhận được đầy đủ giáo dục về tình dục. Cô ấy hạ cánh tay vốn đang trên bộ ngực mình và bắt đầu chạm vào cây hàng khủng bố của tôi. Cảm giác hoàn toàn khác hẳn khi tôi tự làm. Tôi tự hỏi liệu điều đó là do tay của một cô gái hay do là Olivia.
Cô ấy hướng dương vật của tôi vào âm đạo đang rộng mở của mình. Trong khi làm vậy cô ấy nhìn vào tôi, mỉm cười với đôi mắt say tình. Dù cho cô còn lưỡng lự, khuôn mặt cô vẫn thật xinh đẹp, và nó trông khiêu gợi hơn hết thảy những thứ khác.
"Chris-sama, mặc dù em đã từng trải qua biết bao gian khổ, may mắn thay cơ thể này của em vẫn là của một trinh nữ. Olivia thật sự hạnh phúc bởi cô ấy sẽ trao lần đầu của mình cho cho người đàn ông đầu tiên người mà đã yêu cô ấy."
Olivia khẽ siết cái nắm của mình trên cây hàng hùng vĩ của tôi và dần dần hạ thấp hông mình. Cô ấy đang chào đón dương vật của tôi vào khu vực phụ nữ của mình. Dù cô ấy trông hơi nản lòng vì đau đớn, rõ ràng rằng khuôn mặt cô ấy tràn ngập hưng phấn.
Đồng thời, ngay khi cô ấy hạ mông mình xuống, tôi liền đẩy hông lên với toàn bộ sức lực của mình.
"Urgh, aaaaahhhnnnn~!" (Trans: Quả này thốn đấy!)
Từ khu vực phụ nữ của cô ấy, tôi có thể nhìn thấy được máu đang chảy ra. Ở sâu bên trong âm đạo của Olivia. Khi nghĩ đến nó, tôi càng thêm hưng phấn. Tuy nhiên, tôi không di chuyển bởi tôi có thể thấy cô ấy đang nhăn nhó trong đau đớn.
"Nó có đau không, Olivia? Chúng ta hãy ngừng di chuyển ngay bây giờ nhé."
Tôi liền đỡ mông cô ấy bằng cả hai tay và hôn cô. Tôi sẽ giữ nguyên như thế này cho tới khi cơn đau dịu bớt đi.
"Haa... haa... Làm ơn đừng lo lắng về em, Chris-sama. Làm ơn hãy cưỡng đoạt lấy cái cơ thể này để thỏa mãn trái tim của anh đi."
Trong khi mỉm cười với một vệt nước mắt trên khuôn mặt mình, Olivia hối thúc tôi tiếp tục. Cô ấy đang trở nên ngày càng đáng yêu hơn nữa.
"Yaahnn~! Uuunnn~!"
Tôi chưa bắt đầu với hông mình vội. Tôi liền mò mẫm bộ ngực của cô ấy và bắt đầu cuốn lấy lưỡi cô bằng cái của mình.
"Đ-đừng làm ơn... không phải ngực em..."
"Sao? Nó không sướng ư? Nếu nó đau thì anh sẽ dừng lại."
"K-không... nó không đau gì hết..."
Cô ấy xem ra không hề ghét nó. Tôi liền chơi đùa xung quanh những cái trái chín mọng của cô. Thỉnh thoảng mạnh mẽ và thỉnh thoảng nhẹ nhàng.
Trong khi tận hưởng bộ ngực lớn của cô, sau một lúc tôi có thể thấy vẻ đau đớn của cô đã biến mất trên khuôn mặt, và cô ấy xem ra cũng đã bình tĩnh lại. Và rồi tôi liền cố đẩy hông mình lên thật nhẹ nhàng.
"Aaahhnn~! Yaaaahhhnnn~!"
Rõ ràng, cơn đau đã hoàn toàn biến mất. Chỉ một cú đẩy hông nhẹ cũng đủ để gây một cảm giác cực khoái cho cô ấy. Bởi nó cũng làm tôi sướng, tôi tiếp tục dập cô ấy, hay có khả năng tôi không thể dừng lại được.
"Ahh! Ch-Chriss-samaaa, vậy ra đây là làm tình! Olivia rất hạnh phúc bởi cô ấy có thể dâng hiến trinh tiết của mình cho Chris-sama!"
"Anh cũng thế! Anh rất hạnh phúc vì đã có thể gặp được em, Olivia!"
Trước khi kịp nhận ra, tôi đang đắm chìm bên dưới Olivia. Dù vậy tôi không quan tâm, bởi cô ấy là cô dâu của tôi. Giọng rên sung sướng của Olivia đẩy tôi khỏi lý trí bản thân càng lúc càng xa và tôi gắng sức đẩy mạnh hơn nữa... như thể rằng tôi không đời nào có thể giữ nó được lâu hơn nữa ngay lúc này.
"Anh sắp ra, Olivia! Anh sẽ ra bên trong phần sâu nhất của âm đạo em, Olivia!"
"Haahh! Haaah! Vâng, làm ơn hãy ra đi, Chris-sama! Đánh dấu em thành vợ của anh! Làm ơn thụ thai em... làm ơn hãy cho người vợ Olivia này đứa con của anh đi!"
*splurt(phụt)* *splurt* *splurt* *splurt*
"Hahh! Ahhnnnnnnnn!"
Khoảnh khắc tôi xuất(tinh), Olivia co giật trên người tôi. Cô ấy để bộ ngực mình áp vào trên khuôn mặt tôi bởi kiệt sức.
"Haa~ Haa~ Fuuh~... Cảm ơn em, Olivia.”
"Em... em cũng thế... em yêu anh nhiều lắm, Chris-sama..."
Trong khi ôm lấy nhau, chúng tôi mỉm cười và tiếp tục hôn hít. Dĩ nhiên, sau khi chúng tôi hoàn thành việc rửa sạch bản thân, chúng tôi lao vào hiệp hai và tiếp tục làm tới tận đêm khuya muộn. Bởi đã muộn rồi, chúng tôi ngủ luôn tại bờ sông đêm nay.
◇◆◇◆◇
Đó là thứ gì gì đó chất lượng cao. Một mạo hiểm giả người chinh phục những con quái vật vốn là nghề của mình, hiện đang vô gia cư. Ngay lúc này, anh ta đã được yêu. Cấp độ thoải mái vẫn thấp hơn so cái giường, song nếu chúng tôi không để tâm quá nhiều thì nó hoàn toàn ổn. (Trans: Đang nói về cái lều ngủ.)
Nó có hình dáng một cái kén làm từ tơ con tằm, tôi có được nó từ những người thợ săn trong suốt nghi thức ma pháp. Nếu chúng tôi chịu khó một chút, thì vẫn khả thi để vừa khít người vào trong. Thứ này phổ biến bởi nó mỏng và nhẹ đồng thời nó cũng khá thuận tiện để mang theo.
Vấn đề ở chỗ bắt buộc ai đó phải canh giữ cái lều trong suốt thời gian nghỉ. Nói cách khác, nếu lũ quái tấn công trong khi chúng tôi đều đang ngủ thì chúng tôi sẽ không thể mảy may kháng cự.
Một chuyên gia, người quen với tổ đội có khuôn khổ, cho rằng nên đưa nó(lều ngủ) lên trên cây. Như thế, sẽ khả thi để nghỉ ngơi dù cho có người ở một mình.
Trong trường hợp của tôi, không cần thiết phải lo bởi tôi có thể dùng ma thuật đuổi lũ quái và động vật hoang dã đi ra xa. Bằng cách đó tôi dành một đêm cùng với Olivia trong căn lều dùng một lần... Đệch, khi buổi sáng tới tôi có thể thấy lý trí bản thân lại đang lạc trôi mất rồi.
Căn lều được làm từ vật liệu chống nước. Nó có khả năng cách nhiệt và chống gió thổi. Mặc kệ cho bao nhiêu luồng gió thổi, bên trong chiếc lều vẫn khá nóng với thân nhiệt cơ thể hai con người. Chúng tôi vã mồ hôi ra trong khi ngủ. Nó(cái lều) được lấp đầy bởi mùi thơm con gái thứ mà hoàn toàn khác so với nam giới.
Tôi yên lòng khi thấy cô ấy đang ngủ ngon lành. Chúng tôi mỗi người đều là bạn tình của nhau lần đầu, nắm lấy tay cô tôi ngẫm lại mình đã phải lòng cô ấy từ cái nhìn đầu tiên như thế nào.
Sự kích thích là quá lớn với tôi người vẫn là trai tân cho đến hôm qua. Ah, cơ thể của con gái cảm giác thật sự rất mềm mại(nuột).
Cô ấy là nô lệ cách không lâu trước đây, và sự nô lệ hóa ấy đã chấm dứt một cách không thể ngờ tới(đối với Olivia). Ngay lúc này, cô ấy hẳn đã bị hao mòn cả thể lực lẫn tinh thần. Cô ấy không biểu hiện bất kì dấu hiệu gì của việc sẽ tỉnh giấc cả. (Trans: Biết vậy mà còn 'nện' tận đến tận khuya muộn!? Tsk tsk!)
Đêm qua tôi đã bỏ mặc bản thân và làm nó một cách tàn bạo, song liệu tôi có nên dính lấy cơ thể cô ấy thêm nữa không?
Mặc dù cô ấy có nói lần đầu khá đau, có lẽ cô ấy không thích cái sự thật hiển nhiên rằng chính cô ấy mới đang chủ động làm tình với tôi. Bởi tôi cứ đổi tư thế hết lần này đến làn khác, có lẽ cô ấy nghĩ tôi là một người đàn ông mạnh mẽ(nam tính)...
Mặc dù tôi đã bỏ mặc bản thân bởi bị say với vẻ đẹp của Olivia, tôi vẫn hồi tưởng được rằng mình làm với cô ấy khá bạo lực. Lý do chính để giải phóng cô ấy khỏi lời nguyền là không đổi, song sẽ chẳng sai nếu như cô ấy nói rằng tôi đã không quan tâm nhiều tới cô bởi tôi đã ép buộc cô khi mà cô ấy vẫn đang mang trong mình nỗi ám ảnh về nam giới.
Trong khi tôi đang ngẫm lại bản thân, Olivia liền tỉnh giấc. Điệu bộ cô ấy làm ra trong khi vẫn còn ngái ngủ trông cũng dễ thương không kém phần. Liệu đây có phải là một điểm yếu nếu như tôi cứ gục ngã trước mọi cử chỉ mà mình cho là đáng yêu?
Không phải nó! Trên hết, tôi phải xin lỗi Olivia bởi hôm qua! Cô ấy có thể sẽ quá cả kinh tới mức muốn quay về thị trấn của mình. Dường như cô ấy đã hoàn toàn tỉnh giấc trong khi tôi đang cố định hình câu chữ. Không ổn, tôi cần phải nói gì đó thật nhanh mới được!
"Olivia, làm ơn hãy tha thứ cho anh vì hôm qua!"
"Em rất xin lỗi Chris-sama!"
Cái gì? Tại sao Olivia lại xin lỗi đầu tiên vào sáng sớm thế này?
"E-eh? Không phải em giận anh vì đã ép buộc em phải làm điều đó ngoài trời bởi đây là lần đầu và chúng ta vừa mới gặp ư?"
"Em không có giận. E-em rất hạnh phúc rằng Chris-sama đã yêu em và rằng anh muốn làm điều đó với em. Nhưng vì đây là lần đầu em ngủ với một quý ông, em sợ mình đã cư xử không phải phép."
Với cảm giác hối lỗi, Olivia hướng đôi mắt xuống và chắp cả hay tay vào nhau lên bộ ngực của mình. Oh! Cô ấy quả thực là một quý cô với một sự giáo dục chở che. Điều duy nhất về nam giới mà cô ấy biết được có lẽ chỉ từ những câu chuyện cô ấy từng được nghe kể.
Tôi bỗng nhớ về quê nhà của tôi. Người chồng luôn luôn ẩn náu tại hội quán mỗi khi bị phát giác. Cảnh tượng bà cô đang đánh chồng mình tới tấp cũng khá là dữ dội. Đó cũng là trường hợp chung của một số người khác. Câu ưa thích(câu cửa miệng) của họ là [bởi anh là một người đàn ông á? Cái éo gì thế hả?].
Tôi đã nghĩ về điều không cần thiết rồi. Tôi mạnh mẽ ôm và hôn lấy Olivia để khiến cô ấy yên tâm lần nữa. Bên cạnh đó, sau khi chúng tôi đã xong việc làm tình đêm qua, tôi đã nhẹ nhàng lau cơ thể cô bằng một chiếc khăn ẩm và sau đó thì chúng tôi khỏa thân mà đi ngủ luôn.
Theo lẽ tự nhiên, tôi vẫn đang khỏa thân ngay lúc này. Mặc dù đã triệt để tàn phá cơ thể Olivia đêm qua, tôi có thể cảm nhận rằng háng đã được sạc đầy năng lượng sau một đêm ngủ dài.
Đương nhiên, Olivia người đang dính với tôi đã để ý tới và khuôn mặt cô hóa đỏ ửng khi cô nhìn chằm chằm vào tôi.
"Nếu đó là mong ước của Chris-sama... t-thì làm ơn hãy làm bất kỳ những gì anh muốn."
Đừng làm thế Olivia. Không phải em vẫn chỉ là một trinh nữ cho tới chỉ mới hôm qua thôi ư? Nếu em cứ nói vậy với một khuôn mặt đáng yếu đến thế, thì sẽ không đời nào anh có thể ngừng nổi đấy em biết chứ?
Trong căn lều nhỏ bé nơi mà rất khó để di chuyển, tôi đặt những ngón tay vào âm hộ Olivia trong khi tiếp tục tiếp xúc thân mật. Olivia run lên trong một khoảnh khắc và nước ái tình của cô chảy ra từ bên trong âm đạo của cô.
"Kuuhh~ ah~ ahh. K-không, Chris sama... nó thật xấu hổ quá..."
Đôi mắt ẩm ướt của cô ấy không hề biểu lộ bất cứ cảm giác đau đớn nào. Trong khi làm một gương mặt hư hỏng, cơ thể cô ấy trở nên càng lúc càng nóng hơn.
"N-nó đau lúc đầu, nhưng... điều đó... nếu em giao phó cả tâm hồn và thể xác cho anh... ahhh~!"
Xin lỗi, anh không thể giữ nó được lâu hơn nữa. Tôi liền đút dương vật của mình vào bên trong âm hộ của cô ấy. Dù có đôi chút kháng cự, âm hộ cô ấy đã hoàn toàn bị chế ngự để chấp nhận dương vật của tôi. Nhưng vẫn còn đó, âm hộ cô ấy cảm thấy thật sự rất chặt(bót) và nó có cảm giác thật mềm mại bao lấy vòng quanh dương vật của tôi.
"Mmm~ nnn~! C-Chris-sama, nó có sướng không vậy?"
"Ah! Thế này là tuyệt nhất! Anh chỉ mới cắm dương vật mình vào mà giờ anh đã muốn ra rồi!"
Khó để di chuyển nhiều trong căn lều này. Mà dù sao đi nữa, tôi đã làm điều đó mạnh bạo hôm qua rồi, có lẽ cũng nên tận hưởng việc làm tình nhẹ nhàng vào hôm nay.
Tôi giữ cặp mông mềm mại và cái eo thon thả của cô ấy với đôi tay của mình và bóp lấy nó thật chắc để tôi có thể đẩy dương vậy của mình vào sâu bên trong.
"U-un... anh không định di chuyển ư?"
Olivia hỏi trong khi đang ấn bộ ngực mình lên trên lồng ngực của tôi. Chỉ thế thôi mà đã sướng lắm rồi. Tôi không chỉ tận hưởng sự ấm áp của âm đạo của cô ấy, mà còn cả cảm giác đến từ cặp mông đầy đặn của cô. Việc tôi âu yếm mông cô ấy khiến cô nàng có hơi lúng túng một tý.
"Nnhnn... fuuhhnn... dương vật lực lưỡng của Chris-sama thật... aaah! Nó vẫn còn rất lớn... nmhmmm~!"
Tôi đã hạnh phúc vì Olivia đang trở nên thành thật hơn với cảm xúc của chính mình ngay lúc này. Tôi hôn lấy cô ấy và đút lưỡi mình vào trong. Trong sự kết hợp giữa một cử động nhỏ và vòng eo của Olivia, cảm giác của bộ ngực cô ấy nhấn vào phản lên tôi cũng sướng không kém.
"Chyuu~ hamu, puha... Olivia, em thấy sướng chứ? Có sướng khi làm tình với anh không, khi mà khiến tự bản thân em phải di chuyển hoàn toàn?"
Cảm giác khi cô ấy di chuyển và đút dương vật của tôi vào lại bằng mọi cách thật sự rất tuyệt. Dường như âm hộ của Olivia đang nuốt chửng lấy dương vật của tôi hoàn toàn, điều gây cảm giác khác lạ so với tự bản thân tôi di chuyển nhiều.
"Đ-điều đó... vâng... nó sướng lắm.”
Oh! Người vợ mắc cỡ của tôi (dự kiến) thật siêu dễ thương! Quá tuyệt vời! Cô ấy có một khuôn mặt dễ thương, và tương tự cô cũng có cơ thể thật khiêu gợi. Cô ấy thậm chí còn không ghét nó khi mà tôi đã làm tình mạnh bạo với cô. Olivia quả thật là người vợ(dự kiến) tuyệt vời nhất!
"N-nè Olivia, tại sao em lại không cố thử di chuyển ngay bây giờ nhỉ? Anh sẽ điều chỉnh nhịp độ của em cho. Nào, một, hai,..."
Một cách chậm rãi, trong căn lều chật hẹp, tôi đẩy vào đồng thời với cô ấy.
"Ah ahhhh~!"
Chúng tôi làm nó thật chậm. Nhưng khoảnh khắc dương vật của tôi dập lại vào âm hộ của cô ấy cùng lúc, một cảm giác sướng tột độ chạy dọc cơ thể chúng tôi, hơn nhiều so với lần làm tình đầu tiên. Nước ái tình không ngừng chảy ra của cô ấy tạo một âm thanh dâm dục bất cứ khi nào bộ phận sinh dục của chúng tôi được kết nối với nhau.
So với khi tôi là người di chuyển, tôi cảm thấy dương vật mình chạm tới phần sâu nhất của cô ấy hơn nhiều, khi mà làm chung với Olivia. Dĩ nhiên, đó không phải tất cả. Bởi bất khả thi khi di chuyển quá nhiều, tôi thực hiện một cú đẩy nhẹ lặp đi lặp lại nhiều lần trong một nhịp. Bên trong căn lều, chỉ có âm thanh của nước ái tình ướt nhẹp và hơi thở thô ráp từ cả hai chúng tôi có thể được nghe thấy. Một âm thanh đầy khoái lạc xác thịt vang lên trong căn lều.
Cô ấy đang cảm nhận nó! Cô gái này đang hoan lạc với dương vật của tôi! Cô ấy không còn là một cô gái mắc cỡ rằng quá xấu hổ để mà làm tình. Cô ấy giờ đây là một cô gái người mà đang lắc hông mình miệt mài và lộ ra với biểu hiện thật hư hỏng.
"Ah, ahh, ahh, ahhh! Chris-sama! Em sắp ra! Nó sướng quá!"
"Anh cũng thế! Anh sẽ ra bên trong phần sâu nhất của Olivia!"
Tôi có thể cảm nhận đầu dương vật của mình đụng phải phần cuối của âm đạo của cô ấy. Tôi dập vào cổ tử cung của cô ấy thật nhiều lần, như thể đang cố khiến nó mở ra. Ngay lúc này, nếu tôi xuất(tinh) bên trong, liệu tinh dịch của tôi sẽ đổ trực tiếp vào bên trong tử cung cô ấy không? Cô ấy là cô gái đầu tiên mà tôi phải lòng, và giờ tôi sắp thụ thai cô ấy!
"Aaaahhh Chris-sama! Em yêu anh nhiều lắm... uuuhhnnn!"
"Anh cũng thế! Anh yêu em Olivia! Anh đang ra!"
Vào thời điểm khi cả đống tinh dịch được đổ vào bên trong, âm đạo hẹp của cô ấy liền thắt chặt vào hơn nữa. Dù cho tôi đã xuất(tinh) rất nhiều lần hôm qua vào bên trong cô ấy, xem ra từng ấy vẫn là chưa đủ đối với tôi. Phải chăng điều đó là do tôi đang làm với Olivia?
"Haa~ haaa... đứa trẻ nóng bỏng của Chris-sama đang chạy nhảy hoang dã bên trong em... haaa~"
Chúng tôi ôm lấy nhau một lát và tận hưởng dư vị sau cuộc vui. Tôi lo lắng cho thể lực của Olivia bởi chúng tôi đã làm tình liên tiếp như thế này. Sau khi ra ngoài và sửa lại căn lều, tôi liền chuẩn bị bữa sáng. Mặc dù, ngay lúc này thì tôi vẫn chưa có thể gọi là một buổi sáng được. Dường như tôi đã đánh mất cảm quan về thời gian trong khi đang làm tình mất rồi.
Bởi tôi đã làm vài thứ gì đó rất sướng vào buổi sáng, cơ thể tôi cảm thấy tươi tỉnh hơn nhiều so với mọi khi. (Trans: Kiểu khuôn mặt bóng loáng.)
"Chris-sama, từ đây chúng ta cần hướng theo phía tây để đến được đại lộ dẫn tới vùng Laron. Đó là lộ trình gần và an toàn nhất để hướng tới phía bắc từ đây."
"Được thôi! Chúng ta hãy đến thành phố nhanh nhất có thể! Sau khi hóa giải được lời nguyền, anh sẽ có thể cầu hôn em một cách đường đường chính chính."
Sau khi chúng tôi đã xong việc chuẩn bị, tôi liền bế Olivia và chạy thẳng tới đại lộ. Để tới vùng Laron! Đôi chân tôi trở nên nhanh và nhẹ hơn nhiều trong khi đang tưởng tượng về tương lai hạnh phúc của tôi với Olivia... song mặc dù tâm trí cho phép, sức mạnh đôi chân của tôi vẫn yếu hơn so với những người thợ săn kia.
"Hah, hahh... *pants(âm thanh lúc chạy)* *pants*... c-chưa được... mình cần giải phóng lời nguyền nhanh hơn nữa và cưới Olivia..."
"Chris-samaaa! Làm ơn đừng đẩy bản thân quá giới hạn nữa!"
Mặc dù cô ấy khá nhẹ, xem ra là bất khả thi để chạy với tốc độ tối đa trong khi mang theo người khác. Vào khoảnh khắc tôi đến được đại lộ, hai đầu gối của tôi không khỏi chống xuống đất.
"Mou! Đó là vì sao em nói rằng đừng tự làm quá bản thân mà!"
Olivia liền véo lấy đôi má của tôi trong khi tôi đang nghỉ ngơi trên cái gối đùi của cô.