Chương 04: 『Lười Biếng』 và 『Sa Đọa』.
Độ dài 2,934 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:00
Trans: hanyu fan
Edit: Magic-Star
♦♦♦
Dù tôi chẳng có trông mong gì cho tình trạng của mình hiện giờ, thì miễn còn là Chúa Quỷ, tôi phải có tay sai...thuộc hạ cho riêng mình.
Tôi là thiên địch của con người và có một vài quốc gia hay một số kẻ, một vài của một vài con chiên còn coi tôi như là một vị thần phán xét của họ. Nói thêm nữa là có một số ��c quỷ và Chúa Quỷ khác vì một vài lý do riêng vẫn dưới quyền tôi.
Tóm lại, tôi có rất nhiều kẻ thù. Mặc dù chẳng làm gì cả nhưng vẫn có một đống kẻ thù. Tất cả đầu nêu là do cái tên chết tiệt Kanon, hắn đã tuyên bố là sẽ thống trị cả thế giới như thiên giới, địa ngục hay mấy cái mục tiêu gì đó đại loại rất ngầu. Nếu mà chẳng có thuộc hạ nào trong tay, mà tôi lại còn không thích bạo lực đấm đánh nữa, thì sau tất cả tôi chỉ còn con đường chết.
Cứ mỗi quý trong năm, lại có một kẻ như kiểu như Hiệp sĩ hay Anh hùng đến để gây chiến, và cứ một hay hai lần gì đó trong năm, những thiên binh lại đến để giết tôi. Mỗi tháng có một, hai lần, tiếp tục bị cuốn vào cuộc chiến ở dưới Địa ngục. Phiền thật. Tôi không thể tự chiến đấu được thế nên tôi được xem là hiền lành hơn so với những Quỷ Chúa khác. Tôi đoán là thế giới sắp đến hồi kết rồi.
Thuộc hạ của Đại Quỷ Vương, cái cô nàng hình như tên là Lize thì phải, giờ đang khoanh tay lườm tôi với thái độ hết sức khó chịu.
"Chúa Quỷ, Leigie của Slaughter Dolls. Vì những chiến tích đã đạt được ở Hỏa Ngục trong cuộc chiến với Chúa Quỷ Granzer Esther, nhân danh Đại Vương Kanon, ngài sẽ được thăng lên vị trí thứ ba trong đội ngũ Chúa Quỷ và được ban thưởng thanh Demon Blade Celeste hùng mạnh."
"Biết rồi!"
Chẳng có gì liên quan đến tôi cả. Khi cô nàng miễn cưỡng trao thanh kiếm xong, tôi liền quẳng nó sang một bên.
Tôi không cần kiếm. Cũng không chẳng cần khiên hay bất cứ thứ gì khác và tất nhiên cả mấy cái huy chương càng không rồi. Tôi thực sự chẳng muốn ở trong tình trạng này nữa. Tất cả những gì tôi muốn chính là có thể thời gian nghỉ ngơi yên ổn là được rồi.
"AAAAAAAA!!! Ngài vừa mới làm gì với thanh kiếm mà Kanon-sama ban cho vậy hả?"
Lize nóng vội cầm thanh kiếm lên và ôm vào lòng như thể một tạo tác quý báu vậy cùng với ánh mắt hình viên đạn đang hướng về tôi.
Tôi thậm chí còn chẳng thể phân biệt được giữa thanh Demon Blade này với mấy thanh kiếm bình thường có gì khác biệt nhau cả và tôi còn chưa lần nào bước chân ra khỏi giường, nên cũng không có cơ hội để sử dụng kiếm đâu. Ngay cả một con dao bếp tôi còn thấy hữu dụng hơn nữa là.
Chà, tôi định sẽ không sử dụng nó lần nào cả, nhưng mà...
"...Không thể chấp nhận được mà. Vì lý do quái gì mà ngài có thể thăng chức được vậy! Thậm chí ngài còn chẳng làm gì cả!"
"Không biết!"
Điều đấy thì đi mà hỏi chủ nhân nhà ngươi chứ. Đừng có mà lãng phí thời gian ở đây thêm nữa.
Chỉ cần thấy ánh nhìn chòng chọc của cô ta khiến tôi phát mệt, thế là tôi gục mặt vào giường.
Lần trước Lize đã phá tan tành cái giường của tôi rồi, nên cái này là hàng mới đấy. Lúc đầu, tôi còn nhớ thương cái giường cũ, nhưng giờ thực ra cũng chẳng gây phiền hà gì cho tôi mấy. Tất cả đơn giản chỉ là tôi muốn ngủ mà thôi.
Chẳng hiểu sao tôi lại được thăng chức nữa, và cũng chẳng biết thứ hạng trước đó của mình là gì nữa. Không biết ở [Hạng Ba] là cao hay thấp nhỉ? Dù sao thì mấy cái thứ đấy cũng chẳng thực sự quan trọng gì.
Dường như do không hài lòng với thái độ của tôi, Lize dậm chân xuống đất đầy bực tức. Không biết cô ta đã ở đây được bao lâu rồi, nhưng mà hảo cảm của tôi vì vẻ đẹp của cô ta đã bay hết không còn mảnh nào. Thực ra tôi giờ phát ngán với cái đẹp rồi. Cô ta chỉ giỏi làm phiền người khác mà thôi và tôi cũng quen với cái này rồi.
"Đừng có mà nghĩ tôi không biết gì nhé! Kẻ lãnh đạo quân đội của ngài là Deije hắn ta đã cướp quyền. Hắn đã dẫn quân và đã chỉ huy cuộc tấn công vào quân của Granzer!"
"Biết rồi!"
Mà cái thằng cướp quyền Deije là thằng quái nào vậy nhỉ?
Thôi, nó cũng không phải là vấn đề gì to tát. Tôi chẳng quan tâm đâu.
Lize thở dài khi nhìn biểu cảm của tôi. Giống như tôi đã dần quen với tính cách của cô nàng, đoán chắc là cô ấy cũng đã quen với tôi rồi. Hẳn là do năng lực thích nghi của con người (Yu: Dù méo phải con người).
"Chiến lược rất tài tình. Tôi đoán là tin đồn về quân đội của Leigie Kẻ đoạ lạc mạnh nhất là có thật. Họ đã nghiền nát quân Granzer như thể đùa bỡn với lũ trẻ... Giờ có thể hiểu được lý do vì sao Kanon-sama lại dung túng cho hành động của ngài đến vậy rồi."
"Hiểu rồi!"
"...Ngài có nghe tôi nói gì không vậy hả?"
"Hiểu rồi!!!!"
Tôi lật người một lần nữa và ôm lấy chiếc gối dài khoảng tầm bằng tôi. Tôi rất thích ngủ và cũng rất thích lăn xung quanh sau khi tỉnh.
Lize nhướng mày và kéo chiếc gối ra. Điều đấy cũng chẳng giúp ích được gì, thế là tôi lại chuyển sang ôm chăn.
"...Dù sao đi nữa, Đại Quỷ Vương đã gửi tôi đến đây để giám sát ngài, nhưng tôi cũng phải khuyên ngài một câu này. Là một Chúa Quỷ, ngài nên thưởng gì đó cho Deiji vì những hành động xuất sắc lần này."
"...Được thôi... Mà Deije là ai vậy?"
"Hảảảảảảảảả!? Ngài thậm chí còn không nhớ thành viên Quân Đoàn của mình hay sao?"
Đó là thiếu sót của việc Lười ý mà. Và tôi cũng chẳng có bất kì sự hứng thú nào với cái tên Deije cả. Có rắc rối một chút, nhưng mà... Tôi chỉ vào thanh kiếm Lize đang ôm như bảo bối.
"...Ta sẽ tặng cho hắn ta thanh kiếm đó."
"Hả? Ngài nghiêm túc đấy à? Bất kể hắn ta có xuất sắc cỡ nào, ngài cũng không nên đưa thanh Demon Blade mà ngài Đại Quỷ Vương ban tặng, cho một con Quỷ tầm thường như vậy chứ."
"Ta không cần nó. Nếu nó là 'chăn ga gối đệm' gì đó, thì có lẽ ta có thể cân nhắc!" [note7503]
Một cái đệm mới này, hay một cái gối chẳng hạn hoặc có thể thay một cái ghế bành khác, cái lần trước đã bị đập không thương tiếc rồi. Kanon chắc hẳn là người hào phóng, nên tôi đoán chắc anh ấy sẽ chuẩn bị một thứ gì đó tôn tốt.
"Những trang bị thần thánh... mấy bảo vật của thần đấy... ngay cả khi ngài có là một Quỷ Chúa đi nữa, ngài có nghĩ rằng một con Quỷ giống như ngài có thể sử dụng được chúng hay không?"
Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến thấy Lize nhìn tôi như thể cô ấy nhìn thấy một quái vật vậy. Không nghi ngờ, chắc cô ta đã hiểu nhầm ý của tôi, nhưng chính xác là cô ấy đau tiếc lắm đây.
"...Được rồi."
"Tôi hiểu rồi... vậy ra ngài cũng không phải tay ăn chơi tầm thường..."
Tay ăn chơi... Người phụ nữ này nói cũng thú vị đấy. Chà, được rồi cô ấy có thể nói bất kể thứ gì cô ấy muốn. Tôi cũng chẳng quan tâm đến mấy lời nói đấy.
Tôi lại lật người một lần nữa. Chiếc chăn thật ấm áp và nặng nữa. Nó đem đến một cảm giác thật an toàn. Sau khi hoàn tất xong tất cả những việc mình đề ra, tôi ngáp một hơi dài và sau đó nhắm mắt lại.
"A, đợi đã ngài Leigie."
Đúng là một kẻ ồn ào mà. Lúc nào cũng vậy. Cứ mỗi khi mình chuẩn bị ngủ, lại có người quấy rầy. Mình sẽ ngủ bằng mọi giá.
"Này, Quỷ Chúa. Deije đến kìa."
Khi tôi định nói, đấy là thằng cha nào vậy? Tôi xoay vai lại và cố nhấc mí mắt nặng trĩu lên. Phía trước có một người đàn ông. Một người đàn ông cơ bắp và lực lưỡng. Gương mặt anh ta cạo râu nhẵn bóng như đeo mặt nạ vậy, và phía trên đầu mọc một cặp sừng lớn cong tròn. Nhưng đáng chú ý nhất là ở cánh tay anh ta, mỗi bên có ba chiếc tổng cộng có sáu chiếc sừng nữa. Và trên đầu anh ta, tổng cộng có sáu mắt. Từ cái miệng vô cùng kì dị của anh ta, lộ ra những cái răng nanh dài.
"Ngươi là thằng nào vậy?"
"…Ngài lúc nào cũng vậy, Chủ Nhân Leigie… Thuộc hạ là Deije Breindac. Thuộc lữ đoàn ba của Quân Đoàn thưa ngài."
" Ò...."
Tên quỷ giới thiệu hắn là Deije với tông giọng hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài. Vậy ra đây là Deije mà Lize đã nói đến trước đó đây sao… tôi biết rồi…
Chà. Tôi không quan tâm !
"Và ta có biết ngươi không nhỉ?"
"Tất nhiên rồi, thưa chủ nhân. Ngài chính là người đã chỉ điểm thuộc hạ lên làm thủ lĩnh lữ đoàn ba."
"… Ò.”
Tôi có chút tò mò không biết mình có bao nhiêu lữ đoàn nữa, nhưng dù sao thì, dường như anh ta là một người khá là quan trọng.
Bản năng mách bảo tôi rằng tên Quỷ Deije này có chút năng lực đấy.
"Ngài chính là người đã mặc kệ sự phản đối của cái cô Medea và đã chỉ điểm thuộc hạ trở thành thủ lĩnh của lữ đoàn ba, thưa ngài. Nhưng thuộc hạ đoán là ngài sẽ chẳng bao giờ thay đổi cả."
Mà cái cô Medea là đang nói đến ai vậy??? Tôi nhìn về hướng của Lize, nhưng dường như cô ấy không có ý phủ định, chắc cái cô Medea là người có tiếng trong quân đội của tôi. Phải rồi, chẳng có vấn đề gì cả. Mấy cái danh xưng, sự tồn tại, và năng lực hay mấy thứ khác. Chúng không có nghĩa lí gì với tôi cả. Cứ làm mọi thứ mà ngươi muốn đi.
Tôi dụi đầu vào gối vừa nói với Deije.
"[Tangư]" [note7504]
"Vâng, thật vinh dự cho thuộc hạ khi đáp lại đúng như những mong đợi của Chủ nhân."
Deije cúi thấp người. Chứng kiến cảnh này, Lize nghiêng đầu thắc mắc.
"…Chính xác thì [Tangư] có nghĩa là gì vậy?"
『Ta』sẽ để việc đó cho 『ngư』ơi lo.
『Ta』 rất hài lòng với việc『ngư』ơi làm.
Cả từ đó có thể hiểu với hai nghĩa này. Đặc biệt khen thưởng hay yêu cầu gì đó rất là phiền hà, nên cái này là do tôi tự nghĩ ra. Tôi chỉ việc nói ra câu đó bất cứ khi nào tôi muốn, còn họ hiểu câu đấy theo nghĩa nào thì tuỳ họ, khá là tiện lợi.
Nhưng mà giải đáp thắc mắc của cô ấy thì khá là phiền, nên tôi bỏ lơ luôn.
"Vậy ngươi đến đây làm gì?"
"Vâng, điều này có thể hơi tự cao, nhưng mà thuộc hạ tự hỏi liệu ngài có thể hay không ban thưởng cho thuộc hạ thứ gì đó. Ngài thấy thế nào ạ?"
Chả có bất cứ ý định nào cả. Tôi chẳng quan tâm gì đến việc đó. Điều quan trọng lúc này với tôi là phấn đấu để có một giấc ngủ thoải mái hơn lần này mà thôi. Tôi nhìn xuống Deije với ánh mắt lạnh lùng. Dĩ nhiên, điều này thật phiền phức, nên tôi chẳng thèm bày tỏ ý kiến gì.
"Ta sẽ thưởng cho ngươi thanh kiếm đó."
Theo lời của tôi, Deije đưa mắt nhìn thanh kiếm Lize đang cầm. Mắt hắn ta rực đỏ lên giống như một con thú ăn thịt đang chực chờ con mồi vậy. Hắn ta liếm mép trước khi quay lại nhìn tôi.
"Thật quả là vinh dự cho thuộc hạ, thưa chủ nhân. Nhưng mà còn thứ gì khác nữa không ạ, mong là… à không, thuộc hạ không phải nói là muốn kiếm hay thứ gì nữa. Như ngài thấy đấy, thuộc hạ có đến sáu cánh tay, thế nên là…"
"Deije, tên khốn! Ngươi chỉ là một tên chạy việc, thế mà ngươi lại dám nói thanh kiếm mà Đại Vương ban cho là chưa đủ sao!?"
Tôi giơ tay lên ngăn cản Lize đang lên cơn thịnh nỗ lại. Cái gối ôm mà cô ấy đang giữ đang phát ra nhưng âm thanh roàn roạt và nó dường như sắp bị xé nát vụn đến nơi rồi kìa. Tôi sẽ rất cảm kích nếu cô ấy dừng lại.
Thật là ầm ĩ! Thật là phiền phức mà! Cô ấy có thể ngậm mồm vào một lát được không? Tôi chỉ muốn ngủ mà thôi.
Dường như là do thuộc tính Tham Lam của anh ta. Nên cũng là dĩ nhiên khi anh ta muốn thêm nữa. 『Tham Lam』 của Deije và 『Lười biếng』 của tôi sẽ không bao giờ có sự xung đột nào đáng quan tâm cả. Tôi lấy lại chiếc gối từ Lize và đặt nó dưới đầu của mình. Tôi đưa mắt liếc nhìn mấy hoạ tiết trang trí trên trần nhà và đáp.
"Nói đi ngươi muốn gì."
"Vâng, vậy có thể cho phép thần đòi hỏi thêm những con [Khôi lỗi] đặc biệt khác từ chủ nhân không ạ?" [note7505]
Hơi xa so với mong đợi của tôi. Nếu là đồ làm thủ công, thì cũng ổn thôi, nhưng mà một con khôi lỗi mới sẽ phải mất chút sức lực.
"... Nghe có vẻ phiền phức đấy!"
"Thuộc hại cầu xin ngài đấy, chỉ cần loại đơn giản nhất cũng được ạ, thế nên..."
Đúng là tham lam đến phát ghét mà. Dường như là hắn ta sẽ không bỏ cuộc cho đến khi tôi làm gì đó để đáp ứng thèm muốn của anh ta, hoặc trừ khi giết chết hắn ta.
Tôi tự hỏi giết chết hắn hay là làm một con khôi lỗi mới cái nào tốn công sức hơn nhỉ.
Nhớ lại một chút, thì dường như quả thực anh ta đã phục vụ cũng xuất sắc. Nếu cả hai đều tốn sức như nhau, thì tôi đoán là sẽ làm cho hắn một con khôi lỗi vậy.
Tôi nhìn khắp phòng và cầm một cái giá nến gần bàn nhấc lên. Cái giá được thiết kế giống với khung xương. Có chút rắc rối, thôi thì cứ bắt đầu với cái này đã nhỉ. Tôi quăng nó cho Deije.
Deije đỡ lấy nó với nụ cười rạng rỡ. Tôi phỏng hình dạng của nó theo sáu cánh tay của anh ta.
"Chủ nhân, cái này không có linh hồn."
Đấy là bởi vì tôi đã không gửi linh hồn vào.
"Có gì tốt hơn nếu có à?"
"...Ngài đừng đùa thế chứ. Một con rối không có linh hồn thì chỉ là vật vô tri thôi. Thứ mà thuộc hạ cần đó chính là Slaughter Dolls (Khôi lỗi giết chóc) của ngài cơ."
"Ta hiểu rồi!"
Và thế là, con rối bắt đầu có thần thái. Trong số năng lực Chúa Quỷ của tôi thì có một kĩ năng là ban sự sống cho khôi lỗi.
Đó là kĩ năng chuyên môn của tôi. Đấy là bắt nguồn cho một phần Slaughter Dolls trong danh xưng của tôi.
"Giờ đã đủ chưa?"
"Vâng, thuộc hạ rất hài lòng với nó. Ngài có thể ban cho nó một cái tên được không ạ?"
Đặt một cái tên là một nghi lễ vô cùng quan trọng với Quỷ. Một cái tên gán lên, và không phải thổi phồng hay phóng đại rằng cái tên đem đến những năng lực mới. Nhưng mà sao tôi phải làm thế nhỉ?
"... Nếu ngươi làm tốt hơn nữa, ta sẽ cân nhắc tiếp."
"... Ki ki ki, thuộc hạ hiểu rồi. Thuộc hạ sẽ cố gắng hết sức để không bị xé xác ngoài đó."
Hắn ta cười một cách man rợ, trước khi lui về. Tôi đoán đấy là một cử chỉ rất phù hợp với một con Quỷ sở hữu thuộc tính Tham lam, nhưng mà tôi không thực sự quan tâm cho lắm.
Với vẻ mặt man rợ, hắn ta đến lấy thanh kiếm từ tay Lize, người nãy giờ chỉ biết chứng kiến cuộc trao đổi giống như một bù nhìn rơm.
"Tốt thôi, thưa chủ nhân! Thuộc hạ sẽ tiếp tục cầu kiến ngài lần tới khi mà gặt hái thêm vài công trạng nữa."
Sau cái cúi đầu thật sâu, hắn ta cuối cùng cũng rời khỏi căn phòng.
Không, ngươi không cần phải đến nữa đâu. Ta sẽ gửi cho ngươi bất cứ thứ gì mà ngươi muốn. Nên ngươi không cần phải yêu cầu gì ở ta nữa. Ta sẽ cho ngươi hết. Thế nên, hãy để ta yên.
『Sa Đoạ』 và 『Lười Biếng』. Những thứ này chính là lý do khiến tôi tồn tại đến bây giờ và đấy là tất cả những gì mà tôi mong ước.