Chương 02: Tôi là người theo chủ nghĩa hòa bình!
Độ dài 1,560 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:00
Trans: hanyu fan
Edit: Magic-Star
*******
Xin cho phép tôi được một phút nghiêm túc tại đây. Thực ra khi tôi phát hiện ra mình được tái sinh ở thế giới này, suy nghĩ lóe lên đầu tiên đó chính là thật phiền phức. Đó là tất cả.
Nhưng đến giờ khắc này, tôi lại nghĩ rằng cuộc sống ở đây dễ dàng hơn rất nhiều so với việc phải trở thành một gã làm công ăn lương ở Trái Đất.
Chắc hẳn bởi vì kiếp trước tôi là một chàng trai lương thiện. Phải rồi! Chắc chắn vì lẽ đó.
Nếu điều đó không xảy ra thì có lẽ giờ tôi sẽ bị ép làm việc thêm vài thập kỉ nữa rồi. Và cũng giống như bao người làm công ăn lương khác. Chà, có lẽ tôi sẽ nhận ra cuộc sống thật phiền phức, và sau đó sẽ tự vẫn theo một cách nào đó. Thế là xong.
So ra thì cuộc sống ở dị giới này quả là dễ dàng.
Nếu kể chi tiết ra thì rất rắc rối, vì thế tôi xin được bỏ qua, nhưng kể từ thời điểm tôi sinh ra ở thế giới này, tôi đã chẳng làm việc gì cả. Dẫu thế, tôi cũng đã có được một cuộc sống khá thoải mái rồi.
Đó là có thể không ngừng làm biếng. Không có niềm vui nào lớn hơn niềm vui này, Có rất ít người tôn trọng cái nghèo, còn tôi thì lại rất hài lòng với cuộc sống này.
"Thất nghiệp? Không có kinh nghiệm làm việc? Làm sao mà có thể là cánh tay hay cẳng chân đắc lực của ngài Đại Quỷ Vương, là một Chúa Quỷ lại suốt ngày lười biếng thế cơ chứ!? Ngài chỉ muốn trốn việc thôi, phải không!"
Ngay giờ đây, cái thứ duy nhất làm tôi đau đầu là cái người phụ nữ mà Quỷ Vương gửi đến này đây.
Tôi chả biết tên cô ta là gì. Chỉ biết cô ta là mỹ nhân. Và cô ta lúc nào cũng hét lên với tôi. Nếu mà nói về tính cách của cô ấy, tôi đoán chắc hẳn là như thế. Cô ta chỉ là cao hơn một chút so với mấy đám còn lại mà thôi.
Với tôi, tiếng la hét như chết cha chết mẹ của cô ta khiến tôi khá là khó chịu. Với những người luôn yêu yên tĩnh như tôi, chúng tôi thực sự không hợp nhau. Tôi cá là lão Quỷ Vương đã cố tình gửi người đến để quấy rối tôi đây mà.
"...Lại chuyện gì nữa đây?"
Khi so những người còn lại ở thế giới này, thì tôi được sinh ra chỉ là một con quỷ rẻ mạt, tôi đoán có lẽ đặc ân duy nhất mà tôi có được đó chính là thế giới này sống phi thường dễ dàng."
Dù giá trị sống của bạn có thấp, nhưng nếu bạn cố gắng một chút thì cũng có thể hưởng thụ một cuộc sống thanh nhàn. Ngay cả khi không cố gắng thì vẫn có thể.
Trông tôi giống như một thằng đần khi làm việc đến nỗi tụt ass ở Nhật Bản. Tôi chỉ nói được điều này sau khi trải quá mọi thứ, nhưng tôi ước gì mình được tái sinh sớm hơn nữa.
"Có một dũng sĩ. Một dũng sĩ! Một dũng sĩ sẽ tấn công chúng ta! Hiểu không, đây chính là thời khắc cuối cùng để ngài thức tỉnh đấy! Làm ơn hãy rời giường ngay đi!"
"Ta là người theo chủ nghĩa hòa bình."
Tôi chẳng thể hiểu nổi sao cô nàng lúc nào cũng nhiệt huyết đến thế. Cô ta chắp hai tay lên trên đầu cầu xin tôi nhưng trong khi đó lại quẳng cho tôi một ánh nhìn lạnh băng. Đổi người. Đổi người. Xin hãy đổi cho một người đàng hoàng hơn chút coi.
Sẽ ổn thôi nếu cô ta ngừng bạo lực giấc ngủ bình yên của tôi. Cô ta lúc nào cũng phá giấc tôi vào những khoảng thời gian bất thường nữa, thế là lúc nào tôi cũng trong tình trạng thiếu ngủ.
Thật tốt khi là một người có động lực, nhưng điều tôi muốn ở đây chính là xin cô ta hãy suy nghĩ cho những con người không có động lực như tôi đây.
Khi bạn cảm thấy tràn đầy tinh thần vô cùng, sẽ thật vô ích nếu lãng phí thời gian vào việc làm tăng ca. A, điều này lại làm cho tôi nhớ đến vị cấp trên làm việc cùng bộ phận với mình. Tuy nhiên, tôi lại quên mất tên của anh ta là gì rồi.
"Hòa bình!? Chúa Quỷ mà lại là một kẻ yêu chuộng hòa bình sao!? Có phải có con giòi nào đã làm thối nát bộ não khiến ngài mất trí rồi phải không!? Đây là mệnh lệnh trực tiếp! Trực tiếp từ ngài Quỷ Vương Vĩ Đại đấy!! Ngài có hiểu việc này mang ý nghĩa gì không? Ngài Đại Quỷ Vương đã đích thân đặc phái ngài và đó là một vinh dự đấy..."
Tôi hiểu rồi. Thật là vinh dự.
Tôi chẳng thể nào đánh bại nổi cảm giác buồn ngủ này cả.
"...Đổi người. Đổi người. Hãy trả lại người trợ lí lười biếng trước đây của tôi."
"Hả? Đổi người?"
"Đúng rồi đấy. Đổi người. Cô quá ầm ĩ. Ta ghét."
"Cáiiiiiiiii gggì?"
Người phụ nữ trợn tròn mắt. Dường như tôi còn thấy cả các tĩnh mạch đang nổi trên trán cô ta nữa kìa.
Người phụ nữ trước mặt tôi là một con quỷ.
Tôi cũng vậy và còn là một Đại Chúa Quỷ.
Nhưng nếu muốn phân biệt họ bằng danh hiệu, thì có rất nhiều loại, và chúng tôi được phân chia theo thuộc tính.
Điều đó có nghĩa là, tôi quên cmn có bao nhiêu thuộc tính rồi, nhưng mà... bạn biết đấy, trong kinh thánh hay truyền thuyết thần thoại của trái đất, hay manga gì đó. Bạn có thể đã được biết về nó.
Ừm... Đúng, Wrath hay Decay gì đấy... Thông thường có đến bảy hay tám thứ gì đấy. Nghe có vẻ rất cao thâm và vĩ đại nhỉ.
"Người tiền nhiệm của tôi đã nghỉ hưu rồi! Ông ta đã nói điều gì đó đại loại như 'Lười biếng' trông đáng khinh bỉ bần tiện đến nhường nào! Ngài có hiểu thế tức là gì không hả!? Hãy nhìn lại bản thân đi, Chúa Quỷ, ngài nên cảm thấy phát bệnh vì bản tính của mình mới phải! Này!"
"Hiểu rồi."
"Hiểu rồi!? Phản ứng của người cũng chỉ là 'hiểu rồi' thôi sao! Hai từ thôi sao!? Chỉ hai từ này thôi sao!? A, con bà nó. Chuyện quái gì xảy ra với gã này vậy!"
Đấy là một chủ đề tôi chẳng mấy quan tâm gì cho cam.
Người tiền nhiệm đầu tiên ư, tôi không thực sự nhớ rõ được khuôn mặt của cái gã trước đó nữa. Tất cả những gì nhớ được đó là gã đó yên tĩnh hơn nhiều so với nhỏ này.
Tôi là một con quỷ. Thuộc tính là 'Lười biếng'.
Trụy lạc và cam chịu, trốn tránh và mục nát, chậm trễ và trì trệ, lười biếng và chán nản. Một Chúa Quỷ phải kiểm soát được một trong những thuộc tính đó.
Vén những lớp chăn lên, tôi lén nhìn nữ tay sai của Quỷ Vương.
"Cô nghĩ rằng chỉ bằng những điều đó đủ...khiến ta nao núng sao?"
"Hử... Tên này thật là..."
Không phải cố ý tỏ ra kiêu ngạo gì đâu, mà tôi là người có thể ngủ bất kể bao lâu nếu tôi muốn. Cũng không phải do bởi tôi là quỷ. Tôi chỉ vẫn là tôi trước khi chuyển sinh mà thôi.
Để có thể tồn tại, tôi miễn cưỡng phải thôi việc, nhưng vào những ngày nghỉ, chỉ có ngủ và ngủ. Và thế là, tôi chẳng có kí ức gì về việc tôi chết khi nào, ở đâu hay chết như thế nào.
Điều đó cũng làm tôi cảm thấy may mắn hơn so với tất cả những người chuyển sinh vì bị truck-kun hỏi thăm hay bị giết bởi tên sát nhân.
Đúng là, vào thời điểm này, tôi cũng không quan tâm gì nhiều lắm.
Người phụ nữ kia thì vẫn đang cố ra lệnh cho tôi.
Cho dù là một Chúa Quỷ cũng hao hao tựa như lãnh chúa thời phong kiến, nên tôi đoán là cũng không mấy dễ dàng gì bao.
"Hãy chuyển lại những gì ta định nói với Kanon đây này."
Chỉ với một câu nói, đã khiến người phụ nữ câm lặng.
Sau tất cả, tôi đoán chắc cô ta hẳn là một người chuyên nghiệp, là người mà Quỷ Vương bổ nhiệm cơ mà. Nên chắc cô ấy có kĩ năng.
Sau khi nói xong điều mình muốn, cuối cùng tôi quyết định quay lại với thế giới của những giấc mơ, một lần nữa người phụ nữ lại cố gắng lôi tôi ra từ đống chăn.
"Đợi... Đợi một chút đã, chết tiệt!! Ngài còn chưa nói gì cả, tại sao đã ngủ rồi!?"
"...Tự mà đoán đi."
Nếu tôi trở nên nghiêm túc, không đời nào tôi để cho một con quỷ phá hoại giấc ngủ của mình lần nữa. Tôi cảm thấy gối, cánh tay và tóc đang bị kéo ngược lại khiến cả tâm trí của tôi như thể rơi xuống vực thẳm. Rơi sâu vào trong bóng tối tĩnh mịch.