Daraku no Ou
槻影; tsukikageerect-sawaru; エレクト-さわる
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Cảm ơn về bữa ăn.

Độ dài 5,907 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:00

Trans: Tuấn-senpai

Edit: Magic Star

✯✯✯

“Fufufufufu, tôi hiểu rồi… Ra đó là kế hoạch của mấy cậu. Không tệ chút nào. Tôi không có để ý đến nó chút nào hết luôn á.”

“...Eh? Ah, không phải…”

Dâm Dục-kun có vẻ bối rối khi cô nhìn thẳng vào Chúa Lười.

Khuôn mặt cô ấy lúc nào cũng thành thật cả. Eh? Trùng hợp hả? Không, không thể nào...

Không đời nào Chúa Lười chỉ nói bừa lại có thể đoán đúng hết mọi thứ được.

Nhưng mắt của Dâm Dục-kun và cả Tham Lam-kun đều trở nên trống rỗng.

“Tại sao tôi…”

“...Eh? Cậu vẫn còn nói mấy thứ như vậy lúc này được sao!?”

Biểu hiện gần như cùng lúc với Leigie, cô gái với mái tóc đỏ thẫm, đang chau mày hết mức có thể...

Đồng phục của cô ấy có tông nền màu đen, giống với bộ mà Mizna và mấy người kia đang mặc. Cô ấy hẳn là thuộc tông màu đen rồi.

Cô ấy kéo Leigie lên và cố giúp ngài ấy đứng dậy bằng cách nào đó. Cảnh này giống y như những gì tôi tưởng tượng về cảnh anh ta trong khi bị kéo đi khắp nơi trong lễ nhậm chức của Đại Quỷ Vương, hoặc cái nào đó tương tự.

...Hiểu rồi, vậy ra đây là cách cô ấy lôi kéo Chúa Lười vào cuộc chiến. Phẫn Nộ-kun quả là khéo léo..

Có vẻ như tôi đã quá lãng phí rồi. Lẽ ra tôi nên nấu cậu thật kĩ trước khi ăn. Mizna… Thật xin lỗi.

Nhưng kể cả khi được kéo dậy, Leigie chả có tí biểu hiện nào muốn đứng dậy cả. Anh ta liên tục lắc đầu với biểu hiện cực kì miễn cưỡng. Thực ra là lười, không có gì phải nghi ngờ cả. Mắt anh ta kiểu như mất hồn vậy.

Tôi chỉ có thể đoán là anh ta đang đợi tôi đến ăn thịt bản thân. Cùng lúc đó, đó là bản năng của Quỷ Lười.

Mấy tên này khá là khó xơi, nhưng đồng thời chúng thật sự chả dám động đậy gì cả.

Fufufu, thật thú vị. Thật sự rất thú vị. Dám đấu với tôi bằng cái thái độ đó...

Cuộc nổi loạn giữa những Chúa Quỷ hùng mạnh à, tôi cảm thấy nóng người rồi đấy, và cả đói nữa.

Tôi đoán mình nên chào hỏi mọi người trước để bắt đầu.

“Chúa Lười, hân hạnh được gặp các người… À không, cái đó cũ rồi. Tên ta là Zebul Glaucus… Chúa Quỷ thống trị Phàm Ăn.”

“Đã biết.”

Về màn giới thiệu của tôi, Leigie vẫn trả lời với một xíu hứng thú như trước. Vậy thôi hả, chỉ hai từ thôi sao.

Nhưng tôi sẽ không bị lừa bởi dáng vẻ thụ động của cậu đâu.

Tử Địa của Leigie chắc chắn mạnh hơn của tôi.

Anh ta chỉ lười thôi, và nó không có nghĩa là anh ta yếu. Kể cả sau khi anh ta phô diễn ma thuật mạnh đến mức vô lý của mình, vì lý do nào đó, tôi chả thèm ăn thêm chút nào. Tôi nghĩ『Phàm Ăn』 có linh cảm xấu về anh ta.

“Leigie-sama! Cuối cùng ngài cũng đến, vậy cùng chiến nào!”

“... Nhưng người đó… mạnh…”

Theo lời của Phẫn Nộ-kun, Leigie luôn bày ra bản mặt miễn cưỡng từ sâu trong tim.

Biểu hiện của Phẫn Nộ-kun tràng đầy giận dữ và tuyệt vọng. Ma thuật nóng bỏng của cô ấy giống như nước hoa cứ kích thích tôi mãi. Đây chắc là mùi của một món rất ngon.

Fufufufufufu, AHAHAHAHAHAHAHAHAHA, có lẽ kể cả khi anh ta ra trận, anh ta nghĩ có thể tiêu diệt tôi một cách dễ dàng sao?

“Tôi nghĩ cậu đang đánh giá tôi quá thấp đấy, Leigie. ”

“Yeah… Cà ri không đủ cho việc này…”

Với mấy câu ngu không thể hiểu nổi, trận chiến bắt đầu mà không có cảnh báo nào cả.

Để dò xét, tôi đã hướng cánh tay mới của mình để tấn công anh ta từ mọi hướng. Tôi đã cứu một người trong số họ và đưa tên đó cho Phẫn Nộ-kun.

Mặc dù anh ta luôn miệng phàn nàn, nhưng Leigie không buông lỏng cảnh giác chút nào. Phẫn Nộ-kun tạo khoảng cách để tránh mấy cái xúc tu, trước khi bắn ngọn lửa từ lòng bàn tay.

Mấy cái xúc tu ăn hết ngọn lửa nhưng nó có vẻ không chịu nổi nhiệt, phần đầu của nó bị thiêu mất chút rồi. Quả là người mang trên mình quyền năng của 『Phẫn Nộ』.

Nhưng nó có vị thật tuyệt vời… Tôi bị nôn.

“Uoo, GUEEEEEEEEH!”

Tôi quỳ xuống, chống cả hai tay xuống đất, và triệu hồi mấy cái xúc tu quay lại.

Cảm giác như thể có một sức mạnh khủng khiếp đang đập bao tử tôi sang trái rồi sang phải vậy.

Đầu tôi trở nên choáng váng bởi mùi hôi thối khó chịu. Cơ thể tôi không ngừng co giật. Mặc dù cảm giác như vậy nhưng tôi không thật sự nôn ra thứ gì cả. Đã rất lâu rồi tôi mới đau như vậy, hai mắt ngập tràn nước mắt.

Đ-đó là thứ gì!?

Với tầm nhìn bị nhòe bởi nước mắt, tôi nhìn lại.

Tôi đang làm thứ đáng xấu hổ gì vậy đang giữa chiến trận thế cơ mà? Nhưng ở phía bên kia, dường như không ai trong số họ biết chuyện gì đang xảy ra cả. Sau khi thấy tôi đang cố nôn thứ gì ra, họ chỉ nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ thận trọng. Họ thậm chí còn không tấn công luôn.

Với tầm nhìn mờ ảo, tôi nhìn thấy Phẫn Nộ-kun cứng đờ, trái với con người nhanh nhẹn. Cậu ta cũng ngập tràn nước mắt và nói.

“… Đau quá.”

Nhìn kỹ hơn, ở những nơi xúc tu đâm vào, quần áo của cậu ta đã bị rách. Tôi có thể thấy da cậu ta thông qua những vết rách, trên đó đã rướm vài giọt máu.

Vậy ra đây là giới hạn của『Lười Biếng』, thứ được biết đến về sự vượt trội về sức chịu đựng.

Vua Lười… Thật rắn chắc…

Một chỉ số sức mạnh siêu cấp không thể so sánh được với Lãn Quỷ cấp Tướng tôi đánh bại trước đây rất lâu. Ngay cả với cánh tay có thể dễ dàng nuốt chửng Quỷ Kiếm, nó cũng không đủ mạnh.

Gufu… fufufu, t-thật thú vị, phải không…!!

Tôi lau nước mắt và sử dụng Mắt Quỷ. Ngoại trừ Leigie, những con Quỷ còn lại đều bị khống chế. Nếu tôi tăng thêm sức mạnh, Leigie cũng không di chuyển nổi đâu, nhưng như vậy thì ý chí của cậu ta hoàn toàn tự do.

Không hiểu sao tôi lại có cảm giác buồn nôn, nhưng ngay khi tôi thử sử dụng một kỹ năng, một mùi cay kinh khủng đâm thẳng vào mũi tôi. Trong số tất cả những con Lãn Quỷ mà tôi từng đối đầu trong quá khứ, đây là tên nặng mùi nhất. Không thể tin được là trên thế giới này còn có mùi kinh tởm đến như vậy.

Tôi đã quá tập trung vào cơn buồn nôn mà không nhận ra thứ này một chút nào...

Khi tôi kiểm tra phép thuật của mình, một phần nhỏ đã được hồi phục.

Nhưng đa số là từ việc ăn ngọn lửa của Phẫn Nộ-kun trước đó.

Thật tuyệt vọng. Thế giới này có vị thần nào không?

Ngay tại đây, vào lúc này, tôi đã bị thương một lần lại một lần.

Tôi lườm Leigie, lau miệng bằng tay áo và than thở.

“... Cậu, cậu có vị thật kinh khủng… Tôi thậm chí còn không tin được trên đời này lại có thứ khó ăn như vậy.”

“… Đau đấy”

Leigie lau những vết thương một cách chậm rãi. Máu bị lau mất. Và, chờ chút, kể cả khi cậu ta chảy máu, cậu ta chả thực sự bị gì với vết thương cỡ đó cả.

Phẫn Nộ-kun đang nhìn Leigie với đôi mắt tuyệt vọng, nhưng tôi mới là người nên tuyệt vọng mà (T^T).

Thật tệ hại. Chỉ là, cái vị đó là thứ gì vậy...

Lãn Quỷ cấp Tướng không thể nào tới mức đó được, đó là mùi vị báng bổ, xúc phạm khái niệm linh thiêng của thức ăn.

Đây thực sự không phải là tạo vật của thế giới này. Vị thần ngu ngốc nào đã tạo ra thứ này vậy? Cho đến giờ, tôi vẫn cho rằng mọi thứ trên thế giới này đều có thể ăn được, nhưng tôi đã phải rút lại lời nói này nhanh nhất có thể. Đây mùi vị thậm chí thay đổi cả quan điểm của tôi về thế giới.

Nó vượt xa những gì tôi có thể chịu đựng. Tôi không bao giờ muốn nếm nó lại lần nào nữa.

...Việc này đồng nghĩa với tôi không thể hấp thu sức mạnh từ Leigie.

Nếu tôi cố gắng chịu đựng và hấp thụ nó. Tôi có thể lăn ra chết trước khi kịp làm gì cậu ta.

Hahaha, điều này có nghĩa gì khi có một thứ mà Phàm Ăn không thể ăn được cơ chứ?

Tóm lại, đây quả là một thuộc tính khó chịu

Với đôi mắt ngập nước, Leigie đột nhiên lên tiếng.

“Tôi đầu hàng.”

“Hah? Tại sao?”

“Tôi ghét bị thương.”

“Haaaaaaaaaaah?”

L-làm sao tên này có thể thành Chúa Quỷ được vậy… Không, làm sao tên này có thể sống đến giờ vậy?

Theo cách nào đó, lời nói của cậu ta tác động đến tôi còn nhiều hơn mùi nữa, tôi bị choáng mất một lúc.

Ngay lúc tôi hoàn hồn lại, tôi nhận ra Leigie đã bắn ra thứ sức mạnh kì lạ, một Kỹ Năng. Nó bị vô hiệu bởi kĩ năng bị động của tôi -『Miễn Nhiễm Tinh Thần』. Leigie vô vọng hét lên, ‘Bị thương là đây’, trong khi đang chắt lưỡi.

Cơn đói của tôi trở nên càng dữ dội hơn, và làm khuấy động khiến nó thổi tung cả sa mạc.

… Fu. Fu. Fu. Cậu chắc đã đánh giá thấp tôi rồi. Bị tấn công bất ngờ khi không chú ý, đều là nỗi xấu hổ lớn đối với bất cứ con Quỷ nào...

Đành vậy. Tất cả những gì tôi cần làm là tiễn Kanon về với địa ngục. Tôi sẽ giết cậu ta bằng tất cả những gì tôi có. Trên thế giới này, những thứ không ăn được thì không được phép tồn tại.

Phần lớn Kỹ Năng Phàm Ăn tập trung vào việc ăn đối phương.

Nếu loại trừ chúng, số Kỹ Năng thông thường tôi có thể sử dụng khá ít.

Tôi cố hết sức để nắm tay thật chặt và cầu nguyện cho Fang. Fang sẽ gặm nhấm và làm cho tan biến tất cả sẽ trở lại như lúc đầu.

Leigie, với động tác chậm rãi chậm hơn cả người lười biếng nhất, khó hiểu hơn cả những kẻ lười biếng nhất trong những kẻ lười, tìm trong túi, trước khi cánh tay của cậu ta kiệt sức và rơi xuống đất.

“… Ta quên đem quân cờ… Cô có một quân cờ nào ở đó không? Nó có thể là một quân cờ hay bất cứ thứ gì…”

“Hah? MỘT QUÂN CỜ? K-không đời nào ta lại có thứ như thế!”

Phẫn Nộ-kun tỏ vẻ khó chịu khi la rầy cậu ta.

Và với tất cả những gì họ đã làm. Tôi thấy chỉ có một con đường mà họ đã vạch ra cho tôi.

Ah, không tốt đâu..

Được rồi, tôi sẽ tiêu diệt tất cả mọi người.

Tôi sẽ cho mọi người thấy giới hạn của『Phàm Ăn』.

Đừng tưởng『Phàm Ăn』 ngoài ăn ra thì hoàn toàn vô dụng.

Tôi dùng một lượng phép thuật nhiều hơn cả khi triệu hồi mới cánh tay mới nữa, cơn đói của tôi đã bắt đầu không thể kiểm soát nổi rồi.

Nhiều đến mức như thể dạ dày tôi có ý chí riêng và nó bắt đầu ăn luôn cả tôi vậy.

Và lần đầu tiên trong suốt mười ngàn năm qua, tôi đã sử dụng kỹ năng này.

『Fang of Origin』- (Cái Chuôi Khởi Nguyên) – (Chuôi: chuôi kiếm)

Ăn tất cả mọi thứ và hoàn toàn bỏ qua thuộc tính của đối phương, Kỹ Năng của Phàm Ăn biểu tượng của cái Chuôi của Thần Quỷ.

Nó không có giúp tôi thay da đổi thịt đâu, và nó cũng không phải loại triệu hồi ra thứ gì đó cho tôi điều khiển. Đó là một thứ vô cùng nguyên thủy, thứ được gọi là kiếm. Một trong những kỹ năng được gọi là『Thanh Kiếm Hư Ảo』.

Lưỡi gươm bóng tối, được sinh ra từ bản nguyên của『Phàm Ăn』xuất hiện trong lòng bàn tay của tôi.

Một thanh kiếm dài với chuôi kiếm, lưỡi kiếm và cả người nó đều có màu đen. Nó dài khoảng một mét rưỡi.

Nhưng chiều dài không quan trọng. Đây là cái chuôi của tôi, cũng là, tồn tại đại diện cho cơn đói vô tận nhất trên thế giới.

Tôi cất thanh kiếm dùng khi chiến đấu với Tham Lam-kun lại. Tập trung cả hai tay vào thanh kiếm dài. Tôi cũng thu lại mấy cái xúc tu luôn.

Tôi liếc nhìn về phía tên Lười mà tôi chả thèm ăn kia, tên Lười ngu ngốc đó không thể di chuyển một chút nào.

“… Fu… fufu… vậy thì, hãy bắt đầu cuộc chiến giữa các Chúa Quỷ nào.”

“… Haa…”

Leigie thở dài.

Tên trời đánh… hãy làm cho ta vui lên đi nào!

Tôi tiến về phía trước một bước. Sử dụng sức mạnh vật lý của một Chúa Quỷ, tôi bùng nổ bản thân và thu hẹp khoảng cách...

Cơ thể của tôi bị khóa chuyển trong chốc lát. Trong đầu của tôi, một phép Khôi Phục Miễn Nhiễm Tâm Trí đang được tự động kích hoạt, và trạng thái khóa chuyển động được hóa giải, nhưng ngay lúc đó, mọi thứ đều trở nên như đang ‘quay chậm’ vậy

Tôi cảm thấy nặng triễu. Không chịu nổi sức nặng bất ngờ đè giáng xuống đầu, tôi ngã quỳ xuống.

Áp chế? Không, đây chắc chắn là thứ gì khác, trọng lượng của tôi đã tăng thêm.

Tôi không thể tiếp tục vung vẫy thanh kiếm được nữa.

Từ lúc xuất hiện đến giờ, Leigie không hề di chuyển dù là nửa bước nhưng khi tôi ngã xuống đất, cậu ta đã nhìn về phía này.

“Cậu… cậu đã làm gì...”

“… Haa…”

Leigie thở dài một lần nữa.

Không, tôi biết rồi. Tôi đã trúng một Kỹ Năng Lười Biếng trước đó.

Lười hẳn sẽ có vài kỹ năng để kiềm chế đối phương chuyển động.

Nhưng… một Kỹ Năng đủ mạnh để ảnh hưởng đến tôi? Không thể nào!

“Gu… chờ đã, Leigie-sama…”

“Fu… ya…”

“Gugu… C-Chủ Nhân!?”

Ba người còn lại khóc lớn hơn.

Bằng cách nào đó, tôi quay cái đầu đã cứng đờ của mình lại và thấy, không hiểu sao, quân đoàn của Leigie cũng nằm trên đất luôn rồi kìa.

Cái này… anh ta vẫn bình tĩnh kéo quân đoàn của mình vào luôn sao.

Không có gì đó không đúng.

Với một xíu cân nhắc, tôi kéo dài xúc tu và dùng nó để hỗ trợ cơ thể di chuyển.

Và cuối cùng, tôi nhìn về phía Chúa Lười. Trong mắt anh ta, chả có thứ gì gọi là khát máu cả, thậm chí còn không có một xíu tinh thần chiến đấu nào.

Đây là… không phải bất kì loại kĩ năng hạn chế nào cả. Anh ta gia tăng trọng lực.

Đã hiểu, tôi là người đầu tiên trải nghiệm nó. Leigie – Chúa Lười. Có thể mối quan hệ giữa chúng tôi không tốt, nhưng sức mạnh của anh ta… hoàn toàn mạnh hơn tôi.

Với bàn tay đang run rẩy, tôi nâng thanh kiếm lên và chỉ về phía anh ta.

Chỉ là bao nhiêu cân, bao nhiêu tấn đã tăng lên? Tại sao trọng lực khiến tôi còn không thể di chuyển lại không thể đè chết quân của cậu ta?

Tôi sắp sửa thua một Chúa Quỷ thậm chí không có xíu tinh thần chiến đấu nào?

“… Fu fu fu. Đã từ rất lâu rồi… mới có người bắt tôi phải quỳ thế này.”

“Ta hiểu.”

Leigie chỉ dùng mười lăm phần trăm sức mạnh của mình.

Đồng thời, tôi bất ngờ nhận chấn động từ phía trên.

Hả? Cái gì vừa xảy ra vậy?

Vì cậu ta không có ý định chiến đấu hay giết chóc gì hết, phản ứng của tôi đã bị trì trệ đôi chút.

Sức mạnh đủ lớn để lay chuyển toàn bộ cơ thể tôi. Cơ thể tôi lúc này, hầu như không có các xúc tu hỗ trợ, dễ dàng bị thổi bay.

Tầm nhìn của tôi trở nên rối loạn. Nhưng cơn chóng mặt nhanh chóng biến mất nhờ sức đề kháng cấp Chúa Quỷ.

Không hề có dấu hiệu nhỏ nào về sự hiện diện của tôi. Leigie cũng không di chuyển một bước nào.

Tôi dùng thanh kiếm đào sâu xuống đất với tốc độ đáng kinh ngạc. Tôi mọc ra thêm hơn một trăm xúc tu nữa, chúng cũng đào đất luôn.

Tôi cảm thấy mình đang cào mặt đất vậy. Ma sát làm các xúc tu nóng lên và khói bốc ra từ mặt đất.

Đó chắc chắn là một đòn tấn công vật lý. Tôi không nhận nhiều sát thương lắm. Nhưng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Những thứ không biết là những thứ đáng sợ nhất trong một trận chiến.

Có lẽ chúng tôi đã cách nhau vài trăm mét, trọng lực trên cơ thể tôi đã biến mất.

Cơ hội đây rồi!

Chúa Quỷ không có nghĩa là toàn năng.

Lười Biếng có một Cây Kỹ Năng với khả năng chống chịu vượt trội. Nhưng nếu nhìn theo hướng khác, sức tấn công của chúng không mạnh mẽ chút nào.

Kế cả khi khiến tôi ngạc nhiên đến vậy, cậu ta vẫn chưa khiến tôi thực sự tổn thương một chút nào.

Chuyện này không giúp tôi thỏa mãn cơn đói, nhưng nó đã kích thích một xúc cảm khác.

Thật thú vị. Đã bao nhiêu ngàn năm kể từ khi tôi đánh nhau với một kẻ ngang ngửa.

Hàng trăm xúc tu đào sâu xuống đống đất đằng sau tôi.

Tôi hạ thấp thanh kiếm, tập trung ma thuật vào đôi chân để cường hóa chúng.

Trọng lực quá lớn để đứng? Vậy tôi sẽ hạ anh nhanh nhất trước khi nó ảnh hưởng đến tôi.

Leigie thực sự rất khó xơi. Nhưng nếu tôi chặt anh ta ra làm hai, anh ta sẽ chẳng thể sử dụng kỹ năng được nữa.

Khi tôi bước lên một bước, trong đầu tôi xuất hiện cảm giác nguy hiểm.

Tín hiệu cảnh báo đánh thức toàn bộ bản năng được đào tạo như một chiến binh của tôi . Tôi nhanh chóng nhảy sang một bên, trước khi một tiếng sấm đánh xuống ở nơi tôi vừa đứng, và một vết lõm lớn xuất hiện trên mặt đất.

Tôi không thấy gì cả. Tôi không thể nhìn thấy nó, nhưng ... có thứ gì đó ở đó.

Tốc độ thật đáng sợ, và cả trọng lượng nữa.

Đã rõ. Vậy ra đây là thứ đã đá bay tôi lúc nãy.

Tôi phát hiện nó nhờ vào cảm nhận dòng chảy không khí. Đây là điểm yếu khi mà bạn không thể di chuyển trong không khí mà có thể lẩn tránh khỏi tôi, khi mà tôi có vô số xúc tu để tăng cường cảm giác. Tôi đột nhiên đổi hướng, tăng cường xúc tu để tấn công, bất kể có là gì đi chăng nữa.

Mấy cái xúc tu đâm vào thứ gì đó vô hình và tôi bắt đầu nôn mửa giữa không trung.

Tôi dừng lại ngay lập tức. Và theo hướng tôi nhìn lại, thứ gì đó rớt xuống.

“Guoee… gu… chờ đã… không thể nào…”

Không phải đòn nhỏ như trước, như thể cả bầu trời sụp xuống vậy, một đòn không thương tiếc đã nghiền nát cơ thể tôi.

Sọ của tôi đang phát ra âm thanh cọt kẹt, và tay tôi đưa về phía trước theo bản năng đang tạo ra những âm thanh như thể nó đang bị bẻ về sai hướng.

Đây không phải là mức chấn thương mà tôi có thể bỏ qua như trước, tôi bị đè xuống đất một cách dữ dội làm tôi cảm giác linh hồn sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

Cơ mà lúc này, cơn đau không có quan trọng chút nào. Mùi vị này thật kinh khủng. Trong khi đang bò trên mặt đất, tôi vừa khóc vừa nôn mửa, nhưng cảm giác đó cứ ập tới không ngừng...

Nó còn kinh khủng hơn trước nữa.

Cơn sóng đói khát?

Fleeting Dark? [note8737]

Đừng ngu ngốc như thế… Nếu tôi sử dụng thứ gì đó như vậy, tôi sẽ ăn nó mất. Tôi buộc phải ăn nó.

Đây là vị không thuộc thế giới này.

Quỷ Giới trong quá khứ, một nơi còn thấp hơn ở đây. Nơi sâu nhất của địa ngục, nơi mà không thứ gì có thể trốn thoát được, địa ngục tập trung những thứ không thể tưởng tượng nổi, nơi được dựng nên bởi lớp bùn hôi thối của tuyệt vọng, nơi một con Quỷ không thể nào hiểu được khẩu vị của các con Quỷ khác…

Chấn động giáng xuống chỉ trong vòng một giây, ba lần như thế mà không hề ngắt quãng, nó giáng xuống cơ thể tôi, và đập tôi xuống đất. Tôi bị mất ý thức một lúc. Tầm nhìn của tôi chấn động, và Kháng Lại Tình Trạng Bất Thường đang hoạt động một các cật lực. Nếu không có nó, tôi sẽ đo ván bởi cơn chóng mặt từ lâu rồi.

Chết tiệt, vẻ mặt ngơ ngác đó, anh ta không có xíu thương xót nào.

Mỗi kỹ anh ta sử dụng đều chưa đủ để có thể gọi là tuyệt kĩ tất sát của một Chúa Quỷ để khoe khoang, nhưng điều đó khiến nó trở nên khó chịu hơn. Như thể anh ta đang đùa với tôi vậy, những tác động mà tôi không rõ vẫn đang không ngừng tấn công cơ thể tôi, vị của nó cũng giống với Leigie vậy, điều này khiến nó trở thành kẻ thù lớn nhất đời tôi. Điều đó thật đúng.

Leigie đang được đề cập đến dường như chưa hề thay đổi vị trí từ đầu đến giờ.

Anh ta đang đùa bỡn tôi.

Tôi dự đoán thời điểm tấn công tiếp theo, xuyến xúc tu xuống đất, và mạnh mẽ ném mình sang một bên. Nó không mạnh. Sát thương của nó chắc chắn không lớn, nhưng bị đánh hoài là không tốt.

Tôi nắn lại cánh tay đã gãy. Sử dụng hết năng lượng dự trữ, tôi có thể hồi phục nó như mới.

Nhưng tôi không có hứng làm chuyện đó chút nào. Tôi đạp mạnh xuống đất.

Thứ đó đánh trúng chỗ tôi vừa đứng.

Nghĩ xem nào.

Kỹ Năng đó… là thứ gì?

Kỹ Năng Tấn Công Đáp Trả? Cơn Gió? Vô Hiệu Thuộc Tính Năng Lượng?

Mỗi kỹ năng của con Quỷ đều có ý nghĩa riêng. Đương nhiên, chúng cũng có thể thay đổi dựa trên ham muốn của con Quỷ đó.

Giống như Phàm Aen chuyên ăn kẻ khác, Lười Biếng cũng có những đặc thù riêng.

Đó là gì nhỉ?

Biến kẻ khác trở nên lười biếng? Không đúng. Không, có lẽ cũng không sai biệt lắm, nhưng đây không phải là bản chất cơ bản.

Hướng đằng xa, tôi thấy Leigie đang hạ tay xuống đất.

Chính là nó!

Kỹ Năng… truyền các đòn đánh đi xa.

Có nghĩa là『Lười Biếng』 là kỹ năng đẩy lùi đối phương mà không cần phải di chuyển.

Tôi né đòn tấn công cỡ lớn từ phía trên. Trên mặt đất, dấu một bàn tay lớn dài 5 mét từ bên này đến bên kia.

Đúng là một Kỹ Năng ngu ngốc. Nhưng thật sự thì tôi đã bị đùa bỡn bởi một kỹ năng vô dụng.

Tôi tập trung mắt mình vào cử động tay của Leigie, và lao về phía trước. Đòn thứ hai bắt đầu đến, tôi bước một bước lớn và tránh sang một bên.

Tôi thử đâm thanh kiếm xuống dưới Bàn tay vô hình dễ dàng bị xé toạc, nhưng có vẻ Leigie không bị ảnh hưởng chút nào cả. Ngay cả khi tôi tấn công những cái tay này, anh ta vẫn sẽ không sao… Nó không có khả năng để kết liễu tôi, nhưng nó cũng không có tác hại quá rõ. Dù thực tế là anh ta không thể sử dụng tay mình cho việc khác, tôi đoán vậy. Thật là một Kỹ Năng hữu ích.

Tôi đỡ đòn tấn công bằng cách xoay ngang thanh kiếm. Những ngón tay vô hình… chỉ cần như vậy, phép thuật thoát khỏi khống chế của cấp Tướng và trôi nổi trong không khí. Thật tiếc là tôi không thể ăn nó.

… Không, đây không phải lúc để nghĩ việc có thể ăn nó hay không?

Tôi cần phải thắng trước Kanon-sama bằng bất cứ giá nào. Tôi cần chiến thắng và xác định khẩu vị của cô ấy. Vì lợi ích của những chiến binh đã vì tôi hy sinh.

Vì lợi ích đó, ma thuật bộc phá của Leigie sẽ là một vũ khí tuyệt vời.

Tôi chắc chắn về điều đó. Nếu chỉ so sánh về phép thuật, anh ta hơn hẳn tôi.

Chết tiệt, tên khốn này sống bao lâu vậy?

Nhưng nếu tôi tiếp tục ăn anh ta, tôi chắc chắn sẽ chết. Tôi sẽ bị hương vị khủng khiếp đó hủy hoại và chết. Đối với Chúa Quỷ Phàm Ăn, điều này khá là đáng tiếc đó.

Nhưng… nhưng nếu chỉ một lần nữa thôi!

Đúng vậy. Cố lên tôi ơi. Đó là cách duy nhất để chiến thắng.

Kinh tởm? Thì sao chứ?

Phần còn lại của mùi cay mạnh mẽ đó trong mũi tôi vẫn đang tiếp tục tàn phá lý trí tôi.

Ngon hay dở, nó không còn quan trọng nữa.

Với quyết tâm của bản thân, tôi nhìn thẳng vào kẻ thù.

Vì lợi ích của tôi và chỉ mình tôi. Vì sức mạnh của tôi và chỉ mình tôi. Leigie, tôi sẽ...

“… ăn cậu.”

“… Làm ơn cho tôi nghỉ một chút đi.” (-.-)

Không có nghỉ ngơi gì giữa...

Ngay lúc tôi kích động bởi giọng điệu nhạo báng của anh ta, cơ thể tôi bị đánh văng ra ngoài

Đòn tấn công của anh ta chả có xíu dấu hiệu nào.

Giống như tôi ăn, Wrath - nóng nảy, và Greed - tham lam, Leigie đơn giản là chỉ lười thôi chứ chả có ý nghĩa gì cả.

Nó chẳng khiến tôi thèm ăn hơi chút nào, nhưng sự tập trung đó thật đáng ngưỡng mộ.

Chúa Lười… tôi hiểu rồi, tôi đã có chút hiểu biết về nó.

Những kỹ năng đa dạng có thể quăng Chúa Quỷ này giống tôi bay vòng vòng.

Đây là kẻ đã lao thẳng xuống Vực Thẳm Lười Biếng, và học hỏi từ bản nguyên?

… Đành vậy. Đổi lại, tôi sẽ cho cậu thấy. Thành quả của sự theo đuổi Phàm Ăn đến tận cùng, sức mạnh mà tôi đã đạt được.

Tôi sử dụng Mắt Quỷ. tôi nhìn về phía đòn tấn công của Leigie, và ngăn nó lại một cách dễ dàng.

Tôi dùng Cơn Sóng Đói Khát để hấp thụ ngọn lửa từ Phẫn Nộ, kẻ đang đánh lén từ phía sau. Tôi không yếu đến nổi bị tấn công bất ngờ bởi một kẻ thậm chí còn chưa phải là một Chúa Quỷ đâu.

Ma thuật đầu tiên ăn được trong suốt khoảng thời gian qua đã cuốn trôi vị đắng khó chịu đọng lại trong cơ thể.

Tôi không quan tâm về những tổn thương lắm. Phẫn Nộ-kun, Dâm Dục-kun và Tham Lam-kun không phải là mối quan tâm lúc này.

Tôi tập trung tâm trí.

Tôi nâng tay trái lên và cầu nguyện. Với vị thần của những linh hồn đói khát.

Áp lực gió tấn công tôi từ trái sang phải. Xương sườn tôi bị vỡ trong tiếng rên rỉ. Tôi hiểu rằng mình đang bị bóp nát bởi bàn tay của tên đó.

Tôi không hề buông thanh kiếm ở tay phải. Đó là con át chủ bài của tôi. Cánh tay bị gãy. Tôi không buông. Khả năng hồi phục bẩm sinh hoạt động. Cơ thể tôi lành lại. Mỗi khi nó hồi phục, nó lại bị bóp nát lần nữa.

Leigie khép tay lại. Tôi cảm thấy trọng lượng khổng lồ đè ép khắp cơ thể. Xương của tôi vỡ vụn như thể chúng làm từ tăm vậy. Cơ thể tôi gào thét vì cảm giác đau đớn mà tôi không nhận được từ rất lâu rồi.

Tôi không thể dùng mấy Kỹ Năng phòng thủ được. Nó sẽ ăn luôn Leigie mất.

Trong cái nóng đang xâm lấn cơ thể tôi và cả cơn đau nữa, tôi hít một hơi thật sâu và lấy lại tinh thần.

Cái Chuôi của tôi tràn ngập ham muốn giết người. Tôi tập trung toàn bộ sức mạnh để kích hoạt kỹ năng đó.

『Eater’s Plate』- (Người Ăn Kim Loại)

Với một tiếng gầm, mặt đất bị xé toang, cả sa mạc như tan vỡ. Đối với ma thuật siêu cấp, thứ chỉ cần xuất hiện cũng có thể giết chết bất cứ người nào, cả bầu trời ầm ầm chấn động, không gian bị méo mó dị dạng.

Dâm Dục-kun và Tham Lam-kun đang chạy trốn với tốc độ nhanh nhất có thể. Tên Chúa Quỷ thì ngồi giữa cơn bão vô cùng nhàn nhã. Không, cậu ta tạch rồi.

Đó là thứ mà tôi gọi là Eaters Plate - (Người Ăn Kim Loại).

Trong một vùng rộng lớn vài trăm mét, không răng, không lưỡi, chỉ có cơn đói bất tận. Một không gian đặc biệt không có gì khác ngoài cơn đói không bao giờ thỏa mãn. Nếu nhìn từ trên trời xuống, bạn sẽ thấy một vết nứt hình tròn lớn trên mặt đất.

Và tôi đang rất ngạc nhiên răng...

Bên trong cái hố trên mặt đất, mục tiêu mà tôi nhắm vào, Leigie, bình tĩnh hạ xuống. Cậu ta ngáp với vẻ buồn ngủ.

Lười Biếng không thân thiết lắm với Phẫn Nộ. Phàm Ăn và Kiêu Ngạo những con Quỷ có với sức tấn công mạnh mẽ. Chủ yếu là do hắn lười di chuyển. Không đời nào một con Quỷ ít di chuyển lại là một kẻ thù tốt. Bạn có thể chuẩn bị Kỹ Năng một cách kĩ lưỡng, và chỉ cần chúng không mạnh quá mức, số phận của chúng là bị làm thịt thôi.

Nhưng dù vậy, kết quả này hoàn toàn không phù hợp với phán đoán của tôi.

Eh??? Cái Gì??? Đó Là Thứ Quái Gì Vậy?

Vì lý do gì mà tôi đã chiến đấu hết mình cho đến lúc này?

Tôi đã định cắt anh ta thành nhiều mảnh với thanh kiếm này, chỉ cần anh ta di chuyển để tránh đòn, nhưng...

Tôi nhìn lại thanh kiếm màu đen trong tay. Thanh Kiếm Hư Ảo có tầm tấn công không xa. Tôi có thể kéo dài nó tùy ý. Khi cơ hội đến, đó sẽ là quân át chủ bài tối thượng của tôi.

Cái miệng khổng lồ đóng lại.

Tôi thư giãn khi năng lượng đang tràn ngập cơ thể, và thả lỏng bản thân.

Tôi gãi mặt bằng tay phải.

“… Đó là một phần của việc kháng lại thời tiếc.”

“… Tôi hiểu rồi.”

Tôi nghe thấy có thứ gì đó đằng sau.

Tôi nhanh chóng quay lại và hướng thanh kiếm về phía đó. Leigie nằm dài ra một cách thảm hại nhưng chẳng bị thương chút nào.

Ngay cả khi ở sau lưng, anh ta cũng chẳng có chút biểu hiện muốn làm gì cả.

Chờ đã…

Tôi vung kiếm theo bản năng. Tôi thậm chí không cần với nữa, anh ta ở khá là gần. Với thái độ như thế, anh ta sẽ không thể nào né được. Nhưng trước khi Leigie bị chẻ làm hai, thân ảnh anh ta đột nhiên biến mất.

Cơn rùng mình chạy khắp cột sống tôi.

Vậy ra đây là cách anh ta thoát khỏi『Eater’s Plate』!?

… Dịch Chuyển!? Làm sao có thể là thứ đó chứ? Không, tôi nên nghĩ đến nó ngay khoảnh khắc cậu ta đột nhiên xuất hiện.

Đây hoàn toàn là lỗi của tôi.

Nhanh nhẹn và Lười Biếng cách nhau quá xa, tôi hoàn toàn không nghĩ tới sự kết hợp giữa chúng.

Và đợi chút, như vậy không công bằng chút nào.

KHÔNG THỂ NÀO. KHÔNG THỂ NÀO. KHÔNG THỂ NÀO. KHÔNG THỂ NÀO.

Thật sự có nhiều khác biệt như vậy giữa Hạng Bavà năm?

Có phải Kanon-sama đã tính tới điều này khi đưa Leigie đến đây?

Tôi đưa thanh kiếm ra đằng sau để đỡ đòn tấn công của anh ta.

Phía sau, tay của Leigie sượt qua lưỡi kiếm. Máu chảy ra như suối vậy. Do nói quá bốc mùi, tôi phải lùi lại vài bước.

Leigie khóc nức nở, hẵn là rất đau rồi. Nhưng đúng lúc đó, máu đã ngừng chảy và anh ta đã hồi phục như chưa có gì xảy ra. Khả năng tái tạo thật kinh khủng. Anh ta đã dâng hiến bản thân cho một bản chất ương ngạnh. Và trên hết, cậu ta cực kỳ sợ đau.

Khi tôi thử tiến lại gần anh ta, cơ thể tôi bị đông cứng một lần nữa.

Tôi lại bị trọng lực của anh ta đè ép lần nữa. Tôi đã biết. Ngay trước khi cơ thể tôi bị cứng lại… đó là Mắt Quỷ của cậu ta.

Leigie đang khống chế tôi bằng Mắt Quỷ của cậu ta. Kỹ năng này chỉ có tác dụng với những con quỷ yếu hơn.

Điều đó chứng tỏ chênh lệch về sức mạnh là quá rõ ràng.

“Ah, haha, hahaha… Lei… gie. Cậu đã sống… bao nhiêu năm vậy?”

“… Tầm khoảng trăm năm.”

Giống như địa ngục!

Tôi có ký ức về cậu cả hơn ngàn năm rồi!!

Anh ta… chắc chắn đã quên mất rồi.

Hahahahaha, đánh nhau với anh ta thôi mà cũng đủ khiến tôi ngu thêm rồi.

Ngay cả cơn đói mà tôi biết dù ăn bao nhiêu cũng không thể thỏa mãn đã không còn quan trọng nữa rồi.

Không nói một lời nào, Leigie khép hờ đôi mắt.

Tôi đang cố suy nghĩ xem tại sao tên Chúa Quỷ này lại có sức mạnh kinh khủng đến như vậy.

Khác với Kanon-sama, người đã trở thành Quỷ Chúa tầm mười ngàn năm với kỹ năng và quyết tâm, tên Leigie – lười biếng này chỉ tích trữ năng lượng một cách tự nhiên trong suốt khoảng thời gian sống gần như bất tận của mình, và cuối cùng trở thành một Chúa Quỷ.

Không có thứ gì gọi là tham vọng, không mục tiêu. Vua của sự lười biếng.

Khát vọng của kẻ khác chẳng có gì đáng quan tâm cả, có lẽ cậu ta cũng sẽ quên cuộc chiến này nhanh thôi. Anh ta thật đáng ghen tị mà.

Trước khi tôi nhận ra, tay của Leigie nắm chặt đến mức nó chuyển sang màu trắng.

Cơ thể tôi bị ép từ mọi hướng. Tôi cảm thấy có thứ gì đó tan vỡ bên trong, nhưng không đau đớn chút nào. Tôi thậm chí không có động lực để chống lại nữa. Hoàn toàn không có ý nghĩa. Tôi không thèm ăn chút nào.

Tinh hoa trăm nghìn năm sinh mạng của tôi『Fang of Origin』hóa thành cát bụi và biến mất.

Trước mắt tôi là Lười Biếng. Anh ta nhẹ nhàng mở mắt ra. Ánh mắt anh ta tràn ngập đau đớn.

“…Fu… fufu. tạm…biệt, Lười Biếng. Nó thật là vui.”

“… Hiểu.”

Nếu có thể, tôi muốn anh ta đánh bại Kanon-sama thay tôi, nhưng tôi đoán anh ta sẽ làm thứ gì đó rắc rối hơn.

Anh ta cẩn thận đưa tay còn lại hợp với bàn tay đang nắm kia, siết chặt.

Ngay khi đầu tôi bị nghiền nát, tôi tự nghĩ...

Cảm ơn về bữa ăn!!!

Bình luận (0)Facebook