Chương 03: Đến giờ ăn rồi.
Độ dài 7,307 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:00
Trans: Hanyu Fan & Arius
Edit: Magic Star
✯✯✯
Tôi nhanh chóng cảm thấy hối hận.
Sự thật rằng, tôi sẽ không thể đánh bại Quỷ Vương, nó đã làm ảnh hưởng đến nhuệ khí của các binh sĩ trong quân đoàn của tôi.
Không phải bởi vì tôi đã mất cảnh giác. Có lẽ phải nên nói rằng ‘quả đúng như mong đợi ở một Con Quỷ Gạo Cội’.
Thường thì, Quỷ sẽ trở nên mạnh hơn khi họ già đi. Đó là bởi vì khi đó họ có rất nhiều thời gian để nâng cấp cây kĩ năng của họ. Tất nhiên, sức mạnh sẽ không tăng nếu như cứ ngồi không và chẳng làm gì nhưng đồng thời Thế giới Quỷ không phải là nơi mà bạn có thể dành toàn bộ thời gian của mình để vô tư vô lự.
Thậm chí không có Cuồng Thực, thì trình tự ở Thế giới Quỷ để có thể tồn tại thì dựa vào quy tắc của chọn lọc tự nhiên - kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết. Trong thế giới như thế này, việc đánh giá thấp một con quỷ hầu như không có sự tồn tại là một hành động ngu xuẩn.
Lựa chọn lấy con đường ngắn nhất, cánh tay của tôi đã vươn đến lãnh địa của Chúa Qủy Lười Biếng.
Và tôi nhận ra một điều.
‘Zebul–zama, Vùng này…’.
‘Hừ, ta biết, chết tiệt, nó không hề bị phá vỡ một tí nào. Cái thứ khỉ gì thế này?’.
Đó là nơi cực kì đáng sợ và không khí thì lại vô cùng ảm đạm
Vùng đất này là gia quyền nơi mà mọi cá thể quỷ phục vụ cho những chúa quỷ có tên tiếng.
‘Tử Địa’
Một trận chiến giữa những chúa quỷ.
Chúng tôi đã từng là đồng minh nhưng bây giờ ‘Tử Địa’ của Leigie đang nhe nanh, chĩa vuốt vào quân đoàn đối diện. Vì Tử Địa hoạt động khi lấy Chúa Qủy làm tâm, tôi không bị ảnh hưởng. Nhưng thậm chí là vậy, Tử Địa của tôi đã không thể bao trùm được Gar, người thậm chí ở sát bên phải tôi bây giờ là điều quá bất thường.
Tôi đã ăn rất nhiều kẻ đến nỗi số lượng cũng chẳng thể đếm nổi nhưng tôi không nhớ điều gì như thế này.
Bản năng tôi mách bảo rằng chỉ còn một tí nữa thôi. Thứ Tử Địa mà tôi đang chống chọi mạnh hơn rất nhiều so với những tử địa khác. Nhưng, dù khoảng cách hắn với tôi ở xa thế này, tôi vẫn là người có lợi thế hơn cả.
Mặc dù, tôi đang gặp vấn đề nhỏ trong việc thiếu sức mạnh. Đã được hai ngày kể từ khi chúng tôi hành quân, sau khi ăn tên Chúa Qủy đó, cơn đói đang cồn cào giờ là vấn đề của tôi.
Trong trạng thái này, tôi không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của Cuồng Thực.
‘Chỉ một tí nữa thôi, chết tiệt, thậm chí mất thời gian, chúng ta đáng lẽ phải ăn thêm một Chúa Qủy nữa trước khi đến đây’.
Quả thực là kẻ đứng vị trí thứ ba trong Quỷ giới. Hắn đang gây khó dễ cho tôi. Từ đầu đến giờ, hắn hoàn toàn khác hẳn hai kẻ trước.
Mặc dù cuộc chiến giữa các chúa quỷ không thật sự quan trọng lắm nhưng nếu có sự tham dự từ quân đoàn của họ,lúc đó Tử Địa khi đó sẽ tạo ra một sự khác biệt khổng lồ. Nếu trạng thái đồng minh ở Tử Địa bị phá vỡ,thì phương án tốt nhất là nên rút lui.
Dẫu sao thì, khoảnh khắc khi sự đồng minh bị phá vỡ, thường là trước lúc bị đánh bại. Nên rút lui ở khoảnh khắc đó là chuyện không thể.
Sau một hồi, tôi nhận ra sĩ khí và sự phấn khích đang hiện hữu xung quanh.
Đó không phải là của những quỷ thuộc Cuồng Thực. Một mùi hương ngọt ngào hơn, kích thích khẩu vị của tôi.
Trận chiến giờ đây chỉ còn là gang tấc. Những binh sĩ của quân đối phương đang đứng tại đó và tôi cảm giác rằng bọn chúng sẽ không để tôi vượt qua một cách dễ dàng.
Đúng thế, nếu chúng để tôi, một kẻ đã ăn hai chúa Qủy vượt qua, Chủ nhân của chúng sẽ bị Kanon–sama hành quyết. Đó chính có lẽ là lí do vì sao hai tên Chúa Qủy trước đã chiến đấu với tôi điên cuồng như thế, mặc dù bọn chúng sợ.
Tôi có chỉ nên ăn những gã này không đây?
Nhìn vào quân đoàn của tôi.
Không, chưa được. Ngay cả khi làm thế, sức mạnh tôi thu được từ việc đó cũng rất hạn chế. Tôi không chắc về toàn bộ quân đoàn của tôi, nhưng bất kỳ con quỷ nào dưới thứ hạng đó sẽ tự động bị cuốn vào dạ dày của tôi mà chẳng vì lí do gì.
Ngay từ đầu, để phá vỡ khu vực Abyss của chúng bằng cách đi ăn những người lính phe là một hành động vô nghĩa.
Chúa Quỷ sẽ xuất hiện chứ?
Đó là vấn đề chính.
Nếu hắn ta không ở đó, thì trong trường hợp xấu nhất, tôi có thể sử dụng một kỹ năng để ăn cả quân đội của chúng ... với Kỹ năng Cuồng Thực, tôi có thể làm được.
Nếu đích thân Chúa Quỷ đến tấn công, tôi sẽ phải tập trung, vì vậy tôi sẽ phải để quân đội của Leigie cho quân đội của tôi xử lý. Để chống lại quân đội của Leigie mà không có bất kì sự hỗ trợ nào từ Tử Địa của tôi thì cũng thật quá khó, cho dù đó có là quân đội thuộc tính Cuồng Thực, một thuộc tính vỗn dĩ là chuyên gia về khả năng tấn công.
Từ quan điểm chiến lược, kẻ thù nên gửi Chúa Quỷ của chúng đi. Trừ khi bản thân quân đội quá mạnh mẽ,thì lúc đó ta phải gửi một Chúa Qủy để chiến đấu với Chúa Qủy địch nếu ta muốn có cơ hội chiến thắng.
Nhưng đối phương là Lười Biếng. Với bản chất như thế, không đời nào hắn ta sẽ ra ngoài. Hơn nữa, hắn ta còn là một con Quỷ cùng đẳng cấp với tôi. Việc theo đuổi cảm giác Cuồng Thực của mình lên hắn ta đã trở thành sự tồn tại của tôi bây giờ
Và để chứng minh điều đó, Leigie chưa bao giờ bước vào chiến trường cùng với quân đội của mình. Ít nhất, trong toàn bộ trí nhớ của tôi, Leigie đã không chiến đấu, dù chỉ một lần.
Tôi cảm nhận những cặp răng nanh với lưỡi và bắt đầu trận chiến bằng một kỹ năng.
Hãy thể hiện sự thèm ăn của tôi với Leigie một chút nào.
Một kỹ năng phụ trợ, 『Fleeting Dark』.
Với tôi ở trung tâm, tất cả các khu vực trong vòng vài mét sẽ được kĩ năng 『Bóng tối』 thăm dò.
Những cảm động của nó có ma thuật có nuốt chửng, một Kĩ năng Cuồng Thực. Đó là một biến thể của kĩ năng『Cơn Sóng Đói Khát 』, và một trong những thứ tôi thu được khi trở thành Quỷ Cúa từ lâu.
Đối với những người chạm vào nó, nó gây ra sát thương, và tất cả các phép thuật và kỹ năng mang tính chất đơn mục tiêu sẽ bị hóa giải, ma thuật từ những kĩ năng đó sẽ chuyển hóa và trở thành một phần của riêng tôi. Kỹ năng đó thực sự là một biểu tượng cho sự phàm ăn vô tận của tôi.
Nó thậm chí còn nuốt chửng Vùng Tử Địa của Leigie, và trong khi nó chỉ có thể là một bán kính nhỏ xung quanh tôi, tôi triển khai Vùng của riêng mình.
Cảm giác như bị một cái tát vào mặt, vị giác của tôi dâng làm một thứ đắng nghét mạnh mẽ. Bất ngờ, tôi nhăn nhó.
Chỉ ăn Tử địa của Liegie mà lại có mùi vị tồi tệ như thế… đây là lý do tại sao Lãn Quỷ lại…
“Zebul-sama, có gì đó đang đến.”
Vào lúc đó, cấp dưới của tôi đưa ra một báo cáo.
Trên mảnh đất hoang tàn, tôi cảm giác được bóng dáng duy nhất của một người.
Đúng thế, chỉ là một. Đó là một, nhưng đồng thời, rất nhiều.
Những cái bóng đó là của một Nữ Quỷ có cùng kích thước với tôi, đang chia thành nhiều cơ thể, và càng tiếng gần tôi bằng tốc độ đáng kể.
"... Đánh cô ta!"
Sau đó toàn quân tuân theo lệnh của tôi.Bữa tiệc sắp tới… chỉ được làm từ một món thôi.
Quan trọng hơn, khoảng vài trăm mét phía sau cô ấy, một đội quân hơn hai lần kích thước của chúng tôi đang tiến đến…
Họ chắc chắn đang đánh giá thấp một đội quân do một Quỷ Vương dẫn đầu. Tôi ngạc nhiên rằng có một kỹ năng có thể đánh lừa đôi mắt của tôi, nhưng dù vậy, sức mạnh tôi cảm nhận được từ cô gái đó không phải là cao.
Một mùi hương cay đắng nhẹ được trộn lẫn với mùi vị từ cô ta. Cô ta không phải là một Quỷ Thuần hoàn toàn nhằm vào một mong muốn duy nhất.
Một ý định giết chóc sắc bén phát ra từ tất cả các cơ thể phân ra hòa làm một.
Tôi nhìn qua tâm trí của tôi cho những gì loại kỹ năng nó có thể được. Qua số lượng lớn Quỷ mà tôi đã ăn cùng với trải nghiệm chiến đấu của tôi giúp nhìn xuyên qua các kĩ năng.
Có khả năng là một kỹ năng Luxuria cấp cao. Tôi tin rằng có một kỹ năng của Quỷ Vương có thể sinh ra nhiều ảo ảnh cùng với thể chất vật lý.
Ừm, nó dường như không đến từ chính cô ấy.
Fufu ... ngươi có biết Rank của ta không? Tên ta ấy?
Cho dù ngươi là một 『Hiệp sĩ』 hay một 『Tướng Quân』… nếu ngươi nghĩ đó là đủ để đánh bại một Chúa Quỷ, thì tôi chắc chắn là đang bị hắn coi thường.
… Chà, ngươi sẽ có nhiều thời gian để hối tiếc mà thôi. Trong dạ dày của ta, đúng vậy.
Một trong những lộ trình đầu tiên của chúng tôi 『Cơn Sóng Đói Khát』sẽ ăn một trong những ảo ảnh. Chống lại sức mạnh đã nuốt chửng ma thuật của cô ấy, tôi chắc chắn đã chứng kiến thấy cô gái nhỏ đang nhíu lông mày.
Cô ấy không có kinh nghiệm. Cô ấy đã không ở trong trận chiến đủ lâu. Không, cô ấy đã được gửi đi để xác nhận quyền lực của chúng tôi, tôi hiểu rồi.
Fufu, vậy là được rồi. Làm thế nào về ta chơi với ngươi đây?
Chống lại vẻ đẹp thoáng qua của cô gái trẻ, bàn tay của Demon dừng lại một lúc.
Sự thèm ăn của nó nhanh chóng trở lại, nhưng đã quá muộn để khởi động một cuộc tấn công. Cô gái dễ dàng né tránh, và gouges ra cổ họng của mình. Kỹ năng mới gì đây.
Tôi bị bối rối bởi vẻ đẹp của cô ta… Fufu, thật tuyệt khi còn trẻ. Tới đi nào tuổi trẻ.Tới đi nào.
Tôi đưa những xúc tu của mình đến mặt đất để ăn những con Quỷ bại trận. Phép thuật của tôi tăng lên từng chút một.
Tôi không có thời gian để thưởng thức hương vị, nhưng sự hy sinh của ngươi sẽ không phải là vô ích ... bởi vì thế giới này chính là cuộc chiến sống còn.
Gar sử dụng răng nanh của mình để tấn công xuyên qua cô gái từ phía sau.
Nhưng cơ thể đó ngay lập tức biến mất như một giấc mơ, và nó phân tán thành năng lượng ma thuật thuần khiết.
Mà không để lại bất cứ điều gì phía sau, tôi hút nó lên. Thật ngọt ngào. Đó là phép thuật vô cùng ngọt ngào. Tôi hiểu rồi. Ham muốn. Cô ấy ít nhất đủ kinh nghiệm để biết khi nào nên sử dụng và hủy bỏ một kỹ năng.
Cô ấy có thể ngon hơn tôi nghĩ như lúc đầu.
Có lẽ tôi đã được thiên đường ban phước. Khoảnh khắc tôi hấp thụ ma thuật của cô ta, sức mạnh của tôi đạt đến cấp độ vượt trội hơn Leigie.
Cùng với cảm giác của một cái gì đó vỡ tan, Khu vực của Leigie đã phá vỡ, và của tôi được mở rộng. Thứ hai nó xuất hiện trên người cô ta, cử động của cô gái đó dừng lại.
Hơn nữa, tất cả cơ thể của cô ấy cùng một lúc dừng lại.
Fufufu, Khu vực hắn mạnh là vậy. Cô ấy không bao giờ có kinh nghiệm để phá vỡ, tôi sẽ đặt cược.
Nhưng điều đó không tốt. Ta không thể ngừng di chuyển tại một thời điểm như thế này ...
Tôi lặng lẽ lướt qua để cảm nhận trận chiến qua quân đoàn của tôi ở trên đất, và xiên mười cơ thể gần nhất. Các thi thể bị xuyên thủng từ những điểm mù đều bị chuyển thành ma thuật, khi chúng mờ đi như sương mù.
Có vẻ như cơ thể chính không nằm trong số đó. À, cô ấy chỉ đang tìm kiếm tình huống thôi.
Nhưng, dù vậy, ma thuật của cô ấy khá ấn tượng. Cho dù tôi không thể ăn được Quỷ Vương, hương vị này vẫn còn rất nhiều.
Dạ dày của tôi đang gầm gừ. Cô gái đó có tài năng như một nguyên tố…
… Được rồi, một người sành ăn như tôi sẽ cung cấp cho kẻ bị ăn sự chế biến tốt nhất có thể trước khi bắt đầu thưởng thức.
Ngay khi tôi đã giải quyết xong vấn đề của mình, tôi đã có một linh cảm cực kỳ tệ hại.
Tôi lập tức triển khai 『Cơn Sóng Đói Khát』của riêng mình.
Đó là bản năng của tôi, sinh ra từ tất cả các thời gian tôi đã sống như một Chúa tể của Cuồng Thực, và sau đó là sự lựa chọn đúng đắn.
Từ xa, một sức mạnh cạnh tranh với Chúa Quỷ đã xuất hiện.
Một con rồng lửa hút tất cả mọi thứ trong đường đi của nó và điều này đang đụng độ với cơn sóng của tôi.
Nhiệt độ và ánh sáng không thể chiếu đến từ Mặt Trời của Thế giới Quỷ đang cạnh tranh với Cơn Đói Trào Dâng của tôi.
“Zebul-zama, đóa là…”
“Ku… fu… cậu không thể nói chuyện với tôi một chút được sao?”
Đó là một cú đập tuyệt vời giữa ánh sáng và ngọn lửa.
Nó thậm chí có thể cạnh tranh với vũ khí từ thiên đường mà người lính sử dụng. Ngọn lửa từ các vị thần có thể là sự phát xét tới từ Thiên Đường
Cơn gió nóng đánh to đến mức khiến làn tóc của tôi bay lên, nhưng nó lại dính vào trán tôi vì mồ hôi của tôi.
Sức mạnh này là gì !? Ngay cả khi dạ dày của tôi có thể trống rỗng, ma thuật của nó quá lớn đến nỗi Cơn Đói Trào Dâng bậc 5 cũng không thể nuốt được nó !?
Phẫn nộ? Không, đây là ... không phải là ngọn lửa giận dữ. Hương vị là khác nhau.
Vào lúc đó, tôi nhớ lại những tin đồn mà Mizuna vừa thông báo trước đó.
Vừa gần đây, một Quỷ Vương nào đó đã được trao một Kiếm Quỷ huyền thoại.
… Tôi hiểu rồi, vậy đây là ... Quỷ Kiếm Celeste. Lưỡi kiếm được đặt theo tên của Rồng Cấp L đã vượt qua cả Quỷ Chúa!!
Fufufu, tôi quên mất...
Nghe rõ nào! Không phải là Quỷ Vương Rival đó sao?! Khuôn mặt bối rối của người lãnh đạo của những người kiếm thông tin gửi cho tôi, Mizna, chợt hiện ra trong đầu tôi.
Tôi hiểu rồi, đây thực sự là ... một mối đe dọa.
Mizna, có vẻ như ngươi thành thạo hơn ngươi nghĩ.
“Đấy là kẻ thù à, Quỷ vương !?”
“Fufufu… nếu đó là Chúa Quỷ sử dụng nó, giờ chúng ta sẽ là tro.”
Cái nóng, ánh sáng, Chúng trở thành một hương vị tuyệt vời, khi chúng trở thành năng lượng phép thuật bổ sung cho tôi.
Một cảm giác hài lòng chạy qua cơ thể tôi. Thật là mỹ vị… vị ngọt của thịt dầy đặc, tác động này chỉ đơn giản là khởi đầu thôi. Rất Lộng lẫy, ra đây là sức mạnh của một thanh kiếm Quỷ!
Thêm nữa, tôi còn một điều nữa để trông chờ…
Cơn Đói Trào Dâng tăng lên, và nó hầu như không bắt đầu đẩy lùi ngọn lửa của Quỷ Vương.
Nó cảm thấy sức mạnh đang tràn khắp cơ thể của tôi…
"Ngon như thế nào…! Nếu sức mạnh của thanh kiếm có thể tạo ra nhiều hương vị này, thì chính lưỡi kiếm đó ngon đến mức nào… ”
“Zebul-zama, không công bằng !! Ăn hết ma thuật cho bản thân ngài ... ”
Với những người tầm cỡ của cậu, họ sẽ chết nếu họ thử ăn nó, cậu biết đấy… Fufu, tự mình đánh bóng chính họ để có thể ngồi cùng bàn ăn với chúng ta một ngày.”
Tôi nhìn qua đội quân dễ thương của mình, vẫn còn ý thức về cơn đói của họ trong một khoảng thời gian như thế này.
Họ đã tặng chúng tôi món quà mừng thực sự là khá đấy.
Fufu, họ đã mang theo một Ma Kiếm với cấp độ này. Sẽ không có ích gì nếu họ hiểu lầm rằng họ có thể làm được mà không có Quỷ Vương. Nó thực sự không thể được giúp đỡ.
Như tôi nghĩ, Sloth không có ở đây. Nếu hắn ta đã tham gia, một đòn cũng quá đủ để kết thúc nó.
Nhưng Đại Quỷ Vương đó chắc chắn đang trao một số vũ khí nguy hiểm ... cô ấy có thể đã trao nó cho tôi ...
Đối với Cuồng Thực thì chính là con mồi đang nằm trên bàn tiệc , một cuộc thi quyền lực chính là bữa tiệc lớn nhất.
Tôi liếm môi khi tiếp tục ăn sức mạnh của ngọn lửa.
Tại thời điểm đó, làn sóng chắc chắn bị lực kéo đột nhiên bị đẩy lùi lại.
Vì vậy, sản lượng có thể tăng thêm nữa ... Tôi đặt sức mạnh của mình vào việc kiểm soát sóng.
Nhưng càng có nhiều thời gian trôi qua, lợi thế lớn hơn tôi sẽ đạt được. Điều này không đủ để lấp đầy dạ dày của tôi.
Cuồng Thực có mối liên hệ tốt với các kỹ năng, chúng tiếp tục giải phóng sức mạnh cùng Quỷ Kiếm.
Cho dù đó là lửa hay băng, sấm hay bất cứ thứ gì, tôi vẫn có thể ăn nó.
Quỷ Kiếm thuộc loại này phụ thuộc rất nhiều vào người dùng.
Và sức sản xuất của nó chắc chắn là… lớn. Tôi không chắc về một Quỷ vương bình thường, nhưng nó thiếu sức mạnh để hạ gục tôi trong một đòn tấn công.
Mặc dù nó không phải ở cấp độ của một thanh kiếm có thể phun lửa không giới hạn, 『Cơn Đói Trào Dâng』 là một kỹ năng cơ bản. Tôi có thể duy trì nó hàng giờ liền.
“Fufu, họ sẽ giữ nó trong bao lâu? Nếu họ có thể thỏa mãn cơn đói của ta, ta có thể cho họ biết, ngươi thấy đấy. ”
Lượng ma thuật thật đáng kinh ngạc, cảm giác dễ chịu từ cơn đói của tôi khiến tôi bị kích thích, cảm giác nóng hổi đang lan rộng khắp toàn bộ cơ thể tôi, và một làn sóng tràn ngập trong đầu tôi.
Ah, thật tuyệt vời. Tôi rất vui vì chúng tôi đã không làm điều gì đó không thích hợp như đi đường vòng!
Tôi đã nếm những ngọn lửa trong trạng thái mơ màng, và mắt tôi nhắm lại khi tôi chìm trong nó, khi sức mạnh của Lưỡi Ma Kiếm bắt đầu nổi lên rất nhiều.
Nó xảy ra trong một giây.
Làn sóng đã chiến đấu đồng đều ngay lập tức bị cuốn trôi, và tầm nhìn của tôi bị bao phủ bởi ngọn lửa đốt cháy mọi thứ.
“Cái gì !?”
“!?”
Với một chút kháng cự, một cơ hội để hét lên cuối cùng, Gar đang đứng bên cạnh tôi đã bị thiêu rụi.
Tôi ngay lập tức mở rộng xúc tu của mình, và ăn nó ngay trước khi nó phá hủy linh hồn của tôi.
Đối với tôi, nó hoàn toàn bất ngờ. Lợi thế của riêng tôi đã khiến tôi mất tập trụng.
Mặc cho sự trêu chọc nó đưa tôi vào trong, ngọn lửa trong dạ dày của tôi dâng lên một cơn đói dường như muốn kiểm soát toàn bộ cơ thể tôi. Theo bản năng tôi giận dữ.
Điều này không thể. Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào.
Tôi gạt bỏ ngọn lửa xung quanh với vô số xúc tu. Quân đội của tôi. Những con quỷ Cuồng Thực, , bị xúc tu của tôi quấn lấy trước khi ngọn lửa có thể chạm tới chúng.
Năng lượng đó. Ma thuật đó. Bất cứ ai ngoài tôi chắc chắn sẽ bị xóa sổ. Tôi không có thời gian để sử dụng một kỹ năng. Ngay từ đầu, kỹ năng Gula không phù hợp để bảo vệ hay phòng hộ cho bất cứ ai
Tôi đã quyết định. Khoảnh khắc quân đội của tôi bị hủy hoại ... Tôi sẽ kế thừa ý chí của họ.
Quân đội tôi huấn luyện, quân đội chia sẻ cơn đói của tôi sẽ chính tôi ăn.
Với mỗi cú vung, xúc tu của tôi cho bản thân mình năng lượng vĩnh viễn. Thay vì dùng phép thuật, tôi sử dụng nó để tăng cường sức mạnh của chính mình.
Kĩ năng『Fleeting Dark』Làm tôi bị cuốn vào những ngọn lửa. Sức lửa mạnh đến nỗi vượt quá những gì một Chúa Quỷ có thể phát ra được.
Nhưng không giống với kĩ năng Cơn Đói Trào Dâng, những gì tôi đang sử dụng ngay bây giờ là một kỹ năng ở cấp độ Chúa Quỷ, vượt quá mức Kỹ năng của một Quỷ thông thường.
Cơ hội tuy nhỏ, nhưng mà nó cũng đã giúp tôi tách ra khỏi ngọn lửa Celeste và lưu lại năng lượng của nó như thể nó đang đến hết với tôi.
Nước mắt đang giải thoát tôi. Sức mạnh đó, ý nghĩa đó , hương vị thượng hạng đó.
Chắc đây là con át chủ bài bên phe địch.
Ngọn lửa biến mất chỉ trong vòng vài giây. Nhưng sức nóng mà nó mang lại làm nổi lên một đợt gió, xáo động cả sa mạc.
Không… còn một ai sống sót cả. Gần ba trăm quân lính của tôi tất cả đã chuyển hóa thành năng lượng ma thuật, và truyền hết vào trong bụng tôi. Cả ngọn lửa của thanh Celeste cũng vậy.
“Haa haa haa, xin lỗi… mọi người…”
Tôi liếm mép. Tôi ngước nhìn lên bầu trời với trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang. Quân địch vẫn còn ở xa. Trong sa mạc tối tăm như tù ngục, cũng chỉ còn một mình tôi vượt qua.
Tôi chắp tay lại với nhau. Tôi phải bày tỏ lòng thành của mình.
“... Cảm ơn vì bữa ăn.”
Sức mạnh mà tôi nuốt chửng được phân giải, và thực lực của bản thân tôi đã tăng cao.
Zone của tôi, đã mất đi ý nghĩa vốn có ban đầu của nó, giờ hoàn toàn áp đảo phe Leigie, và cả vùng hoang vắng giờ đang bị Zone của tôi bao phủ. Sức mạnh đang tràn đầy. Hơn bao giờ hết.
Fufufufufufufu. Tôi giờ có thể hiểu được mọi thứ rồi.
Quân đội [Hạng Ba], và vị trí của Tướng Quỷ kẻ đã sử dụng thanh Quỷ Kiếm.
Vượt qua hàng nghìn cây số, Zone (Địa phận) của tôi tiếp tục phá nát Zone của Leigie. Trực giác bảo tôi rằng nó đang mạnh mẽ mở rộng. Đúng như tôi nghĩ, không có sự hiện diện của Chúa Quỷ nào ở đâu cả.
“Ta đã xem thường tất cả các ngươi rồi… Fufufu, không nghĩ rằng một Tướng Quỷ tầm thường lại có thể đẩy lùi được ta đến mức này… nhưng bây giờ ta đã thưởng thức xong lá bài cuối của các ngươi rồi.”
Tôi ngừng kích hoạt kĩ năng 『Fleeting Dark』 [note8543] . Sức mạnh đã được kĩ năng phân giải tất cả đều cùng một lúc quy tụ vào trong tôi. Từ đây trở đi, đó chính là của tôi… à không, là đến lượt tấn công của chúng tôi.
Cùng với tiếng hò hét của Tướng Địch, đám Quỷ với quân số hoàn toàn áp đảo ồ át xông về phía chúng tôi với khí thế ghê người.
Đám Quỷ của chúng mạnh hơn tôi nghĩ. Đối với đám Quỷ dưới cả cấp Tướng, cũng thế.
Với sức mạnh của các ngươi, ta tôn trọng các ngươi bằng việc chiến đấu hết sức mình.
Tôi liếm mép.
Đến lúc ăn rồi.
Tôi phóng những xúc tua ra khỏi lưng, và đâm xuyên qua những con Quỷ tiến về phía tôi.
Tôi tận hưởng cảm giác khoảnh khắc khi tôi xuyên qua kẻ đầu tiên. Ngon làm sao… Fufufu, đúng như tôi nghĩ. Giỏi lắm, Leigie Slaughterdolls! Đúng như mong đợi ở một Quỷ thế hệ trước kẻ đã sống sót sau cuộc chiến với Thiên Giới! Ngươi có một quân đội tốt trong tay đấy!
Tôi mất cảnh giác trong khi ăn bằng đám xúc tua. Lưng của tôi bị một ngọn thương đâm xuyên qua, và rồi tôi ăn luôn nó.
Thời gian trôi qua tựa như trong mơ vậy. Đấu với một Quỷ Chúa mà họ không hề mất tinh thần chiến đấu. Thật dũng cảm gan dạ làm sao. Một Lữ đoàn mạnh mẽ không hề lùi bước trước sự hiện diện của tôi!
Một con Quỷ cơ bắp sáu tay dường như là gã thủ lĩnh đang vung kiếm về phía tôi.
Tôi rút 『Nanh Đao』trắng như ngà của mình ra, vung xuống đụng với lưỡi kiếm rực đỏ của gã đàn ông to xác.
Khoảnh khắc khi hai lưỡi kiếm chạm nhau, tôi đã hiểu ra.
Fufufufu, hiểu rồi. Con Quỷ này chính là Người điều khiển Thanh Celeste. Trên người hắn ta đang tỏa ra mùi vị ngon lành.
Không chỉ thanh kiếm, mà bản thân gã Quỷ này cũng vậy. Tôi nén lại nụ cười đang bùng nổ trong tim mình.
“Chỉ huy Địch…”
Gã Quỷ nở một nụ cười hùng tráng, khi trong tay cầm những thanh kiếm rạch những đường lên tôi. Tôi cảm nhận được tất cả sức mạnh những thanh Quỷ Kiếm cũng đáng kể đấy. Sử dụng những xúc tua chặn hết tất cả. Hương vị này, và cả phong cách chiến đấu này. Một con Quỷ đã tích lũy được nhiều Quỷ Kiếm đến nhường này. Gã ta hẳn là một con Quỷ Tham Lam (Dã Quỷ).
Và hắn phóng ra một đòn tấn công như ngọn lửa trước đó. Hắn ta thực sự biết cách sử dụng sức mạnh của chính mình đấy nhỉ.
“Kĩ năng tốt.”
“Ki ki ki, thật vinh hạnh cho tôi khi được cô khen!!”
Lửa bùng ra từ thanh kiếm của hắn, nhưng không hề quan tâm đến thanh kiếm đang sáng leo lét, tôi lướt Nanh Đao của mình qua cổ hắn. Đúng như mong đợi về một Quỷ Kiếm tôi đã từng nghe danh. Nếu tôi nhận một đòn tấn công trực tiếp từ nó, có vẻ như sẽ tồi tệ lắm đây. Nhưng giữa một Chúa Quỷ và một Tướng Quỷ, những thông số kĩ thuật cơ bản đã quá là cách biệt rồi.
Tuy nhiên, không phải là hắn ta yếu, mà là bất kể hắn ta có luyện tập nhiều đến mức nào… ngoại trừ mấy con quỷ 『Ngạo Mạn』, thì với một con quỷ 『Tham Lam』, khoảng cách giữa Tướng và Chúa Quỷ cũng không nhỏ đâu.
Những xúc tua của tôi đuổi theo con Quỷ nhỏ đã tấn công tôi từ phía sau, và né đòn từ cô ta.
Ở đây, có một cô gái quả cảm cố gắng phát động ra hàng loạt đòn tấn tiên phong.
Một thanh Quỷ Kiếm hệ băng, và một con dao găm. Fufu, một con quỷ dâm dục đi đấu tay đôi với mình… dũng cảm làm sao.
Tôi đã quyết định. Hai kẻ ở [Cấp Tướng] này. Kẻ đầu tiên là Tham Lam-kun, kẻ thứ hai là Dâm Dục-kun, và những kẻ khác nữa tất cả sẽ trở thành món chiên giòn. Tôi nhìn thấy được một sự khác biệt trong khả năng chiến đấu giữa hai người họ, nhưng mà đối với tôi, chẳng có vấn đề gì cả.
Tất cả chúng đều là thức ăn mà thôi.
“Cả hai bọn họ… có chút nhỏ nhắn, nhưng mà trông họ vẫn khá ngon miệng đấy chứ.”
Chuyển động của cô con gái dừng lại trong khoảnh khắc. Dường như đứa bé này có một thói quen xấu khi gặp điều bất ngờ trên chiến trường thường ngừng di chuyển nhỉ. Cô bé thiếu quá nhiều kinh nghiệm.
Tôi không cho cơ hội bỏ chạy, và đâm xuyên qua cô nhóc. Ý tôi là, dù thế nào đi chăng nữa thì đấy chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Con mắt tôi nói cho tôi điều đấy. Y như tôi nghĩ, thì bóng dáng cô gái đã biến mất như làn sương vậy. Không hề lãng phí một chút nào, tôi hấp thụ lấy nó, và thách đấu thanh kiếm lớn đang vung vào phía sau tôi bằng cái miệng đang mở rộng.
Biểu cảm sốc đầy ngạc nhiên của con Quỷ. Fufufu, để thưởng thức được hương vị thực sự đúng như tôi mong đợi, thì phải nhấm nháp chúng trong miệng của mình… Những thứ rải rác xung quanh không nói lên được nhiều sự khác biệt giữa Phàm Ăn hay Tham Lam.
“Một thanh Quỷ Kiếm… trước đây tôi chưa từng được ăn nó . Nhưng mà chắc hẳn nó ngon lắm đây.”
“Cái gì!?”
Tôi dùng hàm răng cắn chặt lấy thanh kiếm mà hắn ta ghì xuống cùng với những cánh tay mạnh mẽ.
Tôi cảm nhận được sức nóng của kim loại trên đầu lưỡi, và nguồn ma thuật đậm đặc. Đám lửa tràn ra ngoài cũng chi làm điểm nhấn hoàn hảo cho bữa ăn mà thôi.
Tôi sẽ ăn nó… bộ sưu tập của ngươi.
Ý tôi là, đó là cách để làm thịt Tham Lam. Tôi đã nâng lên thanh Nanh Đao của mình để chặn một kiếm nữa mà hắn dùng cánh tay khác vung xuống, trong khi tạo khoảng cách rõ ràng trong phòng thủ.
Fufufu, tôi đã biết cô ở đó. Luxria-kun (Dâm Đãng) à. tôi biết mọi thứ. Bởi vì ngay lúc này… cô đang ở trong lãnh địa của tôi.
Tiểu. Tiểu. Tiểu. Tiểu. Thư Dâm Dục… Aaaaaaaaaaa, chắc hẳn ngon lắm đây.
Tôi có lẽ không thể nào chịu đựng lâu thêm nữa rồi.
“Bản thể của cô, và trong khoảng cách đó, lưỡi tôi từ cái miệng mở ra sau lưng đã cuốn lấy thanh kiếm của cô ta. Lưỡi kiếm lạnh giá và ngon lành nữa. Biểu cảm của Dã Quỷ méo xẹo trong chốc lát.”
“Fufufu, kết cấu cũng không tệ lắm…”
Tôi di chuyển lưỡi của mình một cách hào hứng, và lôi thanh kiếm ra khỏi tay cô gái.
Cô ấy chắc hẳn là bất lực lắm đấy. Bé cũng nên cần rèn luyện thể chất của mình lại đi...
Fufu.Con quỷ Tham Lam vung một thanh kiếm khác trong hoảng loạn, và tôi dừng nó ngay lại bằng cái miệng nữa trên tay mình, trước khi nhai nát nó.
Mọi thứ thật tuyệt vời.Được trải nghiệm một trận chiến đẳng cấp cao. Với tình trạng của một con Quỷ. Chẳng có đứa nào có thể chạm vào một đầu ngón chân của ta đâu.
Khoảnh khắc tôi phá hủy một trong số bộ sưu tập của hắn ta, hắn ta lại lấy ra một thứ mới khác.Đây có phải là lí do tại sao mà đám Quỷ những ngày này… có phải mình lại bắt đầu nói những thứ già nua nhàm chán nữa rồi chăng?
Dùng lưỡi để lượm lên các mảnh vỡ của thanh kiếm tôi vừa tóm được, và tiếp tục nhai vụn chúng.
Greed gào thét. Đừng lo lắng như thế, thanh kiếm mà ngươi tự hào có mùi vị cực kỳ ngon đấy.Không, đã đến lúc chưa nhỉ?
Đúng như dự đoán, con quỷ tham lam ngừng di chuyển, nhưng khi tôi thè lưỡi của mình với đến hắn, thì lại bị gạt phăng bởi thứ sức mạnh đáng kinh ngạc.
Gì!? Cái gì vậy, đột nhiên sao lại?
Một thanh dị kiếm thô kệch hung hăng xé toạc mặt đất. Như thể nó đã nổ tung, sỏi bay tứ tán khắp nơi. Tiếp tục với những chuyển động lạ lùng, lưỡi kiếm chém vào lưỡi và xúc tu của tôi với động lượng vô cùng lớn, và thổi bay tất cả chúng cùng lúc.
“... Ngươi là cái quái gì vậy?”
Đó là một bộ xương màu chì. Chiều cao của nó là khoảng hai mét. Không có bất kì dấu hiệu của cảm xúc, hay bất kỳ sự sống nào, nó chỉ đơn thuần là thô lỗ vung cánh tay lên.Nhưng sức mạnh thể chất của nó còn vượt xa cả con quỷ Tham Lam…
Chỉ là quá kì quặc. Không phải là Quỷ. Nó không hề có mùi của Quỷ.Tôi liếm một phát cuối cùng lên thanh Celeste, và buông ra. Cho dù đối thủ có yếu đến mức nào, tôi đã quyết định không bao giờ bất cẩn.
“... Nó có thể là cái gì mới được… không phải là Quỷ, nó không có sự sống.”
“Ki, ki, ki, nó chỉ là một cái giá nến mà thôi, cô thấy đấy! Boss chỉ niệm chú lên nó mà thôi!”
Bộ xương bắt đầu chuyển động trên mặt đất, và lao vào tôi như một con quái vật.Nó vung lên một thanh kiếm khổng lồ dài hơn cả người của tôi. Hoàn toàn nhanh gọn, có lực, nhưng mà, những đòn tấn công của nó vẫn không là gì với tôi cả. Tôi có thể nhìn thấu chúng, và nếu tôi chỉ cần cản mũi kiếm của nó lại, tôi dám chắc rằng mình có thể khống chế được nó.Cái làm tôi ngạc nhiên chỉ là bởi vì nó không mang mùi vị của thực thể sống mà thôi, nhưng tất cả cũng chỉ có thế mà thôi.Nhưng mà, cái thứ này… trông chẳng ngon miệng chút nào cả.
Chân nến ư? Cái thứ dùng để cắm nến lên ấy hả? Tại sao một thứ như thế lại có thể di chuyển được như vậy nhỉ?
“... Trông có vẻ không ngon lắm. Mặc dù ta thấy thế, nhưng mà ta là một kẻ khá sành ăn đấy.”
Tôi né thanh kiếm, và tách một cánh tay nó ra. Chẳng hề có bất kì sự thay đổi nào trong cảm xúc cả. Nó không cảm thấy đau sao? À chờ đã, ngay từ đầu, nó có phải sinh vật sống đâu nhỉ?
Chà, tôi đoán là chẳng có gì rắc rối cả. Trong màn đối chiêu trước đó, đã minh bạch rồi. Tham-kun và Dâm Đãng-kun hoàn toàn mạnh, và cả Chân Nến -kun cũng không tệ lắm, nhưng mà họ không phải là đối thủ của tôi.
Thanh Celeste của họ cũng chỉ là phương tiện duy nhất gây chút sát thương cho tôi mà thôi, và tôi nghi ngờ liệu họ có còn lá bài tẩy nào mạnh hơn nữa không. Đối với một con Quỷ chỉ nhăm nhăm giết Quỷ Chúa Cấp Cao, thì chỉ là một thứ vũ khí đáng xấu hổ mà thôi. Đúng là thừa thãi.
Tôi tạo khoảng cách. Đến giờ nấu ăn rồi.
Tôi kích hoạt kĩ năng Chúa Quỷ của mình, 『Quỷ Nhãn』. Đó là tập hợp những Quỷ Nhãn có thể trói buộc hành động của những con Quỷ cấp thấp hơn tôi. Hạn chế khi triển khai chiêu thức này tôi không thể di chuyển được, nhưng kĩ năng này có rất nhiểu lợi ích. Và cứ như thế, tôi kích hoạt một kĩ năng Phàm Ăn nữa.
『Over Table』- (bữa ăn vô tận)
Tôi nuốt chửng ma thuật trôi nổi trong không khí. Từ khắp cơ thể tôi, từ mặt cho đến chân, số lượng xúc tua mà trước đó không thể so sánh được mọc ra khắp nơi.
Vô số những xúc tua nhớp nháp trong chất lỏng màu tím. Chúng là những cánh tay mới đang cồn cào vì cơn đói. Fufu, lũ các ngươi cầm cự với chúng được không đây?
Coi như là quà li biệt, tôi sẽ giải thích phương thức nấu ăn vậy, khi tôi vươn xúc tua của mình đến mục tiêu của chúng nó.
Sẽ hơi phiền phức nếu họ nghĩ rằng chúng giống với những xúc tua trước đó.
Fufufu, đây không phải là… ở cấp độ Quỷ nữa. Mà là một Kĩ Năng cấp Quỷ Chúa đấy.
Dâm Dục và Tham Lam đã thoát được, còn bộ xương thì đang cố nắm lấy thanh kiếm của nó, nhưng đã vỡ thành mảnh vụn đứng như dự đoán.
Để mà có được hương vị chắc chắn còn tuyệt vời hơn nữa, tôi kéo nó vào trong đám xúc tua, và nhai nát nó bằng miệng thường của tôi, nhưng theo tôi nghĩ, nó chỉ là một 『vật』vô tri vô giác mà thôi. Không hề có kết cấu gì đáng lưu ý cả, chỉ là một đồ vật. Không ngon cho lắm.
Nhưng dường như nó là nằm trong bộ sưu tập của Tham Lam-kun thì phải, vì thế hắn ta mới kêu gào thảm thiết như vậy.
Fufu, không giống như là tôi đã hoàn thành xong một giai đoạn trong quy trình nấu nướng thì phải.
“Chó chết, để có được nó, ngươi có biết ta đã phải trải bao nhiêu rắc rối không hả? Bao nhiêu con quỷ mà ta đã giết…!?”
“Fufufu, hình như ta đã làm ra một hành động không thể tha thứ nhỉ. Đừng lo nữa, ngươi sẽ đươc đoàn tụ với nó ở trong bụng ta sớm thôi.”
Tôi vươn xúc tu ra.
Tất nhiên là tôi không làm ra mấy cái hành động khiếm nhã như là đập món chính trực tiếp đâu.
Đám xúc tu mới nhanh nhạy hơn nhiều so với đám xúc tu thường. Tham Lam-kun đang né tránh chúng với phương thức tốt đấy, nhưng rào cản quá cao đối với Dâm Dục-kun quý giá của chúng ta, và làn da cô ấy che giấu rất tốt đang dần hiển lộ ngày càng nhiều, và việc này cũng có chút thú vị đấy nhỉ.
Đôi mắt cô tràn đầy ý định giết chóc đó đẹp làm sao. Ngay cả khi cũng là một người phụ nữ, tôi có lé cũng dần say mê cô ấy.
“Cô đang toan tính gì vậy…”
“Fufufu, ngươi đi xa đến mức mà nhai mỗi cái vỏ khi ăn thôi à?”
Tôi vung đám xúc tu lên.
Fufufu, xin lỗi, xin lỗi, vì ta có chút nhầm lẫn. Một người phàm ăn như ta đây, phải công nhận cô. Cô hoàn toàn là một con Quỷ Dâm Dục. Và là một con Quỷ bậc nhất về độ dâm.
Món tráng miệng ngon nhất. Ta sẽ dạy cho ngươi biết thế nào mới là vui vẻ thực sự.
Celeste rất khó nhai. Nhưng ngay cả khi nó có thể là một Quỷ kiếm đi chăng nữa, nếu nó cứ va chạm với sức mạnh của tôi, thì cũng sẽ trở nên hỗn loạn..
Có lẽ hắn ta đã quăng hết hàng rồi. Tham Lam-kun bây giờ chỉ còn biết loay hoay vở thanh Celeste một mình.
Từ đây trở đi, nó trở thành công việc đơn điệu của cậu ta.
Nhưng điều đó ổn thôi. Nó là một quá trình quan trọng.
Tôi không ngừng đùa giỡn với Tham Lam-kun. Tôi lột từng lớp quần áo của Dâm Đãng-kun từng chút từng chút một.
Những thứ như thế này làm tăng sự thèm ăn của một người. Không có gì ngon hơn thức ăn tôi tự chế biến cả.
Vào thời diểm Dâm Đãng đã đạt đến trạng thái hoàn thiện [note8544] , cả hai người bọn họ bắt đầu bàn bạc với nhau điều gì đó. Tôi ngừng tay lại một lát, và quan sát họ. Họ còn diễn được cái trò gì nữa đây?
Quân đội của ta cũng đã bị nghiền nát. Nếu ta không làm các ngươi trông ngon lành để có thể chia sẻ cho họ, ta sẽ gặp rắc rối đó. Nếu họ nhiệt tình tham chiến, thì các ngươi cũng phải cho ta thấy mọi thứ mà các ngươi có chứ nhỉ. Ta cược việc đó sẽ chỉ làm tăng thêm hương vị cho món ăn thôi.
Mọi thứ đến nước này rồi mà các ngươi vẫn còn xấu hổ được? Cảnh tượng cô nàng vừa lấy tay che ngực và vùng dưới, Dâm Dục-kun và Tham Lam-kun nói chuyện với nhau với biểu cảm gượng gạo.
Tuy nhiên ... suy nghĩ đến mấy cái việc như thế trong khi vẫn có sự hiện diện của kẻ thù, càng cho thấy họ còn non nớt. Đã bao lâu rồi tôi đã làm mấy cái việc giống như vậy nhỉ…
Khi tôi đang lục tung kí ức hơn nghìn năm của mình thì tôi phát hiện ra..
Cơn gió của tôi đã bị thổi bay đi của một kẻ khác. Lãnh địa trong vài cây số tôi vừa mới chiếm được đã quay lại trạng thái ban đầu. Nó đơn thuần chỉ là một thứ ma thuật thầm lặng một cách man rợ, vô vị, như thể nó chỉ tồn tại ở đó rồi vậy, và chẳng có bất cứ thứ gì nữa cả. Cùng lúc đó, một thứ gì đó tương tự đã chuyển đổi ma thuật của tôi, nó đang thẩm thấu vào trong lòng đất.
Làm sao điều này có thể… tại sao, vào thời điểm này…
“...Này, này, có phải mấy người các ngươi đã bày trò gì phải không? Đây lại là một phần trong kế hoạch của các ngươi chứ gì?”
Không đời nào có chuyện đó xảy ra được. Vào thời điểm này, Zone của họ hồi phục lại sẽ không thể lật ngược lại thất bại đã định của chúng đâu. Cách biệt giữa chúng ta không phải chỉ dừng ở cấp độ thấp như thế đâu.
Nhưng trong giây lát, không có điều gì xảy ra nữa cả.
Điều gì tôi thấy ở trước mặt thế này, đấy chẳng phải là Dâm Đãng-kun hay Tham Lam-kun.
Như thể bị sét đánh, tôi cảm nhận được trong tâm hồn mình. Sự hiện diện của một kẻ mạnh ngang tầm với tôi. Sự hiện diện đầy bí ẩn.
Hắn ta chỉ đứng đó thôi nhưng lại đem lại cảm giác đầy quyền lực, điều gì đó đáng kinh ngạc sẽ xảy ra đây. Cảm giác của một sự tồn tại tuyệt đối, thậm chí có cộng Dâm Đãng-kun và Tham Lam-kun với nhau, cũng sẽ không đạt tới đẳng cấp đấy đâu.
Tôi nghĩ rằng… tôi thực sự rất may mắn. Hình như Sếp Lớn sẽ xuất trận đấu với tôi.
Ngay bây giờ, tôi đang ở trạng thái phi thường tốt. Nếu mà tôi ăn cả Dâm Đãng-kun và Tham Lam-kun, tôi có thể sẽ thậm chí còn mạnh hơn nữa, nhưng tôi không có thì giờ để lo lắng cho cả hai nữa.
Tôi không chắc lắm, nhưng mà người thanh niên với mái tóc đen thân hình mảnh dẻ, với biểu cảm lười biếng trên mặt, quăng mình trên nền đất. Hành động ngớ ngẩn của anh ta làm tôi phải khâm phục.
Cái gã này là…
Một trong những kẻ phục vụ cho Đại Quỷ Vương. Một Chúa Quỷ, kẻ thống trị sự Lười Biếng, và Trụy Lạc.
“...Ngươi. Là ai?”
Trước câu hỏi của tôi, tên Chúa Quỷ thốt ra với biểu cảm lười nhác trên mặt.
“...Được rồi...”