Chương 03: Nó không tốt...tôi đoán thế
Độ dài 4,494 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:14:42
Chương 3: Nó không tốt....tôi đoán thế.
Trans: Snowmist
Edit: Midzuki
***
Tôi ngửi được nó.
Có vô số loại thức ăn được bày biện tinh xảo trên bàn trước mắt tôi.
Ngoại trừ một vùng lãnh thổ duy nhất ra, Quỷ Giới bị bao phủ bởi sự nghèo đói. Đó là lý do tại sao, việc nhìn thấy nhiều thức ăn là một điều hiếm có, nhưng tôi không phải loại mà chú trọng tới vẻ bề ngoài, nên điều đó không quan trọng cho lắm.
...Miễn là nó lấp đầy cơn đói của tôi.
Đặt trên một chiếc đĩa trắng là một miếng thịt đang rỉ ra máu.
Là một con Quỷ Cuồng Thực, tôi có thể nhận ra được. Đó là thịt Rồng.
Là loại thịt tươi của một trong những giống loài thuộc Quỷ Giới, mang sức mạnh có thể sánh ngang sức với loài Quỷ. Đương nhiên, nó là một cực phẩm quý hiếm , và vị của nó phải ngon tới nỗi mà đến cả Chúa Quỷ hiếm khi mới được thưởng thức.
Rồi khi tôi im lặng nhìn vào chỗ thịt được đặt trên mấy cái đĩa, con Quỷ đô con kẻ mà mang chúng ra nhút nhát hỏi tôi.
Hắn có lẽ thuộc Ngạo Mạn hoặc Tham Lam. Tôi không hề biết tên, và cả sức mạnh của hắn. Ham muốn ánh đèn sân khấu của hắn là hạng nhất, và hắn là một kẻ đáng thương khi đã cố tấn công tôi trong lúc tôi đang đi một mình.
Đối với một Chúa Quỷ, hầu hết các con Quỷ mà dưới cấp Tướng thì cũng chỉ thuộc đám Quỷ nghèo hèn thôi. Ít nhất thì, đối với một kẻ đã dành nhiều năm ở vị trí như tôi, kể cả khi tôi mất đi vị giác, tôi chỉ có thể nói về hắn là “một trong những con Quỷ khác.”
“...C-Có hợp khẩu vị ngài không ạ? Nó là thịt của con Xích Long mới bị hạ gục hôm trước. Thịt của nó không hề kém cạnh so với bất kỳ con Quỷ nào… Đối với một người cai quản Gula như ngài, nó chắc phải hơn là một cống phẩm phù hợp, đúng không ạ?”
“...Hah…”
Tên Quỷ đó cố co rúm cơ thể lại một cách một cách điên cuồng, và cái giọng khàn của hắn rung theo. Chẳng có gì khó coi hơn điều này.
Tôi nghịch miếng thịt với cái dĩa bạc và nhìn vào chỗ thịt Rồng.
Thật phiền phức! Như tôi nghĩ, nó không đủ để kích thích vị giác của tôi. Tôi không có tâm trạng để ăn nó.
Mùi vị không tệ lắm, sức mạnh nó tỏa ra khá là rõ. Nói về Cấp bậc, nó có thể vượt qua cả một Tướng Quỷ. Nó sẽ không lên tới Chúa Quỷ, nhưng kể cả vậy, việc nó là thực phẩm cao cấp, là điều không thể chối cãi được.
Đối với kẻ đáng thương đang quỳ trước tôi, dường như khá khó khăn để giành được nó.
Thường thì tôi đã nuốt chửng nó mà không cần suy nghĩ, nhưng giờ nó lại tầm phào. Cảm xúc của tôi không hề rung chuyển.
Kể cả khái niệm của cơn đói bắt đầu dần biến mất theo đường chân trời ở trong trí nhớ tôi.
Trước hết, khi một con Quỷ trở thành Chúa Quỷ, chúng có thể sống mà không cần đồ ăn hay thức uống trong một vài năm. Đó là lý do mà không cần phải lo về cái chết, và đối với một kẻ như tôi, một kẻ đã trải qua sự dày vò khủng khiếp khi mà không ăn gì trong một ngày, đây chắc chắn là trạng thái kỳ lạ nhất mà tôi từng mắc phải.
Cuối cùng thì tôi không thể đánh thức ham muốn để ăn nó cho dù thế nào đi nữa, và không hề làm bẩn chiếc dĩa, tôi để nó lại trên bàn.
“..Thôi, ta ổn.”
“..Eh? Ngài còn chưa động vào nó,....”
“...Ngươi có thể ăn nó nếu ngươi muốn.”
Ah…………..
Đây không phải là tôi. Đây chắc chắn không phải tính cách của tôi. Làm sao tôi có thể đối mặt với các thuộc hạ đang đợi tôi ở thế giới bên ngoài đây!?
Thường thì đồ ăn, chiếc đĩa, bộ dao dĩa, và cả tên Quỷ mà làm ra nó đáng lẽ ra đang ở hết trong bụng tôi rồi. Ta là Kẻ Cuồng Thực quái dị cơ mà, khốn kiếp!
Tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế, rồi đi qua con Quỷ đang nhìn tôi trong ngơ ngác.
Và không hề ăn gì, tôi rời khỏi cửa hàng.
Ở cửa ra vào, một Greed-kun đợi tôi với sự cảnh giác không cần thiết.
À, cậu ta không phải Greed-kun, đúng không nhỉ…..đúng rồi, Deije.
Dejie Breindac. Cựu tướng quân của quân đội của Leigie Slaughterdoll.
Mà hiện tại thì có vẻ như anh ta chỉ là một con Quỷ cô độc, tìm kiếm kho báu tại các vùng đất khác.
Fufu, đó là thứ mà bạn gọi là thất nghiệp, bạn biết không. Thất nghiệp.
“...Oy, oy, thế là cô thật sự đã mất sự thèm ăn rồi…”
“Đúng thế. Đó là điều mà ta đã cố nói với cậu mà.”
Hoàn toàn biến mất. Không còn chút nào sót lại. Những gì còn lại là một cảm giác mất mát to lớn. Tôi không hề biết cách để lấp đầy khoảng trống đó như thế nào. Chả có gì tôi có thể làm được ngoại trừ ăn cả.
Deijie-kun rướn mày với một biểu cảm khó tả, và khoanh tay lại.
“...Tôi chưa bao giờ nghe về một điều tương tự như thế này….”
“Đúng vậy, vì tôi là trường hợp đầu tiên.”
Kể cả cậu ta trông có lớn tuổi đi chăng nữa, nhưng tôi chắc là cậu ta nhỏ tuổi hơn tôi.
Đối với một cá thể đã mất đi khát vọng, nó chắc chắn không phải là thứ vui vẻ để nói đến, và kể cả nếu một trường hợp như thế đã từng xuất hiện trong quá khứ, có khả năng nó sẽ không lan truyền quá xa.
Nếu tôi bỏ qua việc tôi coi Dejie-kun như là một món ăn, cậu ta là một con Quỷ hiếm có, một “cá thể thành công”.
Thông thường, lòng ham muốn của một Quỷ càng sâu, thì càng khó để nói chuyện với chúng. Theo quan điểm đó, với cái ham muốn nông cạn, cậu ta có thể vẫn là một con Quỷ thiếu kinh nghiệm, nhưng không hề tệ nếu là một bạn đồng hành.
Hoàn toàn đối lập với ngoại hình giống quái vật của cậu ấy, cậu ta khá thẳng thắn. Đó là điều mà tôi nhận ra khi tôi giao chiến với cậu ta một năm trước.
“Chà, nó như thế đấy, vậy tôi hiện tại không hề có suy nghĩ ăn cậu.”
“Ki ki ki, thế hả? Tôi có cảm giác yên bình theo cách đó….”
Nhìn thấy cậu ta thở một hơi dài như vậy làm tôi có cảm tưởng rằng cậu ta là một người tiêu cực. Suy nghĩ quá lên là không tốt, bạn biết đó. Nếu bạn sẽ nghĩ kỹ về điều gì đó, hãy hướng những suy nghĩ đó về cách mà bạn tính để thỏa mãn mong muốn của mình.
Đang nghĩ về điều gì đó, tôi thử hỏi cậu ta.
“...Cậu, có lẽ nào cậu đã cướp đi sự thèm ăn của tôi?”
“Cái...cứ như tôi làm ý. Kể cả khi cô có cầu xin tôi đi nữa, tôi sẽ không muốn lấy nó đâu.”
Cũng đúng mà nhỉ.
Mục tiêu ăn trộm của cậu ta là của cải. Bạn có thể gọi đó là thể loại Tham Lam phổ biến nhất. Mà trước hết, tôi không chắc kẻ nào muốn một thứ như, sự thèm ăn của tôi mà trở thành một Avaritia. Nếu mà có một con Quỷ như thế, chúng sẽ chắc chắn tới để cai trị Gula thay vào đó.
Khuôn mặt ghê tởm của Dejie-kun rất chân thật. Fufu, cậu không cần phải ghét nó đến thế đâu mà…
Dejie-kun, và anh chàng Zeta-kun có vẻ đang khá khổ sở, nhưng một khi cậu lên chức Chúa Quỷ, mức độ nhiệt này không đủ để ảnh hưởng cậu một chút nào hết. Mặc dù đã ăn con Thiên Thần đó, sau khi xác nhận rằng không một phần nào của sự hám ăn của tôi đã trở lại, tôi ngồi lại trong một quán cafe.
Tất nhiên, nó không phải là quán cafe mà tôi đổ gục tại đó trước đây. Cửa hàng đó bị phá huỷ bởi dư chấn của những đợt tấn công của lũ Thiên Thần.
Cửa hàng được chọn cho sự hội ngộ của chúng tôi mới hơn một phần nào đó so với những cửa hàng khác, tuy nhiên nó không có quá nhiều điểm khác biệt. Nó là giống như một quán ăn nhỏ vậy.
Có lẽ là vì nó cách xa chiến trường, không khí nơi đây yên tĩnh như thể là một giấc mơ vậy.
Đủ để khiến cho người ta thấy buồn ngủ.
Với Dejie-kun ngồi đối diện, và Zeta-kun ở vị trí có theo dõi từng cử động của tôi, tôi bắt đầu trò chuyện. Họ có vẻ như không có ý định để che giấu điều gì cả, và giải thích tình trạng hiện tại một cách trôi chảy.
Có vẻ như Quỷ Giới đã thay đổi khá nhiều trong khi tôi không có ở đây.
Tôi đã đúng khi đi tới Xích Ngục. Khả năng cao tên tôi đã được lan truyền khắp các vùng đất - Một Chúa Quỷ ngu ngốc mà đã đứng lên để chống lại Kanon-sama.
Đó là lý do tại sao gặp một người mà biết mặt tôi như Dejie-kun là một điều may mắn. Đúng rồi, tôi đã rất may mắn. Không phải là chúng tôi trở bằng hữu cùng chung chiến tuyến hay gì đâu, nhưng có rất nhiều những con Quỷ ngoài kia mà không nghe những gì bạn phải nói.
Thêm vào đó, khi tôi ở một mình, cảm giác mất mát lại lấn tới, và cản trở chức năng hằng ngày của tôi, với điều đó, mức độ căng thẳng nhẹ nhàng này không hề tệ chút nào.
Thiên Thần và Valkyries.
Sự tụt hạng của Leigie, và cách mà Heard Lauder đạt được ngôi vị Chúa Quỷ.
Những câu chuyện cũ rích này lại là một điều mới mẻ đối với tôi.
Trước hết, cái chết của Leigie có vẻ không ổn thoả cho lắm. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
Ít nhất thì thành tựu đánh bại tôi có ảnh hưởng tốt tới sự thăng hạng của ông ta, mà không phải ngược lại.
Việc tên Quỷ Cổ Đại, kẻ mà chỉ huy cả quân đội với cái tên của hắn, Heard Lauder, trở thành một Chúa Quỷ khiến cho khả năng Heard thủ tiêu Leigie là lựa chọn hợp lý nhất, nhưng mà….
Cho dù thế nào đi chăng nữa, có vẻ như cái chết của tôi là điểm xuất phát cho điều gì đó.
Một con Quỷ Kiêu Hãnh, và tôi thuộc Cuồng Thực, không có mối quan hệ tốt giữa chúng tôi. Chúng không phải là kẻ thù mà tôi muốn giao chiến với, nhưng….nếu sự diệt vong của tôi đã khởi đầu sự kiện gì, thì nếu việc tôi sống sót bị lộ ra, tôi có cảm giác rằng hắn sẽ tới tìm tôi. Nó khá là mệt mỏi đấy.
Nhưng ngoại trừ tôi ra, 2 Tham Lam-kun đang tập trung vào cái trước mắt.
Tương lai thay vì quá khứ. Thì tôi không phải là không biết lý do của họ. Vấn đề với Leige là của riêng tôi, Dejie-kun không hề liên quan tới nó.
Trong khi Dejie-kun trở nên khá tin cậy, Zeta-kun tiếp tục nhìn hướng tới tôi ánh nhìn nghi hoặc, nên tôi quyết định tiếp tục.
“Hmm...Thiên Thần, đúng không? Coi bộ trăng xanh là có thực.” (ý đây là đang nói về sự xuất hiện của Thiên Thần ở Quỷ Giới là rất hiếm)
“Còn thú vị hơn, sự xuất hiện Lớp Chúa Thánh nữa. Ki ki ki, chắc chắn có chuyện gì đó.”
Và khi cậu ta nói câu đó, mắt Dejie-kun lấp lánh như thể cậu ta đang ngắm nhìn con mồi của mình vậy. Thiên Thần đôi khi giáng thế là kiến thức thông thường, nhưng điều đó xảy ra với tần suất thấp, và những kẻ có thẩm quyền còn chẳng nghĩ tới việc đó. Cho một kẻ thuộc lớp Chúa Thánh, nếu ngoại trừ Chiến tranh giữa Đen và Trắng mười nghìn năm trước, thì nó là câu chuyện mà tôi chưa từng nghe cho tới giờ.
Lời nói của Dejie-kun khá là đúng.
…..Nhưng chúng chỉ có thế.
Tôi cảm thấy khá tệ khi phải làm nguôi đi ngọn lửa khao khát trong trái tim Dejie-kun, nhưng đây không phải như thế. Đây sẽ không phải là con đường đem vinh quang cho cậu ta.
Từ quan điểm của tôi, nó quá rõ ràng, nhưng một Tướng Quỷ sẽ chỉ có tầm nhìn của Tướng Quỷ, và một Chúa Quỷ sẽ có góc nhìn của Chúa Quỷ.
“Fufu… Dejie-kun, cậu chăm chú vào nó hơi quá rồi đấy. Fufu...nếu cậu muốn Vinh Quang, hãy ngừng đuổi theo những thứ như Thiên Thần đi, và bắt đầu nhắm tới mục tiêu trở thành Chúa Quỷ đi cho rồi.”
Đó là bước đi đầu tiên.
Nếu một con Quỷ mà không thể làm điều đó, sẽ chẳng có vinh quang nào cả.
Và đuổi theo Thiên Thần chỉ phí thời gian. Mài dũa thân thể và tinh thần trên con đường hướng tới ngôi vị Chúa Quỷ không phải để tiêu diệt Thiên Thần hay Quỷ.
Tất cả chỉ để cho thấy bạn tham vọng đến nhường nào. Chỉ vậy thôi.
Nó là một vấn đề khác khi mà trận chiến liên quan trực tiếp với ham muốn đó, nhưng Nguyên Tội không phải là một thứ như thế, đúng không?
Fufu, đây là thứ mà người ta gọi là thoát ly thực tế, đúng không nhỉ?
Dejie cau mày lại, và lắc đầu một cách hối tiếc.
“Ki ki ki, đạt tới mức độ đó không phải là thứ mà tôi có thể tưởng tượng cho bản thân được. Tôi sẽ chấp nhận nó khi mà nó tới thôi.”
Fufu… cứ làm những gì cậu muốn.
Đương nhiên, kể cả nếu có cho quân đồng minh đi chăng nữa, bất kỳ Avaritia nào mà phân phát ham muốn của mình cho kẻ khác sẽ chẳng bao giờ trở thành Chúa Quỷ được, bạn biết mà….
Đúng rồi, Nguyên Tội của cậu ta….quá nông cạn. Tôi biết một tên tham lam vốn nên lựa chọn khôn ngoan hơn nhiều .
Dejie-kun, kẻ mà đã chọn ném đi của cải của cậu ta, hơn hết thảy, nó có lẽ là do bản tính, nhưng nó vẫn khá nghiêm trọng.
Zeta-kun hỏi Dejie-kun một câu. Nhìn như thể họ là bạn đồng hành vậy, và có một mối quan hệ thầy - trò.
Biểu cảm của chàng Quỷ trẻ cho thấy rõ rằng cậu ta tin tưởng Dejie.
“Vậy thì, Dejie-san. Chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta để một tên chạy mất rồi…”
“...Giờ ta có một Chúa Quỷ trong nhóm, ta không thể tiếp tục với tốc này được. Ta có định truy đuổi, nhưng nói thật thì ở mức độ đó thì nó quá tầm với của ta rồi.”
Kẻ thù tự nhiên của chúng tôi, lũ Thiên Thần.
Và sự khác biệt về thứ hạng.
Lời nói của Dejie-kun là đúng. Tuỳ vào trường hợp, Avaritia có thể phô diễn một sức mạnh khổng thể so bì được, nhưng nói về lực chiến không thì nó vẫn yếu hơn Ira và Gula.
Nếu cậu ta có Quỷ Kiếm, tôi cược là cậu ta sẽ đánh ngang cấp độ với Tổng Lãnh Thiên Thần.
Cái thứ đó chỉ có giỏi gáy, còn lại chẳng có gì cả.
“Ki ki ki, bây giờ thì hãy ít nhất viết một bản báo cho Đại Quỷ Vương….kể cả được đánh giá ở mức độ nào thì có lẽ ta sẽ có một phần thưởng đáng giá.”
Fufu….ngọt ngào làm sao. Thật ngọt ngào. Ăn Quỷ Dâm Dục để có vị ngọt là quá đủ.
Ngọt ngào và cứng rắn. Cậu ta ảo tưởng quá rồi. Có những thời điểm mà mưu kế không thắng được sự dũng cảm. Đó là một sự kiện mà những con Quỷ già như chúng tôi được hiếm khi chứng kiến.
Kanon-sama là vị Quỷ Vương cai trị Phẫn Nộ, nhưng ngài lại rất nhân từ.
Đó là lý do tại sao mà kể cả với một bản báo cáo đơn giản, có thể bạn vẫn nhận được một chút phần thưởng. Nhưng Dejie-kun, nếu cậu cứ tiếp tục thế, thì cái thứ mà cậu tìm kiếm sẽ không nằm trong tay cậu đâu.
“Vậy thì, Zebul. Thế cô tính làm gì?”
“Câu hỏi hay đấy!”
Những tên Thiên Thần không hề ngon chút nào cả, tuy thế, vẫn có thứ gì đó để đạt được.
Thể trạng của tôi không phải tệ….Không, sự thật là tôi biết mình đang ở thể trạng tốt nhất. Tôi hiện tại có thể đánh một trận ngang sức với Leigie. Một lần nữa, tôi sẽ có thêm kinh nghiệm chiến đấu với Chúa Lười Biếng. Tôi sẽ không bị đè bẹp dễ dàng như lần trước nữa.
Hơn tất, tôi hiện tại chẳng thấy vị gì từ bất kỳ thứ gì tôi ăn. Đó là lý do tại sao có lẽ tôi sẽ ăn được hắn lần này. Lấy độc trị độc….tôi tự hỏi nếu cách có nên được gọi là thế không.
Đây là sự sống mà tôi đã lấy lại được, vậy nên thách đấu hắn lần nữa nghe không tệ. Tôi là kẻ thách thức mà….fufufu, khi nghĩ về điều đó như thế, tim tôi lại đập nhanh hơn một chút.
Có lẽ nhận thấy gì đó từ biểu cảm của tôi, Dejie mở một trong sáu con mắt của mình, và hỏi.
“Zebul, sao cô không đồng hành cùng chúng tôi? Vì chúng ta từng là kẻ thù, nên đó chính là lý do mà tôi hiểu rõ sức mạnh của cô. Ki ki ki, chiến đấu với Thiên Thần thay vì Quỷ không phải là một sự thay đổi tệ, phải không?’
“Fu….Tôi từ chối”
Lời đề nghị của cậu ta đáng cân nhắc lắm đấy, mà còn khá bất ngờ khi nghe nó từ một con Quỷ. Mời kẻ mà đã từng khủng bố cậu ta vào nhóm là điều mà tôi không thể tưởng tượng được.
Kể cả nếu tôi có mất đi sự thèm ăn đi nữa, tôi vẫn còn phẩm giá là một cựu Chúa Quỷ. Thêm vào đó, đồng ý lời mời của cu cậu có giá trị quá thấp. Vị của Thiên Thần chẳng mang lại một ít lợi ích nào cho tôi.
“Tại sao?”
“Fufu….tôi cần phải đi gặp mặt...và ăn Leigie.”
Đó là lời từ chối của tôi khi là kẻ thách thức tới kẻ mà đã từng thắng tôi trước đây.
Khuôn mặt của Dejie-kun trở nên méo mó, và rồi cậu ta nhìn tôi như thể đang nhìn một con quái vật vậy.
“...Cô tìm được sự tự tin này ở đâu sau khi cô bị đánh bại như thế…”
“Nó hiển nhiên mà….nếu tôi tiếp tục không ăn gì, tôi chẳng thể gọi bản thân là một Gula nữa.”
Kể cả nếu tôi chẳng đói đi nữa, tôi không chắc rằng bạn sẽ hiểu.
Đây là vấn đề về lòng tự trọng.
“...Chà, chà, tôi đoán tất cả Chúa Quỷ ngoài kia đều hành xử một cách kỳ lạ nào đó.”
“Đó là lý do tại sao chúng đều ngon.”
“Dejie-san… đầu óc của người này có ổn không vậy?”
Mặt Zeta-kun cứng đơ khi mà cậu ấy nhìn về phía tôi.
Một đứa trẻ thật thô lỗ.
Dù tôi không mong là cậu ta hiểu mạch suy nghĩ của tôi. Nó là của tôi, riêng tôi mà thôi.
Fufu….kể cả cậu là Tham Lam đi nữa, tôi sẽ không để cậu lấy nó khỏi tôi dễ dàng đâu.
“..Vậy cô sẽ đi tới Hắc Ngục…. Ki ki ki, quyền sở hữu của vùng đất đó đã thay đổi rồi. Heard Lauder là một kẻ khó nhằn lắm đấy, biết không? Ý tôi là, có một Superbia mà đã từng theo Sếp Leigie từ lâu tới mức không thể nhớ nổi. Hắn còn là Chúa Quỷ hạng nhất bây giờ. Cô có thể là Kẻ Nuốt Chửng nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ.”
“Fufu.”
Cậu đúng không hiểu được.
Đúng, lời cậu nói là hoàn toàn chính xác.
Kiêu Ngạo trở nên mạnh mẽ hơn theo thời gian. Nếu mà nó tới mức độ tuổi như Leigie thì không có con Quỷ thông thường nào có thể động vào người chúng cả. Thứ hạng không phải là để trưng bày, và là Cuồng Thực, mối liên kết của tôi với hắn rất tệ.
...Nhưng thế không đủ lý do để tôi nhịn ăn.
Fufu..Sự Kiêu Ngạo bậc nhất sao...
Heard Lauder. Khá đen đủi rằng tôi không thể nếm được hương vị trưởng thành của người. Nhưng cũng chẳng còn cách nào. Ngươi có lẽ là món khai vị hơi nhiều protein, nhưng ta vẫn sẽ ăn trọn ngươi thôi.
“...Keh, có vẻ như cô kiên quyết thay đổi quyết định.”
“Có lẽ nào cậu đang coi nhẹ tôi không, Dejie-kun? Fufu..ngay cả khi vậy, tôi từng là Chúa Quỷ, cậu biết mà.”
“Không, đương nhiên tôi biết điều đó, nhưng…”
Dejie bất mãn thở dài.
Có lẽ là cái ham muốn nông cạn đã ngăn cản cậu ta để thấu hiểu tôi.
Chúng tôi là 2 thực thể khác nhau. Những linh hồn mà tạo nên chúng tôi, và thứ hạng của chúng tôi và khác nhau. Sức mạnh của tôi thuộc lớp mạnh hơn trong đám Chúa Quỷ, cho dù Dejie-kun có trở nên mạnh cỡ nào đi nữa, cho dù cậu có có bao nhiêu Gươm Quỷ đi nữa, khoảng cách giữa chúng tôi sẽ tuyệt đối không thay đổi.
Tôi tự hỏi cậu ấy có nhận ra nó không.
Trong đôi mắt mà cậu ta từng nhìn vào tôi, có đôi chút màu của sự kinh hãi trong đó.
“Ừ….tất cả lũ Chúa Quỷ các người đều quá khó để giải quyết. Chẳng giúp được gì. Tôi sẽ cứ làm những gì tôi muốn vậy.”
“Và tôi không có kế hoạch để ngăn cản cậu. Cứ đi thoả mãn ham muốn của mình như cậu muốn. Fufufu….chỉ cần chắc chắn rằng sẽ không hối hận khi chúng biến mất.”
“Tôi chẳng thể tưởng tượng được những cảm xúc trong tôi trào ra. Ki ki ki, trong mắt tôi, Zebul Kẻ Nuốt Chửng….tôi không thấy sức mạnh của cậu đã cạn dầu.”
Khi tôi lẩm bẩm câu đó một cách phóng đại, cậu ta cười một cách dị thường.
Mắt và giọng của cậu ta cho tôi cảm giác cậu ta không hề đùa cợt chút nào.
Thì ham muốn là một thứ mà bạn giữ cho riêng mình. Chỉ kẻ sở hữu mới hiểu được bản chất của chúng.
Và để trả lời điều đó, tôi liếm môi mình.
Sau khi run rẩy một hồi, Dejie-kun đứng dậy. Cậu ta có mục tiêu của riêng mình. Tôi không có quyền hay động lực để ngăn cản cu cậu cả.
“Vậy cậu sẽ khởi hành sớm thôi phải không? Tôi tính đi từ đây tới Sa Hỏa Hành Cung càng sớm càng tốt.”
“Fufu...có lẽ tôi sẽ đi gặp một người bạn cũ trước. Đôi khi tạt qua để nói chuyện không phải là điều xấu mà.”
Trước đó, việc tôi chọn đặt chân tới Xích Ngục là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Tôi tới đây mà không mà không hề thay đổi lộ trình, nên tôi chưa hề nghe bất tin đồn gì về Thiên Thần giáng thế, và tôi chưa hề tưởng tượng rằng tôi sẽ gặp một người quen.
Nhưng khi tôi tới, tôi gặp lũ Thiên Thần, tôi gặp Deijie-kun. Có lẽ nó không đúng với mục tiêu của tôi, nhưng mà khi ở đây rồi, thêm một hai cuộc gặp mặt cũng không tệ.
Con người đúng là một sinh vật thú vị….không, tôi khá chắc ý tôi là Quỷ.
“Một người bạn….cũ?”
“Ừ….tôi đã sống được một thời gian….kể cả nếu tôi nhìn như thế này, tôi đã đi du hành một vài nơi rồi.”
Tất nhiên, phần lớn người tôi quen đã sống trong bụng tôi rồi…. Nếu bạn nhìn từ góc nhìn đối diện, bạn có thể nghĩ rằng người mà tôi định đi gặp là trường hợp hiếm mà tôi không cho định cư trong bụng tôi.
Cũng có sự thật là tôi không thể ăn cậu ta vì chúng tôi từng thuộc quân đội của Đại Quỷ Vương, nhưng lý do lớn hơn lại là sức mạnh của con Quỷ đó.
Fufufu….
Thì không phải là chúng tôi hoà thuận hay gì đâu. Xét về tuổi thọ thì chúng tôi là bằng hữu, nên có sự đồng cảm hay gì đó.
Nghi ngờ điều gì đó, Dejie-kun mở cả 6 con mắt của cậu, và nhìn chằm chằm vào mặt tôi.
“Oy, oy, oy, ý cậu không phải là….”
“Fufufu...thì, chúng tôi là bạn mà.”
“....Đó là tin mới cho tôi đó.”
Nó là một giọng nói trầm buồn và nặng như chì.
Như thể bị đánh một bạt tai bởi giọng nói đó, Dejie-kun và Zeta-kun nhảy xa về phía sau. Tôi nhận ra nó từ đầu, nên tôi không bị bất ngờ, nhưng nó là một sự hiện diện đáng sợ.
Đủ mạnh để kể cả với sức mạnh của những Tướng Quỷ, bạn không thể nhận ra được nó.
Nếu tôi không có Tử Địa, nó mỏng tới nỗi mà tôi có thể mất dấu nó, và sự tồn tại vốn dĩ khổng lồ đó, là một con Quỷ hiếm mà không hề phô ra một phần sức mạnh hắn đã tích tụ từ lâu tới mức không thể nhớ được.
Đó là gốc rễ của Kiêu Ngạo mà hắn cai trị.
Zeta-kun nhìn lên thân thể đồ sộ của hắn với biểu cảm cứng đơ.
“C...cái gì….ngươi...từ lúc nào….”
“....Tsk.”
Hắn cao hơn Dejie-kun hai cái đầu, làm mọi người nghĩ hắn là một trong những
『Người Khổng Lồ Greip』mà đã từng sinh sống ở Quỷ Giới này.
Những cơ bắp nhô ra của hắn như thể được làm từ đá, và chúng bao phủ cơ thể hắn như áo giáp vậy. Sự cách biệt giữa phẩm giá và sự hiện diện nhẹ nhàng của hắn để lại cho ta một cảm giác đáng ngờ tới mức vô lý.
Vanity Seidthroan.
Một vị Chúa Quỷ đã từ chức.
Hắn ta thật thô bỉ khi tiếng tạch lưỡi đầu tiên hắn phát ra lại nhằm vào tôi. Vị Chúa Quỷ mang biệt danh Kẻ Tự Cao, sử dụng giọng nói vang như sấm của hắn vang dội cả bầu trời để đưa ra vài lời than thở.
“Tại sao ngươi lại còn sống….vị Chúa Lười đó…..đáng ra đã tiêu diệt ngươi…..hoàn toàn chứ.”
“Fufu…..anh thật vô duyên. Khi nói những câu từ đó cho cuộc hội ngộ của chúng ta sau một khoảng thời gian dài như vậy.”
Cùng với nụ cười toe toét, sự tuyệt vọng bắt đầu tràn đầy trong tôi như tia lửa nổ lách tách.
Như tôi nghĩ….không ổn rồi.