Chương 02: Có lẽ nếu sự thèm ăn quay trở lại
Độ dài 5,070 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:14:41
Chương 2: Có lẽ nếu sự thèm ăn quay trở lại
Trans: Broken Cat
Edit: Midzuki, Magic Star, SnowMist.
***
Trong một tình huống bất kì thì luôn có sự thay đổi đột ngột khiến ta không thể lường trước.
Ngay cả với một Chúa Quỷ có trực trực giác vô cùng nhạy bén , thì việc nhìn thấy tương lai đối với chúng tôi vẫn là bất khả thi.
Tôi trước đây chẳng thể tưởng tượng đến việc sẽ đánh mất cơn đói của mình, cũng như tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng việc di chuyển sẽ khó khăn đến nhường này.
Với những con quỷ luôn ấp ủ khát vọng, thì những khát vọng đó chính là động lực sống của chúng. Có lẽ tôi sẽ chẳng hiểu được điều đó có nghĩa là gì cho tới khi tôi được phục sinh trở lại.
Một thế giới nơi mà cơn đói không tồn tại, giống như một giấc mơ, nó thiếu đi ý nghĩa của thực tại.
Nhận ra bản thân mình trong một thế giới mới, với tôi, chả khá hơn địa ngục là bao.
Tôi tình cờ đến được một thị trấn nhỏ thuộc Xích Ngục. Và tại đó, tôi cạn kiệt sức lực. Mất đi ý chí để làm bất kì thứ gì, và dành phần lớn thời gian ngồi gục ở một quán café gần đó, để quên đi mọi thứ.
Tôi chắc chắn là mình đã có một kế hoạch. Nhưng khoảng trống sâu thẳm trong tim tôi không cho phép điều đó xảy ra.
Tất cả mọi thứ đều là chuyện vặt vãnh. Đối với tôi, sự thèm ăn là một ham muốn mà tôi gần như không thể cưỡng lại và cũng là đỉnh cao của khoái lạc.
Tôi đổ gục trên chiếc bàn của một quán café. Nó là một hành động quá đỗi vô nghĩa đến mức tôi không thể chê cười Chúa Quỷ Lười Biếng nữa rồi.
Ban đầu, có một vài người cố bắt chuyện với tôi, nhưng có lẽ vì chán với việc tôi không phản ứng lại, mọi chuyện đều chấm dứt. Tôi cũng cảm nhận thấy có vài Kỹ Năng được sử dụng lên mình, nhưng trái ngược với tình trạng của tôi, Kỹ Năng Cuồng Thực mà tôi đã mài dũa cả đời đã vô hiệu hóa chúng.
Tôi không hề cảm thấy đói. Dù vậy, sức mạnh của tôi không hề có dấu hiệu của sự lụi tàn. Nó không hề giảm đi. Không, còn hơn thế nữa, ngay cả khi tôi không ăn thứ gì cả, tôi vẫn cảm thấy nó liên tục tăng lên.
Đó là một trong số những sự thật mà tôi đã nhận ra sau khi trở về từ vực thẳm của cõi chết, và nó đáng lẽ phải làm tôi ngạc nhiên mới đúng.
Nó không giống như việc ,tôi chỉ cần ngồi ăn là có thể tăng sức mạnh, nhưng khi trở nên mạnh hơn mà chẳng cần làm gì cả, tôi cảm thấy như tất cả những gì mình làm trước đây đều trở nên vô nghĩa.
Tôi chỉ đơn giản là ngồi đó, trong bóng tối tĩnh lặng, và nghĩ về ý nghĩa của nó. Không có những mong muốn làm nên sự tồn tại của tôi, tôi có đủ thời gian để suy nghĩ cho bộ não mục rữa của mình.
Tôi thậm chí còn có cảm giác rằng mình sắp ngộ ra được thứ gì đó nếu cố thêm chút nữa.
Nhưng vì một vài lí do nào đó, ngày hôm nay thật ồn ào.
Âm thanh. Ánh sáng. Một nguồn ma thuật khá hoài niệm tràn vào tâm trí tôi. Cho dù tôi có thích nó hay không, tôi vẫn cảm nhận được nó ở xung quanh mình.
Tôi tự hỏi có phải một tai nạn nào đó đã xảy ra. Ngay cả với Quỷ, trong thời bình, những thị trấn đáng lẽ thường rất yên bình. Nhất là khi nơi tôi đang ở không phải là một thành phố lớn. Nó chỉ đơn giản là một khu dân cư hẻo lánh. Nếu tôi ở trên đất của một Chúa Quỷ đối địch thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng đây không phải là tiền tuyến. Tôi không thể tưởng tượng được ai sẽ tấn công ai ở đây.
Nhưng nghĩ lại thì, nếu nó là một sự kiện hiếm khi xảy ra, thì nó cũng có thể xảy ra một hoặc vài lần nữa. Những kẻ đủ liều lĩnh để tấn công một thành phố thuộc về một Chúa Quỷ phục tùng Đại Quỷ Vương cũng thường xuyên xuất hiện.
Những thông tin mà năm giác quan của tôi cảm nhận được cho tôi biết rằng thị trấn này đã bị kéo vào một cuộc chiến nào đó.
Nhưng nguồn năng lượng lan tỏa xung quanh tôi, hình dáng, âm thanh, và cả áp lực mà tôi cảm thấy cũng chỉ đủ gãi ngứa cho tôi.
Chúng không ở một đẳng cấp đủ để gây hại cho một Chúa Quỷ như tôi
…Và cũng không phải là tôi có thể ăn được bọn chúng.
Có lẽ ai đó đã chết. Vài nguồn sức mạnh biến mất, và một số lại tăng lên. Có lẽ đó là dư chấn của vụ nổ. Chiếc bàn đang nâng đỡ cơ thể tôi bị thổi bay đi, và cả người tôi rơi xuống đất. Một lần nữa, tôi chẳng hề thấy hứng thú. Nằm trên nền đất, tôi dùng chiếc lưỡi hoàn hảo của mình, và nếm thử hương vị của đất.
…Cũng không tệ lắm. Nó chắc chắn là không tệ, nhưng vị giác của tôi chẳng cảm thấy kích thích tí nào cả. Kể từ khi phục sinh, tôi đã thử vô số đồ ăn. Nhưng vẫn chẳng có dấu hiệu nào là nó sẽ trở lại cả.
Không phải là tôi không ăn được, nhưng tôi có cảm giác không hề muốn ăn tí nào. Nó là một trong rất nhiều cảm giác mà từ khi sinh ra, tôi chưa từng được nếm trải.
Nó cũng không giống như cảm giác khi tôi chạm trán Chúa Quỷ Lười Biếng. Cảm nhận của tôi lúc đó khá tiêu cực, nhưng hiện tại tôi không có một chút cảm xúc nào.
Rõ ràng là ngay cả những con quỷ không phải Quỷ Cuồng Thực vẫn cảm thấy đói theo thời gian. Thông tin đó đã giúp tôi trở nên lạc quan hơn rất nhiều về tình trạng của mình, nhưng giờ có thể nói tình trạng hiện tại của tôi là một vấn đề vượt xa những gì tôi nghĩ.
“…Hah, không biết chuyện gì đã xảy ra… đến mức mình không cảm thấy gì nữa…”
Tại thời điểm này, cái linh cảm rằng tôi đã không còn là quỷ nữa ngày càng chắc chắn hơn.
Có phải đây là một thứ kiểu như ‘sự thật từ một lời nói dối’ chăng…
Dù sao thì, có vấn đề gì với chuyện này vậy…
Trong khi đang đang nghĩ như thế, thì có ai đó nắm vào gáy tôi và nhấc lên.
Thân hình tôi cũng không cao lắm, nên với những con Quỷ vạm vỡ chắc cũng không gặp khó khăn nào khi làm thế, dù hiện tại tôi khá ngạc nhiên khi chúng dám làm vậy với tôi mà không nói một lời nào.
Chiếc mũ trùm đầu đang ngăn cảnh ánh sáng chiếu vào, bị gió thổi bay đi, và khuôn mặt của người nhấc tôi lên dần hiện ra.
Những chiếc sừng xoăn mọc trên đầu anh ta, và sáu con mắt là những đặc trưng của một con Quỷ. Và đối với tôi, người đã mất đi đồng đội của mình, đó là gương mặt quen thuộc đầu tiên mà tôi thấy sau một thời gian dài.
Thuộc hạ của Leigie, Greed-kun. Một trong vài thực thể trên thế giới này mà tôi đã thử, cuối cùng tôi đã không ăn được.
Nhưng ngay cả khi người mà tôi nghĩ là ngon đứng trước mắt, tôi vẫn chẳng cảm thấy gì cả.
Greed-kun thoáng nhìn tôi một cách vô cảm. Ánh nhìn từ sáu con mắt của cậu ta bắt gặp ánh mắt của tôi.
Ngay sau đó, không nói một lời, vẫn với vẻ vô cảm trên khuôn mặt, Greed-kun ném tôi với toàn bộ sức lực mà cu cậu có.
Tôi bị ném đi. Như thể cậu ta ném một quả bóng, dễ dàng, không chút chần chừ.
Thật tàn nhẫn… ném tôi đi sau khi trải qua biết bao khó khăn để nhặt tôi lên…
Có lẽ cậu ta đã thêm ít lực xoáy vào cú ném, bởi lẽ tầm nhìn của tôi quay loạn xạ. Với một tốc độ đáng kinh ngạc, cùng một lực đủ làm chấn động kênh bán nguyệt, tôi dồn sức vào cơ thể mình, đợi đến đúng thời điểm, cuối cùng cả người cắm xuống mặt đất.
Cho dù tôi đã mất đi ham muốn của mình, nó vẫn là một thứ không liên quan đến Greed-kun.
Này, ít nhất cũng để tôi giữ thể diện chứ. Tôi cố giấu đi vẻ mặt khó coi của mình và hắng giọng, nhưng khi nó phát ra, tôi không thể ngừng nghĩ rằng nó nhuốm đầy sự mệt mỏi.
“…Ái chà chà, cậu vừa làm vài thứ tàn nhẫn đó… ngay cả với một người quen như vầy…”
“T-t-tại sao cô lại ở một nơi như thế này!!?”
“Fufu… Tại sao vậy nhỉ...”
Sự hoang mang của anh ta đủ để làm tôi nở một nụ cười.
Phản ứng hay đấy. Cu cậu đang trưng ra một gương mặt khá thú vị đó. Như mọi khi, vẻ ngoài của hắn ta rất thích hợp với một kẻ được gọi là Quỷ. Ngoại hình của Greed-kun, tất nhiên, nhưng ngay cả điệu bộ của cu cậu cũng không khác gì so với lần gặp trước.
Sẽ khá hay nếu Leigie cũng phản ứng như thế, nhưng…
“Hơn hết, tôi mới là người tự hỏi tại sao cậu lại ở một nơi như thế này, Greed-kun… thật là trùng hợp mà.”
“Trùng hợp kiểu này… tôi không cần. Tha cho tôi đi mà…”
Có vẻ như tôi bị ghét nhỉ. Fufu, chỉ vì tôi ăn mất vài món trong bộ sưu tập của anh ta… Đúng là một đứa thiển cận mà.
Well, tôi không nghĩ tôi có thể làm thứ gì đó như vậy ở thời điểm hiện tại.
Nhờ có phản ứng của cậu ta, mà sự căng thẳng trước đây gần như không có cũng tăng lên đôi chút.
Cuối cùng tôi cũng có thể nhận định được tình hình.
Có một mùi hương làm mũi tôi co giật.
Greed-kun, và cậu bé Quỷ đồng hành cùng cậu ta… cũng là một Tham Lam-kun.
Fufu, thằng bé đó có vẻ thuộc vào loại quỷ đánh cắp cảm xúc. Hơn nữa, không có bất kì một con Quỷ nào khác ở trong khu vực này. Như một bóng khí khổng lồ, cả khu vực này đã trở nên hoang vu.
Nhưng trên hết hết, vấn đề có lẽ nằm ở kẻ thù của chúng tôi.
Kẻ thù… con mồi. Nghe hay đấy.
Tôi đảo mắt sang một bên.
Hai người đàn ông đẹp như được tạc tượng từ bàn tay của những nghệ nhân giàu tâm huyết nhất. Khoác trên người bộ lễ phục trắng xóa, thân hình to lớn của chúng làm nổi bật đôi cánh làm từ ánh sáng ở trên lưng. Sứ giả của thiên đường. Với sát khí mãnh liệt, tỏa ra từ đôi mắt màu bạc của chúng, những kẻ thù tự nhiên của loài quỷ này xuất hiện ngay trong quỷ giới mà không hề có một chút do dự nào.
Cứ như chúng được nhân bản vậy, chúng trông giống nhau như hai giọt nước. Hào quang khổng lồ xung quanh chúng chính là biểu tượng cho nỗi sợ hãi cho giống loài của chúng tôi.
Bố mẹ từng nói, nếu bạn làm điều gì xấu, Thiên Thần sẽ đến bắt bạn… Fufu.
“Hai Thiên Thần… Fufu, cũng khá lâu rồi tôi chưa thấy hình dáng của một thiên thần… thật là đáng tiếc khi không thể ăn được chúng.”
Hào quang của chúng, thuần khiết đến mức dị thường.
Ngay cả với một kẻ bất diệt như tôi, chúng vẫn là một thực thể mà chính tôi hiếm khi được bắt gặp: thiên thần bậc cao. Hơn thế nữa, là những kẻ cao hơn trong đám bậc cao đấy.
Những kẻ thuộc 『Tổng Lãnh Thiên Thần』.
Thứ ánh sáng đang nuốt chửng mọi thứ xung quanh này tạo nên thái cực đối lập với 『Vực Thẳm』 của những Chúa Quỷ.
Nó chắc chắn chỉ có thể là kĩ năng 『Thánh Vực 』mà chỉ có những Vị Chúa của Thiên Đàng sỡ hữu.
Thứ Thần Tính gớm ghiếc của chúng đánh tan toàn bộ Mana của những con Quỷ.
Trong những lãnh địa của Thiên Thần, chúng tôi không thể điều khiển sức mạnh như ý muốn.
Cả hai cặp mắt của tên Thiên Thần dán thẳng vào tôi, kẻ vừa bất ngờ xuất hiện.
Dù cho ông có nhìn tôi bằng ánh mắt đó… ngay từ đầu tôi đâu có muốn can dự, ông thấy đấy. Fufu, tôi vừa bị ném đi mà.
Yeah, tôi chỉ bị ném vào đây thôi. Nếu có ai làm ông tức giận, thì hãy bắt Greed-kun nhé?
Sát khí của những tên Thiên Thần, đủ để làm một ai đó hồn lìa khỏi xác, đã đánh thức bản năng của tôi. Đó không phải là vị giác, mà có lẽ là bản năng chiến đấu mà những con quỷ khác đã nhắc đến chăng.
Greed-kun kêu lên.
“Zebul, vì nể tình xưa nên tôi sẽ cho cô một lời cảnh báo. Tốt nhất là cô nên chạy đi! Ki ki ki, phải đánh với hai tên này, ngay cả cô còn khó có cơ hội chiến thắng.”
Ngay cả khi vừa bị ném đi như vậy, thì tôi vẫn thấy khá là bị xúc phạm nhé.
Nhưng có lẽ cũng do tôi đang cảm thấy phẫn nộ thôi.
“Fu fu… Cậu nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy hả?”
Tôi là một vị Chúa bất bại. À không, do tôi đã thua Leigie, nên tôi là một vị Chúa với một lần thất bại.
Sống hàng ngàn năm, chỉ một lần thua. Tôi còn chẳng thể nhớ được rằng mình đã ăn bao nhiêu rồi. Chưa bao giờ chạy trốn, chưa bao giờ thất bại.
Cũng được thôi nếu bạn muốn gọi nó là ăn may, nhưng trên hết, bản chất của kĩ năng Cuồng Thực của tôi được mài dũa để chú trọng vào việc tấn công.
Việc sử dụng kĩ năng thường đi kèm với một cảm giác lâng lâng. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi lẳng lặng phát động kĩ năng của mình.
…Fufufu, xin lỗi, Vanity. Nhưng tôi sẽ “chăm sóc” những tên này.
Sức mạnh thần thánh của chúng dần bị vấy bẩn bởi hào quang đen tối đang bao phủ lấy tôi.
Một màu đen thăm thẳm như muốn nuốt chửng mọi màu sắc xung quanh, nguồn sức mạnh đen tối như tượng trưng cho chính cơn đói vẫn, ngay cả khi chủ nhân đã mất đi mong muốn, vẫn mạnh mẽ như trước.
Tôi ngay lập tức tẩy sạch đi thứ thần khí mà bọn thiên thần đang tỏa ra, rồi nhuộm đen màu trắng tinh khiết của chúng.
Thứ năng lực không cho phép bất kì sự chống cự này, chính là bằng chứng cho thấy tôi vẫn còn là một Chúa Quỷ cho dù đã mất đi cơn đói của mình.
Tiêu hóa và vấy bẩn mọi tạo vật, đó là quyền năng của một con quỷ Cuồng Thực.
“Không thể nào tin được… cô ăn Thánh Vực của chúng!?”
“Fu… tôi chưa ăn gì cả. Chỉ là năng lực của tôi mạnh hơn thôi.”
Ngay khi Thánh Vực bị phá hủy, đôi mắt bạc của những Thiên Thần toát ra một ánh nhìn nguy hiểm.
Đó không phải nỗi sợ. Đơn giản, là mong muốn chiến đấu của chúng toát lên một cảm giác nhơ nhuốc. Nó không khác gì mấy so với những gì mà một Thiên Thần hằng ấp ủ khi diệt Quỷ.
Nguồn sáng mạnh mẽ tụ lại trên lòng bàn tay của chúng. Không giống như ánh mặt trời đỏ thẫm của Quỷ Giới, nó mang một màu trắng tinh khiết. Không hề có một lời niệm chú nào, tốc độ của chúng như sấm chớp, rồi chúng chuyển động như thể đã quá quen với việc khai triển những tia sét này.
Nhưng tôi đã ngay lập tức nhìn thấu nó. Những kí ức của cuộc chiến của Trắng và Đen vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi. Cho dù chúng không xuất hiện dạo gần đây, tôi vẫn không thể quên được bản chất của những thứ này.
Ah, đó…
Tôi liếm môi. Ngay cả khi không thấy thèm ăn, tôi vẫn đang chảy nước dãi.
…đúng thật là một khoảng thời gian vui vẻ mà.
Một sự thích thú chạy dọc sống lưng của tôi. Tất cả những kí ức đó có thể tóm lại bằng một từ ‘ngon’.
Đó là một khoảng thời gian tuyệt vời. Thật là đáng tiếc khi phải kết thúc nó mà.
“Fufu… vậy các ngươi là những Thiên Thần『Iustitia』 nhỉ?”
“…!?”
Tập trung năng lượng rồi bắn ra chỉ trong vòng vài giây, thuộc tính chúng được thiết kế cho việc khai hỏa liên tục cùng với hỏa lực khủng khiếp giúp chúng dễ dàng có thể tiêu diệt những con quỷ.
Thứ ánh sáng được bắn ra dày đặc đến nỗi, tôi khó có thể mà mở mắt ra được.
Thậm chí không có đủ thời gian để tránh, một chấn động lan qua người tôi.
Sức mạnh của một Thiên Thần khác hẳn so với một con Quỷ. Dù sao thì, nó nhanh khủng khiếp.
Tốc độ của chúng chẳng khác gì ánh sáng. Cho dù có nhanh đến mức nào, bạn vẫn không thể tránh được chúng; thực sự rất xứng đáng với cái tên sự Phán Xét Của Chúa.
Phải, có lẽ nó thật sự xứng đáng với cái tên đó.
Chắc chắn là vậy.
“Fufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufufu”
“…!?”
Ánh sáng vụt tắt.
Tôi không thể ngừng cười nổi.
Bởi lẽ, trong thoáng chốc, sự ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt đằng đằng sát khí của những thiên thần. Vì một lí do nào đó, Greed-kun vẫn đứng đó, ẩn mình nơi cuối ngõ hẻm, và trố mắt nhìn tôi.
Không có một vết xước nào trên người tôi.
“Các ngươi… ngu đến mức đó sao? Dùng năng lượng để tấn công một quỷ Cuồng Thực… fufu, thật đúng là một lũ ngu.”
Tôi cởi bỏ lớp áo choàng đã bị rách lỗ chỗ, để lộ một bộ quần áo màu đen kịt.
Nó chính là 『Gobbling Garments』 được tạo ra bởi kĩ năng Cuồng Thực của tôi.
Mọi thứ đều dựa vào quy luật tương khắc. Cuồng Thực khá yếu khi phải đối diện với những đòn tấn công vật lí, nhưng với những đòn tấn công phép thuật, thì nó lại trở nên cực kì mạnh. Ngay cả với kẻ thù tự nhiên của chúng tôi, 『Ánh Sáng』 , thì điều đó vẫn đúng.
Bộ trang phục màu đen này hấp thụ toàn bộ ánh sáng, nó giống như một cái hố đen di động vậy. Ngay cả dưới ánh sáng mặt trời, nó vẫn chỉ có một màu đen.
Nhưng, tôi chẳng thấy nó ngon tí nào cả. Tôi khá chắc là nó có vị khá ngón nếu vào mười nghìn năm về trước, nhưng…
Thật đáng tiếc, nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì cả.
Ngay cả khi tôi không thể ăn, Thiên Thần và Quỷ Dữ vẫn là hai thế lực đối địch.
Fufu, hay tôi tạm thời áp dụng lí thuyết này lên chúng nhỉ?
Rồi tôi hướng lòng bàn tay về hai Thiên Thần.
“Ta sẽ cho các người thấy sức mạnh bóng tối có thể nuốt chửng cả ánh sáng.”
Như thể những lời đó làm bật công tắc của bọn chúng, đôi cánh của những Thiên Thần bắt đầu phát sáng một lần nữa.
Nhưng vào lúc đó, tôi cũng phát động Cơn Đói Trào Dâng . Làn sóng đang từ từ xâm lấn thứ ánh sáng đó là cơn đói đã lớn dần trong linh hồn tôi. Trong suốt khoảng thời gian qua, nó là lời nguyền luôn trung thành với tôi.
Ngay khi ánh sáng chạm vào bóng tối thăm thẳm, nó bị hấp thụ, rồi tan biến đi. Phần còn lại được biến thành năng lượng thuần túy, tràn đầy cơ thể tôi. Không dễ gì mà tôi có thể bị đánh bại chỉ với những Kĩ Năng cơ bản.
Vô số 『Xúc Tu』 được sinh ra từ cơ thể tôi. Chỉ với hai tay của tôi không thì không đủ hiệu quả nên tôi tạo ra chúng. Cơ bản thì những thứ này cũng là tay của tôi.
Có chính xác một trăm cái được tạo ra. Tất nhiên, số lượng đó vượt xa số xương sường của lũ thiên thần, và cả những cánh tay của Greed-kun.
Những Thiên Thần nhìn chúng, lộ rõ vẻ kinh tởm. Biểu cảm hay đấy. Các người đang trưng ra một khuôn mặt khá thú vị đó.
“Thế thì, bắt đầu nào.”
Mười xúc tu dùng để di chuyển, phần còn lại để tấn công.
Tôi điều khiển chúng như những chiếc roi đánh vào bên hông của các thiên thần.
Có lẽ không muốn bị chạm vào bởi những thứ này, hai Thiên Thần đồng loạt hành động. Đôi cánh của chúng tỏa sáng, chúng phóng thẳng lên lên trời để tránh đòn đánh của tôi.
Đây là một trong những điểm mạnh của chúng. Một thứ mà ngay cả những Thiên Thần bậc thấp sỡ hữu mà không có ngoại lệ - đôi cánh thần thánh của chúng… sự cơ động của chúng.
Đương nhiên vì là một quỷ Cuồng Thực với vô số cách thức tấn công, bất kể ở khoảng cách nào, nên tôi là người có lợi thế ở đây.
Tôi quẹt ngang một xúc tu, kéo dài một cái khác rồi quật nó xuống bọn chúng.
Rồi tôi kéo dài một cái nữa. Khi mà bạn đạt được đến đẳng cấp của tôi, số lượng cùng chiều dài của xúc tu có thể được thao túng tùy ý.
Bọn chúng tránh cái xúc tu đến từ phía trên trong gang tấc.
Ngay lập tức, chúng bắn ra những Tân Tinh với năng lượng gấp vài lần đòn tấn công trước đó.
Có đến vài tá quả cầu ánh sáng được tạo ra. Những khối cầu với năng lượng hủy diệt làm thay đổi hoàn toàn cảnh quan xung quanh. Do được bắn ra mà không có mục tiêu cụ thể, nên chúng phá hủy hủy mọi thứ trong phạm vi mà chúng chạm vào.
Mặt đất rung lắc dữ dội. Sức mạnh to lớn đến mức làm thay đổi cả địa hình. Nhưng với sự gia tăng trong sức công phá, thì tốc độ của chúng lại sụt giảm. Dù những Tân Tinh bay đến chỗ tôi với vận tốc thấp hơn thứ ánh sáng trước đây, tôi vẫn không có đủ khoảng trống để tránh.
Tôi dồn năng lượng vào những xúc tu phía dưới chân tôi, và khóa chặt nó vào lòng đất.
Thế là tôi đã tránh được hết bọn chúng. Tôi có thể cảm nhận được mọi thứ nằm trong Khu vực của mình. Tôi thông suốt toàn bộ khu vực, đối với những quả cầu ánh sáng không nhanh cho lắm này, tôi nhắm mắt cũng có thể tránh được.
Như vậy, với một lực khổng lồ từ các xúc tu, tôi một bước phóng thẳng đến ngay bên dưới hai Thiên Thần đang lơ lửng trên bầu trời. Điều tất yếu chính là trong khoảng thời gian đó, tôi không ngừng kéo dài các xúc tu về phía chúng.
Bầu trời không thuộc về mình các ngươi đâu. Nếu muốn, ta cũng có thể đan những cánh tay của ta đây thành một cái lưới nhện đấy.
Không một món đồ ăn nào có thể thoát khỏi chiếc dĩa của ta.
“Uge… cô vừa làm vài thứ khá liều lĩnh đấy…”
Tôi nghe thấy Tham Lam-kun thì thầm với bản thân mình cùng với một gương mặt cứng đờ.
Liều lĩnh?
Fufufu… đó chỉ là cách mà một trận chiến giữa các vị Chúa diễn ra thôi.
Tôi nghĩ Chúa Tể của anh mới là kẻ bừa bộn ấy! Dù tôi có cố quên đi, thì hương vị đó vẫn cứ đọng lại trong đầu tôi!
Khoảnh khắc mà những Thiên Thần chú ý hoàn toàn vào những cánh tay đang hướng đến chúng từ phía trên, tôi đạp đất phóng thẳng lên.
Những xúc tu mà trước đây tôi dùng dể di chuyển thì giờ lại được dùng để tấn công. Khi một số lượng lớn xúc tu lao về hướng chúng từ bên dưới, một Thiên Thần cố chuyển hướng chúng, tên còn lại thì hướng lòng bàn tay về phía tôi.
Fufu, đến mức này mà chúng vẫn chỉ dựa dẫm vào Kỹ Năng phép thuật…
Tất nhiên, tôi không có quyền gì mà phàn nàn. Những người chịu trách nhiệm cho việc này vẫn chỉ là các ngươi mà thôi.
Như thể đang muốn solo với hắn, tôi cũng giơ hai tay về phía trước.
“Judgement Rain.”
“The Skyeater’s Darkness.”
Ánh sáng và bóng tối một lần nữa đối đầu với nhau.
Ánh sáng cố gắng xuyên thủng bóng tối, còn bóng tối thì lại cố hấp thụ ánh sáng. Bằng một cách nào đó, nó đại diện cho sự đấu tranh vĩnh cửu của chúng tôi.
Thứ năng lượng mà tôi nhận được từ nguồn sáng chắc chắn là của một cấp Chúa.
Vì thế, sức mạnh mà tôi có được từ việc phân giải nó cũng rất lớn.
Bằng cách hấp thụ ánh sáng, mà bóng tối ngày càng mạnh hơn.
Nếu Tham Lam là những kẻ giỏi trộm cắp nhất trên cõi đất này, thì không có ai có sánh bằng Cuồng Thực trong việc ăn uống.
Ngay cả như vậy, tôi không nghĩ rằng mình có thể tiêu hóa được hết thứ năng lượng này. Dù sao đi nữa thì năng lượng ánh sáng luôn hơn bóng tối một bậc.
Nếu những Tổng Lãnh Thiên Thần cùng cấp bậc dốc toàn lực chiến đấu, thì việc Chúa Quỷ bị nghiền nát là không thể tránh khỏi. Tôi biết nó quá rõ mà.
Đó là lí do mà tôi khiêu khích chúng. Với đám xúc tu.
“Fufu… thật không tốt chút nào khi ngươi nhìn đi chỗ khác như vậy.”
Tôi đâm xuyên bàn tay của tên Thiên Thần với cái xúc tu rồi đưa nó vòng lên từ bên hông. Cùng lúc đó, ánh sáng đang hướng vào tôi bị lệch đi, vụt bay về phương xa.
Trong thoáng chốc, tôi thấy được vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt của hắn, ngay trước khi những biểu cảm đó biến mất, thì hắn ta đã bị nuốt chửng bởi bóng tối của tôi.
Một tiếng thét không tưởng phát ra.
Một tiếng kêu đủ làm cho tôi lạnh sống lưng. Năng lượng của Thiên Thần đang từ từ truyền vào trong tôi qua bóng tối đang bao bọc lấy hắn. Có lẽ vào lúc này, hắn ta đang trải nghiệm một cơn đau khủng khiếp khi toàn bộ cơ thể bị phân hủy.
Tên Thiên Thần đâm xuyên qua bóng tối, rồi nắm lấy mặt tôi bằng bàn tay của hắn.
Tôi không thể thấy được biểu cảm của hắn ta, nhưng nó khá dễ để hình dung. Có lẽ vẫn là vẻ mặt hắn trưng ra từ khi đối đầu với tôi.
Và đó là lí do, như thường lệ, tôi nói vài lời để bày tỏ lòng biết ơn.
“Cảm ơn vì bữa ăn nhé.”
Một lúc sau, cơ thể của tên Thiên Thần hoàn toàn bị tôi hấp thụ. Chỉ còn tàn dư của phép thuật của hắn còn đọng lại trên môi tôi.
Đúng như tôi nghĩ, nó khá là vô vị. Có vẻ như hắn ta đã gia tăng sức mạnh đến mức cực đại, nhưng nó vẫn còn khá nhạt nhẽo, bạn biết đấy…
Theo định luật vạn vật hấp dẫn, tôi hạ cánh trên nền đất. Khi nào trên người tôi vẫn còn Gobbling Garments, nên tôi sẽ không tạo nên một làn mây bụi nào, nhưng như một thói quen, tôi liền phủi ống quần ngay khi chạm đất.
Tên Thiên Thần còn lại không còn ở đó nữa, tôi biết điều đó.
Ngay từ khoảnh khắc mà tên thứ nhất khai triển Judgement Rain, tên còn lại đã bay đi rồi. Có lẽ nếu tên kia còn ở lại thì tôi sẽ không thể đâm xuyên được bàn tay của tên Thiên Thần này. Và ngay cả khi bị đồng đội bỏ mặc, những cảm xúc của tên Thiên Thần khi phán xét tôi vẫn không hề thay đổi.
Vậy có thể nói đây là kế hoạch của chúng ngay từ đầu.
“Fu… bọn chúng khôn ngoan quá... Chán thật mà…”
Nếu chúng đang lượn lờ xung quanh, thì đó là chuyện khác, nhưng tôi không có cách nào để bắt kịp một Thiên Thần đang bay thẳng về một phía.
Ngay từ đầu, việc mất đi vị giác làm cho tôi chẳng muốn đuổi theo chút nào. Bản năng chiến đấu của tôi đã bị hạn chế ngay từ lúc tôi ăn tên đầu tiên.
Trong quá khứ, thật không tưởng nếu tôi để một nguyên liệu trốn thoát ngay trước mắt như thế, nhưng… tôi nghĩ nó cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm.
Tôi đảo mắt nhìn quanh thị trấn đã hoàn toàn sụp đổ, và bắt gặp Tham Lam-kun đang nhìn tôi từ một góc đường.
Như mọi khi, cậu ta khá là dũng cảm đấy. Với một kẻ thù cũ, một cựu Chúa Quỷ đang đứng ngay trước mắt mà không cảm thấy sợ hãi, ngay cả với một Tướng Quỷ, thì điều đó vẫn khó có thể thực hiện được.
Mà, dù sao thì, đối với tôi, cậu ta vẫn luôn như vậy…
“Ki ki ki, vẫn như xưa nhỉ, sức mạnh của cô thật khủng khiếp…”
“Fufu… cho dù chúng là những thuộc hạ của Chúa, sức mạnh của chúng cũng chẳng có gì đặc biệt.”
Cũng như những Chúa Quỷ khác nhau ở kẻ khơi mào và kẻ kết thúc, thì những Tổng Lãnh Thiên Thần có sự cách biệt khổng lồ giữa chúng là người mạnh nhất và kẻ yếu nhất.
Trong những kẻ đấy, những vị Chúa mà tôi vừa gặp đây chỉ là một lũ… tép riu.
Dù vậy, chúng vẫn là một món hàng hiếm thấy trong Quỷ Giới rộng lớn này.
Tôi thở dài thườn thượt, rồi xoa xoa cái bụng của mình.
Ah… có lẽ nếu sự thèm ăn quay trở lại…