• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3-1: Ngày 5/6, Tôi đã trò chuyện với Nitadori ở trường

Độ dài 11,766 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:25:35

Translator : Poro

Editor: Hằng

=====

Chương 3-1 - Ngày 5/6, Tôi đã trò chuyện với Nitadori ở trường

Tôi là một nam sinh cao trung và là một cây bút light novel có tiếng, hiện đang bị bóp cổ bởi cô em học chung và là một diễn viên lồng tiếng.

Vấn đề khó xử của tôi hiện giờ là.

Tôi biết là Nitadori đang lo lắng, nhưng tôi không biết trông mình như thế nào trong mắt của em đây.

Nó chỉ là phán đoán của tôi thôi--

Nhưng tôi chắc chắn --

Đang mang một gương mặt thanh thản.

Một ánh mắt hạnh phúc.

Một vẻ mặt mà em chưa từng thấy trước đây.

***

Ngày 5/6.

Tiết trời đã bước qua tháng mới, bây giờ vào Hè rồi.

Trước đó thì nhiệt độ cũng nóng rồi, nhưng tôi đoán “Mùa Hè” giúp âm lịch trở nên dễ hình dung hơn, và giờ đã là tháng Minazuki rồi.[note25217]

Tôi nhàn nhã đứng chờ ở sân ga, những cơn gió mạnh thổi qua, cảm giác thật thoải mái.

Vậy nên bước lên tàu, hơi lạnh thổi ra từ điều hoà khiến tôi cóng cả người.

Lạnh khủng khiếp, dù tôi đã mặc thêm trên người một chiếc áo len mỏng bên ngoài chiếc áo sơ-mi dài tay. Tôi vẫn sợ lạnh lắm, nên áo khoác là vật bất ly thân của tôi.

***

Ở trường cũng thấy rõ sự giao mùa: học sinh cũng đổi dần sang đồng phục mùa hè.

Trong lần đầu tiên mặc đồng phục xuân hè. Tôi cảm thấy việc có phù hiệu trường sáng lên ở bên ngực trái áo sơ-mi thật ngầu làm sao. Những trường Cao trung Tư thục luôn thú vị ở điểm này.

Tôi đoán đó là một trong những sự trông đợi ở một trường tư thục. Trong lớp cũng có cả điều hòa nữa.

Một khi bật điều hoà lên, tôi sẽ cảm thấy lạnh và muốn mặc thêm áo vào. Có lẽ thay vào đó tôi nên mặc đồng phục thu đông luôn nhỉ? Hay là mang một bộ đồ khác tựa tựa như thế?

Tôi có nên mua một cái áo sweater hay một cái áo cardigan mùa hè không?

Tôi biết trường mình không đặt ra nội quy giới hạn các loại áo khoác được mặc, nên học sinh có thể mặc bất cứ thứ gì họ thích. Nếu áo sweater và mấy loại áo tương tự được cho phép mặc, tôi sẽ rất vui đó.

Trong khi tôi đang mải nghĩ , con tàu đã rời bến đúng giờ quy định.

Tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình, và nhận ra chỉ còn tầm bảy giây nữa là tàu rời nhà ga.

Chiếc đồng hồ yêu thích của tôi là cái thuộc dòng radio mà tôi đã mua để kỷ niệm đợt bán ‘Vice Versa’, và nó chạy rất chính xác không sai một giây. Một lần nữa, điều đó lại khiến tôi hiểu rõ, thời gian biểu tàu chạy ở Nhật Bản thật đúng là đáng nể nhất trên thế giới.

Mặt khác, Nitadori (và cô Kamishiro) thường đến sau tôi vào những thời điểm khác nhau. Đôi khi, nó là ba phút sau đó, cũng đôi khi, là năm phút.

Vì vậy tôi cứ việc ngồi ở chỗ ngồi mọi khi thôi, chỉnh nghiêng lại chỗ tựa lưng ghế, ngồi thả lỏng cả người và chờ đợi một cách nhàn nhã.

 “Em chào anh…sensei…”

Một phút sau khi khởi hành, hay chính xác là, năm mươi bảy giây sau.

Nitadori bước tới chỗ tôi cùng với cô Kamishiro.

Em ấy không có vẻ năng động như mọi khi, đầu em ấy hơi cúi xuống, mang một vẻ mặt cứng nhắc. Khi em ngồi xuống bên cạnh tôi, em ấy cũng không bận tâm chỉnh sửa lại tóc tai của mình nữa.

 “Ah!”

Sau đó, em vội vàng dùng tay giữ lấy bộ tóc giả của mình - thứ như đang bị cái gì kéo rơi xuống, và hơi nhỏm dậy[note25220]. Rồi em ấy buộc tóc lại, sửa soạn lại tóc tai trước khi thở dài và ngồi xuống.

 “Eh...”

***

Lý do mà Nitadori đang có cảm giác ngờ vực, lo lắng, và dường như đang giận dỗi là.

Là tại tôi, tôi thật đáng tội mà.

Chỉ là vài tiếng trước.

Để giải quyết vấn đề nên ở trường tôi đã lỡ nói là.

 “Nitadori là bạn gái của tôi.”

Tôi đã nói một lời nói dối ngu ngốc như vậy đấy.

***

Vào tuần trước--

Ngày 30/5, buổi thu âm After Record cho tập chín của ‘Vice Versa’ đã kết thúc tốt đẹp.

Sau đấy, tôi và đạo diễn đã có một cuộc phỏng vấn trong quán café ở phòng thu.

Dù đây là lần đầu tiên tôi được phỏng vấn, nhưng người phỏng vấn sẽ lo hết những thứ phía đuôi nên tất cả những gì tôi cần làm là trả lời cho cẩn thận thôi.

Tôi đã gặp mặt vị đạo diễn nhiều lần rồi, từ các cuộc họp về bản thảo, những sự kiện, cho tới những buổi thu âm After Record hằng tuần. Tôi cảm giác mình có thể nói chuyện cùng anh ấy mà không căng thẳng gì nên đã nói ra nhiều suy nghĩ của bản thân.

Tôi đã rất xấu hổ khi vị đạo diễn khen ngợi cốt truyện cực kì thú vị.

Người phỏng vấn sẽ kiểm tra kỹ lưỡng các câu trả lời trước, nên câu nào mà được bảo là ‘chuyện ấy không được công bố ra đâu’ thì chúng sau đó nhiều khả năng sẽ bị chỉnh sửa. Tôi cũng đã dự tính sẽ xem kỹ chúng để đảm bảo không bỏ sót bất cứ điều gì.

Chỉ trong tuần trước, Nitadori và tôi đã trao đổi địa chỉ liên lạc cho nhau trên tàu, nhưng đấy cũng là lần duy nhất chúng tôi nhắn tin cho nhau.

Tôi không biết phải nhắn gì cho em nên trong đầu óc tôi chỉ nghĩ ‘nếu em nhắn tin gì tới thì tôi sẽ trả lời’. Vậy mà, em đã không bao giờ làm thế. Nhưng vì cũng chẳng có gì gấp gáp nên tôi nghĩ nó cũng ổn thôi.

Từ thứ Hai, ngày 2/6, tới thứ Tư, các bài thi giữa học kỳ đã được phát ra cho chúng tôi. Sau một năm, cuối cùng tôi cũng có những con điểm của mình.

Kết quả có thể phân ra làm hai loại là ‘tốt hơn những gì tôi nghĩ’ và ‘hơi tệ một chút’. Hai bài thi tiếng Anh và ngoại ngữ thuộc vế trước, còn bài thi toán thì thuộc vế sau. Còn môn thể dục thì, điểm số của tôi không được tốt cho lắm.

Nhưng kể cả thế, xét về tổng thể, kết quả thi của tôi đối với lần đầu tiên thi giữa kỳ cũng không tệ, và điều đó giúp tôi thở phào nhẹ nhõm, tôi cũng tự nói với bản thân sẽ cố gắng hết sức ở bài thi cuối kỳ.

Nhưng trước đó, tôi muốn động viên bản thân để viết tiếp ‘Vice Versa’ đã, và tôi cũng muốn tham gia vào buổi thu âm After Record của bộ anime nữa.

Điều mà khiến tôi lo lắng nhất suốt tuần trước là, cô bạn cùng lớp của tôi, quý cô Satake--

Thật ra, bắt đầu từ tuần này, cho tới thứ Tư, tôi không gặp phải rắc rối nào cả.

Tôi đã không còn tới trường sớm như mọi lần nữa, và tôi cũng học được cách làm sao để vào lớp ngay trước khi điểm danh. Thời gian đi bộ từ nhà tới trường tốn có năm phút, vì vậy tôi có thể dễ dàng xoay xở thời gian.

Còn nếu tôi tới trường sớm một chút, tôi chỉ việc đợi ở một nơi mà tiểu thư nhà Satake không bao giờ có thể đặt chân vào – nhà vệ sinh nam.

Nhà vệ sinh ở rất gần lớp học của tôi, và nó trợ giúp tôi rất nhiều. Một khi tôi nhìn thấy giáo viên chủ nhiên tới, tôi sẽ đi theo sau.

Và sau tiết học, tôi sẽ ngay lập tức lẻn ra khỏi lớp như mọi khi.

Chỗ ngồi của tôi gần với cửa sau, và việc đó thật đơn giản. Tiểu thư Satake thì có chỗ ngồi bên trái phía trên, hàng dọc thứ hai gần cửa sổ, rất xa với tôi, vì vậy tôi có thể trốn thoát trước khi bị bắt.

Trước mỗi tiết học, tôi thường sẽ lẻn vào nhà vệ sinh để giết thời gian. Khi đổi tiết học, tôi sẽ luôn là người cuối cùng vô lớp.

Tiểu thư Satake không thể làm bất cứ gì để ráng bắt được tôi.

Tôi không biết liệu cô ta có biết tôi thường ăn trưa tại quán cafe của trường không, nhưng ít nhất, cô ta chưa từng xuất hiện ở đó.

Tôi đã tự hỏi là mình sẽ làm gì nếu cô ta để một lá thư thách thức vô ngăn bàn của mình

‘Tớ sẽ đợi cậu đằng sau phòng thể dục! Đừng chạy trốn nữa, đến đây đi! Nếu không--’

Mặc dù việc đấy không xảy ra đâu.

Tôi đã dành cả tuần trước để lo nghĩ về việc đó, nhưng cô ta đã không gây ra bất cứ rắc rối nào.

Trước khi tiết học thứ ba ngày này kết thúc, tôi đã bắt đầu buông lỏng phòng bị . Và thế là sa hố.

Tiết học thứ tư là thời gian tự học.

Ngay khi tiết học bắt đầu, giáo viên chủ nhiệm đến để nêu lý do, nhưng tôi không thể nhớ ra.

Tiểu thư Satake có thể sẽ tiếp cận để trò chuyện trong suốt tiết tự học, vì vậy tôi dự định lén trốn vào nhà vệ sinh nam, đến thư viện, đợi cho quán cafe mở cửa, và trốn vô.

 “Oh-”

Ngay khi giáo viên chủ nhiệm sắp sửa bước ra khỏi lớp học, thầy ấy đã ngừng lại khi cánh tay đã đặt lên cánh cửa đã mở được một nửa rồi, thầy ấy muốn yêu cầu điều gì đó, và nói với chúng tôi,

 “Thầy cần ba bạn, ít nhất hai bạn cũng được, đi giúp Endou-sensei. Làm mấy cuốn sách nhỏ ấy mà.”

Endou-sensei là một giáo viên đầy nhân ái đã ở độ tuổi lưng chừng ba mươi. Chúng tôi đã học các tiết lịch sử thế giới của thầy trước đây.

Thầy ấy không cao, nhưng gầy trơ xương. Khuôn mặt thầy cũng gầy gò lắm, và thầy sở hữu đôi mắt to tròn.

Thầy ấy luôn luôn diện một bộ đồ màu xám, vì vậy tụi học trò đã đặt cho thầy ấy nickname là ‘lil Grayman’, và coi thầy như một người ngoài hành tinh.

Tôi đã nghe những học sinh năm trên lẫn năm dưới tán gẫu về nó trong quán cafe rồi. Một lẽ tự nhiên, họ thường sẽ không nói điều này trước mặt thầy.

Tôi đã nghĩ là Endou-sensei thật sự không nổi tiếng với tụi học sinh. Tôi chưa thấy thầy ấy tán gẫu với học trò trên hành lang hay trong lớp học bao giờ.

Trong lớp, cách dạy của thầy không sai ở bất kì điểm nào, nhưng phương pháp giảng dạy của thầy lại chi tiết quá, nói thẳng thừng thì, thầy ấy thật đơn điệu.

Theo cảm nhận cá nhân, một đứa hỗn xược như tôi cảm giác rằng những giáo viên như vậy sẽ là những nhân vật khó khăn nhất khi viết bài ở trường.

Nhờ học sinh giúp đỡ nghĩa là chúng tôi có thể bị kêu ‘xếp vài tài liệu về hoạt động của trường thành những cuốn sách nhỏ, và dán thứ gì đó ở giữa chúng trước khi đóng lại bằng ghim kẹp’, hoặc thứ gì đó tương tự thế.

Tôi làm việc đấy một lần ở trường rồi. Vì là tôi đang giúp đỡ lớp học nên đó là việc không công.

Liệu tôi nên tự học một chút (tới một mức nào đó) trong lớp học ồn ào này? Hay là đi giúp ông thầy mà nhiều khả năng là ổng không hào hứng gì khi chuyện trò cả.

Nếu bất cứ ai muốn hỏi tôi rằng tôi sẽ chọn cái gì thì tôi cảm giác rằng không cần phải lo nghĩ về nó đâu.

Chỉ vì chắc chắn là không ai xung phong đâu, tôi đoán giáo viên sẽ kêu tên một vài người luôn.

Trong khi tôi vừa đoán hai hay ba người thiếu may mắn đang than thở về số nhọ của họ, tôi cũng vừa bắt đầu cúi đầu xuống, hy vọng rằng mình sẽ không bị chọn--

 “Sensei! Em muốn giúp ạ! Cùng với--!”

Tôi giật mình khi nghe một cô gái năng động vừa nói điều trên. Những người khác trong lớp chắc cũng thế. Một vài tiếng xì xào.

Vậy cái người khác thường này là ai vậy? Nó là một giọng nói quen thuộc, một giọng nói mà tôi không nghĩ trước đây chưa từng nghe.

Chỉ còn mỗi hai giây hoặc tầm đó để tôi cúi đầu suy nghĩ kỹ về điều này.

Người vừa phát biểu sau đó nêu tên của tôi ra, và thêm vào hậu tố ‘-san’ nữa.

 “Cả hai chúng em đều muốn giúp ạ.”

Chờ đã.

Không, chờ đã.

Chờ một chút đi,

Một khi mạch truyện diễn biến theo hướng này, thậm chí một người ngáo ngơ là tôi đây cũng biết được đó là ai mà không cần tìm hiểu thêm.

Tiểu thư Satake.

Một chiến thuật tuyệt vời đấy. Tôi đã bị bắt.

Trong khi tụi bạn lớp tôi đang bàn luận mà không hiểu gì đang xảy ra, tiểu thư Satake tiếp tục,

 “Trong một lúc, mình thật sự nghĩ sẽ ổn khi tự ứng cử bản thân cho công việc khó khăn này. Nhưng thật tệ khi kéo theo bạn của mình vào. Xin lỗi, nhưng mình sẽ nhờ người bạn lớn tuổi nhất lớp này giúp mình! ‘Em ngã đã có chị nâng’ mà!”

Thế là nó như vậy đấy. Mọi người khác trong lớp đồng tình. Không, tôi không muốn mọi người đồng ý đâu.

Tôi không biết mình đã trưng ra bộ mặt nào khi tôi ngẩng mặt lên.

 “…”

Tôi hít một hơi dài, nhưng rồi lại chẳng thể nói gì. Tôi không có lý do chính đáng nào để mà phản đối cả.

Tôi không thể chỉ nói là “Tui không muốn lời nói dối của mình bị phát hiện, vì vậy tui muốn tránh tiểu thư nhà Satake nhiều nhất có thể.”

Nếu tôi tỏ vẻ chán ghét trong lúc đang nhìn bối rối, tôi sẽ chỉ để lại ấn tượng đầy nhút nhát, xấu hổ thôi.

 “Thầy hiểu rồi. Thầy sẽ để nó lại cho cả hai em. Ở phòng máy chiếu nhá.”

Thầy giáo chủ nhiệm lại nói,

 “Còn với bạn thứ ba--”

Thậm chí không cần nói bất cứ gì thì tôi đã hiểu.

Thầy ấy có lẽ sẽ cho rằng đã ổn dù có người thứ ba hay không. Xem xét mọi thứ, tôi cuối cùng sẽ phải đi giúp cô tiểu thư nhà Satake rồi.

Cứu tôi với.

Ai đó cứu tôi với.

Ai cũng được, làm ơn đi.

Và người đó là người ngồi ngay phía sau tôi.

 “Sensei, em cũng đi nữa ạ.”

Nitadori đã trở thành ân nhân của tôi.

Em ấy đột nhiên đẩy ghế ra, đứng dậy, và nói với một giọng to rõ.

Tiểu thứ Satake, đang tiến tới chỗ tôi từ vị trí ngồi của cô ta, đã trưng ra một vẻ mặt bất ngờ nhìn vào đối thủ bất ngờ này. Mọi người trong lớp một lần nữa lại tỏ vẻ bối rối, cơ bản mà nói thì, ‘Nitadori đang cố làm điều gì vậy?’

Tôi nghe một tiếng trả lời ở phía sau mình.

 “Em – gần như không tham gia học thể dục rồi, vì thế ít nhất em nên giúp đỡ việc này thật nhiều ạ.”

Mặc dù tôi cảm thấy điều này thật sự không phải là một lý do nhưng trong lớp không có mấy ai bàn tán gì. Tôi nghĩ bọn học sinh chỉ quan tâm về ba người nào được chọn thôi, và giờ họ có thể thoải mái rồi.

 “Được, thầy đã hiểu. Thế thì hai em sẽ đi.”

Bản thân tiểu thư Satake dường như không quan tâm tới kẻ phá đám Nitadori.

Mặc dù sự giúp đỡ của Nitadori giúp tôi yên tâm nhưng tôi thật sự vẫn muốn chạy trốn lắm rồi.

Bất cứ ở đâu có thể trốn đi, dù là ở bệnh xá, hay ở bất cứ một quốc gia nào khác đi chăng nữa.

Nếu tôi cầm trên tay một quả bom khói hay lựu đạn gây choáng để mà che mắt mọi người, tôi đã sử dụng nó rồi. Chỉ cho khoảnh khắc này thôi. Nếu không bây giờ, thì bao giờ nữa?

Nhưng tôi chưa bao giờ mang một thứ như thế tới trường, và tôi không bao giờ sở hữu nó ở nhà cả.

Tôi chậm chạp rời khỏi chỗ ngồi một cách cực nhọc, di chuyển như một xác chết.

***

Sân trường tĩnh lặng, có lẽ là vì những lớp học khác đang trong tiết.

 “Hehehe…lát nữa mình có thể nói bất cứ điều gì mình muốn! Không cần phải vội!”

Tôi cảm giác câu trên có lẽ là thứ cô ta nghĩ tới. Con mồi đã bị bắt gọn, không thể trốn thoát được nữa.

Tiểu thư Satake ở phía trước, và Nitadori theo sau. Tôi muốn chạy lắm rồi, nhưng cuối cùng tôi lại ở sau Nitadori khoảng 3 mét.

Tiểu thư Satake gõ cửa phòng máy chiếu.

 “Oh, vào đi.”

Người bên trong phòng trả lời. Là một người đàn ông, giọng của thầy ấy vậy là hơi cao. Không nghi ngờ gì nữa, nó là giọng của Endou-sensei

Tiểu thư Satake và Nitadori bước vào, tôi đi vào phòng sau và đóng cửa lại.

Như thường lệ, Endou-sensei vẫn diện trong một bộ đồ màu xám.

Trong phòng máy chiếu có một cái bàn dài. Trên cái bàn gần cửa sổ nhất có để bốn chồng tài liệu in sẵn kèm với một chiếc máy dập ghim.

Nhìn chúng tôi, Endou-sensei không bộc lộ gì nhiều,

 “Oh, cả ba em. Satake, Nitadori, và--”

Sau đó thầy giáo gọi tên tôi.

Thầy ấy không có cầm danh sách tên hay thứ gì trên tay cả. Thầy ấy nhớ tên tất cả học sinh mà thầy ấy dạy à? Nếu đúng thế, thầy ấy có một trí nhớ ấn tượng đấy.

 “Vậy,  thầy sắp xếp như sau. Hai bạn làm gần cửa sổ. Cơ bản thì là xếp đống giấy lại gọn gàng thành chồng. Bạn còn lại sẽ đảm nhận việc đóng ghim. Nếu các em thấy mệt, cứ đổi luân phiên.”

Những lời hướng dẫn được đưa ra cũng thật dễ hiểu làm sao.

Mà thậm chí như vậy, thế thì tôi làm cái gì? Tôi nên làm cái gì?

Trong lúc tôi cảm thấy bối rối, Nitadori đã nhanh chóng tới góc bàn và ngồi xuống ngay chỗ chồng tài liệu. Em ấy đưa mắt nhìn tôi qua cặp kính.

Tôi chỉ hiểu vừa đủ ý định của em, rồi lờ mờ[note25219]  đi từ cửa sổ đến chỗ bàn để tài liệu. Ntadori nhích ra, chừa chỗ cho tôi ngồi xuống góc bàn.

Tiểu thư Satake di chuyển cuối cùng, và vô ngồi chỗ còn lại, kế bên Nitadori, mà không nói một lời nào.

 “Được rồi, bắt tay làm việc thôi. Nếu các em không thể hoàn thành trước khi các tiết học kết thúc cũng không sao. Mà hoàn thành sớm thì các em có thể nghỉ đi ăn sớm. Mặc dù nhìn đống này thì nó có lẽ là bất khả thi đấy.”

Endou-sensei nhìn vào cái máy bắn ghim trên tay, và như thầy ấy nói, tốn nhiều thời gian lắm, nên dường như chúng tôi không thể hoàn thành tất cả công việc trong mỗi tiết thứ tư được. Nhưng trong vòng bốn mươi lăm phút tới, tôi lại không thể thoát khỏi tiểu thư Satake.

Vậy, tôi phải làm cái gì đây?

Chuyện gì sẽ xảy ra?

Nitadori cảm thấy lo lắng, rồi bắt đầu cầm đống tài liệu lên, dàn lại trang, và nhanh chóng bắt đầu xếp lại.

 “Hãy làm việc chăm chỉ và cố gắng hết sức nào.”

Thật đúng như mong đợi từ Nitadori mà!

Chiến thuật này cơ bản mang ý nghĩa ngăn việc tiểu thư Satake bắt chuyện với tôi.

Tôi lại càng thêm không biết phải cảm ơn Nitadori như thế nào đây. Thậm chí có lẽ tôi phải xây một ‘đền thờ Eri Nitadori’ và cầu nguyện ở đó hằng ngày quá.

 “Ah, không sao đâu. Các em có thể thong thả vừa trò chuyện vừa làm việc được.”

Và Endou-sensei đã phá vỡ mọi nỗ lực của Nitadori. Cái ông này.

Trong giây lát, tôi đã trông thấy Nitadori ngừng tay lại.

Tôi đã có những suy nghĩ tương tự, nhưng tôi phải làm gì đó. Tôi lấy một mảnh giấy trong xấp giấy đằng trước tôi.

Nó là một tờ gấp quảng cáo dành cho học sinh năm nhất, nói về những hoạt động ngoại khóa. Nó là một sự kiện do trường tổ chức nhằm khích lệ các em năm nhất xây dựng tình bạn. Với lý do tại sao công việc này lại đưa cho Endou-sensei làm, nó vẫn còn là một bí ẩn.

Nitadori tiếp tục sắp xếp các tài liệu gọn gàng, và bình tĩnh nói,

 “Nhưng thật lòng thì, em cũng không biết nói gì…em cũng không thật sự muốn nói về bản thân đâu. Không phải công việc hoàn thành sớm sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người sao ạ?”

Em ấy cơ bản là đang nói “Thật lòng, mình không muốn nói chuyện với mấy người các bạn.”

Tất nhiên, em ấy đã lẩm bẩm lời chú ‘Time to Play’ rồi – ít nhất thì tôi biết được là em đang giả đò. Mà cái giọng cao ngạo đó nghe khá là ấn tượng đấy chứ.

Và sau đó, tiểu thư Satake,

 “Woah, cái người này ở đây thật sự phiền phức. Nếu bạn ấy không muốn nói chuyện, vậy được thôi.”

Nếu cô ta nói thứ gì như thế, điều đó cũng được thôi (mặc dù tôi xin lỗi là nó sẽ làm ảnh hưởng tới thanh danh của Nitadori). Không may là, cô ta cũng không phải là loại người như vậy.

 “Tớ sẽ mở đầu với tiểu thuyết yêu thích của mình.”

Woah!

Bất kể tôi ngốc nghếch như thế nào, tôi thậm chí vẫn biết nó có nghĩa là gì.

Endou-sensei, người đang làm việc một cách nhịp nhàng với cái máy dập ghim, bộc lộ một phản ứng không thể ngờ được đối với chủ đề này,

 “Eh, em có đọc tiểu thuyết sao, Satake?”

Ngoại trừ việc tôi không có ấn tượng với Endou-sensei thì nó có lẽ không lạ khi nói thầy ấy thích đọc sách.

Tôi tha thiết hy vọng rằng cả hai người họ sẽ bàn luôn về Shirakabaha hay Dostoyevsky[note25218], nhưng tất nhiên, mọi thứ sẽ không đi theo kế hoạch.

“Yeah, em trước giờ đọc light novel ạ!”

Ah, chủ đề bắt đầu uy hiếp tới pháo đài được gọi là ‘Vice Versa’. Cô ta đang làm ngập chiến hào xung quanh, và pháo đài này sẽ sập mất.

Tôi vẫn cứ luôn tay, đồng thời tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi phải nhảy khỏi cửa sổ chỉ cách tôi vài inch nhỉ. Nên nhớ rằng, đây là tầng bốn đó.

Vào lúc này, tôi muốn nhảy khỏi tòa nhà để tự tử lắm rồi.

Mà, tôi đoán Endou-sensei có thể chẳng bao giờ giờ đọc light novel đâu.

 “Oh, thế light novel nào mà em hiện giờ muốn nói tới vậy?”

Câu đó đã khiến tôi nhận ra mình đã sai.

 “Eh, sensei, thầy hiểu em đang nói gì ạ?”

 “Well, chuyện ấy ổn mà. Dù sao thì, em nói về cái gì ấy nhỉ?”

 “Cơ bản thì, em thích rất nhiều tác phẩm. Với Dengeki thì em đã mua từng tập của ‘DuRaRaRa!” và ‘Sword Art Online’, nhưng hiện nay, cuốn mà em muốn nói tới nhất là--”

Ahh thề có chúa, tôi biết câu trả lời.

 “‘Vice Versa’!”

Và đó là thứ tôi đoán.

Đứng dưới góc độ là một tác giả, tôi rất hạnh phúc đó. Nhưng về phương diện cá nhân, tôi không thể vui được.

Trong vô thức, tôi gấp lộn xộn đống tài liệu lên, và phải giở nó ra một lần nữa để xếp lại.

Và bên cạnh tôi, Nitadori trở thành một ‘chiếc máy sắp xếp tốc độ cao’, em trưng ra một ánh nhìn trống rỗng trong khi lặp lại chuỗi hành động của mình.

***

Một cách chắc chắn là em đang sắp xếp chúng một cách chính xác tới từng milimet.

Vậy là Endou-sensei có biết về ‘Vice Versa’ sao? Tò mò về câu trả lời, rồi tất cả những gì tôi đột nhiên nghe thấy là--

 “Oh, cuốn đó thú vị đấy.”

Woah.

 “Bàn về nó thôi thầy. Thầy đã đề cập tới nó lúc này, vậy là thầy cũng có đọc light novel hả sensei?”

 “Thầy đã đọc chúng từ lúc các em mới lọt lòng cơ. Với thầy, nó không khác so với tiểu thuyết bình thường.”

 “Em chưa bao giờ ngờ được đấy ạ!”

 “Nếu là Dengeki, thầy biết tới nó từ lúc nó thành lập vào năm 1993 kìa. Thầy thậm chí đã phải chắt chiu từng đồng lẻ để mua nó”

 “Em không thể ngờ được! Thầy đã bắt đầu đọc chúng từ cuối thế kỉ trước cơ đấy!”

 “Hm, thời kì hoàng kim của Dengeki là một vài năm trở lại đây thôi. Thế mà em bảo là từ thế kỉ trước. Chúa ơi, lúc này em đang coi thầy là một người già đấy à!”

 “Well, thì thầy gấp đôi tuổi em mà, vì thế thầy bây giờ có thể được xem xét là một người già đấy ạ.”

 “Một ngày nào đó tất cả các em cũng sẽ bị đối xử như một người già, vì thế chuẩn bị tâm lý đi.”

 “Mà đặt chuyện đó sang một bên, em chưa bao giờ biết thầy cũng là một độc giả có đọc light novel đấy ạ!”

 “Vì thầy chưa từng đề cập chuyện này với bất kì ai khác trước đây mà. Lưu ý, thầy cũng rất thích anime và manga nữa. Thầy cũng chưa bao giờ kể ra chuyện này.”

 “Lúc này đây,q em không ngờ được chuyện đó đấy. Mà sau đó thì! Em nghĩ thầy có thể làm giáo viên hướng dẫn cho một câu lạc bộ manga hay anime nào được đó ạ.”

 “Satake này, thầy không biết là liệu em có biết chưa, nhưng chẳng có mấy câu lạc bộ như vậy ở trường ta đâu.”

 “Nếu không có, hãy thành lập một cái đi! Đây là nơi câu chuyện bắt đầu đấy ạ. Chương một đấy ạ.”

 “Có một vài thứ gì đó mà học sinh sẽ phải làm. Nhưng đó không phải là một cốt truyện trong light novel nơi mà ‘thầy giáo muốn trở thành một người hướng dẫn cho tập hợp một nhóm năm thành viên’ đâu.”

 “Không, em nghĩ cốt truyện như thế sẽ rất sáng tạo đấy! Thậm chí còn phổ biến nữa ạ!”

Cô tiểu thư Satake tiếp tục luyên thuyên nhịp nhàng với Endou-sensei, vì thế tôi cầu nguyện với Chúa mong họ cứ tiếp tục như vậy đi. Mặc dù tôi là một người theo chủ nghĩa vô thần.

Mặc dù thậm chí là, những niềm hứng thú của Endou-sensei khá là bất ngờ đó. Tôi có cảm nhận rằng nếu tụi học trò biết về chuyện này, cách nhìn của họ đối với thầy có thể thay đổi phần nào.

Trong suốt thời gian này, không một ai trong chúng tôi dừng lại khi cứ tiếp tục làm việc.

Sau một vài giây, Endou-sensei nói,

 “Vậy, về ‘Vice Versa’.”

Dường như là thầy ấy muốn tiếp tục thảo luận về light novel. Tôi ước gì thầy ấy có thể bàn về những tác phẩm khác thay vào đó.

Tôi giả vờ luôn tay làm việc, ra vẻ không quan tâm, và Nitadori hình như cũng thế. Thật ra, cả hai chúng tôi đều đang căng tai ra hết sức, sợ sẽ bỏ lỡ mất bất cứ chữ nào đó.

 “Em nghĩ nó là tác phẩm thú vị nhất trong số những truyện mới ra mắt gần đây ạ. Không cần phải suy nghĩ làm gì khi nó đã sớm được chuyển thể thành anime.”

Tuyệt thật!

Tôi cố ngăn bản thân khỏi việc nhảy dựng lên. Nitadori thì sắp xếp đống tài liệu một cách lúng túng, và lại phải xếp lại chúng.

Endou-sensei cứ ghim vào hai điểm này, và tôi trừng mắt về phía thầy.

Cô nàng tóc ngắn sau đó hướng ánh nhìn về phía tôi.

 “…”

Tôi vội vàng đảo mắt đi.

Liệu cô ta đang tính nói gì lúc này sao? Phải chăng tiểu thư Satake dự định đề cập tới đoạn văn mà tôi đã đọc? Tôi nghĩ Endou-sensei không biết về nó đâu, nhỉ?

Phải chăng cô nàng Satake đang dự định sẽ đề cập tới chuyện đó và dồn tôi vào chân tường,

Trong khi tôi đang đong đếm tất cả những khoản mà tôi mắc nợ,

 “Vậy thầy thích cái gì về câu chuyện ạ, sensei?”

Cô Satake không trực tiếp nhắc chủ đề đó hướng về phía tôi.

 “Thầy hiểu--”

Endou-sensei nói đi kèm với ánh nhìn nghiêm túc thường thấy,

 “Có lẽ là phần cốt truyện.”

Vì thế tôi bắt đầu nghe hai người họ tâng bốc tác phẩm của tôi.

 “Vice Versa theo một mô-típ khá cũ, thậm chí cả về nội dung. Một ai đó có thể nói nó là tổng hòa của nhiều dạng cốt truyện khác nhau. Câu chuyện không có phá cách nào ra khỏi lối mòn, và các nhân vật hầu như không có bất cứ điểm riêng biệt. Nó như chỉ bao gồm một số lượng lớn các cốt truyện chắp ghép lại với nhau cùng những bức tranh hoàn cảnh từ những tác phẩm khác.”

 “Tất nhiên rồi ạ. Nó là một ‘Super Episode Faceoff’ đấy.”

 “Thầy nghĩ rằng khi viết một câu chuyện có ý tưởng rập khuôn như vậy, phải có vài thể thức để xác định theo. Đó cũng là lý do thầy nghĩ tác giả đã làm tốt ở đây.”

 “Em hiểu, em hiểu rồi. ‘Pluto là một cô nàng giả trai. Trong trận chiến cuối cùng, Shin đã dùng quá lực và bóp vào ngực cô ấy, kết quả là thắng luôn khỏi bàn’. Tới bây giờ thì đó là khung đoạn cụ thể mà làm em rung động nhất đó.”

 “Hm, cái ý tưởng rập khuôn đó rất tuyệt.”

 “Cả sự sắp xếp để di chuyển giữa Reputation và Nhật Bản cũng thú vị nữa, đúng không ạ?”

 “Cách sắp xếp đó đã cho phép những đoạn vừa cao trào mà cũng vừa hài hước có thể diễn ra. Mặc dù nó chủ yếu là vậy, nhưng thầy nghĩ nó là ý tưởng tốt.”

 “Yeah. Em nghĩ nếu câu chuyện chỉ viết về một mặt, nó sẽ không thể phổ biến ạ.”

 “Thầy cũng đoán thế. Tác giả coi bộ khá khôn ngoan đó.”

 “Chắc chắn là một người thông minh ạ.”

 “Em cũng có thể nói như vậy.”

Lý do cho cái trò làm bẽ mặt người khác này là sao?[note25221]

Một sự chất vấn?

Hay là khen ngợi?

Tôi đang có cảm giác lạnh sống lưng, từng giọt mồ hôi cứ lăn xuống trước khi tôi nhận ra.

Và cứ như thế trong một lúc, Nitadori liên tục mắc lỗi trong việc sắp xếp tài liệu.

Chiếc máy tinh xảo này đã bắt đầu trục trặc.

 “Muốn đổi không?”

Endou-sensei hỏi. Dường như thầy ấy không quên công việc của mình.

 “Ah, em ổn ạ.”

Tiểu thư Satake nói,

 “Em cũng thế.”

Nitadori cũng cất lời, và tôi im lặng đồng ý theo.

 “Vậy—về ‘Vice Versa’.”

Thầy ấy dự định tiếp tục bàn luận.

Đã quá đủ rồi!

Hãy nói về thời tiết ngày mai đi! Nó có thể sẽ nắng đó!

Có thể chúng ta có thế nói về việc nên bỏ thịt gì vào món cà-ri! Tôi thích gà rút xương với da! Còn mọi người là gì!

Tôi cố gắng làm xuất hiện khả năng ngoại cảm bị giới hạn bên trong mình – nhưng nó vô dụng. Tôi không có khả năng đó.

 “Thầy nghĩ là tác giả là một bạn trẻ.”

Endou-sensei đột ngột bắt đầu sự phân tích của mình.

 “Mặc dù những đặc điểm cụ thể về cá nhân không được tiết lộ, thầy không nghĩ vị tác giả là một cô gái như những gì đồn trên internet, mà thay vô đó là một chàng trai. Thậm chí còn rất trẻ…cũng có thể là ở độ tuổi học đại học.”

Tôi bất ngờ.

 “Eh, tại sao thầy lại nghĩ như thế ạ?”

 “Thầy đã có dự đoán như vậy sau khi đọc tác phẩm, và nhìn vào những sắc thái cùng cốt truyện. Thầy cho rằng tác giả có khả năng viết kết hợp một lượng lớn những mô-típ rập khuôn với nhau, thầy cảm giác nó là vì vị tác giả không có một cá tính mạnh, hoặc có thể nói là, vị tác giả này thiếu đi thái độ ‘Tôi vẫn sẽ viết câu chuyện như thế này bất kể ra sao!’.”

Eh! Thật sao?

 “Eh! Thật sao?”

Ý kiến của tiểu thư Satake như nói hộ lòng tôi. Endou-sensei tiếp tục bài phân tích đầy hồ hởi của mình.

 “Thầy nghĩ tác phẩm này, ‘Vice Versa’ ấy, là một tiểu thuyết được viết sau khi tác giả ‘phân tích, phủ định và viết lại’ những cuốn tiểu thuyết mà anh ta thích. Vì vậy, thầy cảm thấy rằng bởi vì tác giả là một anh bạn trẻ tuổi không quá tự cao nên anh ta có thể viết ra tác phẩm này một cách không chút phô trương. Một điều tốt về việc này là vị tác giả đó không bao giờ cố gắng đưa quan điểm cá nhân vào câu chuyện một cách vụng về và khiến nó trở nên thiếu mượt mà.”

 “‘Phân tích, phủ định và viết lại’. Điều ấy thật quen thuộc làm sao.”

 “Đúng thế, đó là ba bước cơ bản trong kỹ năng viết lách.”

Tôi hoàn toàn đồng ý với thầy. Mặc dù tôi sẽ không nói điều này chỉ vì những lời khen. Tôi gần như đã gật đầu, chỉ để vội vàng ngăn bản thân lại.

 “Nhưng thậm chí là thế, thầy đoán là tác giả khá trẻ. Thầy tự hỏi liệu em có nhận ra không, Satake à, nhưng trong ‘Vice Versa’, có rất nhiều ‘tư liệu’ được sử dụng trong câu chuyện.

 “Eh? Những phần nào ạ?”

 “Để đưa ra ví dụ, ở giữa của tập năm chẳng hạn, có một pháo thủ trên đồi bị tấn công bởi kẻ thù, đúng chứ? Bên phòng ngự mong muốn gây ra nhiều thiệt hại với đạo quân xâm lược tới từ sa mạc, và tạo ra một chút thời gian cho Sin và những người khác. Tất cả bọn họ đã hy sinh trong cuộc chiến.”

 “Yeah. Có một nhà huấn luyện rồng mà em thích đã hy sinh trong câu chuyện đó. Em đã rất buồn. Kẻ thù thật sự đã rất thích anh ta, và tuyên bố rằng họ sẽ không đả thương anh ấy nếu anh ấy đầu hàng. Mặc dù hai người con trai của vị chiến binh đấy và những chú rồng mà họ kế thừa đã được cứu.”

 “Điều ấy nghe chính xác như là Cuộc xâm lăng của Lâu đài Iwaya.”

 “Đó là gì thế ạ?”

Cho phép chính tác giả giải thích.

Cuộc xâm lăng của Lâu đài Iwaya diễn ra trong suốt triều đại Sengoku, năm 1586, tại ‘Lâu đài Iwaya’ ở thành phố Dazaifu thuộc đảo Kyushu.

Dòng họ Shimazu cố gắng thống trị toàn bộ các quận thuộc đảo Kyushu, và người ta nói rằng họ đã điều động tới hai mươi ngàn, hay thậm chí năm mươi ngàn quân để khuất phục thành lũy này. Dưới sự lãnh đạo của Lãnh chúa Sorin Otomo, một người theo Công giáo, thủy chiến hạm ‘Shigetane Takahashi’ đã chở 763 người bước vào cuộc chiến.

Shigetane Takahashi đã từ chối đầu hàng lần này tới lần khác, và gây ra một lượng lớn thương vong cho kẻ thù. Trận chiến căng thẳng này kéo dài tới khoảng nửa tháng, và dòng họ Takahashi đã bị tiêu diệt.

Phía Shimazu đã giành thắng lợi, nhưng phải nhận tổn thất nặng nề, và cần rất nhiều thời gian để hồi phục. Vì thế, họ đã không còn khả năng để thống nhất Kyushu.

Khi tôi lần đầu tiên học về trận chiến này, cách sống đáng ngưỡng mộ của Shigetane Takahashi đã thật sự khiến tôi cảm động.

 “Nó là một trận chiến thời Sengoku.”

Endou-sensei giải thích nó với chỉ mỗi một câu duy nhất. Chính xác, rất chính xác.

 “Câu chuyện trong cuốn sách cơ bản là giống với trận chiến đó. Thầy hiểu là tác giả rõ ràng đã và đang dùng trận này để làm cơ sở. Thầy cũng cảm nhận được rằng lúc mà viết câu chuyện này, tác giả đáng lẽ có thể thêm cả những trận chiến khác vào, nhưng anh ta đã không làm thế. Vì vậy, thầy cảm thấy rằng mặc dù tác giả là một người yêu lịch sử nhưng anh ta không phải là một kẻ lập dị cuồng lịch sử, thay vào đó là một người có người sở hữu lượng kiến thức rộng, dù cho là thiếu chiều sâu.”

Thầy ấy đã không nói gì thêm, nên tôi cảm giác rằng việc thầy ám chỉ ‘đó là lý do tại sao’ tựa hồ như là một chân ngôn của chính thầy ấy. Well, bỏ chuyện đó sang một bên, thứ đáng kinh ngạc là thầy ấy đã phân tích ngay tại chỗ luôn.

Như thầy ấy đã nói, tôi cảm giác rằng ‘thay vì viết ra một câu chuyện hậu đậu bằng những kiến thức thiếu sót về chiến cuộc, tôi cũng có thể…’, vì vậy tôi chỉ cần sử dụng cuộc chiến đó như là cái nền cho câu chuyện. Trước đó tôi cũng đã thông báo với biên tập viên về lý do.

Tiểu thư Satake nói,

 “Em hiểu! Well, mặc dù là về tác giả, em nghĩ nó không có vấn đề đâu.”

Sau khi nghe thấy điều đó, cả người tôi trở nên rụng rời, và những tời giấy cầm trong tay tôi gần như rơi ra.

 “Trong trường hợp ấy, cậu không nên làm phiền tôi!”

Tôi đã muốn hét lên. Tôi thật tình đã muốn hét lên thật to.

Bỏ lơ chính vị tác giả, tiểu thư Satake tiếp tục,

 “Một cách thật lòng, miễn là tác phẩm thú vị, việc tác giả là ai không có quan trọng. Thầy không nghĩ thế ạ, sensei? Tác giả có thể là một người xấu nữa ấy.”

Tôi cũng nghĩ như thế.

Trong căn phòng này chỉ có đúng mỗi hai người có thể gọi là ‘sensei’, và một trong số họ trả lời,

 “Hm, có thể. Không quan trọng tính cách xấu xa như thế nào, lối suy nghĩ bảo thủ và rối rắm ra sao, một đầu bếp tài năng sẽ có thể tạo ra một món ăn được. Ngoài ra, ai đó đã từng nói ‘nếu bạn muốn cảm nhận được niềm vui của một tác phẩm, tốt hơn là không nên biết bất cứ gì về người làm ra nó.’. Bên cạnh đó, vị tác giả này có một chút…”

Vào phút cuối Endou-sensei bắt đầu nói lắp bắp không bình thường.

Tôi tự hỏi liệu thầy ấy đang muốn nói gì, nhưng chắc chắn tiểu thư Satake cũng chả để tâm.

 “Tất nhiên! Thật ra, sau khi đọc nó, em đã nghĩ tác giả thật sự là một người không thể chấp nhận được!”

 “Vậy thì chỉ việc để tôi yên!”

Tôi muốn hét lên. Tôi muốn hét lên thật to.

Nhưng trong lúc tôi không thể hét lên, trong đôi mắt của mình, tôi trông thấy Nitadori, người đang sắp xếp tài liệu nãy giờ, đột nhiên ngừng tay lại. Dường như em ấy đang run lên. May làm sao, tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt em nên tôi không phải…

Well, đừng để tâm tới những câu vô tình của vị tiểu thư Satake kia—

Tôi thật sự dễ chịu khi những ý kiến của mình không có trong lượng. Kim phút trên chiếc đồng hồ tiếp tục quay.

Tôi tự hỏi làm sao để cho hết khoảng thời gian này đây. Nitadori có lẽ cũng suy nghĩ tương tự.

 “Nói về nó, ‘Vice Versa’ có rất nhiều Homunculus như Meek, với những đôi mắt nhiều màu. Đó thật là một ý tưởng khá hay, phải không ạ?”

Tiểu thư Satake tiếp tục.

Nhưng thậm chí là thế, khi tôi trừng mắt nhìn cô ta, tôi nhận thấy cô ta thật ra cũng đang làm việc, và cũng chưa xong.

Trong khi chúng tôi ‘tập trung vào công việc’, Endou-sensei chỉ có việc trả lời cô ấy.

 “Ah, thầy nghĩ đó là một ý tưởng được cài cắm khá tốt. Rất khó để nhận ra cách mà đôi mắt dị thường ấy hiện diện. Tuy nhiên, mặc dù tác giả chưa từng sử dụng nó để bộc lộ việc nhân vật chính tuyệt vời ra sao, nhưng đã tận dụng như một nét đặc trưng riêng của những nhân vật phụ, những homunculus, và khiến ‘nghi lễ trao mắt’ trở nên hợp lý. Thầy nghĩ nó khá thông minh, và chân thành đấy.”

Endou-sensei thật sự biết rất nhiều.

Thầy ấy đã đọc rất nhiều light novel từ trước khi tôi sinh ra, và nó không phải để trưng. Tôi thật sự rất ấn tượng đó. Thầy ấy nên là một biên tập viên, đúng không?

 “Oh!”

Tiểu thư Satake trả lời, nghe như đang bị ấn tượng.

 “Tất cả những homu homu đều có những cái tên riêng biệt. Những cái tên đó đều tuân theo vài luật lệ, đúng không ạ?”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe một ai gọi homunculus như thế.

Nhưng nó có chút đáng yêu đấy.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tạo một nhóm người nào đó gọi homunculus như vậy? Tôi vẫn chưa viết phần này, nhưng mọi người cũng nói tiếng Nhật ở Reputation, nên điều này có khả thi đấy.

 “Nó áp dụng như thế nào… dường như nó có mà như không có…”

Nó có nghĩa là tiểu thư Satake và Endou-sensei đều không hiểu tiếng Nga. Nhưng tôi đoán không nhiều độc giả người Nhật biết được ý nghĩa đằng sau những cái tên này.

 “Nhưng ý nghĩa đằng sau cái tên của Meek, tôi có biết.”

Eh? Nhưng nếu thầy biết ý nghĩa đằng sau cái tên của Meek, thầy đúng ra có thể đã tìm hiểu ra ý nghĩa của toàn bộ cái tên rồi, đúng chứ?

Tôi ngừng lại và hướng mắt về phía Endou-sensei. Nitadori cũng nhìn về phía này, vì vậy tôi trông thấy mái tóc đen của em. Ở đằng sau em, tôi có thể nhìn thấy gáy của tiểu thư Satake.

 “Nó có nghĩa là gì vậy ạ?”

Tiểu thư Satake hỏi như thật. Trong khi bấm ghim kẹp giấy, Endou-sensei trả lời,

 “Có thể cái tên ‘Meek’ là ở trong tiếng Anh, nó có nghĩa là ‘sự trung thành’, ‘thuộc hạ’.”

 “Oh, em hiểu rồi. Mặc dù loài homunculus chỉ tạo ra cảm giác như nô lệ nhỉ.”

Ngay giây phút tôi nghe tới đó—

Không!

Tôi hét lên trong tim mình.

 “Không!”

Nitadori la lên.

Tôi đoán cả hai người họ đều giật mình.

Người con gái này đã lặng lẽ làm việc nãy giờ, thậm chí ngay từ đầu, em ấy nói,

 “Ngưng tám chuyện và làm việc đi ạ.”

Tuy tiếng hét của em chưa đủ to để rung chuyển cả căn phòng.

Tôi đã giật nảy mình đấy, thậm chí hai cái người đang bàn về ‘Vice Versa’ còn sốc kia kìa.

 “Ah! Woah!”

 “Ah! Woah!”

Cả tiểu thư Satake và Endou-sensei đều hết hồn. Tiểu thư Satake thậm chí còn hất đổ chồng giấy trên bàn.

Còn với tôi, tôi chỉ có thể trông thấy phía sau em, và chẳng thấy được em đang trông ra sao.

Tôi đoán em đang bốc hơi vì cáu giận như một chú chó.

Sau khi nhìn em ấy, cả hai bọn họ như đã trông thấy ma.

Tôi đoán những người trưởng thành hơn là những người khôn ngoan hơn vì Endou-sensei là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh.

 “Ahh, giật cả mình… Vậy Nitadori, em cũng đã đọc ‘Vice Versa’ hả?”

Thầy ấy hỏi một cách từ tốn.

 “Eh? Eh? Eh?”

Ở mặt khác, Nitadori đang hoảng lên.

Em ấy chưa từng có ý muốn hét lên, nhưng em ấy đã không làm chủ được. Tôi hiểu cảm giác của em ra sao.

Tôi không thể nói gì, và chỉ có thể lặng lẽ quan sát.

 “Eh, ehh…em xin lỗi vì sự bộc phát đột ngột ạ.”

Nitadori hơi cúi nhẹ đầu. Sau đó em ấy nói,

 “Em sẽ quay trở lại làm việc…”

Nitadori muốn chạy trốn, nhưng tiểu thư Satake, người vừa nhặt những tờ giấy lên, không dễ buông tha như vậy,

 “Well, chúng ta có thể cùng trò chuyện nếu cậu thấy ổn. Ah, nhưng vì cậu chỉ nói ‘hãy chỉ làm việc trong yên lặng thôi’, nghĩa là cậu không thể cất lời, đúng chứ? Nhưng nó ổn mà! Sensei cũng nói chuyện đó kìa!”

Sau khi nghe những câu nói đó, nó nghe như thể cô ta là một đứa trẻ ngoan lo lắng cho bạn bè của mình vậy,

Nhưng nhìn vào nó xem, nó chỉ mang cảm giác như thể ‘Tôi không để cậu thoát đâu!”

Có lẽ chỉ là tôi đang suy nghĩ quá xa về điều này.

Vì vậy, Nitadori phải tham gia cuộc trò chuyện một cách bất đắc dĩ. Nhưng thậm chí như vậy—

 ‘Tôi phải tham gia vào cuộc trò chuyện’.

Nó vẫn là tốt hơn điều đó rất nhiều.

Trong khi tôi đang đưa suy nghĩ của mình bay xa,

 “Well, erm… Em sẽ chỉ ra điểm sai…”

Nitadori nói với một âm giọng cứng nhắc.

Tôi run lên.

Hai người bọn họ không bao giờ phát hiện ra điều này.

Nhưng tôi ngay lập tức nhận ra.

Và tôi run lên.

Có một chút thay đổi nhỏ trong âm giọng khi Nitadori nói điều trên.

Tôi đã trò chuyện với em trong khoảng thời gian dài ở trên tàu, và nghe giọng em ở các buổi After Records. Tôi biết đó không phải là giọng nói thật của Nitadori.

Vậy đó là giọng nói của ai kia?

Meek.

Đúng rồi. Đó là giọng nói của Meek tôi đã nghe trong buổi thu âm.

Em ấy đang cố tình làm vậy.

Nitadori chắc chắn đang làm việc đó có mục đích. Có một chút khác trong các giọng nói của Meek và Madoko. Theo điều đó, tôi cảm giác rằng cách diễn xuất của em rất rắc rối khó hiểu.

 “Đó không phải là thứ mà cái tên ‘Meek’ nhắc tới. Chắc chắn nó không phải là từ ‘Meek’ trong tiếng Anh.”

Nitadori nói với giọng của Meek. Vì nó hướng trực tiếp tới Endou-sensei, em ấy đang nói chuyện với một văn phong trang trọng. Tôi đoán em ấy giờ là Stella, khi cách phát âm tiếng Anh của em là cực kì chính xác.

 “Oh, và nó là?”

Meek, không, Nitadori trả lời Endou-sensei, và sau đó nói với tiểu thư Satake ở cạnh em,

 “Nó là tiếng Nga. Những homunculus khác cũng dựa trên nó. Từ meek ở đây có nghĩa là ‘thực thể’.”

 “Ah, tiếng Nga? Bây giờ em nhắc tới nó, nó có vẻ đúng là vậy thật. Mà không, dù nói thầy hiểu được tiếng Nga thì cũng không phải.”

 “Heh, cậu thật tuyệt á, tiểu thư Nitadori!”

Cả hai người họ trông như đang bị ấn tượng.

Và tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt.

Nó nghe giống như là Meek đang giải thích về Meek ấy. Chúng ta đã vượt ra khỏi ranh giới 2-D và 3-D. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

 “Vậy tiểu thư Nitadori, cậu đã đọc tới đâu rồi?”

Không thể có chuyện em ấy che giấu sự thật này tiếp được nữa. Meek – không, Nitadori nói như thể Meek trả lời vậy,

 “Mình cơ bản đã đọc sạch mọi thứ được xuất bản… một người bạn của mình ở trường cũ đã giới thiệu nó cho mình… nó khá là thú vị.”

 “Nó đang được chuyển thể thành anime từ giờ! Cậu đang đón chờ nó, đúng không nè?”

 “Y-yeah… mình đang ngóng nó đấy.”

Nitadori trả lời. Yep, em ấy cũng bao gồm trong đó mà.

 “Vậy, ai là người lồng tiếng cho Meek vậy?”

 “…Báo chí không đề cập, vậy rất khó để nói.”

Nitadori trả lời với giọng của Meek. Yep, nó chính là cái người này đây.

 “Cậu nghĩ ai là người phù hợp nhất?”

Tiểu thư Satake vẫn hỏi trong khi biết câu trả lời à? Cô ta là cháu gái của nhà sản xuất hay gì? Có phải là cô ấy đã biết mọi thứ không vậy!?

Tôi đoán thế, nhưng khả năng đó nhỏ lắm, vì vậy tôi từ bỏ cái suy diễn của mình.

Tôi đang tò mò về việc Nitadori sẽ trả lời ra sao. Liệu em ấy có đánh trống lảng bằng cách chuyển sang đề tài khác hay gì đó không?

 “Mình nghĩ…”

Tôi dỏng tai lên để nghe những từ của ‘Meek’.

 “Mình nghĩ đó là người yêu quý nhân vật Meek hơn tất cả những người khác.”

Sau một vài giây, tôi bị Endou-sensei gọi, thầy nói với tôi

 “Chuyện gì vậy em? Trông em đang rất vui ở đó.”

Tôi nhấc chồng giấy của mình, và lần đầu tiên, trong phòng học này, tôi cất lời.

 “Sắp xếp giấy tờ cũng vui đó ạ.”

Để tôi đính chính.

Tôi trước đó đã bị cứng đờ hoàn toàn bởi tiểu thư Satake, người dù không có ý định đẩy cái chủ đề này tới chỗ tôi trong khoảng thời gian này.

Nhưng thậm chí là vậy, tôi không cần phải rắn rít.

Tôi tiếp tục yên lặng làm việc. Tôi không có ghét cái công việc đơn giản này. Tôi nhìn vào đồng hồ, và nhận ra chỉ còn khoảng gần hai mươi phút.

Trước khi quay lại chỗ ngồi, Endou-sensei di chuyển đống tờ quảng cáo tới một cái bàn khác.

 “Vậy về Vice Versa…”

Ah, có vẻ thầy ấy vẫn muốn tiếp tục.

Well, sao cũng được, làm như thầy muốn đi. Em không quan tâm bất cứ gì em nghe thấy, và em sẽ không bị sốc đâu.

 “Sự chú ý dồn vào tình tiết tương lai nên ra sao, ‘Shin’ sẽ thay đổi như thế nào?”

Ực.

Tôi dù không có ngậm cái gì trong miệng, nhưng nó cảm giác như thể có gì đó mắc kẹt ở cuống họng ấy.

Tiểu thư Satake nói,

 “Eh?  ‘Shin’ này… là ‘Makoto’, đúng không? Không phải là ‘Sin’?”

 “Yeah, thầy đang nói tới Makoto. Với tạo hình khôn ngoan, cậu ta là một học sinh cao trung bình thường, nhưng thầy đoán lý lịch của cậu ta cũng không phải là đơn giản đâu. Thầy nghĩ Makoto sẽ là con trùm cuối đáng kinh ngạc, và sẽ có trận chiến với Sin cho tương lai của Reputation.”

 “Eh?”. “Eh?”

Tiểu thư Satake và Nitadori la đồng thanh. Giọng nói cất lên sau đó là Nitadori.

Nói cách khác, dù là mùa hè, nhưng tôi vẫn thấy lạnh sống lưng. Sau đó, tôi cảm thấy hoàn toàn tê liệt, không thể di chuyển, không thể làm bất cứ thứ gì.

 “Không, nó chỉ là thứ mà thầy ngẫu nhiên nghĩ ra…”

Sự dự đoán một cách vô tâm cái cốt truyện từ Endou-sensei đã bất ngờ hướng có chủ đích đã đẩy tôi như đang sống trong nhưng tháng ngày lạnh lẽo.

 “Reputation là Trái Đất ở tương lai. Cốt truyện đã đề cập điều đó trong lịch sử, ‘Hai Hoàng đế Vĩ đại’ đã có một trận chiến định mệnh, đúng chứ? Đó là lý do mà thầy nghĩ hai người đó chính là Makoto và Sin.”

 “Em hiểu rồi!” “…”

L-Làm ơn đừng tiếp tục nữa vào lúc này, sensei…

 “Vào cuối tập tám, Makoto cuối cùng đã chiến đấu với Sin, và giành chiến thắng chung cuộc, đúng chứ?”

 “Đúng,” “Đúng.”

Tiểu thư Satake kế bên, thậm chí cả Nitadori trả lời đầy hào hứng.

 “Mặc dù tập này chưa từng có một miêu tả cụ thể, nhưng tại sao một Makoto yếu ớt đánh bại được Sin bất tử…”

Tất nhiên, đó là vì tôi đã có chuẩn bị theo cách của mình một cách có chủ đích rồi.

 “Nó có lẽ là một điềm báo về thời điểm nào đó trong tương lai. Makoto có khả năng sử dụng phép thuật, hay thứ gì đó tương tự như thế, mặc dù cậu ta ở Nhật Bản hiện đại.”

Warrrgh.

Tôi ước gì có ai đó có thể gửi một máy bay ném bom để bay trên bầu trời, và bắt đầu phát còi báo động oanh tạc ở đây. Tôi sẽ trả tiền xăng dầu cho.

Nhưng ước mơ bé nhỏ này của tôi sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Endou-sensei không biết tác giả như thế nào đâu, chỉ cách thầy ấy vài centimet thôi, đang đổ mồ hôi hột. Thầy lại tiếp tục phân tích.

 “Mẹ của Makoto là một người tốt bụng, nhưng bà ấy vẫn giấu diếm gì đó. Tôi tự hỏi liệu bà ấy có phải thật sự là mẹ ruột của Makoto không. Vì vậy, tôi đã cảm thấy trong tập hai rằng cái cách mẹ cậu ta chấp nhận Sin như là một điềm báo được ngụy trang dưới cái vỏ một đoạn hài kịch.”

 “Oh!” “Oh!”

Cả hai cô gái ngừng làm việc, phản ứng mạnh mẽ. Đối với tôi, cái người cạnh tôi—

Tôi đang tự hỏi liệu tôi nên thuê một sát thủ để thủ tiêu Endou-sensei không. Như là nhờ một cái máy kéo 13 năm tuổi chẳng hạn[note25222].

 “Tôi đã nghĩ về cái tên Makoto là ‘Shin Tsumizono’ cơ. Có hai từ có thể được đại diện bởi ‘Sin’ trong cái tên của cậu ta.”

 “Eh?” “Eh?”

 “Tất nhiên, từ đầu tiên là ‘tsumi’ trong tên họ nghe như ‘sin’. Tôi đoán đây là lý do tại sao tác giả đã sử dụng một cái họ không tồn tại.

 “Oh!” “Oh!”

Well, tuy nhiên thầy muốn phân tích và mổ xẻ, thì thầy cứ làm đi ạ.

Tôi bắt đầu làm việc. Làm như thế nào để tôi nhanh chóng sắp xếp giấy tờ một cách chính xác đây? Tôi bắt đầu thử thách với bản thân mình.

 “Thật tuyệt sensei ơi! Thầy đã đọc câu chuyện cụ thể tới mức nào vậy ạ? Thầy đã đọc đi đọc lại ‘Vice Versa’ bao nhiêu lần thế?”

Tiểu thư Satake hỏi.

 “Hm, ít nhất năm lần hoặc hơn.”

Endou-sensei trả lời theo cái cách mà thật khó để nói là liệu thầy ấy có đang khoe khoang một cách khiêm tốn hay không?

Nhưng thật lòng thì, tôi rất vui.

Bao gồm cả tập chín được ra mắt vào tháng Tám, có thể đọc đi đọc lại nhiều lần như vậy là rất nhiều. Đối với một tác giả, đọc sâu vào một tác phẩm là thứ gì đó thật tuyệt vời.

Tôi đột nhiên nở một nụ cười. Vào lúc này, cô gái cạnh tôi la lên,

 “Em đã đọc nó mười lần!”

Ah!

“Tại sao phải cạnh tranh về cái này lúc này làm gì hả, Stella!?”

Stella Hamilton có thể là một ai đó hơi ngốc nghếch hơn tôi nghĩ…

Tôi đoán em ấy có thể là một loại người kỳ cục khi hành động theo cảm xúc và không lường tới hậu quả chăng? Như bóp cổ ai đó chẳng hạn.

Well, để chuyện đó sang một bên.

 “Cái gì, điều đó thật tuyệt á!”

Tiểu thư Satake trông có vẻ khá ấn tượng.

 “Em đọc nó khá kỹ đấy. Thầy chấp nhận thua cuộc.”

Endou-sensei trả lời. Từ lúc nào mà nó trở thành một cuộc thi vậy?

Ngoại trừ tôi ra, ba người bọn họ đang nói chuyện vô cùng hòa hợp. Điều gì với bầu không khí này thế?

Tôi nhìn đồng hồ. Bởi vì chúng tôi không thể hoàn tất xong hết mấy cái tờ gấp, tôi có cảm giác nếu tôi dốc kiệt sức, tôi có thể trốn ra quán cà phê. Ít nhất, tôi thật sự muốn chạy khỏi đây.

Trong khi sắp xếp, tôi đoán tiểu thư Satake đã không cố gắng trò chuyện với tôi khi Nitadori tham gia.

 “Sensei…”

Người gọi Endou-sensei không phải tiểu thư Satake, mà là Nitadori, và tôi giật mình.

Tôi đã cố giữ bình tĩnh và lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

 “Chuyện gì thế, Nitadori?”

 “Khi thầy nói tới tác giả của ‘Vice Versa’ ấy ạ, thầy mới chỉ nói có một nửa, đúng không? Em tò mò về chuyện đó…”

Ah, cả tôi nữa.

 “Bên cạnh đó, vị tác giả này có một chút…”

Endou-sensei từng nói.

Nitadori hỏi vì lợi ích của tôi sao?

Nếu là vậy, tôi muốn rút lại câu ‘em ấy là một loại người ngốc nghếch’, và quỳ xuống trước mặt em để xin lỗi.

 “Ah, chuyện đó.”

Endou-sensei tiếp tục gõ vào cái máy bấm ghim. Thầy ấy sẽ nói gì đây?

 “Well, đây chỉ là góc nhìn chủ quan của thầy thôi. Thầy có cảm giác người tác giả này…”

Endou-sensei khá sắc bén trong suy luận của mình. Tôi thật sự mong chờ điều thầy phải nói ra.

Liệu thầy ấy đang sắp nói ra phải không, nó thật thú vị, vì vậy tôi đang rất mong đợi đó.

Thứ mà Endou-sensei trả lời là.

 “Quan điểm của anh ta về sự sống và cái chết có chút lạ lùng.”

Gì? Cái gì cơ?

 “‘Quan điểm của anh ta về sự sống và cái chết có chút lạ lùng’ – ý thầy là sao?”

Nitadori hỏi.

Tôi đã mất hết hứng thú, và hướng mắt nhìn vào đồng hồ.

 “Thầy không biết mình có đúng hay không. Hãy chuẩn bị tâm lý khi lắng nghe.”

Endou-sensei thận trọng chọn từ ngữ để nói ra, trước khi trả lời,

 “Trong ‘Vice Versa’, những người mà bị dịch chuyển tới thế giác khác không thể chết, cơ bản là bất tử. Thậm chí sau khi bị bay đầu, bị thổi bay thành tro, họ vẫn có thể hồi sinh. Viết ra một thế giới nơi mà ‘cái chết không thành vấn đề’ có thể được xem là một dạng nào đó trong thể loại văn học kỳ ảo.”

 “Đúng ạ, điều đó là chính xác.”

 “Em hiểu rồi.”

Tiểu thư Satake và Nitadori reo lên.

 “Thầy nghĩ điều đó trong ‘Vice Versa’, tác giả đã sử dụng khái niệm ‘không thể chết’ để miêu tả cốt truyện một cách bình tĩnh, khách quan. Điều đó thể hiện khá rõ ràng trong những hành động của Shin sau khi cậu ta bị dịch chuyển tới Reputation. Đối với thầy, qua việc nhiều nhân vật bị tàn sát không chút nhân từ, cái ‘giá trị của cuộc sống’ đối với nhân vật chính người mà đã chứng kiến cảnh tượng này thật không đáng để bàn tới.”

Endou-sensei tiếp tục với phân tích của mình,

 “Thầy không biết liệu thầy có thể thể truyền tải điều này rõ ràng hay không. Trong bất kì trường hợp nào, thầy chỉ cảm nhận rằng đối với tác giả này, cái khái niệm ‘trân trọng từng sinh mạng độc lập’ thật sự là không có bởi vì tác giả, người mà thầy nghĩ rằng đang còn trẻ, anh ta đã trải nghiệm được điều gì mà dám viết ra một tác phẩm với một cảm nhận ít ỏi về cuộc sống thế cơ chứ? Đó là thứ mà thầy đang suy nghĩ.”

 “Hm.”

Tiểu thư Satake nghe như thể là cô ta chả hiểu gì tất.

Và thậm chí tôi cũng không thể hiểu là thầy ấy đang nói gì.

Tôi có thể hiểu thứ mà thầy đang cố gắng hướng tới, nhưng tôi chỉ cảm thấy rằng thầy ấy không thể truyền đạt chính xác ý nghĩ của mình tới người khác.

 “Erm…”

Ngay lúc này, Nitadori cũng cạn lời.

Nếu em ấy quan tâm tới tôi, tất cả những gì em ấy phải làm là bộc lộ sự ngạc nhiên thôi.

Sau khoảng mười giây yên lặng, Nitadori cảm ơn thầy ấy, mặc dù không chính xác hiểu thầy ấy nói gì.

 “Em thật sự không hiểu gì cả… nhưng cũng cảm ơn thầy ạ.”

Kim phút trên chiếc đồng hồ cuối cùng báo hiệu chỉ còn mười phút nữa.

Nó nên như vậy, chỉ đúng thời gian.

Tôi nói với Endou-sensei là sắp hết giờ rồi, và có ý định trốn đi. Time to run. Tôi thử nói cái câu tiếng Anh ngầu lòi này. Ở đây tôi nên chính xác, đúng chứ?

Tiết thứ tư vào hôm nay thật sự rất nhàm chán, nhưng tới khi kết thúc, tôi lại thấy vui.

Tôi dù đã sập bẫy của tiểu thư Satake, và mất đi vài năm cuộc đời vì sợ hãi, nhưng tôi cũng nhìn thấy mặt khác không ngờ tới của Endou-sensei, và Nitadori thật sự nghiêm túc.

Tôi gập lại những tờ giấy cuối cùng một cách gọn ghẽ, và mau chóng đứng dậy.

 “Chúng ta nên kết thúc bây giờ nhỉ? Nếu ra căn tin lúc này, chúng ta sẽ không phải xếp hàng lâu đâu.”

Tôi đột nhiên cất lời, và Endou-sensei dường như bị bất ngờ,

 “Ah? Ahhh – đúng rồi. Chúng ta đã sử dụng thời gian rất hiệu quả. Cảm ơn cả ba em. Các em nghỉ được rồi.”

Thầy ấy cuối cùng cũng nói ra những lời cho chúng tôi nghỉ. Thật nhẹ nhõm.

Tôi sắp sửa bước bước chân đầu tiên rời đi, nhưng tiểu thư Satake lại đưa ra một đề nghị.

 “Ah, cùng nhau đi căn tin nhé!”

Tôi hiểu rồi. Vậy ra đây là mục đích của cô ta…

Thảo nào khi chúng tôi làm việc thì cô ta chả động tay gì.

Cánh cửa kim loại ở lối ra khỏi hang động trước mặt tôi từ từ đóng lại.

 “Eh? Tại sao?”

Tôi ngay lập tức đáp lời, tôi cảm giác mình thật thô lỗ, nhưng tiểu thư Satake không để ý tới câu nói vô tâm đó.

 “Vì chúng ta có thời gian rảnh, nên là ổn khi ghé căn tin trong một lát.”

 “Oh, và bento của cô đâu?”

Tôi nhớ là tiểu thư Satake luôn mang bento của cô ấy hằng ngày.

 “Thật ra, hôm nay mình quên mang nó rồi.”

Chắc chắn là cô ta đang nói dối, nhưng tôi không thể chỉ nói với cô ta là,

 “Điều đó không đúng!”

 “Đây là lần đầu mình xuống căn tin. Hãy giới thiệu mình món nào ngon để gọi với nha!”

Ah, cô ta chắc chắn là đi cùng rồi.

Bên cạnh đó, tôi đề nghị nên là cơm chiên thịt bò.

Cơm cà ri thì ngon đấy, nhưng tôi yêu cơm với thịt bò. Vị ngọt của những lát hành tây – không,  đấy không phải là vấn đề.

Thôi rồi.

Không trốn được, cũng không thể nhờ tới sự giúp đỡ của Nitadori.

Nói thật lòng, tôi không còn chỗ dung thân rồi.

Cam chịu thôi.

 “Nếu cậu cứ vô lý như vậy, anh bạn này có thể cảm thấy phiền phức đấy, phải không?”

Cuối cùng, tôi không thể làm gì hơn ngoài việc để Nitadori nói hộ. Em ấy vẫn ngồi trên ghế, lạnh lùng và vô tình.

 “Eh? Là vậy sao?”

Tiểu thư Satake nói cụt ngủn, nhưng câu nói đó có thể được đọc là,

 “Oh, rắc rối thật. Đó là việc của cô à?”

Thật đáng sợ. Tôi muốn chạy khỏi đây.

Sau câu nói này, vào giây tiếp theo, một thứ gì đó vang lên làm giật mình.

 “Oh, thầy hy vọng cả ba bọn em sẽ hòa đồng với nhau.”

Endou-sensei nói, và nhanh chóng bước tới chỗ cửa.

 “Không cần khóa cửa nha. Sẽ không ai thèm ăn trộm đống đồ này đâu.”

Sau đó, thầy ấy nói câu trên trước khi rời đi. Thầy ấy đã đi rồi.

Tôi hiểu rất rõ.

Giống như tôi, Endou-sensei thật sự ghét mấy thứ rắc rối!

Người thầy này là không đáng tin cậy! Không, không phải điều đó làm chúng tôi giống nhau sao? Thầy ấy là người nhanh chóng trong việc chạy trốn. Tại sao tôi lại không thể làm thế?

Tôi trong càng lúc càng cuống lên, nhưng nó là vô nghĩa.

Tôi phải vượt qua cuộc khủng hoảng này theo cách của mình, và rời khỏi đây.

Như cái lần tôi tỉnh dậy ở bệnh xá thôi mà.

Phải, nếu xét việc đó theo mấy điều khoản về mức độ nghiêm trọng, thì việc này chắc phải là mức ‘bốn’, không, mức ‘năm’.

Và như thế tiểu thư Satake đứng lên trước cái bàn, ở giữa tôi và lối ra.

 “Từ khi cậu đọc ‘Vice Versa’, tiểu thư Nitadori ơi, cậu không có tò mò về cái đã được đọc vào lúc trước khi kiểm tra đó à? Meek cuối cùng sẽ chết! Và sau đó cô ấy sẽ tái sinh! Không, cô ấy chính xác là sẽ không tái sinh ngay lập tức, nhưng rồi cô ấy cũng sẽ tái sinh!”

Cô ta đang nói điều này một cách hào hứng, có lẽ là thế thật.

 “Nếu cái mà sensei nói ‘Shin sẽ thành quỷ vương cuối cùng’ là đúng, thì Shin sẽ trở thành một homunculus cực mạnh mẽ có khả năng hồi sinh Meek, và kết cục là, anh ấy sẽ khiến cô ấy trở thành đồng minh của mình!”

Tiểu thư Satake tiến hành đoán cốt truyện phát triển trong tương lai.

Yeah, tôi đã nghĩ tới chuyện đó, và biên tập viên cũng đồng ý với nó.

 “Tớ sẽ chết nếu điều bí mật này chưa sáng tỏ”

Ah, câu ở trên đúng là nói quá.

Cô ta chắc chắn sẽ không chết ngay lập tức rồi.

Phải, không phải là không có khả năng rằng tiểu thư Satake đang mắc một căn bệnh nghiêm trọng nào đó. Không, chỉ cần nhìn vào cô ta tràn đầy năng lượng ra sao thôi, thì tôi đoán là cô ta chả mắc bệnh gì.

Bất kì ai đã đọc cốt truyện thì sau đó đều có thể hiểu ra bí ẩn của câu chuyện này.

Là một tác giả, tôi khá… không, rất hạnh phúc với những cảm xúc của tiểu thư Satake. Cô ta yêu tác phẩm này rất nhiều, và rất ngóng trông tới diễn biến tiếp theo. Nó khiến tôi rất vui.

Tôi không biết liệu tôi gặp phải rắc rối hay không, hay là được vui vẻ. Tiểu thư Satake tiếp tục tấn công tôi không chút nhân nhượng.

 “Nhưng nếu nó là một tiểu thuyết mạng, tất nhiên là tớ muốn đọc nó rồi! Tớ cũng muốn biết cách để tìm đọc nó nữa!”

Một cách chắc chắn, dưới tư cách là một người hâm mộ, tôi cũng sẽ có suy nghĩ tương tự. Vì vậy, tôi hiểu được cảm xúc của tiểu thư Satake.

 “Tớ sẽ gắng sức cho việc này! Thậm chí nếu người biết điều này có ý định che giấu, tớ cũng sẽ tìm và khám phá mọi thứ.”

Tính cách của tiểu thư Satake có lẽ giống hệt như vẻ ngoài của cô vậy. Tôi có lẽ sẽ nói rằng cô ta đang có ý định tiết lộ sự thật, hơn là tấn công Nitadori.

Và nếu tôi là một người hâm mộ, tôi có lẽ cũng sẽ cố sức cho những lý do như thế. Điều mà cô ta đã muốn làm, cũng là điều tôi muốn làm.

Ngay khi tôi đã bước ra ngoài rồi, tiểu thư Satake vẫn nở nụ cười với tôi, và nói,

 “Vậy thì đi ăn cùng nhau thôi.”

Eh? Đó là cú chốt nhanh đó.

Tôi đã nghĩ là cô ta sẽ nói vài câu gì đó ngầu hơn như một người hâm mộ cuồng nhiệt nào đó cơ, và nó sẽ khiến tôi thất vọng đấy. Cô ta có thể tiếp tục. Nó không quá trễ để bắt đầu bây giờ?

Vì vậy sau đó, dường như đã nhìn ra suy nghĩ của tôi, tiểu thư Satake bác bỏ ý tưởng đó và quay sang phía Nitadori.

 “Thật ra, tớ đã hiểu thứ mà cậu đang suy nghĩ là gì, tiểu thư Nitadori ạ. Tớ biết tại sao cậu cố gắng cản trở tớ nhiều đến thế.”

Eh? Thật ư?

 “Eh?”

Tôi giật thót tin, trong khi đó thì Nitadori kêu lên trong sự bất ngờ.

Cô ta đã nhìn thấu mọi thứ rồi sao.

Có phải là cô ta đang muốn nói rằng mọi thứ Nitadori và tôi làm đã bị quay lại ở đâu đó, và được nhìn thấy.

Với ánh mắt từ cả hai chúng tôi, tiểu thư Satake cất giọng kèm với ánh nhìn của vị thám tử lừng danh người đã phát hiện ra chân tướng sự thật,

 “Tiểu thư Nitadori là… ‘loại người mà không muốn biết trước mấy lời đồn đoán’, đúng chứ?”

Eh?

 “Eh?”

 “Trong cái lúc giới thiệu đó, tớ đã nhìn người đọc trong sự ngỡ ngàng, và cũng thấy tiểu thư Nitadori ở đằng sau lại trông có vẻ mâu thuẫn. Cô bạn ấy buồn ra mặt, còn khi cô ấy biết được rằng ‘Meek có thể sẽ hồi sinh’ thì lại phấn chấn lên. Nó như thể cô bạn này đang nén lại những giọt lệ sắp rơi xuống của mình vậy.”

Tôi hiểu rồi! Cảm ơn cô vì đã nói với tôi điều này! Tiểu thư Satake ơi!

 “…”

 “Sau cùng, tớ đã biết rằng Nitadori cũng đang xem ‘Vice Versa’ nữa.”

Điều này là chính xác.

 “Và sau đó, tớ nhận ra ngay lập tức! Cô bạn ấy là kiểu người ‘không muốn bị nói cho biết trước cốt truyện’.”

Cô thám tử nhỏ bé này dơ ngón tay cái lên, ánh mắt hân hoan của cô ấy thậm chí trông dễ thương…

Nhưng cô ấy sai be bét rồi.

Cô nữ sinh kính cận thích sashimi thịt ngựa này đã đọc bản thảo của tôi bởi vì cô ấy muốn biết cái gì tiếp theo đó. Cô ấy muốn biết mọi thứ liên quan tới Meek.

 “…” “…”

Cả hai bọn tôi cạn lời. Sự im lặng kéo dài gần khoảng năm giây.

Tiểu thư Satake có lẽ đã tự cho rằng cô ta đã đúng, và tiếp tục,

 “Nitadori không muốn biết về chuyện gì xảy ra sau đó, và đang cố ngăn tớ hỏi han. Tại sao ư, đó là vì nếu tớ làm thế, cô bạn này sẽ nghe thấy bất cứ thứ gì tớ chia sẻ với tụi bạn trong lớp chứ gì! Spoilers!”

Không không, điều đó chắc chắn không xảy ra.

Tôi đoán Nitadori đúng hơn là rất hứng thú nếu ai đó sắp sửa bàn về mạch truyện tiếp theo của ‘Vice Versa’ ấy chứ. Em ấy sẽ bị nhử như một chú cá mà chẳng cần tới mồi câu.

Tôi đã rất mệt mỏi sau khi suy nghĩ quá nhiều.

Tôi không biết tôi nên nói cái gì. Tôi thật sự có thể nghĩ tới tất cả các cuộc đối thoại trong tiểu thuyết mà tôi muốn. Nhưng kiến thức và kinh nghiệm của tôi lại không đủ để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này. Giây phút thành công duy nhất có lẽ là phút giây ở trong bệnh xá.

Sau cùng nếu tôi làm được đúng cái câu ‘tới lúc diễn rồi’ mà tôi đã thể hiện trước đó, thì tôi đoán tôi phải có khả năng vượt qua cuộc khủng hoảng này, đúng không?

Khi đầu óc gần như lịm đi vì suy nghĩ nhiều,  tôi lục lại được ký ức của mình và nói,

 “Đó là một sai lầm chết người, tiểu thư Satake ạ. Nitadori ở đây không phải vì em ấy không muốn cô và tôi đi chung với nhau.”

 “Oh, vậy thì?”

 “…”

Cả hai cô gái nhìn chằm chằm vào tôi.

Chả cần quan tâm làm gì, tôi nói dối luôn,

 “Ờ thì, Nitadori là bạn gái của tôi.”

Vậy thì tại sao mà tôi nói như thế?

Bình luận (0)Facebook