Chương 2-2: Ngày 29/5, Mình có số của Anh
Độ dài 1,464 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 20:25:24
Translator : Poro
=====
Chương 2-2: Ngày 29/5, Mình có số của Anh
Mình là một nữ sinh cao trung đồng thời là một seiyuu mới vô nghề, gần đây đã bóp cổ anh bạn học học chung lớp cũng là một tác giả Light Novel có một quyển sách bán chạy.
Lúc này mình đang trong một tình huống không thoải mái cho lắm. Khuôn mặt sensei hiện đang sát gần với mình.[note23437]
Đôi mắt anh hiện lên một ánh nhìn đầy thanh thản và thoải mái làm cho mình thật sự không thể hiểu nổi.
Trong mắt sensei, mình bây giờ như thế nào?
Nhưng có một điều chắc chắn mà mình đoán là.
Mình đã nhìn sâu vào đôi mắt ấy bằng một ánh nhìn đầy căng thẳng.
***
Sự việc xảy ra vào ngày 29/5. Điều này không phải là một trò đùa đâu.
Nói đúng ra thì nó là một tai nạn.
Trong cái tai nạn này, thân phận của sensei có khả năng bị tiết lộ, và mình có nguy cơ không còn là người duy nhất biết được bí mật của sensei nữa.
Lúc mà cô Satake nói chuyện với sensei, không, ngay khi cô bước tới để nói chuyện với anh, thì mình lập tức đã có cảm giác bất an. Và cảm giác bất an đó thật sự đã thành hiện thực.
Lý do chắc chắn là tại mình, bởi mình đã làm điều đó, nên mới khiến sensei phải đọc phần truyện được thay đổi trong ‘Vice Versa’. Vì vậy bản thân mình chính là người gây ra rắc rối này cho sensei.
“Tớ! Thật sự, là một fan bự, bự, siêu bự của ‘Vice Versa’! Tớ đã đọc sạch các tập! Nên tớ rất mong chờ tới anime sắp lên sóng vào tháng Bảy tới! Erm…nếu cậu không phiền…tớ có thể cùng trò chuyện với cậu về ‘Vice Versa’ chứ? Ở căn tin trường ổn không? Thật ra…tớ đã luôn nghĩ tới việc cùng trò chuyện với cậu ngay khi kỳ thi kết thúc cơ!”
***
Sau khi nghe Tiểu thư nhà Satake nói thế, mình – tính đứng phắt dậy ngay.
Mình muốn đứng dậy, ôm lấy sensei, và kéo ảnh ra khỏi lớp trước khi cô ta nói bất cứ thứ gì không tốt nữa. Nhưng mình đã không làm như vậy.
Mình không thể làm vậy, và mình chưa có tư cách gì để làm vậy.[note23436]
Do đó, tất cả những gì mình có thể làm là hành xử khác đi với bất cứ gì mà sensei làm, đó là cất tập vở vào cặp, và quan sát anh.
Liệu sensei sẽ làm gì đây?
Liệu anh có tiết lộ sự thật không?
Hay anh cố diễn hề bằng những lời nói ngu ngốc, như lúc ở bệnh xá nhà ga? Hay—
Lúc mình đang có suy nghĩ như trên thì mình đã trông thấy sensei phóng ra khỏi lớp. “Đủ rồi!”
Mình gần như đã sắp kêu lên. May sao mình đã kiềm chế lại.
Mình không biết sự vội vã sensei tới từ đâu cơ chứ?
Mình rất tò mò về khuôn mặt của Tiểu thư Satake sẽ ra sao khi bị bỏ lại một mình như vậy? Tất nhiên, mình cũng cảm thấy cô ta thật đáng thương.
Tiểu thư nhà Satake và mình đều yêu ‘Vice Versa’. Nhưng mình không thể nói sự thật được.
Đúng thế, không thể được.
Trong thế giới này, mình là người yêu ‘Vice Versa’ nhất, hơn tất cả mọi người.[note23435]
Tiểu thư Satake trông không có vẻ gì thất vọng. Trong một khoảnh khắc, ánh nhìn chúng mình bắt gặp nhau. “Ah, cậu ta lủi rồi.”
Và sau đó, khi đã lẩm bẩm những lời trên, có lẽ là để cho mình nghe thấy, thì cô ta trở về chỗ ngồi, xách cặp lên, và rời khỏi lớp.
Đoạn sau, mình đã ngồi lì tại chỗ tới hơn mười phút.
***
Sau khi trở về nhà, và mãi trên đường đi, trong đầu mình vẫn quanh quẩn việc mà Tiểu thư Satake vừa làm. Mình không muốn xem bạn học chung lớp là một ‘cái gai trong mắt’ đâu—
Không được, điều này đúng thật là một vấn đề. Một vấn đề lớn nữa là đằng khác.
Mình –
Không muốn sensei bị cướp đi bởi Tiểu thư Satake. Nên ngày hôm sau, trên chuyến tàu, mình đã nêu lên tình huống này.
Mình cố ‘tỏ vẻ’ như đang vui, vì thế sensei không nhận ra sự tai hại của vấn đề, lẫn tính nghiêm trọng bên trong nó, nhưng mình cảm giác thật không dễ dàng gì.
Điều mà sensei nói ra là thứ mình sợ nhất,
“Hãy cho Tiểu thư Satake biết sự thật, và bảo cô ta giữ bí mật này. Cô ta là một fan của bộ truyện nên có thể lắm chứ. Hãy cho mỗi ba chúng ta biết bí mật này thôi nhé.”
Trông theo bề ngoài, mình hiểu Tiểu thư Satake sẽ không phô trương ra đâu.
Miễn là sensei cho cô ta biết lý do và bắt cô ta ‘giữ bí mật dù bất cứ giá nào’. Cô ta có thể sẽ kín miệng cho tới khi tốt nghiệp.
Nhưng đi kèm với điều đó, số lượng người biết được bí mật của sensei chắc chắn sẽ tăng lên. Cô ta chắc chắn sẽ trò chuyện nhiều hơn với sensei trong lớp.
Mặc dù điều đó là bình thường nếu họ thành bạn bè.
Vì vậy mình đã ngay tức thì phản đối ý tưởng đó.
Mình đã nói dối, rồi đưa ra một số viễn cảnh tệ nhất có thể.
Những lời dối trá cứ dần dà được mình nói ra một cách thật thờ ơ làm sao. Sau đó, sensei lại nghĩ ra một ý tưởng ngu ngốc khác.
Anh ấy đã nghĩ tới phương án rất bảo thủ là, ‘tiếp tục né tránh Tiểu thư Satake’. Nhưng theo mình nghĩ, đây là ý tưởng tốt nhất đấy chứ.
Tuy nhiên, vấn đề ở đây là, anh ấy có thể chạy bao xa. Nhưng sau cùng thì—
Mình hy vọng sensei có thể cố chạy trốn tới khi mình có thể nói ra lời xin lỗi và hỏi về sự thật tại sao anh lại tha thứ cho mình.
Nhưng cũng vì vậy, mình nghĩ mình sẽ không chạy trốn nữa, mình sẽ đối mặt với nó. Tuy nhiên, thậm chí là như vậy đi nữa, thì ở trên tàu, mình không thể chỉ hỏi là,
“Tại sao anh không tức giận mặc dù anh đã sắp bị em bóp cổ chết cơ chứ?” Vì vậy mình đã quyết định sẽ dồn hết dũng khí, làm một thứ mà mình chưa bao giờ làm.
Đó là—
Mình đã xin số và địa chỉ mail của sensei. Mình cảm thấy đó là một thành công và tiến bộ đó.
Mình gửi lời chào với sensei, cố gắng để xem anh ấy sẽ trả lời ra sao. Bất kể hồi âm là gì, mình cũng sẽ giữ nó mãi mãi.
Nhưng sensei ngay lập tức phải rời chỗ ngồi, bởi vì anh ấy nhận được một cuộc điện thoại từ ban biên tập.
Mình nghĩ nếu mình hỏi chuyện này vào ngày 8/5, mọi thứ đáng ra sẽ không tới nỗi rắc rối như vậy rồi, mình cảm nhận nếu mình làm dù chỉ là một bước đi nhỏ thôi thì đó cũng là một sự tiến bộ lớn. Cứ suy nghĩ miên man như thế rồi mình dần chìm vào giấc ngủ.[note23526]
***
Tựa như tuần trước, tuần này mình cũng thấy là một khi bớt căng thẳng thì mình dễ dàng ngủ ngon hơn. “Tiểu thư à—”
Cô Akane nhanh chóng nghiêng mặt về phía mình.
“Có vẻ sensei sẽ nói chuyện hơi bị lâu đấy, vậy tại sao tiểu thư không vô ngồi chỗ cạnh cửa sổ đi ạ?’ Mình dường như hơi ngạc nhiên bởi câu nói đấy.
“Em đã bận rộn nhiều trong hôm nay, và tôi nghĩ em nên ngủ một lát đi. Điều đó sẽ tốt hơn là ‘ép bản thân trò chuyện, và làm mọi thứ trở nên ngượng ngùng’.”
Với ánh nhìn đẹp đẽ thường ngày nhưng lại thấu tâm can, cô Akane nói như trên,
Sau câu nói đó mình cảm thấy thâm tâm trở nên thật thanh thản, cô ấy hiểu mình quá đi thôi.
***
Mình không nhớ liệu mình có mơ thấy gì không.
Cô Akane đã véo má để đánh thức mình dậy, con tàu đã cập sân ga rồi. Chiếc điện thoại trong tay mình rung lên.
“Ah!”
Với tốc độ nhanh nhất có thể đạt được trong đời, mình nhìn vào màn hình.
“Anh cũng vậy. Hãy chăm sóc anh với nghen. Nếu có gì xảy ra, cứ gọi anh! Cố gắng hết sức trong buổi thu âm After Record ngày mai nhá! Anh rất mong chờ đấy!”
Mình nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ từ chiếc điện thoại vài giây. “Chúng ta nên xuống tàu bây giờ chứ thưa tiểu thư?”
Cô Akane hỏi đầy lịch sự.