Chương 3.3: Frag 3, Lời Thú Nhận Của Tình Yêu (3)
Độ dài 3,369 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-11 01:00:41
Trans + Edit: TsuU
------------------------
(Trans: Góc nhìn cúa Himari)
Nét mặt của Yuu nom vô cùng hạnh phúc khi chọn được bông hoa hướng dương đầu tiên ấy.
Yuu nở một nụ cười đầy trìu mến, nhẹ nhàng nâng niu cái cây hướng dương đã may mắn lọt vào mắt xanh của anh. Tôi có chút cảm giác giống như đang chứng kiến Yuu say đắm bên người con gái mà anh ấy đem lòng yêu vậy.
Liệu Yuu có đang nghĩ về gương mặt hạnh phúc của Enocchi không nhỉ? Từ đầu, Enocchi cũng dã bảo rằng cô ấy rất thích hoa hướng dương mà nhỉ.
Tôi đoán được rằng, cái ngày hôm nay ấy, Yuu thật sự không muốn vắng mặt Enocchi ở đây một chút nào.
Có lẽ anh ấy đang cảm thấy áy náy với Enocchi vì đã đi chơi riêng với tôi chăng? Cái cảm giác giống như đang lừa dối Enocchi ấy. Chắc đó cũng là lý do chính khiến Yuu từ sớm đến giờ luôn bộc lộ một thái độ lạnh lùng với tôi.
(Tôi từng nghe người khác nói rằng tình bạn giữa hai người khác giới sẽ nhanh chóng sụp đổ khi một trong hai có người yêu. Có vẻ bây giờ tôi đã được chứng kiến điều ấy thành hiện thực rồi.)
Tôi đã quyết định an phận ở vị trí bạn thân nhất của Yuu cho đến khi cả hai hoàn thành ước mơ để đời của mình.
Tôi sẽ hiện thực hoá cái ước mơ xa xôi đó của hai đứa và khiến Yuu nhận ra rằng tôi mới là số một trong lòng anh ấy. Lúc đó, tôi mới có đủ sự tự tin để tiến bước lên vị trí người yêu của Yuu.
Nhưng nếu, Enocchi và Yuu bắt đầu yêu nhau thì tôi có phải cất bước rời khỏi cuộc đời anh trước khi cái cửa hàng trong mơ của hai đứa được thành lập không nhỉ?
(….Chuyện đó thì?)
Chợt một mớ suy nghĩ lướt nhẹ nhàng qua cái tâm trí đang rối bời của tôi.
Tại sao? Tại sao tới lúc này tôi lại còn đang giả định là họ chưa hẹn hò với nhau nhỉ?
Có thể lắm, có thể hai người họ đang thực sự lén lút yêu nhau. Có thể đó cũng là cái lý do mà hai con người đó cứ làm mấy trò mờ ám riêng với nhau trong bóng tối.
Có khi cái hôm trước, lúc giờ nghỉ trưa, hai người đó đã âu yếm nhau như này trong khi há mồm phát ra mấy âm thanh đầy xấu hổ ‘Ahhh~ ♡’…..
“Enomoto-chi, anh nghĩ là sẽ tốt hơn nếu công khai mối quan hệ của chúng ta cho Himari-chi biết đó, em thấy vậy có hợp lý hông?”
“Hông chịu, hông chịu♡ Trước khi công khai chuyện này, em muốn chọc nhỏ đó ghen nhiều nhiều hơn nữa ♡”
“A~ ác quỷ quá mà ~ Đúng là cô nàng hư hỏng của riêng anh ☆ “
“Thế ai đã biến-em-thành-gái-hư hả? ♡”
(Enocchi chọt nhẹ ngón tay đầy ngọt ngào vào chóp mũi của Yuu.)
Ếu, ếu, hai đứa nào đây ? thấy ghê quá đi.
Tôi đang run cầm cập, cảm giác cái mùi sến súa của mấy thập kỷ đầu tiên, thời Heisei nó tràn thẳng vào cánh mũi của mình luôn ấy. Mẹ ơi, mẹ có đam mê mấy cái phim thanh xuân vườn trường đến như nào đi nữa thì làm ơn cũng đừng tiêm nhiễm thứ đó vô tận trí tưởng tượng của con chứ.
Bình tĩnh lại Himari ơi!!! Hít vào!!! Thở ra!!! Mày là một cô gái bản lĩnh mà!!
Trước tiên hết phải hỏi thẳng mặt Yuu về cái mối quan hệ với Enocchi đã… Cơ mà hỏi kiểu gì mà được chứ trời ơi ? Yuu không bao giờ thành thật với cảm xúc của mình nên tôi mới rớt vô cái mớ bòng bong tình cảm này nè.
Không, không, không. Tôi ơi tôi, không có chơi cái trò nản giữa đường như vậy.
Mày quên cái tên thứ hai của chính bản thân mày à Himari. Nếu đó là người đang đứng trước mặt các chàng trai, thì đó không phải là Himari đâu, mà là ‘Ma nữ phù thuỷ’ kinh nghiệm đầy mình. Điều tra được mớ cảm xúc của Yuu cũng chỉ là cái vấn đề nhỏ như đầu ngón tay út của mày thôi!!!
Vì vậy không có được hèn nhát!!!!!!!
“Y-Y-Yuu nè, mình có cái này cần hỏi xíu…”
Ngay cả khi tôi đang cất giọng sau bóng lưng Yuu, anh ấy vẫn không mảy may để ý đến.
Yuu vẫn đang bận rộn trong việc tìm thêm một bông hoa hướng dương thứ hai.
Anh đang cố tình lơ tôi sao? Không, không, chắc chắn là không. Thái độ này khác hẳn so với phớt lờ người khác.
Yuu đang mải tập trung vào những bông hoa, bước vào thế giới riêng của mình và bỏ qua mọi thứ bên ngoài cái thế giới ấy. Thói quen này của Yuu đã có từ khi tôi gặp anh, và cũng là một trong những lý do khiến tôi yêu Yuu đến vậy.
Khi mới đặt chân đến cánh đồng hoa hướng dương này, Yuu đã rất phấn khích, tâm trạng của anh như một đứa trẻ trước chuyến đi chơi xa vậy. Cơ mà khi bắt tay vào công việc thì Yuu lại rất nghiêm túc, tập trung tuyệt đối, dường như đã để quên luôn sự tồn tại của tôi nằm bên ngoài cái thế giới riêng của Yuu và những bông hoa ấy.
Nếu bây giờ tôi vòng ra và đứng trước mặt của Yuu, đôi mắt lấp lánh chứa đầy đam mê ấy lại có thể thuộc về tôi như mọi khi. Một khi đã nhắc đến hoa thì Yuu luôn tách biệt mình với mọi thứ bên ngoài, có chuyện gì diễn ra thì anh cũng không cảm thấy được, dù chỉ là một chút.
Tôi không nghĩ bản thân tôi, hay thậm chỉ là Enocchi có đủ sức để làm tiểu tam trong câu truyện tình yêu của Yuu và những bông hoa kia.
(…..Mơ hả? Từ đầu thì tôi đã là vợ cả rồi?)
Nghĩ lại đi, lý do tôi trở thành mẫu ảnh giúp đỡ cho Yuu là vì muốn độc chiếm đôi mắt cháy rực niềm đam mê đó, dù chỉ là trong một khoảnh khắc nhỏ.
Hơi sai sai khi mà vợ cả như tôi lại đi ghen với mấy bông hoa. Nhưng mà tôi cũng cảm thấy có chút ghen tuông khi Yuu cứ ở bên cái đám hoa đó thật.
Tôi không thể tập trung tuyệt đối cho bất cứ thứ gì mà mình làm.
Kureha–san đã bảo rằng sự dễ thương của tôi là một loại tài năng, nhưng nó không phải thứ mà Yuu thật sự cần đến. Nghĩ xem, khen kiểu đó thì tôi có thể toét miệng cười vui vẻ trong hạnh phúc được không hả?
Giá như tôi sinh ra đã là một bông hoa.
Một bông hoa được đắm mình trong ánh nhìn nồng nhiệt, đam mê của Yuu. Tôi muốn cơ thể mình được khắc lên những dấu tích thể hiện bản thân này thuộc về riêng Yuu. Nếu điều đó có thể xảy ra, tôi tin chắc rằng mình sẽ luôn hạnh phúc đến tận khi héo tàn.
Bất lực cố gọi vọng Yuu từ sau lưng thêm lần nữa.
“Yuu ơi, hoa hướng dương đẹp quá ha…”
“…..”
Tôi biết điều này mà.
Tôi biết giọng nói kia của tôi không thể nào với tới được tâm hồn Yuu.
“Năm sau, mình cùng đến đây với cả Enocchi nhé”
“…..”
Tôi biết, chẳng có câu từ nào của tôi có thể đến được với Yuu, nhưng tôi vẫn cố phun ra những âm này một cách vô vọng.
Yuu quay lưng về phía tôi, miệt mài lựa chọn những bông hoa hướng dương. Đưa tay với một bông hoa cao hơn đầu, anh nhẹ nhàng nâng niu nó trước cằm mình như thể đang hôn một người thiếu nữ. Đôi mắt kia lại bùng cháy dữ dội.
Dù là một chàng trai nhút nhát và luôn nhốt mình trong thế giới nội tâm, nhưng khi chạm vào hoa, Yuu lại biến thành một con người rực cháy trong sự nhiệt huyết. Trái ngược với tinh thần ấy, từng cử chỉ của Yuu đối với hoa lại vô cùng nhẹ nhàng và ân cần.
Trong một khoảnh khắc nhỏ lướt qua, tôi đã cảm giác rằng mình không thể nào tha thứ cho những bông hoa kia, thứ đã cướp đi sự chú ý của người tôi yêu.
“….Yuu, em thật sự rất yêu anh, nhiều lắm, nhiều lắm. Đừng mải ngắm nhìn những bông hoa đó nữa, làm ơn hãy chú ý đến em, làm ơn hãy nhìn mỗi em thôi.”
Tôi hét lên những lời nói từ tận trái tim mình, nhưng chắc chắn rằng Yuu sẽ không bao giờ có thể nghe thấy được.
Ghen với lũ hoa này thì có gì sai hả?
Liệu mấy lời kia có được coi là lần tỏ tình đầu tiên trong đời tôi không?
Tôi đúng là một con nhỏ hèn nhát và đầy thối nát, nhỉ?
Tôi không bao giờ có đủ dũng cảm để hét lên cảm xúc thật của mình, trừ khi tôi chắc chắn rằng những lời nói đó không chạm được đến tai anh.
Chỉ khi nào nắm chắc phần thắng trong tay, tôi mới tự tin bước vào cuộc chiến.
Con nhỏ hèn nhát này, liệu có đủ hề để làm vị thần chiến thắng rủ lòng thương mà nở nụ cười không?
(Thôi, đủ lắm rồi, mình sẽ qua khu giải lao bên kia để cho đầu óc được nghỉ ngơi một chút…)
Tôi thở dài đầy chán nản, ngay cái khoảnh khắc tôi quay đầu chuẩn bị bỏ đi…
“H-Himari…”
Đó là giọng của Yuu.
Khi tôi quay đầu lại, đôi mắt cả hai nhìn thấy nhau. Từ vị trí ấy, cách Yuu cầm bông hoa hướng dương vô tình ướm vào người tôi như thể một vị hoạ sĩ nào đó đang canh chỉnh góc ảnh bằng cây bút chì của mình.
Nhưng, sự đam mê từng cháy trong đôi mắt anh đã biến mất, giờ đây trong đó đổ đầy một sự ngạc nhiên, nhìn thẳng vào tôi.
“….”
“….”
Hả?
Khoan, để hiểu được cái tình hình này, tôi cần chút thời gian để load. Lúc ấy, cả hai đứa cứ đứng như trời trồng, nhìn nhau mà không thể nói bất cứ lời nào.
Yuu đang đứng yên, nhìn tôi. Được, tôi hiểu được tới đoạn này rồi đó.
Nhưng tôi vẫn không thể hiểu được. Yuu, cái người mà đã bật chế độ vùi đầu vào hoa là sẽ bỏ hết mọi thứ bên ngoài. Đến mức khi tập trung vào làm phụ kiện ở phòng khoa học, tôi làm vỡ cái lọ ngay cạnh bên mà anh cũng không hay biết gì.
Cái người tên Yuu đó đó, giờ không hiểu vì sao mà có thể thoát ra được thế giới riêng kia, hiện đang nhìn tôi chằm chằm.
Hơn nữa mặt anh ấy còn đang đỏ bừng lên, đỏ hơn cả một quả táo có màu đỏ nhất luôn ấy.
“…..”
Dừng lại, dừng lại coi trời ơi. Nhịp tim tôi nó không nghe lời nữa rồi, bắt đầu đập ngày càng nhanh luôn. Để xác nhận những nghi hoặc trong đầu, tôi không còn cách nào khác phải hỏi Yuu bằng mấy từ ngữ đầy cảnh giác.
“Yuu, Yuu mới nghe hết mấy thứ mình vừa nói rồi, đúng không?”
Yuu đáp lại câu hỏi đầy lúng túng của tôi bằng một cái nhìn sang chỗ khác.
“Lúc mình đang tính xem thử bông hoa hướng dương này có hợp với Himari không thì…. Có nghe được…. Chút chút…..”
Bông hoa hướng dương trong tay anh nghiêng hẳn về đây như đang ngắm nhìn tôi một cách chăm chú.
Trong lòng tôi như đang ôm mặt bằng cả hai tay rồi khóc rống lên luôn nè trời ơi.
Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!
Bình tĩnh, bình tĩnh lại đã.
Anh ấy mới bảo là ‘chút chút’, tức là không có nghe hết từ đầu đến cuối đúng không?
Vậy thì Yuu đã nghe được khúc nào vậy ? ‘Em yêu anh rất nhiều’? hay là ‘Hãy nhìn mỗi em thôi’? Cái nào cũng không được phép nghe hết á!!!
Làm gì đây…. Tôi phải làm gì bây giờ đây????
Làm sao mà Yuu lại nghe được chứ hả? Làm sao mà tới lúc tôi tỏ tình thì Yuu tự dưng nghe được vậy hả ??? Thần chiến thắng ơi, người ghét con tới vậy hả?Nếu đúng vậy thì tôi đây không dễ bị ông bắt nạt đâu ông thần ơi!!!
Tôi còn đang lạc trong mớ suy nghĩ hoảng loạn một mình thì Yuu lên tiếng với một cái thở dài.
“…Nè, Himari làm ơn đừng giỡn như vậy nữa được không?”
“Hể?”
Yuu gãi đầu một cách mạnh bạo, cố gắng che giấu gương mặt đã đỏ bừng từ nãy đến giờ của mình.
“Hiện giờ mình đang chọn hoa cho cuộc đấu với Kureha-san ấy. Nên làm ơn, đây không phải là lúc giỡn mấy thứ kiểu như vậy đâu.”
“…..”
Lồng ngực tôi nhói lên.
Chắc chắc, chắc chắc tôi vừa nghe được thứ âm thanh nứt vỡ ở đâu đó trong con tim của mình.
Đó là gì vậy?
Đó là cái gì vậy hả????
Đó có phải là thứ mà em xứng đáng nhận được khi đã cố gắng hết sức đưa đôi tay này ra với lấy anh không? Tình yêu của em, liệu có cơ hội nào chạm đến được anh không?
Có phải dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cái cửa hàng mà chúng tôi mở được cũng bị cướp đi bởi Enocchi không?
Nếu vậy thì tôi đang cố gắng mỗi ngày vì cái gì đây hả?
Tôi sống để làm cái quái gì vậy hả?
Giá trị của tôi chỉ tới đó thôi đúng không?
Tất cả mọi thứ là lỗi của tôi mà đúng khôngggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg.
Tôi giật mạnh lấy bông hoa hướng dương trên tay của Yuu.
“Himari!!!?”
Tôi bỏ mặc lời gọi phía sau, quay lưng chạy thẳng vào cánh đồng hoa hướng dương vô tận kia.
Tôi còn không hiểu nổi, bản thân đang làm cái gì ở đây.
Đầu tôi, nóng quá. Chắc có lẽ là say nắng mất rồi ha. Nhưng tôi đã đội mũ rơm rồi mà, hay là do tôi thiếu nước. Không biết nữa, không biết nữa, không biết đâu. Những thứ suy nghĩ không liên quan kia cứ mãi lẩn quẩn trong cái đầu đang nóng như nước sôi của tôi.
“Himari, đợi mình đã!!!”
Yuu đang đuổi theo phía sau lưng tôi. Nhớ lại thì cái lần ấy, cái lúc mà bọn tôi cãi nhau nảy lửa hồi tháng 5 ấy, hai đứa cũng rượt nhau như này ha… Nhưng tại sao, tại sao lúc đó tôi lại bỏ chạy khỏi Yuu….?
Tôi chạy len lỏi vào những cây hướng dương cao quá đầu. Yuu, cái người sở hữu chiều cao hơn tôi rất nhiều, nên phải khó khăn lách người qua từng cây hoa, đang không thể bắt kịp tôi.
(Trời ạ!! Mày đang làm cái éo gì vậy hả Himari??)
Tầm nhìn của tôi tối dần đi. Sự tương phản giữa màu xanh và vàng của cánh đồng hoa hướng dương dần như làm mờ đi nhận thức lẫn các giác quan của tôi.
Đây chắc chắn chỉ là một giấc mơ dài, tôi vẫn đang nằm ngủ trên chiếc giường quen thuộc của mình, vẫn sẽ thức sớm hơn cái báo thức tận năm phút, vẫn sẽ nhìn vào tấm gương dựng trên tường và thốt lên ‘hôm nay cậu đáng yêu lắm đó!!’. Sau giấc ngủ đó, tôi sẵng sàng mọi thứ để đi đến cánh đồng hoa hướng dương cùng Yuu, người mà tôi yêu.
Giấc mơ này giống thực quá ha Yuu ơi. Cuối cùng em cũng đã làm được rồi nè. Em đã nói ra tất cả mọi thứ, điều đó sẽ xoá nhoà hết mọi khoảng cách trong cái tình bạn mà chúng ta đã cùng nhau dựng lên nhỉ. Em sẽ không bao giờ nói yêu anh thêm lần nào nữa đâu.
Khó thở quá đi mất, thực sự là mơ sao? Đôi chân tôi run lên không thể đứng vững được nữa, lượng oxy cũng không thể cung cấp đủ được cho bộ não này. Ghét quá đi mất !! Tôi đã không làm chủ được cảm xúc. Tôi đã không kiềm chế được bản thân mình, Yuu cũng không yêu tôi. Ghét bản thân quá !! Ghét quá ! Ghét quá ! Ghét quá !
(…..À, em đã đến giới hạn của mình mất rồi.)
Đầu óc tôi trống rỗng, cuối cùng tôi quyết định sẽ dừng lại.
Để ý kĩ lại, tiếng gọi cũng đã nghe như rất xa. Quay đầu lại nhìn, Yuu, người đang ra sức đuổi theo tôi cũng đã biến mất giữa cánh đồng hoa. Hahaha, mày làm được đó Himari ơi…
Ngước nhìn lên bầu trời, hòng hít lại cho bản thân mình một chút oxy.
Cả cái cánh đồng hoa hướng dương vô tận này như thể đang nhìn thẳng vào tôi. Bất giác, ký ức trong tôi lại lật đến cái câu chuyện hư cấu mà tôi đã bịa ra ở quán cà phê hôm trước.
Khoảnh khắc mà tôi và Yuu dường như tách biệt khỏi thế giới ngoài kia bởi bức màn hoa hướng dương này.
Tôi nghe thấy tiếng của Yuu vọng lại từ phía xa xăm.
“Cậu đang ở đâu hả Himari???”
Ở đây, lúc này, thế giới chỉ còn hai đứa chúng tôi.
Liệu tôi có thể làm được điều đó không?
“Yuu, em ở đây.”
Tiếng nói của tôi, nhẹ nhàng tựa đang thì thầm giữa cánh động bạt ngàn.
Không có cách nào để Yuu có thể nghe thấy nó.
Không có cánh nào để Yuu có thể nắm được giọng nói nhỏ bé như tiếng lòng của tôi như vậy.
“……”
Không gian bỗng chốc im bặt, giọng nói của Yuu đã không còn nữa. Có lẽ Yuu đã chạy thật xa nơi này chỉ để tìm kiếm tôi.
Mày nhìn thấy chưa Himari, Yuu không thể nghe thấy tiếng mày.
Dù thế giới này có sụp đổ đi chăng nữa, dù hai đứa chúng ta là những người duy nhất còn tồn tại, anh vẫn không thể nghe thấy em nhỉ.
Chắc chắn Yuu sẽ bảo rằng tôi là bạn thân nhất của anh, nên thứ tiếng lòng đó không thể nào chạm tới được anh. Đó là định mệnh của hai đứa chúng tôi, số phận của chúng tôi đã được sắp đặt như vậy mà ha.
(…..Ơ?)
Mọi thứ đáng lẽ ra phải diễn ra như vậy, cớ sao? cớ sao những cây hoa hướng dương bên cạnh tôi vẫn không ngừng lắc lư.
Và rồi, Yuu chạy ra từ chỗ đó với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Himari, mình tìm được cậu rồi.”
Yuu nhìn quá chừng tơi tả. Người đổ đầy mồ hôi, quần áo thì bám đầy bùn đất. Cái vẻ mặt như chực chờ được khóc của anh làm tôi không thể nhịn cười nổi.
Mặc dù nhìn anh chẳng ngầu chút nào, nhưng không hiểu sao con tim tôi thắt lại.
“Himari, cậu nói nhỏ xíu vậy sao mà mình tìm được hả…. Ể?”
Tôi nắm mạnh lấy cổ áo hoodie của Yuu và kéo cả người anh về phía mình.
Khuôn mặt của Yuu ngày càng gần tôi hơn. Trong đôi mắt ấy, phản chiếu hình ảnh của gò má đang ngập tràn hạnh phúc, hình ảnh của đôi mắt đang đẫm lệ và đầy lo lắng của tôi…. Hình ảnh của một cô gái đang hoàn toàn chìm đắm trong tình yêu đầu tiên của đời mình.
“H-H-Himari, cậu đang cố làm gì vậy?”
Làm gì ư? Đây là thứ mà em sẽ làm đó!
Em sẽ đặt quyền sở hữu của mình lên Yuu, để anh không bao giờ dám nghĩ lời nói của em là một trò đùa nữa.
Nhẹ nhàng, tôi tháo chiếc vòng ra khỏi cổ và dúi nó vào tay Yuu.
Tôi đây không cần thứ gọi là chiếc nhẫn ‘bạn thân’ nữa.
Điều cuối cùng mà đôi mắt này ghi nhận được là màu vàng chói chang của những bông hoa hướng dương.
Khoảnh khắc ấy, hàng nghìn bông hoa hướng dương kia chỉ có thể chôn chân, im lặng mà ngắm nhìn chúng tôi.
----Tôi đã hôn Yuu.