• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 1.2: "Mãi mãi bên nhau" (2)

Độ dài 2,293 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:45:50

Himari đưa lên miệng hộp sữa Yoghurppe.

Tiện thể lấy thêm một hộp Yoghurppe nữa từ trong túi váy ra, rồi đưa ống hút đó vào miệng tôi. Ngậm lấy nó như nói cảm ơn cô ấy.

Aa, mát thật. Do tập trung làm việc, nên tôi cảm thấy khá khát…… Nếu có thể thì muốn chọn Pocari hơn là sữa.

“Himari, không phải vừa nãy cậu được rủ đi Karaoke sao?”

“Chuyện đó á? Mình từ chối rồi”

“Thật phí phạm, mặc dù bọn họ đã cất công rủ. Cả mấy người mới sang lớp mình lần đầu, đi chơi với họ có phải tốt hơn không”

“Hmm. Cũng được thôi, nhưng Yuu đã nhìn mình với ánh mắt ghen tuông nhỉ~”

“Mình không có nhìn. Cậu đừng có bịa đặt cảm xúc của mình”

Himari mỉm cười.

Không hiểu sao tôi cảm thấy như cô ấy đang nói “Vì mình muốn chia sẻ cho cậu phúc vận nhất thế giới có thể độc chiếm một người dễ thương như mình, nên là hãy vui vẻ một chút đi chứ?”. Đúng là cô ấy dễ thương thật, nhưng thay vì ép mua thì đó là thủ đoạn của kẻ lừa đảo mà nhỉ.

“Nhưng, chẳng phải cậu đã cho mình ánh mắt nhiệt tình đó sao”

“Mình chỉ nhớ đến buổi lễ hội văn hoá hồi sơ trung thôi. Tóc của cậu, khi đó vẫn còn dài nhỉ”

“Nếu vậy thì, Yuu cũng cao hơn nhỉ. Khi đó mình cao hơn cậu mà?”

“…………”

Khi tôi thử đứng lên, thì Himari bám lấy cổ tôi và cứ thế quơ chân…… Chính xác thì thay vì nói Himari không cao lên mấy, mà là tôi quá cao.

Nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 17 giờ.

“Cơ mà. Đủ rồi đấy, bỏ mình ra được không?”

“Không nghe đâu~. Đây là ghế ngồi đặc biệt của mình”

“Đây……”

Mà, tôi đã quá quen với việc này rồi.

“……Quả nhiên ngày bình thường tiến độ tệ quá. Nếu có thể làm ở nhà, thì sẽ vui hơn”

“Phòng của Yuu, vẫn không được sao?”

“Con mèo nhà mình, vẫn hay nghịch hoa trong lúc mình đang làm việc. Nó, dù có đưa đi chỗ khác vẫn có thể tìm thấy ngay”

“Ahaha. Làm ở nhà mình cũng được này. Nhà mình vẫn còn phòng dư, dùng nó làm xưởng được đấy”

“Không đâu. Anh trai cậu, sẽ đi mua sushi đắt tiền ngay”

Được cả nhà chào đón, ngược lại thì đám con trai ở tuổi dậy thì cảm thấy khó chịu…… Những người có quyền ở vùng quê, có hình tượng đáng sợ.

“Nhưng mà gần đây, có vẻ như hoa cũng không đủ nhỉ”

“Mặc dù mua thêm hoa ở cửa hàng thì tốt hơn”

“Quả nhiên thì, mình vẫn muốn đưa ra một món gì đó mà mình rất tự tin về nó”

“……Fu~n. Vậy à”

Nah, sao trông cô ấy vui vậy?

Tôi đã chơi với Himari cũng lâu rồi, nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu điểm vui vẻ của cô ấy.

Nhưng mà, hai năm trôi qua, cho đến bây giờ tôi không nghĩ chúng tôi thật sự là bạn. Mặc dù Himari rất nhiều bạn, và có thể đã chán tôi rồi……

“Nói gì thì nói, cũng nhờ vào Instagram của Himari cả”

“You” mà Himari đã giới thiệu, nói chung là, là tôi đấy.

Tôi không có hứng với Instagram, cô ấy chỉ giới thiệu những món trang sức của tôi.

Giống như bài đăng về kem Gelato sáng nay, Himari luôn đeo trang sức của tôi ở trong tất cả các bài đăng. Giới thiệu website bán hàng bằng tài khoản của Himari, nó là hệ thống mà những người yêu thích chúng có thể đặt mua.

Đó là chiến lược để vừa quảng bá trang sức hoa, vừa gây quỹ mở cửa hàng.

Hồi sơ trung tôi đã thử rất nhiều cách. Thường xuyên lui tới những khu chợ cũ ở quanh đây, đăng tải quy trình sản xuất lên Youtube……và kết quả là, nó hoạt động rất tốt. Cuối cùng thì hiểu đơn giản là [Mỹ nữ và trang sức hoa].

“Nhắc mới nhớ, Himari này. Văn phòng giải trí đã liên lạc cho cậu trước đây sao rồi?”

“A~, vì mình chỉ ở đây đến hết cao trung nên mình từ chối rồi”

“Thật sao. Tiếc nhỉ”

“Ahaha. Mình chỉ làm đến thế thôi, quả thật mình không còn quảng bá trang sức của Yuu nữa”

“Mặc dù người ta đã nói đi đến tận đây để gặp cậu”

“Hm~. Bởi vì mình cảm thấy khó chịu nếu bị thế giới biết được sự đáng yêu của mình. Này, chẳng phải ông vua dầu mỏ đã cầu hôn ngay từ cái nhìn đầu tiên sao? Nếu mà như vậy, cuộc chiến giành vị trí người vợ hợp pháp sẽ xảy ra và trở thành bi kịch”

“Sự kiêu ngạo đó là sao chứ? Chả ai bận tâm đến chuyện đó đâu?”

Himari vui vẻ nhìn vào tay tôi, hộp sữa của Himari vang lên tiếng *zu, zu.

Vừa đúng lúc hộp sữa của tôi cũng vang lên, Himari nói “Nếu uống xong rồi thì đưa mình?”, rồi gấp hai hộp với nhau và bỏ vào túi.

“Nah, vì mình và Yuu cùng chung thuyền, nên nếu Yuu không thể kết hôn thì mình sẽ chịu trách nhiệm. Và sẽ xin lỗi hai bác?”

“Cậu có thể bỏ ý định đó giùm mình không? Nếu như Himari lỡ nói ra, anh trai cậu lại gọi mình là “em rể-kun” mất”

“Được mà. Trở thành em rể-kun đi”

“Không có đâu. Ngay cả một mình cậu còn trị không nổi, thì không có chuyện mình có một anh trai ồn ào như cậu đâu”

“Ổn thôi. Bởi vì biệt thự của mình, rộng lắm. Đủ để đảm bảo sự riêng tư cho 3 hộ gia đình”

“Tại sao cậu sống chung với anh trai cậu một cách bình thường vậy?”

Khi đó tôi rất sợ nó sẽ xảy ra. Bị người thân của Himari vây quanh từ sáng đến tối, hay chỉ là chơi trò chơi trừng phạt.

“Nếu không thích thì Yuu nên kết hôn trước đi? Cũng đã qua một năm kể từ lúc nhập học, cậu đã có người cậu thích phải không?”

“......Nah, chuyện đó”

“Eh. Cậu vẫn không thể quên tình đầu đó sao?”

“L, lắm chuyện. Không phải là không thể quên. Mình không nghĩ buổi gặp có ấn tượng nhiều như vậy”

“Ấn tượng của buổi gặp à. Cô gái mà cậu đã khi bị lạc ở vườn bách thảo nhỉ?”

“Ừm. Cây dâm bụt mà bọn mình xem khi đó đẹp thật đấy. Một cô gái đáng yêu, trưởng thành trong một chiếc váy dài màu trắng. Thật đáng yêu khi cô gái ấy bị lạc, và cứ bám lấy tay mình và đi theo sau”

“............”

Himari cứ nhìn chằm chằm tôi.

Cảm thấy có chút nghiêm trọng, và Himari cứ chọc vào má tôi.

“Cậu cứ định nói mãi thế sao”

Himari cười đểu một tiếng “He”.

“Cô gái đó, không phải ảo tưởng kinh tởm của Yuu đấy chứ?”

“Mình đánh đấy”

“Hay là, cậu thích hoa quá nên đã nhìn thấy ảo giác…...”

“Cậu giải thích xem nó khác với ảo giác kinh tởm như thế nào”

“Tính cách mộng mơ là sức hút của Yuu nhỉ. Nhưng, chẳng phải cậu cũng nên thử hướng đến mấy cô gái ở hiện thực xem”

“T, tại sao chứ. Chuyện đó, cũng được mà”

“Bởi vì, dù có gặp lại tình đầu, thì cô ấy cũng không thích người vẫn còn trinh đúng không?”

Lời nói như găm vào ngực tôi.

Tôi vô ý làm rơi đống dụng cụ vừa mới dọn dẹp.

“Được mà! Với cả mình không nghĩ là mình muốn gặp lại đâu!”

“Ừm. Nếu không muốn che giấu việc còn trinh, thì cứ làm những gì Yuu thích”

“Ngay từ đầu! Cậu cứ hay ở bên cạnh mình, nên mình mới hay bị nói là có bạn gái đấy!”

Tôi, bác bỏ bằng cả cơ thể.

Nhưng Himari lại che miệng, vừa cười toe toét vừa đánh vào ngực tôi.

“Eh. Bởi vì, mình thỉnh thoảng vẫn có bạn trai mà? Chỉ là Yuu không đủ sức quyến rũ thôi nhỉ? Đừng đổ lỗi cho mình”

“Cậu bị mấy thằng bị cậu đá đồn xấu đúng không? Tại sao lại có tin đồn rằng mình cưỡng ép cậu chứ?”

“Chuyện đó chẳng phải là nó sao? Mình, chỉ nói về Yuu ở trước mặt bạn trai thôi?”

“Nó thật sự rất phiền phức nên là dừng lại đi!! Không biết ở trong trường còn bãi mìn nào không!”

“Tại vì, không phải vì thích họ nên mình mới hẹn hò đâu”

“Vậy thì, tại sao cậu lại hẹn hò?”

“Hm? Để giết thời gian chăng?”

“Uwaa. Việc đó của cậu, hoàn toàn là một điểm trừ đấy”

“Ahaha. Đến bây giờ mình vẫn không hiểu yêu là gì”

Đã hai năm kể từ lễ hội văn hóa hồi sơ.

Chuyện tình cảm giữa hai chúng tôi vẫn chẳng thay đổi.

“Mà, cho đến tận bây giờ vẫn vậy nhỉ. Thật rắc rối khi mình 30 rồi mà vẫn không có người nhận”

“Cậu, thật sự không định kết hôn cho đến khi mở cửa hàng sao?”

“Ngay từ đầu mình đã không có ý định kết hôn rồi. Nhưng Yuu mà kết hôn trước, thì có lẽ mình sẽ bị bắt đi xem mặt mất. Hãy tha thứ cho mình nhé”

“Đừng có che giấu bản thân mãi. Xem mắt hay gì cũng được, mau trở thành cô dâu đi”

“Đối phương, là lão già đấy? Yuu, mình kết hôn với người đàn ông ngang tuổi bố mình cũng được sao?”

“Eh. Thật sao?”

“Ừm. Cơ thể tươi trẻ của mình, sẽ bị bàn tay trơn của lão già vấy bẩn mất……”

“À, ừ. Thỉnh thoảng thằng con trai như mình nói ra những từ khiêu dâm làm mất hứng nhỉ……”

“Đứa con gái khiếm nhã này cũng xin lỗi nhé?”

“Không phải hình tượng đáng yêu đó đâu nhỉ……”

Không hiểu sao lại giống một nam sinh trung học nhặt được quyển sách khiêu dâm ở công viên hoang vắng.

Nó là cảm giác nói chuyện với đám con trai khi nghe thấy thấy senpai này với cô gái kia đã làm tình với nhau…… Tuy là một cô gái xinh đẹp như thế này, nhưng tôi không hề thấy căng thẳng.

“Cơ mà gần đây, cậu có đi xem xem mắt sao?”

“Có đấy. Không khéo thì, sau khi tốt nghiệp nó sẽ diễn ra liên tục. Và những bức hình đó sẽ được chuyền qua lại giữa những người quen. Vì vậy mình mới không quyết định con đường tương lai”

“A. Nhắc mới nhớ, hồi năm nhất cậu đã bị mắng vì nộp giấy trắng nhỉ……”

“Vì từ đầu đã nói viết gì cũng được, nên mình viết là “Cô dâu của Yuu”, nhưng mình lại còn bị mắng chứ……”

“Chuyện đó bị mắng là phải rồi”

Đó chẳng phải là tùy tiện dùng tên người khác sao.

Thảo nào, từ lúc đó sensei hay hỏi những điều lạ lùng như “Em vẫn cầm nó đấy chứ?”. Mặc dù bây giờ mình vẫn mang theo, nhưng không có dự định dùng nó.

“...... Nhưng, thời đại Reiwa này vẫn còn đi xem mặt với mấy người giàu sao”

Thật lỗi thời. Cách quyết định cuộc đời đó, tôi không muốn bị chút nào.

Hơn nữa đối phương còn lớn tuổi gấp hai lần……

“Vậy thì, đến lúc đó chỉ cần trốn đi thôi…… Bọn mình là bạn thân mà”

Tôi quay lại với gương mặt quyết đoán, khi vừa nói ra một câu ngầu như vậy.

Ngay sau đó tôi thấy mặt Himari đỏ ửng lên, đang cố gắng nhịn cười. Đôi má phồng lên trông giống như con sóc, cứ thế run run.

Quả thật là tôi có thể hiểu được…… Tôi, đã bị cô ấy trêu.

“Puha. Là nói dối đó”

“Cậu, mình đánh đấy!?”

“Bây giờ, thì làm sao có buổi gặp mặt như vậy chứ. Cậu đọc quá nhiều tiểu thuyết khiêu dâm à?”

“Cậu, là người nói những thứ đôi bàn tay trơn mà nhỉ!?

Himari vuốt tóc tôi, và cứ thế cười một mình.

“Đừng lo lắng, mình sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Mình, vẫn định tận hưởng ghế ngồi đặc biệt này một thời gian nữa”

Hai cánh tay quay đầu tôi lại.

Tôi đánh lấy hai cánh tay đó, cố gắng phản kháng.

“Cổ~. Cái ghế ngồi đặc biệt đó, rắn chắc quá”

“Chàng trai có cái cổ ôm thoải mái nhất Nhật Bản~”

“Cái biệt hiệu đó là sao chứ? Chả vui chút nào?”

“Cô gái có vòng tay dễ chịu nhất Nhật Bản~”

“Thế nào nhỉ. Cậu, quá gầy để gọi cái tên đó…...guu, cậ, đừ, có dùng lực nữa!?”

Tiếng chuông 18 giờ vang lên, trong khi Himari đang trêu đùa tôi với cảm xúc như vậy.

Câu lạc bộ thể thao có thể hoạt động đến 20 giờ, nhưng câu lạc bộ văn hóa về cơ bản thì chỉ đến tầm này. Tòa nhà tách biệt, cũng đang chuẩn bị đóng cửa. Phải ra về trước lúc đó.

“Hôm nay tới đây thôi nhỉ”

“Ừ nhỉ”

“Đừng có mà ừ nhỉ. Cậu cũng giúp mình đi chứ”

Sau đó, bỏ cổ tôi ra. Tự mình đứng dậy. Không phải nhà vô địch đâu mà cứ đung đưa mãi thế. Cổ tôi rắn chắc thật, khi mà bị kéo lê như vậy.

“Thế thì, Himari-san. Điểm danh ra về nào. Dụng cụ làm việc, oke”

“Hoa, oke”

“Chìa khóa, oke”

“Có muốn ghé qua McDonald không?”

“Không. Có lẽ mình sẽ ăn sushi”

“A, vậy à? Vậy thì, mình sẽ gửi line cho anh mình nhé. “Vì hôm nay em sẽ ăn sushi với Yuu, nên là anh đi mua loại đắt tiền nhé””

“Vào Sushiro ăn là được rồi! Nha? Nha!?”

“......Haa. Em rể-kun phũ thật đấy”

Ai là em rể cơ chứ.

Chúng tôi khóa cửa phòng khoa học lại, và ra về.

Đó là một ngày bình thường của tôi và Himari.

Một khu vườn nhỏ của chúng tôi, đã được vun đắp trong hai năm qua.

Và, nó không chỉ có như vậy. Vào ngày hôm sau, chiếc bánh răng đó đã gặp một chút trục trặc.

Bình luận (0)Facebook