Chap 1.1: “Mãi mãi bên nhau” (1)
Độ dài 1,962 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:45:49
Đầu tháng 4.
Tôi đã trở thành một học sinh cao trung năm hai.
Mùa xuân ở nông thôn rất yên ả. Nhưng, vì mọi hoạt động đều tuân theo lịch của nông thôn. Nên khoảng thời gian này, không phải lo nghĩ việc gì cả.
Cứ sau giờ học, luôn có mấy đứa con gái đứng nói chuyện rôm rả ở góc lớp.
「Nèー. Nhìn Himari-san sáng nay, tuyệt nhỉ?」
「Mình cũng nghĩ thế. Quá đáng yêu đúng không」
Hai người họ đang nhìn vào điện thoại.
Nhắc đến sáng nay thì, Himari có đăng bài lên Instagram. Cô ấy có chụp ảnh ở quán cà phê trên quốc lộ 10 vào kỳ nghỉ xuân.
Thứ được chụp là một cốc kem Gelato hương cam mới được đặt trên tấm gỗ mát mẻ.
Hai bên tai đeo bông tai làm từ hoa Linh Lan đã được bảo quản.
Đôi mắt màu xanh nước biển đằng sau cái kính râm đó thật quyến rũ. Bên ngoài cửa sổ đó là một vùng biển xanh Hyuga-nada.
Tuần này, bên ngoài trời đã nóng hơn. Bài Instagram đó phản chiếu rõ về một mùa hè đầy mãnh liệt.
Đây là bài đăng đầu tiên của Himari khi vào cao trung trên Instagram.
Vẫn giữ được chất lượng của các bài viết trước đây, và thật bất ngờ khi chưa đầy một năm số lượt follow đã vượt quá 50000 người.
Rất nổi tiếng ngay cả ở trong vùng này, và vào những ngày có bài mới được up lên, tôi luôn thấy được cảnh ồn ào như thế này. Đến mức có cả những nữ sinh ở trường khác cũng nói về cô ấy ở khu đồ ăn khi tôi ghé vào AEON sau giờ học…… Đúng là nông thôn có khác. Chỉ có hoạt động là ít.
Chỗ ngồi bên cạnh tôi……
Himari đó đang cất quyển sách giáo khoa vào cặp với một vẻ mặt điềm tĩnh. Như mọi khi, cô ấy luôn phát ra một ánh hào quang kỳ lạ. Chỉ cần mặc bộ đồng phục quê mùa ở vùng thôn quê như thế này, thật kỳ lạ khi thấy cô ấy như đang mặc đồ mới của một nhãn hiệu nổi tiếng.
Trong hai năm này, cô ấy đã cao hơn một chút. Hơn nữa có một thân hình quyến rũ, đầy niềm kiêu hãnh giống như có cảm giác chỉ có đôi chân dài hơn, thu hút nhiều ánh mắt của bọn con trai.
Một sức hút kỳ lạ cũng đã toát ra từ biểu cảm. Đôi môi mỏng bóng nhẹ, mỗi lần Himari bất giác liếm đôi môi đó thì tất cả mọi người xung quanh đều rung động.
Mái tóc đẹp mượt mà…...được cắt khá táo bạo. Nhưng mái tóc short bob bị rối một cách tự nhiên, rất hợp với Himari nghịch ngợm.
Chỉ có đôi mắt màu xanh nước biển trong suốt đó là không thay đổi. Một đôi mắt to và trong trẻo giống như quả hạnh nhân…...và sự hấp dẫn đó cũng không thay đổi.
Một cô gái xinh đẹp, thuần khiết của hai năm trước, đã trưởng thành hơn, cả những thói quen trước đó, cả sự ngây thơ cũng đã lộ hết ra. Một Himari ương bướng đã xuất hiện.
Hai cô gái kia đã đi đến bàn của Himari để nói chuyện.
「Quán cà phê này, ở đâu thế Himari?」
「Ở trên quốc lộ 10 đi về hướng nội thành, cậu sẽ nhìn thấy nó ngay. Cốc Gelato này, họ chỉ bán đến mùa thu thôi đấyー」
「Vậy còn đôi bông tai này? Có thể mua ở AEON không?」
「Nó là hàng đặc biệt nên là không thể mua ở ngoài cửa hàng đâu nhỉー」
「Ehー. Tuyệt quá. Mình cũng muốn có nóー」
Cô ấy đưa cho hai người đó một tấm danh thiếp.
Tấm danh thiếp của người làm ra món trang sức đó, chỉ được ghi một chữ “you”.
「Có thể mua trên mạng đấy. Hãy đặt hàng từ trang web của mã QR trên danh thiếp nhéー. Các cậu nhập mã code này sẽ không mất phí giao hàng. Có thể dùng bao nhiêu lần cũng được, các cậu cứ thoải mái sử dụng nhé」
「Thật không!? Cảm ơn cậu!」
Sau đó, cô ấy đã được rủ đi chơi sau giờ học.
Là đi Karaoke. Có thể nói, đi đến AEON, Karaoke hay Sushiro ở trong khu phố này sau giờ học là tuyệt nhất.
Có vẻ như là khá đông người đi cùng với cô ấy. Cũng có những người lần đầu sang lớp tôi để góp mặt. Họ rất muốn mời Himari vào nhóm của bọn họ.
……Uy quyền của tiểu thư giàu có và gia giáo trong vùng, vẫn mạnh dù là ở cao trung.
Không, mà là lớn hơn hai năm trước. Dự án phát triển cộng đồng được anh hai của cô ấy thực hiện- người đang làm việc ở toà thị chính. Con đường cao tốc đã được khai thông cũng là một phần trong đó. Nhờ đó việc di chuyển sang tỉnh bên cạnh dễ dàng hơn, cổ phiếu của nhà Inudzuka tăng đột biến.
Himari vừa mỉm cười với những lời mời đó với 120% tính toán và 120% thiện ý, vừa nói「Ừm~, làm sao bây giờ—」.
Tôi nhận ra ánh mắt đó, bất chợt quay sang nhìn tôi.
「…………」
Tôi khoác cái cặp lên vai rồi đứng dậy.
Bước ra khỏi lớp mà không chào hỏi bất cứ ai cả. Đám học sinh đang rảo bước đi về ở hành lang. Cũng có những học sinh đi hoạt động câu lạc bộ trong bộ quần áo thể thao.
Tôi đi đến phòng khoa học ở một tòa nhà riêng biệt. Mở cửa bằng chiếc chìa khoá đã mượn ở phòng giáo viên. Trong phong có sáu cái bàn, và tôi đặt cái cặp của mình xuống cái bàn cạnh cửa sổ.
Cuối phòng có đặt một cái giá thép lớn.
Khoá của cái cửa kéo dưới cùng, bên phải cái giá thép đã được mở ra. Bên trong có đặt một cái chậu Led. Nó là một món đồ tốt để chăm sóc cây trong phòng mà không cần lo về côn trùng.
Những bông hoa nở vào mùa đông đã được hái.
Bây giờ thì đang trồng những mầm non hay hạt giống được trồng vào mùa xuân.
Hoa loa kèn đỏ, hoa oải hương, hoa cẩm chướng, hoa cúc vạn thọ……
Tôi sẽ chụp lại mọi thứ, và ghi chép sự sinh trưởng của chúng. Công việc thay nước của câu lạc bộ chăm sóc cây cảnh đã xong.
Sau đó là khoảng thời gian tự do hoạt động.
Tôi đóng cái cửa kéo đặt cái chậu Led rồi khoá lại. Sau đó mở cái cửa kéo phía trên, lấy ra hai cái hộp giấy.
Mở một thùng ra, bên trong chứa đầy những hộp đã được niêm phong đồng giá 100 yên. Tôi lấy một hộp ra và kiểm tra bên trong.
Là bao hoa đã được bảo quản bằng dung dịch với lượng lớn chất hút ẩm. Đó là bao hoa của hoa bướm đã được gia công.
Tôi kiểm tra màu sắc của bao hoa. Là một màu vàng rực rỡ, có chút đậm. Một vẻ đẹp đơn giản và trang nhã. Không thể tìm thấy một điểm khuyết nào của cánh hoa. Còn lại là tình hình khô ráo……
「Được rồi」
Tôi mở cái hộp còn lại ra.
Trong này là những dụng cụ làm việc. Tôi lấy cái nhíp từ trong hộp dụng cụ ra. Đeo găng tay ni lông và mở nắp cái hộp đang được niêm phong.
Dùng cái nhíp, gắp bao hoa bướm ra.
「……Cảm giác thế nào nhỉ?」
Ừm. Trông đẹp đấy.
Nhưng, chỉ là khá đẹp. Cánh hoa có chút nhạt, trông như sắp rụng ra vậy.
Trước hết thì, cứ lấy cánh hoa ra để không lãng phí.
「Được rồi, bây giờ mới bắt đầu」
Chuẩn bị một cái kính lúp để bàn dùng khi làm việc.
Bắt đầu dùng nó để gia công trang sức hoa.
Đầu tiên thì gia công bao hoa thành một chiếc nhẫn. Phải cực kỳ chú ý. Để không làm hỏng bao hoa, và nó còn liên quan sự đẹp mắt.
Hoàn thành công việc một cách cẩn thận, rồi nhanh chóng cố định bằng keo.
Góc độ, vẻ đẹp, độ bền……thế là xong.
Tiếp theo là đến phần cơ bản của bông hoa tai. Tạo hình bông tai bằng thanh kim loại và dây kẽm. Bông hoa bướm màu vàng, hy vọng sử dụng kim loại màu xanh thanh mát sẽ khiến nó dễ nhìn hơn.
Cuối cùng, ghép phần nhẫn hoa bướm với phần cơ bản. Lần này, tôi chỉnh lại hướng bông hoa bướm về trước mặt người dùng khi đeo nó. Có thể tưởng tượng nó giống như một bông hoa bướm đang nở rộ ở mang tai.
Sau đó hàn phần nhẫn và phần cơ bản lại bằng mỏ hàn. Nếu xảy ra lỗi nhỏ ở đây, thì mọi thứ đều công cốc. Điểm mút của mỏ hàn chỉ cần chạm vào một chút, nó sẽ bị cháy ngay lập tức.
Phòng khoa học trở nên yên tĩnh.
Tôi có thể nghe thấy buổi luyện tập của câu lạc bộ hoà tấu từ phía xa. Sự yên tĩnh này thật dễ chịu. Có lẽ khi những kiếm khách thời Edo quyết đấu, cũng có cảm giác như thế này.
……Xem nào, bình thường.
Đưa điểm mút của mỏ hàn lại gần thiếc hàn và điểm nối. Chạm hờ một chút rồi rút lại ngay…... Hơi yếu một chút. Không thể làm trong một lần sao. Lần thứ hai…...tôi đã cho đầu mút vào gần hơn một chút, nhưng ổn rồi. Không đến mức làm hỏng hình ảnh bông hoa.
Cuối cùng thì sơn một lớp Patina để thêm màu và chống thiếc hàn bị ăn mòn. Vì thế, nó có thể che đậy được ít nhiều sự thay đổi màu sắc.
Hoàn thành xong một bên. Tôi đưa nó vào ánh sáng của bàn đứng để kiểm tra.
「……Oke」
Tôi lau mồ hôi ở trên trán.
Cái khoảnh khắc hoàn thành món trang sức này, có trải qua bao nhiêu lần cũng được. Là thế giới của riêng tôi, hay là cảm giác bị cô lập với thế giới bên ngoài.
Nói chung là, tôi thích khoảng thời gian ở một mình như thế này.
Tuy hay bị các chị gái gọi là một con người u ám, nhưng đây là tính cách vốn có của tôi nên đành chịu thôi. Tôi là một creator. Vì chỉ khi yêu thích sự đơn độc mới có thể đối mặt với chính mình……
“Ou. Lần này cũng dễ thương quá”
“……!?”
Không một chút cảnh giác, sự yên tĩnh của tôi đã bị phá vỡ.
Hai cánh tay mỏng manh đặt lên vai và thò ra trước mặt tôi. Sau đó ôm lấy cổ tôi từ phía sau.
Là Himari. Tôi đưa cánh tay lên cổ, rồi nhìn xuống món trang sức trong bàn tay đang đặt lên vai.
“Ufufu—. Bất ngờ không?”
Tôi nghiêng đầu bởi vì cảm thấy nhột khi đuôi tóc của cô ấy chạm vào má tôi. Himari ngoảnh lại nhìn tôi với đôi mắt màu xanh lấp lánh.
Chiếc vòng cổ Nirinsou mà cô ấy mang bên người từ hồi sơ trung thấp thoáng sáng lên.
“Himari. Cậu không được ôm mình bất ngờ như thế khi mình đang sử dụng mỏ hàn. Cơ mà, cậu ở đây từ lúc nào thế?”
“Khoảng một tiếng trước. Dù mình lên tiếng thì cậu cũng có thèm nhìn mình đâu—”
Tay của Himari ngắt công tắc của mỏ hàn. Cô ấy thì thầm vào tai tôi chỉ để nói “Bây giờ là lúc đi chơi với mình nhỉ?”.
“Yuu là đồ ngốc”
“Nah, vẫn còn một bên nữa……”
“Hôm nay mình đã được thưởng thức đôi mắt lấp lánh của Yuu rồi, nên là dừng lại thôi. Cố gắng làm mình vui vẻ nhé—”
“M, mình biết rồi. Đừng có thì thầm vào tai mình nữa……”
.
.
.
.
.
.
.
Bế quan đến hôm nay mới xong :))) giờ mới rảnh hơn một chút