Chương 01.2: Anh hùng(01)
Độ dài 3,978 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-30 19:36:46
Giờ đã là cuối tháng Tư.
Cũng sắp tới giai đoạn các giải đấu mùa hè khởi tranh, nên ai nấy cũng đều tích cực luyện tập. Lứa đàn em năm Nhất, sau khi kết thúc thời gian thử thách, cũng nhanh chóng hòa nhập với cường độ tập luyện của lứa anh chị.
Kết thúc buổi tập luyện, mọi người quay trở lại phòng câu lạc bộ để chuẩn bị ra về, vừa thay quần áo vừa chuyện trò tíu tít.
“Lát nữa Hina có muốn đi ăn bánh Crepe cùng bọn này không?” Một bạn học năm Hai trong CLB cất tiếng hỏi.
“Tớ cảm giác hơi đầy bụng nên…xin lỗi nhé. Để khi khác vậy.” Hina ngượng ngùng chối khéo cô bạn trong khi khóa tủ đồ của mình lại.
Hôm nay tâm trạng Hina không tốt lắm bởi cả buổi tập luyện, cô vẫn không thể đạt được thành tích mong muốn. Có lẽ những vấn đề về tâm lí dạo gần đây đã ảnh hưởng không nhỏ đến Hina. Cô tự nhủ với bản thân cần phải tập luyện nữa, bởi tốc độ hiện tại của cô đã chậm đi nhiều so với trước.
“Vậy thì đành chịu thôi. Mấy đứa năm Nhất thì sao nhỉ?” Cô bạn ấy chuyển mục tiêu sang mấy đứa em út trong CLB. Không phải suy nghĩ nhiều, câu trả lời của đám đàn em là “Có”.
“Ế, mấy đứa quên luôn người chị cả ở đây rồi à?” Biểu cảm phụng phịu như trẻ con của chị Takahashi khiến mọi người trong phòng bật cười, góp phần xua tan đi bầu không khí ngột ngạt.
_____________
“Tạm biệt Hina, mai gặp lại nhé!”
“Ừ, tạm biệt mọi người.”
Tiếng trò chuyện của mọi người cứ thế xa dần, còn Hina vẫn ngồi đó, hướng ánh mắt vô định lên những ống đèn tuýp trên trần nhà, thở dài.
“Mình, thực sự đã đánh mất bản thân rồi….”
Tiếng than thở ấy như vang vọng lại bên trong căn phòng nhỏ. Ngoài trời đang mưa rào, bầu trời tối sầm lại, tiếng mưa rơi bồm bộp vọng xuống từ mái nhà.
“Ừm… Chị ơi !”.
Hina giật mình trước tiếng gọi đột ngột ấy, phải mất một lúc cô mới nhận ra là có ai đó đang gọi mình. Nhìn ra phía ngoài cửa, Hiyori đang lấp ló phía sau cánh cửa với chiếc cặp sách trên tay, trên mặt hiện rõ sự lo lắng.
“Suzumi-san, em không đi cùng với mọi người sao…”
“Dạ không, em..em..phải.. đi mua..trứng ạ !!”
“Em không thể mua khi khác được à ?”
“Vâng ạ, tại vì hôm nay có giảm giá đặc biệt khi mua trứng, nên là…em không thể bỏ lỡ nó được…” Trông em ấy dường như đang tiếc nuối lắm.
Hina muốn đáp lại em ấy, nhưng cô lại chẳng biết nên nói cái gì. Cả hai người chỉ biết đứng đó nhìn nhau, bầu không khí giờ trở nên ngột ngạt thấy rõ.
“Thôi chết, bây giờ mình phải khóa cửa phòng câu lạc bộ, chứ không thì muộn mất.” Hina dường như quyết định kết thúc cuộc trò chuyện ở đây, vội vã cầm cặp lên, bỏ lại Hiyori vẫn đang đứng đó.“ Xin lỗi em, chị phải nhanh trả lại chìa khóa cho phòng giám thị thôi, tạm biệt em nhé.”
“Chị đợi em chút, để em đi cùng với chị..” Hiyori nói với giọng ngập ngừng.
“Không cần phải vậy đâu. Nhìn xem, giờ mà em không đi thì sẽ lỡ mất buổi khuyến mãi đó?”
“Ah..” Hiyori lộ rõ vẻ mặt buồn bã trước những lời ấy của Hina.
“Không sao đâu, em cứ về nhà đi, nhớ phải cẩn thận nhé.” Hina tươi cười, dặn dò lại em ấy trước khi đi xuống tầng dưới.
[Em ấy..tốt bụng ghê.]
Ngoài trời vẫn đang mưa như trút, từng hạt mưa rơi xuống tạo thành những bong bóng nước trên mặt đường. Hina lấy chiếc ô gấp trong cặp ra, rồi mở nó lên trước khi bước ra ngoài. Liếc mắt nhìn xung quanh, cô thấy Hiyori vẫn còn đứng ở phía cầu thang của tòa nhà, đang đứng chôn chân ở đó nhìn bầu trời mưa.
Nhìn thấy em ấy đứng chơi vơi ở đó, Hina chợt cảm thấy không nỡ để em ấy một mình. Cô dừng lại, định bụng sẽ quay lại với em ấy. Nhưng rồi cô lại nghĩ : Đâu thể nào tự dưng lại đứng trước mặt em ấy sau khi đã bỏ về được chứ?
Vậy là Hina quyết định lại tiếp tục bước đi.
****************
“Tóm lại, là cậu cảm thấy khó xử khi đối mặt với cô bé tên Suzumi đó à?” Kotaro hỏi Hina, khi cả hai vừa cầm ô vừa đi về dưới bầu trời mưa.
Cả hai gặp nhau ở cổng trường khi Kotaro định quay về sau buổi tập luyện với CLB Bóng đá. Trùng hợp thay, cũng vừa lúc Hina vừa định đi về, nên cả hai quyết định cùng nhau đi về luôn. Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên mà hai người họ cùng nhau đi bộ về nhà như này.
Một lúc sau thì cơn mưa rào cũng đã tạnh, bầu trời giờ được bao phủ bởi những đám mây xám màu. Cơn mưa vừa rồi tuy không quá to, nhưng vẫn đọng lại trên mặt đường những vũng nước nhỏ. Khá là may khi lúc tập luyện vừa rồi, Hina không bị vấp ngã vì những vũng nước trên sân khi ấy.
“Không phải là như vậy, nhưng mà…” Hina cúi gằm mặt xuống.
“Nhưng mà cái gì, cậu còn chẳng thể nói chuyện bình thường với em ấy đấy? Hay là cậu.. ghét em ấy?”
“Tớ…không có ghét em ấy.” Hina đột ngột to tiếng lên như phản đối.
Dường như chẳng có lí do gì để Hina ghét Hiyori cả. Hina biết em ấy là một người tốt. Không chỉ vậy, em ấy luôn chạy bằng sự cống hiến, bằng chứng chính là những buổi luyện tập của em ấy trên sân. Ngoài ra, em ấy cũng luôn ý thức về mọi người xung quanh, bởi lúc nào em ấy cũng ra về cuối cùng để ở lại dọn dẹp những dụng cụ luyện tập trên sân.
Quyết tâm của em ấy muốn được chứng tỏ bản thân ở CLB Điền kinh là vô cùng lớn, thể hiện ở việc em ấy dám rời xa gia đình ở một vùng quê xa xôi để theo học ở trường Trung học Sakuragaoka, không ai có thể phủ nhận được điều đó. Chính Hina cũng đã chứng kiến em ấy vẫn còn ở lại sân điền kinh để tập luyện, sau khi buổi luyện tập đã kết thúc và chẳng còn lại ai trên sân. Sở trường của Hiyori không chỉ là chạy nước rút và đường trường, mà thậm chí em ấy cũng làm rất tốt ở nội dung khác như là nhảy sào hay chạy vượt rào. Dường như ở môn Điền kinh, em ấy là một người toàn năng, cả về thể chất lẫn sự bền bỉ. Đến cả chị Takahashi cũng kì vọng rất lớn vào tương lai của Hiyori.
Hina không ghét em ấy, nhưng….phải đối mặt với một tài năng trẻ triển vọng như Hiyori lại khiến cô cảm thấy thật khó chịu.
Đối với Hina, Điền kinh từ lâu đã là lẽ sống, là mục tiêu của cô từ hồi còn học cấp Hai. Ở cự li nước rút sở trường, cô tự tin rằng mình chưa từng thua trước bất kì ai, nhờ sự luyện tập không ngừng nghỉ của bản thân. Vì thế, trong đầu cô từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến hai chữ “ thất bại”.
[Mình..không.. chấp nhận thất bại này]
Hina thở một hơi dài. Giờ đây cô cảm thấy thật khó khăn khi bắt chuyện với Hiyori. Đôi khi, em ấy cũng cố để bắt chuyện với Hina thì phải, cô ấy cảm nhận được em ấy đang hướng sự chú ý đến mình. Nhưng không hiểu sao, cô lại chẳng thể nói ra lời hồi đáp : “Sao vậy em?” một cách bình thường được.
“Cậu là tiền bối của em ấy mà, đúng chứ?”
“Rõ ràng là như vậy rồi còn gì.” Hina đáp lại.
“Nếu vậy, thì có một đàn em làm đối thủ xứng tầm như vậy chẳng phải sẽ tuyệt vời lắm sao?”
“Mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu.”
“Ý tớ không phải là như thế..” Kotaro nhăn mặt.
Hina hiểu Kotaro không giống mình, nếu đặt cậu ấy vào tình huống của cô bây giờ, thay vì ngồi đó buồn bã, than thở thì cậu ấy sẽ cố gắng hết sức để đòi lại vị trí mà cậu ấy đã mất. Cậu ấy luôn theo đuổi mục tiêu mình đặt ra đến cùng, một kẻ “cứng đầu” không chấp nhận bỏ cuộc. Dù rằng nhiều lúc sự cứng đầu của cậu ấy cũng thật là phiền phức…..
“Dù sao, tớ thấy đây không phải là Hina mà tớ quen.” Kotaro nói với khuôn mặt đầy nghiêm túc.
Hina bất chợt dừng lại.
“Kotaro… Đừng có ra vẻ rằng cậu đã biết hết về tớ như thế.” Hina đáp lại với giọng như sắp khóc đến nơi.
“Nếu nói về CLB Điền kinh, hay về cô bé tên Suzumi kia, thì đúng là tớ chẳng biết gì cả…Nhưng này, với tư cách là một đứa đã lớn lên cùng với cậu, thì tớ biết về cậu nhiều hơn cậu tưởng đấy.”
Mặt của Hina như nóng lên khi nghe những lời ấy, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má cô.
“Thì sao chứ? Cậu hiểu được gì về tớ, mà cứ nói như thể cậu đã biết hết tất cả về tớ như vậy?”
“ Đúng là tớ chẳng thể nào hiểu hết về cậu, nhưng việc cậu luôn cố gắng mỗi khi tập luyện thì không ai khác ngoài tớ và cậu hiểu được đâu.”
Không chỉ ở nhà, mà cả khi tập luyện CLB, cả hai đứa cũng đều tập luyện ở ngay cạnh nhau. Vì thế Kotaro biết rằng cô luôn luyện tập chăm chỉ mỗi ngày, và Hina cũng biết rằng Kotaro luôn thi đấu hết mình trong màu áo CLB.
“Rõ ràng cậu đang đánh mất sự tự tin của bản thân. Tại sao cậu lại nghĩ rằng mình không thể làm được, trong khi cậu đã nỗ lực bằng tất cả những gì cậu có? Hina, cậu đừng nói với tớ rằng mới chỉ có thế, mà cậu đã định bỏ cuộc, đỏ hết bao nhiêu công sức nỗ lực từ trước đến nay xuống sông xuống biển rồi nhé?”
“Tớ biết điều đó chứ ! Nhưng..”
“Nếu chẳng may cậu có bị loại thật, thì chẳng phải việc cậu cần làm là tiếp tục nỗ lực để lấy lại vị trí đó sao? Ở ngoài kia không thiếu người giỏi hơn cậu đâu, nếu bỏ cuộc thì cậu sẽ chẳng bao giờ có thể thành công được như họ, cậu hiểu chứ?”
“Đủ lắm rồi !” Hina bịt tai lại, không nghe thêm lời nào từ Kotaro.
“Đừng có mà trẻ con như thế !” Cậu kéo tay của Hina ra, không để cô tiếp tục trốn chạy nữa, vô tình kéo gần khoảng cách giữa hai người sát lại gần nhau hơn. Nhận ra được khoảng cách giữa hai đứa, tim của Hina như lệch đi một nhịp.
“Đừng trốn chạy nữa. Như này không giống cậu đâu, Hina”
Đối mặt với một Kotaro lạnh lùng, cứng cỏi khác hẳn mọi khi, Hina chẳng thể gọi tên cậu ấy một cách bình thường như mọi lần
[Không giống.. với mình ấy à..]
Cô cúi mặt xuống nền đất ướt sũng dưới chân.
“Ah.. Xin..xin lỗi, tớ không cố ý.. nắm tay cậu như thế..” Kotaro như đã nhận ra mình vừa làm gì, hốt hoảng thả cánh tay của Hina mình đang nắm chặt ra.
Hina cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của cậu ấy đang mất dần đi.
Kotaro đút bàn tay mình vào túi quần với khuôn mặt đỏ rực. Chứng kiến biểu cảm ấy của Kotaro khiến Hina vô thức bật cười.
“Coi kìa, sao mà mặt cậu đỏ hết lên thế kia.” Hina chọc ghẹo Kotaro, cầm lấy chiếc ô lên.
[Dù là bạn thuở nhỏ.. cơ mà cậu ấy vẫn thật khó hiểu]
“Đỏ..đỏ mặt gì chứ…” Kotaro nói nhỏ nhưng đủ để Hina nghe được. “Nhớ đấy, đừng bao giờ có ý định bỏ cuộc như vậy một lần nữa.”
“Ừ..” Hina gật đầu, nở một nụ cười tươi. Dường như gánh nặng đè nén lên bản thân cô cũng trôi đi theo cơn mưa rào kia rồi.
“Nhưng mà, giờ thì đừng có cãi nếu tớ nói rằng tớ đến an ủi lúc cậu khóc nhè nữa nhé.”
“Tớ không có khóc..Chỉ là.. Đúng rồi, chỉ là một phút yếu lòng thôi.” Hina lườm Kotaro.
“Hmm?”
“Ứ thèm nói chuyện với cậu nữa, từ giờ đừng mong tớ tâm sự cái gì với cậu.” Hina sải bước thật nhanh như để tránh mặt Kotaro.
Còn Kotaro bật cười trước cái biểu cảm dễ thương đó của cô ấy.
******************
Một buổi sáng thứ Bảy đầu tiên của tháng Năm.
Một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, thế là buổi tập của CLB đành phải dừng lại. Hina thay đồ xong bèn bước ra khỏi căn phòng. Nhìn sang chiếc đồng hồ lớn của trường, bây giờ đã là 5h chiều. Mưa vừa tạnh, cầu vồng sau cơn mưa y hệt như một chiếc ô che cho đám học sinh tan học vậy.
[Thôi chết, mình quên quần áo tập ở trong phòng CLB rồi]
Nhớ ra mình vừa quên một thứ quan trọng, Hina vội quay trở lại phòng CLB. Bởi vì hôm sau không có buổi tập nên cô không thể đợi để ngày mai lấy được, thành thử cô buộc phải quay lại đó.
[Đầu óc của mình dạo này làm sao thế nhỉ?]
Vừa tự trách sự bất cẩn của bản thân, Hina vội vã quay trở lại phòng tập. Ở đó, học sinh bắt đầu ra về rất đông rồi. Cô chạy vào trong tòa nhà, ngược hướng với đám học sinh đang hào hứng ra về.
[Không biết cửa phòng đã khóa chưa nữa..]
Giờ này thường thì mọi người cũng thay đồ và ra về hết rồi, hi vọng là vẫn còn ai đó ở lại, không thì không biết Hina làm sao mới lấy lại được bộ đồ tập, có khi phải lặn lội xuống tận phòng giám thị để lấy chìa khóa thì phiền phức lắm.
May làm sao, dù cửa đóng nhưng khi vặn nắm đấm cửa, Hina phát hiện ra cánh cửa phòng vẫn chưa khóa.
[Cửa phòng vẫn còn mở cơ à...]
Cô mở cánh cửa ra, đi vào trong căn phòng. Cô giật mình khi phát hiện ra trong phòng vẫn còn ai đó, suýt chút nữa thì hét toáng lên. Hóa ra đó là Hiyori, người em ấy không hiểu vì sao lại đang ướt sũng nước. Nếu chỉ liếc nhìn qua , chưa chắc Hina đã nhận ra đó là đàn em trong CLB của mình trong bộ dạng ấy.
“Em làm sao vậy, Suzumi-san? Người em ướt sũng hết rồi này?”
“Ah, wha, Setoguchi-senpai..” Em ấy lấy tay áo tập của mình , lau nước trên mặt đi, thế nhưng chiếc áo cũng ướt không khác gì em ấy. “Hồi này em đang tập chạy thì cơn mưa ập đến, nên em không kịp đi trú…”
[Phải rồi, hồi nãy em ấy không có mặt lúc tập luyện ở sân…]
Khi thay đồ cùng mọi người, Hina cũng không thấy bóng dáng của Hiyori ở đâu. Có lẽ em ấy không để ý là hôm nay, buổi tập kết thúc sớm hơn mọi khi. Mọi người, kể cả chị Takahashi, dường như vì cơn mưa mà cũng quên đi mất sự vắng mặt của em ấy.
Hina tự trách mình lẽ ra phải nhận ra điều ấy, nếu không thì…..
[Thật là, mình không xứng đáng làm đàn chị chút nào..]
“Em phải cẩn thận chứ? Thay đồ nhanh đi, không lại dính cảm lạnh bây giờ.”
“V..vâng !” Em ấy cuống lên, khuôn mặt biểu lộ rõ sự lo lắng.
“Chẳng lẽ.. em không mang khăn lau theo à?”
“Chắc tại em vội đi học quá nên.. em quên ở nhà rồi… Em không sao đâu, chị không phải lo cho em.”
Nhìn tóc tai em ấy rối tung lên giống như một chú gấu bông vừa bị ném vô một chiếc máy giặt như vậy, khiến Hina không thể nào yên tâm được. Cô lấy chiếc khăn lau trong túi của mình ra, tiến lại gần Hiyori.
“Nào, lại đây với chị.”
Dù hơi bối rối trước câu nói ấy của Hina, nhưng Hiyori vẫn lại gần. Hina dùng chiếc khăn trên tay, lau khô tóc cho em ấy.
“Uhm…Setoguchi-senpai…. Cảm ơn chị nhiều lắm.” Hiyori nói đủ to để Hina nghe được, mắt em ấy dán xuống mặt đất. “Chị tuyệt vời thật đó, Setoguchi-senpai..”
Hina dừng tay lại khi nghe được những lời đó từ em ấy. Cô cảm thấy thật hổ thẹn, khi trước đó đã từng lấy em ấy làm lí do biện hộ cho sự yếu kém của bản thân.
“Không…không phải như em nghĩ đâu..” Hina thì thầm với Hiyori, lúc này đã ngẩng mặt lên.
“Em nghĩ như vậy đó, Setoguchi-senpai, bởi dáng chạy của chị chuẩn cực kì. Còn nữa, chị cũng rất nhiệt tình và tốt bụng, không chỉ em mà ai cũng đều yêu quý chị !” Hiyori nắm chặt hai nắm tay trên đùi mình, nói với Hina. “Chị chính là tấm gương để em soi theo đó !”
“Em nghĩ như vậy..về chị..thật ư?” Hina thốt lên với vẻ ngỡ ngàng.
Em ấy gật đầu với khuôn mặt đã nhuốm một màu hồng, nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng lên rực rỡ.
[Chị không biết là em nghĩ về chị như vậy đó, Suzumi.]
Kể từ khi Hiyori gia nhập CLB, Hina đã sợ rằng cô bé sẽ cướp mất vị trí chính thức của mình, vì thế cô đã không làm tốt chức trách của bản thân là một người đàn chị đối với đàn em ở dưới mình. Nghe em ấy nói vậy, dường như mặt của Hina cũng nóng lên, nhuốm màu đỏ rực.
“Cảm..cảm ơn em..” Hina cúi đầu.
“Không, người phải cảm ơn là em mới đúng.” Hiyori cũng cúi đầu.
Ánh mắt cả hai chạm nhau, rồi cả hai cùng nở một nụ cười.
Dường như không khí nặng nề từ trước đến nay giữa hai người đã được giải tỏa một cách êm đẹp.
[Ra là, mọi thứ chỉ đơn giản vậy thôi sao..]
Những vấn đề từ trước đến nay, chỉ cần một cuộc nói chuyện đơn giản như này đều đã được giải quyết êm thấm. Cũng bởi vì Hina nghĩ quá mọi thứ lên, thành ra mọi chuyện mới trở nên khó xử giữa hai chị em.
Cô lấy một chiếc ghế xếp khác, tiến đến ngồi cạnh Hiyori.
“Còn đối với chị, người tuyệt vời nhất là em đó, Hiyori.” Hina thở dài, thả lỏng hai bờ vai.
“Em..không tuyệt vời đến thế đâu..” Hiyori xấu hổ khi được khen, lấy chiếc khăn lau giấu đi khuôn mặt đỏ bừng.
“Không, một người phải sống một mình nơi đất khách như em mà vẫn tập trung tuyệt đối vào việc học hành và tập luyện như em, thì thực sự đáng ngưỡng mộ đấy, đến cả chị cũng chưa chắc làm được đâu.”
Hina giờ đây đã có cái nhìn khác về em ấy, trân trọng và đồng cảm hơn với người đàn em đặc biệt này. Hẳn là em ấy cũng buồn tủi và khó khăn trong cuộc sống hằng ngày lắm, vì còn nhỏ vậy mà đã phải tự lập, sống xa gia đình để theo đuổi ước mơ rồi.
[Vậy mà mình lại…]
Hoàn cảnh của Hina vốn không giống như em ấy, bởi từ khi còn nhỏ, cô đã luôn có những người bên cạnh để giúp đỡ. Bố mẹ này, anh hai này, Kotaro với Nacchan nữa này,.... Vô tình, cô đã coi những điều đó là hiển nhiên đến với mình.
Còn ngôi trường hiện tại ư? Lí do lớn nhất để cô theo học ở đây là vì người anh khóa trên mà cô yêu đơn phương - Ayase Koyuki. Chính vì ước mơ được sát bên cạnh anh ấy, mà cô đã cố gắng để thì đỗ vào ngôi trường này. Cũng bởi vì anh hai và Nacchan đang theo học ở trường Sakuragaoka, nên bố mẹ cô cũng không hề phản đối việc cô theo học ở đây. Mà thực ra kể cả điều đó có xảy ra, cô cũng không hề có ý định thay đổi quyết định của mình.
Việc cô tham gia vào CLB Điền kinh cũng là vì cô đã nhận ra được đây là nơi tốt nhất để cô phát triển được thế mạnh của bản thân. Không chỉ đạt được nhiều thành tích nổi bật, mà CLB cũng được dẫn dắt bởi HLV vừa có tâm, vừa có tầm, vậy nên cô có thể hoàn toàn chuyên tâm vào ước mơ của bản thân.
Hina chưa từng một lần nghĩ mình sẽ hối hận vì những quyết định mà bản thân từng đưa ra . Thế nhưng, giờ đây Hiyori đã khiến cô phải suy nghĩ lại, liệu cô có dám đưa ra những quyết định quyết đoán, sẵn sàng mạo hiểm như Hiyori đang làm hiện giờ hay không?
“Nhưng..em..em lúc nào cũng phạm sai lầm hết..” Em ấy thì thầm.
“Hẳn là em cũng thấy cô đơn và khó khăn với cuộc sống tự lập này ha..”
“Không sao đâu chị…Đó là quyết định của em, em sẽ không bao giờ rơi nước mắt vì nuối tiếc những gì em đã làm đâu.”
Nụ cười tự tin đó của Hiyori là thứ đẹp đẽ nhất mà Hina thấy ở em ấy.
“Chị hiểu rồi..”
[Quả nhiên em ấy mạnh mẽ thật ha..]
***********************
Tháng Sáu đã đến.
Hôm nay là thứ Bảy, nhưng vì vòng loại của giải đấu mùa hè đã đến sát nút, vì thế mọi người vẫn đến sân để tập luyện và các nội dung thi đấu đều được đếm thời gian khi luyện tập.
Hina bắt đầu đứng vào vị trí chạy của mình, khom người xuống vào vị trí chuẩn bị xuất phát. Lấy một hơi dài, cô hướng mắt vào đích đến trước mắt. Nhịp tim cô giờ đây đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Tiếng súng báo hiệu vang lên, cô dồn hết sức lực vào đôi chân, chạy thật nhanh. Những gánh nặng đè lên cô giờ đã không còn nữa, những bước chạy của cô dường như thanh thoát hẳn lên.
Khi cô về đến đích, trọng tài đọc lên thành tích mà cô đạt được.
“Oh, Setoguchi, em vừa thiết lập được kỉ lục cá nhân mới rồi kìa !” Takahashi chạy đến phía cô, reo lên đầy vui mừng.
Suốt thời gian vừa rồi, dù có luyện tập chăm chỉ mấy thì Hina cũng chẳng thể làm được điều này…
“V..vâng !” Hina gật đầu trước lời khen của người đàn chị. Cô lấy tay gạt đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt, quay về phía sau, ở đó Hiyori đang dõi theo cô, vỗ tay chúc mừng trước thành tích cô vừa đạt được. Cô mỉm cười đáp lại em ấy với khuôn mặt có chút xấu hổ. Dường như nhờ việc luyện tập với em ấy mấy ngày vừa rồi đã thực sự phát huy tác dụng, từ dáng chạy mới cho đến cách tập luyện đều đã giúp cô rất nhiều trong việc cải thiện thành tích.
[Đúng như Kotaro đã nói ha..]
Hina liếc sang phía sân bóng đá, nơi CLB Bóng đá cũng đang tập luyện vô cùng chăm chỉ.
Cô chú ý đến Kotaro trên sân, chiếc áo cậu đang mặc đã thấm ướt mồ hôi.
Cậu ấy cũng đang tập luyện vất vả, để chuẩn bị cho vòng loại mùa hè cũng đang đến gần.