Chương 01.1 : Anh hùng(01)
Độ dài 3,899 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-30 19:36:45
Từ hồi còn bé tí, Hina đã coi người anh trai Yuu là anh hùng của mình.
Anh ấy thực sự rất ngầu, không gì có thể làm khó được anh, đã vậy còn rất tốt bụng. Với Hina, anh ấy đáp ứng hết những tiêu chuẩn trở thành một người đàn ông lý tưởng của cô. Thậm chí, cả gia đình hàng xóm sát vách là nhà Enomoto cũng rất tin tưởng Yuu.
Khi Hina vấp ngã, đau đến phát khóc, Yuu đã an ủi, rồi cõng em gái mình về nhà.
Khi Hina làm hỏng món đồ chơi yêu thích của Yuu, cậu đã dỗi, không thèm nói chuyện với em gái mình, cơ mà anh ấy cũng chẳng giận cô lâu, một lúc sau Yuu chủ động đến an ủi em gái mình “Mình làm hòa nhé, nếu là vô tình thì anh không giận em đâu..”
Khi Hina vào cấp một, cô ấy, Kotaro cùng Natsuki đã đến cổ vũ trận bóng mà Yuu đá chính ở CLB. Ánh mắt của đứa em gái dán chặt vào anh trai mình ở trên sân đầy vẻ ngưỡng mộ.
Vì thế, Hina luôn tự hào khoe với mọi người về người anh hai tuyệt vời của mình.
Người “anh hùng” Hina bấy lâu luôn ngưỡng mộ là người anh trai tuyệt vời ấy, dường như đó là điều mà với cô bé Hina, mãi mãi không thể thay đổi….
********************
Một buổi sáng thứ Hai vào tháng Tư.
Bây giờ là 7h sáng, và Hina, người mà đầu óc đến giờ vẫn đang đi lạc trong kì nghỉ Xuân đã kết thúc, giờ mới thức dậy sau tiếng báo thức réo liên hồi.
Mất một lúc cô mới nhớ ra, hôm nay là ngày khai giảng, thế là cô vội vội vàng vàng mặc bộ đồng phục vào, rồi chạy xuống dưới tầng.
“Ah, geez~! Tại sao hôm nay lại ngủ quên được chứ!!!”
Nhìn thấy Hina vội vã vào phòng tắm, Yuu đang đứng đánh răng ở đó nhìn sang phía cô “Hmm?”
Sau ba năm học, tháng vừa rồi Yuu đã chính thức tốt nghiệp trường Trung học Sakuragaoka. Còn một thời gian dài nữa cậu mới chính thức trở thành một sinh viên đại học, vì thế có thể coi bây giờ là một kì nghỉ dài cho Yuu , ít nhất là đến khi cậu nhập học.
Hina nhìn sang Yuu, người hôm nay dậy sớm hơn bình thường
“Nè anh hai… để em đoán nhé, hôm nay anh hẹn hò với Nacchan, có đúng không nè ~ “ Hina nói với giọng đùa cợt.
Yuu ho hắng giọng, hình như Hina chọc trúng vào đích rồi.
Yuu và chị gái của Kotaro, Natsuki, cũng là bạn thuở nhỏ của nhau giống như Hina và Kotaro. Và sau bao nhiêu biến cố, cuối cùng cả hai cũng hẹn hò vào năm Ba Trung học. Và Hina, người luôn “đẩy thuyền” cho mối quan hệ của họ, đã vô cùng phấn khích khi biết được tin họ chính thức là một cặp. Tuy nhiên, kể từ lúc hẹn hò, Yuu luôn bận rộn với việc ôn tập cho kì thi đầu vào Đại học, cũng như với công việc của câu lạc bộ Phim ảnh, thành ra họ ít khi có một buổi hẹn hò lãng mạn đúng nghĩa.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, thời gian họ dành cho nhau đã trở nên dư dả hơn. Hina chắc chắn, hôm nay là ngày mà họ có thể hẹn hò như bao cặp đôi bình thường khác.
Yuu cuống lên, nhăn mặt trước lời trêu đùa của em gái mình, vặn vòi nước ra lau mặt rồi lấy tay quệt ngang miệng “Hôm nay em bị cái gì vậy chứ…”
“Em bị muộn giờ đó, nhường đứa em này dùng bồn rửa một chút đi…” Hina chắp hai tay lại, Yuu dù hơi khó chịu nhưng cũng đứng ra một bên nhường cho em gái mình.
Hina vội vàng lau mặt, rồi chải lại tóc trước gương, nhưng mái tóc rối bù của cô sau khi mới ngủ dậy như đang muốn làm khó cô gái.
“Tức thật, đã vội rồi thì chớ….” Hina vừa dậm chân, vừa tết lại hai bím tóc.
“Hình như… em dài ra rồi đúng không”
Nghe câu nói ấy của Yuu, Hina lại soi mình trong gương
“Ế, thật ấy ạ?”
Cô ấy lấy tay đặt lên đầu, như để kiểm tra lại lời nói của anh trai mình, nhưng hình như cô chẳng cao lên tí nào cả.
“À anh quên không nói, anh đang nói về tóc mái của em, chứ không phải chiều cao.” Yuu nở nụ cười đắc thắng.
“Tưởng gì, hóa ra chỉ có mỗi tóc là dài ra...” Hina thở dài khi nhìn mình trong gương “ Tại sao anh thì cao như vậy, mà sao em là em gái anh lại chẳng thể cao lên tí nào được chứ..”
Yuu rất cao, sải chân của anh ấy khá dài, lại còn có khuôn mặt khá điển trai nữa, vì thế anh ấy khá nổi tiếng với đám con gái. Ngược lại, Hina thì lại khá thấp bé, nếu không muốn nói thô ra là “lùn”. Từ khi cô bắt đầu dậy thì hồi cấp hai, ngoại hình của cô đã phổng phao lên rất nhiều, nhưng riêng chiều cao lại chẳng chịu tăng lên chút nào.
“Thay vì cứ đứng đó than thở, không phải em nên đi học hay sao? Sắp muộn thật rồi kìa.”
Yuu cốc nhẹ một cái vào đầu Hina.
“Tại cứ đứng nói chuyện với anh mãi đó!!” Hina vội vã đánh răng, rửa mặt, rồi sửa lại tóc mái, sau đó rời khỏi phòng tắm. “Em đi đây!”
Đột nhiên, Hina dừng lại, rồi quay về phía anh hai mình, người đang đứng đó rửa mặt.
“Anh hai!”
Yuu liếc qua gương, nhìn vào gương mặt của em gái mình.
“Cứ vui vẻ tận hưởng buổi hẹn hò với Nacchan đi nhé ~. Đứa em gái này sẽ bảo mẹ hộ cho, không cần phải cảm ơn đâu!”
“Hina, con bé này-”
“Em đi đây!” Cô bé chạy vội đi, trước khi ông anh trai có thể bắt kịp. Cô đóng cánh cửa lại, thở dài.
“Người yêu à…Tuyệt thật đấy nhỉ. Nacchan và anh hai..” Cô thì thầm.
Nó làm cô nhớ lại nụ cười hiền hậu của ai đó.
[Setoguchi-san]
Nhớ lại nụ cười ấy, giọng nói ấy làm tim cô như thắt lại.
Hina đeo giày vào, rồi bước ra ngoài. Ánh mặt trời chói chang đang rọi xuống.
[Mình phải bước tiếp thôi…]
“Này, đứng đó làm gì thế?” Một giọng nói quen thuộc khác cất lên. Nhìn sang phía bên kia, thì ra đó là Kotaro, đang khoác chiếc cặp trên vai, vừa cất tiếng gọi cô. “Đi thôi chứ, sắp muộn rồi.”
“Tớ biết rồi mà.” Hina phồng má lên.
Đã hơn một tháng kể từ lễ Bế giảng, kể từ ngày mà cô phải rời xa người anh khóa trên mà cô đem lòng yêu, phải gác lại tình cảm đã ba năm không có lại lời hồi đáp…..
Dưới những bông hoa anh đào đang bung nở, một học kì mới ở trường Trung học Sakuragaoka đã bắt đầu.
**********************
Vừa đến trường, cả hai người đến ngay bảng tin để xem bảng phân lớp năm nay của mình ở ngay cổng trường.
Rất nhiều học sinh khác đã đến trước họ, xếp thành những hàng dài trước mặt. Cả một đám đông ồn ào trước cái bảng phân lớp ấy. Ai cũng trông căng thẳng, cứ như thể đây là bước ngoặt trong cả năm học của họ vậy.
Phải mất một lúc, cả hai người họ mới chen được vào đám đông để bắt đầu tìm được tên mình.
[Setoguchi…Setoguchi…À, thấy rồi.]
Sau khi biết được lớp của mình, Hina nhìn sang những người bạn cùng lớp của mình.
[Thế là mình không còn cùng lớp với Kako-san với Takamizawa-san nữa rồi. Buồn thật đấy…]
Takamizawa Arisa, bạn cùng lớp với Hina năm ngoái, cùng với bạn thân nhất của Hina, Kako năm nay đều khác lớp với cô.
Thực ra hồi cấp Hai thì Hina và Arisa cũng không thân với nhau lắm vì một số chuyện hiểu lầm, nhưng từ khi lên Trung học thì cả hai đều mở lòng hơn với nhau. Khó mà nói rằng hai người họ đã trở nên tâm đầu ý hợp, vì Arisa có đôi chút nóng nảy, nói năng thì thô lỗ, cộc cằn, dẫn đến đôi khi cả hai cũng có những mâu thuẫn. Nhưng không thể phủ nhận, họ đã thực sự là bạn của nhau.
“Cậu ở lớp nào vậy, Hina?” Kotaro tay đút túi quần, cất tiếng hỏi Hina đang đứng cạnh. “ Ra là chúng ta chung lớp với nhau rồi à? Này, đừng hiểu nhầm, không phải tớ đang quan tâm đến việc chúng ta cùng lớp hay không đâu nhé.”
Miệng thì phủ nhận, nhưng đôi mắt của anh chàng vẫn khẽ liếc nhìn sang phía Hina.
“Hiểu rồi nè, cậu đang mong năm nay chúng ta cùng lớp có phải không?”. Hina trêu chọc Kotaro, bởi cô vẫn nhớ anh chàng trông thất vọng như nào khi biết cả hai không cùng lớp hồi năm ngoái.
Kotaro xấu hổ, quay mặt đi, biểu cảm bối rối hiện rõ trên khuôn mặt anh chàng “Không phải là như vậy, nhưng mà…”
“Nhưng mà giờ chúng ta đã chung lớp, đúng chứ?” Hina tươi cười “Cũng lớn thêm một tuổi nữa, giờ chúng ta là đàn anh đàn chị rồi.”
Một năm học mới đã bắt đầu, và Hina đang háo hức trước những gì đang đợi cô trước mắt, con tim cô nàng đập lên từng nhịp rộn rã.
******************
Một tuần sau lễ Khai giảng.
Hôm nay là ngày mà các học sinh năm Nhất chính thức nhập học. Nhìn lứa đàn em hớn hở khoác trên mình bộ đồng phục của trường, Hina như đang sống lại những ngày đầu tiên cô bắt đầu bước chân vào ngôi trường này.
“Này, đừng chạy trên hành lang như vậy!.” Hình như thầy Akechi đang nhắc nhở những học sinh đang gây ồn ào trên hành lang. Thầy ấy là giáo viên chủ nhiệm của lứa học sinh năm Ba năm ngoái, đến năm nay thì được chuyển sang chủ nhiệm các học sinh năm Nhất của trường. Hiện tại thì thầy ấy đang dạy môn Văn học cổ điển ở trường. Có lẽ sắp vào tiết dạy, nên thầy mới có mặt ở hành lang vào giờ này.
“Vâng ạ ~” Lũ học sinh vẫn vô tư cười đùa, chạy xuống dưới cầu thang.
Nhìn thấy cảnh ấy, Hina đang bước đi chợt dừng lại.
[Hình như buổi giới thiệu hoạt động câu lạc bộ diễn ra vào chiều nay, đúng không nhỉ?]
Câu lạc bộ Điền kinh của Hina sẽ tổ chức một cuộc thi chạy vượt rào vào chiều nay để có thể giới thiệu câu lạc bộ với học sinh trong trường.
Về buổi giới thiệu thì không có gì phải lo cả, nhưng mà…
[Liệu câu lạc bộ làm vườn có ổn không nhỉ?]
Dường như các anh chị khóa trên định hóa trang thành những bông hồng để giới thiệu về các loại hoa bằng cách diễn một vở kịch ca múa nhạc. Buổi diễn mang tên “Đại chiến bên trong Vườn Hồng Bí Ẩn”.
“Urgh….” Hina nhớ lại cảnh các anh chị ấy tập luyện chăm chỉ cho buổi diễn vào hôm trước. Kiểu gì thì buổi diễn ấy cũng sẽ gây được ấn tượng với mọi người, nhưng liệu nó có đủ để thu hút thêm thành viên hay không thì lại là chuyện khác.
[Nếu có một người thật đẹp trai là thành viên, hẳn là sẽ thu hút thêm được nhiều người khác vào câu lạc bộ chăng… Không khả thi lắm nhỉ, ngay từ đầu nếu không có sự chăm chỉ tập luyện thì cũng chẳng thể ở lại câu lạc bộ được..]
Hina vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ, đột nhiên có một tiếng thở gấp kì lạ của ai đó gần đây làm cô chú ý tới.
‘“Eh?”
Hóa ra đó là một bạn nữ với mái tóc dài ngang vai cùng dáng người nhỏ nhắn, đang lộ ra vẻ mặt lo lắng về điều gì đó. Nhìn biểu cảm của bạn ấy, Hina đoán đây có thể là một em học sinh năm Nhất, đang hốt hoảng vì chưa tìm được lớp học chăng?
Đúng như dự đoán, bạn nữ ấy đã cất tiếng hỏi xin giúp đỡ “ Xin lỗi vì đã làm phiền chị, cho em hỏi lớp học của học sinh năm Nhất ở đâu vậy ạ?”
“Lớp học của năm Nhất ấy à.. Em cứ đi xuống dưới cầu thang rồi rẽ trái là đến nhé.”
Cô bé ấy cúi đầu “Cảm ơn chị nhiều ạ!”. Cứ vừa đi, cô bé ấy lại thầm thì “Đi xuống rồi rẽ trái…đi xuống rồi rẽ trái….”, biểu cảm vẫn hiện rõ sự căng thẳng. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Hina không thể nhịn cười.
“Này, cậu đang cười gì vậy?”
Kotaro gọi cô từ phía sau, dường như cậu ta vừa mới từ trong lớp bước ra.
“Không có gì, tại có em học sinh mới trông đáng yêu quá thôi ~”
“Học sinh mới?” Cậu nhìn theo hướng của Hina, nhìn thấy em ấy đang cúi đầu xin lỗi một học sinh khác vì lỡ va phải người ấy.
“Cậu cũng đâu có khác gì em ấy đâu nhỉ, đúng không?” Kotaro đánh mắt sang Hina.
“Tớ không nói về ngoại hình!”. Hina giận dỗi phồng má lên. “ Đừng có tỏ ra mình người lớn hơn chỉ vì cao hơn tớ một chút nhé ~”
Miệng thì nói thế, chứ Hina cũng biết cậu ấy cũng đã lớn hơn nhiều rồi. Chỉ cần nhìn qua là thấy được sự khác biệt rõ rệt của cậu ấy so với hồi trước kì nghỉ Xuân. Có vẻ nhờ tập luyện với CLB nên cơ thể cậu ấy trở nên rắn rỏi hơn, trông cậu ấy ra dáng một học sinh cấp ba hơn trước nhiều.
[Mình cũng luyện tập chăm chỉ, vậy mà vẫn chẳng cao lên chút nào..]
Ông trời đúng là chẳng công bằng mà.
“Ái chà, vẫn thân thiết như mọi khi ha.”
Shibasaki Ken vỗ vai Kotaro từ phía sau, dường như bây giờ cậu ta mới đến trường. Yamamoto Kodai cũng đi ngay sau cậu ta. Ba người họ là bạn thân từ hồi cấp hai, và vẫn thường xuyên đi chơi cùng nhau từ đó đến giờ.
“Setoguchi .. chỗ đó.. lớn quá nhỉ?” Ken nói thầm vào tai Kotaro.
“Oi, Shibaken!!” Kotaro hét lên, tiếng cậu ta vang đến tận cuối hành lang. Nhận ra mình đang hơi to tiếng trước mặt Hina, cậu hạ giọng, đủ để Ken nghe được.
“Không phải việc của mày đâu nhé!”
“Ầm ĩ quá đi…” Kodai trông có vẻ hơi khó chịu, tháo chiếc tai nghe xuống.
“Chào buổi sáng, Shibasaki, Yamamoto!”
“Chào buổi sáng!” Ken đáp lại với giọng ngái ngủ.
“Chào buổi sáng. Cậu có quen em ấy à?” Kodai hỏi Hina.
“Không, chỉ là em ấy đang bị lạc thôi.”
“Bị lạc ở trường ư?”
“Ừ, tại em ấy không biết lớp của khối năm Nhất ở đâu.”
“Ngày xưa mình cũng chẳng vội vã như vậy vào hôm Khai giảng đâu nhỉ?”
“Nhắc đến lại nhớ hồi năm ngoái, Hina cũng từng lạc như vậy nhỉ? Cứ tò mò sang khối năm ba làm gì chẳng biết, xong rồi lặn mất tiêu luôn.”.[note54533] Kotaro rõ ràng đang trêu ngược lại Hina để trả đũa hồi nãy đây mà.
Hina lườm Kotaro. ”Đâu phải lỗi tại tớ, tại trường to quá chứ bộ, đâu ai muốn phải đi lạc đến lần thứ 4 mới nhớ được đường đi trong trường đâu.”
Vì có rất đông học sinh theo học nên khuôn viên của trường Trung học Sakuragaoka cũng vô cùng rộng lớn. Vì tòa nhà mới với khu nhà cũ chỉ cách nhau bằng một hàng rào nhỏ, thành ra lối đi trong trường trở nên vô cùng rắc rối. Hina cũng phải mất hơn một tháng để làm quen với từng ngóc ngách trong ngôi trường này. Tầm này năm ngoái, cô ấy cũng y hệt như em học sinh mới kia, cũng loay hoay tìm lớp như chú chim nhỏ lạc đàn vậy.
[Thời gian trôi nhanh thật đấy nhỉ….] Hina nheo mắt lại, như đang nhớ về khoảng thời gian ấy.
“Nhưng mà nay, khi đó cậu mò đến khối năm Ba làm gì vậy?” Kodai đột nhiên hỏi lại, khiến Hina bối rối. Cô ấy nở nụ cười khiên cưỡng, như thể đang che giấu gì đó.
“Eh? Chỉ…chỉ là… phải rồi, tờ đến đó để gặp anh hai và Nacchan~ “
“Hmm” Kotaro như muốn nói cái gì đó, nhưng rồi lại thôi.
“Cậu bị làm sao thế?”
“Không có gì… Mình, vào lớp thôi nhỉ?”
Kotaro ngẩng cao đầu lên, như thể đang cố ra dáng đàn anh vậy.
“Có vẻ làm đàn anh cũng không tệ lắm nhỉ?”
“Nếu như cậu không bị một đứa đàn em năm Nhất xuất sắc nào đó cướp mất vị trí trong đội hình chính thôi ~” Hina lại bật chế độ trêu chọc Kotaro.
“Đây không phải loại thất bại vậy đâu nhá!” Kotaro ức chế bật lại.
“Ai mà biết được ~”
“Cứ trêu tớ đi, rồi đến lúc bị đứa đàn em nào đó trong câu lạc bộ phá kỉ lục thì đừng có đến chỗ thằng này khóc lóc nhé.”
“Này, tớ khóc lóc với cậu hồi nào thế?”
“Có thì người ta mới nói chứ, hồi cấp hai chẳng như vậy còn gì?”
“Không hề nhé!”
Thế rồi cả hai lườm nhau giận dỗi, không thèm nhìn mặt nhau mà bước vào lớp.
“Kotaro vẫn chỉ là Kotaro mà thôi!”
Cái sự cứng đầu cứng cổ ấy bao năm vẫn vậy, lớn rồi mà chẳng thay đổi tẹo nào.
*************
Một tuần nữa lại trôi qua. Những bông hoa anh đào bắt đầu tàn, những cánh hoa rụng đầy dưới mặt đất.
Có một cô gái với bộ dạng vội vã, với chiếc áo của câu lạc bộ Điền kinh trùm vội lên trên bộ đồng phục đang mặc, chạy về phía sân vận động của trường. Đó chính là Hina. Dường như việc ở CLB Làm vườn tốn nhiều thời gian hơn cô nghĩ, khiến cô đến muộn buổi tập trung hôm nay, dù rằng đã rất cố gắng để kết thúc nó thật sớm. Buổi họp hôm nay còn có cả các em năm Nhất nữa chứ.
“Đã hứa với Hội trưởng là sẽ đến sớm rồi, vậy mà….”
Phía bên kia, đội Bóng đá của trường đang tập luyện. Đội bóng của trường rất mạnh, vì thế có rất nhiều học sinh muốn làm thành viên của đội. Hina vô thức tìm kiếm Kotaro trong số cầu thủ trên sân, như cô vẫn thường làm. Nhìn thấy cậu bạn đang nghiêm túc tập luyện, cô chợt nhớ ra mình phải làm gì, vội chạy đến chỗ tập trung của câu lạc bộ Điền kinh.
[Giờ không phải là lúc để mình nghĩ vẩn vơ như vậy..]
“Biết ngay mà, mình đến muộn mất rồi….”
Các thành viên khác đã bắt đầu tập luyện nội dung thi đấu của mình trên sân rồi. Hôm nay có hơi đông hơn thường lệ một chút, chắc vì có thêm những em năm Nhất đến để thử sức nữa.
“Em xin lỗi, hôm nay em thất hứa rồi.”
Hina chạy đến chỗ Takahashi, Hội trưởng của CLB Điền kinh, người đang khoanh tay quan sát các thành viên tập luyện. Chị ấy vừa cao vừa xinh đẹp, dáng lại chuẩn cùng với mái tóc dài được tết lại gọn ghẽ phía sau lưng.
“Em đây rồi, Setoguchi. Thấy em ấy như nào?”
Hina nhìn theo hướng mà Takahashi chỉ đến. Đó là làn chạy 100m. Ở đó, một học sinh năm Hai khác đang làm trọng tài cho các thành viên khác. Theo tín hiệu của bạn ấy, cô bé mà Hội trưởng nhắc đến bắt đầu lấy đà, thở một hơi dài lấy bình tĩnh rồi tập trung nhìn vào vạch xuất phát. Khi có tín hiệu từ trong tài, ngay lập tức cô bé ấy bứt tốc một cách mạnh mẽ.
[Cô..cô bé này..]
Đó là cô bé Năm nhất mà Hina đã giúp đỡ khi em ấy hỏi thăm về lớp của khối học sinh năm Nhất. Khi đó em ấy bộc lộ vẻ bối rối và lo lắng, nhưng giờ đây em ấy như lột xác thành một con người khác, khuôn mặt lạnh lùng ấy đang tập trung hoàn toàn vào đường đua trước mắt. Nhìn em ấy chạy, Hina như đứng hình, chỉ biết trầm trồ trước dáng chạy hoàn hảo như một vận động viên thực thụ ấy.
Chạy hết một vòng, em ấy tiến về phía bạn trọng tài kia. Dường như trọng tài cũng đang bất ngờ về thành tích em ấy đạt được.
“Em ấy có thành tích gần ngang bằng em đó, Setoguchi. Em ấy nói sở trường của mình là chạy đường dài, nhưng chị thấy em ấy có tiềm năng ở môn chạy nước rút nữa. Đối trọng của em xuất hiện thực sự rồi đấy, Setoguchi.” Takahashi vừa cười vừa vỗ nhẹ vào vai của Hina.
Đối trọng ư…
[Không đúng…Dường như em ấy còn chưa bung hết sức…]
Hina dù có bung hết sức để chạy cũng chỉ hơn thành tích của em ấy bây giờ một chút mà thôi. Nếu em ấy thực sự nghiêm túc, có lẽ thành tích của em ấy còn nổi bật hơn, thậm chí vượt qua cả Hina.
“Takahashi-senpai, em ấy là…”
“Tên em ấy là Suzumi Hiyori. Dường như em ấy đã xác lập được vài kỉ lục từ những cuộc thi hồi cấp hai, vì thế huấn luyện viên của chúng ta đã để ý đến em ấy và chọn em ấy vào CLB chúng ta. À, hình như bây giờ em ấy cũng đang sống xa gia đình nữa, hiện tại đang sống một mình thì phải.”
“.. Ở một mình ấy ạ?”
“Bây giờ em ấy đã là đàn em của em rồi, để ý tới em ấy chút nhé. Chị đoán là trong tương lai, em ấy sẽ thực sự tỏa sáng đấy!” Takahashi tươi cười bước đến chỗ các thành viên khác.
[Đàn em của mình ư…]
Hina nhìn về phía của Suzumi Hiyori, đang lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên má. Ngay lúc ấy, Hiyori cũng nhìn sang, ánh mắt của cả hai chạm nhau. Nhận ra đó là người chị hôm trước đã giúp mình, cô bé lao tới, vẫy tay với Hina.
“Là chị gái hôm trước đúng không ạ?” Hiyori gọi Hina đầy phấn khích “Cảm ơn chị vì ngày hôm đó đã giúp em !”
“Vậy giờ em đã tìm được lớp của mình mà không bị lạc nữa rồi ha?”
“Vâng!” Hiyori đáp lại đầy hào hứng, mắt em ấy sáng lên.
“Chị rất vui khi nghe em nói thế.” Hina tươi cười đáp lại em ấy.
“Năm Nhất! Tập hợp!” Takahashi lớn giọng.
Hiyori cúi chào tạm biệt Hina, quay về chỗ tập hợp của mình.
“Cứ trêu tớ đi, rồi đến lúc bị đứa đàn em nào đó trong câu lạc bộ phá kỉ lục thì đừng có đến chỗ thằng này khóc lóc nhé.”
Hina nhớ lại lời của Kotaro đã nói khi ấy.
Biết là sẽ thật tốt khi CLB chiêu mộ được một tài năng hiếm có như em ấy, nhưng mà…
[Chỉ tại những gì Kotaro đã nói khi ấy..]
“..Mình cũng phải cố gắng thôi !”
[note54535]
Rời khỏi sân tập, Hina chạy thật nhanh về phía cổng trường.
*********