Chương 36: Ngọn Lửa
Độ dài 1,119 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-04 13:00:16
Đêm Khuya, Trước Nhà Yui
Bầu trời đêm đen kịt, chỉ có những tia lửa đỏ rực bắn lên từ ngôi nhà đang cháy rừng rực của Yui. Đám đông tụ tập trước hiện trường, thì thầm lo lắng, trong khi mùi khói nồng nặc xộc vào mũi. Tôi, Akira Endo, chủ tịch hội học sinh hoàn hảo nhưng có sở thích dị hợm, đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng nói thật, tim tôi đang đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Akira, cậu đến rồi.” Yoshimasa, thư ký hội học sinh, đứng lẫn trong đám đông, giọng bình tĩnh đến kỳ lạ. “Tớ đã gọi cứu hỏa. Yui-chan đang được cậu bảo vệ, đúng không? Còn bố mẹ cô ấy thì sao, đã sơ tán chưa?”
Tôi liếc nhìn ngọn lửa đang nuốt chửng ngôi nhà, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ. “Về chuyện đó… hơi phức tạp.” Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Có lẽ vụ cháy này là cơ hội để giải quyết một số rắc rối liên quan đến Yui. Nhưng trước tiên, phải hành động đã.
Tôi hít một hơi sâu, hét lớn để tất cả mọi người nghe thấy: “Bố mẹ Yui vẫn còn trong nhà! Chúng ta phải cứu họ!”
Mọi ánh mắt đổ dồn vào tôi. Đám đông xì xào, vài người hoảng loạn, nhưng tôi đã đạt được mục đích: tạo ra một tình huống mà tôi muốn. Không để phí giây nào, tôi lao thẳng vào ngôi nhà đang cháy, bất chấp tiếng hét của Yoshimasa phía sau: “Akira, cậu điên rồi hả?!”
Bên trong, khói dày đặc khiến tôi gần như không thấy gì. Nhiệt độ nóng rực làm mồ hôi túa ra, nhưng tôi vẫn tiến lên, gọi lớn: “Bác trai! Bác gái! Hai người ở đâu?!”
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ góc phòng, ngọt ngào nhưng lạnh lẽo: “Anh Akira, anh đúng là không bao giờ làm em thất vọng, nhỉ?”
Là Yui. Cô ấy đứng đó, mặc đồng phục nhưng tóc tai rối bù, tay cầm một con dao bếp lấp lóe ánh lửa. Nụ cười trên môi cô ấy vừa rạng rỡ vừa đáng sợ, như thể ngọn lửa xung quanh chỉ là phông nền cho màn kịch của cô ấy.
“Yui?! Em làm gì ở đây?” Tôi hét lên, cố giữ giọng bình tĩnh. “Bố mẹ em đâu? Chúng ta phải đưa họ ra ngoài!”
Yui nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia điên cuồng. “Bố mẹ? À, họ… không quan trọng lắm đâu, anh Akira. Quan trọng là em và anh đang ở đây, cùng nhau.” Cô ấy bước tới gần, con dao xoay trong tay như một món đồ chơi. “Em đã nghĩ, nếu ngôi nhà này cháy rụi, em sẽ không còn gì để mất… ngoại trừ anh.”
Tôi nuốt nước bọt, cảm giác nguy hiểm râm ran khắp người. “Yui, bình tĩnh. Chúng ta cần thoát ra trước đã. Ngọn lửa sắp lan đến đây rồi!”
Nhưng Yui chỉ cười khúc khích, giọng ngọt như mật. “Thoát ra? Không, anh Akira. Em muốn anh ở lại với em, mãi mãi. Nếu ngọn lửa này thiêu rụi mọi thứ, thì chỉ còn anh và em thôi, đúng không?”
Tôi lùi lại một bước, cố nghĩ cách đối phó. Yui trong trạng thái này không phải là Yui bình thường – cô ấy là một yandere toàn diện, sẵn sàng kéo tôi xuống địa ngục cùng cô ấy. “Yui, nghe anh. Anh muốn em an toàn. Nếu em yêu anh, hãy để anh đưa em ra ngoài.”
Cô ấy ngừng lại, ánh mắt dao động. “Yêu anh? Em yêu anh hơn bất cứ thứ gì, anh Akira. Nhưng…” Giọng cô ấy nhỏ dần, rồi đột nhiên trở nên sắc lạnh. “Nếu em không thể có anh, thì không ai được phép!”
Ngay lúc đó, một tiếng nổ vang lên từ tầng trên. Trần nhà rung chuyển, và một mảnh gỗ cháy rơi xuống giữa chúng tôi. Tôi nắm lấy cơ hội, lao tới ôm Yui và kéo cô ấy ra khỏi vùng nguy hiểm. “Yui, đủ rồi! Anh sẽ không để em làm chuyện dại dột!”
Cô ấy giãy giụa trong vòng tay tôi, con dao rơi xuống sàn. “Anh Akira, tại sao anh không hiểu? Em chỉ muốn anh là của em thôi!”
Tôi siết chặt cô ấy, giọng trầm nhưng kiên quyết. “Yui, anh hiểu. Nhưng anh không chỉ thuộc về em. Anh muốn một harem yandere, và em là một phần của nó. Nếu em chết ở đây, giấc mơ của anh sẽ không trọn vẹn.”
Yui ngẩng lên nhìn tôi, mắt long lanh nhưng đầy nghi ngờ. “Harem? Anh vẫn muốn có cả Tsuyuri và Kyouko, dù em đã làm tất cả vì anh?”
Tôi mỉm cười, dù khói đang làm tôi cay mắt. “Đúng vậy. Anh là kẻ tham lam, Yui. Nhưng anh hứa sẽ yêu em, Tsuyuri, Kyouko – tất cả các em – đều như nhau. Vậy nên, hãy sống và tiếp tục tranh giành anh, được chứ?”
Cô ấy im lặng một lúc, rồi bất ngờ bật cười, giọng pha chút điên dại. “Anh Akira, anh đúng là một gã điên khùng. Nhưng… em thích thế.”
Ngay lúc đó, tiếng còi xe cứu hỏa vang lên bên ngoài. Đội cứu hỏa xông vào, phun nước khắp nơi. Ngọn lửa dần được khống chế, nhưng tầng hai của ngôi nhà đã sụp đổ hoàn toàn. Tôi kéo Yui ra ngoài, vừa kịp lúc trước khi cả ngôi nhà trở thành đống tro tàn.
Bên ngoài, đám đông vỗ tay khi thấy chúng tôi thoát ra. Yoshimasa chạy tới, mặt tái mét. “Akira, cậu bị điên thật rồi! Sao cậu dám lao vào đó?!”
Tôi nhún vai, vẫn ôm Yui trong tay. “Tớ là thần của các yandere, cậu quên rồi à? Không có gì là không thể cả.”
Yui, giờ đã bình tĩnh hơn, ngước nhìn tôi. “Anh Akira, em sẽ không bỏ cuộc đâu. Dù có Tsuyuri hay Kyouko, em sẽ khiến anh chỉ nhìn mỗi em thôi.”
Tôi cười lớn, vỗ đầu cô ấy. “Cứ thử đi, Yui. Nhưng nhớ, anh là kẻ thù lớn nhất của em – và cả của Tsuyuri lẫn Kyouko. Các em phải đánh bại anh trước đã.”
Đằng xa, tôi nghe tiếng xe cứu thương và tiếng thì thầm của đám đông. Vụ cháy này có thể đã thiêu rụi ngôi nhà của Yui, nhưng nó cũng làm ngọn lửa yandere trong cô ấy cháy dữ dội hơn bao giờ hết. Và tôi, Akira Endo, vẫn đứng đây, giữa lằn ranh của tình yêu và sự điên cuồng, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào tiếp theo.