• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35 : "Phòng vệ"

Độ dài 845 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-04 13:00:05

Buổi Tối, Tại Trường Học

Trường học lúc chập tối chẳng khác gì một mê cung đầy rẫy nguy hiểm. Hành lang im ắng, chỉ còn tiếng vọng xa xôi từ các câu lạc bộ vẫn đang hoạt động. Hầu hết học sinh đã về nhà, để lại tôi, Akira Endo, chủ tịch hội học sinh hoàn hảo nhưng lại có sở thích dị hợm: trêu đùa với một dàn harem yandere. Và giờ đây, tôi đang đứng giữa lằn ranh sinh tử, cố gắng "phòng vệ" để bảo toàn mạng sống.

“Anh Akira, anh không nghĩ mình đang quá lơ là sao, em lo lắm đấy?” Yui mỉm cười, giọng ngọt như mật, nhưng con dao bếp trong tay cô ấy lóe sáng dưới ánh đèn huỳnh quang. Cô ấy bước tới gần, mỗi bước chân như đếm ngược thời gian sống của tôi.

“Onī-chan, đừng nghe cô ta!” Tsuyuri bám chặt lấy cánh tay tôi, mắt long lanh nhưng đầy sát khí. “Cô ta chỉ muốn độc chiếm anh! Em… em sẽ bảo vệ anh!” Cô ấy siết tay tôi mạnh đến mức tôi tự hỏi liệu máu có còn lưu thông được không.

Tôi nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh. “Này, này, cả hai bình tĩnh chút đi. Không cần phải… ừm, cầm dao hay gì đâu, đúng không?” Nhưng lời tôi nói chẳng khác gì gió thoảng qua tai. Yui nghiêng đầu, nụ cười càng rạng rỡ hơn, còn Tsuyuri thì lẩm bẩm gì đó, tay lén mò vào túi. Đừng nói là cô ấy cũng có dao nhé…

“Anh Akira, em chỉ muốn chắc chắn anh an toàn thôi,” Yui nói, giọng dịu dàng nhưng ánh mắt thì như muốn khoét một lỗ trên người Tsuyuri. “Cô ta… cô ta không đáng tin chút nào. Anh thấy em nói đúng không?”

Tsuyuri lập tức phản pháo: “Cô mới là nguy hiểm! Onī-chan, anh phải chọn em, nếu không…” Cô ấy ngừng lại, ánh mắt tối sầm. Tôi cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Đây không phải lần đầu tôi bị kẹt giữa lằn ranh của hai cô gái yandere, nhưng lần này, không khí căng thẳng đến mức tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm.

“Được rồi, dừng lại!” Tôi giơ tay, cố gắng làm dịu tình hình. “Chúng ta đang ở trường, không phải phim kinh dị. Có thể… hạ vũ khí xuống và nói chuyện như người văn minh không?”

Yui cười khẽ, nhưng con dao vẫn không rời tay. “Anh Akira, em biết anh thích yandere, nhưng em không muốn anh bị cô ta làm tổn thương. Em chỉ đang… phòng vệ thôi.”

“Phòng vệ?!” Tsuyuri gào lên, tay rút ra một thứ từ túi. Không phải dao, mà là… một cái taser điện?! “Onī-chan, em mới là người bảo vệ anh! Cô ta chỉ muốn chiếm anh cho riêng mình!”

Tôi trợn mắt. “Tsuyuri, bình tĩnh! Đừng có xài taser ở đây!” Nhưng trước khi tôi kịp phản ứng, một giọng nói khác vang lên từ cuối hành lang, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo.

“Ara, ara, các cậu đang làm gì mà ồn ào thế?”

Là Kyouko, phó chủ tịch hội học sinh, bước tới với nụ cười bí ẩn. Cô ấy mặc đồng phục gọn gàng, nhưng khí chất toát ra khiến tôi rùng mình. Kyouko không phải kiểu yandere bộc phát như Yui hay Tsuyuri, mà là kiểu nguy hiểm thầm lặng, như một con rắn độc chờ thời cơ.

“Kyouko, cứu tớ với!” Tôi buột miệng, nhưng ngay lập tức hối hận. Gọi tên cô ấy trước mặt Yui và Tsuyuri chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

“Kyouko?!” Yui và Tsuyuri đồng thanh, ánh mắt bắn ra tia lửa.

Yui xoay con dao, giọng ngọt ngào nhưng đầy đe dọa. “Anh Akira, anh gọi cô ta kiểu gì thế? Em tưởng em mới là người quan trọng nhất với anh cơ.”

Tsuyuri thì gần như phát điên. “Onī-chan, sao anh lại nhờ cô ta?! Em mới là người ở bên anh mãi mãi!” Cái taser trong tay cô ấy bắt đầu kêu tạch tạch, khiến tôi giật mình.

Kyouko chỉ cười khúc khích, bước tới gần tôi. “Akira-kun, cậu thật sự biết cách làm mọi thứ trở nên thú vị, nhỉ? Nhưng đừng lo, tớ sẽ giúp cậu… xử lý hai cô bé này.”

“Xử lý?!” Yui gầm lên, giơ dao cao hơn. Tsuyuri thì chĩa taser về phía Kyouko, ánh mắt đầy cảnh giác.

Tôi chỉ muốn hét lên: “TỚ KHÔNG CẦN PHÒNG VỆ KIỂU NÀY ĐÂU!”

Nhưng trước khi tình hình leo thang thêm, Kyouko bất ngờ giơ tay, ra hiệu dừng lại. “Thôi nào, các cô gái. Nếu muốn tranh giành Akira-kun, ít nhất cũng phải chơi công bằng chứ. Dao, taser… thô lỗ quá.”

Tôi thở phào, nghĩ rằng Kyouko sẽ là người cứu vãn tình thế. Nhưng rồi tôi nhìn thấy cô ấy lén rút một sợi dây thừng từ trong túi, ánh mắt lóe lên tia điên cuồng.

…Được rồi, tôi chính thức từ bỏ giấc mơ harem yandere. Ai đó làm ơn gọi cảnh sát đi!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nói thật, thằng này dell bỏ đc đâu

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận