Đàn Bồ Câu
Nhất Điều Ngưu Nãi Ngư (Một Con Cá Măng Sữa)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Cái mũi đỏ

Độ dài 1,998 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-07 13:00:10

Kỳ học mùa xuân đã đến tuần thứ năm, rất nhiều môn học sắp thi giữa kỳ, trong đó có cả môn học tự chọn phi tuyến tính của thầy Giải. Tôi cũng buộc phải dành hết tâm sức, ngoài thời gian ở phòng thí nghiệm, để chuẩn bị cho kỳ thi.

Kỳ thi thời đại học, nói là kiểm tra năng lực thì không bằng nói là một kỹ năng, xét cho cùng thì điểm số lúc đó không còn phản ánh chính xác mức độ nắm vững kiến thức nữa.

May mắn thay, tôi đã tích lũy được kha khá kỹ năng này, trạng thái trong ngày thi cũng rất tốt, đề thi cũng không có câu hỏi nào quá hóc búa.

Vì vậy, tâm trạng của tôi rất tốt vào ngày hôm sau, trên đường đến phòng thí nghiệm, tôi vừa đi vừa ngắm những bông hoa dại đầu xuân trong khuôn viên trường. Lúc này, tiết Kinh Trập (vào ngày 5 hoặc 6 tháng ba) đã gần kết thúc, mưa lành trút xuống, vạn vật sinh sôi.

Đến tòa nhà thí nghiệm, tôi mượn chìa khóa của anh khóa trên, kết quả là chỉ cần đẩy nhẹ cửa thì nó đã tự mở. Tôi thấy Ngải Bích Thủy đang thu dọn cặp sách chuẩn bị rời đi.

"Chào buổi sáng. Tôi đã hoàn thành tất cả các bài kiểm tra rồi, nếu cậu muốn làm thí nghiệm nào khác thì có thể tháo hết mấy sợi dây đó ra." Cô ấy nhìn thấy tôi liền theo phản xạ nở một nụ cười nhẹ, nhưng không ngừng tay thu dọn đồ đạc.

"À, chào buổi sáng... Tôi cũng không có gì cần làm, chỉ đến xem có cần giúp gì cậu không."

Trước đây, tôi đến đây chỉ để hỗ trợ cô ấy làm thí nghiệm, bản thân cũng học hỏi được rất nhiều điều.

"À đúng rồi, hôm nay cậu không viết lách gì nữa à? Tôi thấy trước đây cậu cứ gõ máy tính suốt."

"Cậu nói bài viết trước đó hả? Cái đó đã viết xong rồi, cũng đưa cho thầy xem qua rồi. Nhưng tôi mới upload nó lên arXiv thôi."

Là định đăng bài báo rồi sao? Sinh viên năm hai đã đăng bài báo SCI, lại còn chỉ viết trong hơn một tháng?

"Hả? Vậy sau này cậu còn đến làm thí nghiệm nữa không?"

"Ừm... Nếu không có ý tưởng mới thì có lẽ sau này sẽ không đến nữa. Bây giờ cậu đã có thể tự mình thao tác rồi, nhưng nếu có cần gì cứ nói với tôi nhé."

Vậy bây giờ tôi cần một cái mũi đỏ.

"À đúng rồi, trong bài luận văn đó, tôi cũng thêm tên cậu vào, dù sao cậu cũng đã giúp đỡ rất nhiều."

Vậy cũng nhiều lắm chỉ là giải thưởng tham gia hữu nghị thôi, nội dung cốt lõi đều do cô ấy độc lập hoàn thành.

"Vậy... cậu có thể nói sơ qua cho tôi nghe về công trình của cậu không, dù sao cũng đã gửi đi rồi..."

"Được chứ, không vấn đề gì."

Cô ấy mở chiếc máy tính xách tay đang định bỏ vào túi, độ dày của chiếc máy tính đó chưa đến một cm. Loại này hình như gọi là ultrabook, tôi để ý đến mặt sau của màn hình màu bạc còn có một miếng dán hình con mèo ăn lẩu.

"Để tôi xem bắt đầu từ đâu nhé... Thực ra nó chủ yếu muốn giới thiệu phương pháp cụ thể để điều chỉnh trạng thái động lực học của hệ thống từ tính."

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, trên đó toàn là các loại công thức. Với trình độ kiến thức còn hạn hẹp lúc bấy giờ, tôi chỉ có thể nhận ra một số biểu thức toán học của hình học vi phân và lý thuyết nhóm liên tục, cùng với phương pháp tái chuẩn hóa mà tôi vừa học được trong tiết học trước.

Tóm lại, tôi không hiểu lắm.

"Tôi dựa trên lý thuyết thống nhất của hệ thống phức tạp, chứng minh rằng bằng cách thiết kế khắc axit cấu trúc của thiết bị hoặc điều chỉnh dòng điện đầu vào, có thể điều khiển trạng thái động lực học bên trong nam châm để chuyển đổi và phát triển biến hóa."

"Ờm... có thể nói đơn giản hơn một chút không..."

"Tức là, từ góc độ lý thuyết thuần túy, dự đoán rằng động lực học của hệ thống phức tạp có thể chuyển đổi lẫn nhau, và tôi đã thực hiện sự chuyển đổi này trong một hệ thống vật lý thực tế, hơn nữa quá trình chuyển đổi này cũng phù hợp với dự đoán."

Tôi gật gật đầu suy tư.

"Trước đây ở quảng trường không phải đã làm những việc tương tự sao? Dùng tín hiệu âm thanh để điều chỉnh đường bay của chim bồ câu. Chỉ là thí nghiệm đó không thể kiểm soát các đại lượng biến thiên, nên nếu muốn đăng bài báo thì phải dựa vào hệ thống thí nghiệm đã hoàn thiện."

Tôi đại khái đã hiểu, cô ấy có thể là người đầu tiên trên thế giới áp dụng lý thuyết đại thống nhất vào thế giới vật lý cụ thể.

"Cái này... cũng quá mạnh. Nghiên cứu sinh tiến sĩ viết được một bài luận văn như thế này cũng đủ để tốt nghiệp rồi..."

Sau này tôi mới biết, thực ra đây không phải là bài báo đầu tiên thuộc loại này, bài báo đầu tiên được đăng trên lĩnh vực khí tượng học, chỉ sớm hơn cô ấy chưa đầy một tháng.

Nhưng đối với giai đoạn đại học thì điều này vẫn rất rất vượt quá chương trình học, xét cho cùng nếu nghiên cứu sinh tiến sĩ viết được một bài luận văn có sức nặng như vậy thì đã đủ trình độ làm giáo sư rồi.

"Vì vậy... bây giờ tạm thời không có gì để làm, tôi cũng phải suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì."

Không biết là vì kích động hay lo lắng, ngay khi cô ấy vừa dứt lời, dòng điện trong não tôi bỗng dưng dồn dập, hội tụ thành một tia sáng lóe lên. Và lần phóng điện đồng bộ thầm lặng này đã thay đổi số phận của toàn nhân loại một cách không thể đảo ngược:

"Ừm... tôi có một ý tưởng mới, cậu có muốn cùng tôi thực hiện không?"

"Được chứ, ý tưởng mới gì vậy? Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Cô ấy rời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn tôi, tôi cảm giác như có ngọn lửa đang nhảy múa trong đôi mắt ấy.

"Có lẽ phải xem sách hoặc đọc kỹ bài báo rồi mới nói chi tiết được... Tuần sau chắc là ổn rồi chứ?"

"Vậy thì tốt quá, nếu cậu có gì muốn thảo luận thì cứ nhắn tin cho tôi nhé."

Mấy ngày còn lại của tuần đó, tôi ngày nào cũng đến thư viện, chăm chỉ hơn cả hồi lớp 12.

...

Cuối tuần, tôi đến khu tự học từ sớm như thường lệ, vào giờ nghỉ giải lao, tôi rất thích đi dạo giữa các kệ sách.

Đó là vì từ nhỏ tôi đã có cảm giác thân thiết với sách, mỗi khi nghỉ lễ, nếu bố mẹ có việc phải đi xa nhà lâu ngày thì sẽ ném tôi vào hiệu sách Tân Hoa.

Borges có một câu thơ rất nổi tiếng: Thiên đường hẳn là hình dạng của một thư viện. Nhưng thực ra đó là một câu dịch sai, cách nói chính xác là "Thiên đường cũng là một kiểu thư viện".

Ở đó sẽ có những loại sách gì, hay câu nói đó thực chất là ví von linh hồn của con người trong thiên đường như những cuốn sách?

Tôi vừa suy nghĩ vừa đi lang thang không mục đích, rồi phát hiện ra một cuốn sách rất thú vị.

Bìa sách in hình hai bán cầu não trái và phải, phía trên là tên sách bằng tiếng Anh:

Self-Consciousness and "Split" Brains.

Hiện tại, tôi rất quan tâm đến mọi kiến thức liên quan đến hoạt động của não bộ, vừa định đưa tay lấy cuốn sách xuống thì khớp tay tôi va vào một bàn tay thon thả khác.

"A... xin lỗi, ơ, là em à!"

Đối diện là một cô nàng có thân hình nhỏ nhắn hơn bình thường, cô ấy có khuôn mặt trái xoan điển hình, mái tóc ngắn ngang vai được điểm xuyết bằng những chiếc kẹp tóc màu xanh nhạt, đôi mắt sau mái tóc rất có thần, làn da trắng trẻo, lông mày thanh tú, ánh mắt rực rỡ.

Đây là đàn em khóa dưới của tôi, tên là Lưu Diệc Thi, năm ngoái vừa mới trúng tuyển vào khoa Tâm lý học. Cuộc gặp gỡ của chúng tôi rất tình cờ, hè năm ngoái, tôi cũng đi tàu hỏa giường nằm đến trường, cô ấy và bố cô ấy lên tàu sau, vừa vặn nằm giường dưới của tôi, qua trò chuyện mới biết cô ấy vừa là đàn em cấp ba, vừa là tân sinh viên cùng trường đại học với tôi.

Hai bố con họ rất cở mở, trên đường đi, tôi cũng bị cuốn theo mà nói rất nhiều, đến nơi còn dẫn họ đi dạo quanh khuôn viên trường, cuối cùng kết bạn với cả hai.

Đương nhiên, cũng là kiểu bạn bè nằm im thin thít trong danh sách bạn bè.

"Oa, chào anh, lâu rồi không gặp."

Chúng tôi đồng thời rút tay về, để mặc cuốn sách nằm yên trên kệ. Cô ấy liếc nhanh lên kệ sách rồi gãi đầu, cười ngại ngùng.

"Ơ... anh cũng quan tâm đến khoa học nhận thức sao?"

Chờ đã, cái này chẳng phải nói nhảm sao, người ta học Tâm lý học mà.

"Ừ, cuốn sách này là do giáo viên bọn em giới thiệu, anh có thể nhường cho em được không?"

"À... không vấn đề gì. Các em đang nghiên cứu về cách thức hình thành ý thức sao?"

Cô ấy dường như bị câu hỏi của tôi làm cho nghẹn lời, nhưng đó lại là cách diễn đạt chính xác cho câu hỏi vừa rồi của tôi.

"Emmm... không chắc đây có phải là phạm trù của Tâm lý học hay không, nhưng chúng em sẽ thảo luận về một số thứ như tư duy, logic..."

Cô ấy lấy cuốn sách xuống ôm vào ngực, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn tôi.

"Nếu anh muốn tìm hiểu ý thức là gì... em nghĩ có lẽ nên hỏi người của khoa Triết học..."

"Ừ ừ, không sao, chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi." Hình như tôi bị coi là kẻ lập dị rồi.

"Vậy em đi học đây, chúng em có một môn phải nộp bài luận văn rồi."

Cô ấy vẫy tay chào tạm biệt tôi, xoay người rời đi với dáng vẻ nhẹ nhàng.

Tôi chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, theo bản năng gọi điện cho Ninh Vũ An, chuông reo một tiếng là được kết nối ngay.

"Lại có chuyện gì nữa vậy, mà phải khiến ngài đặc biệt gọi điện thế?"

"Ông có ghi chép thí nghiệm về tự tổ chức của hệ thần kinh không? Ví dụ như video ghi lại tín hiệu điện chẳng hạn? Có thể gửi cho tôi một ít được không?"

Giọng điệu này cho tôi biết chắc chắn là có chuyện khác.

"Ồ đúng rồi, chúc mừng sinh nhật nhé! Bà đã nhận được quà tôi gửi chưa?"

Ngày 30 tháng 3 là sinh nhật của Ninh Vũ An, năm ngoái tôi đã gửi chuyển phát nhanh cho cô ấy một cuốn sổ tay du lịch (Travelers' Notebook), cô ấy nói sẽ dùng để làm sổ tay ghi chép, sau khi hoàn thành sẽ chụp ảnh cho tôi xem.

Sinh nhật tôi, cô ấy cũng sẽ tặng quà, năm ngoái là một chiếc ví màu xám, chính là chiếc tôi đang dùng hiện tại.

"Nhận được rồi, cảm ơn ông nhé, vậy nếu không có gì nữa thì tôi cúp máy đây."

Bình luận (0)Facebook