Chương 03
Độ dài 1,600 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-26 09:30:16
Lúc chủ đề chuyển tới cá băm viên ở nhà ăn số hai, chúng ta rốt cuộc đã tới văn phòng thầy Giải.
Diện tích văn phòng không lớn, khắp phòng sách chồng lên để trong này lộ ra càng thêm chật hẹp. Một ông lão đang ngồi đọc luận văn ở nơi có lò sưởi mà lại có thể soi sáng mặt trời góc tường. Thầy mặc một chiếc áo ghi lê lông cùng quần cắt may thủ công vừa vặn, bên chân đi một đôi giày vải mộc mạc, loại giày này tôi chỉ nhìn thấy qua miêu tả ở bên trong phim truyền hình dân quốc.
Thầy Giải không để ý tuổi tác chênh lệch chủ động đi tới cùng hai người chúng ta nắm tay. Thời điểm thầy đứng lên dùng nhiều sức đập phần eo hai lần, có lẽ là mới vừa ngồi trên ghế thời gian quá dài.
Bàn tay đầy vết đồi mồi của thầy vô cùng có lực, thậm chí đem bóp tôi hơi đau một chút. Sau khi nới lỏng thầy ấy tự tay ra hiệu cho chúng tôi ngồi trên ghế sô pha trước.
Tôi nhìn thấy nữ sinh kia ngồi ở giữa ghế dài sô pha, hơi chếch về phía nam, còn tôi đang dựa vào tay vịn ở phía bên kia. Về sau ngồi xuống tôi mới phát hiện đối diện sách trên tường toàn là liên quan tới hệ thống phức tạp nhất là là sách lý thuyết hỗn độn, có tiếng Trung cũng như các loại ngoại ngữ.
Chữ Hán, chữ Latin cùng chữ Cyril hình thành sách cổ điển đan xen vào nhau, bên trong bọn chúng có chút ít thoạt nhìn so với tôi lớn tuổi hơn nhiều.
"Thầy là Giải Côn, Giải là giải phương trình giải, khi dùng làm họ thì nó là chữ đa âm, Côn là chữ Vương bên cạnh một cái Côn Luân côn."
Thầy Giải hơi khó khăn trở lại bên cạnh tựa vào bàn, thanh âm của thầy ổn định rõ ràng, cùng vẻ ngoài già nua cũng không tương xứng.
". . . Là nghiên cứu hỗn độn, khục! Các em là khóa này sinh viên chưa tốt nghiệp ưu tú nhất, cảm ơn các em đã rút ra thời gian quý giá đến gặp ta lão già này."
Nghe được câu này tôi có hơi xấu hổ, bởi vì tôi biết rõ bản thân trước đó thành tích cũng không phải ưu tú nhất, cũng không có nghiên cứu khoa học kinh nghiệm, dù vậy bây giờ còn có thể lấy cớ này chỉ là sinh viên chưa tốt nghiệp giải thích qua đi.
"Năm tháng thanh xuân là cỡ nào xa xỉ, giống như có vô cùng vô tận thời gian, lựa chọn bất cứ cái gì phương hướng đều có thể triển khai kế hoạch lớn."
Ông lão cười khổ một cái, tôi từ bên trong thấy được một chút bất lực.
"Thời điểm tôi còn là sinh viên rất ngu ngốc, cơ bản là mình không có hứng thú chút nào, về sau chịu ảnh hưởng của người thầy, mới ngơ ngơ ngác ngác đi lên con đường hiện tại này."
Trước lúc thi đậu trường đại học này tôi có biết một chút về giáo sư Giải . Thầy là học giả hàng đầu trong nước về nghiên cứu hệ thống phức tạp, được học dưới sự hướng dẫn của nhà toán học cùng nhà vật lý học viện sĩ Andrey Kolmogorov, vị viện sĩ này là một trong những người đặt nền móng cho lý thuyết phức tạp.
Thầy Giải cầm lấy cốc giấy ở trên bàn, run run rẩy rẩy pha trà hoa cúc cho chúng tôi. Tôi đứng dậy nhận lấy đưa cho nữ sinh kia một cốc. Hơi nước ngưng kết thành giọt nước tại căn phòng không lớn phiêu tán vào bên trong, mang đến một loại ảo giác ấm áp.
"Các em trước lẫn nhau giới thiệu một chút đi, trước đây đã quen biết sao?"
Chúng tôi nhìn về phía đối phương, ánh mắt đụng vào nhau về sau tôi vội quay đầu lại.
"Em là Ngải Bích Thủy, Ngải trong đắng ngải rượu, Bích Thủy trong xuân thủy bích vu thiên, ở vật lý ban một."
Nàng đúng tôi dự đoán mở miệng trước.
"Em, em là Phương Thành, Phương trong chính phương, Thành trong công thành, cũng là ban một."
Thầy Giải nhìn chúng tôi được một lát, hình như đang chờ mong càng nhiều tin tức hơn, có điều hai ta cũng đều không có gì để nói.
"Tên rất có ý thơ, xuân thủy bích vu thiên, họa thuyền thính vũ miên." [note57841]
Lư biên nhân tự nguyệt, hạo oản ngưng sương tuyết. [note57842] Tôi vô thức nhớ lại cảm xúc khi chạm vào cánh tay, một giây về sau vội vàng thu lại suy nghĩ của mình.
"Tôi suốt đời đều ở đây đều dùng các mô hình toán học của các quá trình ngẫu nhiên để giải thích về sự hỗn độn. Các em có lẽ hơi hiểu đi, hỗn độn bản thân nó cũng không phải ngẫu nhiên." Thầy Giải vuốt vuốt tóc hoa râm, tìm cái tư thế thoải mái dựa vào bàn làm việc đối mặt với chúng ta.
Trước khi đến xem bài báo tôi bù lại một cái lý thuyết hỗn độn, cũng biết một điểm này.
"Chà, hỗn độn là một hiện tượng mà trong đó các kết quả thu được không thể dự đoán thu được từ một ít công thức xác định, tính không thể dự đoán này là do hệ thống hỗn độn rất mẫn cảm với giá trị ban đầu, một sai lệch nhỏ so với giá trị ban đầu sẽ được khuyếch đại vô hạn bởi sự thay đổi của hệ thống."
Tôi gần như buột miệng nói ra câu dài này. Khi thảo luận về các khái niệm đối tượng thuần túy, mọi người thường sẽ không tập trung lâu vào nó.
Wittgenstein có một câu danh ngôn: "Cái gì có thể nói, đều có thể nói rõ ràng; cái gì không thể nói, liền nên giữ yên lặng."
Thời trung học tôi rất thích nhại lại lời nói của ông ấy, cố ý ra vẻ huyền bí.
"Chính xác, trên thực tế liên quan tới nghiên cứu lý thuyết hỗn độn đã bốn mươi năm không có bước đột phá lớn, " thầy từ trên mặt bàn cầm lấy hai xấp giấy, lần lượt giao cho trong tay chúng ta, phía trên là luận văn được in màu."Cho đến khi phát biểu công việc này."
Tôi lật một chút bài báo trên tay, nó giống trước đó thầy Giải gửi mail bên trong là cùng một tập, mỗi trang đều trang trí rõ ràng ba chữ in hoa PHYSICAL REVIEW LETTERS.
Đây là Physical Review Letters, tên gọi tắt PRL, là tạp chí hàng đầu tiếp nhận bản thảo trong lĩnh vực vật lý. Nó còn có rất nhiều tạp chí con như PRA, PRB, cuối cùng đến PRX, trong đó PRE là đi theo hướng hệ thống phức tạp.
"Bài báo này tác giả đặt tên nghiên cứu của mình là Complexity Unified Theories, viết tắt là CUTs, là phần đầu tiên của lý thuyết "Lý thuyết thống nhất về độ phức tạp"."
Tên này hiển nhiên là dựa vào Lý thuyết thống nhất lớn (Grand Unified Theories).
"Các em biết nó giải quyết vấn đề gì sao."
"Là điều tiết khống chế vấn đề hệ thống phức tạp."
Ngải Bích Thủy nói xong liếc mắt chúng ta một cái, tôi vô ý thức gật đầu.
"Nó kết nối các loại hệ thống động lực học khác nhau, đem hệ thống công thức thống nhất mô tả các hiện tượng được biểu hiện bởi các hệ thống phức tạp như sự tự tổ chức và hỗn độn, dựa trên những công thức này, chúng ta có thể dự đoán cùng điều tiết khống chế động lực học của tất cả các hệ thống phức tạp."
Tôi chưa đọc xong luận văn nên chỉ có thể ghi nhớ lời của nàng, đồng thời từ trong túi xách lấy ra sổ ghi chép, khi xoay người lại tôi thoáng nhìn thấy vẻ mặt tán thưởng của thầy Giải.
"Trả lời vô cùng tốt. Ý nghĩa của lý thuyết này quan trọng ở chỗ, nó nói cho chúng ta biết ảnh hưởng bên ngoài gây ra những thay đổi trong các đặc tính vốn có của hệ thống như thế nào. Đồng thời loại ảnh hưởng này đều thích hợp áp dụng cho hầu hết các hệ thống phức tạp đã biết."
Những danh từ này tôi nghe như lọt vào trong sương mù, chỉ có thể trước tiên đem cả lời ghi nhớ rồi viết vào vở, ngày sau sẽ từ từ hiểu được.
"Nghiên cứu theo hướng này không liên quan nhiều đến các khóa khác được cung cấp trong khoa, các em hiện tại hẳn là đã có thể đọc hiểu được rất nhiều bài báo."
Ông lão bưng lên cốc giữ nhiệt uống một ngụm, tiếp lấy chậm rãi thở ra một hơi. "Có thể xác định là, nhân loại đối với nghiên cứu hệ thống phức tạp sẽ nghênh tới một lần đại bạo phát. Đáng tiếc thầy đã hữu tâm vô lực, chỉ có thể ngóng trông thế hệ các em chứng kiến nó ngày sau huy hoàng."
Khóe miệng thầy co quắp lại, thân ảnh đứng sừng sững ở phía trước cửa sổ mười phần cô đơn.
Thịnh yến của vật lý hạt thế kỷ 20 đã qua, nghiên cứu khoa học hệ thống sẽ là thịnh yến mới của thế kỷ 21 sao?