Damn Reincarnation
목마Park Jeong-yeol
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34 Phố Bolero (1)

Độ dài 3,996 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-02-15 20:31:28

Lũ Quỷ Bóng Đêm rất thích xâm nhập vào giấc mơ của con người.

Không giống như thực tại, trong mơ, mọi thứ đều có thể xảy ra

Dù cuộc sống ngoài đời có khốn khổ đến đâu, trong giấc mơ, con người vẫn có thể đạt được hạnh phúc mà họ khao khát.

Dù hiện tại không có gì để ăn, trong mơ, họ có thể thưởng thức mọi mỹ vị trên thế gian. Dù trong túi không có lấy một xu, trong mơ, họ có thể sống trong một tòa lâu đài đầy vàng bạc châu báu. Dù người thân, bạn bè hay người yêu đã khuất, dù chẳng thể gặp lại ngoài đời, trong mơ, họ có thể tạo ra những ký ức mới bên nhau.

Trong mơ, con người có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

Giấc mơ có thể tràn ngập niềm vui và hạnh phúc vĩnh cửu.

Đó là lý do vì sao chúng được gọi là "giấc mơ".

Ngay cả trong thế giới loài quỷ, Quỷ Bóng Đêm vẫn là loài xảo quyệt nhất. Chúng đào sâu vào những góc khuất trong lòng con người, những khát khao mà nhân loại không thể nào chống lại. Chúng cho con người thấy những điều không thể có trong thực tại, những thứ chỉ tồn tại trong mộng tưởng. Bằng cách này, chúng tạo ra một ảo giác hạnh phúc giả tạo để dụ dỗ và giam cầm con mồi của mình.

Lovellian đã nhắc đến Nữ Hoàng của lũ Quỷ Bóng Đêm. Trong kiếp trước của Eugene, ả là một trong những con quỷ mà Hamel căm ghét nhất và mong muốn giết chết hơn bất kỳ ai. Con quỷ đáng nguyền rủa đó đã nhiều lần tấn công Hamel và đồng đội trong hành trình xuyên qua Helmuth.

Lũ Quỷ Bóng Đêm phục vụ Nữ Hoàng của chúng đã xâm nhập vào giấc mơ của họ bất cứ khi nào có cơ hội, buộc Hamel phải đối mặt với những hối hận lớn nhất của mình—gia đình mà cậu đã mất trong một cuộc tàn sát của lũ quái vật, sự bất lực khi không thể làm gì để cứu vãn, và cảm giác ganh đua lẫn thua kém không ngừng trong mối quan hệ với Vermouth. Tất cả những điều đó đều bị khuếch đại trong giấc mơ của cậu

Trong mơ, Hamel không mất gia đình. Thay vào đó, tài năng thiên bẩm của cậu bất ngờ bộc phát một cách kỳ diệu, giúp cậu tàn sát sạch lũ quái vật. Cha mẹ cậu cùng dân làng đã ăn mừng và tôn vinh Hamel như một anh hùng. 

Trong giấc mơ, Hamel hoàn toàn vượt trội hơn Vermouth. Dù có cố gắng thế nào đi nữa, Vermouth cũng không thể đánh bại cậu. "Do ngươi ngu ngốc thôi," Hamel từng chế giễu Vermouth như thế.

Trong giấc mơ, Hamel là người dẫn đầu trong cuộc viễn chinh. Hàng ngàn người đã bỏ mạng khi băng qua Helmuth, những kẻ không thể theo kịp bước chân của vị anh hùng và đồng đội, những người đã gục ngã dọc đường mà thậm chí chẳng ai nhớ đến tên—trong giấc mơ của cậu, không một ai trong số họ phải chết. Tiến lên phía trước, cậu đã đánh bại mọi mối đe dọa cản đường và cứu sống vô số sinh mạng.

Rồi cuối cùng, cậu đã hạ gục tên Ma Vương cuối cùng.

Nhưng đó chỉ là trong giấc mơ

"Những thứ như vậy không thể thay thế hiện thực."

Hamel—không, Eugene—hiểu rõ điều đó một cách cay đắng.

Dù giấc mơ mà Quỷ Bóng Đêm vẽ ra có ngọt ngào đến đâu, nó cũng không bao giờ trở thành hiện thực. Khi tỉnh dậy, dư vị ngọt ngào còn sót lại từ ảo tưởng ấy chỉ càng làm nổi bật sự đối lập tàn khốc với thực tại, và cuối cùng chỉ sinh ra sự căm ghét bản thân đầy cay đắng.

Mặc dù ngươi có thể tìm thấy hạnh phúc trong một giấc mơ như vậy, nhưng điều đó chỉ khiến thực tại trở nên tồi tệ hơn. Và để thay đổi một thực tại tồi tệ, điều cuối cùng mà ngươi làm chính là đắm chìm vào giấc mơ thêm một lần nữa.

Ngươi phải xé nát ảo tưởng ấy. Ngươi phải giết chết lũ Quỷ Bóng Đêm—kẻ đang cố lung lay trái tim ngươi bằng cách vẽ ra một ảo mộng chết tiệt, cuối cùng khiến ngươi lạc lối trong một giấc mơ trống rỗng.

Ba trăm năm đã trôi qua từ đó. Ma Vương, loài quỷ, và cả lũ Quỷ Bóng Đêm—tất cả đều đã đổi thay theo thời gian

Eugene có thể hiểu Lovellian đang cố nói gì. Những lời của ông ta không có gì sai cả. Ông ta chỉ muốn Eward, kẻ đang bị thực tại tàn khốc vùi dập, ít nhất có thể tìm được một chút hơi thở trong giấc mơ.

"Mình đã quá già cho mấy chuyện này," Eugene lẩm bẩm, xoa thái dương.

Dù có thể hiểu, nhưng đồng thời, hắn cũng không thể hiểu. Vì hắn biết rõ nỗi kinh hoàng của lũ Ác Quỷ Bóng Đêm và sự vô nghĩa của những giấc mơ mà chúng tạo ra. Eugene không thể xem hành vi đáng xấu hổ của Eward là chuyện nhỏ.

Chừng nào Eward còn nghiện những giấc mơ đó, anh ta sẽ tiếp tục quay lưng lại với thực tại. Cuối cùng, anh ta sẽ trở thành một kẻ ngốc.

Mặc dù không hề có tình huynh đệ gì với Eward, Eugene vẫn mang ơn Gilead rất nhiều.

"Già á? Cậu đột nhiên nói cái gì vậy?" Một giọng nói ngạc nhiên cất lên.

"Ý tôi là trang phục của anh trông cổ lỗ sĩ quá," Eugene nói rồi quay đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng.

Hiện tại, cậu đang ngồi trong một cỗ xe bay.

Gargith ngồi đối diện cậu. Mặc dù bên trong xe khá rộng rãi, nhưng với thân hình to lớn một cách vô nghĩa của mình, Gargith vẫn phải hơi co vai lại để ngồi cho vừa.

"Tại sao cậu lại nói trang phục của tôi cổ lỗ sĩ?" Gargith hỏi.

Eugene bĩu môi chê bai, "Chẳng phải vì mấy cái diềm bèo ngu ngốc đang lủng lẳng trên người anh sao? Ai đời lại mặc thứ này chứ? Ai chọn bộ đồ đó cho anh vậy?"

"Mẹ tôi chọn bộ đồ này cho ta, bà ấy nói rằng tôi trông rất đẹp trai khi mặc nó."

"Giờ nhìn kỹ lại thì… đúng là hợp thật đấy. Với khuôn mặt lúc nào cũng toát lên vẻ hung dữ của anh, thêm mấy cái diềm bèo này vào lại khiến anh trông như một con dã thú đang giấu đi nanh vuốt vậy."

Trước lời bào chữa vội vàng ấy, Gargith vui vẻ mỉm cười. "Tôi cũng nghĩ thế."

Eugene thật sự rất muốn rút lại những lời mình vừa nói, nhưng bộ dạng ủ rũ đầy tội nghiệp của Gargith ban nãy khiến hắn không nỡ.

Gargith hiện tại đang mặc một bộ lễ phục với những đường viền diềm bèo được may trên tay áo và ngực. May mắn thay, mùi nước hoa đã che lấp mùi mồ hôi của Gargith, nhưng sự kết hợp giữa mùi hương sang trọng và vẻ ngoài kỳ lạ của hắn ta lại càng khiến người khác cảm thấy khó chịu.

"...Anh không cần dùng nước hoa đâu." Eugene miễn cưỡng nói.

"Tại sao?" Gargith thắc mắc.

"Với vẻ ngoài của anh, mùi mồ hôi tự nhiên hợp với anh hơn nước hoa nhiều."

"Tôi cũng cảm thấy như vậy."

Eugene quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa.

Đêm nay là đêm trăng tròn. Đêm mà Phố Bolero cuối cùng cũng sẽ mở cửa.

Eward đã rời khỏi tháp vào sáng nay. Hera kể rằng Eward nói hắn ra ngoài để mua nguyên liệu cho thí nghiệm ma thuật.

Eugene không biết cái cớ đó có đúng hay không, nhưng một kẻ đã ru rú trong phòng suốt thời gian qua lại tình cờ ra ngoài đúng vào ngày hôm nay—chuyện đó không thể nào là trùng hợp được.

"Đồ ngu," Eugene cười khẩy, nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa sổ.

Cậu đã thay đổi màu tóc và đường nét khuôn mặt. Hiện tại, cậu vẫn chưa thể sử dụng Polymorph, một ma thuật cao cấp, nhưng vẫn có thể dùng một vài phép biến đổi cấp thấp để thay đổi ngoại hình.

Hiện giờ, Eugene chỉ mới học được đến ma thuật Hai Vòng. Mặc dù vẫn chưa nhận được hồi âm cho thư giới thiệu mà Lovellian đã gửi, cậu vẫn quyết định làm theo lời khuyên của ông ta. Dù chưa chắc chắn có được quyền vào Akron hay không, Eugene vẫn tạm thời không học thêm bất kỳ phép thuật nào mới.

Thay vào đó, cậu ôn lại những gì đã lưu trong đầu. Hắn hệ thống lại các phép thuật  Một Vòng và Hai Vòng mà mình đã học từ đống sách nhập môn. Đồng thời, cậu cũng thực hành việc thay thế Vòng Tròn bằng Lõi  và ngày càng thuần thục hơn trong việc thi triển ma pháp.

Nhờ vậy, Eugene có thể thi triển bất kỳ phép thuật nào thuộc Một Vòng và Hai Vòng một cách dễ dàng. Phép thuật mà cậu đang dùng trên bản thân lúc này cũng là một phép Hai Vòng —một loại ma pháp biến đổi sơ cấp, có thể bị phá giải chỉ bằng một phép khử chú đơn giản, nhưng đối với một nơi như Phố Bolero thì nó đã quá đủ.

Dù ngầm được chính quyền chấp thuận, phần lớn các hoạt động giao dịch ở Phố Bolero vẫn là bất hợp pháp.

Những kẻ lui tới nơi này thường chọn cách che giấu danh tính. Vì Polymorph là một ma pháp cao cấp, không dễ sử dụng, hầu hết đều chỉ dùng những phép biến đổi sơ cấp. Chính vì thế, việc phá giải phép biến đổi của khách viếng thăm Phố Bolero bị nghiêm cấm tuyệt đối.

'Nhưng điều đó không có nghĩa là không thể nhận ra ai đó chỉ bằng ngoại hình.'

Không nhất thiết phải dùng phép khử chú mới có thể nhìn thấu lớp ngụy trang. Các pháp sư cấp cao có thể dễ dàng nhận ra ma thuật cấp thấp. Rốt cuộc, việc sử dụng phép thuật này trước mặt một đại pháp sư chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ 

Nhưng dù sao thì, như vậy vẫn tốt hơn là không làm gì cả, đúng không?

Eugene kéo mũ áo choàng lên, rồi mở cửa xe ngựa.

Họ đã đến Phố Bolero

“…Khác với những gì mình tưởng,” Eugene lẩm bẩm, nhìn quanh đám đông nhộn nhịp.

Dù không thể so sánh với những địa điểm du lịch nổi tiếng mà cậu từng ghé qua, nơi này vẫn đông đúc một cách đáng kinh ngạc. Nếu đã là một khu chợ đen ngầm được chấp thuận, vậy tại sao không biến nó thành một địa điểm du lịch thực thụ luôn cho rồi?

“Phí vào cửa hai triệu sals.”

Một giọng nói vang lên khi họ đang mải nhìn quanh.

“Hả?” Eugene giật mình, chưa kịp tập trung lại.

“Hai triệu sals.” Giọng nói lặp lại.

Trước mặt họ là một bóng người to lớn, đứng chắn ngay lối vào Phố Bolero, mặt mày cau có. Ngay cả khi đối diện với Gargith, kẻ còn to lớn hơn cả mình, hắn ta cũng không hề nao núng. Nếu không có gan và thực lực, hắn ta đã chẳng thể làm công việc canh gác ở đây.

“Ba triệu sals cho hai người.” Gã soát vé bổ sung.Eugene mở ví, đếm ra bốn tấm séc rồi đưa cho hắn. Ngay sau đó, gã canh cổng quấn một chiếc vòng giấy quanh cổ tay của Eugene và Gargith.

“Chỉ riêng phí vào cổng đã hai triệu sals. Quá đắt!” Gargith phàn nàn.

“Hai triệu mỗi người chỉ là phí vào phố thôi. Mỗi cửa hàng bên trong còn có phí vào riêng.” Eugene giải thích.

“Thật điên rồ.”

Dù đã thấy nhiều điểm du lịch ở Aroth có phí vào cổng đắt đỏ, nhưng mức giá của Phố Bolero vẫn vượt quá dự đoán của Gargith.

“Nghe nói chỉ để bước vào một quán rượu rẻ tiền cũng tốn ít nhất vài triệu sals. Còn muốn vào nhà đấu giá thì phải trả thêm năm triệu sals nữa.” Eugene nói thêm.

“Chẳng phải cậu nói đây cũng là lần đầu cậu đến sao, Eugene?” Gargith hỏi.

“ Tôi đã tìm hiểu trước khi tới đây.”

Eugene lắc đầu thất vọng trước Gargith, rồi liếc nhìn chiếc vòng giấy trên cổ tay. Một chiếc vòng trị giá hai triệu sals.

Cậu khẽ kéo thử, nhưng nó không rách.

Chiếc vòng này chính là giấy thông hành ở Phố Bolero. Ở đây không ai dùng thẻ căn cước chính thức—chỉ cần có tiền và chiếc vòng này là đủ.

“Đi thôi.” Eugene nói.

"Cậu chẳng phải còn việc khác cần làm sao?” Gargith thắc mắc.

“Đến lúc cần thì tôi sẽ tự lo. Trước mắt, cứ đến nhà đấu giá tìm chỗ ngồi trước đã.”

Eugene đặt một tay vào túi trong của áo choàng, nơi hắn cất một thiết bị liên lạc ma thuật nhỏ. Hắn đã mua nó để giữ liên lạc với một kẻ đồng lõa nào đó, ở đâu đó trên con phố Bolero dài và u ám này.

[Ngài đã đến chưa?] Một giọng nói vang lên qua thiết bị.

[Sao ngươi biết?] Eugene hỏi lại.

[Phạm vi kết nối tối đa của thiết bị này xấp xỉ chiều dài của Phố Bolero. Khi nhận được tín hiệu, tôi biết ngay ngài đã tới.]

Giọng nói khàn đặc phát ra từ thiết bị liên lạc thuộc về gã hướng dẫn viên mà Eugene đã gặp vào ngày đầu tiên đến Aroth. Hôm qua, cậu đã tìm đến gã và thuyết phục gã làm gián điệp bằng một khoản tiền lớn.

Nhiệm vụ của gã rất đơn giản. Chỉ cần lảng vảng quanh ổ succubus và báo hiệu khi trông thấy Eward. Eugene đã lo rằng Eward có thể cũng sẽ dùng phép biến đổi khi đến đây, nhưng…

—Không cần lo về chuyện đó. Eward không dùng phép biến đổi đâu.

—Hả?

—Gã đó... ừm... ta nghe nói lần nào đến đây hắn cũng mặc cùng một chiếc áo choàng. Dù không đeo gì có gia huy của nhà các người, nhưng mũ trùm đầu của hắn hay bị xô lệch, để lộ mái tóc xám...

—Hắn đúng là một tên ngốc mất trí.

Eward có vẻ đang tận hưởng cảm giác được chú ý bằng cách ngầm tiết lộ thân phận của mình. Một kẻ lúc nào cũng lờ đờ ở trang viên chính, lúc ở tháp phép thì chỉ biết cúi đầu, thu mình…

Mà lại có gan khoe mẽ trên một con phố mà ai cũng thấy xấu hổ khi bị bắt gặp?

“Nếu cậu là con mình, mình đã đánh cho một trận để sửa cái thói hư này rồi.”

Eugene chưa từng có con, nhưng cậu vẫn không khỏi có suy nghĩ đó.

“Anh sẽ trả phí vào cửa của nhà đấu giá.” Eugene nói với Gargith.

“Được thôi” Gargith đồng ý.

“Còn về... tinh hoàn người khổng lồ ấy... Nếu nó quá đắt, tôi sẽ không cho anh vay tiền đâu.”

“Sao cậu có thể nói vậy khi chúng ta đã cất công đến tận đây?”

“Thử nghĩ theo góc độ của tôi xem. Dù gia chủ có tặng tôi tấm thẻ đen này, ông ấy chắc chắn sẽ hoảng hốt nếu tôi tiêu quá nhiều tiền.”

“Chắc là vậy thật.”

“Nếu gia chủ hỏi tôi đã tiêu cả đống tiền vào thứ gì… thì tôi phải trả lời thế nào đây? Anh nghĩ tôi có thể nói thẳng là tôi đã mua tinh hoàn người khổng lồ sao? Tôi thà chết còn hơn phải thốt ra mấy lời đó.”

“Tôi sẽ trả lại tiền cho cậu”

“…Không, vấn đề không phải ở tiền. Tôi đang nói là tôi tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện mình đã mua tinh hoàn người khổng lồ…!”

“Nếu cậu lo đến vậy, tôi sẽ giải thích hộ.”

Anh ta thực sự muốn mua thứ đó đến mức nào chứ? Eugene khịt mũi, nhìn vào ánh mắt tràn đầy mong chờ của Gargith.

Khi bước vào nhà đấu giá, họ được thông báo: “Cấm xâm phạm vào phòng của khách khác, và mọi cuộc trò chuyện phải giới hạn giữa hai người.”

Dù Phố Bolero có khá nhiều nhà đấu giá, nhưng tất cả đều tuân theo nguyên tắc giữ kín thông tin đấu giá. Ngoại trừ những người đi cùng, tất cả khách tham gia đều được dẫn vào những căn phòng riêng biệt để đảm bảo tính ẩn danh.

Sau khi trả phí vào cửa năm triệu sals mỗi người, gã gác cổng của nhà đấu giá dẫn họ xuống tầng hầm và tiếp tục giải thích:

“Trong phòng của quý khách sẽ có ba nút bấm. Nếu muốn đấu giá, vui lòng nhấn nút ở giữa. Nếu muốn tăng giá, nhấn nút bên phải. Còn nếu cần bất kỳ hỗ trợ nào khác, hãy nhấn nút bên trái.”

Eugene và Gargith được đưa vào một căn phòng rộng rãi. Một tấm kính mờ bao phủ phía trước phòng, ngăn mọi âm thanh từ bên ngoài lọt vào. Khi cả hai đã ngồi xuống, nhân viên đeo mặt nạ mang nước vào cho họ

“Quý khách có muốn dùng rượu không?” nhân viên hỏi

“Không cần,” Gargith trầm giọng đáp.

Dựa vào ngoại hình của hắn, có lẽ chẳng ai tin được rằng Gargith chỉ mới mười tám tuổi.

Tất nhiên, ở Phố Bolero, tuổi tác chẳng có ý nghĩa gì cả.

Đây là nơi mà ngay cả một đứa trẻ mười tuổi cũng có thể mua rượu, miễn là nó có tiền.

“Ta tưởng ngươi không hứng thú với việc xem đấu giá,” Gargith lên tiếng.

"Tôi cần làm gì đó để giết thời gian, và tôi cũng hơi tò mò về những thứ có thể xuất hiện," Eugene đáp, ngả lưng ra ghế.

Tấm kính trước mặt khẽ rung lên, và đột nhiên, hình ảnh của một người đàn ông xuất hiện trên đó, nơi mà trước đó không có gì. Đó là một người đàn ông mặc một bộ lễ phục sang trọng và đeo mặt nạ.

"Vào đêm trăng tròn tuyệt đẹp này, chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã tìm đến nhà đấu giá của chúng tôi."

Người đàn ông cúi đầu và tiếp tục nói:

"Nhà đấu giá của chúng tôi chuyên kinh doanh những nguyên liệu ma thuật quý hiếm có nguồn gốc từ Helmuth. Như quý vị đã biết, có rất nhiều nhà đấu giá nằm trên con phố này. Tuy nhiên, tôi tự tin rằng nhà đấu giá của chúng tôi là vô song khi nói đến các nguyên liệu ma thuật đến từ 'Helmuth'."

"...Thật không ngờ, tôi nghe nói trên con phố này còn có cả một nhà đấu giá nô lệ," Gargith lên tiếng.

"Thật sao?" Eugene ngạc nhiên.

Chế độ nô lệ là một tội ác lỗi thời và tàn ác đã bị bãi bỏ từ lâu trong kiếp trước của cậu.

"Một nhà giả kim đã nói với ta về chuyện đó," Gargith tiết lộ.

"Mặc dù chế độ nô lệ vẫn bị nghiêm cấm... nhưng họ nói rằng những nô lệ bất hợp pháp vẫn đang bị buôn bán trong bí mật. Họ cũng nói rằng những kẻ bị bán đi phần lớn là quỷ tộc"

"Thế giới này thực sự đã phát điên rồi," Eugene nghĩ, lắc đầu.

Tộc quỷ thực sự bị bắt làm nô lệ và bán cho con người sao? Eugene không thể nào chấp nhận được thực tế này. Tất nhiên, trong kiếp trước cậu cũng đã từng thấy không ít nô lệ bất hợp pháp. Những tinh linh mất đi quê hương vì Ma Vương, những thợ thủ công lùn tài giỏi, hay những nhân thú bán dã man như nhân mã...

Càng đến gần Helmuth, cậu càng thấy nhiều nô lệ hơn.

Thế nhưng đây là Aroth, không phải Helmuth. Và thay vì bán các chủng tộc á nhân, giờ đây dân tộc quỷ lại bị đem ra làm nô lệ? Hơn nữa, còn bị bán cho con người sao?

"Món đấu giá đầu tiên là chiếc sừng của Valarex. Giá khởi điểm là mười triệu sals."

Với thông báo này, phiên đấu giá chính thức bắt đầu. Khi nói đến nguyên liệu ma thuật có nguồn gốc từ Helmuth, Eugene tự tin rằng mình có thể được coi là một chuyên gia.

"Thịt của Valarex dai kinh khủng," Eugene nhớ lại một ký ức không mấy dễ chịu.

Trong khi giữ thăng bằng trên hai chân sau của ghế, Eugene tiếp tục quan sát buổi đấu giá.

"Quả của cây Prosia."

"Rễ của Mandragora."

"Nụ hoa của Yuzerak."

"Ôi chao, thậm chí còn có cả một con Nhện Turas sống. Nọc độc của nhóc này..."

"Anh có chắc là tinh hoàn của người khổng lồ sẽ được đưa ra đấu giá tối nay không?" Cuối cùng Eugene cũng hỏi.

Mặc dù tất cả những món được trưng bày đều là nguyên liệu ma thuật hiếm có, nhưng chẳng có gì khiến Eugene hứng thú. Khi quay sang bên cạnh, cậu thấy Gargith đã lơ mơ ngủ gật.

"Sẽ... sẽ có mà," Gargith ngáp dài rồi khẳng định.

"Tôi nghe nói nó sẽ có trong buổi đấu giá tối nay."

"Anh chắc chứ?"

"Tin đồn nói thế mà."

"Sẽ tốt hơn nếu nó không xuất hiện, vì như vậy tôi sẽ không phải lãng phí tiền vào thứ đó," Eugene lẩm bẩm rồi nhấp một ngụm nước.

"Món đấu giá tiếp theo là... một vật thể kim loại được làm từ một khoáng chất không thể giám định. Đây là một món hàng khá nan giải vì đã tồn kho trong một thời gian dài. Nhà đấu giá của chúng tôi không thể xác định được giá trị thực sự của vật liệu này, nhưng có lẽ một trong những vị khách có mặt hôm nay sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về nó."

Khác với những lần trước, phần giới thiệu lần này của người dẫn đấu giá dài hơn hẳn

"Vật thể kim loại này được tìm thấy ở đồi Kazard của Helmuth. Khi đặt dưới ánh trăng, nó phát ra ánh sáng cực kỳ đẹp mắt, nhưng... thành thật mà nói, ngoài điều đó ra thì dường như nó chẳng có tác dụng gì khác. Mặc dù quá cứng để gia công, nhưng nó cũng không phản ứng với mana."

Vì món đồ này đã tồn kho một thời gian dài mà chưa ai mua, nên người dẫn đấu giá mới phải giải thích dài dòng như vậy. Các món trước đó vừa được xướng tên đã có người ra giá ngay, nên chẳng cần đến phần giới thiệu chi tiết.

"Có lẽ nó sẽ là một vật trang trí đẹp để đặt bên cửa sổ phòng ngủ, vì ánh sáng của nó dưới trăng thực sự rất tuyệt...."

Nhưng những vị khách có mặt hôm nay không đến đây để mua một thứ như vậy. Một mảnh kim loại cứng không thể rèn lại và cũng chẳng chứa mana thì có ích gì?

Tuy nhiên, ánh mắt của Eugene lại ánh lên vẻ chiếm hữu khi nhìn vật thể đó. Mảnh kim loại kia chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, nhưng cậu nhận ra nó là một phần của thứ khác.

"...Chúng tôi sẽ bắt đầu phiên đấu giá với giá một triệu sals."

Tất cả các món trước đây đều có giá khởi điểm ít nhất là mười triệu sals. Vì vậy, mảnh kim loại này có mức giá khởi điểm thấp đến bất thường.

Eugene lập tức nhấn nút.

"Eugene?" Gargith quay sang nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên.

[Ah... Ngài muốn ra giá sao?]

"Một triệu sals," Eugene không chút do dự lên tiếng.Cậu biết rõ mảnh kim loại đó là gì.

Một thanh kiếm mờ nhạt, chỉ thực sự tỏa sáng khi đặt dưới ánh trăng.

Sự hủy diệt trong hình hài của một thanh kiếm.

Thanh kiếm đã khiến Thánh Kiếm trở nên vô dụng.

Một thanh kiếm đã bị xóa sổ khỏi lịch sử.

Nguyệt Quang Kiếm [note]

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận