Chương 88: Ban nhạc (3)
Độ dài 1,411 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-10 12:15:33
"Rei, lời bài hát ấy. Bà nhớ hết rồi đúng không?”
"Ừm."
Cuộc trò chuyện đang diễn ra suôn sẻ, tôi rất vinh hạnh vì cơ hội được trao cho lần này.
Tôi vẫn chưa hài lòng với buổi tập hôm nay và muốn có thêm cơ hội để tập với người khác.
Dù cho đối phương không phải là Kakihara hay Doumoto, thì chỉ riêng chuyện có thể cùng chơi nhạc với người khác thôi cũng quá có ích với tôi rồi.
"Cơ mà... không nhiều người như Rintaro theo tụi mình đến công ty ha?"
"Tôi thì vẫn còn lo mình nổi bật quá đây này."
"Haha, nếu bị bắt gặp khi đi riêng thì sẽ khác, nhưng nếu ba tụi mình đi cùng nhau thì hẳn ai cũng sẽ nghĩ cả bọn là dân ngành giải trí thôi. Cậu phải tự tin lên chứ."
Tự tin à?
Cô ấy nghĩ một người không phải siêu sao như tôi có thể tự tin sánh vai cùng họ ư?
Để tôi nói trước, đó là bất khả thi, có mơ cũng chả làm được.
Mia lấy tay che đi nụ cười khẽ của mình, hẳn cô ấy rất hiểu tính cách của tôi.
"......Nè, hình như Mia và Rintaro gần gũi quá thì phải? Cả cách họ gọi nhau cũng khác nữa."
"Ừ, mình cũng nghĩ họ nên cách xa nhau hơn một chút."
Kanon và Rei thì thầm gì đó với nhau khi nhìn về phía bọn tôi.
Khi họ nhắc tới khoảng cách giữa bọn tôi, tôi lập tức nhìn về phía Mia, và có vẻ khoảng cách giữa cả hai có hơi gần gũi hơn lệ thường―――― hoặc không.
Dường như đó chỉ là tưởng tượng của tôi. Hoặc chỉ khác biệt tí chút.
"Thôi nào, khoảng cách giữa tụi mình vẫn luôn như thế này mà. Đúng hông, Rintaro-kun?"
Nói rồi, Mia ôm lấy tay tôi.
Cảm giác mềm mại truyền thẳng tới phần bắp tay khiến tâm trí tôi rối bời.
Chậc, sao con gái ai cũng có mùi dễ chịu hết vậy nhỉ? Dù biết không phải là cố ý, nhưng làm ơn để tôi thanh tĩnh giùm cái.
"Mia, bỏ Rintaro ra giùm tớ."
"Ơ? Tại sao? Tụi mình chỉ thân mật chút thôi mà?"
Sao Rei và Mia lại nhìn nhau tóe lửa vậy cà?
Tóm lại vì tôi không muốn hai nhỏ đấu đá vô ích nên tôi đã cố kéo Mia ra xa với cánh tay còn lại của mình――――
"Bỏ cậu ấy ra."
――――và cánh tay ấy đã bị Rei tóm được.
Cảm giác mềm mại xém nữa khiến tôi phát điên giờ đã tăng lên gấp đôi.
Tôi chịu không nổi nữa. Thật đấy, tôi đến giới hạn rồi.
Chuyện gì quan trọng thì phải nói hai lần.
"Mặt ông phởn quá ha."
"Không đâu. Chớ khinh thường khả năng giả vờ của thằng này nhá."
"Nói vậy có nghĩa là ông đang sướng đúng hông nè? Cơ mà ông độ phởn của ông cũng đạt đến giới hạn rồi ha?"
Cũng đúng.
Nhờ câu bình luận của Kanon, tôi nhận ra tôi đang tự đào hố chôn mình.
Tiện thể, tôi đang dùng hết sức bình sinh để giữ lấy lý trí, ngặt nỗi dục vọng của một thằng nam sinh cao trung cũng không phải dạng vừa.
Tôi đang cố hết sức để không vượt quá giới hạn.
Con van hai má, làm ơn đừng đẩy con qua khỏi cái giới hạn đó.
"Hầy... này, chẳng phải tui đã từng nhắc hai bà rằng đừng vô tư chạm vào một đứa con trai như vậy ư? Thả ổng ra đi."
Trong mặt tôi lúc này, Kanon không khác gì một nữ thần cứu thế.
"Nếu Mia thả thì mình mới thả."
"Nếu Rei thả thì mình mới thả."
Rei và Mia nhìn nhau bướng bỉnh không chịu buông.
Có vẻ như bị thái độ bướng bỉnh của hai má trẻ kia chọc tức, Kanon quắc mắc rồi tặng hai nhỏ mỗi người một chẻ vào đầu.
"Dừng lại! Ở riêng đùa giỡn với nhau thì được, nhưng tui sẽ không bỏ qua mấy chuyện vi phạm thuần phong mỹ tục đâu nhá!"
""Úi......""
Rei và Mia lấy tay ôm chỗ bị chẻ lại, cuối cùng hai tay tôi cũng được giải thoát.
Định bụng ngẩng đầu cảm ơn Kanon, không ngờ nhỏ lại tặng tôi một cú búng trán.
"Oái!"
"Cả ông nữa, nếu muốn thì ông thừa sức thoát khỏi hai nhỏ kia. Đây là hình phạt cho cái tội nhu nhược của ông đó."
"C-cô...!"
"Gì, muốn phàn nàn hả?"
"...Không."
Nhỏ hệt như mẹ tôi vậy――――
Tôi định nói vậy nhưng rồi nhận ra vị trí hiện tại của mình.
Không biết phải nói gì, tôi lảng mắt khỏi ánh nhìn nghi hoặc từ Kanon.
"Ông lạ thật đó, Rintaro. Nào, nghiêm chỉnh lên cho tui!"
"Đòn chặt của Kanon vẫn hiệu quả như thường lệ......"
Theo lời Mia, có vẻ họ đã từng nhiều lần nhận hình phạt hà khắc đầy yêu thương này rồi.
Trông hai má trẻ lập tức trở nên ngoan ngoãn kìa, hẳn họ đã từng trải qua tình huống tương tự vài lần trước đây.
Đúng là cả hai đều có khuynh hướng dễ mất kiểm soát, tôi cá Kanon đã phải trải qua rất nhiều khó khăn.
"......Được rồi, chơi tới đây thôi. Mai chúng ta lại tập hợp tại trụ sở nhé?”
"Được đấy. Rintaro, cậu vẫn nhớ đường nhỉ?"
Tôi gật đầu.
Dễ gì mà quên được chuyện xảy ra mấy tháng trước.
"Vậy thì tụi mình sẽ đến sảnh trước rồi đón cậu sau. Nhớ mang theo nhạc cụ nha?"
"Rõ... hmm?"
Ngay lúc tôi nghĩ cuộc trò chuyện đã đến hồi kết, thì đột nhiên tiếng bụng réo ở đâu đó vang lên.
Nghe thấy tiếng bụng kêu, ánh mắt của tôi, Mia và Kanon đều hướng về hướng phát ra nó.
"――――Mình đói."
Biết ngay nhỏ là thủ phạm mà.
Trong lúc mải nói chuyện, giờ ăn tối đã đến lúc nào không hay.
Đây là lúc tôi hoàn thành bổn phận ban đầu của mình.
"Tôi sẽ đi nấu bữa tối. Hai cô muốn tham gia không?"
"Thế có ổn không?"
"Đã ở đây rồi mà bảo hai cô đi về thì kỳ lắm. Vả lại nguyên liệu ở nhà vẫn đủ nên cứ tự nhiên đi."
"Thật ư? Thế thì mình không khách sáo nữa."
Tôi cầm lấy tạp dề rồi chui vào bếp.
"À, quên hỏi, mấy cô muốn ăn món gì?"
"Rei ăn món nào thì mình sẽ ăn món đó."
"Mình cũng vậy. Cậu ấy là người đang đói nhất ở đây mà."
Quả nhiên ba cô nàng này thân nhau thật.
Lúc nãy bầu không khí còn đầy mùi thuốc súng nhưng hóa ra tất cả chỉ là trò mèo của mấy nhỏ.
――――Chắc vậy.
"Được rồi, tôi sẽ nấu theo yêu cầu của Rei, cô muốn ăn gì nào?"
"Mình muốn ăn Omurice."
"À, món đó chẳng cần chuẩn bị nhiều nên cũng dễ."
Tôi đã chế biến sẵn đùi gà, vả lại trong nhà vẫn còn ít hành chưa dùng.
Nếu trộn thêm cà rốt và ớt chuông thì ít nhất cũng cung cấp được lượng rau củ nhất định.
"À, đúng rồi. Rintaro, cậu có thể nấu tái tái một chút được không?"
"Tái tái á?"
"Ừ, loại nửa chín ấy."
Tiếng nhỏ gọi tôi vọng ra từ phòng khách, nhưng khi quay đầu lại, Rei đã cầm màn hình điện thoại bước về phía tôi.
Món ăn trên màn hình không phải là món Omurice phủ cơm gà truyền thống, mà là kiểu cơm được bọc trong lớp trứng nửa chín được xẻ dọc.
"Cô muốn ăn món đó hả?"
"A, xin lỗi. Không phải vậy. Nhưng nếu cậu có thể nấu món đó thì mình muốn thử một lần."
"Không phải là tôi không nấu được, nhưng hôm nay thì hơi kẹt. Vì làm sốt demi-glace mất khá nhiều thời gian."
"Thế ư. Lần sau mình sẽ hỏi lại vậy."
"Ừm."
Sau khi nói chuyện xong, tôi quay lại nấu ăn.
(Sốt demi-glace... sốt demi-glace à?)
Nó là loại sốt khá đa dụng có thể dùng trong nhiều món gồm cả hamburg steak, do đó tôi cũng muốn cải thiện trình độ chế biến món sốt đó.
Vấn đề là muốn làm nó thì phải có vang đỏ.
Tôi khá ngại khi phải đi mua rượu trong khi còn trong tuổi vị thành niên, và dù có mua được đi nữa thì cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến điểm tín nhiệm của cửa hàng.
Vả lại nghe nói giá rượu nấu ăn cũng khá chát――――Hmm.
"Nhìn hai người đó trò chuyện mà ghen tị ha?"
"Ừm. Ghen tị thật đấy."
Trong lúc Rei và tôi mải nói chuyện, hai cô nàng kia đang to nhỏ gì đó với nhau, cơ mà có trời mới biết cả hai đang nói gì nên tôi đành lui lại vào bếp.