• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 87: Ban nhạc (2)

Độ dài 1,450 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-06 22:00:30

"Cậu đang đùa đấy hả!"

Giọng nói giận dữ của Doumoto vang khắp phòng tập. 

Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên cực kỳ khó xử.

Kakihara, người đang phải hứng chịu cơn giận Doumoto, quay mặt về phía Doumoto, gương mặt cậu ấy thiếu hẳn đi vẻ tươi tắn thường ngày.

"Rintaro đã cật lực luyện tập vì đây là lần đầu tiên cậu ấy chơi đàn đấy, cậu ấy đã cố hết sức để có thể bắt kịp cả nhóm...! Thế mà tại sao cậu, người hát chính, lại bất cẩn như thế vậy hả?!" 

"......" 

――――Đúng vậy. 

Tuy nghĩ rằng người mới chơi như tôi không có quyền lên tiếng, nhưng quả thật càng tập thì lỗi sai của Kakihara càng lộ rõ.

Do tôi đã có thể bắt kịp nhịp với cả nhóm nên những lỗi sai đó đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Một giờ đã trôi qua từ khi chúng tôi vào phòng tập, nhưng hầu hết những lần tập thử đều không mang đến kết quả khả quan.

"Bọn này đang phải dành thời gian để đảm bảo lời tỏ tình của cậu thành công đấy! Nếu cậu còn chẳng có lấy động lực thì bọn này biết làm thế nào đây?" 

"――――Ừm." 

"HẢẢẢ?" 

"Dẫu có luyện tập chăm chỉ đến mức nào đi chăng nữa, nếu bị từ chối thì mọi nỗ lực đều sẽ trở nên vô nghĩa thôi!" 

Tôi chưa bao giờ thấy Kakihara lớn giọng như thế này.

Cả Doumoto cũng kinh ngạc trước cơn bộc phát của Kakihara, rõ ràng cậu ấy đang dao động.

"......Mình không muốn khiến các cậu lãng phí thời gian chỉ vì một lời tỏ tình không thể thành công. Nếu mệt mỏi, các cậu có thể ngừng lại cũng được." 

"Cậu..." 

"Xin lỗi. Hôm nay dừng lại ở đây thôi." 

Trong lúc hai bọn tôi còn đang bàng hoàng, Kakihara cất chiếc Ghita lại vào bao rồi rời phòng tập.

Doumoto bực bội siết chặt tay trong khi nhìn cậu ta bỏ đi.

"......Chết tiệt, đã đi xa đến mức này rồi mà cậu ta lại cụp đuôi bỏ chạy ư." 

Không, thay vì chán nản―――― cậu ta giống như đang đau khổ hơn.

"Nhìn cậu ấy khá xanh xao, hẳn Kakihara đang thấy không khỏe." 

"...Có lẽ cậu nói đúng, hoặc có lẽ là không, mình cũng chẳng rõ nữa." 

Dù sao thì với bầu không khí nặng nề này thì cả bọn không thể tiếp tục luyện tập.

Tuy không muốn nói ra, nhưng... thú thật, ấn tượng của tôi về Kakihara của hôm nay chẳng hề tốt tẹo nào.

Doumoto không thực sự khó chịu với những lỗi sai của cậu ta.

Vấn đề là vẻ thiếu động lực của cậu ấy kìa.

Ý kiến mỗi người mỗi khác, nhưng tôi cảm thấy thật kỳ lạ khi bọn tôi còn nhiệt tình hơn cả Kakihara, người tìm đến bọn tôi để xin lời khuyên cưa đổ Nikaido.

Nếu Kakihara đã bỏ cuộc thì tôi chẳng còn lý do gì để hợp tác với cậu ta nữa.

"Mình không rõ ý cậu ấy là gì, để bữa sau lên trường hỏi lại vậy. Có lẽ sau khi nghỉ ngơi một chút cậu ấy sẽ bình thường trở lại thôi." 

"......Có lẽ vậy." 

Cuối cùng bọn tôi quyết định ai về nhà nấy.

Phải nói là hôm nay chẳng vui vẻ chút nào.

Khi mặt trời lặn và màn đêm đã gần kề, tôi bước đi một mình cùng tiếng thở dài.

Tôi không phải thánh, tôi cảm thấy tình hình hiện tại cực kỳ khó chịu.

Nó khác với khi tôi làm gì đó cho nhóm của Rei hay khi làm vì Yukio.

Rốt cuộc, việc phá bỏ bức tường ngăn cách giữa bọn tôi quá khó khăn.

"Phù~..." 

Tôi trở về khu căn hộ và mở cửa phòng mình.

Để rồi chợt nhận ra ba đôi giày nữ xếp ngay ngắn cạnh giày của tôi.

Bước vào hành lang với ánh nhìn xa xăm, gương mặt quen thuộc của ba cô gái trong phòng khách lọt vào mắt tôi.

"A, mừng ông về nhà." 

"Để hỏi lại cho chắc, đây là nhà tôi nhỉ?" 

"Ông nói gì lạ vậy? Dĩ nhiên đây là nhà ông rồi." 

Kanon, Rei và Mia nhìn tôi bằng ánh mắt nghi vấn như kiểu tôi là đứa ngốc ấy.

Cả ba đang mở tiệc đồ ăn vặt và nước ngọt có ga họ mang từ đâu đó sang trong bộ thường phục.

"Mừng về nhà, Rintaro-kun. Bọn mình đang chờ cậu nè." 

"Tôi á?" 

"Ừ, trước hết cậu hãy ngồi xuống đi." 

"Ờm. Mà để tôi súc miệng rửa tay trước đã." 

Tôi cũng chẳng phiền cho họ vào nhà đâu.

Tôi nhanh chóng súc miệng rửa tay cho xong rồi quay lại phòng khách.

"Xin lỗi vì đã bắt các cô phải chờ. Thế, ba người cần hỏi chuyện gì?" 

"Rintaro, cậu còn nhớ chuyện tụi mình nói khi ở với Kanon hồi trước không?" 

"À, chuyện ban nhạc ấy hả?" 

Là chuyện tập nhóm với ba cô nàng, Kanon đánh Ghita, Mia chơi trống và Rei sẽ hát chính.

Lúc đó, Mia vẫn chưa biết chuyện này――――

"Sau hôm đó, tui đã gọi Mia và nhỏ đã lập tức đồng ý." 

"Ừ, nghe cũng khá thú vị. Lâu lâu mình cũng thuê phòng tập để đánh trống một mình xả stress, cơ mà mình vẫn chưa chơi cùng người khác bao giờ." 

"......Vậy đấy. Tui chỉ muốn báo cho ông thôi." 

Ra vậy.

Doumoto trông cũng rất vui khi chơi trống, chơi cùng người khác cũng có cái thú riêng của nó, khác với khi chơi một mình.

Dĩ nhiên, nó chỉ dừng lại ở mức sở thích, cả họ và tôi đều phải lo chuyện bản thân thường phải làm, nên chẳng ai có lý do để phàn nàn cả.

"Tôi hiểu, nhưng cứ nhắn cho tôi qua LINE cũng được mà? Đâu cần phải qua đây mở tiệc chị em trong phòng tôi." 

"Ông thật là...... này, là chuyện đó đấy." 

"Chuyện đó là chuyện gì?"

"Chuyện đó là chuyện đó đó!" 

Hiểu rồi, có vẻ như chẳng vì lý do đặc biệt nào cả.

Tôi nắm rõ lịch trình của Rei, và tôi biết cô ấy sẽ được nghỉ hôm nay và ngày mai.

Nói cách khác, hai ngày này cũng là ngày nghỉ của Mia và Kanon.

Nhìn cả ba chây lười thế này, thật khó mà tin nổi họ đều là những Idol nổi tiếng.

Ừ thì bề ngoài trông cũng đẹp đấy, nhưng vấn đề nằm ở thái độ.

――――Nói gì thì nói, tôi, người có thể bị xem là khó tính, lại cho ba cô nàng này ra vào nhà mình thỏa thích, có vẻ như tôi tin tưởng họ hơi nhiều thì phải.

Cơ mà cũng không tệ.

"Rintaro, ông có mang theo bài hát ông đang tập không? Nào, nói cho tui đi. Tui sẽ học nó vì ông." 

"Ôi, tuyệt thế..."――――tôi đã định nói vậy, nhưng vì đấy là Kanon nên tôi sẽ nhịn.

Không thể để nhỏ phởn quên trời quên đất được.

Nuốt lời định nói xuống, tôi cho họ biết tên bài hát, Kanon và Mia gật đầu đồng ý.

"Quả nhiên, đó là bài hát mà ai ai cũng thích chọn để tập. Cấu trúc không phức tạp đồng thời cũng không có đoạn nào quá khó." 

"Tuy không hoàn hảo, nhưng mình đã nắm rõ được hầu hết rồi. Ngày mai là bọn mình sẵn sàng." 

Khoan, mai luôn á?

"À...... Rintaro, mai cậu có rảnh không?" 

"Đáng ra cô phải hỏi câu đó từ đầu chứ, Rei." 

"Mình quên mất." 

Câu trả lời hờ hững của Rei khiến tôi vô thức thở dài.

Lỡ tôi bận thì biết tính sao?

Hay Rei nghĩ tôi quá lười để bận bịu?

――――Ừ thì, Rei cũng không sai.

Yuzuki-sensei đã bảo tháng này không đến cũng chẳng sao vì cá chắc tháng này tôi sẽ bận việc trên trường, hơn nữa không phải ngày nào tôi cũng đi chơi với Yukio.

"Nhưng chẳng phải chúng ta sẽ cần đặt phòng tập để tập chung sao? Thế có ổn không?" 

"Ông nghĩ mình đang nói chuyện với ai nè? Tui mới gọi quản lý nhờ chuyển trống và âm ly sang phòng tập riêng cả rồi." 

"Chà, quả là đẳng cấp khác biệt."

Theo những gì tôi nghe được, phòng tập nơi tôi mang bữa trưa cho ba nhỏ này trước đây hóa ra phòng tập riêng của mấy nhỏ.

Lúc đầu tôi cứ nghĩ Rei phải đi thuê phòng tập và phải chờ đến lượt trong mỗi lần thuê, cơ mà hóa ra người thuê lại là công ty.

Nói cách khác, đó là phòng tập được "Mille-Feuille Stars" thuê riêng và không ai ngoài nhóm có thể dùng nó ――――.

"Tui nghe các nghệ sĩ khác sẽ tự xây phòng tập riêng. Nhưng tụi tui chỉ cần đi thuê là được, nếu không thì phòng tập xây lên cũng chỉ dùng để làm chỗ tụ tập ăn chơi cho tụi này hay bỏ mặc bám bụi thôi." 

Chắc đúng là vậy thật.

Bình luận (0)Facebook