Chương 2: Người α
Độ dài 15,262 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:07
Sắc trời dần thay đổi.
Bầu trời chưa bao giờ ngừng thay đổi.
Bầu trời trên đầu Ryner, hay đúng hơn, bầu trời trên dầu Ferris đang dần thay đổi như thể sự thay đổi ấy đang bắt đầu từ một nơi nào đó thật xa xôi.
Xa, xa thật xa. Đến một vùng đất đầy rẫy những sự kiện ngoài sức tưởng tượng. Và cuối cùng, sự thay đổi đó lan dần đến bầu trời phương nam đại lục. Bầu trời của vùng đất ảm đạm, thiếu sức sống. Một bầu trời bị bao phủ bởi sự tuyệt vọng.
Dưới bầu trời ấy.
Một cô gái đang đứng ngay bên dưới bầu trời ấy..
Sở hữu mái tóc dài màu đỏ cùng một cơ thể cân đối, cô gái khoác trên mình bộ áo váy màu hồng đào.
Rồi cô gái nhìn sang bên. Gương mặt đỏ lên vì xấu hổ.
“Đó…Đó, Sion…Em, Nếu là Sion, anh muốn làm gì em cũng được hết.”
Đặt tay lên ngực, cô gái ngượng ngùng nói.
“Cơ thể của em thuộc về Sion-sama.” Cô gái nói.
Rồi Sion Astal nhìn cô.
Đôi mắt vàng ánh lên dưới mái tóc màu bạch kim. Với ánh mắt kiên định, Sion nhìn cô gái.
“Này, thực ta muốn làm gì cũng được hết sao?”
Điều này nghĩa là gì.
Nhưng cô gái nhìn Sion, gương mặt càng đỏ hơn. Cô khẽ đáp, “Với em…Theo ý người.” Phải cố lắm mới có thể nghe được giọng nói của cô.
Rồi Sion bước về phía cô gái và chạm tay vào cổ cô. Khi cậu chạm vào nó, cơ thể cô gái run lên. Rõ ràng cô đang vô cùng lo sợ và phấn khích, cả người cô như đang đứng trên đống lửa vậy. Rồi Sion dịu dàng cất tiếng, “Vậy, thực ta muốn làm gì cũng được sao?”
“Vâng. Theo ý người.”
“Ta hiểu. Vậy…”
Sion nói, biểu cảm trên gương mặt cậu đột ngột thay đổi, “Vậy…Chết đi. Quái vật.”
Và rồi cậu siết chặt cổ cô gái. Cậu vặn nó. Đến khi một tiếng “Rắc” khó chịu vang lên, cậu biết cổ con quái vật đó đã bị bẻ gãy.
Nếu ai đó bị bẻ cổ thế này, kẻ đó chắn chắn sẽ chết ngay lập tức.
Một cô gái bình thường sẽ chết ngay lập tức.
Nhưng cô gái cười to.
Dù cho cổ đã bị bẻ gãy, nhưng cô gái vẫn có thể di chuyển. Cô chộp lấy vai Sion và ôm cậu thật chặt.
“…Aha, Ahahaha. Sion trẻ con thật đấy. Nhưng người đã từng thích cung cách đó của em mà, Dùng sức thêm đi và sa vào lưới tình cùng em…Cùng em và đất nước này chìm vào bóng đêm đi. Đừng bao giờ quay đầu lại. Cuồng nhiệt lên, giải phóng bản thân đi, Anh hùng!”
Nói thế rồi, cô gái mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Sion.
Mắt cô gái mở to hơn. Và to hơn nữa. Cuối cùng, hai nhãn cầu rơi ra nhưng cô gái vẫn cứ tiếp tục cười.
<Ahahaha hahahaha, shahahaha.>
Sion nhăn mặt
“….Tai ta.”
Cậu dùng tay còn lại của mình ghì chặt đầu cô gái và ra sức vặn nó nhằm làm tiếng cười khiến cậu điên tiết lên kia dừng lại.
Nhưng dù Sion có cố thế nào đi nữa thì tiếng cười ấy vẫn không chịu dứt. Rồi mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi mái tóc của cô gái trên tay cậu bắt đầu trườn bò quằn quại. Chúng bò lên cổ tay cậu. Từ những nơi mái tóc đó chạm vào, một cảm giác tê dại lan truyền khắp cơ thể của Sion. Trong phút chốc, cậu mất đi ý thức.
Rồi giọng nói đáng sợ của cô gái lại tiếp tục vang lên.
“Haha. Không ích gì đâu. Miễn là con người, nếu kẻ nào dám chạm vào cơ thể của ta, hắn sẽ mất đi giác quan của mình. Đời ngươi coi như xong. Đây chính là mồ chôn của ngươi. Ngươi sẽ trở thành một phần của ta, và cùng ta chìm vào bóng tối. Giống như vị vua đời trước. Như cha của ngươi vậy.”
Cô gái nói như thể chính mình cũng có liên quan đến sự việc khủng khiếp đó. Rồi mái tóc của cô dần bao phủ cả người Sion. Không giờ đây nó không còn được gọi là tóc nữa vì thứ đó đang chảy ra. Tựa như một thứ chất lỏng, chúng bám lên tay và hông của Sion.
Chậm rãi, thật chậm rãi, cô dần dần ăn mòn cơ thể của Sion.
“…Wu…”
Sion khẽ rên rỉ.
Cậu cố nghĩ ra kế hoạch nhằm thoát khỏi sự khống chế của cô gái, nhưng chẳng có ý tưởng nào xuất hiện cả.
Cô gái bắt đầu xâm chiếm cơ thể cậu.
Cô gái bắt đầu chiếm lấy quyền điều khiển cơ thể cậu.
Như thể cậu không có bất kỳ kháng cự nào trước hành động của cô.
Gương mặt Sion đanh lại.
“…Khốn kiếp.”
Rõ ràng là, cậu chỉ có thể chấp nhận số phận này của mình.
Thẳm sâu trong bóng đêm tuyệt vọng, đột nhiên cậu nghe thấy một giọng nói.
“…Hừm. Có vẻ rắc rối nhiều hơn ta tưởng. Mệt rồi đây.”
Sion tìm kiếm nguồn phát ra giọng nói.
Một chàng trai với gương mặt thích thú đứng sau lưng một cô gái. Sion chẳng biết hắn đã đứng đó được bao lâu rồi.
Một chàng trai với mái tóc màu vàng óng, và vẻ đẹp của anh có thể khiến cho bất kỳ ai cũng phải cảm thấy ghen tỵ.
Chàng trai đó chính là tộc trưởng của gia tộc Eris, kẻ mang trên mình trọng trách được truyền lại từ tổ tiên mình, đó là phục vụ cho Quốc vượng của Đế quốc Roland, Lucile Eris.
Do đó, để hoàn thành nghĩa vụ của một vệ sĩ của Sion Astal, Lucile ngay lập tức tấn công con quái vật đang đe dọa mạng sống cùa cậu.
“…Nhưng, nếu người cần sức mạnh của thần chỉ để giải quyết lũ tay chân cấp thấp này, vậy thì chẳng có tiền đồ gì cả. Chẳng phải người nên cố hôn nữa sao? Sion?”
Chuyện gì thế này? Sao hắn lại nói thế?
Ngay lúc này, Sion đang phải chiến đấu chống lại sự xâm chiếm của con quái vật. Cậu nhìn Lucile.
“…Gu gu, wu. Wa… Việc này, tệ rồi đây.”
“Thế sao?”
“Đúng.”
“Vậy Người hãy chết trước đi.”
“Nhưng đó là những gì ta đã nói với con quái vật đó mà.”
“Haha. Thật sao?”
“Đúng vậy.”
“Thần hiểu rồi. Vậy thì người cố lên nhé. Nếu người không thể xử lý nổi mấy chuyện cơ bản này, thì người chẳng đáng được thần bảo vệ đâu.”
“…”
Hẳn những lời khó nghe đó ẩn chứa một ý nghĩa nào đó, Sion thầm nghĩ.
Đúng vậy, kẻ trước mặt Sion không xứng làm kẻ thù của cậu
Vài tháng trước, Sion liên tục chạm mặt với nhiều kẻ thù – nếu không phải là những sinh vật tự gọi mình là Nữ thần thì cũng là những con quái vật được tạo ra từ ngoại giới.
Đối thủ Sion đang đối mặt là bản sao của một Nữ thần. Chúng chỉ cần sử dụng một phần cơ thể của mình làm vật trung gian. Từ đó, chúng có thể tạo ra vô số quái vật. Hơn thế nữa, cơ thể thực của Nữ thần lại không ở đó. Nếu cậu phải tốn quá nhiều sức lực với thứ bản sao này, điều đó thực không thể chấp nhận được.
Nghĩ vậy, Sion tập trung lại.
Cậu bắt đầu đặt một lời nguyền lên người mình.
Lời nguyền với mục đích tiêu diệt Nữ thần.
Cậu càng tập trung, Lời nguyền càng nhanh chóng thành hình. Rồi Sion lên tiếng, như thể cậu đang niệm một chú thuật nào đó,
“…Biến đi cho khuất mắt ta, Nữ thần.”
Một giây sau, vô số thanh hắc kiếm xuất hiện xung quanh Sion.
Chúng đen tới mức như thể chúng có thể hấp thụ được cả bóng tối.
Chúng đen tới mức như thể chúng có thể nuốt chửng cả bóng tối.
Đen hơn cả màu đen.
Nhìn những thanh kiếm, con quái vật đang định ăn thịt Sion trở nên tuyệt vọng.
“Chờ đã…Chờ đã nào---“
Không để ả nói hết câu, những thanh kiếm đã bay về phía con quái vật.
Chúng đâm xuyên qua cơ thể con quái vật một cách từ từ và đầy đau đớn
Nơi bị những thanh kiếm kia đâm trúng dần trở nên trong suốt và màu sắc của chúng bắt đầu phai nhạt. Cuối cùng, chúng biến mất.
Dù cơ thể bị lời nguyền nuốt chửng, nhưng con quái vật vẫn không kịp kêu lấy một tiếng. Rồi cuối cùng mọi thứ cũng…
“…”
Cuối cùng tình hình cũng dịu đi.
Con quái vật đã bị tiêu diệt. Và để cho chắc chắn, Sion xác nhận việc đó thêm một lần nữa.
“…Wu…”
Khẽ rên một tiếng, cậu khuỵu gối xuống sàn.
Một cảm giác như thiêu như đốt hành hạ cậu.
Nhưng cơn đau này không đến từ cuộc tấn công của con quái vật đó.
Mà bởi vì Sion đã sử dụng nguồn sức mạnh cậu không hề muốn sử dụng.
Nó là tác dụng phụ của lời nguyền của Anh hùng điên loạn.
Sion cảm thấy cơ thể mình như bị bào mòn bởi lời nguyền ấy. Và nhân cách của cậu dần phai đi.
Nỗi đau thấu tận tâm can ấy hiện rõ trên gương mặt cậu.
“…Cảm ơn, ta có thể chịu-“
Đau đớn tột cùng.
Nhưng Lucile nở một nụ cười và thốt ra thứ gì đó đầy lạ lẫm, “Người làm tốt lắm.”
Nén cơn đau lại, Sion cố nặn ra một nụ cười.
“…GÌ thế này? Đừng nói là ngươi đang mong ta sẽ trả lời, Cảm ơn mẹ ~ nhé? Nói thật, ta quá già để được khen kiểu đó rồi.”
“Thế sao?”
“Đúng vậy.”
“Thần hiểu. Vậy lần tới, người muốn được khen thế nào?”
Sion ngẩng đầu lên, gương mặt đầy đau khổ, cậu đứng dậy.
“…Không, ta không làm việc này chỉ để được khen.”
Cả người đều bị thương, như thể cậu có thể gục xuống bất kỳ lúc nào. Bên cạnh đó, Sion cảm thấy dường như một phần cảm xúc quý giá của mình cũng như một phần ký ức quan trong đã mất đi.
Tất nhiên Sion không nghĩ rằng cậu làm việc này vì muốn được ai đó khen ngợi.
Đây giống như việc cậu phải làm và chỉ có cậu mới là được. Chỉ thế thôi.
Lucile lên tiếng. “Nhưng nếu bây giờ thần không khen người, thì sẽ chẳng có ai khác khen người cả. Chẳng phải thế thì người sẽ rất cô đơn sao?”
Sion đáp lại, “…Đừng nói mấy thứ vớ vẩn thế.” Rồi cậu cười nhạt.
Cậu nhìn xung quanh và kiểm tra tình trạng cơ thể của mình.
“…”
Một cảnh tượng thật kinh ngạc.
Mặt đất đỏ như máu và một bầu trời trắng tinh khiết.
Một thế giới chỉ có hai màu đỏ và trắng.
Không hề có lấy một tiếng ồn.
Chẳng hề có lấy một tia sáng.
Đỏ và trắng là hai màu sắc duy nhất tồn tại nơi thế giới này.
Một thế giới vượt quá sự hiểu biết của con người.
Nếu ai đó ở đây quá lâu, người đó sẽ trở nên điên loạn.
Không, chỉ ở đây một giờ thôi cũng đủ làm người ta điên lên rồi.
“…”
Mình đang nghĩ gì thế này. Nghĩ vậy, cậu chạm tay vào ngực và cảm nhận phần nhân cách còn lại trong mình.
Sion nở một nụ cười đượm buồn, như thể cậu đang tự giễu chính bản thân.
“…Vậy, chúng ta nên về thôi, Lucile.”
Khi cậu nói thể, cơ thể Lucile biến mất. Như thường lệ, Lucile chỉ xuất hiện và biến mất khi hắn muốn.
Cùng với vẻ ngạc nhiên, Sion gượng cười rồi nhắm mắt lại.
Thế giới hai màu đỏ trắng của cậu biến mất.
Thế giới xấu xí mà Nữ thần tạo ra cũng mờ dần.
Cậu lại mở mắt ra.
“…”
Thế giới đã khôi phục lại quang cảnh bình thường của nó.
Cậu có thể thấy được thủ đô của Roland đang hiện diện trước mắt mình. Cậu đang ngồi ở một bên ngai vàng. Vị trí tôn quý nhất, vị trí mà chỉ có người cô độc nhất mới có thể ngồi lên được.
“…”
Nhưng khi ngồi lên ngai vàng, cậu có thể thấy được những điểm tương đồng giữa thế giới này và thế giới mà những Nữ thần tạo ra.
Cậu chỉ có thể tấy được những nỗi đau khổ, sự tuyệt vọng và bóng tối.
Giết gia đình, phản bội bạn bè, dâng hiến bản thân làm vật tế. Sau khi trải nghiệm qua những điều này, cuối cùng cậu cũng có được địa vị mà mình đang nắm giữ hôm nay.
“…”
Cho nên cậu có thể thấy được cảnh tượng thối nát đó.
Tiếng cười của Anh hùng cuồng loạn.
Giọng nói của những Nữ thần kỳ quái và những kẻ cậu không tài nào nhìn thấu.
Bị tra tấn bởi những giọng nói đó, cậu đã từng nghĩ tới việc tìm một chỗ nào đó mà khóc lên.
Khi cô đơn, cậu cảm thấy nước mắt cứ chực trào ra.
Nhân cách của cậu đang từ từ biến mất.
Lý trí của cậu đang dần phai nhạt.
Tệ rồi đây.
Thật kinh khủng.
“…Thật cô đơn.” Cậu khẽ lẩm bẩm.
Tựa người vào ghế, cậu ngắm nhìn những tia nắng hoàng hôn chiếu qua cửa sổ.
“…”
Trước dây, sẽ có người ở lại bên cạnh cậu và làm tiêu tan đi sự nhàm chán này.
Rất lâu về trước, mỗi khi Sion than thở về sự cô đơn của mình, Ryner sẽ nói, “Hử? Haaaa. Đã ra lệnh cho tôi phải túc trực bên cạnh mà cậu lại dám nói mình cô đơn sao? Cậu hẳn là đang đùa rồi. Kiểu đùa gì thế này? Nếu cậu không muốn tôi chết vì chán thì giải thoát cho tôi đi. Tôi còn chẳng có sức mà hét lên luôn đây này “Aaaaahhhh”. Vậy, giờ tôi có thể đi được chưa?”
Ferris, ngồi cạnh cậu, gật gù, “Ừm-ừm, nghe anh nói thế này, tôi cũng cảm thấy hơi cô đơn đấy. Cùng đi mua dango đi.”
Mặc dù đây là một cuộc nói chuyện kỳ lạ, nhưng Sion vẫn cảm thấy hạnh phúc khi lắng nghe nó.
“…”
Nghĩ về những khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi mà mình vừa tận hưởng, Sion lại nở một nụ cười đượm buồn.
“…”
Nhưng những ngày hạnh phúc ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa.
Một khi sắc màu của thế giới bị thay đổi, nó sẽ chẳng thể nào quay trở lại màu sắc ban đầu được.
Mỗi khi nghĩ đến việc này, cậu luôn luôn.
Luôn luôn.
“…Thật khiến người ta cô đơn mà, Ryner.” Sion lẩm bẩm.
Dù có vậy, nhưng Sion vẫn sẽ tiếp tục tiến lên.
Nếu bành răng định mệnh xoay về một tương lai vô vọng, Sion sẽ dốc hết sức để ngăn chặn nó, hay ít nhất, hành động của cậu sẽ làm giải nhẹ thiệt hại do nó gây ra. Cậu đấu tranh trong tuyệt vọng. Và kết quả là, thời gian để nghỉ ngơi trở thành một thứ gì đó thật xa xỉ đối với cậu.
Nếu Sion ngừng lại, cả thế giới sẽ chìm trong hỗn loạn.
Thế nên, Sion hít một hơi thật sâu và phá hủy những điểm yếu của mình. Cậu phá hủy sự yếu đuối của bản thân – những hồi ức và cảm giác tội lỗi vô nghĩa.
Chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.
Chẳng còn thời gian tưởng nhớ về quá khứ.
Cho nên, cậu nghĩ mình phải nỗ lực hơn cho tương lai.
Giết chết cha ruột, phản bội đồng bạn, từ bỏ nhân tính – tất cả chỉ để có thế tiếp tục tiến lên. Rồi Sion ngẩng đầu lên –
“…”
Quay lại nhìn, cậu thấy một cô gái đang đứng đó. Chẳng biết cô gái này đã đứng được bao lâu rồi.
Trong khoảnh khắc, Sion đã nghĩ thứ đó lại đến lần nữa.
Con quái vật được những Nữ thần phái đến.
Gần đây, các Nữ thần đã gia tăng tần suất tấn công.
Từ nhân giới hoặc từ Ngoại giới.
Mặc dù lũ quái vật được tạo ra từ Nhân giới yếu hơn đám quái vật được tạo ra từ Ngoại giới, nhưng lũ sát thủ đó lại có sức mạnh vượt trội hơn bất cứ con người bình thường nào.
Cơ mặt cậu căng cứng, sẵn sàng chiến đấu.
Nhưng khi thấy cô gái bước vào, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Cậu biết người con gái này.
“…”
Cậu quan sát cô gái đang tiến vào Đại điện.
Cô nàng trẻ hơn Ryner vài tuổi. Tuổi của cô nàng là mười sáu.
Với mái tóc đuôi ngựa gợn sóng và đôi mắt to màu hổ phách, khoác trên mình bộ quân phục của Roland, rõ ràng là nó chẳng phù hợp với cơ thể nhỏ nhắn đó chút nào.
Sion nhận ra người đó.
Milk Callaud.
Đó là tên cô nàng.
Sion đã lợi dụng cô gái này nhằm đảm bảo Ryner sẽ ở bên cậu.
Cô nàng là bạn thuở nhỏ của Ryner.
Lúc này cô nàng đã đến trước mặt cậu.
Nhìn cô nàng, rồi cậu nhanh chóng loại bỏ thứ bóng tối đang sục sôi trong cơ thể cậu. Cậu loại bỏ nỗi đau, sự tuyệt vọng và nỗi buồn được giải phóng từ Anh hùng cuồng loạn trong cơ thể cậu.
Rồi Sion nở một nụ cười giả tạo, “…Chẳng phải Trung úy Milk Callaud đây sao? Lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Ta có thể làm gì cho cô nào?”
Chẳng hiểu sao, cô nàng lại nghiêm mặt nhìn Sion, “…Có vài thứ thần cần phải hỏi Người, thưa Bệ hạ.”
Ẩn dưới sự lễ phép đó là một giọng nói đáng yêu.
Sion đáp lại, “Vài thứ? Đó là gì?”
Dù nói thế, nhưng Sion biết lý do vì sao cô nàng lại ở đây.
Lý do cô nàng đến đây.
Cô nàng đến đây để hỏi về những gì đang diễn ra bên trong vương quốc này.
Cô nàng đến đây để hỏi về những gì đang xảy ra trên thế giới này.
Cô nàng đến đây để hỏi về đất nước đã phát động chiến tranh.
Cô muốn hỏi Sion, Anh hùng vương, kẻ được cho là một người tốt, rằng tại sao lại bí mật tiếp tục các cuộc thí nghiệm trên con người; và lý do khi xâm lược các vương quốc khác, cũng như lý do gì lại khiến Sion có thể phản bội lại người bạn của mình.
“…”
Ryner Lute là kẻ phản bội sao?
Milk đến đây để hỏi về việc đó.
Đây là người đầu tiên đã cứu lấy Ryner.
Đây là người đầu tiên đã ngăn đấu ấn Alpha Stigna của Ryner trở nên điên loạn.
Người này là bạn thuở nhỏ của Ryner nhưng cô đã không theo Ryner mà lại đến đây.
Vì Ryner.
Để giúp Ryner vượt qua khó khăn.
Rõ ràng dù muốn cùng Ryner bỏ trốn, nhưng cô lại đến đây –
Đến đây để có thể để mắt đến kẻ đã phản bội anh ấy.
“…”
Sion có thể chịu được cái nhìn như buộc tội mà Milk đang nhằm vào cậu.
Cậu có thể thông cảm được cho cảm giác của cô.
Trong khoảnh khắc, một cơn đau nhói lên trong ngực cậu.
Nhưng nó chỉ xuất hiện trong chốc lát.
Ngay lập tức, Sion nở một nụ cười ấm áp, “Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, cô cứ hỏi.”
Thấy vậy, Milk trả lời, giọng cương quyết, “Không, thần chẳng có nhiều thắc mắc đến vậy. Thần chỉ muốn hỏi người một việc thôi.”
Cô nàng nói thẳng.
Thật khác với ấn tượng lần đầu tiên khi gặp cô nàng.
Thật khác với ấn tượng khi lần đầu tiên cậu có ý định lợi dụng cô nàng.
Nếu lúc trước ấn tượng của cậu về cô gái này là sự đáng yêu và thiếu kinh nghiệm, thì giờ đây cậu có thể cảm nhận được sự cương quyết trong từng suy nghĩ của cô nàng.
Cô nàng đã quyết tâm thay đổi điều gì đó.
Bất kỳ kẻ nào khi muốn cứu ai đó cũng đều có biểu cảm này.
Cô nàng đã quyết định điều gì đó và đến đây cùng một quyết tâm mạnh mẽ.
Chỉ bằng việc nhìn vào gương mặt của cô nàng, Sion cũng có thể cảm thấy được điều đó.
“…”
Nhưng về phía mình.
Cậu cảm thấy nó chỉ là vô nghĩa mà thôi.
Không, chất vấn Sion lúc này chỉ là vô nghĩa mà thôi, cậu thầm nghĩ.
Cô nàng sẽ cố moi thông tin từ cậu và chuyển chúng cho Ryner, hay nói cách khác, để giúp Ryner, cô nàng sẽ thuyết phục Sion.
Đằng nào cũng thế…
“…”
Mọi thứ thật là ngu ngốc, đối với cậu.
Đã quá trễ.
Đã quá trễ rồi, vì những việc đáng buồn đó đã xảy ra.
Mặc cho mối quan hệ giữa cậu và Ryner.
Mặc cho mối quan hệ giữa cậu và cả thế giới.
Thời điểm bóng tối xâm chiếm thế giới đã bắt đầu và chẳng còn hi vọng cứu rỗi nào sót lại.
Rồi, đột nhiên.
“…”
Sion cảm thấy bóng tối trong cơ thể mình đang nhức nhối. Một nỗi đau xuyên qua xác thịt, lời nguyền của Anh hùng cuồng loạn lại phát tác.
Không chịu đựng được, Sion nghiến chặt răng.
Tệ rồi đây, cậu như muốn thốt lên.
Chuyện đó lại bắt đầu.
Trong một vũ trụ khác ngoài thế giới của cậu, Anh hùng cuồng loạn và những Nữ thần đang bắt đầu cuộc chiến đáng sợ của họ.
Trong khoảnh khắc ấy.
Cảnh vật méo mó.
Lối vào Đại điện, nơi Milk Callaud đang đứng – khung cảnh này.
Trên một hành lang tối tăm, một thuộc cấp của Nữ thần đang đứng đó – khung cảnh ấy.
Rồi chúng chồng lên nhau, như thể ta có thể thấy cả hai cùng một lúc.
Những hình ảnh khác nhau bắt đầu chuyển động. Sion điên cuồng cố tìm ra cách giải quyết vấn đề, nhưng thứ cậu nhận được chỉ là cảm giác buồn nôn và chóng mặt.
Đây là tác dụng phụ khi sử dụng lời nguyền đó.
Sion phải tồn tại ở cả hai thế giới phản ứng với cả hai tình huống cùng một lúc.
Thế giới thực và Ngoại giới.
“…”
Trên hành lang tối đen ấy.
Thủ hạ của Nữ thần bắt đầu lắc lắc đầu của mình cùng với một âm thanh rúc rich.
Gu lu gu lu, gu lu gu lu, nó rung lắc dữ dội, cứ như sắp lên cơn điên vậy.
Rồi nó tiến lại gần Sion.
<<Giết hắn giết hắn giết hắn giết hắn giết hắn!!!!”
Vừa tiến lại gần, nó vừa hét lên.
Tóc của nó vung về phía cậu.
Khắp nơi trên mặt đất đều bị phân hủy mỗi khi ả bước qua. Tỏa ra một mùi hương thối rữa, ả đuồi theo Sion.
Chỉ cần nhìn thôi Sion cũng đủ hiểu rằng con quái vật này còn mạnh hơn cả kẻ tiền nhiệm. Và rõ ràng là kẻ này còn hèn hạ hơn kẻ trước nó.
Nếu cậu không sớm giải quyết nó, cậu sẽ bị giết.
Nếu cậu không sớm giải quyết nó, thế giới sẽ bị hủy diệt.
“…”
Nhưng về phần mình, Sion vẫn tỏ ra bình tĩnh.
Cậu đã quá quen với những tình huống thế này.
“Lucile.”
Dù đang ở ngoại giới, nhưng Sion gọi cho người tại nhân giới.
Rồi, trước mặt cậu…
Một chàng trai tóc vàng xinh đẹp xuất hiện giữa hành lang tối đen.
Anh quay lại nhìn Sion.
“…Vâng, được thôi. Thần sẽ xử lý người bạn này. Để người có thể làm đối thủ của cô nàng đáng yêu kia.”
Lucile gật đầu với Sion.
Ngay giây sau đó, anh biến mất và đầu của con quái vật đã bị lấy đi.
Nó đã mất đầu.
<<Đừng, đừng có nhúng tay vào, Lucile Eris! Ngươi-ngươi-Những gì ngươi đang làm là chuyện điên rồ….>>
Nhưng Sion lờ nó đi.
Cậu lơ đi khung cảnh của Ngoại giới.
Rồi, tỏ ra như thể không có chuyện gì, cậu mỉm cười. Như thể không có gì xảy ra, cậu nở một nụ cười ấm áp.
Mà thực ra thì, chẳng có gì xảy ra tại thế giới thực cả.
Dù cho nó có là một đòn tấn công bằng ma thuật trên diện rộng.
Dù cho những Nữ thần điên cuồng đó có gậy rắc rối đến cỡ nào đi nữa.
Từ giờ, sức mạnh đó chẳng thể nào can thiệp được vào thế giới này.
Dù chỉ là từ bây giờ thôi.
“…”
Do đó, Sion giả vờ như không có gì xảy ra.
Cậu nở một nụ cười ấm áp và nhìn cô gái trước mặt.
Rồi.
“…Vậy, giờ ta sẽ lắng nghe câu hỏi của cô.”
Sion lên tiếng.
Để cho Milk có thể hỏi những gì cô nàng muốn hỏi. Đó hẳn là một câu hỏi nhàm chán mà cậu có thể dự đoán được.
Giữa Bệ hạ và Ryner đã xảy ra chuyện gì vậy?
Chuyện gì đang điễn ra trong nước vậy?
Loại câu hỏi đó, so sánh giữa viễn cảnh tuyệt vọng kia và tình hình hiện tại lúc này, chúng có thể khiến cho một người cười một cách ngu ngốc nhưng lại tràn đầy hạnh phúc.
Về phía Sion, người như muốn khóc và bị xâm chiếm bởi Anh hùng cuồng loạn và những Nữ thần, thì đây chỉ là một vấn đề đơn giản đến mức làm cậu cảm thấy buồn cười.
Đối với loại câu hỏi này, Sion đã chuẩn bị rất nhiều câu trả lời và cả những lời xin lỗi nữa.
Cậu chỉ cần chọn lựa một trong số chúng, một câu trả lời có thể làm cô nàng chấp nhận và cảm thấy nhẹ nhõm.
Chẳng cần phải nói sự thật với cô nàng để làm gì.
Chẳng cần phải cho cô nàng biết về sự tuyệt vọng đang bao trùm lấy thế giới này.
Chỉ có cậu mới là người cần phải chìm vào nỗi tuyệt vọng đó mà thôi.
“…”
Nhìn Milk, Sion mỉm cười.
Cậu mỉm cười như mọi khi, một nụ cười bình tĩnh nhưng tràn đầy sức trẻ và nhìn Milk.
Rồi cậu lên tiếng, “À, vậy cô hỏi đi.”
NGhe thấy vậy, cô nàng gật đầu cảm ơn. Với đôi mắt to, tròn, cô nhìn thẳng vào Sion và hỏi.
“…Điều gì đang xảy ra trên đất nước này?”
Đây là…Một câu hỏi mà Sion đã đự đoán từ trước…
Nhưng ngay lúc ấy.
Cô nàng nói tiếp. “Thần muốn hỏi Bệ hạ người. Và về Ryner…Chuyện gì xảy ra giữa người và anh ấy vậy? Thần định hỏi Bệ hạ việc ấy. Nhưng sau khi thấy Bệ hạ thế này…Sauk hi diện kiến Người, thần đã hiểu rằng dù có hỏi thì cũng vô nghĩa. Cho nên thần đã quyết định sẽ hỏi một thứ khác.”
Đột nhiên cô nàng nói vậy.
Nghe thấy thế, Sion nheo mắt lại.
“…Một câu hỏi khác sao?”
“Vâng.”
“Là gì?”
Cô nàng đáp lại.
Gương mặt cô nàng trông có chút lo lắng, mặc dù Sion cũng không biết tại sao.
“…Bệ hạ, người đang chiến đấu với thứ gì vậy?”
Cô nàng lên tiếng.
Cô nàng không nhìn cậu.
Thứ cô nàng đang nhìn chính là ngực của Sion.
Như thể cô nàng muốn nhìn vào tâm trí cậu, cô nàng nhìn chăm chăm vào ngực cậu.
Sion cúi xuống nhìn ngực mình.
Nhưng chẳng có gì ở đó cả. Chẳng có gì đặc biệt bắt mắt.
Nhưng Milk vẫn nhìn đăm đăm vào ngực cậu. Như thể cô nàng có thể nhìn xuyên qua nó. Cô nàng nhìn ngực cậu với một vẻ mặt nghiêm túc.
Một vẻ mặt như thể cô nàng có thể thấy thứ mà Sion không thấy được.
Không, nói thế không đúng.
Một biểu cảm như thể cô nàng có thể thấy một thế giới khác mà chỉ Sion mới có thể thấy.
Tình hình này làm cậu có chút lo lắng.
“…Cô đang nói gì vậy?” Sion hỏi.
Nhưng về phía Milk.
“…” Cô nàng không đáp lại.
Cô nàng chỉ đăm đăm nhìn ngực Sion. Cô nhìn chăm chú vào nó cùng một gưng mặt vô cùng sợ hãi, như thể cô nàng có thể bật khóc bất kỳ lúc nào.
“Cô Milk?” Sion hỏi.
“…”
“Về câu hỏi của cô, có chuyện gì sao?”
“…”
“Ơ…”
Sion ngừng lại.
Bởi vì cơ thể cô nàng có vẻ như không còn sức lực và đổ sập xuống.
“Cái-“ Sion ngạc nhiên kêu lên.
Vì lý do không rõ nào đó, Milk dường như đã mất đi ý thức và đầu của cô nàng gần như chạm xuống sàn nhà…
“Nguy hiể-“
Từ trên ngai vàng, Sion đứng bật dậy. Cậu chạy xuống sảnh. Mặc dù rõ ràng là cậu không kịp chạy đến chỗ của cô nàng, nhưng cậu vẫn cứ chạy.
Nhưng khi đầu của Milk chỉ còn cách sàn nhà trong gang tấc.
“…”
Một người khác đã đỡ cô nàng.
Bên ngoại sảnh.
Một người đàn ông xuất hiễn từ phía sau Milk, nhẹ nhàng đỡ lấy cô nàng.
“…”
Sion dừng lại, rồi nhìn chăm chăm vào người đàn ông đó.
Mặc dù hắn vẫn còn khá trẻ, nhưng mái tóc của hắn lại là màu trắng.Sở hữu một gương mặt dầy dặn kinh nghiệm mà dịu dàng, hắn khoác trên mình bộ quân phục của Roland.
Sion nhận ra kẻ này.
Trung sĩ Luke Stokkart.
Gương mặt bình tĩnh, lúc nào cũng nở một nụ cười, hắn lúc nào cũng đi theo Milk và dịu dàng như một người bảo mẫu. Nhưng hắn cũng là người đã bí mật giúp Sion trong suốt cuộc cách mạng. Hắn cũng giống như cánh tay phải cảu Rahel Miler vậy.
Và cánh tay phải ấy đã có mặt ở đây.
Không, à, có thể kẻ đã đưa Milk đến đây chính là hắn.
Sau cùng thì, chỉ một số ít người mới được phép đặt chân vào Đại điện này.
Chỉ một số cực ít người được phép vào căn phòng này, nơi có thể bị các Nữ thần tấn công bất kỳ lúc nào. Những người này đều đã chuẩn bị đối mặt với bất kỳ sự việc kỳ nào xảy ra tại căn phòng này.
Cậu cũng đã thiết lập thêm vài lớp bảo vệ cho căn phòng này.
Và Milk vẫn chưa nằm trong dánh sách những người có thể vào đây.
Cho nên cô nàng không thể vào nơi này một mình.
Thế tức là, “…Là ngươi mang cô ta vào đây sao? Luke.”
Nghe Sion hỏi, Luke ngẩng đầu lên. Vẫn gương mặt bình tĩnh, lúc nào cũng nở một nụ cười đầy ấm áp ấy. Nhưng nếu bị gương mặt đó đánh lừa, thì người chịu thiệt sẽ là cậu, Sion hiểu điều đó.
Trong những thuộc hạ của Sion thì đây chính là kẻ khó điều khiển nhất. Từ lúc hai người gặp nhau đến giờ, nó đã luôn là vậy rồi.
Nếu xét về công trạng trong suốt cuộc cách mạng thì hắn ngang với Claugh Klom và Rahel Miller…Không, thậm chí còn tốt hơn, nhưng hắn là kẻ chưa từng lộ mặt ra trước sân khấu.
Hắn luôn đứng sau cánh gà, thực hiện những nhiệm vụ tuyệt mật và âm thầm hạ sát những kẻ cần thiết. Nhìn thì có vẻ như hắn đang cười, nhưng hắn là kẻ có thể khiến mọi thứ hoạt động theo ý của hắn.
Chỉ nhìn mặt mà đoán ý nghĩ của hắn là việc bất khả thi.
Dù hắn là một kẻ vô cùng mạnh và cũng rất thông mình, nhưng Sion không tài nào hiểu được vì sao một kẻ như thế lại chịu đi theo mình.
Và về điểm này, Claugh người đã từng tiếp xúc vài lần với Luke nói rằng, “Không, tên đó chẳng nghĩ gì cả. Mặc dù hắn là một đối thủ cạnh tranh nhưng lại có tinh thần công lý vô nghĩa mạnh mẽ. Hắn là một tên ngốc chỉ muốn làm những gì bản thân cho là đúng. Cho nên tên đó chỉ đơn giản là muốn đi theo người vậy thôi. Chẳng có gì phải lo lắng về mấy thứ kỳ lạ như vậy hết.”
Đó là những gì Claugh đã nói.
Nhưng.
“…”
Sion nhìn Luke.
Như dự đoán, một gương mặt tươi cười, bình tĩnh nhưng lại thâm sâu khó dò. Cậu cố đoán xem hắn đang nghĩ gì, nhưng cũng rất nhanh Sion đã từ bỏ ý định đó.
Cậu không biết vì sao Luke lại mang Milk đến đây để gặp mình.
Thế nên Sion quyết định hỏi thật, “…Ngươi đến đây làm gì?”
Vì lúc nào cũng mỉm cười nên đôi mắt Luke lúc nào cũng híp lại. Hắn quay sang Sion, “Thần đến đây làm gì ư; Bệ hạ lạnh lùng thế. Vì gần đây thần không gặp Người, nên lần này thần quyết định ghé qua thăm Người một chút…Thần đã cắt ngang chuyện gì sao?”
Nghe Luke trả lời, Sion nhăn mặt. “Không…nhưng sao ngươi lại đặc biệt dẫn theo cả Milk Callaud vậy?”
“Như thế lạ lắm sao? Chỉ huy Milk là cấp trên trực tiếp của thần. Bọn chúng thần chỉ muốn biết về tình hình sức khỏe của người. Thế thôi ạ.” Luke nói.
Câu trả lời đó làm Sion như muốn bật cười thành tiếng.
Đến thăm ư?
Muốn biết về tình hình sức khỏe sao?
Tên Luke Stokkart đó sao?
Nếu chẳng có lợi gì, thì cá nhân hắn sẽ không xuất hiện, hắn là kiểu người sẽ chẳng bao giờ làm những việc như thế.
Thực sự, nó làm cậu muốn bật cười thành tiếng.
Sion nhìn Luke, lúc này đã đặt Milk xuống đất và nói, “…Đùa cợt để sang một bên, các người đến đây để tìm kiếm điều gì?”
Vẫn nụ cười đó, Luke đáp, “Uwa, xem Sion Bệ hạ thẳng thừng chưa này. Mà thực ra thì, thần cũng chẳng muốn biết thêm gì đặc biệt cả. Mà dù thần có hỏi thì Người cũng chẳng trả lời đâu, đúng không? Thời thế đã thay đổi. Người đã là cửu ngũ chí tôn. Một vị quân vương hoàn hảo và rất được lòng dân. Thần còn gì để mà phàn nàn nữa chứ?”
Nghe câu trả lời của Luke, Sion cười to, “Bớt nói nhảm đi.”
Nhưng Luke vẫn tỏ ra lãnh đạm. “Không không, những gì thần nói chẳng phải nhảm nhí gì đâu. Nó là thật thưa Bệ hạ. Nhưng, à thì, thần cả thấy vấn đề ở đây là Bệ hạ người có quá nhiều bí mật…Mà, thôi quên đi. Chẳng người nào lại không có một hai bí mật cơ chứ.”
Nghe thấy vậy, Sion nhìn Luke và nói, “Lạ thế. Sao ta lại có bí mật khi mà chính ngươi còn không biết được chứ.”
“Thế sao ạ?”
“Đúng thế. Và, về những chuyện đang xảy ra với cơ thể của ta, ta đã nói cho Miller nghe rồi. Về Anh hùng. Và về Nữ thần. Ta đã nói hết những việc đó cho Miller rồi và ông ta cũng đã hiểu. Cho nên về việc này, ngươi…”
Luke gật đầu.
“Thần cũng nghe rồi.”
“Vậy còn vấn đề nào khác không? Ngươi đến đây làm gì?”
Câu hỏi của Sion khiến Luke bật cười.
“Thần chẳng tin một vấn đề như thế mà lại được cho qua vậy đâu.”
“Ơ? Vậy ý ngươi là nếu ta không trực tiếp nói thì ngươi sẽ không bao giờ chấp nhận sao?”
Nhưng Luke chỉ lắc đầu.
“Lời của Người không thể tin được. Cá nhân mà nói, thần chỉ tin những gì tự mình nhìn thấy thôi.”
Nghe những lời đó, Sion cảm thấy có chút khó chịu.
“…Như mọi khi, ngươi đúng là một tên rắc rối.”
Luke cười, “Không phải vậy mà. Nếu Bệ hạ để thần một mình làm những gì mình phải làm, mọi việc sẽ tự kết thúc cả thôi…”
Nói thế rồi, Luke nhẹ nhàng đặt Milk xuống sàn. Rồi cậu đứng dậy. Ngẩng đầu lên rồi quay sang Sion.
Nhìn vào gương mặt của Luke, Sion nói.
“Ta đang gặp rắc rối chỉ vì ngươi tự tiện làm theo ý mình đây.”
“Nó cũng không quá rắc rối như Người vẫn nói đâu.”
“Hử. Chà, bên cạnh đó…Vậy ngươi đến đây làm gì?”
Dù Sion có hỏi thì Luke vẫn chỉ nở một nụ cười.
“…Thần đến để tiến hành một cuộc kiểm tra nhỏ nhỏ.”
“Kiểm tra sao?”
“Vâng. Thần đến để kiểm tra Người.”
“Kiểm tra ta?”
Luke gật đầu. Rồi giơ tay lên với vẻ mặt “Thần sẽ giải thích cho Người” và nói.
“Vị vua của đất nước rộng lớn nhất phía nam đại lục, Anh hùng vương trẻ trung của Đế quốc Roland, Sion Astal. Một người hiền hậu, thông minh, Người là vị hoàng đế đã cứu đất nước này và được thần dân ca ngợi. Nhưng đột nhiên Người lại tuyên chiến với những nước khác. Người thậm chí còn tiếp tục các cuộc thí nghiệm trên cơ thể con người và gánh lấy những bí mật mà nhiều thuộc hạ của Người còn không biết. Vậy, chuyện gì đã xả ra với Sion ngày trước rồi? Hay Người đã trở nên điên loạn, như người cha ngu ngốc của Người, đắm chìm trong quyền lực? Về điều này…”
Nghe Luke nói vậy, Sion mỉm cười.
“Ngươi đến để kiểm tra ta sao?”
Luke gật đầu. “Đúng vậy.”
“Hừm. Nhưng ta sẽ được kiểm tra thế nào đây?”
Sion hỏi vậy, nhưng Luke chỉ nhún vai đáp.
“Không, như thần đã nói, thần đã kiểm tra Người rồi. Và thần thấy Người là một vị vua tuyệt vời, và dù cho người có khá nhiều bí mật, mà thế cũng không sao.”
Nghe Luke nói vậy, Sion nghiêng đầu vẻ không hiểu.
“Hử? Kiểm tra xong rồi sao? Khi nào thế…”
Nhìn cô nàng Milk đang say ngủ, Luke đáp. “Chẳng vì khi đội trưởng Milk bị choáng vì hành động của thần, Bệ hạ đã vội chạy đến đỡ lấy đội trưởng sao? Vì thấy được hành động đó của Người nên giờ thần có thể cảm thấy nhẹ nhõm rồi. Lòng nhân hậu của người thật ngoài dự đoán của thần.”
Nghe lời nhận xét của Luke gương mặt Sion đanh lại.
Từ khi Milk xuất hiện cho đến bây giờ, tất cả những thứ này chỉ là những phần trong bài kiểm tra hắn mang lại. Mà có vẻ là cậu cũng đã vượt qua được bài kiểm tra này rồi.
Và về kết quả bài kiểm tra, Luke đã nói. “Và lòng nhân hậu của người vẫn vượt xa suy đoán của thần.”
Cậu vẫn còn nhân cách. Đó là những gì Luke ám chỉ.
Nhưng với cậu, Sion lẩm bẩm.
“…Một trò hề rẻ tiền.”
Luke gật đầu. “Đúng. Nhưng nó là vấn đề quan trọng đối với thần. Một người bị người khác sai khiến, thần phải lựa chọn cẩn thần người mình phục vụ chứ…”
“Vậy, vì ta vẫn còn nhân cách, ngươi vẫn sẽ theo ta chứ?”
“Nói thật, ta cảm động lắm đấy. Nhưng một kẻ mà lại đi đánh gục cấp trên của mình chỉ để kiểm tra ta thì nói lên điều gì đây?”
“Vâng.”
Nghe Sion nói vậy, gương mặt của Luke có chút buồn bực,
“…Không, chẳng có lý do nào cho việc đó cả…nhưng những gì nó nói lên chính là bí mật.”
Sion hét lên, “Thế tức là sao? Chẳng phải ngươi cũng có bí mật sao?”
Vẫn nụ cười đó, Luke đáp, “Thần thế nào không quan trọng. Vì bản chất của thần là kẻ hoạt động ngầm mà.”
“Đúng là hèn hạ.”
“Ahaha. Thần là một kẻ chuyên làm những chuyện như vậy mà.”
Nghe những lời này, Luke cười vang.
Rồi hắn bắt đầu quan sát xung quanh.
Trong đại sảnh lúc này hắn chỉ thấy được Sion, bản thân cậu và Milk.
Đột nhiên.
“À, hắn…con quái vật luôn kè kè theo bên Người – Lucile Eris-san cũng ở đây chứ?”
Luke hỏi.
“…”
Sion tỏ vẻ khó chịu.
Mỗi khi nói chuyện với tên này, cậu đều cảm thấy sức lực mình như bị hút cạn.
Luke đã biết được bao nhiêu bí mật rồi, hắn định đề ra kế hoạch nào đây; Sion chẳng thể nào đoán được ý nghĩ của hắn. Nếu cậu không đoán được Luke đang nghĩ gì, thì cậu chẳng thể nào trả lời hắn được.
Cho nên cậu chẳng muốn trở thành kẻ thù của tên này tí nào.
Thận chí còn hơn cả Claugh và Miller.
Cậu phải biến tên này thành đồng minh của mình.
Trong số con người.
Tên này là kẻ nguy hiểm nhất trong số loài người – bởi vì Sion thực sự nghĩ vậy.
Rồi cậu nhìn Luke và nói, “…Thật sao, thế ngươi đến đây làm gì? Nếu muốn biết gì, ngươi có thể hỏi thẳng ta. Ta sẽ trả lời cho ngươi.”
Vẫn gương mặt bình tĩnh đến khó chịu ấy, “Như thần đã nói với Người, Thần sẽ không tin những gì Người nói về mình đâu.”
Sion vô cùng khó chịu khi nghe Luke nói vậy.
“Ờ, ngươi đúng là một kẻ rắc rối. Vậy Miller sẽ giải thích mọi chuyện cho ngươi. Ta nói với ông ta tất cả rồi. Sau đó, ông ta cũng đã hiểu. Ta đã nói mọi điều với ông ta rồi. Thế tức là, ta chẳng còn bí mật nào cho ngươi soi mói cả.”
Sion nói.
Vâng.
Cậu đã kể cho Miller hầu hết các bí mật.
Cậu nhớ mình đã kể cho Miller nghe mọi thứ, về hiện tại, Roland, thế giới, về tình huống Sion đang mắc phải và về tấn bị kịch sắp tới.
Câu chuyện của cậu đại loại là thế này.
Về thế giới này, tồn tại một chủng tộc khác xa so với con người, những kẻ tham lam được gọi là Nữ thần và chúng muốn nuốt chửng mọi thứ.
Với lòng tham không đáy, cùng những biện pháp tàn nhẫn, chúng đã phạm vào điều cấm kỵ và gây ra tình trạng thiếu thốn lương thực trên toàn thế giới. Và chính nó đã đưa thế giới đến bờ diệt vong.
Cũng có một sinh thể sống khác được gọi là Anh hùng kẻ sẽ tiêu diệt các Nữ thần.
Nhưng để có thể tiêu diệt được các Nữ thần đó, cần phải có sức mạnh của Anh hùng cuồng loạn. Thế nên Sion đã chấp nhận thứ sức mạnh đó.
Tuy nhiên, nếu một người muốn sử dụng sức mạnh của Anh hùng cuồng loạn để tiêu diệt các Nữ thần, thì kết giới được các Nữ thần tạo ra ở thế giới này cũng bị hủy diệt.
Và điều tệ hại nhất chính là thứ kết giới mà các Nữ thần đã dựng lên đó chính là những ‘Con người’ đang sống trên lục địa Menoris.
Có nghĩa là mọi sinh vật mang tên con người đó, là một thứ ma thuật được các Nữ thần tạo ra nhằm phong ấn Anh hùng.
Nhưng chỉ có huyết mạc của hoàng gia Đế quốc Roland là không phải ‘Con người’ do Nữ thần tạo ra. Thay vào đó, Anh hùng cuồng loạn đã tạo ra một ma thuật khác có thể phá vỡ kết giới của các Nữ thần, Con người α.
Và lời nguyền của Con người α có thế thống trị ‘Con người’ và biến đổi họ.
Nghĩa là trước luật lệ của quốc vương Roland, người mang trong mình huyết thống của ‘Con người α’ tất cả người dân của Roland đếu không còn là ‘Con người’, mà đã được biến đỗi bởi lời nguyền của ‘Con người α’.
Và dân chúng của Estabul – những người đã bị Roland chinh phục cũng bị biến đổi bởi ‘Con người α’.
Hơn nữa, người dân của Hoàng quốc Nelpha và Đế quốc Runa, những nước bị Sion – người được sinh ra với ‘Con người α’ cho quân xâm lược cũng dần không còn là ‘Con người’ nữa.
Khi số lượng ‘Con người’ suy giảm, kết giới của Nữ thần cũng sẽ yếu đi.
Nếu kết giới yếu đi, sức mạnh của Anh hùng cuồng loạn sẽ thăng lên.
Và khi sức mạnh ấy vươn đến phía tây của trug tâm lục địa Menoris.
Tức là khi lãnh thổ của Roland mở rộng đến phía tây của trung tâm Lục địa Menoris – đối diện với hoang mạc, nơi chó ăn đá gà ăn sỏi ấy. Khi thế giới nơi các Nữ thần sinh sống trở thành lãnh thổ của Roland, nơi ‘Con người α’ sinh sống – Sion sẽ có thể tiêu diệt được các Nữ thần,thế là xong.
Sion đã nói với Miller rằng ý tưởng này hoàn toàn hoang đường, điên rồ và nhảm nhí.
Nhưng Miller vẫn tin cậu.
Bởi vì ông đã thấy nó.
Ngoại hình quái dị, gớm ghiếc của các Nữ thần.
Và núi thây của những kẻ đã bị Nữ thần xé xác và ăn thịt chính là những thuộc hạ của Sion.
Dù vậy, Nữ thần vẫn không hài lòng.
Ả hét lên: chưa đủ, chưa đủ, vẫn chưa đủ.
Ả hét lên đầy điên loạn.
Miller đã thấy được hình dạng khủng khiếp của ả.
Cho nên ông đã hiểu.
Rồi ông đã tuyên bố sẽ hết sức hợp tác với Sion.
Ông cũng khẳng định sẽ cho Sion mượn sức mạnh của mình để tiêu diệt các Nữ thần.
Và cấp dưới tiềm năng nhất của Miller, Luke hẳn cũng đã biết việc này.
Nhưng tên này lại đến đây. Hắn đến đễ khai thác bí mật của cậu.
Tất nhiên, nếu không có bằng chứng xác thực thì tất cả đều vô nghĩa và mọi người sẽ không thèm để mắt đến chúng, và sẽ không ai thèm tin Sion, việc này quá rõ ràng…
Ngay lúc ấy….
“Thần tin.”
Như thể đọc được ý nghĩ trong đầu cậu, Luke nói. Sau đó,
“Những gì Miller –sam cho thần xem. Và những gì Bệ hạ nói với ngài ấy, về Nữ thần và Anh hùng. Thần tin những gì Bệ hạ nói. Người sẽ không nói dối.”
Luke nói.
Cảm thấy ngạc nhiên, Sion nhìn Luke và nói. “…Vậy ngươi đến đây muốn biết điều gì? Mục đích ngươi đến đây là gì…”
Nhưng Luke đã ngắt lời Sion. Hắn mở đôi mắc lúc nào cũng khép lại vì nụ cười kia, “…Nhưng khi Bệ hạ nói cho Miller-sama thì có bao nhiều phần bí mật là sự thật đây? Hai mươi phần trăm không? Hay ba mươi? Nếu chúng ta chỉ nhìn vào một phần nhỏ, một phần cực kỳ nhỏ của cái mà chúng ta cho là sự thật kia…À, vậy điều gì sẽ xảy ra nếu sau đó nó trở thành một câu chuyện hoàn toàn khác đây? Sau cùng, thì kiểu diễn biến này cũng thường hay diễn ra lắm. Cho nên thần thay mặt Miller-sama đến đây để kiểm chứng việc đó…Đó chính là công việc của thần.”
Nói thế rồi, Luke nhìn sang Sion.
Dù nhìn Luke như đang cười, nhưng thực chất ánh mắt sắc bén của hắn lại như muốn dò ra sự thật.
Tình hình này “…”
Sion chỉ có nước cười trừ.
Dù Luke có cố tìm kiếm sự thật đó như thế nào đi chăng nữa, nó vẫn là sự thật không hoàn chỉnh, thế nào cũng vậy.
Đúng vậy, Sion đã không nói cho Miller biết toàn bộ sự thật.
Những gì mà cậu nói về Nữ thần và Anh hùng vẫn chưa hoàn chỉnh.
Không, về điều này, truyền thuyết về Nữ thần và Anh hùng, thậm chí cả Sion, một người trong cuộc vẫn không thể hiểu được.
Các truyền thuyết này đều có nguồn gốc khác nhau cho nên hoàn cảnh dẫn đến các sự thật đó cũng không giống nhau.
Có nhiều phiên bản nói về các Nữ thần đã trỏ nên điên loạn, và những Anh hùng cũng thế.
Mà, bến nào điên cũng được – giờ đây Sion nghĩ mọi thứ đều có thể xảy ra.
Thế nào cũng được, cậu chỉ cần tập trung vào những mình có thể làm mà thôi.
Bất kể có là ai, dù cho đó là một sai lầm, cậu chỉ có thể làm những gì cậu có thể.
Vậy nên cậu đã đưa ra lựa chọn cỏa mình.
Sion Astal đã quyết định.
Cậu chọn con đường mà cậu nghĩ là phù hợp nhất.
Cậu quyết định giết chết cha ruột của mình, phản bội người bạn thân nhất và hi sinh cả cuộc sống của bản thân để phục vụ cho mục đích của cậu.
Cho nên cậu mới để Luke làm việc này.
Nếu có bất kỳ ‘sự thật’ nào khác, nếu cậu nghĩ rằng có một lộ tuyến thích hợp khác, cậu sẽ đi và tìm ra chúng.
Thế nên Sion nói.
Cậu mỉm cười và nói với Luke. “…Cứ làm những gì ngươi muốn. Dù có làm gì đi nữa, kết cuộc vẫn như vậy thôi.”
Luke cũng mỉm cười nói. “Vâng, thần sẽ làm thế. Thần nên nói sao đây nhỉ…Thần đã làm thế rồi. Sự chuẩn bị cho một thí nghiệm khác…”
Nghe vậy, Sion hỏi, “…Thí nghiệm sao?”
Ngay giây tiếp theo.
Một tiếng ‘Vút’ vang lên. Sau đó Sion cảm thấy như thể có một sợi chỉ cực mảnh đến mức gần như vô hình vướng vào đầu cậu.
Sion đưa một ngón tay lên, ngăn cách giữa đầu của mình và sợi đây, định chạm vào nó, nhưng mọi việc đã quá trễ.
“Gu.”
Sion khẽ lên tiếng, nhưng có thứ gì đó khiến cho cậu khựng lại.
Những sợi chỉ mỏng đó quấn chặt cô Sion, làm cậu không thể nói được gì.
Luke kéo sợi đó. Cậu đã cài sẵn chúng trong Đại điện khi Sion không chú ý.
Luke kéo nhẹ đầu sợi chỉ.
Sợi chỉ siết chặt lại.
“…”
Không hề phát ra bất kỳ một âm thanh nào.
Luke hưng phấn nói tiếp.
“Vâng, vậy hãy để cho cuộc thí nghiệm bát đầu ~. Sau đây, thần sẽ giết Người…Vậy thì con quái vật bảo vệ Người sẽ đến và giết thần, đúng không?”
Nghe Luke nói vậy làm Sion như muốn hét lên, ‘thôi ngay!’. Nhưng cậu khộng thể. Cổ của cậu bị siết chặt đến mức làm cậu không tài nào thốt được nên lời.
“…”
Nhưng dù tình hình có như vậy, Sion vẫn muốn hét lên ‘thôi ngay đi, đừng làm mấy trò ngu ngốc nữa. Còn không thì, Lucile, hắn sẽ đến giết ngươi ngay đấy…”
Cậu muốn hét lên như vậy.
Nhưng cậu không thể.
Tệ rồi đây, Sion thầm nghĩ.
Không phải vì cậu cảm thấy mình đang đứng trên bờ vực sinh tử.
Thật sự tệ rồi đây.
Nếu cứ tiếp tục, Lucile thể nào cũng giết hắn cho xem.
Luke là kẻ rất quan trọng với đất nước này.
Từ nay về sau, hắn sẽ chiến đấu chống lại các Nữ thần.
Hắn là kẻ cần thiết giúp cậu có thể bành trướng lực lượng của Roland đến tận phía tây của trung tâm lục địa Menoris.
“…”
Nhưng dù tình hình có như vậy, Sion vẫn muốn hét lên ‘thôi ngay đi, đừng làm mấy trò ngu ngốc nữa. Còn không thì, Lucile, hắn sẽ đến giết ngươi ngay đấy…”
Cậu muốn hét lên như vậy.
Nhưng cậu không thể.
Tệ rồi đây, Sion thầm nghĩ.
Không phải vì cậu cảm thấy mình đang đứng trên bờ vực sinh tử.
Thật sự tệ rồi đây.
Nếu cứ tiếp tục, Lucile thể nào cũng giết hắn cho xem.
Luke là kẻ rất quan trọng với đất nước này.
Từ nay về sau, hắn sẽ chiến đấu chống lại các Nữ thần.
Hắn là kẻ cần thiết giúp cậu có thể bành trướng lực lượng của Roland đến tận phía tây của trung tâm lục địa Menoris.
Cho nên cậu muốn hét lên thật to, ‘ngừng ngay lại cho ta!’.
Nhưng cậu không tài nào lên tiếng được.
Sợi chỉ đang dần siết chặt lại và cắt vào da thịt cậu.
Hắn sẽ chết, Sion nghĩ.
Ngay trong khoảnh khắc đó.
“…”
Bất thình lình.
“…”
Lucile không xuất hiện.
Sion tròn mắt ngạc nhiên.
Không thể nào.
Không thể nào Lucile lại không xuất hiện được.
Cậu nhìn Luke đầy ngạc nhiên.
Luke trả lời.
“…À, có vẻ tên đó không lộ diện rồi. Thí nghiệm đầu tiên xem như hoàn thành.”
Nói thế rồi, cậu thu sợi chỉ vào tay mình.
Một tiếng vút vang lên, cuối cùng cổ của Sion cũng đã được giải phóng. Sợi chỉ thần bí đó rốt cục cũng quay trở lại bàn tay của Luke.
Sion ho khan, thở hổn hển, sau khi khôi phục lại trạng thái bình thường, cậu trừng mắt nhìn Luke.
“…Ngươi…ngươi đã làm gì?”
Luke nhún vai.
“Bí mật.”
“…Sợi chỉ đó, đó là Thánh tích Anh hùng sao? Sao ngươi có được nó?”
“Đó cũng là bí mật.”
“Đừng có giỡn mặt với ta. Muốn biết bí mật của kẻ khác thì trước tiên hãy nói ra bí mật của mình trước đã.”
Nghe Sion nói vậy, Luke bật cười.
“…vậy thì thần không hỏi Người nữa vậy. Tự mình thần sẽ khám phá ra bí mật của Người…”
Nói thế rồi, cậu vẫn hướng cái nhìn của mình về phái Sion. Luke cười lớn, tỏ vẻ hơi khó xử, rồi nói,
“Kể cả thế, sự thật rằng thần là đồng minh của Người sẽ không thay đổi. Như thần đã nói, Bệ hạ Người là một vị vua tuyệt vời. Thần tin rằng Người chính là anh hùng cứu thế, người có thể thay đổi đất nước và thế giới này. Nhưng để cho mọi việc được suông sẻ, thần nghĩ mình nên ra sức giúp Người một chút. À, giống như cái thí nghiệm mới vừa nãy, Người sẽ sớm biết nó là gì thôi. Thế nên Người đừng trừng mắt nhìn thần như thế chứ.”
Luke nói.
Nhưng Sion vẫn trừng mắt nhìn hắn.
“…”
Như thể Sion muốn nói gì đó.
Nhưng cậu không nói gì.
Bởi vì như lời Luke đã nói, sẽ sớm thôi.
Cậu sẽ biết được cái thí nghiêm bí mật đó là gì.
Như những gì Luke đã nói, Sion sẽ sớm hiểu nội dung cuộc thí nghiệm đó là gì thôi.
Đó là, trong khung cảnh trước mắt của Sion, tại một nơi khác, có thứ gì đó đã xảy ra.
Tại một nơi khác cũng trong Đại điện, nơi Luke và Milk đang có mặt.
Nhân giới, Ngoại giới.
Tại Noại giới, nơi lẽ ra Lucile đang chiến đấu để tiêu diệt con quái vật được Nữ thần triệu gọi, thứ đó đã xảy ra.
Sion hướng sự chú ý của mình sang bên này.
Cậu đang đứng trên một hành lang tối om.
Không xa nơi cậu đang đứng, có một xác chết của kẻ lạ mặt.
Cái xác của con quái vật được Nữ thần triệu gọi để trừ khử cậu.
Hẳn là sau khi giết nó, Lucile đã ném nó lại đây.
Nhưng khi lũ quái vật chết, chúng sẽ biến mất khỏi thế giới này.
Không gian này được con quái vật ấy tạo ra, thế nên khi chủ nhân nó biến mất, thế giới này cũng sẽ sụp đổ và biến mất ngay tức khắc.
Nhưng nó vẫn đứng vững.
Kẻ tạo ra nợi đây đã không còn, nhưng nó vẫn chưa sụp đổ.
Tức là vẫn còn một kẻ khác nữa.
Chắc hẳn một con quái vật khác đã chiếm lấy quyền điều khiển thế giới này, mà kẻ đó cũng có thể là Nữ thần.
Không, trừ khi Lucile quyết định giữ lại nơi đây vì một lý do nào đó.
“…”
Đang nghĩ vậy thì, khung cảnh này ngay lập tức tan biến.
Bởi vì trước mặt cậu, không xa, trong hành lang tối om, Lucile đang ở đó.
Và hắn.
Cổ của Lucile bị gắn vào bức tường màu đen trên hành lang.
Lucile nhìn cậu, chưa bao giờ cậu thấy được Lucile lại có thể làm ra bộ mặt đau đớn thế này.
Lucile thốt lên, “Đừng đến đây, Sion…”
Nhưng Lucile chỉ có thể nói đến đấy, vì thứ gì đó đang quấn quanh cổ hắn đang siết chặt lại.
“Ga, ah… u.”
Lucile rên rỉ.
Sion không thể di chuyển.
Một sức mạnh nào đó đã khuất phục được Lucile.
Lucile đang trên bờ vực sinh tử.
Trong hoàn cảnh này, Sion hoàn toàn bất lực.
Nhưng mọi việc vẫn cứ tiếp diễn.
Kẻ đang siết cổ Lucile quay lại.
Thấy được gương mặt đó, cậu có thể dễ dàng nhận dạng được.
“Thật sự là…là, Nữ thần…”
Sion ngây ngốc lẩm bẩm.
Nữ thần mỉm cười.
Đôi mắt đẹp ngây ngất cùng mái tóc màu cầu vồng. Như thể tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên thế giới được tập hợp lại trên một cá thể duy nhất.
Sion không tài nào dời mắt khỏi vẻ đẹp tuyệt mỹ đó.
Cậu say mê ả.
Rồi người phụ nữ xịnh đẹp ấy lên tiếng. Một giọng nói ngọt ngào, đáng yêu có thể làm xao xuyến trái tim của bất kỳ ai, “À, Sion Astal, ngươi cứ đến đây đi.”
Mặc cho cổ mình vẫn còn đang bị siết chặt, Lucile cố lên tiếng cảnh báo cậu.
“Đ, đừng nghe ả, Sion…kẻ này, có sức mạnh tẩy não….”
Nhưng Nữ thần nhìn Lucile và nói.
“Ta sẽ không sử dụng phép thuật lên ngươi, Lucile Eris, chỉ có ta đứng về phía ngươi…Ta là người phụ nữ duy nhất yêu thương ngươi…Ngươi thậm chí còn quên cả điều này luôn sao?”
“Im đi, đồ Nữ thần điên…”
Nghe Lucile nói thế, gương mặt của Nữ thần tràn đầy sự cô độc và buồn bã, trông như ả có thể khóc bất cứ lúc nào.
Khi Sion thấy được gương mặt đó, cậu muốn bước lại gần, an ủi ả.
Cậu muốn bước đến và ôm lấy ả.
Không, không phải thế.
Đâu đó trong cơ thể của cậu khát khao có được ả.
Đâu đó trong cơ thể cậu – nó hẳn là sức mạnh của Asruld Roland, Anh hùng cuồng loạn, một khát khao, khát khao mạnh mẽ mong muốn ả.
Khát khao ả.
Muốn chiếm ả làm của mình.
Lời nguyền trong cơ thể cậu gào thét muốn chiếm đoạt ả.
Nhưng Sion không di chuyển.
Cậu điên cuồng cố gắng kiểm soát cơ thể của mình và chống lại thứ sức mạnh kia.
Bởi vì người phụ nữ đó.
Vì ả ta là kẻ cậu không thể chạm vào. Thế nên Sion điên cuồng cố gắng chống lại sự thôi thúc đó.
Cậu điên cuồng kiểm soát sự thôi thúc đó lớn lên.
Cậu điên cuồng đàn áp tiếng gào thét của Anh hùng cuồng loạn trong cơ thể mình.
Sion gào lên ‘Câm miệng!’ với tiếng hét ‘Chiếm ả làm của mình đi!’ kia.
Cậu gào lên ‘Câm miệng!’ với tiếng hét ‘Chiếm hữu ả đi!’ kia.
Rồi cậu quay sang.
Nhìn về phía Nữ thần.
Thật đẹp.
Cậu ngắm nhìn Nữ thần xinh đẹp có cùng diện mạo với Milk Callaud kia.
“Chết tiệt,” Sion lẩm bẩm.
Rồi Nữ thần mỉm cười và nói, “Đau đớn lắm sao? Asruld Roland.”
Ả hỏi.
Và tiến lại gần cậu.
Sion nhăn mặt. Cậu điên cuồng cố gắng chống lại khát khao mãnh liệt đó của mình.
Rồi cậu thốt lên, ‘Đừng đến đây, quái vật. Nếu…Nếu ngươi tiến lại gần, ta…ta…”
Với gương mặt của Milk, Nữ thần lên tiếng, “Ngươi có thể ôm ta, ngươi có thể chiếm hữu ta, đó là mục đích tồn tại duy nhất của ta.”
Sion trừng mắt nhìn Nữ thần, “Ngươi…là thứ gì?”
Rõ ràng người phụ nữ này không phải là một Nữ thần bình thường. Cậu có thể cảm nhận điều đó ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy ả.
Bởi vì nguồn sức mạnh bí ẩn trong cơ thể của cậu đang phản ứng cực kỳ mãnh liệt với người phụ nữ này.
Phản ứng của Anh hùng cuồng loạn trong cơ thể cậu, Asruld Roland, khác hoàn toàn so với khi hắn phản ứng lại với các mảnh vỡ của Nữ thần.
Cho nên Sion thắc mắc về người phụ nữ đang đứng trước mặt cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào con quái vật có diện mạo giống Milk Callaud kia.
“Ngươi thực ra là ai?”
Người phụ nữ lại mỉm cười.
“Ngươi đã biết rồi mà, đúng không? Sâu thẳm trong trái tim ngươi, ngươi đã có câu trả lời rồi. Thấy ta rồi, ngươi cảm giác thế nào? Sao ngươi không nương theo cái cảm giác ấy đi…”
Đột nhiên, Nữ thần im lặng.
Rồi ả ngửa mặt lên trời.
Trong không gian được con quái vật kia tạo ra – tại cái hành lang tối om ấy.
Khi ả làm thế, một lỗ hổng xuất hiện ngay trên trần hành lang. Và bên kia lỗ hổng là một không gian khác.
Ả lặng im nhìn lên đó, nhìn lên cái lỗ hổng đó.
Rồi đột nhiên, gương mặt của Nữ thần thoáng buồn, ả nói, “Ah, con quỷ mà ngươi giải thoát bây giờ đã gặp được Nữ thần Thuần Ác. Với chúng ta mà nói, thì diễn biến như thế này không tốt chút nào. Bởi thế, Alpha sẽ biến mất và sợi xích kiềm hãm Vạn thức giải giả sẽ nới lỏng đi. Và kẻ làm cho việc này xảy ra là ngươi, Asruld Roland.”
Nữ thần nói.
Theo như lời ả thì Thức giải giả và Nữ thần Thuần Ác đã gặp nhau.
Sion hỏi, “Ngươi…Ngươi vừa nhắc đến Ryner sao?”
“…Đúng. Đúng vậy, như thế đó. Ryner, người ta yêu. Ác quỷ cô độc mà ta yêu. Vì ngươi đã không kịp nắm giữ trái tim của hắn, nên giờ đây hắn đã rơi vào bàn tay của những Nữ thần xấu xí kia. Dù ta đã ra tay giúp ngươi. Dù cho ta luôn bị mê hoặc bởi tình yêu giữa hai người các ngươi…dù ta luôn bị mê hoặc bởi tình bạn giữa hai người các ngươi…dù các ngươi luôn luôn, luôn luôn yêu nhau cuồng nhiệt. Chẳng phải thế sao? Eris Reed, điểm yếu của người anh hùng mà ngươi hằng thương yêu kia chính là sự nhiễu loạn, đúng không?”
Nữ thần lên tiếng hỏi Lucile, lúc này vẫn còn đang bị dính chặt trên tường.
“Nhưng ngươi sai rồi, Eris. Dù có gia tăng sức mạnh lên bao nhiêu, ngươi vẫn không phải là hàng thật nếu không thể hợp nhất với Ryner. Đó là lý do vì sao ngươi thua ta, đó là lý do vì sao một con quỷ mạnh mẽ như ngươi lại thua ta…”
Lucile trừng mắt nhìn ả, “…Chỉ bây giờ thôi. Ngươi cứ tiếp tục tự mãn đi nhưng chỉ lúc này thôi. Ta sẽ có được sức mạnh để thoát khỏi cái kịch bản mà ngươi đã viết kia.”
Nghe Lucile nói vậy, Nữ thần lên tiếng, “Ta không viết nó.”
“Im đi…đồ phụ nữ không biết xấu hổ.”
“Được thôi, nhưng sự thật là sự thật, Eris à. Ta không thể can thiệp vào kịch bản được, và các Nữ thần khác cũng thế. Thật lòng mà nói thì, kẻ đã viết ra cái kịch bản đáng buồn này là ngươi. Mà dù ta có nói thế, đến tận bây giờ, ngươi vẫn không chấp nhận nó…”
Rồi Nữ thần thả Lucile ra.
Anh yếu ớt đổ sụp xuống sàn.
Dường như Nữ thần không có vẻ gì là quan tâm đến Lucile, ả dang tay ra, nhìn Sion.
Rồi hào hứng nói, “Nhưng có lẽ vì thế mà ta thích cả hai người các ngươi. Vì điều này mà ta yêu cả hai ngươi. Vì thế nên ta lại rất buồn, vì thứ tình yêu này thật quá ngắn ngủi, và hoàn toàn không thể dự đoán được…Hãy để ta giúp ngươi. Chắc chắn ta sẽ giết sạch lũ Nữ thần tham lam kia, nhưng kẻ gần đây hay gây rắc rối cho ngươi. Lần này, trong thế giới này, ta sẽ giúp ngươi để tình yêu của hai người các ngươi có thể đến được với nhau.”
Nói thể rồi, ả tiến lại gần Sion.
Ả từng bước tiến lại gần cậu.
Nguồn sức mạnh trong cơ thể của cậu đang phản ứng lại với ả.
Cậu có thể nghe thấy tiếng kêu gào của Anh hùng điên loạn trong cơ thể của mình.
Chiếm ả làm của mình đi.
Chiếm ả làm của mình đi.
Chiếm hữu ả.
Chiếm hữu sức mạnh của Nữ thần này đi.
Nếu cậu làm vậy.
Nếu cậu làm điều này.
Nếu cậu làm thế. Nếu cậu làm thế. Nếu cậu làm thế. Nếu cậu làm thế. Nếu cậu làm thế. Nếu cậu làm thế. Nếu cậu làm thế. Nếu cậu làm thế. Nếu cậu làm thế. Nếu cậu làm thế. Nếu cậu làm thế. Nếu cậu làm thế. Nếu cậu làm thế. Nếu cậu làm thế. Nếu cậu làm thế. Nếu cậu làm thế. Nếu cậu làm thế. Nếu cậu làm thế.
Với cậu
Với Ryner.
Có lẽ cậu sẽ không cần phải giết con quỷ mà cậu yêu quý đó nữa.
Có lẽ cậu sẽ không cần phải giết Ryner để thay đổi thế giớ mục nát bị đầu độc bởi ‘ánh sáng’ này.
Người anh hùng hét lên.
Như thể nghe được tiếng hét áy, Nữ thần mỉm cười.
“Đến đây, chiếm lấy ta đi, Asruld. Đến đây, chiếm lấy ta đi, Roland. Đến đây, chiếm lấy ta đi nào, Sion Astal.”
Nghe thấy thế.
Sion mở to mắt.
Nhìn chằm chằm.
Nhìn Nữ thần chằm chằm.
Cậu mở to mắt nhìn Viên Mệnh Nữ thần có diện mạo như Milk Callaud kia không chớp mắt.
Rồi.
“Nếu ôm ngươi, ngươi sẽ được gì?”
Nữ thần mỉm cười, đẹp một cách không tưởng.
“…”
Ả mỉm cười, nhưng không đáp lại.
Nhưng Sion biết. Dù cho cậu không hiểu ả nói gì vối cậu, nhưng cậu biết.
Thứ ả có được chính là bóng tối.
Thứ bóng đêm thăm thẳm, đen như mực, sâu không thể dò đó.
Ả bị thứ bóng tối đó mê hoặc.
Ả bị thứ bóng tối sâu thẳm, có thể khiến bất cứ ai trở nên điên loạn kia mê hoặc.
Những mảnh vỡ của Asruld Rolad đang khuấy đảo trong cơ thể của cậu.
Muốn ả.
Muốn ả.
Muốn ả.
Nhưng cùng lúc đó, Anh hùng hét lên.
Ả đáng sợ lắm.
Ả đáng sợ lắm.
Sự vui thích đằng sau nụ cười kia thật vô cùng đáng sợ.
Cho nên cậu không thể chạm tay vào ả.
Muốn ả.
Không được chạm vào ả.
Muốn…
“Im đi!!”
Nhưng dừng lại.
Sion hét lên và đập mạnh vào ngực mình.
“Im đi! Im đi! Im đi! Ta sẽ chọn con đường cho riêng mình, im đi, đồ quái vật!”
Sion hét lên.
Khi cậu làm thế, giọng nói trong cậu cũng ngừng lại. Giọng nói khát khao người phụ nữ ấy cũng ngừng lại. Giọng nói bí ẩn sợ hãi người phụ nữ ấy cũng ngừng lại.
Cuối cùng thì cậu cũng có thể bình tĩnh mà nhìn con quái vật đang đứng trước mặt mình.
Nhìn người phụ nữ đẹp ngất ngây đang đứng trước mặt mình.
Nhìn con quái vật có mang bộ mặt của Milk Callaud.
Sion hỏi, “Tại sao ngươi lại biến thành hình dạng của Milk Callaud? Tại sao ngươi lại sử dụng gương mặt của em ấy?”
Nghe thấy thế, ả lại tỏ ra buồn bã và nói, “À, ngươi vẫn còn tỉnh táo…Nhưng sớm muộn gì thì ý chí mạnh mẽ đó cũng sẽ phá hủy trái tim ngươi thôi…”
“Không quan trọng, ngươi chỉ cần trả lời câu hỏi của ta. Tại sao ngươi loại chạn mang gương mặt của em ấy?”
Đáp lại câu hỏi của Sion, Nữ thần trả lời, “Đây chính là hình dáng thật sự của ta. Để tái sinh thành người ngươi không thể làm hại, để tái sinh thành người ngươi không thể làm hại dù khi thần trì đã trở nên điên loạn – đây là những gì tự tay ta đã làm – ta là người sẽ khiến ngươi gục ngã, Sion. Để giải thoát ngươi khỏi sự hỗn loạn, để ngươi gục ngã và trở nên điên loạn, để ngươi có thể sống một cuộc sống vô ưu vô lo.”
Nghe được câu trả lời của ả, gương mặt cậu đanh lại.
“Vậy, từ giờ, Milk Callaud là…”
“Đúng, chính là ta…nhưng vì cô nàng được sinh ra là một người, thế nên cô nàng cũng có tính người…”
“Vậy Milk Callaud, em ấy…tình trạng hiện tại của em ấy…”
“Cô nàng ở đây. Trong ta. Và bây giờ cô nàng cũng đang quan sát cuộc trò chuyện này. Và vì không muốn bị ngươi chiếm hữu, cô nàng đang gào thét điên cuồng là ‘Cứu tôi, cứu tôi với, Ryner’. Thật không may, ngươi phải làm chuyện đó ta. Dù thế nào đi chăng nữa, ngươi cũng phải làm thế ta. Ngươi phải làm vậy mới cứu được hắn. Ngươi phải làm vậy để cứu Ryner.”
Nói thế rồi, ả càng tỏ ra buồn bã hơn, như thể ả có thể khóc bất kỳ lúc nào. Không, ả thực sự đã khóc, nước mắt của ra tuôn ra như suối.
Nữ thần nói tiếp, “À, à. Thật mỉa mai. Nếu bây giờ ta có thể cám dỗ được ngươi, nếu ta có thể buộc được ngươi chiếm hữu ta…Không còn cơ hội nữa rồi. Chúng ta đã vuột mất cơ hội thêm một lần nữa. Giờ đây ngươi đã có khả năng miễn dịch, miễn dịch với sức mạnh của ta...Vậy là, sau hôm nay khi ngươi bị ép phải làm chuyện đó với ta…ngươi sẽ đến và chiếm hữu ta bằng chính ý muốn của mình. Bằng chính sức mạnh ý chí của mình, ngươi sẽ đoạt lấy sức mạnh của ta và sẽ bắt đầu tàn phá, Thật đáng buồn, thật đau đớn. Ngươi sẽ rơi lệ, tại sao thế giới này lại điên loạn như vậy. Hãy chiếm lấy ta đi, vì ta không muốn nhìn thấy ngươi phải chịu thêm chút đau đớn nào nữa….”
Ả khóc nức nở. Nhưng những giọt nước mắt của ả nhanh chóng bốc hơi và biến mất. Sion không chắc liệu những giọt nước mắt ấy có phải thật hay không nữa.
Nhưng cậu biết ý ả muốn nói gì.
“…”
Ả để cậu đưa ra quyết định của mình.
Tiến lên hay bỏ chạy.
Để cậu đưa ra quyết định.
Ả nói, “Vẫn chưa quá trễ đâu, khiến ta…”
Nhưng Sion lắc đầu.
“Không.”
“Nhưng…”
“Không, ta sẽ không làm thế với ngươi đâu. Dù không có ngươi giúp đi chăng nữa, ta vẫn sẽ tiếp tục. Chẳng phải thế sao?
Lucile.”
Ngay khi Sion nói thế, từ dưới chân Nữ thần, Lucile lồm cồm đứng dậy. Anh giơ tay ra và lau lấy vết thương Nữ thần để lại khi dính mình lên tường. Rồi ngay sau đó, vết thương biến mất, như thể nó chưa bao giờ ở đó vậy.
Nhừng dù vậy.
“…”
Vết thương trong tim Lucile vẫn chưa biến mất.
Vẫn chưa đủ.
Anh vẫn chưa có đủ sức mạnh để tiêu diệt một Nữ thần thật sự.
Dù cho Lucile đã hấp thụ cả nghìn vị thần.
Dù cho Lucile đã hấp thụ hàng nghìn con quỷ.
Nhưng vẫn, vẫn chưa đủ.
Sion có thể cảm nhận được sự chán nản đó.
Sion có thể cảm thấy được một sự chán nản bất tận.
Bởi vì bằng chứng là tất cả những gì hai người đã làm đến giờ chỉ là sự đấu tranh vô nghĩa.
Nhưng dù vậy.
“…”
Một nụ cười mạnh mẽ và tự tin hiện lên trên gương mặt thoáng mệt mỏi của Lucile, anh nói, “Ta không có ý định trở thành ác quỷ đâu, Nữ thần Viên Mệnh à. Nếu chưa được thì ta vẫn cứ tiến lên. Nếu vẫn chưa được, vậy thì ta sẽ nỗ lực để tiến bộ nhiều hơn nữa. Dù cho như vậy có nghĩa là ta sẽ phải phạm vào những điều cấm kỵ, hi sinh cả bản thân, dâng hiến linh hồn…Thì cuối cùng ta cũng sẽ nuốt chửng tất cả các ngươi.”
Nói xong, Lucile cười to.
Một nụ cười trống rỗng
Một nụ cười buồn bã.
Với gương mặt như sắp khóc, Nữ thần lên tiếng, “Nhưng cuối cùng sẽ chỉ còn sự hủy diệt mà thôi.”
Lucile càng cười to hơn, “Vậy thì thế nào? Vậy thì sao? Bọn ta đã quyết. Sion và ta…hai chúng ta đã quyết định sẽ đi trên con đường này. Chúng ta sẽ bước đi trên con đường này và không nhờ cậy vào bất kỳ sự trợ giúp nào cả. Đúng như lời ngươi nói, Nữ thần Viên Mệnh à. Chính chúng ta đã viết ra cái kịch bản ấy. Ta…không, Sion Astal, người anh hùng mới nổi này, kẻ đã hấp thụ một phần của Asruld Roland sẽ tạo ra nó.”
Nghe thấy thế, biểu cảm trên gương mặt của Nữ thần thay đổi. Ả mở to đôi mắt xinh đẹp của mình ra, “…Cái gì…Asruld…ngươi hấp thụ hắn? Ngươi đang nói gì vậy? Làm sao có thế, làm sao có thể được chứ, một con người như ngươi, không thể nào…”
Lucile cười to, rồi anh nói tiếp, “Không thể, không thể nào. Đúng vậy, bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ như thế. Nhưng sự thật là như thế sao? Là thế thật ư? Ngươi có thể cảm nhận được mà, không phải sao? Ngươi có thể cảm nhận được sự hiện diện của một tia ý thức mỏng manh của Anh hùng cơ mà; thứ sức mạnh mà Anh hùng giải phóng ra quá sức yếu ớt. Tại sao sự tồn tại của một ma thuật mạnh mẽ như thế lại yên tĩnh đến vậy?”
Nữ thần khẽ dao động, trừng mắt nhìn hai người, “Chẳng phải, chẳng phải hắn đang ngủ say sao…”
Lucile cười nói.
“Hắn đã thức tỉnh. Từ trăm năm trước hắn đã thức tỉnh rồi. Cũng chính hắn đã khiến cho tất cả các thế hệ của hoàng gia đều trở nên điên loạn…nhưng bây giờ thì hắn không có thứ sức mạnh đó. Hắn không có sức mạnh khiến cho Sion điên loạn. Ngươi nghĩ xem, sao điều này lại xảy ra được chứ? Tại sao một Anh hùng có sức mạnh hủy diệt thế giới lại để cho kẻ khác nghĩ rằng mình đang ngủ đây?”
Câu hỏi này,
“…”
Nữ thần không thể nào đáp lại.
Ả không tài nào trả lời được.
“Sion đã hấp thụ hắn. Sion đã hấp thụ sức mạnh của Asruld Roland.”
“Sao có thể…”
“Ha ha, ha ha ha ha, không tin sao? Chẳng lẽ nó khó tin đến thế sao? Nhưng đây chính là sự thật. Và mọi thứ đã bắt đầu rồi. Mọi thứ đã bắt đầu, kịch bản, và cả câu chuyện nữa. Mọi thứ đã bắt đầu thay đổi vượt ra ngoài dự đoán của ngươi.”
Nghe vậy, Nữ thần lại nhìn hai người và hỏi, “Chuyện gì…chuyện gì đã xảy ra ở đây? Asruld.”
SIon đáp, “Ta không phải Asruld Roland. Ta là Sion Astal.” Nghe cậu trả lời, Nữ thần tỏ ra buồn bã, nhưng biểu cảm này của ả lại hoàn toàn khác hồi nãy, nó chân thực hơn và nặng nề hơn.
“Là…là thế sao. Ngươi thực sự đã hấp thụ Asruld nhỉ.”
“Đúng vậy.”
“Nhưng dựa vào đâu mà ngươi có thể làm được chuyện đó? Ngươi chỉ là…chỉ là một người trần, ngươi không thể nào vượt qua Asruld được. Ngươi dựa vào sức mạnh của kẻ nào?”
Sion đáp, “Không, bọn ta chẳng dựa vào ai cả. Lucile đã giết những kẻ bị Asruld chiếm hữu. Hắn cứ giết, giết, giết mãi, cho đến khi gặp được ta.”
Lucile trả lời, “Đúng vậy. Ta chon người mạnh nhất, kẻ có thể hấp thụ được Anh hùng. Và Sion chính là người đó. Thế thôi. Nhưng cũng vì thế mà mọi thứ đã thay đổi. Vận mệnh của thế giới này, vận mệnh của chúng ta, và vận mệnh của ngươi cũng đã thay đổi. Bây giờ, ngươi sẽ đứng về phe nào đây? Chẳng cần Ryner Lute phải trở thành Ác quỷ cô độc nữa. Sion và ta sẽ viết nên một trang sử hoàn toàn mới. Vậy thì sau khi nghe được tất cả rồi, ngươi vẫn muốn tham gia chứ?”
Như thể đang nghĩ ngợi, Nữ thần im lặng trong thoáng chốc, gương mặt vẫn buồn rười rượi.
Nhưng rồi, ả nhanh chóng nở nụ cười xinh đẹp ấy một lần nữa. “Con người các ngươi vậy mà cũng đấu tranh được đến mức này cơ à. Được thôi, ta sẽ theo phe các ngươi. Ta sẽ xem xem tương lai vô định các ngươi muốn tạo ra là như thế nào.
Nhưng, dẫu vậy, ta vẫn phải nói trước cho các nguoi biết một điều.”
Rồi Nữ thần vươn tay ra, như thể ả muốn kêu gọi, như thể ả muốn kéo Sion về phía mình. Ả tiến lại gần cậu và nói, “Thứ chờ đợi ngươi ở cuối con đường sẽ chỉ là sự tuyệt vọng. Điều ước của ngươi sẽ không bao giờ thành sự thật…Ngươi sẽ phải cầu xin ta, rồi ngươi sẽ nói rằng ngươi muốn ta, khóc lóc…”
“Còn lâu.”
“Ngươi sẽ như thế thôi. Nhưng thế cũng tốt. Bây giờ ta sẽ quan sát xem tương lai mà các ngươi tạo ra sẽ thế nào. Và để các ngươi có thể làm được việc đó, ta sẽ giúp các ngươi một tay. Tương lai vô định mà các ngươi mong muốn – một tương lai không phải đe dọa đến mạng sống của Ryner, không bao gồm cả linh hồn của ta trong đó, không làm hại đến bất kỳ ai – trừ chính ngươi, ngươi sẽ phải đi trên con đường cô độc, đau thương và ngu ngốc, con đường dẫn đến tương lai các ngươi mong muốn. Tạm thời ngươi cứ tin như vậy đi.”
Một nụ cười hiện lên trên gương mặt làm say đắm lòng người ấy.
Một nụ cười hiện lên trên gương mặt quyến rũ ấy.
Thật ngây ngất.
Cậu cảm thấy ả thật quyến rũ.
Cậu không chắc liệu đây có thật là cảm xúc của mình hay cảm xúc của Anh hùng cuồng loạn nữa.
Như cậu cảm thấy vậy, chỉ thế thôi.
“…”
Nữ thần này.
Milk Callaud thật đẹp.
Rồi Nữ thần cất lời, “Tạm biệt.”
Ả biến mất. Ả tan biến vào không gian, bỏ lại sau lưng một hành lang tôi đen và một lỗ hổng trên trần nhà.
Bỏ Sion và Lucile lại sau lưng. Sion nhìn sang Lucile. Cậu nhìn nhìn gã điển trai đang đứng đối mặt với cậu.
Sion cười nói, “Thật là, đừng thua ở một nơi như thế này chứ.”
Nghe thấy thế, Lucile quay sang nhìn cậu và nói, “…Thần xin lỗi.”
Một giọng nói vô cảm. Giống như Ferris vậy.
Nhưng thật ra, giọng nói ấy đang che đậy thứ gì đó.
Trong giọng nói tưởng chừng không chút cảm xúc nào ấy, ẩn chứa sự tức giận, miễn cưỡng và tuyệt vọng.
Sion nhìn chăm chăm nhìn Lucile, ‘người’ đang buồn bã, kẻ đã từ bỏ thân phận con người và nói “À, quên đi. Ngươi luôn chỉ ra điểm yếu của ta. Thôi thì lần này tha cho ngươi vậy.”
Nghe cậu nói vậy, Lucile tròn mắt ngạc nhiên nhìn Sion.
“Ha, ha ha. Gì thế này, hai tên yếu ớt đang liếm vết thương cho nhau sao?”
Sion nhún vai. “Đúng vậy. Bây giờ chỉ có hai chúng ta. Cho nên hai ta phải an ủi lẫn nhau thôi.”
“…”
“Vì bây giờ chúng ta không có một chút sức mạnh nào để kháng cự lại chúng, cho nên chúng ta không có sự lựa chọn nào. Nhưng lần sau sẽ khác, lần sau sẽ…”
Lucile ngắt lời cậu, “Thần biết. Lần sau, thần sẽ làm tốt hơn. Lần sẽ không để Người việc giống như hôm nay xảy ra thêm một lần nào nữa.”
Lucile nói.
Sion nhìn anh.
Để em gái mình không bị cuốn vào bóng tối.
Để gia đình mình không bị cuốn vào sự tuyệt vọng.
Để cứu nguy cho đất nước, và thế giới này khỏi bàn tay của của những con quái vật đã mất đi lý trí kia và từ bỏ nhân cách của mình –
Một nửa vô cùng thân tiết – thân thiết đến mức làm người ta cảm thấy đau lòng – Ác quỷ cô độc.
Sion nhìn Lucile và nói, “…Ừ, không vấn đề gì. Ta tin ngươi.”
Lucile chẳng nói gì, anh chỉ nở một nụ cười buồn bã.
“…”
Rồi Lucile biến mất.
Sau đó, thế giới bắt đầu sụp đổ.
Kẻ giữ cho thế giới này tồn tại đã biến mất. Mọi thứ xung quanh cậu dần sụp đổ.
Sion quan sát khung cảnh đó một mình.
Trong khi Anh hùng cuồng loạn đang dần ăn mòn cậu.
Cùng lúc ấy, Sion cũng hấp thụ hắn.
Cậu đứng nhìn thế giới đang dần sụp đổ.
“…”
Sion nhắm mắt lại.
Và rồi, bóng tối trở nên như mộng ảo xung quanh cậu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy mình như thể chìm sâu vào giấc ngủ trong thứ bóng tối kia, không thể nào tỉnh lại.
Như thể nếu cậu mở mắt, thì đối mặt với cậu sẽ chỉ là những chuỗi ngày nhàm chán.
Như thể nếu mở mắt, thì thứ cậu phải đối mặt là cuộc sống buồn tẻ.
Nhưng dẫu vậy cậu không thể cứ mãi nhắm mắt lại thế này.
Cậu không thể tiếp tục nhắm mắt.
Bởi lẽ Hắn đã hành động.
Cậu không thể cứ mãi dậm chân một chỗ.
Thế nân Sion mở mắt ra.
Ryner và Ferris đã không còn ở cạnh cậu nữa. Và bản thân cậu sẽ chẳng thể nào trở thành con người cậu đã từng.
Dẫu vậy, cậu phải mở mắt để có thể tiếp tục tiến bước.
“…”
Và rồi, mọi khung cảnh dần trở về với thực tai lúc đầu.
Trong Đại điện.
Tại đây, ngoài cậu ra vẫn còn hai người khác.
Luke và Milk Callaud, vẫn còn đang hôn mê.
Sion nhìn Milk. Cậu nhìn gương mặt xinh đẹp đang say ngủ ấy, rồi chuyển sự chú ý của mình sang kẻ đang ôm cô.
Tên đó, Bốn mắt chạm nhau, Luke nhìn cậu và nói, miệng vẫn tươi cười lịch sự. “…Một thành công. Người đỗ rồi, Sion.”
Nghe Luke nói vậy, SIon cau mày, hỏi, “Đỗ?”
Luke gật đầu. “Vâng. Người đã đỗ.”
“Ngươi đang nói gì vậy?”
“Thần đang nói gì ư? Tất nhiên là về cuộc thí nghiệm rồi. Sau khi ấy, cuộc thí nghiệm thứ hai đã bắt đầu. Và kết quả là Người đã đỗ.”
“Nguoi đang nói…”
Nhưng Luke mỉm cười, hai mắt sác lạnh, “…Chẳng phải Người đã biết rõ rồi sao? Người đã kháng cự được sự cám dỗ. Và cuối cùng, Người chẳng làm gì chỉ huy của thần cả.” Luke nói, như thể cậu đã chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa Sion và Nữ thần Viên mệnh vậy.
Sion cau mày. “…Cái gì…”
Nhưng Luke đã ngắt lời Sion, như thể hắn có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của cậu.
“…À, trước tiên để thần giải thích cho Bệ hạ hiểu là thần không biết Người đã ở đâu và gặp được gì. Thần chẳng thấy gì cả. Bởi vì thần khác với cả hai người họ và Bệ hạ, thần chỉ là một con người bình thường…nhưng những gì đã xảy ra. Thần biết. Cho nên thần đã nói với Người – Sion, Người đã đỗ. Người không hề động tay đến chỉ huy và vẫn tiếp tục tiến lên. Nhưng nếu Người làm gì chỉ huy Milk, thì Người coi như xong.”
Nghe thấy vậy, Sion ngạc nhiên hỏi, “…Coi như xong sao?”
Luke gật đầu. “Vâng. Người sẽ xong đời. Bởi vì một lời nguyền như thế này đã được thiết lập.”
Cuối cùng Sion cũng hiểu.
Cuối cùng cậu cũng hiểu việc Luke đã làm.
Hắn nói lời nguyền. Ý là lời nguyền sẽ được sử dụng.
Nhưng đó là lời nguyền gì? Lời nguyền gì có thể giết được con quái vật đó – Anh hùng?
Thứ như vậy không tồn tại.
Thứ như thế con người không tài nào sử dụng được.
“…”
Nhưng hắn đã nói vậy.
Hắn đã nói đến lời nguyền.
“Bởi vì lời nguyền đã được thiết lập.”
Cho nên cuối cùng Sion cũng hiểu.
Tại sao tên này biết được mọi việc đã diễn ra lúc ấy.
Tại sao tên này lại có thể tự tin khi đến gặp cậu và Lucile đến vậy.
Sion trừng mắt nhìn Luke.
“…Ta hiểu rồi, vậy ra kẻ đang điều khiển ngươi là Lieral? Là Lieral đang điều khiển ngươi sao?” Cậu hỏi.
Lieral Lieutolu.
Nam tước của Đế quốc Roland.
Kẻ dẫn dắt các ma thuật gia của đế quốc này.
Kẻ tạo ra những nguyên tắc cơ bản của KUURI. Kẻ đã tạo ra những nguyên tắc cơ bản của RAGURU. Kẻ đã tạo ra hầu hết các chú thuật được sử dụng tại đất nước này.
Kể từ khi hắn trở thành lãnh đạo của các nhà nghiên cứu ma thuật, hệ thống ma thuật của đất nước này đã phát triển một cách nhanh chóng.
Hắn là một thiên tài. Một thiên tài mà các ma thuật gia khác không tài nào hiểu được.
Bởi vì hắn một thiên tai đặc biệt, sở hữu một lượng kiến thức khổng lồ - và cuối cùng, hắn da phạm vào cấm kỵ.
Hắn đã kết nối với ngoại giới.
Một nơi nằm ngoài khả năng lý luận của nhân giới.
Anh hùng.
Những Nữ thần.
Ngoại giới – nơi các cuồng thần trú ngụ.
“…”
Và hắn cũng đã trở nên điên loạn.
Hắn đã cố cứu lấy thứ gì đó mà lẽ ra không thể cứu trong tuyệt vọng.
Hắn đã cố cứu ai đó mà lẽ ra không thể cứu trong tuyệt vọng.
Để có thể cứu lấy đứa con, hắn đã khiến cho con trai mình, Felna, trở thành Ác quỷ (Ryner). Bởi vì con trai hắn sở hữu Alpha Stigma.
Giao ước được thiết lập.
Ngay lập tức, một giao ước điên rồ được thiết lập.
Felna không trở nên điên loạn và chết vì Alpha Stigma của mình. Cậu không bị nhiễm chất độc của Alpha Stigma.
Bởi vì cậu đã trở thành bản thể thật sự.
Chính cậu đã trở thành nỗi tuyệt vọng thật sự.
Felna đã trở thành Ác quỷ.
Nhưng dù cho cậu có thể thoát khỏi cái chết tàn khốc và lời nguyền của Alpha Stigma, thì thứ chờ đợi cậu tiếp sau thậm chí còn kinh khủng hơn cả sự tuyệt vọng.
Ác quỷ có thể trở thành con mồi của Anh hùng.
Sớm hay muộn, Ác quỷ cô độc cũng sẽ trở thành mồi ngon cho Anh hùng.
Một khi trở thành con mồi, cậu sẽ rơi vào ngục tù không lối thoát mãi mãi. Chốn ngục tù nơi tất cả con mồi của Anh hùng sa chân vào.
Nhưng Lieral sẽ không để chuyện như vậy có thể xảy ra.
Hắn sẽ không cho phép chuyện như thế xảy ra.
Cho nên hắn càng điên cuồng hơn.
Hắn lại tiếp tục phạm vào cấm kỵ. Hắn hi sinh vợ mình để cứu lấy đứa con và cả nước săn lùng. Con hắn, Felna đã biến mất.
Thậm chí cả những dấu vết của hắn tại đất nước này cũng đã bị xóa sạch.
“…”
Đó là tất cả những gì Sion biết về hắn.
Để cứu con trai, hắn đã hi sinh vợ mình và cả thế giới để làm điều đó.
“…”
Sion nhìn Luke.
Cậu nhìn kẻ đã trở thành thuộc hạ của tên điên đó và nói, “…Ngươi đang bị linh hồn của Roland thao túng sao?”
Nhưng Luke lắc đầu. “Không không, thần không bị ai điều khiển cả. Hắn…Thần chỉ thực hiện một giao dịch với Nam tước Lieutolu thôi.”
“Giao dịch sao?”
“Vâng.”
“Hừ. Thế ngươi đã yêu cầu điều gì? Và ngươi đã trả cho hắn thứ gì để đổi lấy thông tin đó?”
“Không nhiều nhặn gì. Thần chẳng đưa cho hắn bất cứ thông tin quan trọng nào cả. Trước hết, thần đã giúp hắn trồn thoát mà không bị Bệ hạ bắt được, và cho hắn biết vị trí của Ryner để hắn đuổi theo…Chỉ vậy thôi. Thế thì có sao không?”
“…”
Sion không cách nào trả lời được.
Luke lơ đãng nói tiếp, “À thì, cũng chẳng thể có vấn đề nào xảy ra được. Người muốn cứu Ryner. Và Nam tước Lieutolu cũng muốn cứu con trai hắn. Cả hai đều có cùng mong muốn, vậy thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả…Nếu thần có làm gì sai thì xin Bệ hạ hãy chỉ ra cho thần được biết.”
Nghe Luke hỏi vậy, Sion trừng mắt lại và nói, “…Không, không có vấn đề gì.”
Chẳng có gì sai. Những gì Luke nói hoàn toàn hợp lý. Cậu biết rõ là chẳng có gì đáng phải phàn nàn. Cho nên chẳng có gì sai ở đây cả.
Không có bất kỳ rắc rối nào.
Nhưng dẫu vậy, nhìn nụ cười trên gương mặt của tên đó – nhìn nụ cười vô hại, nhưng sâu không thể dò kia, làm cậu cảm thấy thật không thoải mái chút nào.
Giống như thể hắn đang nói dối vậy. Một lời nói dối nhạt nhẽo, chán ngắt, vô hình trung khiến cho cậu phải nghi ngờ.
Vẫn nụ cười ấy. Một nụ cười vô hại nhưng cậu vẫn không tài nào nhìn thấu được.
Rồi.
“Vậy thì được rồi. Vì Bệ hạ đã chấp nhận, nên ta tiếp tục nào.”
Cảm thấy lúng túng, Sion cau mày hỏi. “Còn có gì để nói nữa sao?”
Luke lại cười, nói tiếp. “Tất nhiên rồi. Mà bây giờ chúng ta phải nói về Người mới đúng, phải không nào? Sion. Bệ hạ đã giấu chúng thần và vác cái gánh nặng ấy một mình. Chúng ta sẽ bàn về chuyện gì đây nhỉ…”
Rồi Luke lại đặt Milk nằm xuống sàn rồi đứng dậy. Nhìn Sion, Luke nói, “…Từ giờ, thần sẽ giải thích mọi bí mật của mình cho Bệ hạ, vị vua đầu tiên thần chấp nhận. Bí mật thần đang phải gánh vác. Bí mật thần đang nắm giữ. “
Tỏ vẻ khó chịu, Sion nhìn sang Luke. Một cái nhìn đầy chán nản. Bởi cậu đã có quá đủ bí mật rồi.
“…Mà theo như ngươi nói thì, có bí mật gì đây? Ta nghe hơi sợ đấy.”
“Thế sao? Nhưng xin Người hãy lắng nghe.”
“Còn nếu ta không muốn nghe thì sao?”
“Nếu người không muốn nghe sao? Hừm. Vậy cũng được, nhưng nếu không nghe, thì sau đó người sẽ hối hận đấy.”
Sion thở dài đầy mệt mỏi. “…Ngươi thật là một tên rắc rối.”
“Là thế sao?”
“Ừ.”
“Nhưng thần hữu dụng mà, chẳng phải vậy sao?”
“Vì ngươi hữu dụng nên mới rắc rối.”
“Vậy được rồi, thế là tốt rồi ~ Người phải vui vì có một thuộc cấp hữu dụng như thần chứ.”
Sion nhìn Luke đầy hờ hững.
Cậu nhìn kẻ đang cười trước mặt mình – kẻ quá hữu dụng kia, hữu dụng đến mức làm cậu không tài nào biết được hắn là bạn hay thù.
Rồi cậu thở dài.
Cậu chắc mẩm là tên đó sẽ bàn tiếp về cái bí mật này. Thế nên Sion hít một hơi thật sau, rồi nói. “…Sau đó thì sao? Bí mật đó của ngươi là gì nào?”
Cuối cùng, nụ cười ấy cũng biến mất. Luke quệt miệng và híp mắt lại.
Rồi.
“…Mặc dù nó cũng hẳn là bí mật…đó là về con quái vật mà Người và Nữ thần không biết. Là kể giật dây sau cánh gà. Là về con quái vật thật sự điều khiển Anh hùng và Nữ thần.”
Luke nói.
Hắn nói đó là bí mật về kẻ giật dây mọi chuyện từ bóng tối.
Hắn nói một con quái vật đang điều khiển mọi thứ.
Sion nhìn Luke đầy ngạc nhiên. “…Ngươi đang lảm nhảm gì vậy…”
Nhưng Luke ngặt lời Sion, rồi nói, “Chúng tự gọi bản thân mình là các Giáo sĩ.”
“Giáo sĩ? Chúng là ai?” Nghe Sion hỏi vậy, Luke nhún vai.
“Ai biết được chứ? Hẳn chúng đến từ một thế giới nằm ngoài khả năng hiểu biết của chúng ta, một tồn tại mà chúng ta không tài nào biết được, giống như Anh hùng và những Nữ thần…Nhưng vẫn có những thứ chúng ta có thể hiểu. Những vấn đề ta có thể nhận biết được. Giống như, Bệ hạ đang tìm hiểu thứ gì nhỉ? Tại sao một con người, Nam tước Lieutolu, lại có khả năng nguyền rủa người – một Anh hùng nào? Làm sao hắn lại biết cách triệu hồi Nữ thần nữa?”
Nghe thấy thế, Sion gật đầu.
“Ta hiểu rồi. Vậy ra những tên Giáo sĩ đó là kẻ đang điều khiển Lieral.”
Nhưng Luke lại lắc đầu.
“Không chỉ Nam tước Lieutolu. Chúng là kẻ đã trao Rhule Fragmei (Vong Khước Khiếm Phiến) cho Đế quốc Gartark. Sau đó lại trao cho người một vệ sĩ…là Lucile Eris, cho phép những Nữ thần sỡ hữu những sức mạnh khủng khiếp được tạo ra từ chúng.”
Đột nhiên, như thẻ đáp lại những gì Luke nói, một chàng trai thình lình xuất hiện, đứng chắn trước mặt Sion. Một tên đẹp mã tóc vàng xuất hiện.
Rồi Lucile lên tiếng, “…Những lời ngươi nói vừa này là có ý gì?”
Thấy Lucile thình lình xuất hiện, Luke cười nói. “À, cuối cùng tôi cũng gặp mặt anh rồi…Thanh gươm ngu ngốc – kẻ đã nghĩ mình đã lập giao ước với một nghìn con quỷ bằng chính sức mạnh của hắn – Lucile Eris-san~”
Luke vừa nói vừa cười. Anh cười, như thể anh đang chế nhạo mọi thứ về Lucile.
“…”
Không ai thốt lên một lời nào.
Lucile chỉ đứng nhìn Luke.
Sion cũng chăm chăm hướng cái nhìn của mình về phía anh.
Họ nhìn kẻ lúc nào cũng tươi cười nhưng bí ẩn đang đứng trước mặt mình.
“…”
Rồi Luke lên tiếng. Khi chắc chắn mọi người đã hướng sự chú ý về phía mình, Luke nói, “…Vậy là tất cả diễn viên đã có mặt…hãy bắt đầu cuộc thảo luận này nào. Làm cách nòa ta có thể thoát khỏi bàn tay của con quái vật đang thao túng Anh hùng và những Nữ thần đây. Một cách có thể thoát khỏi bàn tay của những sinh vật đó. Ta hãy bàn bạc về chuyện đó nào – Đức vua SIon Astal.”
Cười nhạo xong xuôi, Luke nói. Và rồi anh quỳ một chân xuống sàn.