Chương 1: Lời nguyền α
Độ dài 6,579 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:07
Một tiếng hét vang lên.
Ryner hét lên.
Bởi vì cậu đã trông thấy sự tuyệt vọng.
À, không, vì cậu đã thấy một thứ bóng tối còn kinh khủng hơn cả sự tuyệt vọng.
“…”
Cậu nghiêng đầu, như thể bản thân đang trở nên điên loạn.
Nhưng Ryner không con lựa chọn nào khác ngoài đối mặt với sự tuyệt vọng đó. Dù khung cảnh trước mặt cậu có thảm khốc đến múc nào, cậu cũng không thể ngoảnh mặt đi được.
Cậu chỉ có thể nhìn con quái vật đang đứng trước mặt mình.
Và con quái vật ấy lại là một con người.
Xuất hiện từ cái bóng của Vois Fiurelle.
Vì lý do nào đó, Ryner biết tên của ả ta. Dù trước đây hai người chưa từng gặp mặt, nhưng cậu vẫn biết.
Nữ thần.
Nữ thần Thần Ác.
“…”
Sao cậu lại biết tên ả, Ryner chẳng biết. Nhưng cậu biết là mình biết tên ả ta.
Không, chính xác hơn, không phải cậu biết tên ả ta, mà là một phần nào đó trong cậu biết điều đó.
Phần nào đó trong cơ thể của cậu biết tên ả.
Thứ nào đó là nguyên nhân làm xuất hiện ngôi sao năm cánh trong mắt cậu.
Ryner mở mắt ra.
Cậu mở to mắt.
Khi Ryner mở mắt, ngôi sao năm cánh ấy chuyển thành màu đỏ giống những khi cậu mất kiểm soát và bắt đầu tỏa sáng rực rỡ.
Rồi ánh mắt của cậu chuyển sang Nữ thần.
Vì ả Nữ thần không có nhãn cầu, chỉ có hai cái hốc đen ngòm ở nơi mà lẽ ra phải là mắt của ả. Từ hai cái hốc trống hoác ấy, những sinh vật giống như những con giòi bò ra. Ả cũng không có mũi. Còn miệng ả dường như chỉ là một đường duy nhất. Những chiếc răng dài ẩn giấu bên trong ngăn chúng đóng lại như lẽ ra nó phải thế.
Nhưng vì cậu đã thấy mặt ả, Ryner hét lên. Mà thực ra cậu hét lên không phải vì đã thấy gương mặt kinh tởm, không giống người của ả.
Tất nhiên, cậu hét lên là vì một lý do khác.
Là vì cậu cảm thấy hai mắt mình như sắp rơi ra ra.
Hai mắt cậu như sắp rơi ra.
Mắt tôi muốn rơi ra rồi.
Không chỉ như thế. Cơn đau ấy như thể mắt cậu sắp nổ tung và rơi ra khỏi hộp sọ của cậu.
Rồi, thứ gì đó như muốn rơi ra từ đôi mắt ấy. Một thứ khiến cậu có cảm giác cực kỳ khó chịu.
Cậu muốn che mắt mình lại, để thứ đó không rơi ra.
Cậu cố hết sức.
Nhưng tay của cậu không thể di chuyển.
Cả cơ thể của cậu cũng vậy.
Cậu chỉ có thể chịu đựng cơn đau ấy, rồi…
“…Thật là một sự xúc phạm. Ngươi đến trễ, Nữ thần Thần Ác ạ.”
Đột nhiên, một giọng nói từ trên vọng xuống.
Đây không phải giọng nói của ả. Giọng nói của Nữ thần, kẻ đang lộng hành trên mặt đất và chiến đấu với Ryner nghe chói hơn nhiều và và có thể làm điếc tai cậu.
Giọng nói này trầm và sâu lắng, như thể nó vang lên trong tâm trí cậu, và bất cứ lúc nào giọng nói ấy phát ra, cơn đau trong mắt cậu lại dịu đi một chút.
Ngay lúc ấy, Nữ thần cười lớn. Một tiếng cười kinh tởm phát ra từ khe miệng của ả.
Rồi những sinh vật như những con giòi ấy bò ra từ hai hốc mắt nhăn nheo của ả. Sau đó chúng nhìn về phía phát ra giọng nói.
“α? …Vậy ra ngươi ở đây. Mà việc ngươi xuất hiện lúc này làm ta thấy hơi bất tiện đấy.” Nữ thần lên tiếng.
Như thể đáp lại Nữ thần, đôi mắt của cậu nói. “Tình hình đã thay đổi. Ác quỷ đã phản bội Anh hùng.”
Nữ thần, kẻ không có nhãn cầu ấy, mở to hai hốc mắt của mình ra.
“Ồ?...Vậy chủ thể lần này là một cơ thễ thật, không phải Alpha Stigma chúng ta gặp trước đây.”
“À, đúng thế. Tên này đã ký một khế ước với một nửa của tên Ác quỷ đó, Vạn Thức Giải giả.”
Cậu chẳng thể nào hiểu nổi cuộc đối thoại này. Dù biết rằng đây là thứ vô cùng quan trọng, nhưng những thứ cậu biết lại cực kỳ giới hạn và vì thế nên cậu hoàn toàn không thể hiểu được những gì chúng đang nói. Tất cả những gì cậu biết là đôi mắt mang ngôi sao năm cánh đỏ rực của mình và ả nữ thần đó biết nhau. Nhưng chủ thề mà chúng nói ở đây là ai.
Trừ phi?
“Là mình sao?” Ryner khẽ lẩm bẩm.
Cuộc đối thoại lại tiếp tục.
Không phải cuộc đối thoại giữa người với người, mà là cuộc đồi thoại giữa những sịnh vật không phải con người.
“Nữ thần,” cuộc đối thoại tiếp tục.
“Nhưng tại sao tên đó vẫn còn sống? Chẳng phải ngươi đã được lệnh hủy diệt thế giới này từ Vạn Thức Biên Giả rồi sao? Sao ngươi không làm cho xong nhiệm vụ của mình đi?”
“…Ta đã nói là tình thế thay đổi rồi. Để bảo vệ mạng sống của hắn, mẹ của tên này đã phá vỡ khế ước giữa chúng ta. Dưới tác động của ma thuật từ Artofaru, ta không thể hoạt động bính thường được.” Đôi mắt của cậu nói.
Nghe thấy thế, Ryner nín thở ngạc nhiên. Mẹ sao? Người mà chúng vừa nói đến là mẹ sao?
Dù cái tên Artofaru này nghe còn bí ẩn hơn. Ryner mơ hồ cảm thấy rằng mình đã biết về nó. Đó là khi trước đây cậu bị gã lạ mặt ấy giết, khi cậu ở một nơi giống-như-trong-mơ, và bị một con quái vật có cánh, mình đầy máu tấn công.
Người phụ nữ ấy đã nói một từ. Trong ký ức của cậu, người phụ nữ ấy đã nhắc đến một từ.
Để cứu Ryner và để cho bản thân mình bị con quái vật chia sẻ cùng thế giới màu đỏ với con trai mình – Alpha Stigma ăn thịt, người phụ nữ ấy đã nhắc đến một từ khi bà đang hấp hối.
“Nhanh rời khỏi đây. Bằng cách sử dụng sức mạnh của Artofaru, Lieral có thể hoàn toàn chặn được con quái vật này, nhưng dù có như thế thì, con vẫn phải thoát mau lên…”
Đó là những gì họ đã nói. Giờ đây, khi nghe lại từ chính miệng của đôi mắt cậu và Nữ thần, đó là bà, không lẫn vào đâu được.
“…Người đó là mẹ mình sao? Người đó, người phụ nữ đó là…”
Đột nhiên, Ryner cảm thấy có thứ gì đó đập mạnh vào người cậu, như thể nó đập cơ thể cậu ra thành từng mảnh vậy.
Không phải theo nghĩa đen. Mà thực tế là, chẳng có gì xảy ra với cơ thể của cậu cả, thứ duy nhất cậu có thể cảm thấy là có gì đó trong cơ thể cậu thay đổi mà thôi.
Tâm trí cậu vang lên lời cảnh báo và một cảm giác lạ lẫm bao phủ lấy cậu. Cậu có thể cảm thấy mình đã nhớ lại được phần ký ức quan trọng. Phần ký ức bị phong ấn.
Nó là tên một người.
Tên một người quen thuộc.
Và nó là tên của ai đó gần gũi với cậu.
Là Lieral Lieutolu và vợ ông, Iruna Lieutolu.
“…”
Tên của hai người họ vang vọng trong tâm trí cậu.
“…Đó, đó là tên cha mẹ mình…”
Cậu lẩm bẩm. Phần ký ức bị mất ấy ùa về.
Những ký ức về cha và mẹ, những người mà cậu nghĩ là đã mất. Những ký ức trước khi lên năm của cậu.
Những ký ức trước khi cậu đứng trên một chiến trường đầy máu, nhìm chăm chăm vào các xác chết chung quanh.
Những ký ức về người cha nhân hậu – một quý tộc Roland, và cùng với ông, mẹ cậu, bà cũng yêu thương cậu rất nhiều.
Những ký ức ấy, những ký ức đã quên từ rất lâu ấy làm cậu như muốn thét lên.
Cậu khóc thét lên.
Nhưng cậu không thể di chuyển.
Vì đôi mắt của cậu.
Đôi mắt bị nguyền rủa này giờ đã bị một con quái vật điều khiển.
Con quái vật lên tiếng, “Và giờ mọi thứ đã trở nên vô cùng phức tạp. Tất cả các truyền thuyết đều đã bị phá vỡ. Thậm chí cả Ω – kẻ định hấp thụ Eris Litel lại gặp vấn đề và bị chính mục tiêu của mình hấp thụ.”
Nghe thấy thế, gương mặt méo mó của ả Nữ thần càng trở nên xấu xí hơn.
“Ω đã bị hấp thụ sao? Chỉ Thức Biên Giả mới có sức mạnh đó. Chuyện gì đang diễn ra thế này?”
“Ta cũng không chắc. Ta chỉ biết con quái vật đã ăn sạch tất cả các nguồn sức mạnh ma thuật xung quanh – Lucile Eris không giống với người trong tộc của Eris Reed mà chúng ta biết. Ta không nghĩ tên đó lại là nửa kia của chủ thể của ta. Thức Biên Giả. Vì thứ sức mạnh đó không thể nào bị khống chế bởi một con người bình thường được.”
Nghe đôi mắt nói, Nữ thần khoanh tay lại như thể đang ngẫm nghĩ gì đó. Mặc dù mang một gương mặt quái dị mà lẽ ra không nên tồn tại trên thế giới này, hành động đó lại khiến ả trống có chút tính người hơn.
Rồi ả nói, “Vậy giờ chúng ta nên làm gì đây? Nếu bây giờ chúng giết hắn, hậu quả sẽ không thể nào lường trước được. Mà theo như thông tin ngươi cung cấp, mọi thứ có thể chấm dứt nếu chúng ta giết hắn. Anh hùng cuồng loạn có thể ăn thịt tên Thức Giải Giả này rồi sau đó hấp thụ tiếp Thức Biên Giả. Nếu chúng ta làm thế nay, vòng tròn sẽ hoàn thành.”
Đôi mắt cậu lại lên tiếng phản đối, “Không, tình thế đã thay đổi. Sức mạnh của Thức Biên Giả đang gia tăng một cách bất thường. Và tên này lại là chủ thể của ta…Tình cảm dành cho Anh hùng cuồng loạn của hắn đã không còn. Hắn đang kết đồng mình với các anh hùng và chiến đấu theo kịch bản định sẵn. Hắn đã bắt đầu công cuộc tự cứu lấy tên đó và hắn cũng muốn lôi Anh hùng sa ngã ra khỏi hố sâu vận mệnh.”
“…Hả, cứu tên Anh hùng đó sao? Mà, tên này đứng về phía chúng ta ư?”
“Đúng.”
“Không thể tin được.”
“Nhưng đây lại là thật.”
“Wu…”
Nữ thần ngước lên trên trời, và nhìn thứ gì đó mà người thường không thấy được bằng hai hốc mắt nhăn nheo của ả.
“Vậy, tên nô lệ này đã truyền tin cho chúng ta…rằng tất cả mọi thứ đang diễn ra đều nằm ngoài kịch bản sao? Con người.” Nữ thần hỏi. Vois gật đầu.
“Vâng, thưa Nữ thần. thần đã nhận được tin là người này, Ryner Lute, kẻ sẽ cùng thần đi giết Sion Astal.”
“Hô, vậy tên này sẽ nghe theo sự sắp đặt của ta sao?”
“Thần nghĩ vậy.”
“…Thế thì tốt. Ta tin kẻ thức thời mới là kẻ khôn ngoan. Ngươi sẽ cùng với ta tìm kiếu nơi trú ẩn…vì giao ước giữa hai ta. (Ngươi không thể nói dối ta.)
Nghe Nữ thần nói thế, Vois gật đầu. “XIn người hãy yên tâm. Sớm hay muộn, thần cũng sẽ đem đầu của Sion dâng cho người.”
“Được. Vậy ta đi trước. Coi như tên này là đồng minh của chúng ta—α, ta có một mệnh lệnh khác dành cho ngươi.”
“Mệnh lệnh khác? Là gì?”
“Để ý kỹ tên này. Nếu cần, cho hắn mượn sức mạnh của ngươi.”
“Ha ha ha ha…Cho hắn mượn sức mạnh? Ta lại phải giúp một con quỷ sao? HIểu rồi. Ta hiểu, vậy cũng tốt. Thế giới này điên hết cả rồi.”
Ngay lúc ấy, khi bước vào bóng của Vois, ả lên tiếng, “…Có khi nào thế giới không điên loạn đâu chứ?”
Nói thể rồi, Nữ thần biến mất.
Cùng lúc đó, ngôi sao năm cánh đứt đoạn màu đỏ máu đang phát sáng rực rỡ trong mắt cậu cũng biến mất.
Sợi dây vô hình đang kìm hãm Ryner cũng không còn.
“…”
Nhưng Ryner vẫn không thể đứng dậy, như thể sức mạnh trong cơ thể cậu bị rút cạn vậy.
Những lý do. Cậu ngay lập tức nghĩ về chúng.
Bởi vì mất quá nhiều máu. Vai trái của cậu đã bị một người lính Roland chém và xương cậu cũng bị tổn hại.
Và lượng máu cậu đã mất nhiều đến mức báo động.
Không thắc mắc.
“…Tệ rồi đây.” Ryner khẽ rên rỉ..
Ryner như muốn ngất đi. Tầm nhìn của cậu mờ dần.
Tệ thật.
Đột nhiên, bộ não của cậu không thể một lượng lớn thông tin đang tràn vào. Ý thức của cậu dần trở nên mơ hồ và các giác quan của cậu dần mờ đi.
Vois lên tiếng, “Dù họ có ngất đi cũng không sao. Tôi vẫn có thể xử lý được vết thương của Ryner và Feris. Cho nên cả hai cứ nghỉ ngơi đi. Nếu có thứ gì cần làm, hai người phải chờ đến khi tỉnh lại đã.”
Giọng Vois nhạt dần.
Mất đi tất cả ý thức, có lẽ mình sẽ chết, có lẽ mình sẽ chết thế này.
Ngay cả khi sắp phải đối mặt với tử thần, làm sao cậu lại có thể giữ được thái độ bình tĩnh thế này?
Có lẽ bởi vì cậu đã nhớ ra thứ gì đó.
Cậu nhớ ra những thứ mà trước đây mình không tài nào nhớ nổi.
Cuối cùng cậu cũng tìm được câu trả lời cho khoảng trống trong ký ức của mình, về gia đình cậu, lai lịch của cậu, và tất nhiên là cả lý do tại sao cậu lại mang đôi mắt bị nguyền rủa này.
Tất cả chúng đọng lại trong tim cậu. Để ngăn những ký ức đó lại biến mất một lần nữa, cậu khắc sâu chúng vào trong tim của mình.
“…”
Rồi cậu hoàn toàn bất tỉnh.
Thời gian trôi qua.
Ferris thức dậy và mở mắt ra.
Ngay lập tức, một khung cảnh đẹp đẽ đập vào mắt cô.
Một bầu trời đêm. Những đám mây xinh đẹp trôi lững lờ, dù cho chẳng có bất kỳ ngọn gió nào.
Nhìn kỹ hơn, cô nhận ra rằng không phải những đám mây đó đang chuyển động, thứ chuyển động là cơ thể cô.
Người cô xóc lên và đang chuyển động.
Quan sát xung quanh, Ferris nhận ra là mình đang ở trên một chiếc xe chở hảng. Cô đang được đưa đến một nơi xa lạ.
“…wu.” Cô khẽ nói.
“Tình thế liểu gì vậy trời?” Ferris lẩm bẩm và cố ngồi dậy. Ngay lập tức, một cơn đau thấu xương chạy khắp cơ thể cô.
“…”
Nhưng cô không khóc. Mang một gương mặt vô cảm, trống rỗng, cô kiểm tra vết thương từ trận chiến trước với quân Roland.
Rồi cô nhận ra chúng đã được băng bó xong xuôi. Kể cả vết thương nghiêm trọng nhất, và máu cũng đã ngừng chảy.
Nhưng nhìn những vết thương bên dưới lớp vải băng…
“…”
“…Lạ thật.” Tỏ vẻ ngạc nhiên, Ferris khẽ lẩm bẩm.
Thay vì nói nó lạ. những vết thương của cô đã được băng lại, có nghĩa là họ đã chữa trị cho cô, nhưng chúng không phải là một vết thương nhỏ để có thể làm như thế.
Chúng cần phải được khâu lại, hay dùng lửa để sát trùng vết thương.
Nhưng vết thương bên dưới lớp băng này thì không như vậy. Chúng đã được xử lý một cách hoàn hảo. Dù cho những vết thương cỡ này sẽ để lại sẹo nhưng vết thương này lại không có dấu hiệu gì là sẽ như thế cả.
Và…
“…”
Ferris nheo mắt lại và xem xét chung quanh một lần nữa. Thứ thu hút cô là chiếc xe chở hàng này. Cô không thể thấy mặt người đang cầm lái nhưng cô có thể nhận ra hắn là một người lình mặc giáp đen.
“…Lũ này là ai? Ai đã bắt mình?”
Lính của Roland? Hay lính của nước khác, hay một tổ chức nào đó sao?
Có vẻ không phải lính của Roland làm việc đó. Vì họ luôn mang giáp trụ màu trắng.
Nhưng những người này có vẻ muốn chống lại Roland.
Vậy lũ người này là ai? Mình đang kẹt vào tình thế nào thế này?
“…”
Cô cố nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi mình mất đi ý thức.
Cô hầu như không thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Cô chỉ nhớ được là mình đã thay Ryner nhận một đòn và mất khả năng chiến đấu. Nhưng chúng đã thắng trận và hạ gục lực lượng quân đội của Roland. Rồi, cô bỏ trốn cúng với Ryner.
Cô chỉ có thể nhớ đến đấy. Hai người đã cưỡi trên lưng một con ngựa và chạy về phía quân đội Nelpha. Bởi vì Ferris đã mất quá nhiều máu, những gì xảy ra tiếp theo đều do Ryner giải quyết. Sau đó, cô không còn nhớ thêm được gì nữa.
Chuyện gì đã xảy ra.
“…”
Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Và mục đích của những tên lính này là gì?
Bỏ chuyện đó sang một bên đã, Ryner đâu?
Tên đó đâu rồi?
“…”
Ý nghĩ vừa loé lên đó làm trái tim cô nặng trĩu. Đột nhiên cô có cảm giác có chuyện chẳng lành và bắt đầu chóng mặt.
Mặc kệ bản thân bị thương nặng đến thế nào. Để bảo vệ mình. Tên biến thái đó, tên ngốc mặt dày đó, não hắn chắc đã hỏng hóc ở đâu rồi. Chỉ để bảo vệ mìhn, kẻ đã không còn khả năng chiến đấu, mà lại nhận một nhát chém sâu hoắm trên vai.
“…”
Vết thương đó sẽ khiến hắn gặp nguy hiểm. Nếu không được chữa trị, hắn coi như chết chắc.
Nếu nó không được xử lý ngay, mẹng của tên đó coi như xong.
Tâm trí của Ferris lúc này tràn ngập những ý nghĩ như vậy.
“…Tên khốn đó. Hắn bỏ mình lại rồi biến mất sao? Hắn chạy đi đâu rồi?” Miệng khẽ lẩm bẩm, rồi cô ngồi dậy.
Không để một âm thanh nào phát ra. Để không làm kinh động đến những tên lính đang lái xe, cô từ từ ngồi dậy. Ferris ngồi dậy, rồi cô úi người xuống và xem xét xung quanh. Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên.
“…A, cô tỉnh rồi, Ferris.”
Cô biết trước đây mình đã nghe giọng nói đó rồi.
Cô quay sang phía phát ra giọng nói và nhìn lại bên cạnh mình.
“…”
Một cậu thiếu niên mang một gương mặt làm cô ngờ ngợ là mình đã từng gặp trước đây đang đi bên cạnh chiếc xe.
Với độ tuổi chừng mười bốn đến mười lăm, mang một mái tóc đen, một khuôn mặt kỳ quặc và một đôi mắt đen tinh quái. Và bộ quần áo cậu đang mặc khiến người khác có cảm tưởng rằng cậu là một phù thủy.
Vois Fiurelle.
Đó chắc là tên của tên nhãi này.
Theo lệnh Sion, cô và Ryner tiếp tục nhiệm vụ tìm kiếm Thánh tích Anh hùng. Và họ đã dến một dất nước tên là Cộng hòa Iylet.
Họ phải mang theo tên nhóc biến thái này đến tụ hội với tổ chức lớn nhất đất nước.
Ngay lúc ấy, Vois thò đầu vào xe và hỏi, “Vậy vết thương thế nào rồi? Sau cùng thì, Ferris cũng đã sử dụng sức mạnh chữa lành từ Mảnh vỡ thống trị mà. Nếu được dùng đúng cách thì không sao, nhưng nếu nó được sử dụng bởi một kẻ không tương thích, tên đó sẽ chết… Có gì sai sao? Mặc quần ngắn không làm cô chết được đâu.”
Nói thế rồi, Vois vươn mặt lại gần váy của cô.
“…Cái gì. Tên khốn, ngươi đang nghĩ gì vậy hả?”
Ferris vội vã tránh sang một bên. Rồi cô tung một cước vào mặt của Vois
“Wowww.”
Vois bị đá văng đi, trên khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Sau khi chắc rằng tên đó đã bị đá đi chỗ khác, Ferris xuống xe.
Khi cô vừa đặt chân xuống, đám lính quay lại và vây quanh cô, lộ ra sát ý. Vài tên trong số chúng rút thanh gươm đang đeo bên hông của mình ra. Ferris đưa mắt nhìn chúng.
“…”
Ferris lạnh lùng nhìn chúng rồi tỏa ra sát ý của mình. Khi cô biết được đám lính kia yếu đến mức nào, một nụ cười hiện lên trên đôi môi cô.
“…Ngươi nghĩ gì vậy, Vois? Đám yếu nhớt này mà cũng muốn ngăn ta lại sao?”
Nói thế rồi, cô đưa tay sang hông mình.
Nhưng, kiếm của cô không ở đó.
Cô không biết là Vois đã lấy nó, hay là nó đã thất lạc giữa chiến trường.
Nhưng với cô thì đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Nếu không có vũ khí thì cô chỉ việc tự mình cướp lấy một thanh là được.
Cướp một thanh kiếm và bắt kẻ chỉ huy đám lính – Vois làm con tin. Rồi từ đó mọi ra tin tức về vị trí của Ryner.
Cô nghĩ nhanh và biết chắc đó sẽ là một chiến thắng dễ dàng. Đám lính thì yếu như sên, coi như cô đã cầm chắc chiến thắng trong tay.
Rồi cô lập tức lên kế hoạch hành động.
Cô vận thêm sức mạnh vào cơ thể mảnh mai đầy cân đối của mình. Cô không chỉ tập trung mỗi sức mạnh. Mà cô còn tập trung vào khả năng bật nhảy nữa. Một sự kết hợp hoàn hảo.
Rồi cô tính toán lực cản của không khí, lực ma sát, khả năng kháng cự, sức nặng, tốc độ - cô tính toán tất cả chúng và sử dụng chúng để gia tăng tốc độ của mình đến mức nhanh nhất. Nhanh hơn và hiệu quả hơn.
Mạnh hơn. Cơ thể của cô di chuyển nhanh đến mức mắt thường không tài nào bắt kịp.
“…”
Và ở đầu bên kia, “Được rồi, Ferris à, dừng lại đi. Tôi không muốn trở thành một tên ngốc khi phải chiến đấu với cô đâu.” Vois còn chưa kịp nói xong thì Ferris đã cướp được thanh gươm từ một trong những tên lính, như cô đã lên kế hoạch, và kề kiếm vào cổ Vois.
Vois nhìn thanh kiếm. Thứ có thể dễ dàng cắt tiết cậu trước khi cậu có thể kịp phản ứng đang kề sát cổ mình.
Nhưng môi cậu vẫn nở một nụ cười nhạt.
Vois vẫn nở một nụ cười.
“…A, Ferris vẫn S như trước nhỉ. Cô ấy muốn giết tôi chỉ vì tôi vừa nhìn trộm quần lót của cô ấy kìa…” Ferris chĩa kiếm vào cổ cậu.
“…Im đi. Bây giờ ngươi đã là con tin rồi. Ta thừa sức giết ngươi đấy, cho nên hãy thành thật trả lời câu hỏi của ta.”
Một tên lính đứng bên cạnh ngắt lời cô, “Thả Vois-sa…”
Trước khi hắn kịp nói hết câu, Ferris đã tiễn hắn đi theo đường hàng không chỉ bằng một cú đá mạnh mẽ. Rồi những tên lính khác cũng bắt đầu phản ứng. Ngay khi chúng định vây lấy Ferris, cô nhấc bổng Vois lên.
“…Các ngươi không thấy ta đang giữ con tin sao? Muốn chủ nhân các ngươi đầu một nơi thân một nẻo không?” Nghe thấy thế, đám lính không dám tiến thêm bước nào nữa. Nhưng Vois lại giơ tay lên.
“Cô ấy đùa thôi. Mọi người, tra kiếm vào vỏ đi ~. Ổn cả thôi, người quen cả mà. Dù sao thì, cô cũng không cần phải lo lắng gì đâu.” Cậu nói.
Nhưng thanh gươm trên tay cô không hề di chuyển lấy một ly.
“…Ta không nhớ mình có người bạn nào như ngươi.”
“ÔI trời, câu đó khiến tôi sốc thật đấy, cô không đùa đấy chứ?”
“Tất nhiên. Và ngươi chỉ toàn nói mấy vớ cẩn nhằm câu giờ thôi. Và bây giờ hãy trả lời câu hỏi của ta ngay đi.” Nghe thấy thế, Vois cười nói.
“Rồi, rồi. Hỏi đi.”
Ferris hỏi điều đã làm cô băn khoăn từ nãy đến giờ.
“Ryner…Ryner đâu?”
Câu hỏi đó đã lẩn quẩn suốt trong đầu cô.
Tại sao, tại sao cô lại có linh cảm xấu về chuyện này, Ryner đã nhận một đòn chí tử. Nhưng vì một lý do nào đó cô không biết, có lẽ là một tình huống nguy hiểm làm hắn phải lẩn trốn. Nhưng cô không hề nghĩ vậy.
Càng nghĩ về nó, cô càng cảm thấy lo lắng bất an.
Nhưng việc đó xảy ra cũng vì cô không đủ mạnh. Cô cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm.
Tại sao? Thứ gì có thể khiến cô phải lo lắng đến vậy?
“…”
Dường như có gì đó không hay đã xảy ra.
Cô chỉ có thể chắc chắn điều đó.
Đúng vậy, chắc hẳn một chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp đã xảy ra. Ferris không biết tại sao cô lại nghĩ vậy. Cô nheo mắt, nhìn chăm chăm vào Vois và nói.
“…Nhanh trả lời ta. Ryner đâu và tên đó đang làm gì?”
Vois nhướn mày ngạc nhiên, gương mặt cậu như muốn nói ‘cô-hỏi-cái-gì’. Cậu mở miệng, “…ÔI trời, có vẻ như đó là người Ferris quan tâm…Ài, thật khó chịu, vẫn là kẻ lúc trước. Mối quan hệ giữa cô vả hắn tốt thật. Tôi ghe tỵ đấy. Dù tôi thích những người trẻ hơn, khoảng mười bảy tuổi…”
“Im đi, nhãi con. Nếu ngươi tiếp tục nói mấy thứ vô nghĩa, ta sẽ làm cho cuộc sống của ngươi cũng trở nên vô nghĩa như vậy.”
Ngay lúc ấy, Vois tỏ ra khá băn khoăn.
“…Wa, cô làm thật sao? Được rồi, được rồi, dù rất muốn đùa thêm chút nữa, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, đầu của tôi sẽ phải dọn nhà mất. Tôi sẽ nói thật vậy.”
“…”
“Nếu là Ryner thì hắn vẫn còn trên xe đấy thôi. Thấy không, hắn đang ở ngay sau lưng cô kìa. Thư giãn đi, Ryner ở ngay trước mắt…”
Chưa kịp nói dứt câu, Ferris đã túm lấy tóc cậu và nhảy lên xe.
“Ow…ow, ow!”
Mặc kệ Vois đang đau đớn kêu la, Ferris tiếp tục nhắm hướng chiếc xe lao tới.
Nhưng kể cả lúc này, trái tim của cô vẫn chẳng hề dịu đi chút nào.
Sao cô lại cảm thấy khó chịu như vậy?
Một cảm giác lo lắng dấy lên trong cô. Ý nghĩ ấy khiến cơ thể cô như bị thứ gì đó bóp nghẹt.
Tệ rồi đây.
Thực sự tệ rồi đây.
Nó còn tệ hơn cả cái chết nữa. Một con quái vật gớm ghiếc. Một khung cảnh đáng sợ khi cô chiếm hữu Ryner, như thể cô đang điều khiển cơ thể của cậu ta vậy.
“…”
Tại sao hình ảnh không may đó cứ xuất hiện trong tâm trí cô? Sao cô lại tưởng tượng ra một điều vô lý như vậy? Cô cũng không biết.
Nhưng giờ thì mọi chuyện đã ổn.
Ít nhất cô cũng có thể trông thấy Ryner và và nghe thấy âm thanh ngái ngủ ngu ngốc như thường lệ cùng với mấy lời ca cẩm suốt ngày. À, thiệt là rắc rối, phiền phức quá đi.
Nghĩ vậy, Ferris tăng tốc. Cô chạy thật nhanh đến chiếc xe Vois đã chỉ và nhảy lên nó.
“…”
Đúng như lời Vois nói, tên ngốc Ryner đang ở trên xe.
Quả đầu rối bù và gương mặt lờ đờ đó.
Kẻ đó là người đồng đội của cô, Ryner Lute.
Tên lười biếng suốt ngày than vãn về việc thiếu ngủ đang ở trên xe. Khuôn mặt khi ngủ của tên đó trông ngố thật.
Ferris có thể thấy Ryner.
Tên đó đang ở ngay trước mắt cô.
Rồi.
“…”
Ferris thả Vois ra và chạy vội đến bên Ryner. Rồi cô kiểm ra vùng vai bị thương của cậu. Vết thương cậu phải chịu khi bảo vệ cô khỏi một người lính của Roland. Nhưng giờ đây nó đã được chữa lành.
Vết thương nghiêm trọng trên vai và một vết thương nữa trên bẹ sườn của cậu giờ đây chỉ trong như một vét xước nhỏ. Chúng đã không còn nguy hiểm nữa. Thấy vậy, cô thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.
“…”
Những lo lắng trong cô, những thứ khủng khiếp cô đã tưởng tượng ra, và cái linh cảm chẳng lành đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Thấy vậy, Ferris không thể kìm được bản thân mình.
“…”
Không kim được, cô thốt lên, “…Nhẹ cả người…”
Lời nói phát ra từ sâu trong trái tim cô. Rồi, Ferris khẽ cười và lặng lẽ chạm tay vào mái tóc rối bù của cậu.
Cô thở một hơi đầy ngạc nhiên. Và lúc này sự lo lắng trong trái tim cô cũng tan biến như một đám mây bị gió thổi tan đi.
Chẳng hiểu sao, bất cứ khi nào nhin thấy gương mặt ngốc nghếch này, cô đều cảm thấy thanh thản.
Chẳng hiểu sao, bất cứ khi nào nhìn thấy gương mặt ngốc nghếch này, cô đều cảm thấy thanh thản.
“…”
Rồi cô cũng lấy lại được bình tĩnh. Ferris quay đầu lại, như thể bảo vệ Ryner, cô kéo cậu đến bên cạnh mình và nói.
“…Vậy. Chuyện gì đang diễn ra đây? Vois. Tình hình hiện giờ thế nào? Sao ngươi lại ở đây? VÀ những tên lính mặc giáp đen đó làm việc cho ai? Còn những thứ ngươi vừa nói khi nãy nữa, ngươi lại biết thuật ngữ ‘Mảnh vỡ quyền lực’…Đừng bảo ngươi là người Gastark đấy?”
Đúng thế.
Vừa nãy, Vois đã dùng thuật ngữ đó. Còn Ferris lại gọi chúng là Thánh tích Anh hùng. Còn phương bắc của Gastark lại gọi chúng là Rhule Fragmei.
Nói thế tức là, cách kẻ này đề cập đến những vật thể nguy hiểm cũng giống với cách gọi của người dân Gastark. Thật khó để nói hắn có câu kết gì với với Gastark hay không.
Ferris trừng mắt nhìn Vois, rồi hỏi, “Trả lời ta, Vois. Ngươi là bạn hay thù?” Nghe Cô hỏi vậy, Vois mỉm cười đáp lại. “…Liệu có kẻ thù nào lại giúp trị thương cho cô hay không? Tôi nói phải chứ?”
“Vậy giờ ngươi đang định làm gì?”
“Vậy, tôi sẽ làm gì nào?”
“Nếu không trả lời, ta sẽ giết ngươi.”
“Ha ha ha, giết tôi sao? Cô lúc nào cũng thế. TÔi bỏ cuộc. Vậy, tôi nên bắt đầu từ đâu đây?”
“Từ đầu.”
“Từ đầu sao?”
“Đúng.”
“Được rồi, từ đầu thì từ đầu. Rồi. Vậy trước tiên cô có thể giải thích tại sao cô lại tỏ ra khó chịu như vậy không?” Vois hỏi.
Ferris nheo mắt lại, nhìn Vois đầy ngờ vực. “…Ngươi nói gì?”
Vois nhún vai.
“Cô đã chẳng làm được gì cả. Vừa mới đây thôi, cô đã tỏ ra khó chịu, cô khó chịu vì không biết mình phải làm gì, đúng không? Ryner vẫn ổn. Hắn không việc gì cả. Sao nào, vì mải suy nghĩ về chuyện này mà cô không biết phải làm gì cả, đúng chứ?”
Cảm thấy như bị xúc phạm, Ferris trừng mắt nhìn Vois.
“…Ngươi đang lải nhải thứ gì vậy? Không…ngươi là ai?”
Vois khẽ cười. “…Tôi, tôi là tôi, tất nhiên rồi. Ferris, Vois Feurel, mười lăm tuổi, khoác lên mình lớp vỏ của Tổ chức Feurel và giờ là lãnh đạo của Hội liên hiệp chống Roland – tất nhiên là đùa rồi. Mà dù sao Ferris cũng biết hết cả rồi mà, phải không?”
Ferris lẩm bẩm, nếu là nói dối, chẳng phải tên nhãi này có hơi lắm mồm à?
Nhưng dù cô có biết Vois đang nói dối, nhưng sao tên đó lại tỏ ra tự mãn như vậy.
“Ha, tôi chỉ toàn nói dối thôi. Đối với bạn bè, thế giới và những vị thần – cô biết không? Có thật là thế giới này chẳng hề tồn tại một vị thần thực sự nào hay không?”
Nghe Vois nói vậy, gượng mặt Ferris trầm xuống.
“….Ngươi chắc bị thần kinh rồi…”
Vois lập tức lắc đầu.
“Không không không, không đúng. Nếu đầu tôi có vấn đề, thì chắc giờ tôi đã rất hạnh phúc rồi. Nếu vậy thật, tôi sẽ không phải thấy thế giới hỗn loạn này mất đi phương hướng vốn có của nó. Tôi sẽ không phải thấy thế giới này rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Nhưng đó không phải là thực, nó chẳng liên quan gì đến thế giới thực cả. Cho nên tôi chỉ có thể nói dối để trốn tránh tất cả. Đúng không? Thật may vì đây là sở trường của tôi.”
“…Ngươi….Ngươi đang lải nhải cái gì vậy…?”
Nhưng Vois lập tức ngắt lời cô. Đôi mắt hắn đầy khôn ngoan, như thể tên nhãi này không còn nói dối nữa.
“Sự khó chịu cô cảm thấy là thật, Ferris. Ryner đã bị Nữ thần nguyền rủa. Khả năng đặc biệt của hắn – Alpha Stigma đã bị nguyền rủa. Nhưng dù vậy, hãy nhìn đi.”
Nói thế rồi, Vois đưa tay đến chiếc túi bên đùi mình và lấy ra một quả cầu thủy tinh với kích cỡ của ngón tay cái.
Ferris cầm lấy nó và nói, “…cái gì đây?”
Nhìn quả cầu, cô chỉ có thể nói nó là một quả cầu thủy tinh không có gì đặc biệt. Một quả cầu thủy tinh bình thường. Ferris trừng mắt nhìn Vois và nói, “…Ngươi định làm gì?”
Vois đáp, “Hãy dùng nó nhìn Ryner xem.”
“Thứ này à?”
“Đúng, chính nó, cô có thể thấy được nhiều thứ đấy. Tôi sẽ giải thích chi tiết sau khi cô xem xong.”
Nửa tin nửa ngờ, Ferris nhìn Ryner qua quả cầu thủy tinh đó.
Lúc đầu, quả cầu thủy tinh chỉ hiện ra một ảnh chiếu mờ nhạt. Và Ferris không thể thấy gì cả.
Nhưng khi cô tập trung lại, quả cầu dần trở nên trong hơn.
Rồi.
“…”
Cuối cùng quả cầu cũng trở nên trong suốt.
Vẫn khuôn mặt của kẻ lười biếng đó, hình ảnh của Ryner phản chiếu trong quả cầu thủy tinh. Vẫn bộ dạng ngáy ngủ như thường lệ. HÌnh mẫu của một tên lười 120%.
Nhưng khi nhìn vào ảnh phản chiếu của Ryner, bất giác, Ferris thốt lên, “…Gì, gì thế này?”
Sao chuyện này lại có thể xảy ra được.
Trên cơ thể đang yên giấc kia là một cảnh tượng kinh hoàng. Một khung cảnh gồm hàng nghìn người phụ nữ khỏa thân đang nhảy múa. Chúng giống như một đám nhện trồi lên từ chủ thể. Những người phụ nữ tí hon, trần truồng chạy khắp nơi trên cơ thể Ryner, và phát ra những âm thanh “chi cchi” chói tai. Rồi chúng vươn lấy đôi cánh tay đầy vảy của mình ra và bám lấy từng phần trên cơ thể cậu.
Cứ như thể chúng muốn giữ lấy Ryner mãi mãi bằng cách đó vậy.
Nhưng có vẻ Ryner cũng không biết việc này. Đúng vậy, khôn có quả cầu ma thuật này, Ferris cũng không thể nhìn thấy được.
Nhưng cảnh tượng này.
“…”
Khung cảnh quả cầu ma thuật cho cô thấy này cứ như là một khung cảnh từ địa ngục vậy.
Rồi, Ferris trả quả cầu lại cho Vois.
“Ch-Chúng là thứ gì?”
Nghe cô hỏi vậy, Vois trả lời, “Đó là α. Cô có thể sẽ khó chịu, nhưng hãy để tôi cho cô biết những gì tôi biết được. α là một thực thể được Nữ thần tạo ra với mục đích phá hủy sức mạnh vô danh trong cơ thể của Ryner và vì thế, chúng nguyền rủa cơ thể hắn.”
Ferris lại ngắm quả cầu vào Ryner lần nữa. Thứ xiềng xích của hàng nghìn sinh vật nhìn như phụ nữ ấy một lần nữa hiện lên.
“Nếu đó là Nữ thần, vậy thì những sinh vật đang khóa chặt Ryner kia là thứ gì?”
Nhưng Vois chỉ lắc đầu, “Không. Những thứ này chỉ là lời nguyền NỮ thần đặt lên người Ryner thôi. Nó không phải chính thể của bà ta – mà dù nghe có vẻ độc ác. Nhưng α có dủ quyền năng để giết được Vạn thức Giải giả. Còn về mặt chiến đấu, α có sức mạnh ngang với Nữ thần….”
Cô không hiểu Vois đang nói gì.
“Dừng lại. Trước hết, im lặng. Ngươi nói thế là sao?”
Ferris biết Vois muốn dùng chuyện này để chuyển chủ đề. Nhưng cô chặn hắn lại.
Tôi không muốn dừng lại. Những thứ quan trọng hơn đó có thể xác nhận sau.
Cho nên, Ferris hỏi tiếp, “Vois…Nói sự thật cho ta biết. Ngươi là ai?”
Nghe thấy thế, Vois nở một nụ cười ngây ngô, than thiện, “…Chẳng phải lúc trước tôi đã nói rổi sao? Tôi là kẻ dối trá. Nhưng lần này. Lần này, tôi là kẻ có thể lừa cả thần linh.”
Nhìn lũ quái vật bám trên cơ thể của Ryner, Ferrris lại hỏi,
“…Lũ quái vật gớm ghiếc này…Nữ thần hay gì cũng được, chúng là kẻ thù sao?”
“…Về việc này, hử. Thực ra, có vẻ là chúng cùng phe với ta.”
“Vậy, chúng cùng phe với ta?”
“Hẳn là vậy.”
“Ha. Thật không thể nào.”
“Ah? Vậy, tôi sẽ sửa lại những gì mình đã nói khi nãy. Tôi…Đồng mình duy nhất của tôi là chính tôi. Tôi giúp cô chỉ vì lợi ích của tôi thôi. Vậy được chứ?”
“…Hử. Cái này ít nhiều cũng có thể chấp nhận.”
“Thế thì tốt.”
“Vậy nghĩa là ngươi sẽ giúp Ryner?”
Vois gật đầu. “Tất nhiên. Nhưng thế nghĩa là cô đã nợ tôi. Tôi không giúp người khác không công đâu – gia đình tôi đã dạy như vậy đấy.”
Nhưng Ferris cười nhạt, “…Nếu ngươi nợ ai thì hãy dùng kiếm kết liễu họ, vậy thì ngươi sẽ chẳng nợ nần gì ai cả - đây cũng là giáo điều của nhà Eris đấy.”
Nghe Ferris nói vậy, Vois tròn mắt ngạc nhiên.
“Wa, bạo lực thật đấy, đúng là phong cách của Ferris mà, thật hoài niệm.”
Ferris chỉ nhún vai, nói.
“Ta không nghĩ vậy. Có vẻ như sẽ chẳng có mấy ai than khóc cho ngươi nhỉ.”
“À!? Thật sao?”
“Ah.”
“Tôi hiểu rồi. Có vẻ tình yêu của tôi đã không được đáp lại. Sau cùng thì, đối với một người nhân từ như cô, dù tôi có thành thật thế nào, cô cũng không cảm thấy gì cả. Ah, nỗi buồn vô nghĩa này có tiếp tục cũng chẳng được gì. Rồi, trở lại chủ đề lúc nãy nào.”
Vois nhìn quanh và nói.
“Dù tôi có nói thế, đây cũng chẳng phải nơi thích hợp để bàn công việc. Nếu giờ ta không đi ngay, tôi e là nhưng tên lình của Roland sẽ bắt kịp chúng ta. Vừa đi vừa nói thôi. Tôi sẽ giải thích chi tiết tất cả mọi chuyện cho cô…”
“Giải thích chi tiết, nhưng chắc âm mưu nhỏ bé của mình thì không nhỉ.”
Ferris nói.
Vois cười to, “Tất nhiên, còn lâu tôi mới nói.”
Rồi cô ngồi lên chiếc xe đang chở Ryner, lúc này vẫn đang đánh một giấc ngon lành.
“Vậy ngồi cho chắc nào, mọi người, chúng ta lên đường. Chúng ta sẽ đuổi theo những tên Nelpha đó. Rồi sẽ hội quân tại Thánh đô tự trị xứ Cassla. Đi thôi nào!”
Ngay khi Vois dứt lời, đám linh reo lên “Rõ!”
Rồi chiếc xe bắt đầu di chuyển.
Xe chạy suốt đêm.
Khi những tia sáng ngày mới ló dạng trên dường chân trời, họ cuối cùng cũng bắt kịp quân Nelpha. Ngay cả tiến độ hành quân cũng có thể mơ hồ thấy được.
“…Wu.” Ferris khẽ lẩm bẩm.
Rồi Ferris nhìn Ryner một lần nữa. Cô dùng tay vuốt lại mái tóc rối bù của cậu, rồi cô túm tóc cậu và đập một phát thật mạnh. NHưng Ryner không tỉnh lại. Cậu vẫn tiếp tục ngủ ngon lành. Không phản ứng lại.
“…” Thấy vậy, Ferris cười nhạt. Rồi cô nghiêm mặt.
“…vậy Vois. Bàn về công việc của chúng ta nào.”