Chương 08: Chọn mua vũ khí
Độ dài 1,503 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-15 17:00:08
Charlotte đè nén sự căng thẳng trong lòng, dựa theo chỉ dẫn của phu nhân Pascal, rất nhanh đã tìm thấy phòng làm việc của mình.
Đó là một căn phòng làm việc riêng biệt, diện tích khá rộng rãi thoáng đãng, thậm chí còn có một cửa sổ rất lớn có thể nhìn ra đường phố bên ngoài nhà tù Kilmainham, chỉ có điều phần lớn đã bị các tủ đựng hồ sơ chiếm chỗ. Mặc dù là vậy, Charlotte vẫn cực kỳ hài lòng.
Làm bạn với tủ hồ sơ rõ ràng dễ chịu hơn nhiều so với làm việc cùng với đồng nghiệp, chí ít sẽ không có đấu đá với nhau trong văn phòng.
Tủ hồ sơ thế nhưng đều là những "đứa trẻ ngoan".
Anh đặt hai món đồ mà mình đã chọn lên bàn làm việc.
Charlotte không biết sử dụng cái đập, càng không nói đến cái đập nhiều đầu.
Anh nhìn trúng cái món đồ này, là vì cái đập nhiều đầu này được làm bằng thiên thạch sắt. Thiên thạch sắt là một loại vật liệu hiếm có, cho dù có bán sắt vụn cũng có thể kiếm được vài chục écu.
Charlotte định bán cái đập nhiều đầu này ở chợ đen, rồi mua một lô vũ khí khác.
Súng lục tiêu chuẩn của quân đội, nhiều nhất cũng chỉ hai đến ba Faure, rapier giá đắt hơn một chút, nhưng gậy thì chỉ cần vài centime là có thể mua được.
Bán cái đập nhiều đầu đi, mua vài món vũ khí tiêu chuẩn, Charlotte vẫn có thể dư ra vài chục écu, kiếm được một khoản tiều lậu nhỏ.
Hiển nhiên không phải ai mới vào làm ở nhà tù Kilmainham cũng có thể có được khoản tiền ngoài này.
Không cần hỏi cũng biết, là do tiểu thư Menilman ưu ái, mới cho Charlotte cơ hội hưởng thụ sự đãi ngộ này. Về sau còn có cơ hội kiếm được khoản tiền ngoài như vậy hay không, còn phải xem anh có thể chiếm được cảm tình của đàn chị này hay không, có cơ hội làm nhiệm vụ đặc thù hay không.
Charlotte không tiếp tục nhìn cái đập nhiều đầu nữa, nhưng lại mân mê chiếc rìu nhỏ hút máu một hồi lâu, đối với món vũ khí nàyy càng ngày càng yêu thích.
Ngày hôm đó, tiểu thư Menilman đến tận buổi trưa mới đến nhà tù Kilmainham, và ngay lập tức giao cho Charlotte một núi nhiệm vụ văn thư cực kỳ nặng nề, khiến ngày đầu tiên đi làm của anh bận tối tăm mặt mũi.
Vốn dĩ Charlotte còn có chút mong chờ được tăng ca cùng đàn chị, đến ban đêm, anh chỉ muốn tìm một chỗ nào đó ngủ một giấc thật ngon, cho dù là sàn đá cũng không vấn đề.
Trạng thái bận rộn này kéo dài suốt một tuần và ba ngày, đến khi công việc trên tay tạm ổn, Menilman mới cho Charlotte một ngày nghỉ phép, đây là lần đầu tiên anh tan làm về nhà kể từ khi nhận chức vụ công tác mới.
Khi rời khỏi nhà tù Kilmainham, Charlotte cảm giác sâu sắc rằng, dù ở Trái Đất hay dị giới, có thể tan việc đúng giờ, có thể coi như là một loại hạnh phúc nhân gian.
Về đến Hội Khu trọ Dự trữ, anh ngủ một giấc thật ngon.
Ngày hôm sau, sau khi rời giường.
Ăn qua loa một chút, Charlotte rời khỏi Hội Khu trọ Dự trữ, đi thẳng đến trường cũ của mình - Đại học Sheffield.
Charlotte cũng không phải nhớ về trường cũ, ôn lại kỷ niệm những ngày xưa cũ.
Anh định đến khu chợ vũ khí gần Đại học Sheffield xem thử chút.
Với tư cách là một quân ngục, nếu mà không thể mang theo vũ khí, điều đó sẽ khiến anh trở thành kẻ dị loại. Vũ khí chỗ khu chợ gần Đại học Sheffield tương đối là hàng đẹp giá rẻ.
Charlotte hiếm khi không đi xe ngựa công cộng, mà lựa chọn đi bộ.
Khu chợ vũ khí gần Đại học Sheffield, đối tượng khách hàng chính tự nhiên là sinh viên Đại học Sheffield, và cư dân gần đó.
Khi còn học đại học, Charlotte thường sẽ đến đây dạo chơi, dù hầu như không mua vật gì, nhưng lại rất quen thuộc với nơi này. Khi đó không cần vũ khí cá nhân, trường có cấp vũ khí học tập, anh ta cũng không phải là người thích vũ lực, không có nhu cầu mua vũ khí cá nhân.
Đến khu chợ vũ khí, Charlotte một kẻ thông thạo đường nơi này đi dạo một lát, đứng tần ngần trước một cửa hàng bán vũ khí cũ một hồi, rồi bước vào cửa chính cửa hàng.
Anh còn nhớ rõ cửa hàng này thường có hàng secondhand tốt, chỉ là tên chủ cửa hàng thường hay bẫy người, danh tiếng không tốt lắm.
Chủ nhân của cửa hàng này cũng không nhớ Charlotte là một khách vãng lai chưa từng mua hàng, tươi cười chào đón, nói: "Ở đây chúng tôi có vũ khí tốt nhất Strasbourg, cho dù khách hàng cần rapier, dao quân dụng, hay trường thương kỵ sĩ, khiên, ở đây chúng tôi đều có đủ cả, chất lượng cũng là tốt nhất."
Charlotte cười lạnh một tiếng trong lòng, thầm nghĩ: "Cửa hàng nhà các người chủ yếu mua đi bán lại vũ khí secondhand, bán rẻ vũ khí hàng nhái chất lượng kém trở xuống, ngay cả xưởng vũ khí riêng cũng không có, còn nói chất lượng tốt nhất? Chẳng qua là lừa gạt người xứ khác mà thôi."
Anh cũng không vạch trần trò bịp bợm của chủ cửa hàng, mỉm cười nói: "Tôi cần một khẩu súng lục, hoặc một cây gậy, ở đây ông có gì hay giới thiệu không?"
Chủ cửa hàng lập tức liền không còn chút hứng thú nào, súng lục cũ rất khó bán được giá, vì súng lục mới cũng không đắt, giá cả lại khá minh bạch.
Còn gậy thì, vài centime thì có gì đáng để bận tâm?
Ông ta gọi một người làm công đến, nói: "Đây là nhân viên tốt nhất của chúng tôi, xin hãy để anh ta giới thiệu cho ngài vài món vũ khí thích hợp."
Hành động này vừa hay đúng ý Charlotte, chủ cửa hàng này quá gian xảo, rất khó đối phó, nhưng người làm công của ông ta thì dễ đối phó hơn.
Charlotte cũng không để ý đến người làm công đang thao thao bất tuyệt giới thiệu hàng dởm, dạo một vòng trong cửa hàng, hơi thất vọng một chút, lần này dường như không có món hàng tốt nào để nhặt được món hời.
Charlotte đang định rời khỏi cửa hàng này, đổi sang một cửa hàng vũ khí khác, thì mắt chợt sáng sáng lên, anh nhìn thấy một thanh rapier xám xịt, tùy tiện đặt ở trong góc, cùng với hơn chục thanh rapier khác.
Anh sải bước nhanh đến, cầm thanh rapier lên nhẹ nhàng rút ra, chỉ nhìn liếc qua, liền cười một tiếng, nói: "Đồ giả cổ sao?"
Người làm công vội vàng nói: "Đây là đồ cổ chân chính, quý khách thật đúng là biết xem hàng!"
Charlotte không khỏi bật cười, nói: "Nếu nó thực sự là đồ cũ của triều đại Sherlock, thì giá cũng phải tính bằng écu rồi, anh thực sự định ra giá vài écu cho tôi sao?"
Người làm công ấp úng một hồi, nói: "Nó quả thực là hàng thật, không có năm Faure thì tuyệt đối không thể để ngài mang đi."
Charlotte ném thanh rapier về chỗ cũ, nói: "Tôi trả nhiều nhất năm mươi centime."
Người làm công thấy Charlotte không mặn mà với thanh "kiếm cổ" này, vẻ mặt thất vọng ỉu xìu, định bỏ đi, không nhịn được nói: "Dù là đồ giả cổ, cũng không có lý nào rẻ như vậy. Ba Faure năm mươi centime, đây là thành ý lớn nhất của cửa hàng, không thể bớt được nữa."
Charlotte khoát tay, định ra cửa, người làm công nghiến răng, hét lên: "Một Faure, một Faure! Thưa ngài, đây thực sự là chiết khấu rồi, không thể rẻ hơn được nữa."
Charlotte để lại một địa chỉ, ngang nhiên rời đi.
Anh là một viên chức chính thức của chính phủ, lại có chỗ ở cố định, có thể đặt hàng, khi giao hàng đến thì thanh toán, không nhất thiết phải trả tiền ngay tại chỗ.
Charlotte thân là sinh viên tốt nghiệp Đại học Sheffield, được đào tạo nghiêm ngặt về kiến thức phổ thông.
Triều đại Sherlock, còn được gọi là triều đại ma pháp, nổi tiếng gần xa với rapier ma pháp. Về sau này khi bị vua Axel diệt quốc, kỹ thuật rapier ma pháp của triều đại Sherlock cũng từ đó thất truyền.
Những thanh rapier cổ của triều đại Sherlock còn lưu truyền trên thế gian ngày nay, mỗi một thanh đều là hàng tinh phẩm, phải tính giá bằng écu vàng.