• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Vị khách

Độ dài 1,529 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:26:18

Chương 4: Vị khách

-------------------------

Tính từ lúc tôi thử nghiệm các năng lực của cơ thể này thì cũng được 2 tuần rồi.

Ngày qua ngày, tôi chạy quanh khu rừng, khi thì lượm cỏ và hạt, khi thì săn vài con thú hoang như hươu và thỏ, sau đó mổ thịt rồi đông lạnh chúng. Nhiêu đây thôi là tôi gần như không phải lo lắng về vấn đề lương thực nữa rồi.

Vậy nên, giờ tôi cần một biện pháp nào đó để giải quyết vấn đề quần áo, cũng như chuẩn bị một chốn nương thân cho mình. Tuy nhiên, tôi lại chẳng có tí hiểu biết gì trong việc may mặc cả, nên để nó sang một bên trước vậy. Và mặc dù quanh đây không có người nào khác, nhưng trần trụi với thiên nhiên thế này cũng chẳng phải sở thích của tôi, phải sớm tìm cách xử lý vấn đề này mới được.

[Giờ thì, đào một cái hang trên vách núi thôi nhỉ~]

Dự định ban đầu của tôi là dùng gỗ để làm một túp lều tranh hay gì đó đại loại vậy, nhưng vì không có đinh nên tôi không nghĩ mình có thể dựng nó ra hồn đâu. Tôi đành đổi mục tiêu, chỉ cần đào ra một đường hầm ngẫu nhiên nào đó để cư ngụ là được.

Sau khi tính toán hết các trường hợp mưa gió và mấy cái linh tinh khác, tôi khởi công ở ngay giữa vách núi. Tôi cũng từng xem xét việc chế tác một cái cầu thang, nhưng vì tôi ý thức được là chỉ cần nhảy vài cái hoặc dùng luôn móng vuốt để bò lên là tới được rồi, nên thôi bỏ qua nó vậy.

Cả quá trình đào, tôi hoàn toàn dùng sức lực và móng vuốt của mình, rồi khi đất đá vụn văng ra trong lúc đó thì tôi dùng đuôi quét đi. Chỉ phút chốc, tôi đã đào xong một tầng. Mọi việc trôi chảy đến mức mà tôi vô tình tác luôn bàn ghế, tủ đồ, vân vân và mây mây.

♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥

Tôi phấn khởi chuyển chỗ lương thực, tấm đệm lông, và cái bình chứa nước (tôi chế tác từ một tảng đá) của mình vào trong ngôi nhà mới này; vì mình đã hoàn thành xong phòng ngủ, nhà kho và phòng khách; thế là xong việc. Kể từ lúc đặt chân tới đây, tôi vẫn chưa thấy một trận mưa nào cả nhưng với cái hầm này, dù có mưa thì vẫn ổn thôi. Tôi có hơi sợ việc sập hầm, nhưng lúc đào tôi đã chọn phần rắn chắc nhất có thể rồi, nên chắc là không sao đâu.

À mà, vì xây bếp với nhà vệ sinh trong hầm sẽ rất khó, nên tôi sẽ cho chúng ra ngoài. Về phần mái nhà, tôi khoét một cái rãnh trên vách núi, rồi nhét cái ván gỗ mà tôi đã cắt sẵn trước vào đó. Còn để làm chỗ đi vệ sinh thì, tôi bỏ ra rất nhiều công sức cho hệ thống dẫn nước, rồi đục một cái lỗ vào một giữa miếng ván, lắp nó lên trên dùng làm bồn xí. Một cái nhà vệ sinh kiểu Nhật! Dù không phải hàng thật nhưng ít nhất vẫn xả nước được. Vì ở đây chả có giấy vệ sinh nên tôi phải thay bằng một loại cỏ tương đối mềm.

u49351-f4b0b2a2-8adb-4b0e-8950-724a2245dcee.jpg

Tới lượt nhà bếp, tôi làm một cái bếp đá rồi đặt một cái nồi cùng chất liệu (được chế tác tương tự cách tạo ra bình chứa nước) lên trên nó. Còn bàn ăn thì tôi chọn một tảng đá phù hợp rồi cứ thế mà cắt nhẵn nó ra. Toàn bộ những tạo tác này đều là nhờ móng vuốt của tôi. Nếu không có bộ vuốt này, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa…

♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥

Do đã xử lý gần hết các vấn đề liên quan đến nơi trú ẩn rồi, tôi bắt tay vào việc tìm nguyên liệu để làm quần áo. Nhưng thành thật mà nói, đã hai tuần rồi tôi vẫn chưa tìm thấy thứ gì dùng tốt cả, nên không hi vọng gì nhiều đâu. Tôi thơ thẩn dạo bước trong khu rừng. Nếu bắt gặp một con thỏ, tôi sẽ săn nó cho đảm bảo -- Vèo! Rắc! Bịch! Một âm thanh ồn ào chợt vang lên bên tai tôi.

Có thể là cây đổ thôi, nên tôi định quay người đi tiếp, nhưng lỡ như đó là một thứ gì đó tương tự con lợn rừng quá cỡ hôm nọ thì sao, ngôi nhà mà tôi đã dồn biết bao công sức vào sẽ bị nó phá mất. Nên tôi quyết định tiếp cận nơi phát ra tiếng động để kiểm tra, và tiện tay xử lý luôn nếu đó thật sự là một con lợn rừng.

(Hửm? Có hơi khác với mình nghĩ.)

Tôi khá chắc là có cái cây nào đó vừa đổ nhào, nhưng dưới đất lại chẳng có khúc cây nào cả. Thay vào đó là cành lá bay lả tả khắp nơi. Lướt mắt qua thì có vẻ như không có nguy hiểm quanh đây, nên tôi tiến gần hơn để xem xem có chuyện gì, và chôn sâu dưới lớp cành lá rơi rụng là một bóng người đang nằm trên nền đất.

(Con người?... không, người này có cánh giống mình)

Có vẻ như vì một lý do nào đó mà cô gái này bị rơi xuống khi đang bay. Mà nói chứ, trời ạ, đáng yêu ghê.

Đây là một cô gái với mái tóc ngắn đen huyền xõa vừa tầm vai. Một cặp sừng nhô ra và cuộn tròn lại quanh đầu cô ấy, còn đôi cánh thì nhìn như quỷ tộc thường xuất hiện trong truyện tranh. Đuôi… Không có. Thất vọng ghê cơ.

(N-này? Cậu có sao không?)

Nhìn thì cô gái này vẫn còn thở nên tôi thử gọi dậy. Nhưng có vẻ như cô ấy bất tỉnh thật rồi, không có phản hồi luôn. Kể cả khi tôi cố lay người thì cô ấy vẫn không dậy.

Không còn cách nào khác; tôi đành phải cõng cô nàng này về. Thật may là tôi đã quyết định làm nhà ở trước.

♥♥♥♥♥♥♥

♥♥♥♥♥♥♥

[Ư…]

[Ồ, cậu tỉnh rồi à?]

Buổi trưa ngày hôm sau, cô gái mà tôi mang về đã tỉnh lại.

[…. Biến thái trần truồng!]

[ Đó là câu nói đầu tiên của cậu à!]

Cô nàng vừa tỉnh dậy đã vô duyên này, hình như tên là Rutimo. Khi tôi hỏi thăm lý do mà cô ấy bất tỉnh ở chỗ đó thì, đúng như tôi nghĩ, cô nàng đã đâm thẳng xuống.

[ Vì bay liên tục nhiều ngày liền nên tớ đã đến giới hạn, và cũng chủ yếu là do tớ đang đói nữa. Chắc do vậy nên tớ mới rơi xuống. Cảm ơn vì đã cứu giúp nhé, cô gái Khỏa Thân!]

[Tớ nói rồi, tớ như này là do không kiếm được đồ mặc thôi nhé, với lại tên tớ là Kondou Natsuki, không phải Khỏa Thân… Rất vui được làm quen với cậu.]

[Kondounatsuki?]

[Natsuki thôi cũng được.]

[Natsuki, à. Cậu có thể gọi tớ là Ruti, mà cậu nói không có đồ để mặc là sao?]

Tôi không chắc là mình nên kể về nó như thế nào, vì tôi không đảm bảo là mình có thể kể lại chính xác mọi chuyện. Nên tôi chỉ đơn giản thuật lại cho cô ấy nghe những chuyện đã xảy ra tính từ lúc tôi bị vứt vào một khu rừng của một thế giới lạ lẫm cho tới thời điểm hiện tại.

[Hừm…. Dị giới, nhỉ? Mà đoạn cậu bị biến thành con gái càng làm tớ ngạc nhiên hơn ấy chứ.]

[Phản ứng của cậu còn làm tớ ngạc nhiên hơn ấy chứ, Ruti... Nhắc mới nhớ, sao chúng ta lại có thể nghe hiểu người còn lại đang nói gì nhỉ?]

Khi cuộc trò chuyện vẫn diễn ra trôi chảy, tôi bỗng dưng thấy thắc mắc.

[Biết đâu được? Cơ thể cậu đã bị biến đổi đúng không? Có lẽ đầu óc cũng bị tương tự vậy luôn rồi ấy?]

Thật đáng sợ! Thậm chí, sự thật là mình không thể chối bỏ nó; nghe càng đáng sợ hơn nữa. Tôi chẳng muốn tưởng tượng cái cảnh đầu mình bị ai đó nghịch loạn lên đâu.

Mà, nếu cả hai có thể dùng lời nói để giao tiếp được, vậy chữ viết thì sao nhỉ. Để thử nghiệm, tôi nhờ Ruti viết ra thử vài câu chữ… Tôi đọc hiểu được chúng. Hơn nữa, khi tôi nghĩ rằng mình muốn viết một nội dung nào đó ra, những chữ cái cứ thế hiện lên trong đầu. Giờ thì nó không chỉ đáng sợ, cảm nhận của tôi lúc này rõ rành rành là ghê tởm.

[…Giờ mặt trời cũng xuống núi rồi, chúng ta ăn tối thôi nhỉ?]

Có lẽ, nếu lấp đầy bụng thì mình sẽ có thể gạt nó ra khỏi tâm trí; nên là bắt tay vào chuẩn bị bữa tối thôi.

----------------------------------------

Dịch: M1903. Edit: Vô Ưu Túy.

Bản dịch được thực hiện bởi nhóm Wibu Laifu và đăng trực tiếp trên ln.hako.re --Thân.

Bình luận (0)Facebook