• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Kể từ giờ

Độ dài 1,152 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:26:15

Chương 2: Kể từ giờ

-----------------------------------------

[Ugh..ngh...]

Mơ màng tỉnh lại trên nền đất lạnh cóng, trời hình như đã sáng rồi.

Xung quanh vẫn là khung cảnh rừng rậm mà tôi thấy ngày hôm qua.

[Vậy là mình không có nằm mơ…]

Hít lấy bầu không khí trong lành để làm dịu bản thân, tôi cuối cùng tĩnh tâm lại để xem xét cơ thể mình một lần nữa.

Làn da trắng có phần nhợt nhạt, bộ ngực lồi lõm vừa tay, giữa hai chân thoáng đãng, và một cái đuôi vảy bạc. Vẫn hệt những gì tôi thấy ngày hôm qua.

Nhưng khi nghĩ đến việc vẫn còn chỗ nào đó trên cơ thể cũng xảy ra biến đổi, tôi liền sờ thử khắp người.

(Cái thứ đằng sau lưng mình… hơi bé tí, nhưng hình như đấy là cánh? Với một thứ tựa tựa như sừng nữa)

Vật có hình dạng như cánh na ná với phiên bản thu nhỏ của cánh rồng. Còn cái cục như sừng thì cũng nhỏ xíu, tổng cộng có bốn cái, mỗi bên đầu 2 cái và chúng hơi cong ra đằng sau.

Ở đây chả có gương nên tôi cũng không thể xác định rõ được, nhưng dựa trên cảm giác chúng mang lại khi sờ thử vào cũng như hình dáng mà tôi mường tượng ra, có lẽ không nhầm đâu.

(Tóc mình cũng mọc dài ra nữa... chuyển sang màu bạc giống cái đuôi luôn. Mấy cái sừng với cánh chắc cũng có màu tương tự vậy.)

Tôi vuốt ve mái tóc bạc lung linh, xõa dài gần hết lưng của mình, và thở dài. Từ sự thật rằng bản thân mình có một cái đuôi, tôi đành phải chấp nhận hiện thực bất đắc dĩ này, đây không còn là Trái Đất, cũng như tôi đã không còn là con người nữa rồi.

(Sừng, cánh với đuôi. Mình còn có vảy và cặp cánh giống rồng. Người thằn lằn thì làm gì có cánh. Vậy thì, mình đã xuyên không đến một thế giới khác và chuyển sinh thành long nhân tộc [note22057] hay gì đó đại loại vậy)

 Tôi đã đọc qua không biết bao nhiêu tiểu thuyết với truyện tranh giả tưởng, nhưng lại không ngờ rằng có một ngày mình cũng sẽ rơi vào một tình huống như vậy. Một tiếng thở dài lại phát ra.

[Chán nản cũng chả thể giúp được gì cả, phải lạc quan lên nào.]

Thay vì làm một kẻ bần cùng ăn bữa hôm lo bữa mai không có chút ước mơ và hi vọng nào, nay lại có cơ hội để tận hưởng một thế giới mới lạ và đầy bí ẩn chẳng phải tốt hơn sao. Trong khi đang nghĩ ngợi, bụng tôi bỗng nhiên reo lên.

(Bây giờ mình phải tìm đồ ăn đã… nước uống nữa…)

Xác định được mục tiêu, tôi bắt tay vào khám phá khu rừng lạ lẫm này.

Tôi mò mẫm đường đi trong khi chú ý tìm kiếm những loại hoa quả hay cây cỏ có vẻ ngoài cho cảm giác ăn được.

(Hmm, cái này ăn được không nhỉ)

Tôi chọn một loại tương đối mềm, nhìn không giống có độc, và nhổ nó lên ăn thử.

Nó có vị hơi chua, nhưng có vẻ như ăn được. Tôi nghĩ mình có thể dùng nó làm gia vị, nên đã nhổ thêm một ít nữa. Tôi cũng lựa thêm một số loại trông có vẻ an toàn, rồi gom góp mỗi loại chút chút sau khi ăn thử chúng luôn.

Tôi cũng phát hiện một loại hạt nhìn như quả trứng cá. Sau khi lần mò kĩ hơn ở quanh đó, thì tôi tìm ra nguyên một khu mọc toàn loại hạt đó luôn, nên là nếu bỏ qua vụ mùi vị, thì với số lượng này tôi sẽ không chết đói được đâu.

Giờ thì chỉ cần tìm thêm nguồn nước là tôi có thể tạm thời yên ổn rồi. Và khi tôi đang gói đống hạt vừa lượm được vào một cái lá to nào đó, thì một âm thanh vọng lại.

Đó là âm thanh róc rách của những dòng chảy. Thậm chí có thể là của một con sông. Tôi có linh cảm tốt về nó nên liền mang lên chỗ thức ăn dự trữ của mình và chạy đến nơi phát ra âm thanh. Giây lát sau, hiện lên trong tầm mắt của tôi, không ngoài mong đợi, đúng là một con sông.

Yahoo! Tôi cảm thấy an tâm hơn ngay khi đến bên cạnh con sông. Nước của nó trong veo, tôi thậm chí thấy cả một chú cá đang đang bơi lội trong đó.

(Nước sông chắc là đủ sạch để uống thẳng luôn, nói không chừng mình sống hẳn ở đây luôn cũng được!)

Hiện giờ thì tôi chả có quần áo hay chỗ ở gì cả, nhưng ít ra tôi đã lo liệu được vấn đề tất yếu nhất: ăn uống, để có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, tôi giấu đồ ăn của mình dưới bóng râm của một tảng đá gần đấy để tránh bị lũ chim ăn mất, rồi bước đến gần con sông, vớt một ngụm nước lên uống thử.

[Sảng khoái thật…!]

Lần đầu tiên trong đời tôi được uống loại nước mát lành đến vậy. Nó không giống mấy loại nước khoáng vớ vẩn nào đó. Do đang khát nên tôi uống luôn một ngụm lớn, rồi nằm ngửa ra với một cảm xúc thỏa mãn. 

Đuôi tôi lỡ đập trúng mấy cục đá, có hơi đau tí, nhưng nó chẳng là gì so với việc nằm thảnh thơi thư giãn dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời. Mí mắt dần nặng trĩu và tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

[Huaah, mình ngủ quên mất]

Khi tôi tỉnh dậy, mặt trời đã bắt đầu lặn và ánh chiều tà nhuộm đỏ cả không trung. Có lẽ làm hết đống việc trước đó khá là mệt mỏi nhỉ, vừa nghĩ, tôi vừa vươn vai và đứng dậy.

Đúng lúc này, tôi chợt cảm thấy muốn xả gì đó ra khỏi người, chắc là do uống nhiều nước quá.

(Ugh... Giờ mới nhớ, mình bây giờ là phụ nữ mà nhỉ…)

Bởi vì không thể làm theo phương pháp cũ được nữa, nên tôi đành phải kiếm một nơi phù hợp, kẹp đuôi vào nách rồi ngồi xổm xuống.

[Fuu...Ah.]

À đúng rồi, ở đây cũng không có giấy để chùi, nên tôi ngâm mình xuống sông tắm luôn, nhưng ngay thời điểm đó, một tiếng sột xoạt vang lên.

Có thể chỉ là thú hoang thôi. Dù sao thì, tôi đang ở trong rừng nên đương nhiên phải có một hai con quanh đây chứ; thế là tôi quay mặt về phía mà mình đoán là nơi tiếng động phát ra, và tại nơi đó---

Một con lợn rừng siêu to khổng lồ xuất hiện.

u49351-614ff488-a42b-4d6c-8194-0c24e1467abe.jpg

--------------------------------------------------------

Dịch: M1903. Edit: Vô Ưu Túy.

Bản dịch được thực hiện bởi nhóm Wibu Laifu và đăng trực tiếp trên ln.hako.re --Thân.

Bình luận (0)Facebook