Prologue 03
Độ dài 2,993 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-01 14:00:03
(Note: giờ “cô” đã quên hết quá khứ, nên sau khi biến đối xong, xưng hô “cô” sẽ thành “tôi” - dù gì hai người cũng là 1 cả)
===========
[Hồi ký của ???]
Cô vẫn tiếp tục bị biến đổi.
Sau lưng đang mọc ra một chiếc cánh mỏng, nhưng cô lơ đi.
Giờ đây, thay vì hoảng loạn bởi sự chuyển hóa của cơ thể mình, thứ cảm xúc còn duy nhất trong cô chính là sự bất ngờ.
Con mắt trái của cô có thể nhìn xuyên màn đêm, các chi cũng trở nên cứng hơn cả đá.
Nhưng trái lại, do khối lượng các chi ấy cũng lớn không kém nên cô bị mất thăng bằng, khiến cô trong chốc lát ngay cả đi thôi cũng đã rất khổ sở rồi.
—Cùng với một tâm trí phờ phạc, ký ức của cô cũng dần phai nhạt đi.
Cô cứ thế quên luôn tên của mình, quên nốt cả gương mặt của cha lẫn mẹ.
Cô chỉ còn biết là họ có “tồn tại”. Nỗi đau mất đi cha mẹ, cũng từ đó tan biến theo làn mây.
May mắn thay, cô cũng chỉ biến đổi đến thế.
Cô vẫn còn…ừm, vừa đủ để gọi là con người.
Vẫn còn chút thịt rồng bị hư còn vương lại. Tuy nhiên, cô không thể ở lại trong phòng đá này mãi mãi được. Cô phải tìm ra cách để thoát khỏi đây.
Do tầm nhìn không bị ảnh hưởng bởi màn đêm, cô ấy đi vòng quanh kiểm tra từng hốc hác hay vết nứt ở các bức tường, và phát hiện được một cánh cửa đá.
Đẩy cánh cửa ấy ra, cô nhìn thấy một căn phòng bí ẩn khác. Và bên trong chứa đựng một khối tài sản khổng lồ gồm vàng bạc và pháp cụ. Nó giá trị đến nỗi cô muốn thâu tóm cả một quốc gia còn được. Bên cạnh đó, còn có một thanh quỷ kiếm, với cấp bậc là thánh. Còn có một thanh trọng kiếm nặng quá khổ, một cây cung không thể kéo chỉ với sức mạnh của con người, vân vân và mây mây. Cô trố mắt khi tình cờ nhìn thấy chúng được đặt trên nền đất.
“Nơi này… là đền thờ Ác thần trong truyền thuyết ư?”
Bất kể như nào, nếu cô có thể có trong mình tất cả số tiền và vũ khí này thì thuận tiện biết bao. Những quyển sách ma thuật đầy bụi cũng có thể giúp ích trong tương lai nữa.
Cô nhét tất cả chúng vào “kho lưu trữ thứ nguyên” và tiếp tục khám phá xung quanh.
Thay vì cửa ẩn, phòng này có một cánh cửa lộ thiên bằng gỗ, dẫn đến một lối nhỏ lát đá.
Cả hai bên trái phải đều là các phòng chứa tàn tích như bộ phận cấp nước đã bị hư hại sau trận lở đất chẳng hạn.
Còn có một vài căn phòng trú ẩn, chắc hẳn có người từng sống ở đây rồi. Tuy nhiên, đó là chuyện của hàng trăm năm trước, vì căn phòng này lần cuối được sử dụng ở khoảng thời gian đó. Đất bụi dày đặc đến nỗi tạo thành một tấm thảm, khi tôi bước vào thì ngay lập tức chân tôi bị lún xuống.
“Qua trận lở đất như thế mà vẫn còn giữ được nguyên trạng… Không, di tích này tất cả hẳn phải được sử dụng phép ‘Gia cố’ khi xây dựng rồi… Chắc nơi này là nơi ở của một đại pháp sư đây.”
Chiếc sừng trên đầu tôi có thể cảm nhận được có một dòng ma lực đang chảy xuyên suốt từng góc cạnh trong căn phòng.
Cơ thể biến đổi này giờ cũng khá thuận tiện đấy chứ.
Leo cầu thang và đi đến được tầng trên, tôi cứ nghĩ trần nhà sẽ cao hơn nữa chứ, nhưng có vẻ tầng này không được gia cố nên đất đá cứ thế tràn vào rồi.
“Những tầng phía trên là những tầng quan trọng hơn mà lại để mặc…có kì lạ quá không thế?”
Mà dù sao cũng có thể đến được các căn phòng bị vùi lấp ở phía trên, việc duy nhất tôi cần làm là đào và đào, đến khi có thể ngoi lên được mặt đất.
Vì lần này tôi có thể dùng vũ khí nên chuyện xuyên qua móng tòa nhà đang cản trở tôi cũng không còn khó nhằn nữa.
Một giờ trôi qua, mình đào lên được 5m rồi nhỉ?
Đột nhiên, đất từ trên đầu sụt xuống. Ánh mặt trời bắt đầu len lỏi vào.
“Cuối cùng cũng… thoát.”
Với tinh thần kiệt quệ vì trải qua bao chuyện thăng trầm vừa qua, tôi còn có thể lẩm bẩm như thế mà thôi.
“Sống rồi.”---Một cảm xúc tẻ nhạt. Còn không có giọt nước mắt nào rơi ra nữa mà.
Tôi lên khỏi mặt đất. Khi đang còn lang thang vô định thì nghe thấy một giọng nói cất lên từ phía sau.
“Hey, gì đó ơi! Em là người sống sót sau thảm họa vừa rồi à?”
Tôi quay lại để nhìn chủ nhân giọng nói đó.
Có một người đàn ông trông như công nhân lao động đang đứng trên một mỏm đá gồ ghề.
Nhiều khả năng anh ta đến từ thành phố Marba, được giao nhiệm vụ tìm kiếm những người còn sống cũng nên.
“À, em—”
“C-Cô! Cô là quỷ à?”
“---Ể?”
Tôi quay về thực tại, nơi hình dáng này… tôi đang khoác trên người một bộ quần áo rách nát, với tay trái và chân phải đã hóa rồng. Sau lưng còn có một đôi cánh nhỏ, và trên đầu mọc ra một chiếc sừng. Và… những điều này tôi đã nhận thấy từ trước đó, nhưng con mắt trái tôi đang ánh lên một màu vàng, đồng tử cũng chuyển thành dạng khe hẹp, y như một loài bò sát. Hiểu rồi, con quỷ trong truyền thuyết cũng có tạo hình như này, đúng ha?
“Không phải, em là-”
“Nín! Con khốn, có phải vụ rung chuyển đã làm mày thức tỉnh đúng không? Ê, có một con quái vật ở đây này!”
Hình như người đàn ông này quá tự tin vào chính mình, nên mới đi lại gần tôi, tay cầm theo một cái cuốc chim đang dùng để đào bới. Anh ta gọi thêm các người đồng hành tới.
Trong chốc lát, đã có thêm 5 người xúm lại chỗ này. Trên tay mỗi người…có vẻ không ai quên mang dụng cụ theo nhỉ.
“Xin hãy nghe em, em là người trong làn—”
“TAO BẢO MÀY CÂM HỌNG LẠI!”
Mặc kệ lời tôi nói, người đàn ông với cái tai gần như bị điếc của mình lao về phía này và vung cái cuốc chim vào đầu tôi.
Con mắt trái hóa Rồng của tôi có thể nhìn thấu từng chuyển động của anh ta, nhưng vì tâm trạng rối bời, tôi không thể né và một lần nữa bị ngã gục.
Vào lúc khôi phục lại được ý thức, tôi chết lặng trước cảnh tượng hiện ra trước mắt mình.
Chân tay tôi đều bị gông sắt khóa lại, trên người đang khoác một bộ Kantoui đơn sơ, còn cơ thế thì đang lăn lộn trên nền gỗ.
*Cọc cạch*
Tôi nghe thấy tiếng chuyển động và nhìn về hướng nơi tiếng động được phát ra… Tôi đang trên một toa xe ngựa ư?
Xung quanh là những đứa trẻ trạc tuổi tôi với bộ quần áo y hệt. Chúng đang cúi mặt xuống, không hề có một chút sắc thái gì trong những đôi mắt ấy cả.
“...Đây là…đâu?”
“......”
Đúng như dự đoán, không một ai trả lời cả.
Bị giam trong một chiếc lòng trên một cỗ xe ngựa và bị đối xử như một loại hàng hóa. Dường như chúng tôi không có một tia hy vọng nào để trốn thoát cả.
“Cho dù đã bảo toàn được cái mạng của mình, nhưng đổi lại mình lại rơi vào một tình huống chẳng mấy tốt lành gì, đúng không?”
Tôi đã nghe phong thanh ở đâu đó rằng những tên này được gọi là “kẻ buôn nô lệ”. Tôi có thể nói vậy vì bằng chứng là những đứa trẻ xung quanh tôi đây.
Nếu đúng là vậy, tôi càng ở lại đây lâu thì lại càng nguy hiểm. Nếu tôi không tìm cách phá bỏ mớ gông cùm này và trốn đi…
Vì tay chân tôi một phần đã hóa rồng nên sức mạnh mang lại cũng thay đổi ở một đẳng cấp khác rồi. Nếu may mắn, tôi sẽ có thể bẻ gãy…
“Ahh—-Này—-Ahhhh!”
Khi tôi cố phá chiếc gông sắt, cánh tay con người còn lại của tôi cũng bị kéo theo, cùng với đó là một tiếng “rắc”.
Nghĩ lại mới thấy, nếu cánh tay còn lại của tôi không đủ lực thì kết quả chỉ có bị thương mà thôi.
Cánh tay phải của tôi vẫn còn là của con người… Không, có lẽ sau vài ngày bị kiệt quệ, nó giống như một cánh tay của đứa con gái nào đó bị tật vậy.
“Hai tay bị khóa như này, mình không thể gỡ chúng ra được.”
“Tỉnh rồi à? Quả đúng là quái vật ha.”
Khi tôi đang loay hoay với chiếc còng tay, một người đàn ông lực lưỡng đến bên cạnh cái lồng.
Anh ta dùng chía khóa mở cánh cửa và lôi tôi ra.
“Không cựa quậy, nghe chưa? Chỉ là một bài kiểm tra sức khỏe thôi.”
“Kiểm tra?”
“Để xem mày có bị gì, còn trinh hay không. Chỉ có vậy. Dù sao bọn tao cũng phải xem mày có giá đến đâu đã.”
“Không, đừng…”
“Nếu mày còn cản trở thì tao sẽ cắt tay chân mày ra ra bằm thịt đấy. Mà mày cũng đặc biệt nên giá bán cũng khá cao đấy nhỉ.”
“Hưm…”
Khi một nô lệ chết, người đó sẽ bị băm ra thành thịt rồi trở thành thức ăn cho các đứa khác… Kiểu câu chuyện như vậy thường được người lớn đem ra để dọa bọn trẻ chúng tôi.
Theo lời thằng kia nói, hẳn câu chuyện kia cũng một phần là sự thật rồi.
Tôi chẳng muốn nhớ về chuyện gì nữa cả.
Bị trói trên một chiếc ghế, bị soi kỹ phần dưới, nỗi nhục này, tao sẽ khắc sâu vào trong lòng mình.
Tôi là một trinh nữ, điều này cũng khá tốt. Nếu ngược lại… tưởng tượng ra những gì sẽ xảy đến với mình…hãi quá.
Cho đến tận lúc này, những tiếng la hét lẫn với những lời “tán tỉnh” vẫn còn văng vằng bên tai tôi.
May thay, không còn một ai trong số chúng có tài năng “nhận định” nên không một ai hỏi về “kho đồ thứ nguyên” cả.
Trong đó còn chưa vàng bạc và vũ khí, chính là con át chủ bài tôi đang nắm giữ trong người.
Tôi sẽ mua lại chính mình nếu có cơ hội. Vấn đề trước mắt là nếu bị phát hiện, tất cả chỗ đồ ấy đều sẽ bị tịch thu, và cuộc đời tôi lúc đó cũng bị rơi xuống vực thẳm theo.
Phải tận dụng đúng thời cơ. Nếu thất bại…
—------
Và rồi 3 tuần nữa lại trôi qua.
Chúng tôi được đưa đến Thánh đô của Sokaris.
Vì chưa chính thức trở thành nô lệ nên chúng tôi được cho qua chốt kiểm soát, nhưng phải bắt đi thêm một quãng đường dài nữa.
Dĩ nhiên, trong lúc đó chúng tôi không làm gì khác. Vì sắp trở thành một món hàng nên chúng tôi phải nhồi nhét đống kiến thức và kỹ năng phục vụ vào đầu.
Chẳng hạn như những cách để phục vụ chủ nhân. Nếu còn trinh thì chắc chắn chưa thực hành rồi.
Tôi cố gắng kháng cự.
Nhưng trên cổ tôi là một chiếc “vòng nô lệ”. Nếu cố phản kháng hay bỏ trốn, cơn đau từ chiếc cổ sẽ hành tôi ra bã.
Vòng phép ấy không gây chết người, nhưng mặt khác nó sẽ đem đến cảm giác sống không bằng chết.
Thực ra, đã có vài đưa phát điên lên, và tối hôm sau, chúng tôi sẽ có một món thịt “khác thường”.
Thực ra đó là…Bạn ắt hẳn cũng đã nhận ra rồi.
Khoảng thời gian chúng tôi bị chuyển tới Sokaris, như những đứa khác, mắt tôi vô hồn như người đã khuất. Có lẽ hiện trạng tôi còn tốt hơn những đứa trẻ kia chán. Nhưng trong tôi vẫn còn đọng lại chút cảm xúc mơ hồ, vui buồn lẫn lộn theo thời gian.
Trái tim tôi đã phải chịu rất nhiều thương tổn. Những khoảnh khắc ấy đã khắc ghi trong tôi, ăn sâu vào máu của tôi.
–Hay nói cách khác…”không cần nhân từ làm gì”, “đừng thương hại ai cả”, “Làm kẻ đi săn, hay chấp nhận làm kẻ bị săn.”...Kiểu vậy.
Vào thời điểm đó, vì trong đầu lo sợ cái cuốc chim ấy sẽ làm bị thương người công nhân, nên tôi đã quá chậm để tìm hướng xử lý tình huống, rồi mọi chuyện mới thành ra như vậy.
Trung tâm thành phố, ở nơi cao nhất có một cây cổ thụ bị gãy mất phần thân trên.
Mặc dù bị hủy hoại đến thế, cây thế giới vẫn tạo ra được một mê cung, nơi cất giấu nhiều vàng bạc châu báu.
700, đó là số tầng mà mê cụng hiện tai đang có, nhưng mới chỉ 20% trong số chúng là được khai phá.
Vì để bảo vệ chính mình sau khi bị tổn thương nặng nề bởi trận thánh chiến giữa thần và quỷ, cây thế giới bố trí vô vàn những con quái vật trải khắp cả công trình kia.
Điều đó thu hút rất nhiều mạo hiểm giả du hành đến nơi đây. Còn lý do thì…vì lòng tham, muốn có được tiền tài danh vọng. Thành ra, nhu cầu cần một nô lệ cũng vì đó mà tăng cao. Họ sử dụng nô lệ trong chiến đấu, hoặc thỏa mãn dục vọng của bản thân, hoặc bóc lột sức lao động.
Nô lệ chính thức được xem như là một công cụ cần thiết trong đời sống, những lái buôn kinh doanh "mặt hàng" này cũng được phép mở cửa hàng hợp pháp.
Từ những gì tôi nghe được, sẽ có một cuộc đấu giá diễn ra sau 3 ngày nữa.
Người lái buôn bảo rằng nếu chúng tôi sẽ có một cuộc sống bình thường nếu được mua bởi một người chủ tốt tính. Nhưng ngược lại, cũng có những người sẽ lấy chúng tôi ra làm bia đỡ, cũng như trở thành rác trong mắt chủ nhân này.
Nếu có người chịu chi ra một số tiền đủ lớn thì không cần phải chờ đến buổi đấu giá nữa, người ấy có thể hoàn tất giao dịch ngay và luôn…
"Này, chiếc sừng và đôi cánh trên người cô bé có phải là thật không?"
Một cậu con trai mang phong thái của một nhà lữ hành đi đến trước mặt khi tôi đang u uất ôm lấy hai đầu gối của mình.
Cậu ấy trạc tuổi tôi, cũng có thể nói là chưa trưởng thành. Mang trên mình một bộ áo cũ, rõ ràng rằng cậu ta không có tài trong khoản cận chiến cho lắm.
Nhưng những đường chỉ trên bộ áo ấy cũng không đến nỗi tệ, hình như cậu ta là người có tiền thì phải.
"Vâng, chúng đều là hàng thật. Cô bé này mang mang dòng máu nửa người nửa rồng đấy, nhìn xem—-"
Sai, sai rồi.
Có thể kí ức tôi đã phai nhòa đi gần hết, nhưng chắc chắn một điều rằng tôi từng là một con người.
Bỏ lời "chào bán" của kẻ buôn sang một bên, tôi khẽ liếc qua cậu bé kia bằng đôi mắt trống rỗng.
Tay chân mảnh khảnh, mái tóc vàng óng mượt, ngoại hình không gì để chê.
Nếu đây đúng là gu của một ai đó, chắc chắn người ấy sẽ bị hớp hồn ngay lập tức bởi mỹ nam này.
Tuy nhiên, nếu cậu ấy chọn làm một nhà thám hiểm thì tương lai khả năng cao sẽ mịt mờ lắm đây.
"Cô gái này, mạnh chứ?"
"Hửm? À ừ, hãy nhìn vào tay chân của cô ấy. Thấy chưa, bộ móng có thể cắt luôn cả sắt đấy!"
"Nếu vậy sao cô ấy không trốn đi?"
"Ừm…thì…trên cổ cô ấy đang có một chiếc vòng duy trì kế ước."
"Hmm…? Nhưng cô ấy yếu hơn các ông nên mới bị bắt, đúng chứ?"
"K-Không… tôi chỉ mua lại cô ấy mà thôi."
Dần dà người lái buôn vã hết mồ hôi lạnh. Có vẻ đòn đánh tâm lý của cậu ấy rất có hiệu quả. Còn tôi đang vận trí lục mở mớ kho báu đang cất giấu trong "kho đồ thứ nguyên". Có hàng đống những pháp cụ có thể hữu ích đối với cậu ấy.
Tôi cất tiếng bằng tông giọng u ám và tẻ nhạt.
"Em có thể không giỏi chiến đấu, nhưng em cũng không chắc bản thân có mạnh hay không nữa. Nhưng xin hứa, nếu anh mua em, anh sẽ không phải hối hận đâu."
"Hả?"
"Con kia! Im ngay!"
Kẻ lái buôn dùng gậy đè tôi xuống.
Đòn kia có thể né được, nhưng tôi không định làm vậy. "Ở lại đây" hay "bị một người không rõ danh tính mua", cậu con trai này mang lại cho tôi cảm giác tốt hơn khi được đi cùng cậu.
Đứng trước một người không rõ thân thế, cậu phần thấy lạ, phần tò mò nhìn vào tôi.
"Được, khá thú vị… ngoại hình như thế kia…Chủ quán, người này bao tiền?"
"Hử? Giá mua trước đấu giá là 100 đồng vàng."
"Đắt quá. Ông nhìn tôi trông giống một đứa trẻ nên đội giá lên đúng không?"
"Kể cả khi cậu nói vậy…nhưng đây là hàng cực phẩm, lại còn trinh nữa. Vẫn còn đó những khách hàng thấy hứng thú với vẻ ngoài kia nữa…"
Tôi chưa hề nhìn thấy kiểu khách hàng nào như thế cả.
"Hiểu rồi. 80 đồng vàng và tôi sẽ mua cô gái này."
"Tôi cũng chẳng còn cách nào khác cả. Thôi được, chốt 80."
"Ông khá nhạy khoản này nhỉ?"
Và đó là cách tôi trở thành nô lệ của một cậu trai trẻ.