Chương 01
Độ dài 3,008 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-31 17:30:15
"Thưa quý ngài trẻ tuổi, giờ khế ước đã được chuyển qua cho ngài, tức ngài đã là chủ nhân của cô bé này."
"Thôi cái cách gọi là ngài nghiếc ấy đi. Tôi tên là Rimuru Blanche" (TL: tên thật là Rimuru Blanshei)
"Vâng, thưa Blanche-san. Nếu cậu có nhu cầu tái huấn luyện hay những thứ kiểu vậy, hãy liên hệ chúng tôi trong vòng 3 ngày tới. Đảm bảo chúng tôi sẽ dốc hết sức để làm quý khách hài lòng."
"Ahh, hiểu rồi."
"Mong quý khách lần sau lại ghé ạ."
Cái "tôi" kia đã là chuyện của quá khứ, tôi hiện tại đã bị giáng xuống làm nô lệ khi Chủ nhân kết thúc chuyện thương lượng.
Mang trong mình khí chất của một nhà thám hiểm, cậu ấy có thể lôi tôi ra làm một tấm chắn bằng thịt, hoặc với thân phận là một người đàn ông, cậu ấy cũng có thể muốn tôi trở thành một nô lệ tình dục của mình... Hoặc có lẽ tôi sẽ phải làm cả hai việc đó cũng nên…
"Này, tên cô là gì?"
"---Không biết."
"...Cô ấy chưa được huấn luyện đủ à ông chủ?"
"À không... Như cậu đã thấy, cô bé thực sự đến tên mình còn chẳng nhớ."
"Hửm?"
Cậu chủ nhìn sơ qua một lượt và chăm chăm về phía tôi với vẻ bán tín bán nghi.
Nghĩa là cậu chủ không tin lời chủ nô chăng?
"Em nói thật. Những thứ xảy ra trước khi em bị chôn vùi bởi trận lở đất đều chỉ còn là những mảnh kí ức vô định mà thôi."
Thực tế là tôi vẫn còn nhớ, nhưng tông giọng của tôi cũng đã trải qua một quá trình biến đổi khá đáng kể. Có thể nói bây giờ giọng của tôi đã không còn "sắc" nữa. Mà có lẽ bản thân cũng chỉ tham gia nói những thứ trọng tâm mà thôi. Chính xác hơn, không có thứ gì thay đổi cả là đẹp.
"Được rồi, để tôi đặt cho cô một cái tên... Hmm... Eir cũng khá ổn. Eir là tên của Thủy thần, nên cô liệu mà chăm chỉ làm việc để xứng với cái tên ấy đấy, nghe chưa?"
"Eir...được chứ ạ?"
"Nếu đã mang trong mình tên của một vị Thần, cô hẳn sẽ không bị đối xử tệ bạc đâu, phải không? Dẫu cô có là nô lệ đi chăng nữa, tôi cũng không định có hành động vô lý với cô. Nhưng nhớ rằng, mọi thứ có thể sẽ thay đổi bất kỳ lúc nào."
Anh ấy là một cậu chủ tốt bụng đến thế ư?
Nghe được cậu chủ nói sẽ không đối xử vô lý với tôi, bản thân đã tìm lại được cái cảm giác gọi là "nhẹ nhõm".
"À, phải rồi. Theo "dịch vụ hậu giao dịch" có thể cho tôi một cái áo choàng trùm đầu được không? Chả là ngoại hình của cô ấy quá nổi bật đó mà. Tôi không muốn dính vào mớ rắc rối không đáng đâu."
"Tất nhiên rồi. Vậy thì, cái áo này được không? Có một cái mũ chống mưa, rất thích hợp để đi du hành."
"Ừm, nhìn ổn đấy. Xin cảm ơn. Khoác áo vào và đi về nhà trọ thôi."
"Vâng."
Tôi thấy hơi tiếc cho những người vẫn còn ở đó. Xin phép được đi sớm nhé, cầu mong các bạn tìm được một người chủ tốt.
Hình như chủ nhân vẫn chưa yên tâm với cái mũ trùm đầu thì phải, nên anh ấy cứ thế đi một mạch xuống thị trấn. Do đang khoác một chiếc mũ trùm đầu, tôi cực khổ đi theo sau anh ấy. Thêm nữa, hai chân của tôi cũng không cân bằng, bên nặng bên nhẹ, nên tôi cứ tập tễnh mà chạy theo anh ấy.
Tâm trí tôi dồn hết vào việc làm sao để không bị vấp ngã khi cuốc bộ, và cứ thế hai chúng tôi đi đến nhà trọ từ thuở nào không hay.
Mặc dầu đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến một đất nước xa lạ, nhưng thời gian đâu mà nghiêng với ngó. Mà tôi bây giờ cũng chẳng có hơi sức mà tận hưởng khung cảnh đâu.
"Chị quản lý lấy cho em chìa khóa được không, em vừa về."
"Chào mừng em về quán------A, cô bé này là một nô lệ à?"
"Ừ, em muốn có một vệ sĩ thôi. Cô ấy có thể ở chung với em chứ ạ?"
"Tất nhiên chị không cản đâu, nhưng... đừng dây bẩn thứ gì là được."
"Hửm? A em hiểu rồi. Chúng ta nên đi tắm trước đi ha. Có ai đang dùng nhà tắm công cộng không ạ?"
Chủ nhân đánh mắt về phía này, có vẻ như tôi phải đi tắm một chuyến rồi.
Đúng là đất đá bám dày đặc trên cơ thể tôi khi bản thân phải trải qua một chuyến hành trình dài đằng đẵng thật. Cũng có chút dư hương còn đọng lại sau khi hoàn thành khóa "huấn luyện" cũng như phục vụ nữa.
"Nước vẫn còn nóng đấy."
"Ok, Eir đi tắm trước đi. Số phòng là 203. Về chuyện quần áo... Cứ mặc đồ của tôi là được rồi."
"---Đã rõ ạ."
Có phải anh ấy kêu tôi kì cọ cơ thể để sẵn sàng làm mấy chuyện "ấy ấy" không?
Có lẽ đã đến lúc để quyết định rồi.
Kì cọ sạch sẽ cơ thể mình, tôi nhắm mắt chịu đựng và dội một xô nước nóng lên đầu.
Vội vàng lau người, tóc cũng khô đi ngay sau đó, tôi mặc lên mình một chiếc áo sơ mi và đi về phòng.
Ở đó Chủ nhân đang ngồi trước một chiếc bàn, có vẻ như anh ấy đang sắp xếp hành lý.
Về chỗ ngủ... Quả nhiên chỉ có đúng một chiếc giường. Tôi ngồi lên giường một cái "phịch"...
"Ừm..."
"Ah, xong rồi à. Mong là quần áo vừa với cô---Cái-, SAO CÔ CHỈ MẶC ĐỒ CHE MỖI THÂN TRÊN THÔI VẬY HẢ!?"
"Ưm, đây là lần đầu em thực sự "phục vụ" một người nên..."
"Ý tôi không phải vậy! Tôi mua cô không phải để làm thế. Tôi cũng đã nói là đang cần một vệ sĩ rồi cơ mà?"
Chủ nhân nhắc mới để ý, anh ấy cũng nói vậy với cô chủ quán thì phải?
"Ra vậy sao? Em cứ nghĩ đó chỉ là cái cớ mà thôi."
"Tôi mới là trẻ vị thành niên thôi đấy. Bản thân đang còn quá trẻ để nói về những thứ đó...có lẽ vậy. Mà tôi cũng có chút hứng thú thật."
Chủ nhân xua tay mù mịt tỏ vẻ từ chối. Tôi liếc nhìn qua “cậu chủ nhỏ” thì thấy nó lại đang phản ứng khác thì phải.
Đây là hậu quả do cuộc “huấn luyện” vô dụng ấy tạo ra.
“Hay nói cách khác, chủ nhân đang ý chỉ sau vài năm nữa sẽ lấy trinh tiết của em đúng không?”
“...Sao mọi chuyện lại thành ra như này vậy trời?”
Và rồi tôi tự nhiên muốn biết tuổi của Chủ nhân.
“Uhm, chính xác Chủ nhân bao nhiêu tuổi rồi ạ?”
“Cô đừng gọi tôi là Chủ nhân nữa có được không? Tôi cứ thấy sao sao…… Năm nay tôi tròn 12 tuổi.”
“Thế thì em sẽ gọi anh là Rimuru-sama vậy. Rimuru-sama, người trẻ hơn em nghĩ đấy.”
Tôi cứ cho rằng Chủ nhân tầm khoảng 14, 15 tuổi rồi cơ. Nhìn Chủ nhân tương đối cao so với tuổi. Mà chỉ có chiều cao là như thế thôi.
Ngoại hình anh ấy mang dáng vẻ của một chàng thư sinh thanh tú. Nói chung là cái dáng vóc cao gầy của chủ nhân là nổi bật hơn cả.
“Bố mẹ tôi cũng thuộc dạng khá giả. Ông bà tôi đã qua đời vào đầu năm này rồi.”
“Cho em… chia buồn ạ.”
“Đừng bận tâm. Tuy nhiên, chính vì thế đã khiến tôi nhận ra rằng bản thân phải chăm chỉ học hỏi hơn.”
“Rimuru-sama cứ giống như một ông cụ non nhỉ?”
“Eir cũng thế thôi. Cách nói chuyện của cô phải chăng cũng khá tốt đấy chứ? Cô bao nhiêu tuổi rồi?”
“Năm nay em lên 13.”
Tôi vẫn còn nhớ tuổi của mình.
Vì không còn phải ăn thịt rồng nữa, tôi muốn cho tất cả những chuyện xảy ra trong quá khứ đi vào dĩ vãng cho xong.
“Tôi đã nói rồi, tôi cần một vệ sĩ, nên mới mua cô về thôi. Nói như này có hơi bất ổn tí, nhưng cô giống như một tấm chắn bằng thịt vậy.”
“Em…Em có khả năng chiến đấu mà.”
“Hơn nữa, với phần vảy đó, có lẽ cô có sức chống chịu mạnh mẽ hơn những người khác. Vả lại tôi cũng có thể dùng phép chữa trị nữa, nên ít nhiều vẫn giúp cô trị thương được.”
Vậy là ngay cả khi bị thương thì tôi vẫn phải làm một chiếc tường chắn ư?
Nếu như vậy thật, chắc hẳn tôi phải đối mặt với một điều kiện ngoại cảnh khá khốc liệt rồi.
“Thật không may, tôi không giỏi về khoản cận chiến, cũng như mù tịt về phép bảo hộ. Vì tôi đang còn đi học, nên bản thân đang dự tính nhập học vào Học viện Phép thuật ở Raum. Nhưng trên hết, tôi không lấy có lấy chút tự tin vào việc bản thân có đến được nơi đó hay không.”
“Nếu thuê được một đội các nhà thám hiểm, hay đi với một thương hội thì…”
Với vốn kiến thức đến từ các câu chuyện, tôi cố gắng né tránh công việc.
Tôi hiện giờ có lẽ gần như sắp trở về trạng thái ảm đạm vô hồn, giống như những cô gái ở chỗ bán đó vậy.
“Tất nhiên tôi đã cân nhắc rồi. Nhưng phải mất tận 6 tuần để đến được Raum. Ký hợp đồng dài hạn với các nhà thám hiểm sẽ mất rất nhiều tiền. Ngay cả khi tôi đi cùng một nhóm thương nhân, cũng không có nghĩa là họ sẽ bảo vệ tôi cả. Nếu lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, họ có thể trở mặt lúc nào không hay nữa.”
“Em cũng có thể làm vậy mà.”
“Eir là nô lệ của tôi, tức cô hoàn toàn không thể phản bội lại chủ nhân của mình. Dẫu cho bản thân không có thiện cảm đối với hệ thống nô lệ cho lắm, nhưng tôi vẫn dùng nó để “mua sự tin tưởng bằng tiền”. Nên…xin lỗi.”
“Không, anh không cần phải xin lỗi đâu.”
“Ngoài ra, tôi còn có khả năng “Nhận định hạn mức” cho phép nhìn thấu được “Quà tặng” của người khác. Eir có đến ba “Món quà” lận.”
“... Ba?”
“‘Kho lưu trữ thứ nguyên’, ‘Uyển chuyển’ và ‘Ban tặng ma lực’. Là ba khả năng này. Cô không tự nhận ra được à?”
“Vâng…À không, em biết mình sở hữu “Kho lưu trữ thứ nguyên””.
“Vậy là do hai khả năng đó được ban mà cô không biết, hoặc là ngay từ đầu cô đã có hai khả năng này rồi nhưng cô lại không nhận ra…”
“Khả năng “Uyển chuyển” à,...hình như em cũng nhận ra rồi thì phải.”
Giờ nhắc đến mới rõ, cơ thể tôi không cân xứng nên độ cân bằng của tôi bị ảnh hưởng hoàn toàn, nhưng bản thân lại chưa từng vì nó mà vấp ngã lấy một lần.”
Đây có lẽ là một lợi ích của khả năng “Uyển chuyển” nên?
“Câu chuyện về một người nhận được Món quà nhưng không hề hay biết về nó…Không, vẫn có tỉ lệ rất nhỏ sẽ xảy ra nhưng, có trường hợp nào như này trong quá khứ không ta…Hmm?”
Hai chúng tôi đang nói chuyện, và Chủ nhân lại rơi vào trầm tư với những gì xảy ra với các “Món quà” của tôi.
Hình như anh ấy có khuynh hướng thuộc vào kiểu người cuồng công việc.
“À ừm, em muốn nói về chuyện “tại sao em lại được mua” nhưng có vẻ…?”
“À, xin lỗi. Ừm, so với việc đi thuê dài hạn các mạo hiểm giả thì đi kiếm một nô lệ có tài sẽ “kinh tế” hơn. Tôi để ý đến cô bởi vì nghĩ rằng về lâu về dài, cô sẽ rất hữu dụng. Nếu cô là một nô lệ, thì sẽ luôn gắn bó với chủ nhân mình , không thể nói rằng “được rồi, tạm biệt cậu”, có đúng không? Vả lại cô cũng sở hữu tài “uyển chuyển” nên nếu dần dần học cách chiến đấu, cô sẽ trở nên mạnh mẽ hơn thôi.”
“...Em hiểu rồi.”
“À mà… Trong kho lưu trữ thứ nguyên có chứa thứ gì không?”
“Ehh!?”
“Tôi chỉ nhìn được Món quà thôi. Nhưng nếu sở hữu một món quà như thế, kèm theo cô chắc hẳn cũng có “bonus” chứ?”
“Anh thông minh quá nhỉ?”
Vậy thì, mình nên tiết lộ bao phần sự thật đây…tất nhiên là tôi không bắt buộc phải trả lời trung thực rồi.
“Một chút tiền, và một số vật phẩm dành cho chuyến du hành…kiểu kiểu vậy.”
“Chút là bao nhiêu?”
“200 đồng tiền vàng, và những thứ giống như vòng kháng “emotional damage” chẳng hạn…”
Tôi liệt kê ra một số thứ, ra sức cố giữ cho mọi thứ không trở nên phức tạp. Số tiền thực tế còn gấp hàng ngàn lần tôi nói.
Ngoài ra còn có xác của một con rồng… tất cả chúng cũng đã đủ để khiến một quốc gia chao đảo rồi.
Còn lại là những vật phẩm cấp thần thoại. Trong số chúng không hiểu sao cũng có những thanh đại kiếm lớn đến vô lý, những cây cung không thể kéo nổi bằng sức người.
“Tôi hiểu mà. Nếu bản thân mà có một khối tài sản khổng lồ thì cũng sẽ giấu đi thôi.”
“Rimuru-sama mua em với giá 80 đồng vàng, nhưng tự mình mua thân với mức giá này có hơi…”
“Tôi sẽ không chấp nhận đâu. Xin lỗi nhé, vì tôi cần cô.”
“Xin hãy nói những lời kia với bạn gái của anh đi ạ. Anh cứ giống như một dân chơi ấy.”
“Không phải thế!?”
Ở lứa tuổi này thì lúng túng như thế thì mới phải. Tôi có chút vui vui vì cảm tưởng mình đang có một cậu em trai vậy.
Không hiểu sao tôi lại muốn trêu chọc Chủ nhân thêm chút nữa.
“Vì tôi cũng có một chiếc vòng kháng sốc tinh thần, nên cô cứ đeo cái vòng kia đi cũng được. Ngoài ra, trời cũng đã muộn nên tôi dự định sẽ đi ngủ luôn, ngày mai chúng ta sẽ đi mua quần áo cho cô, Eir.”
“Mua, quần áo á?”
“Cô định che thân với cái lớp áo đó à?”
“Uu…”
“Một chiếc mũ để che phần sừng, một chiếc áo khoác để che phần cánh, một bộ quần áo khớp với cánh càng tốt. Tôi còn muốn che đi mắt trái, tay trái và chân phải của cô. À cả trang bị cần thiết nữa.”
Giờ ngoại hình của tôi đã khác trước rất nhiều và thu hút vô số ánh nhìn, nên có lẽ đây là cách duy nhất.
Nhung anh ấy lại quên đi MỘT thứ.
“Rimuru-sama, nếu có thể, em muốn mua một vài bộ đồ lót ạ.”
“Ưm!? Ừ-Ừm, Toất nhuyên… Ểh? Cô đang cứ để vậy và đi à?”
Anh ấy ra sức nói lớn phần còn lại của câu, cùng với vẻ mặt hơi ửng đỏ.
“Em không mặc, vì cho cùng em định “phục vụ” anh mà.”
“Cô không làm thế thì tốt hơn đấy, hiểu chưa?”
“Vâng. Nhưng nếu nhỡ anh không thể kìm chế nổi thì cứ tùy ý đi ạ.”
Những lời này cũng là thành quả của khóa “huấn luyện”. Tôi nhẹ liếc nhìn xuống chiếc giường mà mình đang ngồi.
Một chiếc giường nhỏ một người nằm. Hình như anh ấy nhận thấy ánh mắt tôi nhìn về đâu nên mới bắt đầu trở nên hoảng hốt.
“Không, cô nghĩ sai rồi! Đó là…Ừm… Chỉ vì tôi bất cẩn không để ý đến tiểu tiết thôi! Tối nay tôi sẽ ngủ dưới sàn.”
“Một nô lệ không nên hạ thấp chủ nhân mình mà ngủ trên giường. Rimuru-sama hãy ngủ trên giường thì sẽ hay hơn ạ.”
“Còn đỡ hơn việc bắt một đứa con gái ngủ trên sàn. Tôi không phải một kẻ tàn bạo. Eir cứ dùng chiếc giường ấy đi.”
“Không.”
“Đây là lệnh.”
“Không.”
“Xin cô đấy…”
“Không, ngủ chung đi.”
“S-Sẽ rất nguy hiểm đấy, về mọi mặt.”
“À, do ngoại hình của em, chủ nhân thấy không thoải mái ạ?”
“Không phải như thế! Nó quá ngầu là đằng khác!”
Chủ nhân bật dậy và nhấn mạnh.
Ở tuổi này, việc thích một ngoại hình như này cũng là điều hiển nhiên.
Tôi đã nhìn lại bản thân bằng chiếc gương trong nhà tắm công cộng, tôi đang sở hữu hình dáng… từ phần khuỷu đến các ngón của cánh tay trái, và từ đầu gối trở xuống của bên chân phải đã hóa rồng.
Ở vùng trán, hơi chếch về bên phải, có thể thấy một chiếc sừng nhỏ ở đó. Sau lưng tôi có đôi cánh nhỏ giống như dơi. Nó cũng có thể dang rộng ra nếu tôi dồn tâm trí vào.
Khi định bay đi, hoặc cảm nhận được một luồng ma lực lan rông, để đôi cánh ấy mở to ra cũng không mất mát gì.
Ngoài ra, tròng đen mắt trái tôi đã hóa vàng, đồng tử cũng đã hẹp và cao như một loài bò sát.
Làn da nâu cháy nắng của tôi đã trở nên trắng nhợt. Mái tóc vàng của tôi cũng hóa màu bạc.
Nhìn tổng thể, nó lại trắng đến bất thường. Mặt khác, tôi nhìn cứ như một con quỷ vậy.
“Nếu Rimuru-sama không chê thì không sao cả.”
“Haizzz, Thôi thì… Nghe này, tôi không chịu trách nhiệm nếu có lỡ xảy ra chuyện gì đâu đấy.
”Có cần em ru ngủ không ạ?”
“Đừng coi tôi là một đứa trẻ như thế.”
Chủ nhân phồng hai má lên nói.
Không rõ chứ gần như tôi đã có một cậu em trai vậy. Cậu em này là người đã cứu tôi, giải thoát tôi khỏi tay buôn nô lệ… Có lẽ mình cảm thấy phấn chấn hơn chút đỉnh rồi.
Nhìn về quá khứ, nhớ về những kí ức đau khổ, và thế là ngày đầu tiên của hai chúng tôi đã qua đi.