Chương 35. Cảm xúc thật lòng
Độ dài 2,281 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-18 22:35:50
Chương 35. Cảm xúc thật lòng.
Translator: Yanbaka
—————
Có gì đó đã xảy ra sao——Chuyện đó không thể nào lý giải ngay được.
Arna lúc đang chiến đấu với Howth đã bị dồn vào đường cùng, khi cô nhận ra tình hình thì Sierra đã ở trước mặt cô.
Hơn nữa...
Arna nín thở, quang cảnh trước mắt cô hiện rõ ra mồn một.
Từng hàng cây bị quật đổ——ngổn ngang trên mặt đất, trông như thể đã trở thành một đại lộ.
Không khó để hiểu được đó là do đòn tấn công vừa rồi.
Thế, tại sao mình lại...?
Cô cảm giác được nước rơi lõm bõm trên má.
Sau đó, vang tới là giọng của Sierra.
"Arna, không sao chứ?"
"Sierra, sa——"
Trước mặt cô, bóng dáng Sierra hiện ra. Trên đầu cô ấy, máu chảy ra thành dòng.
Arna vội lay động cơ thể.
Không chỉ có phần đầu——khắp người cô ấy đầy rẫy những vết thương sâu.
Arna thì ngoài những vết bỏng nhẹ từ lửa của Howth, cô hoàn toàn vô sự.
Để bảo vệ mình sao...
Arna nhớ lại khung cảnh chói sáng hồi nãy.
Đó là một đòn công kích từ hướng khác——Vậy là Sierra đã nhận lấy đòn tấn công để che chắn cho Arna.
Cô đã muốn đứng lên vùng vẫy để không làm vướng bận tay chân của Sierra, nhưng khi mải mê tập trung đối đầu với Howth, cô đã không còn chú tâm chuyện đó nữa.
"Tớ không mấy khi dùng ma pháp về phòng ngự, nhưng có vẻ như nó vẫn hoạt động trơn tru nhỉ."
Dù cho đang bị trọng thương, Sierra vẫn nói ra câu đó.
"Hoạt động trơn tru sao... cậu đang bị thương nặng lắm có biết không!"
"...? Mình vẫn ổn mà."
Rõ ràng là không ổn. Không ổn chút nào.
Biểu cảm thường ngày tuy không đổi, nhưng có lẽ do đang bị mất máu, sắc mặt của cô trông khá tệ.
Tuy vậy nhưng Sierra vẫn gắng gượng đứng dậy.
Một cách lặng lẽ, cuốn sổ tay từ trong túi áo ngực của Sierra rơi xuống.
Cái tay của Sierra khẽ run rẩy khi đang định nhặt nó lên.
"...! Đủ——Đủ rồi, Sierra-san."
"... Arna?"
Nắm chặt lấy tay Sierra, Arna nói.
Nếu mà nói lên điều này, nhất định Sierra sẽ phải nghe theo.
Nhưng mà——Nói ra chuyện này có nghĩa là Arna sẽ từ bỏ tất cả.
Mình... đủ... rồi!
Không thể nào ép buộc Sierra làm chuyện tồi tệ hơn thế này nữa.
Sierra, người đã chấp nhận ở bên cô. Sierra, người có thể nói là bạn thân duy nhất của cô. Cô muốn cậu ấy được sống. Cô cầu nguyện cho điều đó.
Arna mấp máy mở miệng.
"Này, cậu vẫn còn cử động được đúng không? Vậy thì, Sierra-san cậu hãy chạy khỏi đây đi."
"... Chạy? Nhưng tại sao?"
"Cứ chạy đi, nhé."
"Tớ vẫn chưa hạ được tên kia mà."
"... Đã bảo là không cần thiết phải đánh nữa..."
"Tại——"
"ĐỪNG HỎI NỮA! TRƯỚC HẾT CẬU HÃY CHẠY ĐI."
Bất giác giọng nói cô trở nên hấp tấp.
Sierra có hơi bất ngờ vì điều này.
"Không có lý do gì để bỏ chạy hết."
Ấy vậy mà Sierra vẫn trả lời cô như thế.
Ngay cả khi được bảo như thế, Sierra nhất định sẽ không bỏ chạy.
Vì vậy, phải rồi——Điều cần nói nhất định phải nói cho rõ.
"... Cậu, tớ không cần cậu nữa."
"... Như vậy là sao?"
"Chính là như thế đấy. Vì trông cậu khá mạnh, nên tớ chỉ đơn thuần lợi dụng cậu thôi. Với cái vết thương đó——cho dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không thể nào thắng được đâu đúng không? Vì vậy, cậu đã trở nên không còn hữu dụng nữa rồi."
Arna dứt khoát nói thẳng.
Khẽ liếc nhìn dáng vẻ của Sierra, trông cô ấy buồn thăm thẳm.
Nhưng Arna đã quyết lời dứt áo quay lưng.
"... Nếu cậu đã hiểu rồi thì biến đi. Cậu không còn cần thiết với tôi nữa."
"Ar——"
"Im đi! Mau cút xéo đi!"
Arna nói rõ ràng từng câu chữ một.
Cô không ngoảnh đầu nhìn lại phía Sierra.
Ghì chặt lòng bàn tay, Arna buông lời cự tuyệt một cách tường minh rõ ràng.
Sierra lảo đảo đứng dậy, từ hướng đi cho thấy cô sẽ rời khỏi nơi này.
Arna cuối cùng cũng quay lại sau lưng, bóng dáng Sierra đã khuất dạng.
Nếu đó là Sierra-san, nhất định cậu ấy có thể thoát được.
"Thật mất hứng."
"..."
Từng bước một đi đến đây là Erm, người đã giao tranh liên tục với Sierra lúc nãy.
Hắn vừa mới sử dụng đòn ma pháp như thế, nhưng trông hắn không có dấu hiệu gì của sự mỏi mệt.
Cũng không thể thấy bóng dáng của Howth đâu.
Điều này có thể hiểu rằng Arna và Sierra đã bị thổi bay đi một khoảng khá xa.
Cầm cây [Tất Hắc Kiếm], hắn bước đến đứng trước mặt Arna.
"Mà thôi kệ... Arna Cartor——Ta sẽ kết liễu ngươi trước."
"... Sierra-san không còn ý định chiến đấu nữa, hãy từ bỏ việc nhắm đến cô ấy đi."
"Fu, ha, cầu xin một tên sát thủ... quả là một cô gái thú vị."
Chuyện mà Arna có thể làm chỉ tới đó thôi.
Dĩ nhiên dù có cầu xin bao nhiêu đi chăng nữa, điều đó cũng khó mà trở thành sự thật.
Nhưng, mục tiêu của Arna là câu giờ, chỉ một chút thôi cũng được.
Nếu là khả năng của Sierra như hồi ở Thủ đô, nhất định chỉ cần có thêm tí thời gian là cô có thể cao chạy xa bay.
Sierra cũng thế——Nếu suy nghĩ trong tình hình hiện tại, chắc chắn cô có thể nhanh chóng rút lui khỏi nơi đây.
"Ngươi cũng là đối tượng cần phải loại trừ, nhưng mà ta chỉ có hứng thú với Sierra Worker mà thôi. Ta vốn mong đợi rất nhiều vì nó là con gái của Ains Worker, nhưng dường như điều này nằm ngoài dự tính."
"Đã vậy thì——"
"Nhưng mà... không được. Với lại ta cũng đâu nhất thiết phải nghe lời ngươi. Hơn nữa, ta đến đây cũng chỉ vì công việc. Sau khi giết ngươi xong, ta sẽ đưa Sierra Worker theo bầu bạn cùng ngươi ngay thôi."
"..."
Arna đã xác định từ trước.
Không còn gì để cô có thể làm được nữa.
Nếu đây là đối thủ mà Sierra không thể thắng, thì không lý nào lại có bất cứ một cơ hội nào cho Arna.
Tuy vậy, Arna lại lần nữa biến ra cây kiếm màu xanh nhợt nhạt.
Sống thêm được phút nào hay phút đó——Đó là tất cả những gì Arna có thể nghĩ ra được vào lúc này.
"Vậy thì càng tốt. Nếu ta cứ thế mà hạ sát ngươi thì có lẽ ở dưới nơi hoàng tuyền ngươi sẽ bất mãn lắm."
Đối mặt với Arna, Erm giương cao đường kiếm.
Bất mãn sao, ta vốn đã bất mãn với mọi thứ rồi.
Bất giác cô nở nụ cười.
Cô không nghĩ mình sẽ giết được ai.
Chuyện gì có thể làm, nghĩ về nó một cách thanh thản. Chuyện cô muốn làm, không gì khác ngoài tiếp tục sống sót.
Cùng với Sierra-san, thêm nữa...
Arna nhắm mắt lại.
Nguyện ước ấy của Arna sẽ cùng cô biến mất dưới lưỡi kiếm đen tuyền——Vang vọng lên tựa như tiếng gào thét chua cay của mặt đất, âm thanh ấy bùng lên, âm thanh của sự chấn động vang lên trải dài rộng khắp xung quanh.
***
Sierra nên làm gì đây? Cô không biết phải làm gì nữa cả.
Chính miệng Arna đã bảo là cô không còn cần thiết nữa, nói một cách rõ ràng tường minh.
Mình...
Mặc cho cơ thể đầy rẫy những vết thương, Sierra vẫn đủ khả năng để thoát khỏi khu rừng này.
Khi nào cô vẫn còn có thể cử động, khi ấy cô vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu——Nhưng, Arna đã bảo cô ấy không còn cần đến Sierra nữa.
Không cần nữa, một sự cự tuyệt hoàn toàn.
"..."
Sierra dừng bước di chuyển của mình một cách hoàn hảo.
Tay cầm [Sổ tay phàm nhân], cô dán mắt mình vào đó.
Cuốn sổ Ains để lại cho cô viết toàn những chuyện đương nhiên như là 『Trước khi ngủ phải đánh răng thật kỹ』, nào là 『cách chăm sóc cơ thể』.
Cuốn sổ mà Arna đã chạm tay vào, nó vẫn còn đang mở ra ngay cái trang lúc nãy khi mà nó rớt xuống.
Một cuốn sổ để Sierra tham khảo khi gặp phải những chuyện khó khăn——Đó là mục đích nó được tạo ra.
Ngay bây giờ đây, Sierra đã không còn nhận thức được mình phải làm cái gì.
Cô muốn ở bên cạnh Arna, nhưng chính Arna đã cự tuyệt điều đó.
Nếu đã là vậy thì Sierra không thể làm được gì.
Sierra lúc này đây, không đủ khả năng để thắng được Erm.
"——!"
Nhìn vào quyển sổ, Sierra trở nên đầy bất ngờ.
Và thêm cả——Cô nở một nụ cười nhẹ.
Những chuyện Sierra đã không nhận ra cứ nhứ giọt nước tràn ly.
"Vậy sao... Nếu đã là vậy thì được thôi."
Sierra lẩm bẩm, rồi tiếp tục hành động.
***
Âm thanh đó vang vọng tới tai Arna.
Cả cơn chấn động lan truyền đến, cả thân thể mình, cô không cảm nhận được gì cả.
Arna từ từ mở mắt ra.
Trước mắt cô là hình ảnh của Sierra đang hiên ngang chặn đứng đòn đánh của Đại kiếm.
"Sierra-san...!?"
Sierra ngay lập tức chuyển mình, vận hết đà quán tính tung một cước vào bụng Erm.
Đòn nhất kích tưởng như không thể xuất ra từ cơ thể mảnh mai của Sierra đã thổi bay hắn về phía sau.
Cô ấy hiên ngang đứng trước mặt Arna, mình đầy rẫy thương tích.
"Tại sao..."
Tại sao cậu lại quay trở lại đây——Arna dường như muốn thốt lên câu nói ấy, nhưng có gì đó nghẹn lại ở cổ họng.
Biểu cảm của Sierra vẫn không đổi, cô ấy không bao giờ đổi.
Ngược lại, Sierra tiến lại bên cạnh Arna rồi nói:
"Vì tớ, muốn được ở bên cạnh Arna."
"Chỉ với lý do đó——"
"Chỉ có nhiêu đó thôi. Arna đã dạy tớ rất nhiều thứ, Arna còn chăm sóc cho tớ, lại còn dịu dàng——Ở bên cậu thật dễ chịu. Vì tớ muốn mãi là bạn của Arna. Arna cậu không nghĩ thế về tớ sao?"
"Tớ..."
Cô ấy không thể đáp lại cảm xúc đó được——Vì Arna giờ đây không nghĩ gì khác ngoài việc cô ấy không có quyền cũng như tư cách gì để ở bên cạnh Sierra.
Vì lý do đó, chính cô ấy đã thốt ra những lời biệt ly nặng nề với Sierra.
Vì vậy——
"Tớ... không thể... ở bên cạnh cậu."
"Những lúc Arna làm vẻ mặt như này, tớ có lẽ hiểu được điều gì đó."
"... Ể?"
"Mỗi khi cậu suy nghĩ chuyện gì đó, cậu đều làm như thế. Tớ thích khi Arna cười hơn."
"..."
Sierra tiến một bước lại gần Arna hơn nữa.
"Những gì cậu cất giấu trong lòng, hãy kể tớ nghe nhé?"
"Tớ... bởi tớ..."
Không được, không thể nói——
Nghĩ vậy nhưng câu chữ trong miệng Arna lại tuôn ra một cách tự nhiên.
"Bởi tớ cũng muốn ở bên cậu Sierra...! Nhưng tớ không muốn nhìn cậu bị thương thêm một chút nào nữa! Bởi vì, với tớ cậu là người bạn cực kỳ quan trọng...!"
Những cảm xúc đáng ra phải kìm nén lại giờ đây đang dâng trào.
Sierra lặng lẽ gật đầu với những gì Arna nói. Lặng lẽ.
"Cảm ơn cậu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Sierra, san...?"
Sierra hiện tại đang bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Khác hẳn với nụ cười hiện lên lúc chiến đấu——lần này là một nụ cười hết sức tự nhiên của Sierra.
"Fu, ha, đòn đánh vừa rồi không tệ đấy. Sierra Worker!"
Erm quay trở lại, mang theo chất giọng run run sung sướng.
Đó là một đòn đánh mà người bình thường sẽ khó có thể nào đứng dậy, nhưng hắn quay lại đối diện Sierra với không có lấy một chút tổn thương.
Sierra không do dự gì, tiếp tục lần nữa thách thức Erm:
"Ta sẽ giết ngươi."
Chĩa mũi "Xích Kiếm" về phía hắn, Sierra tuyên bố.
Erm rút Đại kiếm ra như đã chấp nhận lời tuyên chiến.
"Lên đây thử xem nào. Hãy cho ta thấy sức mạnh của [Thanh Xích Kiếm thứ hai của chiến trường] là như thế nào đi."
"Hơi khác biệt đấy."
"... Cái gì?"
Sierra liền phủ định lời Erm.
『Thanh [Xích Kiếm] thứ hai của chiến trường』——Cụm từ đó được biết đến như để chỉ một sự tồn tại khác ngoài Ains.
Nếu là những ai biết đến chiến trường, họ sẽ nhận ra cụm từ đó ngay.
Nhưng mà, không phải như thế.
Đó không phải là từ để chỉ Sierra với Ains.
"Từ đó là để chỉ cái đó của ta đấy."
"Chẳng lẽ ngươi?"
Nghe lời Sierra nói, Erm dường như đã nhận ra điều gì đó.
Sierra nắm chặt tay phải cầm Xích Kiếm lại, tiếp đến, cô nắm cả tay trái.
——Thêm một thanh Xích Kiếm nữa hiện ra.
"[DUAL SCARLET]——Đó là tên của chúng."
"Hai thanh [Trang Ma thuật] sao...!?"
"『Nếu là vì người bạn quan trọng của mình, con có thể tung hết sức ra để chiến đấu』. Vì cha ta đã nói thế, nên bây giờ ta sẽ tung hết sức để giết ngươi."
Điều được viết trong đó, là chuyện đương nhiên phải được viết.
Nhưng cho dù vậy, đó là một phát hiện lớn lao của Sierra.
Với Sierra, Arna là người bạn cực kỳ quan trọng. Với Arna, Sierra cũng rất đỗi lớn lao——Nếu đã thế thì không còn gì phải do dự, không còn gì phải bận tâm.
Tay cầm song kiếm, Sierra thẳng thừng tuyên bố.