Chương 25: Một trái tim dao động.
Độ dài 1,579 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-12 20:45:38
Cheko Aril.
Gia tộc Aril là một dòng dõi nổi tiếng bao đời nhờ vào thành tích của rất nhiều giả kim thuật sư nổi tiếng ở thủ đô hoàng gia. Trong một gia tộc có bề dày thành tích như thế, Cheko từ nhỏ đã thể hiện rõ tài năng giả kim thiên bẩm của mình.
Năm mười tuổi, vào thời điểm bước chân vào học viện quý tộc thì cô đã có đủ kiến thức để học vượt lớp, khiến cho các thầy cô phải trố mắt trầm trồ về vô số những phát minh của mình. Không những thế, Cheko còn có tài năng trong võ thuật, kiếm thuật và cả ma thuật. Cho nên cô lụm ngay cho mình danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp trong tất cả các ngành.
Năm ngoái, cô đã giành chiến thắng trong cuộc thi giả kim thuật có tiếng ở thủ đô hoàng gia, khi đã tìm ra một phương pháp sử dụng cho các vật liệu trong ngục tối, thứ mà mọi người luôn cho là vô dụng trước giờ.
—--------------------
“Nhìn tuyệt thật ha, Renacer.”
“Vâng, em không ngờ ở đây lại có một địa điểm như này luôn.”
“Mufufu, đây là một nơi ưa thích của em đấy.
Sau chuyến công du đến cung điện hoàng gia, chúng tôi tập hợp lại với Cheko rồi đi đến một quán cà phê kỳ lạ. Nhìn bề ngoài thì chẳng có gì nổi bật, cho đến khi tôi bước chân vào bên trong.
Nội thất bên trong hoàn toàn được làm bằng gỗ. Trung tâm có đặt một chiếc đồng hồ lớn, xung quanh được trang trí bởi những con chim ma thuật làm bằng gỗ đang bay xung quanh. Còn đó những đồng hồ cát đang lơ lửng giữa không trung cùng với những quả bóng đang lăn dọc theo đường ray. Tất cả chúng kết hợp lại khiến không khí nơi đây giống như một bảo tàng, pha trộn với một chút cảm giác ấm cúng và sự yên tĩnh cần thiết.
“Cháu mang bạn đến đây chơi à Cheko?”
Một người khá đứng tuổi với phong thái quý ông đến gần chúng tôi, đặc trưng bởi mái tóc trắng cùng tấm lưng gù và một chiếc tạp dề khá sờn cũ trên người.
“Hehe, vâng. Đây là anh Belc và Renacer, người đã tạo ra những lọ thuốc chất lượng đang được nhiều mạo hiểm giả tin dùng đấy ạ.”
“Chào hai cháu. Hãy chăm sóc con bé thật tốt nhé.”
“Không không, phải để cháu nói câu đó mới phải.”
“Vâng, cháu cảm ơn ạ!”
Có vẻ Cheko đã là khách quen của quán này từ khi còn rất nhỏ. Khi nào rảnh rỗi em ấy đều đến đây để tìm cảm hứng hết. Tôi hỏi ý kiến ông ấy xem nên chọn món nào và đã được giới thiệu một chiếc bánh kem nhỏ. Khi định gọi món, tôi thấy Renacer chỉ chọn đồ uống, có vẻ là vì em ấy đang giữ phép, thế nên tôi đã gọi luôn hai phần bánh. Renacer thủ thỉ vào tai tôi lời cảm ơn.
Trước khi đến đây, tôi đã xem qua về chi tiết thành tích của Cheko trên bảng thông cáo của triển lãm. Nhìn về xuất thân thì em ấy không có gì đáng lưu ý, nhưng như thế lại khiến tài năng thiên bẩm của em ấy càng thêm phần nổi bật. Dù có là một thiên tài với những thành tựu đáng nể như thế, em ấy vẫn giữ được cho mình một phong thái tự do tự tại rất khiêm tốn. Tuy vậy, cô thiếu nữ này vẫn có nét gì đó bí ẩn.
Tôi đã lỡ quên chuyện Renacer rất hay ghen, nhưng hiếm lắm mới có cơ hội như này. Nói xin lỗi thì có hơi lạ, nên tôi quyết định bù đắp cho em ấy.
“Em có rất nhiều chuyện muốn nói. Cho em hỏi anh vài câu có được không? Đổi lại, anh hỏi em gì cũng được.”
“Cảm ơn em. Cứ thoải mái đi.”
“À, anh không cần phải dùng kính ngữ với em đâu. Làm như thế khiến em thấy không quen. Em nhỏ tuổi hơn anh mà.”
“Không không, anh không thể…”
“Em nói vậy chỉ để tốt cho mình hơn thôi. Nếu thích thì Renacer cũng làm vậy luôn đi.”
“Tôi ổn, cứ như bình thường đi cũng được.”
Renacer đáp lại với một nụ cười có phần đáng sợ.
“Được rồi, cứ làm như thế đi.”
“Vậy, anh bắt đầu họ giả kim từ khi nào thế?”
“Anh học giả kim được khoảng năm năm rồi. Anh chọn con đường này là vì sở thích muốn chế tạo nhiều thứ ấy mà.”
“Thật thế ư, chỉ vỏn vẹn năm năm mà anh đã có thể sản xuất hàng loạt lô thuốc trị liệu thượng phẩm rồi. Nhưng chỉ bán những lọ thuốc trị liệu thôi thì lợi nhuận thu vào hẳn sẽ không được nhiều cho lắm nhỉ? Sao anh vẫn kiên trì với chúng thế?”
Câu hỏi vừa rồi rất hóc búa, nhưng tôi cũng có một câu hỏi để vặn lại. Thường những cuộc trò chuyện đều sẽ xoay quanh sự tò mò mà cả hai dành cho nhau mà.
“À, anh làm thế để tránh bị chú ý thôi. Kỹ năng phòng thủ của anh yếu lắm.”
“Làm vậy cũng dễ hiểu. Suy cho cùng thế giới này đầy rẫy những nguy hiểm khôn lường mà. Còn Renacer thì sao?”
“Tôi? Tại sao tôi học giả kim á?”
“Tất nhiên rồi.”
Renacer tuy bị bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh đáp.
“Tôi làm vậy chỉ để giúp Belc-sama thôi.”
“Ra vậy. Nhưng giả kim có làm cô thấy hứng thú không?”
Trông đó không khác gì một câu hỏi vô thưởng vô phạt cả, nhưng Cheko vẫn mỉm cười hỏi vậy. Tôi cũng muốn biết cảm xúc thật sự của Renacer nữa.
“Cô không cần phải ép mình trả lời đâu…”
“Renacer, anh cũng muốn nghe câu trả lời từ em.”
“...Ừm, tôi rất thích giả kim thuật. Nhìn thấy sản phẩm mình làm ra có thể làm người khác hạnh phúc khiến tôi có động lực để tiếp tục.”
Cheko mỉm cười rạng rỡ, có vẻ cô nàng vừa nhận được một câu trả lời đúng ý mình rồi.
“Mufufu, thế thì tốt quá. Hay chúng ta tạm thời quên đi chuyện trở thành đối thủ của nhau và trao đổi thêm chút đi?”
“Được thôi. Thế thì anh muốn biết thêm về thiết bị liên lạc đó.”
“Nó hả, thiết bị ấy—”
Rồi chúng tôi nhanh chóng bị đắm chìm vào cuộc hội thoại chuyên ngành, và tôi phát hiện ra mình khá thích con người của Cheko. Cho dù bản thân đã biết Renacer là một nô lệ rồi, nhưng em ấy không hề nhắc đến nó, ngược lại còn đối xử với Renacer rất tử tế, hệt như một trợ lý thực thụ. Cheko còn lo lắng và khuyến khích em ấy thoải mái nói nhiều hơn. Dù cho là một quý tộc, nhưng Cheko rất dễ gần.
“Em muốn tạo ra một thứ lưu danh sử sách, nhưng nó khó kinh khủng. Không phải em than phiền gì đâu, chỉ là mấy giả kim thuật sư đa số đều già cả rồi, và họ đều bảo thủ lắm luôn á. Những lão già ấy chỉ toàn tập trung vào việc phục vụ quốc gia đại sự hoặc gia tộc hoàng gia, trong khi chẳng hề đoái hoài gì đến việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Em tạo ra thiết bị liên lạc ấy là để giúp mọi người có thể dễ dàng giao tiếp hơn.”
Cheko có một ước mơ rất to lớn, đam mê của con bé thì không cần phải bàn cãi. Trong khi bản thân tôi đang chỉ nhìn vào hiện tại, thì em ấy đã hướng đến tương lai. Tôi cảm thấy bản thân có chút tự hào, được tiếp động lực khi được nói chuyện với em ấy.
Khi chiếc bánh đã lên bàn, Cheko nhanh chóng phá tan bức tường cảm xúc giữa chúng tôi.
“Mufufu, Renacer này, cô không chỉ thích giả kim, mà còn yêu luôn cả anh Belc nhà ta hửm?”
“Ừ, tôi yêu anh ấy rất nhiều.”
“Ngưỡng mộ thật đó. Ước gì mình cũng có người thương như cậu.”
“Chúng ta đang nói về cái gì thế này…”
Không hiểu sao cuộc trò chuyện lại rẽ về hướng tình cảm đôi lứa. Thời gian trôi qua nhanh thật, chẳng mấy chốc mà chúng tôi phải chuẩn bị rời đi. Nhưng rồi Cheko bất ngờ đưa ra một lời đề nghị.
“Không ngờ chúng ta lại có một khoảng thời gian trò chuyện vui vè đến vậy.”
“Anh cũng thế.”
“Cảm ơn cô, tôi cũng thấy vậy.”
“Mufufu, lời cuối cùng thì… nếu anh muốn…”
Cheko ngập ngừng đôi chút rồi lại tiếp tục
“Anh Belc, anh có hứng thú cùng nghiên cứu giả kim với em không? Em có thể cung cấp một nơi làm việc lý tưởng cũng như một nguồn nguyên liệu giá rẻ. Thêm nữa, mạng lưới quan hệ siêu rộng của gia đình em sẽ giúp anh tránh được kha khá những rắc rối đấy. Tất nhiên Renacer cũng được hoan nghênh.”
Một lời mời rất hấp dẫn. Tất cả những vấn đề tôi đang gặp phải đều được giải quyết. Tôi quay sang Renacer để thăm dò, nhưng không thể đọc được ý kiến thông qua biểu hiện của em ấy. Có lẽ con bé muốn tôi tự mình đưa ra quyết định.
Sau một thoáng suy nghĩ, tôi đưa ra câu trả lời.