Chương 21 - Phụ tuyến: Nỗi lòng của Renacer.
Độ dài 1,494 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-07 23:15:14
Cuộc sống mới của em bắt đầu bằng một giọng nói hiền từ và ấm áp.
“...Để xem tiến triển ra sao. Hy vọng nó có tác dụng.”
Em đã được tái sinh sau khi thoát khỏi chốn địa ngục bất tận, một thế giới nơi bản thân phải chống lại mọi thứ chỉ để tồn tại. Một thế giới mới, một cuộc sống mới đang chờ chờ đợi ở phía trước, và em đón chào thế giới ấy bằng một lời thì thầm biết ơn.
“Renacer… thì sao?”
“Cảm ơn ngài… rất nhiều.”
Sau đó em đã rất hạnh phúc khi biết được cái tên đó mang ý nghĩa là “tái sinh”.
Dưới bầu trời xanh bao la cùng những áng mây chầm chậm thoi đưa, tiếng chim muông xen kẽ giữa những tiếng ồn ào của cư dân trong thủ đô hoàng gia cứ như muốn chào mừng em. Vì đang bị ràng buộc bởi một hợp đồng nô lệ, nên nếu chống cự hay có những hành động tràn ngập sát khí, em sẽ phải chịu đựng một cảm giác đau đớn đến khó tả.
Belc Alphon.
Anh đã cứu sống em.
Thực lòng, em đã từng rất tuyệt vọng khi bị bắt làm một nô lệ. Nỗi sợ hãi đã bao trùm lấy tâm trí em, lúc bấy giờ bản thân chỉ có thể tự hỏi tương lai đen tối nào đang chờ đợi mình ở phía trước. Nhưng rồi những nỗi u uất ấy đã sớm được xóa bỏ.
“Renacer, em chỉ cần nhìn thôi. Nếu thấy mệt quá thì em cứ nằm nghỉ đi.”
“Ngài nói thế… là sao ạ?”
Anh sở hữu một tấm lòng nhân hậu đến khó tin, ngay cả khi em vẫn đang trong quá trình hồi phục cơ thể lẫn ma lực, anh đều chăm em từng li từng tí. Câu chuyện vẫn chưa dừng ở đó, em lại tiếp tục đổ bệnh, liên tục sốt cao, có khi còn nôn mửa. Đó rõ ràng là vấn đề của chính em, một chủ nhân như anh không có trách nhiệm gì ở đây cả. Nhưng không, Belc-sama rất quý trọng em.
“...Em xin lỗi. Em phải tự chăm mình mới phải.”
“Đừng lo. Trong tình cảnh như này, em nên nói lời cảm ơn thì hơn.”
“Cảm ơn ngài… rất nhiều.”
Anh nở một nụ cười trong khi chườm khăn ấm lên trán và cho em uống thuốc để khỏi bệnh. Dần dần mọi thứ bất ổn đều trôi qua, một cảm xúc không thể diễn tả trong em cũng đang dần lớn lên từng ngày. Những gì liên quan đến anh đều thân thuộc đến lạ. Sau đó em đã biết được anh là một giả kim thuật sư và đang nghiên cứu gì đó ở trong phòng thí nghiệm. Em có hỏi, nhưng anh nói rằng nó quá nguy hiểm nên mới ngăn không cho vào. Nhưng cảm xúc trong lòng luôn thôi thúc em muốn giúp, và sau vài lần nằng nặc đòi vào bằng được, anh cuối cùng đã cho em tham gia cùng.
“Đây là một lọ thuốc hồi phục, tương tự với loại mà anh đã dùng để cứu em.”
“Tuyệt thật. Ra đây là cách để chế tạo nó.”
Tuy đã từng nghe qua về loại thuốc này, nhưng được tận mắt chứng kiến khiến em thắc mắc một điều, rằng với tác dụng tái tạo thần kỳ ấy, thế giới này đáng lẽ ra phải trở nên tươi đẹp hơn nhiều rồi chứ? Sau này em mới biết chúng cũng được phân thành nhiều cấp bậc, và lọ thuốc đã cứu sống em thuộc cấp cao nhất.
“30 triệu tiền vàng ư…?”
Anh đã hy sinh một số tiền rất lớn chỉ để cứu sống em, một nô lệ. Xét cho cùng, anh biết chắc chắn mình sẽ lỗ vốn. Em đã cố gặng hỏi anh về chi tiết, rồi bất ngờ thay, đó là bình thuốc cấp S duy nhất mà anh có.
“...Sao ngài lại đi xa đến vậy chỉ để cứu sống một nô lệ? Em chưa mang lại lợi ích gì cho ngài mà?”
“Anh làm vậy không hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt. Nếu không cứu em, lương tâm của anh sẽ liên tục bị cắn rứt mất.”
Belc-sama là người đến từ một thế giới khác. Anh được ban cho các kỹ năng trước khi đặt chân đến đây sống. Trên chuyến đi của mình, anh đã phải bọ mặc nhiều cảnh đời khó khăn. Tuy anh tự nhủ rằng mình sẽ sống ích kỷ, nhưng vì bị cảm giác tội lỗi giày vò, thế nên anh đã cứu sống em, không xuất phát từ lòng nhân từ.
…Anh thật tuyệt vời làm sao.
Thông minh, ấm áp, giọng nói ngọt ngào, anh đã hoàn toàn chiếm lấy trái tim em. Có một lần, em thử giãi bày về quá khứ của mình, nhưng bị nghẹn nên phải dừng lại. Ngay cả thế Belc-sama vẫn an ủi em rằng không cần nói ra làm gì. Cho dù tâm trạng em lúc đó còn rất rối bời, nhưng anh vẫn chấp nhận em.
Khi được nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của anh, em lại càng thêm bất ngờ. Tuy ấn nô lệ rất mạnh, nhưng không phải không có rủi ro. Dẫu vậy, anh mặc kệ và ngủ với tâm thế rất thoải mái.
Tất cả những điều trên đã khiến em từ cảm xúc lo lắng chuyển dần sang lòng biết ơn, rồi đến tin tưởng. Thời gian thoi đưa, cảm xúc của em dành cho anh đã trở thành tình yêu vô bờ bến tự lúc nào.
“Belc-sama, em yêu ngài. Cho dù ngoài kia có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hãy để em phục vụ ngài. Ngài không cần đáp lại tình cảm của em, chỉ cần ngài giữ em ở bên cũng đã đủ đối với em rồi.”
Ban đầu nhìn anh có chút bối rối làm em có suy nghĩ rằng anh sẽ lợi dụng sự trung thành của mình, song có vẻ như anh đã hiểu được nỗi lòng của em và chấp nhận nó.
“...Em chắc chứ?”
“Vâng. Từ giờ, em nguyện dâng hiến cả thân xác lẫn linh hồn của mình cho ngài.”
Và thế, em đã trở thành trợ lý của anh. Từ một cô bé không biết chút gì về giả kim, anh đã dạy cho em rất nhiều thứ, nhưng vẫn còn một điều em chưa nói với anh, một điều không thể nói vì em đã yêu anh.
“Belc-sama, em có điều cần nói với ngài”
Đã đến lúc em phải thú nhận, rằng mình…
“Em được sinh ra ở một ngôi làng nhỏ của elf.”
Belc-sama ngồi nghe về quá khứ của em.
Khi em còn nhỏ
“Em bị bắt bởi một tên quý tộc và bị ép phải thành lập hợp đồng nô lệ. Em lúc đó phải làm một công cụ giết chóc theo đúng nghĩa đen.”
Ma lực của em mạnh hơn nhiều so với anh tưởng tượng. Dẫu cho cơ thể vẫn còn những vết thương chưa kịp lành lại, dẫu cho ma lực của em vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn, em vẫn không thể nào kể hết cho anh về vô số nhiệm vụ đã được giao.
Máu, máu và máu, cuộc đời em chìm đắm trong biển máu, không hề có một chút gì được gọi là yên bình.
“...Em đã chịu cực đủ rồi. Đã có anh ở đây, anh sẽ không để em phải rời đi. Anh cần em ở bên mình.”
Em thích cách anh cố tỏ ra cứng rắn để làm chỗ dựa cho em.
Em thích cách anh nói ra những lời làm tan chảy tim em.
Em thích cách trái tim của anh đập liên hồi khiến em thao thức.
-
Em thích mùi hương cơ thể anh.
Em thích có anh ở bên.
Em thích mọi thứ của anh.
-
Em sẽ không tha cho bất kỳ ai khiến anh phải sợ hãi.
Em sẽ ăn tươi nuốt sống bất kỳ ai khiến anh phải đau lòng.
Em sẽ truy cùng diệt tận bất kỳ ai khiến anh bị thương.
-
Em nguyện hy sinh tính mạng để bảo vệ anh.
“Đã lâu rồi hai ta chưa đi đến chợ nhỉ. Hay ta đi đến đó một chuyến đi.”
“Hehe, chúng ta đi thôi.”
Hôm nay, em và anh sẽ cùng nhau đi chợ.
Để mua rau củ, trái cây và nguyên liệu giả kim.
Em rất vui.
“Đi thôi, Renacer.
“Vâng, Belc-sama.”
Có vài thứ em vẫn chưa nói với anh.
-
Em luôn tận hưởng mùi hương của anh vào buổi khuya.
Em luôn hôn anh vào lúc trời chập sáng.
Em luôn quan sát gương mặt khi ngủ của anh.
-
Em yêu anh.
-
Không gì có thể chia cách đôi ta.
Cho dù phải hy sinh tất cả,
Em sẽ mãi mãi ở bên anh.
-
Em có nói với anh như vậy, nhưng lại bị mắng.
-
Dẫu thế đi nữa, em thề
Dù có phải bỏ mạng
Em sẽ bảo vệ anh.
-
Em đã gửi gắm những lời này cho Kanchi
Mỗi Kanchi mà thôi.
-
Hehe, ước gì
Cảm xúc hạnh phúc khi có anh ở bên
Sẽ mãi mãi trường tồn theo thời gian.